Yêu hay không yêu nói một lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon có một cái đuôi từ đầu năm cấp ba đến hiện tại.

Hắn ta chẳng biết vì lý do gì mới gặp cậu đã sáp lại làm quen như thật. Người đâu tính lì lợm, dù bị ăn mắng ăn đập suốt ngày vẫn một mực đòi bám theo cậu. Jihoon sau mấy tuần cũng nản, ừ thì muốn làm gì cứ làm.

À quên nói, cái đuôi kia có tên Kwon Soonyoung.

Jihoon nghĩ bụng, hẳn đầu óc tên này không bình thường.

Nằng nặc đòi giáo viên cho ngồi cạnh cậu, đến khi thành công rồi thì suốt ngày quay sang nhìn chằm chặp con người ta, chẳng chịu tập trung nhìn lên bảng. Thầy cô nhắc nhở mấy lần, đến tận khi cậu phải lên tiếng cầu xin hắn đừng nhìn mình nữa, lo học bài đi, hắn mới chịu thôi.

Nhưng với điều kiện mỗi tiết học hai người phải nhìn vào mắt nhau một lần.

Quả là một tên máu M. Jihoon hết nhéo, đánh trán, vặn tai, giật tóc tên Soonyoung đó nhưng chẳng ăn thua. Hắn bướng lắm, nếu không đạt được mục đích thì cứ nhây mãi không ngừng, hại cậu mất mặt với cả lớp, với cả thầy cô. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn chẳng làm gì quá đáng cho lắm, chỉ là hơi bị cuồng cậu tí thôi. Suốt ngày nhìn ngắm cậu chán rồi cứ khoác vai, vuốt tóc như thân quen nhau từ kiếp nào. Thời gian ở trên trường luôn luôn dán bên cạnh cậu không rời, ngay cả đi vệ sinh. Ừ đấy, cậu đi vệ sinh, cậu xuống căn tin cũng không tha. Nhiều lần điên tiết đánh hắn mấy cái thật đau cho hả dạ, hỏi hắn vì sao cứ bám theo cậu thế. Biết sao không, đều là những câu trả lời vòng vo thế này.

"Cậu biết không Jihoon. Có một câu đại loại thế này, sẽ có vài người sinh ra tự nhiên sẽ dễ dàng nhận được sự yêu thích thì những người khác, hoa gặp hoa nở người gặp người thương ấy. Trùng hợp thay đối với tớ cậu là người đó, tuy rằng cậu không nhận ra nhưng tất cả mọi người đều thích cậu. Nhưng tớ không muốn thế, tớ sẽ thay những người khác coi cậu là mặt trời còn bản thân sẽ là hướng dương..."

"Thôi đủ rồi!"

Hoặc như...

"Người ta ăn cơm mới no bụng, còn tớ nhìn cậu đã đủ bụng no. Nhưng đừng lo lắng, tớ không coi cậu như cơm hay thức ăn gì đâu, chỉ là không nhìn thấy cậu trong tầm mắt tớ sẽ không chịu nổi. You are my oxygen~ Cậu biết bài hát này của nhóm SHINee chứ? Đúng vậy đó, thiếu cậu tớ sẽ không tồn tại được..."

"Im mồm!"

Nhóm bạn của Jihoon cũng quá quen với mấy câu sến súa này từ Soonyoung rồi. Mặc cho mặt mũi Jihoon đen sì vì tức giận nhưng họ Kwon kia vẫn điếc không sợ súng, chỉ đợi dịp để tuôn trào ra những câu kinh điển không sởn da gà không lấy tiền. Hết lớp 10, qua 11 rồi tới 12, chẳng biết hắn dùng mánh khóe gì cơ mà hai người luôn được xếp ngồi cạnh nhau, mặc dù năm lần bảy lượt Jihoon muốn đổi. Nhưng trong lớp ai nào dám đổi, bởi vì chịu được Soonyoung cũng chỉ mỗi Jihoon, và đời nào Soonyoung chịu bị tách ra khỏi Jihoon chứ.

Ngồi cùng một bàn, đương nhiên có bài tập nhóm gì đó hai người đều phải làm chung. Được cái Soonyoung tuy lười biếng nhưng có một cái đầu rất thông minh, cũng nhờ điểm này mà Jihoon không phải phẫn nộ. Chỉ phiền cái, mỗi lần đến nhà hắn học bài là hai lỗ tai cậu đều bị hành hạ. Muốn hắn giải bài tập nhanh nhanh ư? Nghe thử một câu nói trong tuyển tập 'Sến sẩm ký' của tác gia Kwon Soonyoung đã nhé.

"Mắt tớ tuy nhỏ nhưng đủ để đặt cậu vào và chẳng còn nhìn thấy ai. Còn nữa, lồng ngực tớ ngày một nặng rồi, tớ hay bị khó thở lắm. Biết sao không? Vì hình bóng cậu mỗi lúc một lớn trong lòng tớ đó. Lúc cậu thoát được ra cũng là lúc tớ không còn trên đời này nữa. Phá nát tim tớ rồi thì tớ sống được tiếp sao?"

"....."

"Nghe bảo mấy ngày nay cậu bị đau lưng hả? Không ổn rồi, chắc hẳn cánh của cậu sắp mọc lại đấy. Ngày xưa cậu rơi xuống trần gian và mất đi đôi cánh, giờ đây cậu gần trưởng thành rồi nên phải quay lại trên đó ư? Tớ không cho phép, Jihoon là của tớ..."

"Nói luyên thuyên đủ chưa? Giờ thì mau giải mấy bài lượng giác này đi."

"Xin tuân lệnh!"

Jihoon cười méo xệch, giao hết bài tập cho Soonyoung làm rồi thả người xuống giường của hắn nghịch điện thoại. Lần thứ hai trăm lẻ chín bị thả thính bởi Kwon Soonyoung, và khác với lúc ban đầu, hiện tại mỗi lần được nghe những lời này tim cậu đập nhanh chết đi được, nhưng đời nào lại cho hắn biết...

Là cậu cũng thích nghe những lời này chứ không ghét bỏ như trước nữa.

Và đừng dông dài, nói luôn vào trọng điểm đi nào Soonyoung. Rằng cậu thích tôi.

Có câu nước chảy đá mòn, cũng gần 3 năm rồi còn gì, nói không động lòng mới lạ. Jihoon dần dần bị cảm hóa, ở bên cạnh hắn lâu ngày liền tìm ra đủ ưu điểm từ người nọ. Tỷ dụ như, Soonyoung hay làm mấy trò ngốc ngốc chọc cậu cười này, luôn quan tâm đến cậu từ những cái nhỏ nhất này. Có hôm trời đổ mưa rào, chả đứa nào mang ô, hắn liền chạy ào xuống căn tin mặc mưa xối vào người chỉ để mua áo mưa cho cậu, tranh giành mãi chỉ còn đúng một cái, tất nhiên là dúi vào tay bắt cậu dùng còn bản thân chạy ra nhà xe đội mưa đạp xe về. Ngốc đến tội. Có hôm Jihoon bị tụt huyết áp do đứng ngoài nắng học môn thể dục hơi lâu, hắn ta cũng xung phong cõng cậu đến y tế, và từ sau đó luôn thủ sẵn nào kẹo nào chai chanh muối. Tốt bụng đến phát ghét. Lại có hôm Jihoon đang bực mình vì bài kiểm tra môn Hóa không như mong đợi, Soonyoung lại bày trò làm cậu vui nhưng khổ cái điểm 6 đỏ chót trên trang giấy làm mờ mắt, cậu không lưu tình giơ tay đánh vào vai hắn một cái, run rủi kiểu gì lực quá mạnh tay quệt vào cạnh bàn đau muốn khóc. Hắn chẳng kêu ca gì với cái đau trên vai mà lại nắm lấy tay cậu hỏi có làm sao không? Jihoon hờn lắm, kiếm đâu ra một cái bóng như hắn bây giờ. Người gì đâu ngốc nghếch, tốt bụng quá chừng.

*

Chuyện kể rằng một ngày mùa hè năm Soonyoung 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp một. Con cún nhà cậu nuôi bị bọn xấu bắt mất. Soonyoung trốn một góc ở sân bóng cách khá xa nhà bí mật khóc rưng rức. Capi là con cún nhà cậu đã nuôi hơn ba năm trời, từ khi nó vừa sinh ra thì ba mẹ cậu đã nhận về nuôi. Soonyoung thích Capi lắm, hầu như toàn bộ thời gian cậu đều dành để chơi với cún con nhà mình. Vậy mà những tên xấu xa lại bắt Capi đi mất. Hồi đó, chú cún con ấy coi như là người bạn thân nhất của cậu, không còn nó nữa vậy thì ai sẽ chơi cùng Soonyoung đây? Cậu cứ ngồi khóc, khóc cho đến khi một thân ảnh nhỏ bé khác đứng trước mặt mình, ngồi xổm xuống tò mò hỏi.

"Tại sao cậu khóc?"

Soonyoung quệt nước mắt. Sao lại giống như trong mấy câu chuyện cổ tích mẹ hay đọc cho cậu nghe trước khi ngủ thế nhỉ. Một ai đó khóc, ông bụt hiện lên và hỏi 'Làm sao con khóc?'. Ấy mà 'ông bụt' này có hơi nhỏ con, có khi còn nhỏ hơn cả cậu. Soonyoung cứ vậy mà kể lại chuyện Capi bị bắt mất với giọng sụt sùi.

"Bạn cậu bị bắt mất, chắc cậu đau lòng lắm. Hmm... tớ có thể giúp gì cho cậu đây?"

"Hức...không có gì. Cậu chỉ cần nghe vậy là được rồi."

"Để xem trong túi tớ có gì không..."

Bạn Bụt tí hon kia lục trong túi áo, không có. May thay trong túi quần có thứ gì đó, là một cái băng gạc hình chuột Micky, này là của chị Nari chắc rồi. Soonyoung nghe bạn kia lẩm bẩm như thế xong rồi xòe urgo đó đưa cho cậu, cười tít mắt.

"Nếu cậu đau ở đâu, hãy dán lên ở đó, cái này giảm đau hiệu nghiệm lắm. Bây giờ cậu đau lòng lắm đúng không, nào, để tớ dán cho cậu."

Không để Soonyoung trả lời, cậu bạn kia đã bóc băng urgo hình chuột Micky ra rồi dán lên áo, chỗ ngực trái của cậu. Ngón tay út cậu ấy đeo nhẫn thật đẹp. Cả quá trình Soonyoung chẳng biết gì, chỉ để ý mỗi chi tiết đó. Dán xong, nhóc Bụt nghe tiếng mẹ gọi Jihoon ơi, Jihoon à mới đứng bật dậy, vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn khóc nhè và nói với lại.

"Thế nhé, sau này cậu đau ở đâu, cứ lấy băng gạc dán vào chỗ đó là được. Đừng buồn nữa, cún nhà cậu cũng sẽ không vui khi biết cậu đau lòng vậy đâu."

Thế rồi bạn ấy chạy đi mất. Soonyoung chỉ kịp nhớ, bạn Bụt nhỏ tên Jihoon, mắt một mí giống mình, và đeo nhẫn ngón tay út.

Thời gian cứ thế lạnh lùng trôi qua, Soonyoung cũng chưa từng một lần gặp lại cậu bạn nhỏ năm nào. Những tưởng chuyện cái băng gạc sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng ngờ đâu lên lớp 10 hắn được gặp lại cậu. Lee Jihoon, dáng người nhỏ xinh, trên ngón tay út bên phải cũng đeo nhẫn. Gặp được rồi, cuối cùng cũng gặp lại cậu ấy rồi.

Nói hắn ngốc cũng phải thôi, chọn một cách kì cục nhất để được dính bên cậu, dù ăn không ít câu mắng chửi hay ăn đập từ cậu, hắn vẫn cười hềnh hệch như khoái chí lắm. Jihoon ghét hắn cũng chả sao, chỉ cần mỗi ngày đến trường được ngồi cạnh cậu, nhìn ngắm cậu, nói những lời nổi da gà với cậu là hắn đủ vui vẻ cả ngày rồi.

**

"Có rất nhiều câu chuyện tình yêu buồn. Như Ngưu Lang Chức Nữ, Romeo Juliet, Kim Trọng Thúy Kiều... Nhưng tớ tin, chúng ta có thể viết nên trang sử mới. Không còn là những cái kết buồn nữa, cậu và tớ sẽ có thể ở bên nhau mãi m..."

Bốp!

Lần thứ hai trăm mười. Jihoon cầm luôn quyển Văn học nước ngoài dày cộp phang lên đầu hắn. Người đâu lì lợm, ở hiệu sách cũng không tha, cứ phải chọc điên người da mặt mỏng như cậu cơ. Đặt quyển sách về chỗ cũ, Jihoon chẳng thèm để ý Soonyoung đang ôm đầu khóc thầm lặng lẽ, tiếp tục tìm cuốn Hướng dẫn làm bài viết văn nghị luận xã hội.

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."

"Nói vớ vẩn gì đấy?"

"Đâu, tớ đang đọc thơ nước ngoài mà. Quyển vừa nãy cậu vừa cầm để đánh tớ ấy, lật linh tinh ra đúng bài thơ Yêu, tác giả, ừm... Xuân Tiệu?"

"Là Xuân Diệu. Chữ này đọc là 'd', hiểu chưa?"

"Jihoonie cái gì cũng biết. Chỉ biết điều là không..."

"Cậu nói gì cơ? Muốn ăn đập nữa hả?"

"Hehe tớ nói bậy, cậu đừng để ý."

Jihoon mua xong sách, còn Soonyoung từ hiệu sách đi ra vẫn tay trắng. Hắn theo đuôi cậu là chủ yếu, chủ nhật ở nhà miết cũng chán, chi bằng ở bên cạnh người thương chẳng phải tốt hơn sao?

Còn hai tháng nữa. Thi Đại học xong hắn sẽ nói với cậu ba chữ đó, bây giờ à, cứ cà phất cà phơ nói mấy câu lót dép mở đường vậy thôi. Hắn biết, Jihoon không ghét mình, còn thích nữa là đằng khác. Nhưng vẫn chưa đến lúc, phải đợi thời cơ chín muồi thì mới trăm trận trăm thắng.

"Mình đi uống trà sữa ha?" Thấy người ta chịu đi nhà sách bồi mình, Jihoon cũng áy náy chút đỉnh, thôi thì mời người ta ly nước cũng là điều nên.

"Cơ thể người khoảng 70% là nước. Còn 30% còn lại của tớ là Jihoon. Uống trà sữa xong liệu phần trăm Jihoon có bị giảm xuống không?"

"Cậu còn nói nữa là ai về nhà nấy đấy nhé."

Soonyoung gãi đầu haha cười. Hắn cũng tự phục bản thân, bình thường chỉ giỏi mấy môn tự nhiên nhưng biết đâu văn thơ lại lai láng vậy chứ. Một số hắn học từ trên mạng, còn lại đều buột miệng nghĩ ra cả. Cứ trình độ này sau thi Đại học môn Văn ắt chẳng phải học hành chi nhiều, cứ chém gió thành thần thôi.

"Lâu rồi cũng chưa uống trà sữa. Mà cả cái khu vực gần đây may thay có một quán ngon..."

"JIHOON CẨN THẬN!!!"

Trời đất một trận ngả nghiêng, lúc mở mắt ra Jihoon chỉ nhìn thấy một màu đen ngòm. Không đúng, đây là màu đen của áo Soonyoung đang mặc, còn hơi ấm tỏa ra từ người hắn nữa. Cuốn sách trên tay cậu nằm chỏng chơ giữa lòng đường, bị xe cộ đè lên đã không còn hình dạng, từng trang giấy theo gió mở ra lất phất. Jihoon gượng người ngồi dậy, hoảng hốt nhìn dòng máu đỏ tươi từ đầu Soonyoung chảy ra nhuộm một mảng chói mắt. 

"Soon...Soonyoung... Cậu...dậy...dậy mau..."

Tên ngốc đó ấy vậy mà mở mắt thật.

"Jihoon... Sợ là...sau này...không được nói với cậu...những lời bay bướm...kia nữa. Tớ chỉ...chỉ muốn nói... Tớ thích cậu..."

"Không muốn! Cậu có giỏi thì ngày nào cũng phải nói những câu nổi da gà kia cho tớ! Này, Soonyoung, Kwon Soonyoung!"

***

Dán một chiếc urgo hình chuột Micky lên ngực áo bên trái, một cái lên ngón tay trỏ che đi vết đứt tay do cầm dao, Jihoon hài lòng cầm túi đồ bước ra khỏi nhà.

Trời hôm nay nắng đẹp quá, tên ngốc đó hẳn đang buồn chán muốn chết đây. Nhìn xem, đám mây ngay trên đầu tựa như một cây kẹo bông, đám mây đằng kia lại giống bàn tay nắm lại và chìa ra ngón cái như đang khen 'làm tốt lắm', đám mây đằng đó chẳng khác gì cục phân, haha.

Chẳng mấy chốc xe buýt đã đến điểm dừng. Jihoon bước xuống, mở ô lên che nắng và tiến thẳng về phía bệnh viện.

Tiến đến phòng bệnh đơn số 615, bệnh nhân Kwon Soonyoung, 19 tuổi, chấn thương sọ não, gãy xương khuỷu tay phải, may phước trời là không mất mạng.

Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó Jihoon đều không nhịn được mà run rẩy. Rõ ràng đèn đỏ đã bật, đèn cho người đi bộ qua đường cũng chuyển xanh, cậu chỉ đi trước Soonyoung mấy bước, không để ý một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao đến. Chính Soonyoung đã cứu cậu một mạng, đổi lại hắn ta băng bó đầy người nằm hôn mê trong bệnh viện mấy ngày mới có dấu hiệu tỉnh, sau đúng một tuần cuối cùng cũng tỉnh táo nói chuyện được với mọi người. Đến khi trong phòng bệnh còn đúng Jihoon, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt. Thích cậu, thích cậu thì sao chứ, không nghĩ ngợi gì liền chạy ra cứu cậu vậy sao? Lỡ may có biến cố gì, nửa đời còn lại cậu làm cách nào có thể an yên sống được?

"Jihoon à, tớ không sao mà. Những chỗ đau đều được băng bó cả rồi. Còn cậu, nếu đau ở đâu cũng phải lấy urgo dán lại đấy nhé. Urgo hữu hiệu lắm, không chỉ che đi vết thương trên người, nếu cậu đau lòng thì dán lên vị trí của tim cũng có tác dụng giảm đau lắm đó."

Những lời Soonyoung nói hôm đó nghe quen lắm, cậu không biết đã từng nghe qua ở đâu, nhưng từ sau hôm đó Jihoon mua một tá urgo về, mỗi ngày lại dán lên phía ngực trái một cái. Cậu quyết tâm rồi, cho đến khi nào Soonyoung xuất viện, trên ngực trái cậu sẽ luôn là một chiếc urgo, nếu làm vậy sẽ giúp cậu bớt đau lòng hơn.

"Nếu khoảng cách từ trái tim tớ đến trái tim cậu là 10km, thì điều này chắc chắn là xạo đó. Vì tớ cam đoan hai trái tim chúng ta không hề có xíu khoảng cách nào đâu."

Lần thứ...hai trăm hai mươi chưa nhỉ? Jihoon vờ làm mặt lạnh đặt cái túi mang từ nhà lên bàn, lôi ra nào hoa quả, sách truyện, còn cả cặp lồng đựng cơm canh tự tay nấu cho Soonyoung. Ai đó vừa thả thính xong lại bị bơ có hơi buồn tẹo nhưng thấy đồ ăn được bày ra liền sáng mắt. Cả tuần được mỗi hôm Chủ nhật Jihoon mới có thời gian làm cơm, chứ hắn ớn cơm bệnh viện lắm rồi. Ừ thì mẹ Soonyoung cũng một hai ngày mang cơm hoặc cháo đến, nhưng mà được bạn người thương tự tay nấu cơm mang đến bón mình ăn hẳn hạnh phúc hơn bao nhiêu.

"Bác sĩ bảo khoảng hai ngày nữa tớ được xuất viện á."

"Bữa đó có cần tớ nghỉ học đến đón cậu không?"

"Bậy bậy, cậu nghỉ học rồi ai chép bài cho tớ? Tan học rồi qua nhà tớ cũng được, ở lại ăn cơm luôn."

"Ừm, cứ vậy đi. Giờ thì ăn cơm nào."

"Vậy là Jihoonie chỉ cần dán hai cái urgo lên chỗ này nữa thôi."

Soonyoung dùng bàn tay trái chạm vào miếng urgo trên ngực áo cậu, vuốt nhẹ. Urgo hình chuột Micky giống hệt cái hôm nào cậu dán cho hắn, hoài niệm quá, chuyện của 13 năm trước, chắc cậu không nhớ ra đâu nhỉ?

"Nói thêm một câu nữa đi."

"Hử? Nói gì?"

"Một câu sến súa nào đó."

Được cậu đút cho thìa cơm trắng trước, Soonyoung vui vẻ ăn hết không kêu ca gì, đang chuẩn bị há miệng xin miếng thịt trên thìa thì Jihoon tự dưng lại nói một câu chẳng đầu chẳng cuối, ai dè lại vòi cậu nói một câu sến súa. Ờm, tạm thời chưa có nghĩ ra... 

"Tớ yêu cậu, Jihoon."

.

.

.

.

.

Cưng thật là thất bại Candy à =((((((

Đã hừng hực khí thế ngay từ đầu là SE, là 1k chữ, kiểu như một đoản văn có vài câu sến lụa của họ Kwon rồi cái kết là ẻm cứu Jihoon, trước khi nghẻo sẽ thều thào "Mình không có sức nói mấy câu hoa mỹ nữa, mình chỉ nói lời cuối thôi: Saranghae" và hết fic. Nhưng không. Không! Một thế lực nào đó đã khiến mình gõ được hơn 3k chữ và muahaha HE mới đau =))))))

À về cái urgo thì hồi lâu lắm rồi tầm gần chục năm trước mình có đọc một mẩu chuyện trên Hạt giống tâm hồn á, cậu bé đưa miếng urgo cho bà hàng xóm mới mất con trai, bảo bà dán lên tim đi sẽ bớt đau lòng hơn. Nhớ mãi đến giờ, đến khi viết lại cứ thấy mắt cay cay, suýt khóc ấy. Aiya vậy mà lần gần đây nhất mình sử dụng urgo là để dán mụn :( *đánh Candy bép bép*

Lảm nhảm xong rồi, chúc mọi người đọc vui ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro