Chuyện tình anh ca sĩ trẻ và chàng nhạc sĩ tài ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tuổi tác của 2 bạn sẽ có sự thay đổi.


----------------------------------------------


- Xin chào...tiền bối Woozi.

- Gọi tôi là Woozi-nim được rồi, dù sao cũng không phải tiền bối gì.

Hoshi rón rén ngồi xuống ghế, tuy bên cạnh có anh quản lý đi cùng luôn vỗ vai động viên nhưng bầu không khí xung quanh, và nhất là vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của người ngồi đối diện, khiến cậu không tài nào hết run cho được.

Woozi, tên thật Lee Jihoon, 27 tuổi, là một nhạc sĩ cực kì nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Tất cả những bài hát của anh sáng tác đều trở thành hit, và lẽ dĩ nhiên không phải ai muốn hát bài của anh ấy cũng được. Woozi là người rất kĩ tính, khắt khe, có người ngỏ ý muốn được anh sáng tác cho một bài ư? Ok thôi, nhưng phải thu âm cho anh nghe cái đã, hát đến lần hai không vừa ý, out. Bài hát đó sẽ dành cho một người khác phù hợp hơn. Và những ai may mắn qua vòng thu âm sẽ nhận được bài hát, tên tuổi cũng theo đó như diều gặp gió. Có cái tên Woozi ở phần 'Nhà sáng tác' chẳng phải là kim bài sao?

Kwon Soonyoung, nghệ danh Hoshi, 25 tuổi, là ca sĩ solo từ công ty P, đã hoạt động được gần 5 năm, có một lượng fan đáng kể nhưng trong thị trường âm nhạc đầy rẫy những idol group, cậu cần phải làm gì đó để có thể bật lên hơn nữa. Không lâu sau khi công ty liên hệ với Woozi, cuối cùng anh cũng có hồi đáp, dựa theo dòng nhạc Hoshi đang theo đuổi mà đã viết xong một bài. Còn về việc cậu có được sở hữu nó không, hãy xem năng lực thế nào đi.

"Đây là lời bài hát, cậu xem qua rồi sau đó tôi sẽ mở bản demo cho cậu nghe thử. Nghe xong khoảng 2 lần thì thử thu âm cho tôi nghe."

Woozi đưa ipad có chụp lại lời bài hát cho Hoshi rồi xoay ghế mở bản demo do anh trực tiếp thu âm trong máy tính ra. Hoshi cẩn thận nhận ipad bằng cả hai tay và chăm chú đọc thầm lyric, đồng thời bắt nhịp từ beat cùng phần thu âm của Woozi. Biểu hiện trên gương mặt của cậu so với ban đầu hoàn toàn thay đổi, không còn sự lo lắng dư thừa nữa mà thay vào đó là sự nhập tâm 100% vào những gì mắt đang thấy, tai đang nghe. Anh quản lý nhẹ nhàng rời đi, nhường lại không gian trong studio cho hai người, dù sao ở lại cũng chẳng giúp được Hoshi là bao.

Woozi nhịp nhịp ngón tay quan sát Hoshi, ánh mắt có phần hài lòng trước sự nghiêm túc của cậu. Không biết kết quả hôm nay sẽ thế nào, lại thêm một người thất thểu ra về tay trắng hay là một người có năng lực đây? Woozi có chút mong chờ, người này tốt nhất nên ở vế hai đi.

"Woozi-nim, có thể cho tôi nghe lần hai không ạ?"

"Được thôi."

Hoshi cũng đại khái nắm được nhịp và giai điệu rồi, nhưng để chắc chắn thì nghe thêm một lần nữa sẽ tốt hơn. Cậu đọc lại lyric, cố gắng tập trung vào phần rap, tuy không dài nhưng rất dễ vấp, mà vấp thì sao, thì mất cơ hội chứ sao?

"Lyric có để trong đó rồi, cậu vào thu âm thử lần một đi, sau đó tôi sẽ góp ý một chút những cái cần sửa. Xong lần thu thứ hai nhưng không đạt đúng yêu cầu của tôi, vậy cũng xin phép..."

"Vâng. Tôi...tôi sẽ cố gắng."

Nhẹ nhàng đặt ipad xuống bàn, Hoshi hít một hơi rồi bước vào 'hộp' thu âm. Tốt nhất là phải làm vừa lòng Woozi ngay từ lần đầu tiên, nếu không cậu sẽ căng thẳng mà bỏ phí luôn cơ hội thứ hai mất. Woozi không phải người dễ chiều, ca sĩ solo được mấy người an ổn qua bài test này chứ.

Chỗ đứng thu âm được ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp kính, từ trong không nhìn ra ngoài được nhưng từ ngoài có thể nhìn vào trong. Đây cũng là chủ ý của Woozi, anh không muốn ca sĩ thêm áp lực khi nhìn thấy biểu hiện của mình, và đồng thời anh cũng có thể quan sát một số đặc điểm khi hát của người ca sĩ đó. Không phải tất cả những người pass qua bài test của anh đều đầy đủ 100% năng lực, đôi khi trạng thái hay cách thể hiện, động tác cơ thể cũng là một điểm cộng. Tuy nhiên, điểm này chỉ mình Woozi tự nắm rõ.

Hoshi tháo headphone, chậm rãi bước ra ngoài chuẩn bị nghe án tử. Cậu chưa hài lòng lắm với lần hát này của mình, có hụt hơi vài chỗ, rap cũng chưa ưng ý lắm. Tự bản thân đã ý thức như vậy rồi, Woozi sẽ phàn nàn thế nào đây?

"Ừm...cậu Hoshi. Nhìn chung cậu hát không quá tệ, chỉ là chưa được tự nhiên cho lắm. Đoạn đầu khá ok, nhưng bắt đầu từ điệp khúc tôi chưa cảm được sự quyến rũ cậu muốn truyền tải. Cause you can touch touch me, chỉ riêng mỗi em mà thôi. Câu này cậu phải hát làm sao để người ta thấy sự sexy của cậu chứ? Cậu hát như ban nãy thì ai muốn touch cậu đây? Phần rap tạm được, chú ý luyến láy hơn một chút. Còn nữa, chữ Hey cao thêm một tông cho tôi. Đã hiểu chưa?"

"Vâng thưa Hoshi-nim, ấy quên, Woozi-nim. Tôi...tôi sẽ làm lại..."

"Không cần căng thẳng quá. Tôi cũng có ăn thịt cậu đâu. Cứ coi như cậu đang biểu diễn trên sân khấu cho fan xem đi, đừng nghĩ nơi này là phòng thu, nhé?"

Và Woozi cười. Nụ cười khiến Hoshi thoáng giật mình, nhưng rõ ràng người ta đang cười động viên mình mà, nên cậu cũng ngại ngùng cười lại. Đừng coi nơi này là phòng thu, coi như là đang đứng trên sân khấu, biểu diễn cho fan nghe, mà nơi này ngoài cậu chỉ có anh. Nói vậy là, coi Woozi là fan mà hát ấy à?

Hoshi hít một hơn còn dài hơn cái vừa nãy, nắm chặt hai tay quyết tâm vào hộp thu âm một lần nữa. Một là ăn cả, hai ngã về không, cứ cố gắng hết sức mà làm thôi. Thật tự nhiên, đừng căng thẳng, đừng lúng túng, nếu lần này lại không đạt, coi như cậu vừa học hỏi thêm nhiều điều. Còn việc hợp tác với Woozi, nếu có duyên ắt sẽ được.

Tuy hát xong rồi, nhạc cũng kết thúc rồi nhưng Hoshi vẫn lưỡng lự không muốn bước ra. Cậu cũng chẳng nhớ mình vừa hát gì nữa, hình như mang máng trong đầu trước khi rap cậu còn chèn thêm một tiếng gầm gừ như hổ tạo hiệu ứng, còn lại đều trống rỗng. Chẳng biết bước ra đối mặt với Woozi, cậu sẽ nhận được câu trả lời gì đây.

Chúc mừng, cậu pass.

Hay là, xin lỗi cậu, nhưng mà...

Cầu trời, cầu trời là cái thứ nhất.

Hoshi cuối cùng cũng không nấn ná thêm nữa, bình tĩnh bước ra nghe kết quả. Bài hát 'Touch' này cậu rất thích, không những phù hợp với giọng mà đem lên sân khấu, kết hợp với vũ đạo cậu sáng tác ra thì sẽ tuyệt vời thế nào. 

"Cậu Hoshi, ừm...mời cậu ra ngoài..."

A, thế là đi tong rồi sao?

"... nói quản lý của cậu vào đây để chúng ta bàn bạc việc thu âm chính thức."

Hoshi những tưởng mình đang mơ, ấy vậy đã pass rồi kìa. Điều này, thật không thực chút nào.

"Hoshi-ssi? Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Có...có chứ ạ. Cảm ơn anh, Woozi-nim, tôi sẽ gọi anh quản lý vào bây giờ."

Và câu chuyện từ đó bắt đầu.

**


Việc thu âm chính thức diễn ra một tuần sau đó.

Hoshi và anh quản lý ngồi chờ bên ngoài studio vì bên trong còn đang diễn ra bài test với một ca sĩ khác. Cậu mở điện thoại mở game offline chơi để giết thời gian, nhưng chưa kịp load game xong cửa phòng studio đã mở. Một người phụ nữ khá cao đưa một cô gái đi ra. Cô gái đó cúi thấp đầu, hình như còn đang nén tiếng khóc.

"Nín đi Soha, người kia dựa vào đâu mà chê em hát không có cảm xúc chứ? Cũng chỉ là một tên nhạc sĩ..."

"Unnie, đừng nói nữa... Là lỗi của em..."

Không lâu sau bóng dáng hai người đó mất hút khỏi tầm mắt Hoshi. Anh quản lý phải lay vai thì cậu mới giật mình đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi mới đi vào. Woozi ngồi trên ghế xoay ngửa cổ ra sau, nhắm mắt như đang trôi về miền kí ức nào đó, hai mày nhăn tít lại. Hoshi không nghĩ gì, tiến lại gần, giơ một bàn tay lên che mắt anh, đột ngột Woozi bắt lấy bàn tay đó.

"Cậu làm gì đấy?"

"A...tôi xin lỗi. Chỉ là nghĩ rằng anh như vậy...sẽ chói mắt, nên mới..."

"Ừm, cảm ơn. Chúng ta bắt đầu thôi."

Hoshi thoáng hụt hẫng khi bàn tay Woozi đang nắm chặt tay mình dần trở nên buông lỏng, và rời đi, nhưng hình như ngón tay cái của anh không biết vô tình hay cố ý lại miết mạnh vào lòng bàn tay cậu rồi mới biến mất. Không còn một Woozi buông lỏng tâm trí nữa, anh lục trong tập nhạc lyric bài 'Touch', đưa cho Hoshi một bản, hất đầu bảo cậu đi vào bên trong. 

"Nói trước là trong quá trình thu âm, nếu cậu hát không đạt ý tôi sẽ bị ăn mắng thậm tệ đấy. Tuy cậu nhận được bài hát này rồi nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ nhẹ tay với cậu đâu."

"Vâng, Woozi-nim. Tôi sẽ không làm anh thất vọng."

Miệng tuy nói cứng nhưng trong lòng cậu gấp rút muốn chết. Cậu không hề muốn phải nghe những lời như hát không có hồn, không có tình cảm... từ anh. Woozi là một nhạc sĩ tài ba, điều này khỏi phải bàn cãi rồi, nếu được anh công nhận thực lực, há chẳng phải tên tuổi của cậu sẽ được đi lên sao?

Cách một lớp kính tuy không nhìn được biểu tình khuôn mặt Woozi như thế nào, nhưng Hoshi biết anh đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu trong này. Phải làm thật tốt, không được để Woozi hay chính mình phải thất vọng.

Trái với lời dọa dẫm ban đầu, Woozi chẳng hề mắng mỏ gì cậu quá đáng, ngược lại chỉ nhấn chuông nhắc nhở cậu nên lên giọng chỗ nào, đoạn nào cần cách xa mic một chút, cách lấy hơi hiệu quả hơn... Nhờ đó tâm tình Hoshi cũng thoải mái hơn nhiều, lắng nghe góp ý của Woozi và hoàn thành bài hát một cách xuất sắc. 

"Cậu làm tốt lắm, hơn cả mong đợi của tôi nữa. Bản hoàn chỉnh khoảng vài ngày nữa tôi sẽ gửi qua cho cậu, hôm nay kết thúc ở đây thôi."

Woozi vỗ vỗ tay rồi vươn vai một cái, nhìn đồng hồ cũng đã quá 12 giờ. Anh cầm điện thoại định cứ thế ra ngoài ăn trưa thì Hoshi tiện tay nắm lấy cánh tay anh lại, nghiêng đầu khẽ hỏi.

"Woozi-nim, chúng ta cùng ăn trưa được không? Tôi muốn mời anh..."

"Mời tôi á? Tôi ăn nhiều lắm đấy?"

"Không sao, tôi...mời anh một bữa được mà."

Hoshi cắn môi, cậu suýt nữa, suýt nữa đã thốt ra câu 'tôi nuôi anh được mà'. Nếu là nuôi, thì hẳn Woozi nuôi cậu mới đúng, nghĩ sao mà có thể nuôi được người ta? Nhưng cũng không hẳn, nếu là anh, cậu sẵn sàng...

"Hoshi-ssi, cậu làm gì mà cứ lắc đầu vậy? Là định mời tôi đi ăn hay không đây?"

"A...tôi...tất nhiên rồi, phải mời chứ."

"Vậy thì phiền cậu buông tay tôi ra được không? Quản lý của cậu nhìn nãy giờ kìa."

Nhắc mới nhớ, nãy giờ tay Hoshi vẫn nắm lấy cánh tay Woozi chưa chịu buông. Ngượng ngùng rụt tay về, cậu gãi đầu bước ra ngoài trước, giả vờ cố ý không thấy cái bụm miệng cười của hyung quản lý nhà mình.

Haiz, mất mặt muốn chết.

__


Woozi đề nghị đi xe của mình đến tiệm cơm quen thuộc mà anh hay ăn. Chỗ này không lớn lắm, chủ yếu phục vụ khách quen, nhưng một khi đã ăn thử thì sẽ chẳng thể nào quên được. Tiệm cơm bình dân chuyên nấu các món mang hương vị quê nhà, đơn giản nhưng chất lượng tuyệt vời. Bác chủ quán quen mặt anh, nhác thấy bóng dáng từ ngoài cửa đã niềm nở tươi cười.

"Jihoonie, cháu lại ghé qua đây ăn à? Kia, chỗ cạnh cửa sổ cháu yêu thích đấy. Hôm nay còn đi cùng ai đây?"

"Bác Jihye, dạo này bác vẫn khỏe chứ ạ? Cũng hơn một tháng cháu chưa qua đây ăn còn gì. Đây là đồng nghiệp của cháu. Cho chúng cháu mấy món ngon nhất quán nhé, bạn cháu mời mà."

"Được rồi, sẽ có ngay thôi."

Ba người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, vị trí yêu thích của Woozi mỗi khi đến đây ăn cơm, cũng may là vừa vặn trống chỗ này. Nhìn hai người trước mặt có vẻ hơn ngạc nhiên, anh mới bật cười giới thiệu.

"Đây là quán cơm của người quen bạn tôi, có một hôm được mời đến đây một lần, từ đó về sau khi có thời gian tôi chỉ đến chỗ này ăn thôi. Hương vị không tồi, hai người cứ ăn thử, không hợp khẩu vị thì bữa này tôi mời."

"Thực ra, tôi cũng rất thích những món ăn mang hương vị dân dã như thế này. Còn là quán Woozi-nim giới thiệu thì hẳn phải rất ngon rồi."

"Khi không làm việc có thể gọi tôi là Jihoon hyung. À, thật thất lễ, tên thật của cậu là gì nhỉ? Và anh quản lý nữa?"

"Tên thật của tôi là Soonyoung, Kwon Soonyoung."

"Tôi là Jangwook. Chun Jangwook."

"Vậy, Soonyoung-ssi, Jangwook-nim. Chúc bữa trưa ngon miệng."

Một thẩu cơm nóng hổi cùng các món ăn đã được đưa ra. Hoshi chẳng nhìn thấy gì ngoài khuôn mặt đang tít mắt cười lên vì hạnh phúc kia cả. Bình thường là một vị nhạc sĩ có vẻ nóng tính, khó gần, nhưng ai biết đâu thực chất lại là một người đàn ông dễ thương vậy chứ. Bất giác, cậu muốn được tiến lại gần về phía anh, muốn được hiểu thêm về con người này. 

"Chúc anh ngon miệng, Jihoon hyung."

Woozi chỉ kịp cười một cái rồi quay về với bát cơm nóng của mình. Đã lâu không được ăn 'cơm nhà', thật là nhớ quá, đúng mùi vị này rồi.

__

Bài hát solo mới của Hoshi được chắp bút bởi Woozi được đông đảo khán giả đón nhận, trên bảng xếp hạng cũng chiếm vị trí khá cao. Hầu hết các fan cũng đã tò mò kể từ khi chính Woozi đăng lên insta cá nhân một đoạn nhạc ngắn lên, caption cũng chỉ độc nhất một icon chú hổ. Đến lúc insta công ty chủ quản của Hoshi post lên chính thức thông báo giới thiệu bài hát mới của cậu kèm theo tên nhạc sĩ là Woozi, mọi người mới vỡ lẽ. Lại thêm một người năng lực lọt vào mắt xanh nhạc sĩ tài ba Woozi, cho nên dại gì lại không tìm kiếm và nghe thử bài hát chứ.

Về phần Hoshi, cậu cũng có tài khoản insta cá nhân, đã nhấn follow Woozi từ trước khi hai người chính thức gặp mặt. Nhiều lần rất muốn nhắn tin cho anh, đơn giản chỉ là hỏi thăm sức khỏe, công việc dạo này ra sao, nhưng cậu vẫn chưa dám. Woozi không follow bất cứ ai trên insta, và hầu như chỉ đăng lên những đoạn nhạc ngắn, có thể là beat, có thể kèm theo giọng anh, và ảnh chụp studio của anh mà thôi. Liệu nhắn tin trước anh ấy có nghĩ rằng mình đang muốn làm thân hay không? Hoshi tự mình xoay mòng trong những trăn trở, nửa muốn chủ động nhắn cho anh một cái tin, nửa lại thôi. Cậu, thật lòng mà nói, rất nhớ Woozi. Ừ, điên thật rồi, cậu, đường đường là một người con trai vừa tròn 25 tuổi được mấy tháng, nhớ anh, Woozi, Lee Jihoon, một người con trai khác hơn mình 2 tuổi. Cậu không biết đây có phải là thích, nhưng chỉ là, nói sao nhỉ, mọi thứ ở anh khiến cậu lưu luyến. Dáng vẻ khi làm việc, giọng hát truyền cảm, nụ cười sáng chói không thấy mặt trời, còn có, thân hình nhỏ hơn cậu nữa. Chẳng hiểu sao, cậu muốn được che chở, muốn được ôm con người đó vào lòng, còn muốn, song ca một bài với người ấy.

'Jihoon hyung.'

Hoshi giật mình nhìn dòng tin nhắn mình lỡ tay nhấn gửi. Thôi xong rồi, instagram có chế độ thu hồi tin nhắn không nhỉ? Nếu xóa tin nhắn rồi đối phương có thể vẫn đọc được không? Cậu nhanh chóng thoát khỏi insta, lên naver định tìm kiếm 'Cách thu hồi tin nhắn trên Instagram' thì một tin nhắn mới đã hiện ra.


 woozi_universefactory 

?

Hoshi?


Tự đập đầu vào gối hai lần xong, Hoshi hé mắt nhìn lại tin nhắn vừa gửi đến. Đúng, chính là tin nhắn của Woozi rồi, phải trả lời làm sao đây? Ai cứu Kwon Soonyoung với?


naega_hosh

Ah...

Jihoon hyung

Tôi...chỉ là...ừm

Muốn được song ca với anh một bài

woozi_universefactory 

Tôi có thể viết thêm cho cậu một bài solo khác

Còn việc song ca

Haha

Cậu nên tìm người khác đi thôi

naega_hosh

Tôi thấy anh hát rất hay mà

Nếu có cơ hội

Tôi rất muốn được hát chung với anh một bài

Nếu anh không chê

Tôi...tôi có thể sáng tác

Rồi mời anh song ca

Được không?

Mấy phút trôi qua nhưng không thấy anh trả lời lại, Hoshi khẽ thở dài. Gấp gáp quá, đột ngột quá, chính cậu còn tự giận bản thân quá suồng sã. Hẳn Woozi được rất nhiều người mời song ca cùng, nhưng anh chưa từng góp giọng cùng một ai khác cả. Rồi đến cậu, cũng chỉ là một người may mắn có cơ hội được hát bài của anh thôi, chưa thân quen gì đã vội vã đưa ra yêu cầu khó khăn như vậy. Nếu là cậu, cậu đã từ chối ngay lập tức chứ không phải suy nghĩ lâu dài tìm cách nể mặt người ta như anh đâu.


woozi_universefactory 

Soonyoung

Cậu thích tôi sao?

***

Mọi chuyện diễn ra tựa như một giấc mơ.

Hoshi, ừ, Soonyoung không thể tin mình vậy mà được tỏ tình trước.

Sau khi đọc dòng tin nhắn kia của Woozi - Jihoon, chút nữa cậu đã đánh rơi điện thoại xuống mặt. Ngón tay run run không biết nên trả lời kiểu gì thì một loạt tin nhắn từ Jihoon kéo đến không ngừng nghỉ khiến cậu phải tắt đèn đi, ngồi chổm hổm ở góc phòng, kéo đọc từng tin từng tin từ anh.


woozi_universefactory 

Nói như thế này có phải nhanh quá không nhỉ

Nhưng tôi, có chút thích cậu đấy

Haha, không đúng

Là thích cậu, ừm

Thích từ lúc đầu tiên nhìn thấy cậu bước vào trong studio của tôi

Tôi biết, điều này rất khó chấp nhận

Cậu biết không

Năm nay tôi 27 tuổi, nhưng chưa từng yêu ai

Thật lòng đấy, không đùa cậu đâu

Tôi cũng không nghĩ mình sẽ thích một người con trai

Còn ít tuổi hơn mình

Nhưng thích chính là thích vậy thôi

Cho tôi rút lại lời kia nhé

'Cậu thích tôi sao?'

Chắc không phải đâu nhỉ

Cứ cho là, tôi tự mình đa tình đi

Vì thấy cậu nhắn tin cho mình trước, tôi đã rất vui

Lại còn ngỏ ý muốn song ca với tôi

Nếu không phải, cứ coi như cậu chưa nhìn thấy gì

Tôi sẽ block cậu, và sáng hôm sau cậu sẽ không đọc được mấy tin nhắn này nữa

Chúng ta cũng như coi như chưa từng quen biết

Vậy nhé

Soonyoung

Tạm biệt

naega_hosh

Khoan đã

Jihoon

Cho tôi số điện thoại của anh được không?

Suýt nữa thì Jihoon đã block cậu, nếu không nhanh tay trả lời tin nhắn của anh có phải hai người sẽ đoạn tuyệt quan hệ không? Căn phòng tối om chỉ le lói mỗi ánh sáng từ điện thoại của cậu. Soonyoung úp điện thoại vào ngực, nhìn vào khoảng không đen ngòm và nở nụ cười đắc thắng. Người mình thích cũng thích mình, há chẳng phải điều xinh đẹp nhất trên thế gian sao?

À không phải, điều xinh đẹp nhất chính là Woozi, là Jihoon của cậu mới đúng.

Lật đật ngửa điện thoại ra, Soonyoung hài lòng nhấn vào dãy số mới được gửi qua, áp tai vào loa nghe từng âm thanh tút tút, tiếp đó là thanh âm dễ nghe của anh truyền đến, nhỏ xíu giống như đang ngượng ngùng.

"Ưm...tôi đây."

"Em cũng thích anh, Jihoonie hyung."

______________________

'Bạn đã nghe qua về cặp bài trùng Hoshi Woozi chưa?

Nếu chưa thì để Woozi nói cho bạn hay nhé...'

Trên sân khấu, hai thân ảnh một cao một cao hơn phối hợp với nhau cực kì ăn ý. Từng câu hát, từng bước nhảy, từng cử chỉ, từng ánh mắt. Chỉ có anh và cậu biết, chỉ Woozi và Hoshi biết, chỉ Jihoon và Soonyoung biết, họ đã ở trong giai đoạn yêu đương được một thời gian rồi.

Jihoon à, anh nhìn xem, em đã biến lời hứa của mình thành sự thật rồi. Rốt cuộc chúng ta đã có thể đứng chung trên một sân khấu, cùng hát, cùng nhảy.

Soonyoung à, cảm ơn em, vì đã biến lời hứa của em cũng như giấc mơ của anh thành sự thật. Quãng đường về sau, hãy chỉ đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé.

.

Chàng nhạc sĩ tài ba cùng anh ca sĩ trẻ, chuyện tình của họ kéo đến chớp nhoáng nhưng lại bền chặt không ngờ. Tình yêu mà, đâu ai đoán trước được.

Trong nhà máy vũ trụ ấm cúng, mấy ngón tay Jihoon thoăn thoắt lưu file, đóng màn hình lại. Quay sang nhìn cậu bạn trai đã ngủ gật trên ghế sofa từ khi nào, anh nhoẻn cười tháo tai nghe, tiến lại gần chỗ cậu. Có người yêu thật tốt, có người yêu mỗi giây mỗi phút đều yêu thương chiều chuộng mình như Soonyoung lại càng tốt hơn. Jihoon hôn nhẹ lên mí mắt người nọ, nhẹ nhàng lay cậu tỉnh dậy.

"Soonyoung à, mình cùng về nhà nào."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro