Lớp phó học tập và lớp phó văn thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lớp 11A2 đều biết lớp phó học tập Lee Jihoon và lớp phó văn thể Kwon Soonyoung không ưa gì nhau.

Nói chính xác hơn, học kì 2 năm lớp 10, Kwon Soonyoung từ nơi khác chuyển đến. Đáng lẽ đối với bạn mới thì cũng nên hòa đồng giúp đỡ đúng không? Nhưng Lee Jihoon lại ngoại lệ, thân là lớp phó học tập nhưng ngay cả việc nhìn mặt người ta mà cậu cũng chán ghét, chẳng hiểu vì lí do gì. Trước sự lạnh nhạt đối phương chĩa về phía mình, Soonyoung cũng không đặt nặng vấn đề cho lắm, dùng từ đúng hơn là, cam chịu để Jihoon ghét mình mà không một lời oán thán.

Thế nên chúng ta có thể sửa lại câu đầu tiên như thế này. Cả lớp 11A2 đều biết lớp phó học tập Lee Jihoon không ưa gì lớp phó văn thể Kwon Soonyoung.

Nói không tò mò thì là nói dối. Tất nhiên chẳng ai dại gì chạy đi hỏi Jihoon cả, cậu chàng nhỏ con nhưng đầy quyền lực, chỉ đứng sau lớp trưởng thôi, nói móc câu nào là chết câu đó. Hơn nữa, Jihoon còn là bạn thân của Jeonghan, mà Jeonghan cũng không phải có gia thế gì khủng khiếp lắm đâu, chỉ là anh chàng Seungcheol lớp trưởng lại mê Jeonghan như điếu đổ, cộng thêm việc Seungcheol là cao thủ Hapkido nữa, tốt nhất đừng nên động vào bộ ba này.

Cũng đã có vài người đề cập chuyện này với Soonyoung, dò hỏi anh vì sao Jihoon lại bài xích anh đến thế. Soonyoung bị hỏi nhiều cũng phiền, chỉ trả lời qua loa rằng mỗi người có sở thích cũng như sở ghét khác nhau, không may Soonyoung lại nằm trong số người khiến Jihoon vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét, cũng không còn cách nào khác.

Dẫu là nói thế, nhưng Soonyoung biết rõ hơn ai hết, lí do Jihoon ghét mình như vậy.

___

Cảm giác có một người luôn ném cho mình cái nhìn tức giận, luôn rời đi khi thấy sự xuất hiện của mình, tất nhiên không dễ dàng gì. 

Soonyoung cũng vậy. Không khó chịu sao được khi người kia còn đang cười nói vui vẻ với bạn bè, lúc thấy thân ảnh của anh lọt vào tầm mắt lập tức tắt đi nụ cười rồi trở về chỗ ngồi. Không khó chịu sao được khi vô tình gặp nhau ở căn-tin, ngẫu nhiên cùng đứng đợi ở một chỗ, vừa thấy người đứng cạnh mình là anh, cậu cũng lập tức bước qua quầy khác. Không khó chịu sao được, khi người kia coi sự hiện diện của bản thân như một loại vi khuẩn cần phải tránh xa. Soonyoung đã rất nhiều lần muốn gặp riêng Jihoon và giải thích, nhưng mỗi lần quyết tâm lại một lần bị ánh mắt lạnh lùng của cậu làm cho xìu xuống. Cứ thế, ngày qua ngày, kết thúc năm lớp 10, lên lớp 11, đến khi Soonyoung được bầu làm lớp phó văn thể rồi, tình trạng của hai người vẫn căng như dây đàn không có biến chuyển. Mọi người trong lớp cũng từ trực tiếp đến gián tiếp tìm đủ mọi cách cho hai lớp phó nhà mình thân thiết với nhau, nhưng đều thất bại. Jihoon quá cố chấp, như nước với lửa chẳng thể dung hòa. 

Những tưởng tình trạng sẽ chẳng bao giờ có thể hóa giải, cho đến một ngày nọ.

"Cả lớp xếp thành 4 hàng, mỗi hàng là mỗi tổ. Chúng ta chuẩn bị chạy 100m lấy điểm một tiết nhé."

"Nhưng mà Soonyoung ơi, bên kia lớp khác đang đá bóng. Lỡ như mình đang chạy mà bị bóng bay vào mặt thì làm sao?"

"Thì do cậu xui xẻo thôi chứ làm sao?"

Cả lớp bật cười trước câu trả lời của Soonyoung, cô bạn Seohee vừa đặt câu hỏi cũng chỉ biết ôm bụng cười ngất. Đương nhiên là có một người không cười, người đó còn đang bận cúi xuống cột lại dây giày chuẩn bị cho bài kiểm tra không phải là sở trường của mình.

Nhận lấy đồng hồ bấm giờ từ thầy giáo Thể dục, Soonyoung đứng ở vạch đích ra hiệu cho bốn người đầu tiên vào vạch xuất phát. Lớp có 38 người, vị chi cần 9 đến 10 lượt chạy là sẽ xong. 

"Các cậu chú ý đừng dẫm vạch nhé!"

Soonyoung hét nốt một câu rồi đưa còi lên miệng, đồng hồ trên tay cũng đã sẵn sàng. Sau tiếng tuýt dài, bốn người đằng kia chạy như thục mạng về đích. Khiếp, cũng có phải thi thố gì đâu mà nhìn mặt người nào người nấy hình sự quá mức. Chỉ cần không quá 15 giây thì đều xem như đạt hết, thế nên phần lớn học sinh đều dễ dàng qua môn này không vướng bận gì.

Sau 5 lượt chạy, kế tiếp Jihoon cũng nằm trong bốn người đang đứng chờ ở vạch xuất phát. Soonyoung rối trí đưa đồng hồ cho thầy giáo, nhờ thầy bấm giùm đồng hồ. Tự dưng anh sợ, sợ rằng tự nhiên mình quên mất bấm giờ, rồi đến khi cả bốn người đều đã về đích nhưng con số trên đồng hồ vẫn là 00:00 thì phải làm sao? Jihoon sẽ băm nhỏ anh mất, à không, với tính cách của Jihoon thì cùng lắm cậu sẽ thở hắt ra đầy bực bội rồi vẫn chịu chạy lại thôi, nhưng ánh mắt bắn về phía Soonyoung sẽ lại càng thêm phần thù địch. Soonyoung lắc lắc đầu xua đi cái giả tưởng quỷ quái đó, vừa định đưa còi lên miệng thì sự việc vừa xảy ra phía trước đã khiến anh chạy vụt qua. Ai đó lớp bên vừa sút bóng ra ngoài và trúng vào đầu Jihoon, lực không hề nhẹ tí nào.

"Hoon! Jihoon! Cậu có sao không? Cậu, mau đỡ Jihoon lên lưng tớ, nhanh!"

Jihoon chưa hẳn đã mất hết ý thức. Khi đang trong tư thế chuẩn bị, đột nhiên có thứ gì đó lao tới rồi đập vào một bên mặt khiến cậu ngã lăn ra, choáng váng đến mức không tài nào mở mắt được. Bên tai vang lên những âm thanh gọi tên cậu, cũng không biết ai ra ai nữa, nhưng chỉ có duy nhất một giọng nói, giọng nói quen thuộc luôn khiến cậu chán ghét không thôi.

Và rồi, Jihoon thấy mình đang nằm trên lưng ai đó. Cậu dần thiếp đi, cùng với cơn váng đầu ập đến...


~Flash Back~

"Xong rồi đấy, các cậu về trước đi. Tớ đổ rác rồi sẽ về sau."

Jihoon vẫy tay tạm biệt mấy bạn cùng tổ của mình rồi tiến lại gần cái sọt rác, cầm lấy đưa đi đổ. Tuần này là phiên tổ của cậu trực nhật, thân là tổ trưởng nên sau mỗi buổi học cậu đều cùng các bạn quét dọn luôn cho ngày mai đỡ phải dậy sớm, và luôn ở lại đến sau cùng để làm nốt việc còn lại - đổ rác. Khu đổ rác nằm phía sau trường, gần sân thể dục, vòng qua vòng lại cũng mất gần 10 phút, nhưng vì là tổ trưởng, đành phải gánh trách nhiệm cao cả này thôi.

Những tưởng mình là người sau cùng của lớp còn ở lại, hóa ra ngoài Jihoon vẫn có một bạn nữa đang ngồi một mình bó gối dưới gốc cây phượng già, cách chỗ đổ rác chừng 10 mét.

"Cậu... Sao cậu còn chưa về?"

Jihoon có nhận ra bạn này, là Kwon Soonyoung của tổ hai, một trong ba cái loa của lớp. Khổ nỗi tổ hai tập hợp đủ cả ba cái loa BooSeokSoon nên đây là tổ mà Jihoon ít muốn dính vào nhất, ồn ào không thể tả. Ừ tất nhiên vui thì có vui nhưng ba bạn này đôi khi làm lố quá, những trò hề mà Jihoon chả thấy buồn cười tí nào sao các bạn khác lại thích thú vậy nhỉ?

Soonyoung ngước đầu lên, lập tức lấy tay quẹt vội hai mắt. Ngượng chết đi được, tự nhiên bị bạn tổ trưởng tổ một bắt gặp đang khóc thế này cơ chứ.

"Không có gì... Tớ, tớ chỉ ở lại chút thôi."

"Cậu khóc hả? Có chuyện gì không vui sao? Là...do bài kiểm tra bị điểm không tốt à?"

Jihoon nhìn thấy tờ kiểm tra trên tay cậu bạn. Môn chính tả tiếng Hàn, 6 điểm. Chà, 6 điểm thì cũng hơi thấp thật đấy, từ lớp 1 đến giờ, Jihoon chưa từng bị một con 7 nào luôn, chứ đừng nói đến 6.

"Cậu...cậu về trước đi. Ừ thì đấy, điểm tớ thấp, không cao như cậu, tớ không giỏi bằng cậu. Thế nên...đừng có nói chuyện với tớ...huhuhu..."

Và Soonyoung òa khóc như bị ai chạm mạch. Jihoon giật mình trước cậu bạn, tay làm rơi luôn giỏ rác, cậu vội ngồi thụp xuống xoa nhẹ lưng bạn, trong đầu rối loạn không biết có nên mở miệng an ủi gì không. Biết nói gì bây giờ, lỡ nói xong cậu ta lại khóc to hơn thì sao? Thế là Jihoon mặc sức để cho Soonyoung khóc, bản thân thì cầm tờ kiểm tra nằm trên đất lên ngắm nghía. Lời phê của cô giáo đỏ chót đập ngay vào mắt cậu, 'Chữ xấu cần rèn luyện thêm. Sai chính tả âm n và l khá nhiều'. Công nhận chữ cậu ta xấu thật, Jihoon thầm nghĩ, cậu gấp đôi tờ kiểm tra lại, bỏ nó sang một bên rồi tiếp tục xoa lưng vỗ về cho cái loa mít ướt bên cạnh. Thường ngày hihi haha nhăn nhở thế, ai biết đâu tâm hồn cũng yếu đuối dữ. Đợi Soonyoung khóc xong, Jihoon lấy ống tay áo lau đi nước mắt cho cậu bạn rồi mới mở miệng.

"Không sao đâu mà. Chữ xấu có thể uốn nắn từ từ, còn về phụ âm n với l, cậu chú ý thêm một xíu rồi sẽ đúng thôi. Đừng buồn quá, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu cả, cậu không giỏi Văn nhưng tớ thấy môn Toán cậu khá tốt mà. Cũng không sớm nữa, đi rửa mặt rồi về thôi, nếu về muộn bố mẹ sẽ lo lắng đấy."

"Cậu bảo...ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Nhưng tớ thấy cậu giỏi toàn bộ mà, môn nào cậu cũng được thầy cô khen hết. Còn nữa, cậu...cậu không được nói với ai chuyện hôm nay tớ khóc. Cậu hứa đi!"

"Được rồi." Jihoon bật cười, giơ ngón út lên "Tớ hứa là sẽ không nói với ai hết, chỉ giữ trong lòng thôi."

Hai người ngoéo tay với nhau, và cũng bắt đầu từ cái ngoéo tay này, cả hai dần trở nên thân thiết. Và thế là từ năm lớp 2 cho đến cuối tiểu học, Soonyoung và Jihoon thân nhau còn hơn cả anh em trong nhà. Lee Jihoon - người đã từng cho rằng những trò đùa của BooSeokSoon chả hài hước tẹo nào, ấy vậy mà luôn là người hưởng ứng tợn nhất mỗi khi Soonyoung bày trò. Chỉ cần Soonyoung mở miệng thôi là Jihoon đã cười rồi, hòa hợp đến kì lạ.

Nhờ Jihoon mà Soonyoung cải thiện được mấy môn mình còn chưa tốt, chữ viết cũng bớt cẩu thả đi nhiều. Và nhờ Soonyoung, Jihoon cũng trở nên hòa đồng hơn, có nhiều bạn bè hơn. Cả hai trở thành đôi bạn cùng tiến và đã cùng nhau trải qua thời gian rất vui vẻ. Cho đến một ngày.

Gia đình Soonyoung phải chuyển sang tỉnh khác. Gấp rút đến nỗi cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì mẹ đã bảo ngày mai sẽ lên xe đi sang nhà mới. Ba Soonyoung phải điều chuyển nơi làm việc nên cũng không còn cách nào khác là phải chuyển nhà. Buổi tối cuối cùng ở nhà cũ, Soonyoung nhấc điện thoại bàn gọi cho Jihoon thì nghe mẹ Jihoon bảo cậu đã về quê nội chơi rồi. Cũng không dám nhờ mẹ Jihoon chuyển lời lại rằng mình sắp chuyển nhà, cứ thế, gia đình Soonyoung chuyển đi nơi khác.

Về phần Jihoon, khi cậu gọi lại cho Soonyoung thì sớm đã không có tín hiệu. Một mình đạp xe đến nhà Soonyoung thì căn nhà đã được bán lại cho một gia đình khác, nhanh gọn tựa như cái chớp mắt, gia đình họ Kwon biến mất khỏi Busan. Kwon Soonyoung đi mà không một lời từ biệt như vậy, Jihoon cảm tưởng như cả thế giới vừa phản bội mình.

Đã hứa hẹn rằng lên cấp 2 sẽ vào cùng một trường, cả hai lại tiếp tục là đôi bạn cùng tiến. Ấy vậy mà Soonyoung lại nuốt lời, rời đi không báo trước, ngay cả một cuộc điện thoại muộn màng để giải thích cũng không có. Jihoon đã đợi, vài ngày, vài tuần, vài tháng, cũng không có cuộc gọi hay bức thư nào của Kwon Soonyoung cả. 

Jihoon tự thề với lòng mình, nếu một ngày nào đó gặp lại Soonyoung, cậu sẽ đập cho hắn một trận khóc kêu cha gọi mẹ luôn. Đập xong, cậu sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu ta nữa.

~End Flash Back~


Cuối cùng, khi gặp lại Soonyoung rồi, Jihoon lại lựa chọn cách ghét bỏ anh. Không đánh được, vì Soonyoung cao hơn cậu gần một cái đầu, nghe đâu còn là đai đen Taekwondo nữa. Giống như trong lớp không tồn tại Kwon Soonyoung nào cả, luôn duy trì khoảng cách trên 2 mét với anh, tránh xa anh nhất có thể. Jihoon ghét Soonyoung, điều này ai cũng biết, nhưng Jihoon cũng đang đợi từ ai đó lời xin lỗi, điều này chỉ mình Jihoon biết.

Thế nhưng cái tên đó dường như không có ý định xin lỗi cậu, giải thích mọi chuyện cho cậu. Cái tên đó chấp nhận bị Jihoon ghét bỏ, đến giữa năm lớp 11 rồi vẫn không có động tĩnh gì cho rằng anh sẽ gặp riêng cậu giải thích cả.

Hóa ra trong lòng người ta mình chẳng là gì cả. Đã từng chơi thân với nhau đến thế, bẵng đi một thời gian, lúc quay trở về lại làm như chưa có gì. Hóa ra chỉ có bản thân mình xem trọng người ta rồi tự chuốc lấy đau khổ. Jihoon ảo não tự cười nhạo mình, chỉ trách cậu quá cả nghĩ, tự mình đa tình nhiều quá rồi.

Cảm thấy mặt mình có chút ướt, Jihoon mở mắt ra thì liền thấy quạt trần đang xoay, dường như bản thân đang nằm trong phòng y tế. Không nghĩ trong lúc mê man cậu lại rơi nước mắt thế này, cũng may trong phòng không có ai.

À, có một người.

"Tỉnh rồi hả? Ngồi dậy uống miếng nước này."

Là Jeonghan cùng cuốn Conan đang cầm trên tay. Quay sang thấy một mặt Jihoon đầy nước, y có hơi giật mình liền rút vài tờ khăn giấy trên bàn rồi đưa qua cho cậu.

"Mèo cưng của anh làm sao mà khóc ra cái dạng này? Đầu đau lắm hả? Bố tổ sư, anh mày mà biết thằng nào sút quả bóng đó, anh gọi Seungcheol cho nó biết tay."

Jeonghan có một đứa em trai ở nhà, theo miêu tả thì không dễ thương như Jihoon, thằng nhóc bướng lắm, chả bao giờ chịu nghe lời. Mà Jeonghan tính tình cũng hơi cổ quái, cứ thấy người nào trông cute hột me tẹo là liền sáp lại nhận em út liền. Năm lớp 10 mới vào, y tia ngay Jihoon người hơi nhỏ con so với bạn cùng trang lứa một chút, mặt mũi đáng yêu tuy biểu cảm hơi khó ở. Mặc kệ, lọt vào mắt xanh Jeonghan rồi sao thoát được, thế là mỗi ngày y đều qua chỗ Jihoon dụ dỗ, 'Jihoon làm mèo cưng của anh nha, gọi anh là hyung nha rồi anh sẽ bảo kê cho cậu'. Jihoon lúc đó suýt bật ra tiếng chửi, tự dưng có một tên lạ hoắc rõ ràng bằng tuổi nhưng đòi người ta gọi hyung, hỏi có điên không. Cơ mà làm ngơ cũng không được, Jeonghan có lớp trưởng Seungcheol chống lưng, cả hai là thanh mai trúc mã từ hồi nhỏ, Seungcheol thì không chịu nổi người thương của mình phải chịu ủy khuất rồi, từ cứng rắn đến mềm mỏng khuyên Jihoon thôi thì chịu khó chiều Jeonghan đi. Ừ thì gọi, có hai người bảo kê cũng tốt, sau này lỡ đứa nào to gan chọc điên cậu cứ nhờ hai người kia xử lý hộ là được.

"Anh bảo Seungcheol xử lý tên Kwon Soonyoung hộ em là em cảm tạ lắm." Jihoon nhận khăn giấy lau sạch nước mắt, ngượng với ai thì ngượng chứ Jeonghan cũng coi như người nhà, chuyện mất mặt này cho y thấy cũng chẳng sao.

"Ủa sao phải xử lý Soonyoung? Nó là người cõng em từ sân thể dục qua đây đấy. Biết sao không, nhìn mặt nó lúc đó anh cứ tưởng em là bồ nó cơ, mặt nó chuẩn xanh lè luôn, à mà xanh lè hay trắng bệch nhỉ? Rõ ràng em ghét nó như vậy mà thấy em ngã xuống, nó phi từ chỗ đích lại chỗ em trong vòng 3 nốt nhạc, miệng gọi Hoon ơi Hoon à các thứ..."

"Lúc đó anh ở đâu sao không cõng em, lại để tên đó cõng?"

"Ơ thì...anh chạy xong rồi, đang ngồi dưới gốc cây nghỉ, cũng định kêu Seungcheol cõng em đó chứ, tại cậu ta nhanh quá..."

"Hừ!"

Jihoon thở hắt ra một tiếng đầy bất mãn. Lúc được cõng lên, cho dù không mở mắt cậu cũng biết người đó là Soonyoung. Trước đây, cũng có vài lần cậu bị tụt huyết áp ngất xỉu hay ngã xe các thứ, Soonyoung luôn là người cõng cậu từ trên lớp xuống phòng y tế hay từ cổng trường vào lớp học. Rõ ràng người cũng không lớn cậu bao nhiêu nhưng luôn xông pha cõng cậu mà không than lấy một câu. Mẹ kiếp, tự nhiên lại nhớ về chuyện cũ, nước mắt cũng muốn chảy ra tiếp rồi. Jihoon giơ tay nhận lấy cốc nước từ Jeonghan, uống một hơi bằng sạch. Cũng gần đến giờ tan học rồi, bài kiểm tra chắc phải đợi tiết sau kiểm tra riêng, thật phiền phức.

"Anh biết tính em, cho nên đến bây giờ cũng không hỏi tại sao đối với Soonyoung lại trái tính như thế. Nhưng mà chuyện gì cũng có nút thắt của nó, mở được ra thì sẽ dễ sống hơn. Anh không biết trước kia Soonyoung đã làm gì sai với em, cơ mà tìm gặp cậu ta làm cho ra lẽ không tốt hơn sao? Tất nhiên, nếu cậu ta khiến em tổn thương quá, cứ nói với anh, anh bảo Seungcheol đánh cho nhập viện luôn."

"Vì cớ gì cậu ta không tìm gặp em trước chứ? Bắt em chủ động gặp cậu ta, nằm mơ!"

"A chu chu mèo cưng của anh đừng nóng. Để anh lên lớp cầm cặp xuống cho, còn 5 phút nữa là về rồi. Chiều nay được nghỉ, ở nhà cố nghỉ ngơi cho khỏe, buồn chán thì gọi cho anh, anh dẫn đi ăn."

"Em mới không thèm làm bóng đèn của hai người."

"Đâu có, Cheol sẽ làm bóng đèn của hai anh em mình đó chứ. Muahaha..."

___

'Today I don't feel like doing anything
I just wanna lay in my bed
Don't feel like picking up my phone
So leave a message at the tone
'Cause today I swear I'm not doing anything...'

Jihoon nằm ườn trên giường biếng nhác chẳng muốn làm gì, giống như lời bài hát đang phát bây giờ. Ngủ trưa cũng chán chê rồi, đáng lẽ ra bây giờ cậu phải ngồi tại bàn học làm bài tập hôm nay, nhưng cậu không muốn. Trong đầu cậu hiện tại đang rất loạn, sáng mai đi học liệu cậu sẽ đối diện với tên đó thế nào? Vẫn mang bộ mặt nặng như chì như mọi ngày? Hay giảm mức độ xuống, mặt không biểu cảm gì nữa, không ghét, cũng không thân thiện, thế thì khác gì bảo cậu vẫn làm mặt lạnh với cậu ta? Kwon Soonyoung chết tiệt, đã gần 1 năm trôi qua mà tên đó không có ý định muốn làm lành với cậu sao? 

Cộc cộc cộc.

"Vào đi ạ, cửa không có khóa."

Jihoon mẩm đoán chắc là mẹ mang đồ ăn thức uống lên. Cậu uể oải ngồi dậy, đập vào mắt là người cậu không ngờ tới nhất - Kwon Soonyoung ấy vậy mà đang đứng trong phòng mình.

"Cậu...ai cho cậu vào đây?"

"Chính cậu vừa bảo vào đi, cửa không có khóa mà."

"Cậu đến đây làm gì? Ai cho cậu đến mà đến? Đến để xem tôi thảm hại thế nào hả? Làm cậu thất vọng rồi, chỉ một quả bóng thôi, không khiến tôi sa sút..."

"Xin lỗi, Jihoon. Tớ xin lỗi."

"Xin lỗi? Xin lỗi con mẹ gì? Cậu làm sao mà phải xin lỗi tôi? Lúc nào rồi mà cậu còn nói xin lỗi hả? Tưởng xin lỗi là xong hả? Có xin lỗi rồi tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu."

Và rồi Jihoon khóc. Ừ đấy, Jihoon lại khóc rồi, sáng khóc chưa đủ nên bây giờ lại khóc tiếp, cũng chỉ tại cái tên Kwon Soonyoung chết tiệt mà ra cả. Ai muốn khóc chứ, mà khóc thì đã làm sao, là con trai thì không được phép khóc à? Luật nào cấm con trai không được khóc? Chính tên Soonyoung đó chỉ được 6 điểm môn chính tả cũng khóc bù lu bù loa lên đấy thôi.

"Tớ xin lỗi, Jihoon. Cậu đừng khóc, là tớ sai rồi." Soonyoung ngay sau khi thấy Jihoon khóc thì liền hốt hoảng đi lại phía giường, e dè ngồi xuống trước mặt cậu, cánh tay đưa ra xoa nhẹ lưng cậu. "Lúc đó tớ cũng shock lắm, ba mẹ đến sát ngày mới thông báo chuyển nhà làm tớ không kịp nói với cậu. Gọi điện thoại thì lúc đó cậu đã về quê rồi, cho nên là... Nhiều lần tớ cũng muốn gọi điện cho cậu, nhưng cứ sợ cậu sẽ giận, sẽ ghét bỏ tớ. Tớ cũng đã viết rất nhiều thư, nhưng lại không dám gửi cho cậu. Không biết nữa, lúc đó dường như tớ bị điên rồi, cứ sợ hãi không dám gọi cho cậu, không dám gửi thư cho cậu. Rồi có một lần tớ gọi điện thoại, nhưng số đó hình như không dùng nữa, tớ cũng gửi 1 bức thư cho cậu, nhưng sau lại bị trả về vì sai địa chỉ, cũng không có số điện thoại để liên lạc với cậu. Chuyện là như thế... Lúc quay lại đây, tớ cũng không ngờ là sẽ được học chung lớp với cậu, nhưng cậu lại tỏ ra chán ghét tớ, bài xích tớ, tớ cũng không có cách nào giải thích cho cậu..."

"Cậu...cậu có biết là tôi đã chờ cậu đến gặp mình để giải thích không? Tôi đợi mãi, đợi mãi, nhưng cậu vẫn lì mặt như thế, không chịu vác xác đến trước mặt tôi giải thích? Cậu là con ốc sên hả? Cậu vì cái quái gì đến tận bây giờ mới đến gặp tôi trình bày? Cậu nghĩ bắt tôi đợi lâu như thế, tôi sẽ tha thứ cho cậu sao? Còn mơ!"

"Tớ xin lỗi, Hoon. Đáng lẽ ra tớ phải đến gặp cậu sớm hơn, nhưng không biết cái quái gì đã ngăn tớ lại, tớ cứ sợ, sợ cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tớ..."

Bốp!

"Cậu có biết điều tôi muốn làm nhất khi gặp cậu là gì không? Đó là đánh cho cậu một trận."

Nắm tay Jihoon vừa đấm vào mặt Soonyoung có chút đau, đủ hiểu vừa rồi cậu ra tay mạnh như thế nào. Soonyoung cảm nhận trong miệng hình như có vị tanh, anh chậm rãi nuốt xuống, lại quay mặt về phía Jihoon, nhắm mắt lại chờ đợi sự trừng phạt từ cậu. Đánh là đúng lắm, nếu anh là Jihoon, anh sẽ đánh đối phương đến không nhận ra mặt mũi luôn cơ. Jihoon tiếp tục đánh, nhưng không phải đánh lên mặt nữa, cậu đánh lên ngực, lên vai Soonyoung, đánh đến khi hai bàn tay đau đến tê rần rồi mới dừng lại, gục mặt lên vai Soonyoung, nấc nhẹ.

"Tôi đã xem cậu như là người bạn thân nhất của mình. Đã rất thích cậu. Còn cậu thì sao? Bạn bè cậu có rất nhiều đúng không, bớt đi một người cũng chẳng là vấn đề phải không? Cậu coi tôi là cái gì? Sao cậu có thể đối xử với tôi như thế hả? Cậu nói xem. Nếu như người bình thường tôi sẽ để bụng lâu vậy sao? Tôi ghét cậu, bởi vì nghĩ rằng cậu cũng xem tôi là bạn thân nhưng thực tế những gì cậu cho tôi thấy lại hoàn toàn trái ngược. Rất ghét cậu..."

"Hoon, không phải thế. Tớ cũng rất thích cậu, chỉ là sau chuyện đó, tớ nghĩ cậu sẽ không bao giờ muốn thấy mặt tớ nữa. Lúc gặp lại cậu, tớ tự hỏi rằng chúng ta có thể bắt đầu làm bạn lại không, nhưng cậu lại đối với tớ như kẻ thù. Nên tớ sợ, sợ đối diện với cậu. Tớ biết mình rất ngu ngốc, nhưng...tớ không biết nữa. Tớ chỉ sợ cậu không coi tớ là bạn nữa. Tớ rất muốn tìm gặp cậu, đều tại tớ hèn nhát. Cậu cứ đánh tớ đi, cứ mắng tớ đi, nhưng đừng dùng tay, tay cậu sẽ đau. Cậu...lấy thước đánh tớ cũng được. Á!!"

Jihoon há miệng cắn vào vai Soonyoung một cái cho hả giận. Thật muốn đánh chết cậu. Nói gọn một câu xong, Jihoon bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hôm nay cậu đã khóc quá nhiều rồi, cả năm nay vốn chưa rơi nước mắt lần nào, vậy mà bù hết luôn một lần vào hôm nay, chung quy cũng tại tên Kwon Soonyoung cả. Đừng nghĩ cậu đã mềm lòng tha thứ, không có cửa đâu. Bỏ đi hơn 3 năm rồi quay lại, tưởng 3 năm cấp 2 đó cậu sống dễ dàng lắm sao? 

Rửa mặt xong, đang nghĩ lúc đi ra nên đuổi cậu ta về như thế nào thì Jihoon mới tá hỏa. Trên bàn học của cậu...

Đúng như điều cậu lo lắng, Soonyoung thấy được nó rồi. Nó, không gì khác, chính là khung ảnh chụp cậu và Soonyoung hồi lớp 5. Hai đứa lúc đó mới thi đấu bóng đá xong, chụp ảnh cả đội rồi chụp riêng vài tấm. Soonyoung không nghĩ ngợi gì liền kéo Jihoon ra một chỗ riêng, nhờ thợ chụp ảnh chụp cho một tấm. Trong ảnh, Jihoon cười tươi nhìn về ống kính, còn Soonyoung lại đang nhìn Jihoon cười ngọt ngào. Có vài tấm khác cả hai đều nhìn về phía ống kính, nhưng Soonyoung lại nhất quyết yêu cầu rửa tấm này. Mỗi người cầm một tấm mang về, Soonyoung bảo là đã lồng nó vào khung để trước bàn học, còn Jihoon chỉ bâng quơ nói là nhét vào quyển album rồi. Ai biết đâu, sau khi Soonyoung rời đi, cậu liền lấy ảnh từ album ra, cho vào khung ảnh mới mua về rồi để lên bàn học. Thoắt cái cũng đã mấy năm trôi qua rồi, hai thiếu niên trong ảnh cũng đã trưởng thành hơn, nét thơ ngây trên mặt cũng dần biến mất.

"Tớ cứ tưởng chỉ có mỗi mình tớ để ảnh này trên bàn học thôi, hóa ra cậu cũng vậy, Hoon. Tớ thật ngốc, cho nên mới để lãng phí nhiều thời gian như thế."

Soonyoung đặt khung ảnh xuống bàn, sải bước đến gần Jihoon và kéo cậu vào một cái ôm. Chưa muộn, bây giờ chưa phải là quá muộn, còn kịp mà, phải không?

"Hoon, tớ về đây rồi. Tớ hứa, sẽ không bỏ cậu mà đi thêm một lần nào nữa. Nên là, tha lỗi cho tớ được không? Tớ thích cậu, rất thích cậu."

Thu sắp tàn, Đông đang đến. Nhưng mùa đông nay, chắc sẽ bớt lạnh đi nhiều, nhỉ?

**************


Ban đầu không nghĩ shot này sẽ dài đến vậy đâu. Cơ mà lúc viết rồi lại muốn viết nữa. Chỉ có 4k7 chữ, cũng không dài lắm đâu nhỉ ^^

À, để mình giải thích tẹo. Ở bên Hàn cấp I là từ lớp 1 đến lớp 6, cấp II là lớp 7 8 9, cấp III giống bên mình. 

Có nhiều đoạn mình viết mà suýt rơi nước mắt =))))))) Kiểu đặt bản thân vào vị trí của Jihoon ý, tức không chịu được. Ầy, là do mình nhạy cảm quá kkk

Lảm nhảm thế thôi, chúc mọi người đọc vui ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro