Living like a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon tỉnh dậy sau trận mê man dài, nhìn phòng bệnh đìu hiu vắng vẻ chỉ có mỗi một mình, cậu ngồi dậy vươn vai vài cái rồi trèo xuống giường. Cậu cũng chẳng nhớ vì sao mình phải nằm viện nữa, có phải là vì tập luyện quá sức hay thức thâu đêm ở studio nên mới ngất xỉu không nhỉ? Cơ mà giờ này sao không thấy ai ra vào, nếu không có các thành viên cũng phải có y tá gì đó chứ...

"Jihoon? Em tỉnh rồi sao?"

"Soonyoung à... Jeonghan hyung?"

Vừa chỉ nghĩ thôi mà người thật đã đến rồi, Jihoon cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn một chút liền đi về phía Soonyoung, đan tay mình vào tay anh rồi nhìn Jeonghan, nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi.

"Ơ, anh mới nhuộm tóc lại màu đen ạ? Đẹp quá, nhưng vẫn tiếc màu tóc cũ, cơ mà công nhận anh nhuộm màu nào cũng đẹp hết."

"Jihoon..."

"Tự nhiên anh nhớ tóc đen nên nhuộm lại thôi mà. Jihoon...em có đói không? Đáng lẽ anh định qua xem em thế nào rồi kêu y tá truyền nước tiếp cho em..."

"Em không sao. Chỉ là cả người ê ẩm giống như nằm cả năm trời mới tỉnh lại vậy. Mình đi ăn được không, em đói quá."

"Thế thì...Soonyoung, em dẫn Jihoon ra trước, anh làm thủ tục xuất viện cho em."

Đẩy một Soonyoung nãy giờ không nói lời nào ngoài hai tiếng Jihoon ban nãy cùng đứa em mới tỉnh sau trận mê man làm cả nhóm cuống hết cả lên ra khỏi phòng bệnh, Jeonghan thu xếp ít đồ còn lại bên trong rồi cũng xuống dưới làm thủ tục. 

"Đồ ngốc này, sao cứ nhìn tớ thất thần thế? Tớ không sao rồi, đừng lo lắng quá. Giờ mình đi đâu ăn nhỉ? Ăn thịt nướng được không?" 

Đáp lại Jihoon chỉ là sự im lặng của Soonyoung. Anh vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào Jihoon như không thể tin được người trước mắt chính là cậu. Lee Jihoon thực sự sẽ chủ động nắm tay anh, mười ngón tay đan xen chặt chẽ thế này sao? Ừ thì có, nhưng một trăm lần thì một trăm lẻ một lần Soonyoung là người chủ động, dùng hết mọi cơ hội trời cho để nắm tay, ôm cậu, thậm chí là thơm má. Kwon Soonyoung thích Lee Jihoon và ngược lại, Lee Jihoon thích Kwon Soonyoung là chuyện cả Seventeen biết. Nhưng bảo Jihoon da mặt mỏng biểu lộ tình cảm trước bàn dân thiên hạ, ở bên ngoài sáng á? Nằm mơ đi. Ở trong tối thì may ra.

"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, Jihoon. Chúng ta mua gì đó về kí túc xá ăn nhé, mọi người ở nhà cũng lo cho em lắm."

Jeonghan tay xách một túi đồ ra, vừa vặn nghe được câu Jihoon nói nên liền trả lời thay. Soonyoung cũng gật đầu đồng ý, hơn 8 giờ tối rồi, nên mua cơm hay gì đó về kí túc xá ăn thì hơn. Jihoon cũng không phản bác gì, ngoan ngoãn theo ý hai người họ, kéo Soonyoung ngồi vào ghế sau xe và gục đầu lên vai anh tính chợp mắt thêm một lúc. Chẳng hiểu sao đã ngủ hơn ngày trời rồi nhưng tự nhiên vào trong xe lại muốn ngủ nữa thế nhỉ. Jihoon quẳng mấy thắc mắc đó ra sau đầu, tay vẫn đan vào tay Soonyoung, nắm chặt, mí mắt dần rũ xuống, rất nhanh cậu lại chìm vào cơn ngủ trước sự ngạc nhiên của anh và Jeonghan.

***

Kể ra thì cũng chẳng tự hào gì khi nói về chuyện Jihoon phải nhập viện này, vì vừa về đến kí túc xá cậu mới nhớ ra lý do tại sao mình lại bị ngất. Chả là đêm của mấy hôm trước nhân dịp Mingyu ra phòng khách đòi chơi game với Wonwoo rồi ngủ tại đó luôn, Jihoon với Soonyoung có vận động hơi kịch liệt một tí. Hậu quả là hôm sau lại có lịch tập vũ đạo cho bài hát mới của nhóm unit, cậu vẫn khăng khăng với Soonyoung là mình không sao, nhưng nhảy được tầm chục phút đã lăn ra đó, báo hại từ anh cả Seungcheol đang give away Carat bong ver2 cho fan ở phòng bên cạnh đến em út Lee Chan đang xem lại Going Seventeen ngay trong phòng tập vũ đạo, đều bị hết hồn. Tất cả đều nghĩ chắc phải liền mấy đêm Jihoon ở lì trong studio viết nhạc thâu đêm mới thế.

Phải chăng vì vậy nên Soonyoung ngày càng lạnh nhạt với cậu? Nói lạnh nhạt thì cũng không hẳn, chỉ là từ sau hôm Jihoon tỉnh lại anh không còn nhiệt tình skinship với cậu nữa. Còn nhớ sáng nào cũng từ tầng trên chạy hồng hộc xuống chỉ để hôn chào buổi sáng đánh thức cậu, cùng cậu ăn sáng rồi đến công ty. Có thể bị chia ra theo team nhưng mỗi sáng hay chiều đều không dưới ba lần anh phải qua studio hay phòng nào đó để hôn trộm hay nhìn cậu một cái cho đỡ nhớ. Bây giờ thì sao nào, ngày thứ hai rồi, phải đến khi Jihoon gọi 'Soonyoung à' hoặc tự tiến đến kéo tay anh, Soonyoung mới phản ứng lại, cười ngượng nghịu chào và xoa tóc cậu. 

Còn nữa, công ty có yêu cầu từ trên xuống, ngoài insta nhóm các thành viên có thể lâu lâu lên đăng ảnh hay video thì insta cá nhân tạm thời sẽ không được sử dụng, vì có vài trường hợp người nổi tiếng bị hack thông tin cá nhân qua instagram nên yêu cầu tạm khóa insta của các thành viên cũng chẳng phải việc gì quá đáng. Khóa insta, điện thoại của Jihoon cũng chỉ để dành nghe và gọi điện thoại, nghe nhạc, cậu cũng chẳng mấy khi lướt mạng nhiều mà.

Vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến tour diễn châu Á, hiện tại cả nhóm đang trong thời điểm nhàn hạ, Jun và Myungho dường như là bận rộn nhất hội, mỗi tuần bay về Trung Quốc một lần tham gia gameshow, Seungkwan và Dokyeom lâu lâu cover bài hát nào đó của tiền bối, Jihoon cũng chỉ quanh quẩn trong studio tìm cảm hứng sáng tác, các thành viên còn lại cũng chỉ một hai người được mời làm người mẫu quảng cáo, không thì cũng ru rú trong phòng chơi game, đọc truyện, hay siêng hơn thì cũng cố gắng viết lời bài hát đưa Jihoon chấm thử. Nhưng thời gian đầy đủ 13 người lại rất hiếm, nói rảnh thì rảnh, nhưng đến lúc người này không có lịch trình thì người kia lại phải có mặt ở nơi khác, thành ra hơn tuần rồi Seventeen vẫn chưa có dịp tụ tập đông đủ với nhau.

Hôm nay phải lôi kéo mãi Soonyoung mới chịu đến phòng tập gym cùng, dù mới chỉ có 10 giờ đêm. Mọi khi miệt mài ở phòng tập vũ đạo đến 2 giờ sáng, Jihoon chỉ cần ới một tiếng anh đã tự động lóc cóc đi theo không than phiền câu nào. Bây giờ à, cả đám nằm la liệt trong phòng tập kẻ nằm người ngồi, cậu phải kéo tay Soonyoung, nói hai lần, nhíu mày tận bốn lần thì anh mới thôi kéo áo anh Jeonghan mà đi với cậu. Hai người chẳng hề biết, phía sau là gần chục cặp mắt nhìn bóng lưng cả hai khuất sau cánh cửa đầy chán nản. Jihoon đúng là dân cuồng gym số một Seventeen quả không sai.

"Hôm nay cậu có luyện vũ đạo mấy đâu mà kêu mệt? Tớ sáng thì thấy cậu chạy qua bên Hiphop Team, chiều lại đến chỗ Vocal Team chọc phá. Hừ, đã thế còn dám bơ tớ."

"Tớ không có bơ cậu mà... Chỉ là... nơi đông người, mình không nên..."

"Sao ngày trước cậu không nói thế đi."

Jihoon đấm mạnh vào cục boxing, coi nó như Soonyoung mà trút giận. Cậu cũng không hiểu được mình nữa, dường như cả hai đang bị hoán đổi cho nhau vậy. Jihoon trở nên bám người hơn, còn Soonyoung lại cứ dửng dưng ít thèm ngó ngàng đến cậu. Đừng nói là hôn, dạo này đến cái nắm tay còn khó khăn chứ chẳng đùa đâu.

Soonyoung ngáp dài ngáp ngắn rồi nằm luôn trên cái ghế dài tập tạ, anh nhìn Jihoon vẫn xả cơn bực tức lên cục boxing một lúc, sau đó ngủ quên mất. Jihoon hồi lâu chẳng thấy anh nói năng gì, quay lại thì thấy anh đã ngủ từ khi nào, tư thế co ro đến tội. Khẽ thở dài, cậu đi lại về phía anh rồi hôn nhẹ lên thái dương của người con trai cậu yêu hết lòng này.

"Đồ ngốc."

_____

Jihoon mở cửa phòng tập, vỗ hai bên má vài cái cho tỉnh ngủ. Sáng nay cậu dậy muộn nhất, cũng chả ai đánh thức cả bởi vì lịch trình hôm nay vẫn trống, chỉ quanh quẩn ở kí túc xá hay đến công ty luyện vũ đạo mà thôi. Mới bước vào, đập ngay vào mắt là Soonyoung đang nằm gối đầu lên đùi Jun, bé út Chan thì nằm choài trên sàn đọc truyện, ngoài ba người ra thì chẳng có ai nữa cả. 

"Ủa Myungho đâu?"

"A...Hạo ấy à, em ấy rủ Mingyu đi chụp ảnh rồi."

Nghe Jun trả lời xong, Jihoon cũng không hỏi thêm gì nữa, cũng ngồi phịch xuống rồi ngả người gối đầu lên chân còn lại của Jun. Cậu bạn đồng niên chân dài chỉ sau Mingyu giả vờ la lên oai oái khi thấy cả hai leader hai team coi chân mình như gối công cộng, nhưng chỉ một phút sau lại im bặt tập trung chơi game tiếp. Jihoon vẫn còn trong tình trạng bị cơn buồn ngủ níu kéo, cậu giơ tay vò loạn mái tóc Soonyoung nằm đối diện đằng sau mình rồi cũng lim dim ngủ mất, trong vô thức miệng còn lẩm bẩm cái tên Soonyoungie như muốn nói điều gì đó mà lỡ quên.

Lúc Jihoon tỉnh lại thì chỉ còn mấy mỗi bản thân nằm trong phòng tập, dưới đầu là áo khoác của Soonyoung. Nhìn điện thoại cũng hơn 10 giờ, hóa ra cậu đã nằm ngủ thêm được gần 2 tiếng. Ôm luôn áo Soonyoung vào trong ngực và lững thững đi qua studio chỉ cách đây hơn chục bước chân, Jihoon tự dặn lòng mình rằng hôm nay phải viết cho xong bài hát còn dang dở mấy ngày nay.

"Ô, Bumzu hyung?"

"Jihoon à, anh tưởng hôm nay em không qua đây chứ?"

"Đâu có, em đến từ sáng nhưng lại ngủ quên mất bên phòng tập."

Trong công việc sáng tác thì bộ đôi Bumzu Woozi khi đã hợp lực thì không một ai có thể phàn nàn về chất lượng bài hát. Chốn nhỏ giống như nhà máy vũ trụ thu nhỏ này, ngoài Jihoon thì Bumzu là người hay lui tới nhất, nếu không kể đến Soonyoung ngoài phòng tập thì chuyên ăn dằm nằm dề ở chỗ này. 

Chẳng mấy chốc đoạn lyric được lấp đầy, đoạn chorus cũng đã được chèn nhạc. Jihoon vừa đập tay với Bumzu hyung xong thì có điện thoại bên phía ship hàng, là hai chiếc áo phông cậu đặt trên mạng mấy ngày trước. Tháo headphone ra, cậu nói với Bumzu một tiếng rồi thong thả đi xuống dưới, có đánh chết cậu cũng không khai đó là áo cặp cho cậu và Soonyoung đâu.

Cầm túi đồ đi lên, Jihoon thoáng giật mình khi thấy Soonyoung từ đâu xuất hiện trong studio của mình, Bumzu hyung lại chẳng thấy đâu nữa. Vội cất hàng mới nhận vào một góc khuất nào đó, cậu mới lên tiếng.

"Soonyoung? Bumzu hyung đâu?"

"A, hả? Hyung ấy... bảo có việc bận nên đi trước rồi. À, có...tớ có mang cơm ăn trưa nè. Mình cùng ăn thôi."

Đoạn beat dang dở còn lại đành tạm bỏ qua, trước hết cũng nên giải quyết cái bụng đói chứ. Jihoon mím môi định nói gì đó nhưng thôi, có thực mới vực được đạo, ăn xong cùng phối khí với Soonyoung cũng chẳng phải quá tệ.

*

Hôm nay ai cũng thật lạ.

Không phải tất cả, nhưng từ sáng sớm Jihoon nhìn thấy gương mặt người nào người nấy đều thập phần uể oải.

Cuối cùng gương mặt quen thuộc của Soonyoung cũng xuất hiện từ trên tầng đi xuống, Jihoon chưa kịp kéo tay hỏi anh có thấy bầu không khí lúc này có phải hơi kì quái không, Soonyoung đã xoa đầu bảo cậu.

"Jihoon thu xếp quần áo đi nhé, chúng ta cùng về Namyangju một chuyến. Nhớ mặc đồ tối màu một chút."

Namyangju? Chẳng phải quê Soonyoung sao? Jihoon ù ù cạc cạc uống xong ly sữa đậu nành thì cũng lên phòng gấp tạm vài bộ đồ cho vào túi, thay quần áo gọn gàng hơn một chút, áo sơ mi xanh dương đậm cùng quần jean đen. Bỗng dưng Soonyoung rủ cậu về quê anh, không biết có chuyện gì.

Các thành viên còn lại chỉ gật đầu qua loa khi thấy Soonyoung và Jihoon cầm túi nói ngắn gọn về Namyangju một chuyến. Chuyện gì đến cũng nên đến, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.

Từ Seoul đi Namyangju khoảng cách tầm 23km, đi tàu điện chỉ mất gần nửa tiếng. Trên cả quãng đường Soonyoung chỉ cắm tai nghe và nhắm mắt ngủ, Jihoon cũng chẳng hỏi lí do, đến nơi rồi khắc biết thôi mà. Cậu xịch người một chút tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt nương theo giai điệu từ tai nghe truyền đến.

'Thân ái, em đừng muộn phiền lo lắng gì cả

Chúng ta hãy cùng hát với nhau một bài

Thân ái, tất cả kí ức đau buồn của em đó

Hãy chôn thật sâu trong trái tim em

Những thứ đã qua hãy để chúng qua đi

Chúng đều có chung một ý nghĩa 

Hãy hát cho người đã rời xa em

Và nói rằng em đã yêu người đó không hối tiếc...' (*)

Nhà Soonyoung dần hiện ra trước mắt với không khí tràn ngập tang thương.

Mỗi bước chân Jihoon đi càng thêm nặng, tựa như bàn chân đang đeo đá, phải gắng gượng lắm cậu mới cất bước theo kịp Soonyoung. Vào đến sân, Jihoon ngỡ ngàng nhìn xung quanh đều là hai màu đen trắng đến u sầu. Soonyoung đã đi đến bậc cửa, chỉ cần một bước nữa là vào trong nhà. Anh vẫy tay ra hiệu cho Jihoon lại gần mình, không biết từ lúc nào hai mắt đã tràn ngập nước.

"Soonyoung à..."

"Jihoon hyung, lại đây."

Túi trên tay Jihoon rơi xuống đất. Trước mắt cậu, là di ảnh của Soonyoung, là ảnh của Kwon Soonyoung đang mỉm cười cong cong khóe mắt. Nhưng... Soonyoung đang đứng bên cạnh cậu cơ mà.

"Jihoon hyung, nhìn đi, em là ai?"

"Soon...young?"

"Không phải, em là Seungkwan, Boo Seungkwan, hyung à."

"Seungkwan? Soonyoung đâu?"

"Soonyoung hyung, đã mất trong vụ tai nạn hôm đó, hyung à."

Buổi hẹn hò chỉ có hai người.

Trên chiếc taxi lúc về, một chiếc xe khác không làm chủ được tay lái đã đâm thẳng vào sườn xe. 

Tài xế thiệt mạng.

Soonyoung kịp thời ôm Jihoon vào lòng đỡ cho cậu, cuối cùng cũng không qua khỏi sau khi đưa đến bệnh viện.

Jihoon chỉ bị va chạm nhẹ, mất đi ý thức, nằm hôn mê gần một tháng trong bệnh viện.

Lúc tỉnh lại, cậu nhận thức những thành viên còn lại là Soonyoung. Ngày đầu tiên là Jisoo, đến bệnh viện cùng Jeonghan thăm cậu. Mọi người quyết định chưa cho Jihoon biết tin dữ, tiếp tục màn thế thân cho Soonyoung, ngày qua ngày.

Không để Jihoon đi ra ngoài một mình, bày ra lý do để khóa insta cậu lại, và ngạc nhiên là cậu cũng rất phối hợp, rất ít khi động vào điện thoại, nếu có dùng cũng không lên mạng. Là ngẫu nhiên, hay Jihoon cố ý chối bỏ sự thật đây?

Kéo Seungcheol đi tập gym. Thoải mái ôm eo, dựa vai, gối đầu Jeonghan mỗi khi xem tivi. Trèo lên giường Hansol đòi ngủ cùng. Hỏi Myungho ở đâu trong khi cậu em người Trung Quốc đang nằm gối đầu lên đùi Jun khiến Jun phải nói dối. Ăn trưa với Seokmin trong studio và chiều hôm đó lấy một chiếc áo size lớn hơn đem tặng. Cười nhạo Wonwoo đang chăm chú đọc sách trong phòng... Đâu đâu cũng là Soonyoung, nhưng thực chất đâu còn Soonyoung nữa.

"Jihoon hyung, hôm nay là 48 ngày kể từ ngày Soonyoung hyung mất. Ngày mai..."

"Em thôi đi! Thôi đi Seungkwan! Anh chỉ là đang mơ thôi. Phải... anh đang mơ, một giấc mơ chết tiệt... Anh phải tỉnh lại, phải tỉnh lại..."

Ba mẹ, chị gái Soonyoung cũng xuất hiện trong cơn mơ thật rõ ràng quá. Jihoon cười phá lên rồi chạy đi mất, Seungkwan hốt hoảng chạy theo nhưng không kịp, người anh trong nhỏ con kia mà lại chạy thật nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Nhà của Soonyoung nằm ở vùng quê, đường sá không được bằng phẳng cho lắm, xe cộ cũng chẳng có nhiều. Seungkwan há miệng thở hồng hộc lấy hơi, rút điện thoại ra gọi cho Seungcheol. Mười người còn lại cũng đang ngồi xe đến đây, có lẽ, họ sẽ tìm được Jihoon về và khuyên bảo cậu.

**

49 ngày mất của Soonyoung, ngoài Seventeen thì chỉ vài gia đình họ hàng nữa có mặt. Tiếng khóc thê lương của mẹ và chị gái Soonyoung khiến bất cứ người nào nghe thấy cũng phải rơi nước mắt. Và ngồi đờ đẫn ở một góc nhà, là Jihoon với khuôn mặt trắng bệch.

Không phải là mơ.

Đây là sự thật. Rằng Soonyoung không còn trên thế gian này nữa.

Đan xen trong tiếng khóc sụt sùi, tiếng gió xào xạc ngoài kia, Jihoon nghe thấy thấp thoáng giọng nói quen thuộc của Soonyoung. Cậu khẽ cười và gật đầu, hai mắt cũng dần khép.

Jihoonie, hãy sống tốt, thay cho cả phần của tớ.

.

Một tuần sau, tin tức Lee Jihoon của nhóm nhạc nam Seventeen uống thuốc ngủ tự vẫn được đưa lên. Nhóm ngừng hoạt động. Cái tên Seventeen dần chìm vào dĩ vãng.



______________________________

(*) Don't worry, my dear - Do Kyungsoo ft Jo Jungsuk

Rồi, gạch đá mình đi, mình nhận hết :)))))

Shot này lấy từ ý tưởng của 'One day'- một trong những oneshot đầu tiên của mình. Lúc đó cũng muốn phát triển tình huống như này nhưng làm không được, cuối cùng cũng xong, tuy chưa ưng ý với cái Bad Ending này lắm :3

Dạo này mình khá bận với lại mệt mỏi vì công việc quá, nên chắc tần suất ngoi lên cũng không được nhiều. Có gì mọi người qua SOONHOONvn - All For Soonyoung & Jihoon ngắm hai bạn với mình cho đỡ buồn nha~ Mình là #Candy ớ ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro