Hate you, love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 thành viên còn lại không hẹn mà gặp đều đang nhận thấy có gì đó rất lạ giữa Soonyoung và Jihoon.

Lại cãi nhau?

Vì sao dùng từ 'lại' ấy à? Bởi vì số lần hai người này cãi nhau rồi giận nhau rồi làm lành đếm đủ hai bàn tay mất rồi, cứ hôm nào thấy tách nhau ra, không có màn kẻ dính người đẩy nữa thì y như rằng đang cãi nhau. Rõ ràng cả Soonyoung lẫn Jihoon đều thuộc hyung line mà chẳng hiểu sao lại giống con nít vậy nữa, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cũng đem ra bàn luận rồi cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Soonyoung thì cứng đầu, lòng tự trọng cao không nói làm gì, đến cả Jihoon tưởng là điềm tĩnh nhất nhì nhóm cũng hay một chín một mười quyết đọ đúng sai. Có phải khi yêu nhau rồi người ta thay đổi như thế không nhỉ?

Người phát hiện ra điều bất thường đầu tiên là Jeonghan. Chả là hôm nay có một buổi Vlive không chủ đề, cả nhóm chỉ muốn lên giao lưu với các fan của mình. Bình thường Soonyoung luôn là người đòi ngồi cạnh Jihoon, trừ khi mấy staff sắp xếp chỗ ngồi sẵn thì bộ đôi Soonyoung Jihoon toàn ngồi gần nhau thôi. Ấy thế mà khi Jihoon đã yên vị trên ghế phía bên phải rồi, Soonyoung vẫn thản nhiên đứng ở phía ngoài cùng bên trái, đẩy Jun đứng ở trong mình. Jeonghan ngồi cạnh Jihoon, cảm thấy có gì đó không đúng rồi, nhưng vì chị staff lên tiếng bảo mọi người chuẩn bị lên hình nên tạm thời bỏ qua chuyện này. Buổi Vlive diễn ra rất thuận lợi, lượt tim đạt hơn 100 triệu chỉ sau 15 phút, bình luận cũng nhảy liên tục. Seungkwan ngẫu nhiên đọc một comment yêu cầu các thành viên của Performance team làm aegyo. Myungho bị các thành viên còn lại ép diễn lại màn 'Dirty dirty jam jam', không còn cách nào khác phải thực hiện một cách ngượng ngùng. Jun thì lại làm agyo với một câu nói ngôn tình đầy sến sẩm 'Tại xao cưng có nhà hem ở, lại chui vô tim anh ở làm chuy' khiến người nào người nấy nổi cả da gà nhưng cũng cười lên xuống. Maknae Lee Chan nghĩ mãi liền nhắm mắt nói đại 'Pé hem bít làm agyo đâu nạ, mọi ngừi thiệt nà quá đáng' làm 12 anh lớn còn lại cười ngả nghiêng và liên tục khen dễ thương quá. Cuối cùng là Soonyoung, trùm cuối làm aegyo. Anh khẽ liếc mắt về bên phải một chút rồi làm giọng nũng nịu 'Bạn lấy mình ra làm trò đùa có vui không? Hứ!', sau đó lấy hai tay ôm mặt. Cả đám 'ề ~' một tiếng thật dài tỏ ý phản đối, mức độ gì lại nhẹ thế này. Seungkwan vờ trề môi, không quên nói mát hyung nhà mình một câu rồi tiếp tục đọc comment đang chạy như tên bắn. 

Jeonghan lơ đãng dựa đầu lên vai Seungcheol ngồi cạnh rồi đánh mắt sang Jihoon. Tính Jihoon bình thường cũng không hay nói nhiều trên Vlive, nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt im lặng. Lúc nãy ngay cả Soonyoung làm aegyo cũng không hề phản ứng nhiệt liệt như mọi khi. Nếu không nhầm thì vừa rồi Soonyoung nói câu ấy xong Jihoon còn thở hắt ra một cái. Jeonghan lấy ipad từ tay Seungcheol đưa qua phía Jihoon để cậu cùng đọc tin nhắn của fan, thầm hỏi nhỏ cậu có chuyện gì thế, Jihoon chỉ khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu này lại làm Jeonghan thêm nghi vấn, nhưng mà lúc chiều tối cả nhóm đi ăn với nhau sao không ai nhận ra điều gì bất thường nhỉ. 

Kết thúc gần 1 tiếng Vlive, cả nhóm thống nhất chụp vài tấm ảnh đăng lên insta. Jeonghan làm như bâng quơ hướng về Soonyoung mà gọi.

"Soonyoung à, em lại đây ngồi với Jihoon nè."

"Dạ không sao đâu anh, đứng chỗ nào chả được."

Thôi xong, bây giờ thì không chỉ Jeonghan, 10 người còn lại cũng ngửi thấy mùi không ổn rồi. Mọi người ném cho nhau cái nhìn đầy ẩn ý và lắc đầu, ai nấy chỉnh lại tóc tai tư thế một chút rồi tạo dáng chụp ảnh.

"Performance team qua phòng tập luyện vũ đạo nhé."

---

"Chan, em chậm nửa nhịp rồi."

"Jun à, đá chân cao thêm một chút."

"Myungho, lùi ra sau 5cm hộ anh."

Soonyoung giống như ăn phải thuốc nổ, từ lúc bắt đầu tập đến giờ luôn không hài lòng với mọi thứ. Chỉ một lỗi sai nhỏ xíu thôi anh cũng lên tiếng nhắc nhở, đã thế còn nghĩ ra mấy cái vũ đạo rất dọa người, khó không đùa được. Còn hơn hai tháng nữa mới comeback, hiện tại bài chủ đề còn chưa đó, nhưng với cường độ này mấy anh em trong team chắc mẩm rằng tối nay Soonyoung muốn biên đạo luôn cho tất cả những bài còn lại quá. 

"Xoay người hai vòng rồi giơ tay trái lên..."

"Hyung, lúc nãy anh vừa mới bảo là tay phải mà."

"Ủa vậy hả, hyung xin lỗi."

"Soonyoung à, tập cũng cả tiếng đồng hồ rồi, mình nghỉ chút nha."

Nhìn cả bốn người đều ướt đẫm mồ hôi, Jun không nhịn được bèn lấy hết dũng khí đưa ra đề xuất. Tuy sinh trước người ta 5 ngày nhưng ở Soonyoung vẫn có thứ gì đó khiến Jun nghĩ rằng cậu ấy lớn tuổi hơn mình cơ. Ngoài cái uy leader Performance team, nói sao nhỉ, Soonyoung có một loại áp suất đặc biệt khiến người khác nhìn vào phải e dè ít nhiều. Lại trong thời điểm nhạy cảm này, Soonyoung thở ra câu nào đều khiến Jun, Myungho và Chan rét run câu đó.

"Ừm...mọi người nghỉ chút đi."

Soonyoung đi về phía góc phòng ngồi thụp xuống. Vớ vội chai nước, anh tu ừng ực hết nửa chai rồi đổ hết nửa còn lại trên đầu, mặc cho bây giờ đang giữa mùa đông. Cả đầu lẫn lồng ngực đều như đang có hàng vạn con kiến bò loạn, cắn xé khiến anh bức bối không thôi. 

"Lại cãi nhau với Jihoon hả?"

Myungho và Chan một mực đẩy Jun đi thăm dò tình hình, bảo rằng dù sao hai người cũng bằng tuổi nhau, kiểu gì cũng dễ nói chuyện hơn. Bất đắc dĩ Jun mới phải đi về phía đối diện, ngồi xuống cạnh Soonyoung, nói thẳng vào chủ đề.

"Tụi tao chia tay rồi."

Cái này mới nè. 

Thường thường những lần trước nếu hỏi, Soonyoung sẽ trả lời là 'ừ, đang giận nhau' hay 'đang cãi nhau' gì đó, nhưng nói 'chia tay rồi' thì đây là lần đầu tiên. Nhận thấy mức độ có vẻ nghiêm trọng, Jun mới dè dặt hỏi tiếp.

"Nói tao nghe thử được không?

"Thì tao chán cái kiểu của em ấy," Soonyoung bóp nát cái chai trong tay, "cứ mỗi lần gần comeback là lại nói câu chia tay. Ừ thì không tính lần đầu em ấy nói chia tay rồi đến hôm sau xin lỗi tao, thì lần này là lần thứ tư rồi, lại bảo chia tay đi, em mệt mỏi quá. Lần này tao không đi dỗ em ấy như những lần trước nữa, chia thì chia. Tao bảo ok thế chia tay con mẹ nó luôn đi, em ấy mệt, tao cũng mệt. Một trò mà cứ nhai đi nhai lại, tao không chiều được."

Tình hình lần này có vẻ căng hơn những lần trước. Jun ngồi đăm chiêu cau mày một lát, cố sắp xếp ngôn ngữ trong đầu rồi nói.

"Để tao kể mày nghe chuyện này. Mấy tháng trước, tự nhiên sáng ra Hạo từ đâu về, nhìn thấy tao liền tuôn ra một câu. Sao nhìn mặt anh hôm nay em lại muốn đấm thế nhỉ? Mày cũng biết tính tao đùa nhây đúng không, tao cười cười bảo. Vậy chia tay nhá. Có biết em ấy nói gì không?"

"...."

"Chia tay cái đ!t con m* anh mà chia tay. Có phải thích người khác rồi nên muốn chia tay với tôi không? Ồ ngon, giờ mà tôi bảo ờ thế chia tay đi là anh đến với người khác liền chứ gì? Đừng có mơ, đến khi nào cả hai bên đồng ý chia tay thì mới chia, nghe chưa?"

"....."

"Tất nhiên sau vụ đó tao tởn, xin lỗi lạy lục đủ kiểu Hạo mới tha cho. Ờm, qua chuyện của mày, tao đoán thế này nhé. Jihoon ấy, là bị mày chiều thành quen..."

"Mày nói cái quái gì vậy? Người yêu tao tao không chiều để con nào thằng nào chiều?"

"Mày nhảy vào mồm tao luôn đi này." Jun vờ dí dí nắm đấm trước mặt Soonyoung. "Ý tao bảo là, những lần trước Jihoon nói chia tay với mày, mày đều ra sức dỗ cậu ấy bớt giận, qua mấy ngày lại đâu vào đấy đúng không?"

"Ừ thì..."

"Thế sao lần này mày lại phản ứng dữ vậy? Jihoon bảo chia tay, mày cũng ờ chia tay đi, khác quái gì ý mày bảo mày không yêu Jihoon nữa. Nghĩ xem, ba lần trước cậu ấy cũng chỉ là tức giận, mệt mỏi nên nói chia tay với mày, muốn mày dỗ dành san sẻ tâm sự, mày làm. Lần này cậu ấy cũng vậy thôi, tự dưng mày đồng ý cái rụp, vậy là mày định chia tay luôn với Jihoon luôn à?"

"Cũng...cũng không hẳn."

"Gần comeback, mày biết hơn ai hết Jihoon là người vất vả nhất, stress nhất, tất nhiên là mày cũng vậy, cũng phải lên ý tưởng vũ đạo, nhưng mà so với Jihoon thì mày thấy ai khổ hơn?"

"....."

"Để tao nhắc lại cho mày nhớ. Đợt Clap, mày bí ý tưởng vũ đạo, cáu gắt với tất cả mọi người, Performance team là bọn chịu trận khổ nhất. Ai đã hạ hỏa giúp mày, đã thức cả đêm nghĩ vũ đạo với mày để rồi hôm sau ốm luôn hả?"

"Jihoon."

"Rồi cái lần đang nhảy trên sân khấu mày bị trật khớp tay phải chạy vào trong cánh gà trước, tuy là không có chuyện gì đáng ngại nhưng ai đã khóc như cái vòi nước bị hư vì lo lắng cho mày hả?"

"Jihoon."

"Tao nói vậy thôi. Chứ chuyện tình cảm thì hai đứa mày tự giải quyết, đừng để ảnh hưởng tới người khác là được."

Jun cầm chai nước định mở thì lại thôi, đứng dậy khỏi chỗ, vươn vai một cái. Trước khi đi còn ném lại cho Soonyoung một câu.

"Chắc mày không biết. Tối hôm kia Jihoon từ phòng giám đốc đi ra vẻ mặt thất vọng lắm, hình như bài mới của cậu ấy lại không được duyệt. Tao tình cờ nghe được Seungcheol hyung và Jeonghan hyung nói chuyện riêng với nhau thế."

Nói xong Jun đi qua góc phòng đối diện, nơi Myungho và Chan đang (giả vờ) đeo tai nghe nhưng nhìn vào ai cũng biết tỏng là nãy giờ anh và Soonyoung nói gì hai đứa đều nghe thấy hết. Lee Chan làm khẩu hình miệng 'tụi mình té ra ngoài đi anh ơi không khéo anh Soonyoung lại bắt tập tiếp thì chết cả lũ'. Và thế là cả ba rón rén mở cửa, trốn khỏi phòng tập một cách nhanh nhất có thể. 

Còn lại Soonyoung đang cào loạn mớ tóc ướt sũng của mình, hết ngồi lại nằm xuống sàn. Thực ra Soonyoung hôm qua miệng nói cứng nhưng vẫn hơi hối hận rồi, chỉ định để lần này Jihoon xuống nước trước đi xin lỗi anh thì mọi chuyện lại trở về quỹ đạo ban đầu thôi mà. Thời gian hai người chia tay còn chưa được 48 tiếng nữa, anh cũng nghĩ rồi, nếu đến hết ngày mai Jihoon không xin lỗi thì anh lại mặt dày đi xin lỗi người ta, rút lại lời chia tay chứ làm sao. Nhưng sau khi nghe Jun nói, Soonyoung lại hơi chột dạ. Mấy lần trước đúng là khi Jihoon nói lời chia tay, anh đều biết ý, chỉ dùng hành động lẫn mấy lời mật ngọt dỗ dành cậu cho đến khi cậu nguôi nguôi. Cơ mà lần này anh có hơi quá đáng rồi thì phải, không những hét lại với Jihoon câu chia tay, ban nãy khi Vlive còn ẩn ý trách móc cậu nữa. Kiểu này Jihoon sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa mất.

Vội vàng bật dậy, Soonyoung quyết tâm rồi, mình phải chạy đi xin lỗi Jihoon thôi. 

**

Tần ngần đứng trước cửa phòng studio của Jihoon, Soonyoung sau một hồi như bị muỗi chích chân thì vặn tay nắm đi vào. Bên trong im lìm, đèn tắt đi gần hết, cũng chẳng thấy Jihoon ngồi chỗ quen thuộc. Lia mắt qua chỗ ghế sofa, Soonyoung mới thầm thở phào một cái, Jihoon hóa ra đang nằm ngủ trên đó, trên người còn đắp áo khoác của anh hôm qua. Lúc ấy máu nóng dồn lên não cứ thế bỏ về, cũng chẳng nhớ là còn để áo khoác lại. Anh khẽ đặt chai nước táo ép lên bàn rồi ngồi xổm trước mặt cậu, tay giơ lên định vén mấy sợi tóc mái lòa xòa thì đột nhiên Jihoon mở mắt. Đúng là hù chết người ta mà.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Jihoon ngồi dậy, đứng lên toan làm lơ đi về phía bàn làm việc của mình thì đã bị Soonyoung ôm lấy từ phía sau, cậu có muốn giãy ra thế nào cũng không được.

"Tớ xin lỗi, Jihoon. Đừng không để ý đến tớ, đừng chia tay nữa được không?"

"Là ai nói tôi lấy cậu ra làm trò đùa nhỉ? Là ai hôm qua hét vào mặt tôi chia tay thì chia tay? Cậu cũng chán tôi rồi, không phải sao? Nếu vậy thì dừng lại được rồi..."

"Không phải, tớ đâu có muốn chia tay. Jihoon à, tớ sai rồi, lúc đó cũng chỉ tại tớ nóng giận quá. Tớ biết cậu stress nên mới nói chia tay với tớ, cậu thực sự cũng không muốn chia tay mà?"

Soonyoung xoay người Jihoon lại để mặt cậu đối diện mặt mình, hốt hoảng khi thấy hai mắt cậu đã hơi đỏ, lấp lánh nước. Trên đời này Soonyoung cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi nước mắt của Lee Jihoon. Anh ôm cậu vào lòng, thật may lần này Jihoon không đẩy anh ra nữa, ngoan ngoãn đứng yên nghe Soonyoung tiếp tục lải nhải.

"Hôm qua là não tớ bị úng nước nên mới thốt ra được câu ấy. Tớ biết mình sai, nhưng Jihoon à, làm ơn lần sau đừng nói chia tay với tớ nữa được không? À, nếu cậu không còn yêu tớ nữa mà yêu người khác rồi, thì nói ra cũng được, tớ sẽ rút lui cho cậu... Á ĐAU JIHOON!!! Sao cậu cắn tớ?? Được rồi, nói chung là những lần comeback sau dù cậu mệt mỏi căng thẳng đến đâu cũng đừng nói chia tay nữa nhé, cứ bảo là cậu mệt, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà. Nói chia tay như vậy, tớ cũng đau chứ bộ, trái tim của tớ đâu phải thép. Nhớ nha, nha nha."

"Ừm."

Chỉ với cái ừm nhỏ xíu kia thôi, Soonyoung biết mình rốt cuộc cũng sống rồi. Anh bế bổng Jihoon lên, quay lại phía sofa, bản thân thì ngồi lên ghế, đặt Jihoon ngồi lên đùi mình. Hai người kéo nhau vào một nụ hôn sâu, bốn cánh môi ép chặt, tham lam như muốn lấy hết không khí lẫn nước bọt trong miệng đối phương.

Đến khi hai tay Soonyoung chuẩn bị tiến vào trong áo Jihoon thì tiếng mở cửa lẫn giọng nói oanh vàng không lẫn vào đâu được cất lên, thành công khiến hai con người đang làm chuyện đen tối trong phòng đông cứng.

"Jihoon hyung! Jeonghan hyung bảo em mua ít đồ ăn thức uống cho... AAAAA ĐÔI MẮT VÀNG NGỌC CỦA TÔI TRỜI ƠI!!!"

Seokmin suýt đánh rơi túi đồ trong tay, cu cậu lập tức dùng bàn tay còn lại che mắt (nhưng vẫn ti hí), hét lên một câu sau đó nhanh chóng để đồ lên bàn rồi chạy biến. Lạy chúa cậu còn đang lứa tuổi học sinh.

"Jihoon à, tớ biết là cậu ngại đi ra mở cửa nên chẳng bao giờ chốt cửa, nhưng mà như thế này có hơi nguy hiểm nhỉ?"

"Cậu còn dám mở mồm? Đây là phòng làm việc của tớ, ai cho cậu lộn xộn trong này hả?"

"Một mình tớ làm sao dám lộn xộn được, không phải cậu cũng hưởng ứng lắm sao? Haha... Chúng ta làm tiếp việc đang dở đi."

"Cậu cút.. ưm..."

Hai leader rốt cuộc cũng làm lành, tất nhiên không thể quên được công của quân sư Moon Junhui. Chuyện của ngày hôm sau ấy à, thì Soonyoung phải đích thân mang ông bạn cùng với hai người còn lại trong team Performance đi ăn để chuộc lỗi, lỗi hành hạ đồng đội trong khi nóng giận. Về phần ai trả tiền, cái này còn phải hỏi sao.

Là Jihoon.

**********************

Mình mới lấy album các cậu ạ, không trúng Soonyoung, mình sầu lắm =)))))

Định tạm ngưng đến sau tết viết tiếp, cơ mà quái nào ngồi nghĩ chơi chơi rồi xong quả shot này luôn, mất có 3 hôm là xong :3

Mình sẽ cố ra tết viết ngược, chứ mình hơi ngán ngọt rồi =)))) À mình cũng đang cân nhắc viết H, nhưng mình trong sáng lắm sợ kham hông nổi :3

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ạ ^^ Hẹn gặp lại sau Tết nhe, hứa :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro