Fly with the wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon quyết định đặt vé đi Gwangju vào hai ngày cuối tuần này.

Chỉ là cậu muốn thoát khỏi cảnh thành phố nhộn nhịp xô bồ này, đến một nơi yên tĩnh hơn. Tuy hai ngày chả phải nhiều nhặn gì, nhưng ít nhất cậu có thời gian để gột rửa tâm hồn, và biết đâu, nếu lưu luyến quá, cậu sẵn sàng dùng hết ngày phép tích được của năm nay để thăm thú đất Gwangju.

Tàu điện ngầm sắp bắt đầu khởi hành, Jihoon lôi tai nghe từ trong balo ra cắm vào điện thoại. Gần hai tiếng ngồi tàu nếu không âm nhạc thì chán chết, còn Jihoon lại thuộc dạng không thể ngủ khi đi xe, đi tàu được. Lúc đóng balo lại, khuỷu tay vô tình đụng trúng người bên cạnh, Jihoon khẽ nói xin lỗi và nhận lại cái lắc đầu như ý bảo không sao từ người kia.

Người ngồi bên cạnh Jihoon chắc cũng trạc tuổi cậu, ấy là Jihoon đoán thế vì nhìn cách ăn mặc của người ta, còn mặt thì đeo khẩu trang rồi nên cậu cũng không chắc. Mà thôi, để ý làm gì, Jihoon đeo tai nghe vào, đắm mình vào những bản ballad tuyệt vời trong máy. Cậu đã không biết, người ngồi cạnh đã quay sang nhìn mình một lúc lâu rồi lại tiếp tục chúi mũi vào điện thoại.

Jihoon cảm thấy cằm mình ngưa ngứa, hình như đang có ai đang véo, không đúng, đang vuốt cằm cậu. Lúc mở mắt ra thì lại không cảm thấy ngứa cằm nữa, thay vào đó là cổ hơi ê, còn đầu đang tựa vào thứ gì đó vừa êm vừa cứng (?!). Cậu giật mình nhận ra, hình như mình vừa ngủ gật, và hình như tàu dừng rồi, mọi người đang nối đuôi nhau đi xuống.

"Cậu tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì làm ơn nhấc đầu khỏi vai tôi được không?"

"Á!"

Giống như vừa bị ai gõ một cái vào đầu, Jihoon ngay lập tức ngồi thẳng dậy, vẫn không thể tin nổi là bản thân có thể ngủ trên tàu. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi ngủ, lại còn ở trên tàu, đúng lần đầu tiên trong đời luôn. Lúng túng quay sang thì Jihoon thấy người bên cạnh đang xoa bả vai, khẩu trang cũng tháo xuống luôn rồi này. 

"Thật...thật xin lỗi anh. Tự nhiên lại ngủ gật trên vai anh như thế... Bình thường tôi không có ngủ được trên tàu vậy đâu."

"Cậu đến đây để du lịch à?"

"A? Đúng vậy."

"Thế thì xuống tàu thôi, đến nơi rồi mà."

Anh chàng kia xốc balo lên rồi đứng dậy, hất đầu với Jihoon một cái rồi đi trước. Jihoon ngó quanh thấy mọi người đều đi ra hết rồi thì cũng tất tả ôm balo và rời khỏi chỗ.

Bầu không khí ở Gwangju đúng là khác hẳn Seoul, chỉ cần hít vào thôi đã thấy sảng khoái biết bao nhiêu. Len lỏi khỏi dòng người, Jihoon ra khỏi nhà ga tính bắt taxi đến một nhà nghỉ gần đây.

"Này cậu."

Jihoon ngẩng đầu lên, là anh chàng ngồi cạnh, lại tình cờ gặp rồi. Cậu chưa kịp trả lời thì người kia lại lên tiếng tiếp.

"Cậu đã đặt trước chỗ ở chưa?"

"Ơ... Tôi vẫn chưa. Cũng đang tính đi tìm..."

"Có muốn qua chỗ của tôi homestay không? Nhà của bác tôi ở gần đây, nếu không ngại cậu có thể đi cùng tôi."

Jihoon nghiêng đầu nhìn người trước mắt, thầm đánh giá. Mặt mũi có vẻ lương thiện, vừa rồi bị cậu ngủ gục trên vai cũng không một lời oán thán, chắc là người tốt rồi. Cậu gật đầu chắc nịch.

"Vậy thì tốt quá. Tôi mới đến đây lần đầu, mong anh có thể giúp đỡ."

"Tôi là Kwon Soonyoung."

"Lee Jihoon."

Jihoon không phải là người giỏi kết giao, nhưng đến một nơi mình không quen thuộc mà có người đồng hành thì còn gì tuyệt hơn chứ? Cậu cũng không suy nghĩ nhiều về việc tại sao người ta lại chủ động giúp đỡ mình như vậy, chỉ là tự cậu cảm nhận được, người tên Soonyoung này không có ý đồ gì xấu đâu.

Song Jihoon chỉ đúng một nửa, người kia không có ý đồ xấu, nhưng có ý đồ là thật.

***

Đi taxi mất 10 phút, đi bộ thêm 200m nữa sẽ đến một trang trại dưa hấu. Soonyoung thành thục mở cổng và bắt gặp bác trai và bác gái đang đang cần mẫn tưới cho ruộng dưa, ngoài ra còn vài người làm thêm cũng đang nhổ cỏ, tưới cây gần đó.

"Ô! Soonyoungie? Đến nơi rồi hả? Mau mau vào nhà đi."

"Còn dắt người yêu đến chơi sao? Cuối cùng cũng chịu hẹn hò rồi đấy."

"Không phải đâu ạ. Đây là một người bạn của cháu đến du lịch, muốn ở homestay vài ngày. Hai bác đừng nói thế khiến cậu ấy sợ chạy mất bây giờ."

"Chào hai bác, cháu là Jihoon ạ. Những ngày tới phiền hai bác rồi."

"Ôi ngoan quá. Hai đứa đi đường chắc mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi chút đi. Phòng ở trên tầng 2, Soonyoung dẫn bạn lên nhé."

"Có dưa hấu trong tủ lạnh ở phòng bếp đấy. Soonyoung mang cho bạn ăn nha."

Jihoon cúi người vừa chào hai người bác thân thiện vừa lật đật đi theo Soonyoung. Người Gwangju ai cũng hiếu khách tốt bụng như vậy sao? Cậu tưởng chỉ người gốc Busan như mình mới nhiệt tình chu đáo nhất Đại Hàn dân quốc, hóa ra nơi đây cũng vậy. Không uổng công cậu tung xúc xắc trúng Gwangju trên bản đồ, quả là một nơi đáng để đi mà.

"Jihoon, cậu có ăn dưa hấu không?"

Lúc bước chân lên cầu thang lên tầng 2, Soonyoung có dừng lại hỏi cậu. Dưa hấu là đặc sản Gwangju mà, cũng nên nếm thử qua chứ. Jihoon chưa kịp gật đầu thì Soonyoung đã vào phòng bếp rồi đi ra với đĩa dưa hấu đã được cắt thành miếng đẹp mắt trên tay. Mùa hè mà ăn dưa thì còn gì tuyệt vời bằng.

"Cậu có biết một quả dưa ở đây người ta bán bao nhiêu tiền không?" 

"Ưm... Tôi cũng không rõ."

"20000 won 1kg."

"CÁI GÌ?"

Nghe xong cái giá trên trời kia, Jihoon suýt nữa thì vấp bậc thang mà té xuống. Soonyoung nín cười, mở cửa phòng rồi đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra cho ánh sáng chiếu vào. Căn phòng đủ rộng cho hai người, có hai chiếc giường đơn, một chiếc tủ khá lớn, một cái bàn và một đôi ghế cạnh cửa sổ.

"Ầy, lúc mới đến đây tôi cũng bị làm cho giật mình giống như cậu vậy. Không tin được đúng không? Một quả dưa tầm 3kg đã là 60000 won, gần bằng tiền ăn trong 2 đến 3 ngày của tôi rồi ấy. Cho nên cậu cứ thử ăn đi, ra bên ngoài không được ăn miễn phí như này đâu đó."

"Nghe anh nói vậy, tôi không thể không ăn rồi. Mà sau khi tôi ăn xong, anh đừng có đòi tiền tôi đấy nhá."

"Rồi rồi, tôi đã lừa cậu lần nào chưa?"

Mới gặp chưa đầy nửa ngày mà làm như đã lâu lắm. Jihoon ngồi xuống ghế lấy một miếng dưa cho vào miệng. Đúng là ngon muốn trợn mắt, vị ngọt dịu mát xua tan hết cái nóng mùa hè, ăn một lần chỉ muốn ăn nữa, ăn mãi. Soonyoung ngồi trên giường nhìn cậu vui vẻ cho một miếng rồi lại một miếng vào miệng, đáng yêu như đứa con nít được cho kẹo vậy. 

Nói sao nhỉ, giống như tiếng sét ái tình, lúc Soonyoung nhìn thấy Jihoon ngồi cạnh mình trên tàu đã lập tức bị thu hút. Và giống như tình tiết trong mấy bộ phim, cậu ấy ngủ gật rồi dựa đầu vào vai anh, nếu là người khác thì Soonyoung đã đẩy họ ra từ lâu, nhưng không, với cậu thì phải nhẫn nhịn để còn lấy lòng chứ. Vậy là quãng đường còn lại, Soonyoung cố gắng ngồi thẳng nhất có thể, cho dù đôi lúc cũng suýt ngủ gật nhưng đều tự nhéo mình một cái cho tỉnh. Lỡ trong lúc anh ngủ mà Jihoon tỉnh dậy thấy tình trạng đó liền xích người cách xa anh, làm như chưa có chuyện gì xảy ra thì sao? Không phải mất công toi sao? 

Không khó khăn lắm để lừa, ừm, để mời Jihoon về nhà bác mình trú ngụ, Soonyoung hứa sẽ dùng 24 cái xuân xanh chưa một mảnh tình vắt vai của anh để cưa đổ Jihoon. Đàn ông Namyangju nói là làm!

"À đúng rồi, anh làm nghề gì vậy Soonyoung?"

Jihoon nhìn đĩa dưa hấu đầy ụ giờ chỉ còn một nửa thì hơi ngượng ngùng, cậu lấy khăn giấy chùi miệng rồi quay sang hỏi Soonyoung - người nãy giờ vẫn lặng im ngắm cậu (tất nhiên là Jihoon không để ý rồi). Soonyoung đứng dậy khỏi giường, đi qua ngồi xuống chiếc ghế còn lại, lấy một miếng dưa vừa cho vào miệng vừa trả lời.

"Tôi á? Tôi là thầy giáo dạy vũ đạo. Còn cậu?"

"Tôi làm trong một công ty quảng cáo. Đại khái công việc của tôi liên quan đến phần âm thanh, tức là, phần nhạc của hầu hết các quảng cáo đang phát trên tivi sẽ do tôi sáng tác, chỉnh sửa. Kiểu vậy."

"Òa, ngầu thật chứ. Công việc của cậu chắc bận bịu lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn, thường thì nhạc dùng cho quảng cáo khá đơn giản để tạo ra. Chỉ đôi khi có người muốn cả nhạc lẫn lời thì mới mất thời gian thêm chút thôi. À, tôi cũng thích vũ đạo lắm, nhưng mà tiếc là không có thời gian để học nó. Lúc còn nhỏ mẹ đã cho tôi hai lựa chọn, một là học vũ đạo, hai là học đàn. Tôi chọn đàn vì nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho tương lai của mình sau này hơn."

"Trùng hợp thật, lúc còn nhỏ mẹ cũng cho tôi hai lựa chọn, hoặc là học nhảy, hai là học thanh nhạc. Tôi chọn nhảy, vì nghĩ là dù sao ca hát cũng là thiên phú của mỗi người, với lại khi đó thẩm âm của tôi cũng không tốt lắm. Nên là, tôi đã trở thành thầy giáo dạy nhảy như bây giờ đấy."

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, vận mệnh thì xoay tròn, cũng thần kì lắm. Bạn bước ra khỏi nhà, đi đến một miền đất xa lạ, bất chợt bạn gặp được một người, người đó tạo cho bạn cảm giác tin tưởng. Hai người chia sẻ câu chuyện của bản thân cho nhau và cảm thấy ôi chao, sao mà càng nói lại càng hợp, chỉ hận không gặp được nhau sớm hơn. Ừ, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon là trường hợp giống như vậy.

Hai người hăng say nói chuyện đến trưa, đến khi bác gái đi lên gõ cửa gọi xuống ăn cơm thì cả hai mới giật mình nhìn đồng hồ, không ngờ thời gian trôi nhanh thế. Còn cả, hảo cảm dành cho đối phương cũng tăng lên không ít, Jihoon và Soonyoung quyết định trao đổi số điện thoại với nhau, dù sao cùng ở Seoul, sau này muốn gặp nhau cũng không phải là không thể.

---

Tuyệt nhiên không để lãng phí buổi chiều, gần 2 giờ Soonyoung đã giục cậu đi thăm thú vài địa điểm nổi tiếng gần đó. Jihoon những tưởng hai người sẽ đi bộ, hoặc bắt taxi đến chỗ đầu tiên. Nhưng không, Soonyoung đã lôi từ đâu đó ra một chiếc xe đạp và hất đầu bảo cậu ngồi lên yên sau.

"Chúng ta...đi bằng xe đạp?"

"Chứ sao nữa, nếu đi bộ thì khá xa,  mà đi taxi lại chẳng thể quan sát được hết cảnh đẹp hai bên đường. Đa số du khách đến đây đều thuê xe đạp để đi, cậu không biết hả?"

Jihoon e dè ngồi lên yên sau, chưa kịp nói gì thêm thì Soonyoung đã nói lớn 'Bám chắc vào' rồi guồng chân đạp xe khiến cậu mất đà phải níu lấy vạt áo người ngồi trước. Cảnh tượng này nghĩ sao cũng thấy giống trong các bộ phim học đường, nam chính chở nữ chính đi học trên chiếc xe đạp. Jihoon lắc lắc đầu, cậu đúng là điên rồi, tự dưng lại nghĩ mấy chuyện vớ vẫn chẳng đâu vào đâu. Cậu nhìn quang cảnh một bên đường, thầm cảm thán ý thức người dân ở đây thật tốt, cây cối hoa cỏ được chăm bón tươi tốt, không hề nhìn thấy chút rác thải nào xả ra lung tung. Không lâu sau thì Soonyoung phanh xe lại, nhắc cậu xuống xe.

"Phía trước là Art Street, chúng ta xuống đây đi bộ cũng được, vì từ 3 giờ người ta sẽ kéo đến xem các màn biểu diễn rất đông nên phải tranh thủ tham quan trước."

Soonyoung gửi xe đạp trong một nhà dân rồi tự nhiên kéo tay cậu đi lên trước, vừa đi vừa liến thoắng được một lúc, nhận ra Jihoon từ nãy giờ vẫn không nói gì cả, anh mới giật mình nhìn xuống tay và vội vàng buông tay cậu ra.

"A, xin lỗi. Cậu đừng để ý...tôi, cũng chẳng hiểu sao nữa. Chắc là sợ cậu bị lạc nên mới...mới..."

"Không sao mà, dù gì anh cũng không đổ mồ hôi tay. Haha..."

Jihoon cố xua đi không khí đầy ngượng ngùng này bằng một nụ cười còn chói hơn cả nắng.  Cậu có biết đâu chính nụ cười này đã thành công câu mất nửa hồn còn lại của người con trai họ Kwon kia rồi. Người ta say bia say rượu, liệu có ai say vì một nụ cười như Soonyoung không nhỉ?

Đi dọc theo các con hẻm xéo, du khách có thể thoải mái chụp ảnh với những bức tường được vẽ tranh nghệ thuật trên đó. Jihoon chụp cảnh là chủ yếu, mỗi lần Soonyoung ngỏ ý cầm máy ảnh chụp cho cậu là Jihoon chỉ cười trừ, luôn bảo mình không ăn ảnh. Đến khi người mỗi lúc một đông, Soonyoung mới yêu cầu lần cuối.

"Hay là, tôi với cậu chụp một tấm chung làm kỉ niệm đi. Hết con đường này cũng chẳng còn gì để xem nữa, ít ra cũng phải chụp một tấm chứ."

"Thôi được rồi."

Soonyoung nhận máy ảnh từ tay cậu, với vốn tiếng Anh không nhiều của mình nhờ một vị khách ngoại quốc đứng gần đó chụp ảnh hộ. Hai người đứng tựa lưng vào bức tường phía sau, loay hoay vẫn chưa biết tạo dáng thế nào cho phù hợp.

"Nghiêng đầu sang một bên, hai tay cho vào túi quần. Làm theo tôi này."

Jihoon dù gì cũng là người làm trong ngành quảng cáo, tuy công việc chính liên quan đến âm thanh nhưng như thế có nghĩa là cậu không được tiếp xúc với mảng hình ảnh. Hai người đàn ông cùng đứng trong một khung ảnh, muốn ra được những bức ảnh vừa đẹp vừa độc đáo cũng không phải khó.

Cậu cho hai ngón cái vào trong túi quần, nghiêng đầu sang phải, Soonyoung cũng ngay lập tức làm theo. Vị khách kia như chỉ chờ đến thời khắc này, ông bấm chụp liền vài tấm. Jihoon nghiêng đầu sang trái, chân phải nhấc lên hơi đá về phía trước, Soonyoung cũng làm theo tắp lự. 

"Anh ngồi bệt xuống đất đi. Thích ngồi kiểu nào cũng được."

Chụp thêm vài kiểu Soonyoung ngồi - Jihoon đứng xong, Soonyoung mới chạy lại phía vị du khách tốt bụng cảm ơn rối rít rồi nhận lại máy ảnh. Vị khách kia trước khi đi còn nói lại một câu khiến anh không biết nên cười hay nên mếu.

"Nice couple. Good luck bro."

Có phải ông ấy đã nhận ra điều gì không nhỉ? Vừa rồi anh đâu làm gì quá lộ liễu chứ?

Nhưng mà Soonyoung có biết không, trên đời này có ba điều không thể giấu được, đó là ho khan, say rượu, và ánh mắt khi yêu một ai đó. Và luôn là người ngoài cuộc nhìn thấu tường tận nhất, người trong cuộc lại chẳng hề hay.

"Ảnh chụp thế nào?"

"À...đẹp lắm. Chụp lấy cảnh là chủ yếu nên người nhìn nhỏ xíu hà."

"Chúng ta đến điểm tiếp theo chứ, hướng dẫn viên Kwon?"

"Ơ...hả? À ừ, bây giờ chúng ta sẽ qua cánh đồng trà Boseong, cũng không xa lắm đâu."

Giống như một hướng dẫn viên du lịch thứ thiệt, Soonyoung hăm hở dẫn Jihoon ra phía ngoài, xin lại xe đạp rồi hào hứng giới thiệu vài địa điểm nổi tiếng quanh khu vực này. Ngắm cánh đồng trà xong có thể ghé vào công viên Sajik ngắm hoa anh đào, lên tháp quan sát ngắm khung cảnh toàn bộ Gwangju. Cả buổi chiều hôm đó đều là Soonyoung tự nguyện đạp xe chở cậu vi vu hết chỗ này đến chỗ khác mà không than một lời. Có mệt gì đâu, Jihoon nhẹ tựa bông gòn à, với lại, chở người mình thích thì ai nỡ than mệt đây.

Loáng cái cũng hết một buổi chiều, mặt trời cũng dần khuất sau chân trời. Soonyoung đưa Jihoon đến khu chợ Yangdong nổi tiếng, nơi này đông đúc và sầm uất không kém chợ Dongdaemun hay Hongdae của Seoul. Gửi xe đạp ở cổng vào xong, Soonyoung chả nề hà gì liền kéo tay cậu đến một quán ăn, phải lấp đầy bụng mới có sức đi dạo chợ đêm mà. 

"Cậu có kiêng kị món nào không? Ý là, có món nào cậu không ăn được không?"

"Ưm...tôi dễ tính lắm, ăn gì cũng được. Nhưng tôi có thói quen luôn phải có cơm khi ăn bữa chính."

"Được rồi, vậy tôi gọi thịt nướng nhé. Sẽ không quên cơm của cậu."

Jihoon gật gật, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười làm Soonyoung lỡ mất một nhịp tim. Anh thích khóe miệng khi cười của cậu chết đi được, y như một con mèo. Cũng may vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đến chỗ hai người đưa menu, anh giả vờ ho khụ một tiếng rồi gọi một phần nướng hai người, một bát cơm nóng, hai chai bia cùng vài món ăn nhẹ khác. 

"Bên cạnh khu chợ này là một con sông, buổi tối thắp đèn đẹp lắm."

"Tôi đúng là một người may mắn nhỉ?"

"Hửm? Sao tự dưng cậu lại nói vậy?"

"Chẳng phải sao? Vốn tôi đến đây du lịch với tâm thế như một con gà mờ, nghĩ rằng sẽ tìm kiếm ở trên mạng rồi đi thăm thú vài nơi, một mình. Thế nhưng thật may vì gặp được anh, nhờ anh tôi mới có người dẫn đường, có người đi cùng khiến tôi không còn cô đơn nữa. Không những thế còn bắt anh chở xe đạp đi một quãng đường xa như vậy..."

"Cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi cũng được đi đây đi đó ngắm cảnh đấy thôi. Thực ra mục đích lần này tôi đến đây chỉ là muốn ở lì trong nhà bác, chẳng làm gì cả. Không có cậu thì hai ngày cuối tuần này tôi chỉ có ăn với ngủ, hoặc là làm bạn với ruộng dưa cho đến lúc quay về mất. Còn nữa, chở cậu là tôi tự nguyện, nếu cậu ngại thì lúc về cậu chở tôi, thế nào?"

"Không thành vấn đề."

Bữa tối trải qua trong yên bình với hai cái bụng căng phồng. Thịt nướng ngon hơn dự kiến, và cũng nhờ tay nghề nướng thịt của Jihoon nên thức ăn trên bàn dần dần vơi đi hết. Mặt Soonyoung có chút phiếm hồng, không biết do uống hết chai bia hay cái nóng của bếp nướng tỏa lên mà như thế, anh vỗ lên mặt mình vài cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Jihoon cũng uống cạn bia rồi đứng lên gọi nhân viên đến thanh toán. 

"Vị khách đi cùng anh vừa mới thanh toán xong rồi ạ."

Jihoon nghĩ rằng mình đã tích góp may mắn đủ cho một đời nên lần này đi du lịch mới gặp được Soonyoung. Tại sao lại có người mới gặp lần đầu thôi mà đã nhiệt tình giúp đỡ mình chẳng khác gì người thân trong nhà vậy nhỉ? Soonyoung đối với ai cũng tốt như thế hay cậu là trường hợp đặc biệt? Hay là anh chỉ đơn giản bắt đầu từ lòng tốt, và rồi thấy hai người tương đồng về nhiều thứ nên mới đối xử với cậu như thế? Hàng loạt câu hỏi hiện ra khiến đầu óc cậu muốn xoay vòng theo, đây tuyệt đối không phải do tác dụng phụ của bia đâu.

"Đi thôi Jihoon, chợ đêm ở đây đẹp lắm. Đã lâu lắm rồi tôi không được đến đây, thật muốn nhanh nhanh xem nó có thay đổi gì không."

"Thật tốt quá."

"Hửm? Cậu bảo gì tốt cơ?"

"Đi cùng anh, thật tốt."

____________

Những gian hàng bán quần áo, phụ kiện đầy rẫy hai bên đường, tiếng mời chào vào xem hàng lâu lâu lại cất lên rồi lại bị chìm xuống trong vô vàn tiếng nói chuyện của người đi đường. Đi thêm một đoạn nữa lại đến những gian hàng bán đồ ăn vặt, Jihoon mua hai cây kem ốc quế cho mình và Soonyoung rồi lại kéo anh đi tiếp. Tuy mùi đồ ăn thơm phức hấp dẫn thật nhưng một  bụng thịt nướng vẫn chưa được tiêu hóa xong, hai người đành giơ tay đầu hàng trước các món ngon mĩ vị trước mặt. 

Đoạn đường kế tiếp là những gian hàng người ta bán đồ lưu niệm, đèn hoa để thả xuống con sông bên cạnh. Hầu hết ở đây đều là những cặp đôi đến mua đèn hoa để viết điều ước, anh và cậu - hai người con trai đi cùng nhau như thấy lạc lõng, vốn định đi nơi khác thì Soonyoung đã níu cậu lại.

"Ngại gì chứ, chúng ta cũng viết điều ước đi. Đến đây rồi không làm gì cả thì tiếc lắm."

Chưa đợi Jihoon ừ hử gì, anh đã trả tiền mua hai chiếc đèn, đưa cho cậu một cái rồi lập tức ngồi xổm xuống lấy bút viết vào tờ giấy màu đi kèm đèn hoa. Thấy Soonyoung chẳng ngại ngần gì như thế, Jihoon cũng nhận bút từ người bán hàng và ngồi xuống theo anh viết đơn giản vài chữ lên giấy.

"Rồi lát nữa chúng ta đặt cái đèn hoa giấy này vào trong bông hoa lớn đằng kia, đúng 10 giờ họ sẽ cho bông hoa lớn đó trôi trên sông, đồng thời những chiếc đèn hoa giấy đựng trong đó sẽ bốc cháy. Biết đâu đấy, ước nguyện cậu ghi trong này sẽ thành hiện thực."

"Anh đã từng thử chưa? Cuối cùng điều ước có thành hiện thực không?"

"Vài năm trước, tôi đã ước cho gia đình mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Ừm, có thể nói là khá hiệu nghiệm đấy."

"Nếu anh nói vậy, tôi cũng mong là điều ước của mình sẽ thành hiện thực."

Lâu thật lâu sau, khi Jihoon nhớ lại nội dung mảnh giấy mình đã viết, cậu phải công nhận đèn hoa hôm đó đúng là linh nghiệm. 'Ước có một người yêu tôi thật dịu dàng', dịu dàng như cách người ấy yêu cậu vậy.

Cả hai lượn lờ thêm vài chỗ một lúc nữa rồi quyết định đi về. Thế nhưng tiếng nhạc cùng đám đông trước mặt lại khiến hai người tò mò tiến đến. Hóa ra là street dance của những người đam mê nhảy diễn ra mỗi tuần một lần tại đây. Thân là một thầy giáo dạy nhảy, có lý nào Soonyoung lại bỏ qua chứ.

"Jihoon, cậu có muốn xem tôi nhảy không?"

"Tất nhiên rồi. Tôi cầu còn không được..."

Sau 1 đến 2 phút sẽ thay đổi nhạc, và tất cả mọi người xung quanh, bất cứ ai có thể bước vào vòng tròn để nhảy trên nền nhạc mình ưa thích. Đúng lúc nhạc bài 'Bad' của Christopher nổi lên, Soonyoung vỗ nhẹ tay lên vai Jihoon một cái rồi bước vào khoảng vòng tròn trung tâm. Ngoài Soonyoung còn có hai thanh niên trẻ vừa nhảy xong nhưng chưa vội đi ra, vẫn đứng lại như muốn thử sức free style với bài hát đầy quyến rũ này.

Và tất nhiên, từ đầu đến cuối, Jihoon chỉ tập trung nhìn vào Soonyoung. Những chuyển động cơ thể của anh, cái đá chân điệu nghệ, đôi tay lả lướt trong không trung như đang chơi đùa với một sợi dây vô hình...  Jihoon không biết mình có nhìn nhầm không, ở động tác xoay người cuối cùng, anh đã nhìn về phía cậu nháy mắt một cái. Đám đông vỗ tay, huýt sáo và hét lên đầy phấn khích sau màn nhảy đầy tính nghệ thuật vừa rồi. Jihoon vẫn còn đang thả hồn vào từng bước nhảy của anh, đến khi hồn về với xác thì mới nhận ra Soonyoung đã kéo tay cậu tách khỏi đám đông được một lúc rồi. Hình như hôm nay số lần anh kéo tay cậu đi hơi nhiều thì phải.

"Ơ... Anh không ở lại nhảy... xem người ta nhảy tiếp sao?"

"Đi chơi nửa ngày trời rồi, cậu vẫn chưa mệt sao? Tôi cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng lại sợ bản thân ngứa chân ngứa tay không chịu được, nhảy đến nửa đêm thì kiệt sức mà chết mất."

"Ra là vậy. Mà ban nãy, anh nhảy đẹp lắm, rất...rất cuốn hút."

"Cậu cũng bị tôi làm cho mê muội rồi chứ gì? Haha..."

"Anh nói linh tinh... À, chỗ gửi xe đây đúng không? Để tôi vào lấy, anh đứng đợi ở đây đi."

May mắn cho Jihoon là trời tối nên Soonyoung không để ý đến hai cái tai đỏ lựng của cậu. Jihoon vừa đi nhanh vào bãi gửi xe vừa chạm lên ngực trái, đau tim quá, Kwon Soonyoung đúng là một người nguy hiểm, từ nay về sau cậu phải cẩn thận mới được.

.

"Jihoon, dậy dậy. Đã 7 giờ rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi leo núi đấy."

"....."

"Dậy thôi Jihoon, nếu không..."

Reng reng reng!

Điện thoại đặt trên bàn cạnh đầu giường vang lên, lúc này Jihoon mới chịu mở mắt với lấy điện thoại, tắt báo thức rồi mơ màng rời giường. 

"Chào buổi sáng." Cậu lên tiếng chào anh rồi đi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

"Ơ...chào buổi sáng, Jihoon."

Cho đến khi cậu vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi Soonyoung mới muộn màng chào lại, gắng nén cười trước thói quen thức dậy của cậu. Thì ra chuông báo thức reo thì Jihoon mới mở mắt, không có nửa điểm lệch nhịp. Tại sao trên thế giới này lại tồn tại một người làm cái gì cũng đáng yêu như cậu nhỉ, Soonyoung cũng biết dùng từ đáng yêu cho một người con trai thì không đúng cho lắm, nhưng ngay từ lần đầu tiên thấy Jihoon, anh chỉ nghĩ đến hai chữ đáng yêu này thôi, quả là đáng để yêu mà.

"Sáng nay chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Jihoon bước ra với dáng vẻ tỉnh táo khác hẳn 10 phút trước, Soonyoung đang ngồi bấm điện thoại trên giường mình cũng đứng dậy nói gọn lịch trình hôm nay.

"Bây giờ xuống ăn sáng, ăn xong chúng ta sẽ bắt xe bus đến núi Mudeungsan. Tạm thời sẽ như vậy, vì tôi xem bản đồ đường đi, những nơi khác phải mất khá nhiều thời gian để đi lắm, không biết có đi thêm đến chỗ nào nữa trong ngày hôm nay không. Cậu thấy thế nào?

"Cứ theo ý anh thôi, anh là hướng dẫn viên mà."

Đỉnh Mudeungsan có độ cao  1187m so với mực  nước biển, hàng năm nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch có lòng muốn chinh phục đỉnh núi này, đương nhiên là con đường đi lên đỉnh núi không quá gian nan, nhưng cứ đi một đoạn thì cảnh vật dưới tầm mắt lại thay đổi một chút, cùng với cảnh đẹp hai bên đường luôn níu chân du khách đứng lại chụp ảnh. Thế nên hầu hết mọi người mất rất nhiều thời gian mới lên đến đỉnh núi, trên này cảnh vật còn đặc sắc hơn bên dưới nhiều. Có các khe suối mát lành, trải nghiệm thung lũng Wonhyo, thưởng thức dưa hấu, chè xanh thơm mùi đặc trưng. Jihoon đã được Soonyoung truyền thụ kinh nghiệm, cậu không dại gì ăn dưa hấu ở trên này, một quả hơn 60 ngàn won đấy, với lại ở nhà bác Soonyoung, cậu cũng đã được nếm thử dưa hấu Gwangju rồi.

"Tôi nghĩ rằng lúc đi xuống ngọn núi này xong mình sẽ không còn sức đi đâu nữa mất. Hay là như thế này đi, hôm nay chúng ta chỉ đi đến đây thôi, thời gian còn lại hãy về nhà bác của anh. Lâu lắm rồi anh mới về đây thăm hai bác, cũng nên trò chuyện, giúp đỡ hai bác ấy chứ, chỉ vì đi chơi với tôi nên anh ít có thời gian ở nhà, như thế này khiến tôi ngại lắm."

"Không sao đâu mà..."

"Cứ quyết định vậy đi. Bây giờ chúng ta đi xuống rồi ăn trưa hay là ăn tại đây luôn?"

"Nên đi xuống rồi ăn thì hơn, dù sao ở trên này cũng chẳng có nhiều đồ ăn cho lắm."

Soonyoung tranh cầm balo cho cậu, vì cả quãng đường Jihoon đeo balo chắc cũng mệt lắm rồi, cho dù bên trong cũng chỉ đựng chai nước, điện thoại cùng ví tiền mà thôi. Bù lại Jihoon lấy lại máy ảnh đang đeo trên cổ anh, mỗi người chia nhau cầm vài thứ, tà tà đi xuống núi.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, giống như chuyến du lịch vỏn vẹn hai ngày của Jihoon cũng đến lúc kết thúc. Tàu bắt đầu chạy chuyến đầu tiên lúc 5 rưỡi sáng, từ 5 giờ Jihoon đã khẽ khàng rời nhà và một mình bắt taxi đến ga tàu điện ngầm. Nhớ lại chiều hôm qua Soonyoung cứ khăng khăng sẽ tiễn cậu ra nhà ga nhưng Jihoon một mực không chịu, mới sáng bảnh mắt đã để anh phải dậy đưa mình ra làm gì chứ. Chưa hết, lúc cậu hỏi bác gái tiền ở homestay của mình là bao nhiêu, bác gái cũng lắc đầu nguầy nguậy nói không nhận, bảo cái gì mà bạn của Soonyoung cũng như con cháu trong nhà, ai lại lấy tiền bao giờ. Jihoon khẳng định không chịu, đành dùng hạ sách nói rằng nếu không lấy tiền ở, lần sau đến Gwangju cậu sẽ không đến đây thăm gia đình nữa. Cũng phải đi từ mềm mỏng đến cứng rắn mãi, bác gái mới đi lấy một quả dưa hấu to ơi là to cho cậu, chốt một câu là lấy tiền bằng giá một quả dưa này, 100000 won, với điều kiện là Jihoon phải nhận nó.

Lúc này ngồi trên tàu, nhìn hộp cactong đựng quả dưa 5kg kia, Jihoon chỉ có thể lắc đầu cười. Bác trai bác gái tốt bụng y hệt Soonyoung vậy, chắc người nhà Soonyoung ai cũng tốt như vậy quá. Lấy điện thoại nhắn cho anh một cái tin xong, Jihoon lại cắm tai nghe chìm vào âm nhạc. Nếu giờ có ngủ gật nữa cũng không sợ gục đầu vào vai ai cả, vì hôm nay ghế cạnh Jihoon chẳng có ai.

'Soonyoung, một lần nữa cảm ơn anh trong hai ngày vừa qua.'

'Lúc nào có thời gian hãy để tôi mời anh một bữa nhé.'

'Rất vui vì được làm bạn với anh.'

**

Quay lại với guồng xoay của công việc rồi mới thấy nhớ những phút giây tự do tự tại ở nơi nào đó. Đôi lúc Jihoon ngẩn người, cuộc sống hiện tại của cậu có phải nhàm chán quá không? Một ngày 24 giờ thì hơn 10 tiếng ở công ty, 6 tiếng để ngủ, thời gian còn lại chỉ loanh quanh ở nhà. Trừ những lần tụ tập với đồng nghiệp đi ăn, họp mặt bạn đồng niên Đại học, bạn cấp 3 thì cậu chẳng mấy khi bước ra ngoài đường. Lúc đi đường thấy người ta đều có đôi có cặp hết, nhìn lại bản thân ngoài mối tình đơn phương với một đàn chị hồi cấp 3 ra thì cậu chưa trải qua cuộc tình nào cả. Không phải Jihoon kén cá chọn canh, chắc do cái tính ngại tiếp xúc với người lạ nên đến bây giờ cậu vẫn chưa từng quen một ai. Cũng đã lâu rồi Jihoon chưa trải qua cảm giác thích ai đó, cho đến khi gặp Soonyoung.

Nói cậu thích Soonyoung cũng chưa hẳn đúng, chỉ là, cậu có cảm tình tốt với anh. Đối với một người mới chỉ tiếp xúc trong hai ngày mà nói là thích, có hơi đường đột quá không nhỉ? Từ khi quay về Seoul đến giờ, hai người vẫn chưa có cơ hội gặp lại, nhưng tin nhắn vẫn gửi cho nhau đều đều. Ngoài nói mấy chuyện công việc thường ngày ra, đôi khi Jihoon sẽ gửi vài đoạn nhạc ngắn hỏi anh nếu phát trong quảng cáo chủ đề này có hợp hay không. Hoặc là Soonyoung sẽ gửi cho cậu đoạn video ngắn vũ đạo anh vừa biên đạo. Dường như mỗi ngày việc nhắn tin cho Soonyoung thành một loại thói quen của Jihoon, đang làm việc cảm thấy chán chán, nhắn một tin kể lể. Trong nhà có một con chuột kêu chít chít cả đêm hại cậu không ngủ được, nhắn. Quán cà phê yêu thích của cậu hôm nào đó đóng cửa sớm hại cậu đi một quãng đường xa rồi lại tay không đi về, cũng nhắn. Chẳng cần biết Soonyoung có đọc rồi trả lời ngay được không, nhưng Jihoon cứ tiện tay lại lôi điện thoại ra nhắn một cái tin katalk cho anh rồi lại cất điện thoại, rồi quên mất. Đến khi mở điện thoại ra lần nữa thì phải một lúc thật lâu sau đó, tin nhắn trả lời của Soonyoung đập vào mắt thì cậu mới nhớ ra mình có nhắn tin cho anh. Và lời hứa mời anh đi ăn một bữa sau bao nhiêu lần trì hoãn, cuối cùng cũng có một ngày Soonyoung nhắn tin cho cậu, hẹn gặp mặt.

youngkwon.hi 

Jihoon à

chủ nhật tuần này tôi có tham dự một cuộc thi nhảy

cậu có muốn đến cổ vũ tôi không?

jihoonlee

anh thi nhảy sao?

òa, ngầu thật đấy

tất nhiên tôi phải đi rồi

cho tôi thời gian và địa chỉ đi

youngkwon.hi   

9 giờ sáng

tại nhà thi đấu ooo

à mà Jihoon này

jihoonlee 

sao?

à đúng rồi tôi còn nợ anh một bữa nhỉ

youngkwon.hi 

không phải chuyện đó  

nếu tôi được giải nhất

cậu có thể đáp ứng một nguyện vọng của tôi không?

jihoonlee 

hmm...

được thôi

nhưng nếu khó quá thì bỏ qua nha

kkk

youngkwon.hi  

là cậu nói đấy nhé

tôi phải luyện tập chăm chỉ mới được T.T

jihoonlee 

vậy hẹn chủ nhật gặp nhau nha

anh cũng đừng tập quá sức quá

chú ý giữ gìn sức khỏe

youngkwon.hi 

*icon nháy mắt*


Một tuần chậm chạp trôi qua, ngày mai là Chủ nhật rồi, Jihoon của lúc này đang đứng trước tủ cắn môi không biết ngày mai nên mang đồ gì. Lựa đi lựa lại một hồi, cậu chán nản đóng sập tủ lại, nằm lăn lên giường cầm điện thoại lên Naver tìm kiếm 'nên mặc gì khi gặp người quan trọng'. Cơ mà kết quả hiện ra toàn là gì chứ, 'gặp crush thì nên mặc gì', 'bí kíp phối đồ cho bốn mùa', 'mặc gì khi ra mắt nhà chồng'... Thôi dẹp, dẹp hết, ngày mai thức dậy vớ được cái nào cậu sẽ mặc cái đó, không lôi thôi quá là được.

Người tính không bằng trời tính. Vốn dĩ Chủ nhật không đi đâu bao giờ nên Jihoon chẳng bao giờ đặt báo thức, tối hôm qua cậu cũng quên béng mất phải đặt đồng hồ để dậy sớm chuẩn bị. Kết quả là khi cậu mở mắt đã hơn 8 giờ, không quá muộn, nhưng muốn đến chỗ hẹn kịp Jihoon phải thật nhanh mới được. 

Vội vàng làm vệ sinh cá nhân xong, cậu chọn bừa một chiếc áo Supreme trong tủ, quần jean rách gối cùng áo sơ mi khoác ngoài, cầm ví cùng điện thoại, lật đật xỏ đôi giày thể thao có đế cao nhất để ăn gian thêm chiều cao, sau đó chạy đến điểm chờ xe bus gần nhất cách nhà 300m. Ơi trời là lúc cậu yên vị ngồi trên xe bus là 8 giờ 35 phút, không quá tệ.

youngkwon.hi

Jihoon à, cậu gần đến chưa?

khi nào gần đến thì gọi tôi nhé

tôi mang vé ra cho cậu

jihoonlee

khoảng 15 phút nữa tôi đến nơi ấy

sáng nay tôi dậy muộn TT

chẳng hiểu làm sao nữa

tối qua lại quên đặt báo thức cơ

youngkwon.hi  

cũng may là chưa có muộn quá mà

kkk

lát nữa gặp nha ^^


Nhà thi đấu ooo giờ này ngoài cổng khá đông người. Jihoon tìm một nơi đứng tương đối thoáng gọi điện cho Soonyoung, nhưng chưa kịp nhấn vào biểu tượng call thì đằng sau có ai đó vỗ vai khiến cậu giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Ra là Soonyoung.

"Anh đứng đây từ khi nào vậy?"

"5 phút rồi, vì sợ cậu lạc nên mới ra đây trước đợi cậu đấy."

"Tôi có phải con nít đâu. Mà nhanh vào thôi, anh còn phải chuẩn bị nữa kia kìa."

Chỗ ngồi của Jihoon nằm ở trung tâm ở hàng ghế thứ 5 từ dưới lên, xung quanh cậu phần lớn là học sinh của Soonyoung đến cổ vũ, có cả banner nữa mới chịu. Sau 9 giờ, đến khi mọi người đã ổn định chỗ  ngồi, đại diện cuộc thi này lên phát biểu vài lời rồi giới thiệu 5 cá nhân và 5 nhóm nhảy tiến vào vòng chung kết sau những lần thi các vòng phụ qua mạng. Đến lúc này Jihoon mới nhận ra những đoạn vid Soonyoung gửi mình đều là những vũ đạo trong bài thi của anh. Con người này giấu cũng kín quá, phải đến khi vào vòng chung kết rồi mới thông báo cho cậu. 

Nghe mấy người học trò của Soonyoung nói chuyện cậu mới biết, một trong năm nhóm nhảy là học trò khóa trước của anh, đủ hiểu năng lực của thầy giỏi ra sao thì trò cũng như vậy. Nhóm nhảy bắt đầu thi trước rồi mới đến cá nhân. Jihoon có chút tiếc nuối vì ban sáng lật đật quá không mang theo máy ảnh, các màn trình diễn đều rất hay, chắc sau khi kết thúc cậu phải nán lại hỏi địa chỉ web của ban tổ chức để về nhà xem lại mới được.

"Màn dự thi tiếp theo, thí sinh Kwon Soonyoung, số báo danh 07."

"Oaaaa!!! Kwon Hoshi! Kwon Hoshi sonsaengnim! Hoshi Hoshi Hoshi!!!"

"Này em trai, vì sao lại gọi Soonyoung là Hoshi vậy?" Jihoon không nén nổi tò mò hỏi người ngồi bên cạnh.

"A, hyung không biết sao? Học trò của thầy Soonyoung thường gọi thầy là Hoshi vì lúc nhảy ánh mắt của thầy ấy giống như con hổ vậy, khác hẳn lúc bình thường. Thế nên thầy ấy còn có tên khác là Hoshi đó ạ."

"À ~"

Nói mới nhớ, cái hôm Soonyoung nhảy ở chợ đêm Yangdong, ánh mắt của anh cũng rất khác, sắc sảo và nhiệt huyết hơn bình thường. Ban nãy mới gặp cũng  vậy, hai mắt của anh được trang điểm lên nhìn sắc nét vô cùng. Và lúc Soonyoung xuất hiện trên sân khấu Jihoon cảm tưởng như muốn ngừng thở. Quần jean đen ôm lấy đôi chân dài, áo sơ mi trắng bung cúc đầu sơ vin một cách hờ hững, cổ đeo choker đen. Đẹp đến ma mị.


Một bài nhảy hơn 3 phút đưa Jihoon từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Soonyoung nhảy đẹp thì miễn bàn rồi nhưng cái chính là thần thái của anh khi nhảy cũng rất tuyệt. Từng cái nhếch môi, nhắm mắt, liếm môi, nháy mắt đều rất có hồn, khiến cho người ta đắm chìm vào trong đó không tài nào dứt ra nổi. Phải đến khi tiếng vỗ tay, reo hò đồng loạt vang lên, Jihoon mới thoát khỏi cơn mê hoặc đó, nhìn Soonyoung cúi chào khán giả rồi đi vào sau hậu trường.

youngkwon.hi

Jihoong à

không đúng, Jihoon à TT

tôi run quá thì làm sao giờ

ban nãy thấy tôi nhảy thế nào

có thể được giải nhất không

jihoonlee

tuyệt vời hơn mong đợi

anh ngầu quá đi mất

giải gì không quan trọng

anh là số 1 trong lòng chúng tôi là được rồi

youngkwon.hi 

không được

tôi muốn được giải nhất cơ

vì như thế cậu mới làm theo nguyện vọng của tôi

cậu còn nhớ không

jihoonlee  

à

nhớ chứ

kkk

tôi có chút tò mò đấy

không biết nguyện vọng của anh là gì mà tha thiết như thế

youngkwon.hi  

chỉ sợ nghe xong

cậu lại chạy mất

jihoonlee

kkkkk

đâu nào

trừ khi anh yêu cầu tôi chạy thì tôi mới chạy đi chứ


Đợi một lúc nhưng không thấy anh nhắn lại gì nữa, Jihoon mới thôi nhìn vào điện thoại mà tập trung lên sân khấu theo dõi bài thi của người tiếp theo. Những người lọt vào vòng chung kết thật sự đều có năng lực, ngang tài ngang sức cả nên Jihoon không chắc Soonyoung có giành được giải cao nhất không. Thôi thì cùng chờ xem kết quả vậy.

Nhóm nhảy là học trò cũ của Soonyoung đạt giải ba, không tệ chút nào. Lúc công bố giải cá nhân, tim Jihoon đập bùng bùng trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Hai giải khuyến khích và giải ba đã được trao, Soonyoung cùng một người nữa là hai người ứng cử ngôi vị Quán quân. Giải thưởng của giải Nhất sẽ là vị trí Thầy giáo vũ đạo cho một công ty đào tạo thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay. Và nó không thuộc về Soonyoung.

Anh đạt giải Á quân.

Nụ cười vẫn giữ trên môi Soonyoung, nhưng nó không còn rạng rỡ như ban đầu nữa. Cậu thấy anh thoáng ngước mắt nhìn lên chỗ cậu rồi lại cụp xuống, nhìn vào chiếc cúp Á quân với vẻ tiếc nuối. Tiếng MC vang lên kết thúc cuộc thi, cũng là lúc hàng loạt khán giả chạy ùa lên sân khấu chúc mừng cho các thí sinh. Jihoon nhắn cho anh một cái tin rằng mình sẽ đứng ngoài cổng đợi rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

"Soonyoung à."

Thoáng thấy bóng Soonyoung đi ra, Jihoon liền vẫy tay gọi anh, nở nụ cười tươi nhất có thể. Trái ngược với vẻ vui mừng của cậu, biểu cảm trên gương mặt anh có hơi tối, lí do là gì thì chắc ai cũng biết.

"Chúc mừng Á quân Kwon Soonyoung của chúng ta. Anh đã làm rất tốt rồi, đừng có mà xịu mặt ra như thế chứ."

"Nhưng Jihoon à, thế là nguyện vọng của tôi không thể nói ra cho cậu rồi."

"E hèm, bởi vì tâm trạng hôm nay của tôi rất tốt. Anh gọi tôi một tiếng hyung đi rồi tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của anh."

"....."

"Haizzz, đùa với anh chả vui tẹo nào. Được rồi, nguyện vọng của anh là gì, nói đi. Nếu anh đạt giải nhất thì tôi sẽ đồng ý vô điều kiện, còn vì là giải nhì nên tôi sẽ phải cân nhắc đấy."

"Jihoon, hẹn hò với anh đi."

"Hửm?"

"Anh nói là, Lee Jihoon, hẹn hò với anh đi. Anh thích em, từ cái nhìn đầu tiên chúng ta ở trên tàu. Thích đến bây giờ, à không, bây giờ anh không thích em nữa. Anh yêu em, hẹn hò đi, Jihoon."

"Anh đang nói...thật đấy hả?"

"Em cân nhắc đi. Cho em ba giây, không nói gì tức là đồng ý. Một hai ba."

"Này này, ai cho anh đếm như ăn cướp thế hả? Cũng phải để tôi...suy nghĩ đã chứ."

"Không cần suy nghĩ nữa. Đây, giải nhì là một chuyến du lịch Nhật Bản cho hai người, ba ngày hai đêm. Em, đi cùng anh."

Jihoon không nén nổi bật cười. Có ai như Soonyoung không, tỏ tình mà không cho người ta có cơ hội từ chối. Tự tin một cách quá thể đáng. Nhưng Soonyoung có quyền tự tin, vì cậu cũng thích anh mà.

"Kwon Soonyoung, có phải vẻ mặt mất mát lúc biết mình được giải nhì kia là lừa em không? Bởi vì em thấy, dù anh có đạt giải gì thì hôm nay cũng sẽ bày tỏ với em thôi. Em nói đúng không hả?"

"Không. Anh định nếu được giải nhất sẽ lấy micro nói to cho cả hội trường nghe, Lee Jihoon em phải đáp ứng nguyện vọng của anh, hẹn hò với Kwon Soonyoung. Tiếc là không có cơ hội."

"Được rồi, đi ăn trưa thôi, em đói bụng quá. Gần đây có nhà hàng nào ngon không nhỉ?"

"Jihoon, em vẫn chưa trả lời anh."

"Anh không biết hả, trong trạng thái bụng đói em sẽ không nói được câu gì ra hồn đâu. À còn nữa, anh tháo choker ra ngay, áo quần tử tế vào. Đẹp trai như này, người khác sẽ muốn cướp người yêu em mất."

"Ai là người yêu em hả?"

"Ai vừa nói thì chính là người đó. Hahaa..."

************************


Hết rồi các bạn ạ. Cuối cùng cũng hết thật rồi :))))

À để mình giải thích vài cái nạ.

1k won tiền Hàn tương đương với hơn 20k  tiền Việt. Một kí dưa 20k won, tức là hơn 400k á. Bữa mình có nói chuyện với một chú mentor người Hàn, chú ấy bảo dưa hấu Gwangju đắt vậy đó, ổng du lịch ở đó rồi nhưng không dám ăn =))))))

Mấy địa điểm trong bài có thật hết á, nhưng vị trí chỗ nào gần chỗ nào thì là do mình chém, hehe.

Soonyoung lấy tên acc là youngkwon.hi, vì 'mãi mãi' trong tiếng Hàn là 'youngwonhi' (영원히), ừ thì mình thấy hay hay nên để thế thôi :v

À hình tượng Soonyoung trong ảnh đó chính là lí do tớ mê muội ẻm nhất trong nhóm T^T Ai đọc Master boss rồi thì cũng thấy tớ từng miêu tả hình tượng này rồi :))) Và có thể sau này sẽ có nữa =v=

Điều ước của Jihoonie thành hiện thực rồi á, có một anh người yêu dịu dàng. Mình cũng muốn T~T

Cảm ơn ai đó sẽ đọc đến những dòng lải nhải này của mình. Chúc mọi người đọc vui, muamua~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro