Fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Woozi thật xinh đẹp."

"Woozi à, I'm yours có nghĩa là gì nhỉ?"

"Woozi, aishiteru."

"Bạn đã nghe qua bộ đôi Hoshi Woozi chưa?"

"Woozi là em bé đáng yêu của mình."

"Khi nghĩ về Woozi, tâm trạng của mình rất vui."

"Woozi - người giống như là gia đình đã sáng tác bài hát này cho mình."

"Woozi là vợ còn mình là chồng."

...


Ấy vậy mà, Kwon Soonyoung giờ đã chuẩn bị trở thành chồng người ta mất rồi.

Còn nhớ năm đó, Seventeen giải tán sau nhiều năm hoạt động, mỗi người có một hướng đi riêng cho mình. Ngày chia tay, mười ba con người ngồi quanh bàn tiệc, rượu vào lời ra, kể cho nhau nghe những hồi ức đẹp đẽ, những hoài bão lớn lao, cả những bí mật khó nói giữ trong lòng bấy lâu giờ mới đem ra thổ lộ. Wonwoo dù đã uống khá nhiều nhưng mặt mũi trông vẫn rất tỉnh táo, giơ ly rượu về phía Soonyoung mà hỏi.

"Này Kwon Soonyoung, nói xem, mày thích Jihoon đúng không?"

Những người còn lại cũng chụm đầu vào nhau vừa cười vừa đồng tình. Dám chắc nếu ngày xưa Jeonghan không gán cái nickname hoa hướng dương lên Minh Hạo, thì mấy ông con này sẽ trêu Soonyoung tới chết. Soonyoung là hướng dương của ai nè? Của Lee Jihoon chứ còn ai vào đây nữa?

"Nói nhảm nhí gì vậy? Ai mà không thích Jihoonie của chúng ta. Tao đương nhiên thích Jihoon rồi."

Kwon mặt đỏ đã ngà ngà say, quay sang phải ôm chầm lấy Jihoon nãy giờ vẫn im phăng phắc khiến cậu đẩy một phát ra không thương tiếc. Vẫn điệu cười hềnh hệch quen thuộc, Soonyoung lôi điện thoại ra rồi giơ cho mọi người cùng xem.

"Đây... Em ấy sẽ là vợ tương lai của mình. Hai gia đình cũng đã gặp mặt nhau rồi, định cuối năm làm đám cưới."

Nụ cười trên môi Jihoon đông cứng, nhìn vào màn hình điện thoại là Soonyoung cùng một cô gái lạ mặt nào đó tựa đầu vào nhau. Sau đó, cậu không nhớ chuyện gì đã diễn ra tiếp theo nữa, tiếng cười nói, chạm cốc hòa quyện vào nhau tạo thành những âm thanh chát chúa.

Hóa ra những năm qua đều do cậu ảo tưởng sao?

Kwon Soonyoung thân thiết với tất cả thành viên, có chăng đối với Lee Jihoon đặc biệt hơn một chút, nhưng vẫn chỉ là quan hệ bạn bè. Hắn thích cậu, đúng, song chỉ là thích đối với một người bạn mà thôi. Jihoon, cậu đã và đang chờ đợi điều gì cơ chứ?

"Thế mà mấy năm trời anh cứ tưởng chú đơn phương Jihoon cơ đấy. Quả bromance này cũng thật quá rồi."

Seungcheol lắc lắc lon bia rỗng lên, dụi đầu vào vai Jeonghan nức nở, tiếp đó chỉ nghe tiếng càu nhàu 'Bạn đừng uống nữa, em đã bảo uống vừa vừa thôi, cả rượu cả bia trộn nhau thì có mà...' của hyung lớn thứ hai nhóm. Jihoon ghen tỵ lắm, hai hyung lớn nhất có thể thoải mái bộc lộ tình cảm cho nhau như thế, còn chẳng thèm giấu giếm chuyện hai người đang yêu đương cho cả thế giới. Với lại, Seungcheol nói nhầm rồi, người đơn phương nào đâu phải Soonyoung, là Jihoon, Lee Jihoon đã đơn phương Kwon Soonyoung gần 15 năm lẻ mấy tháng.

Diễn đạt quá, làm ai cũng tưởng rằng hắn thích thầm cậu suốt quãng thời gian qua.


**


Không còn là Woozi của Seventeen nữa, Jihoon trở thành một nhiếp ảnh gia, đi khắp các nơi, chụp những tấm ảnh đẹp về thiên nhiên, con người... rồi in sách ảnh. Chàng trai trẻ năm nào giờ đây đã quá 35, nhưng khuôn mặt vẫn chẳng khác gì những năm về trước. Đi đến nhiều miền đất mới, gặp gỡ nhiều người, nhưng lạ thay cậu vẫn chưa hề rung động trước một ai. 

Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình, lòng người đâu nắm được.

Kwon Soonyoung tuần trước có gửi thiệp cưới đến nhà cậu, tất nhiên Jihoon đâu ở nhà để nhận, là ba mẹ gọi điện báo tin cho, kèm theo vài câu ngầm ý trách mắng. Anh em trong nhóm cũng hơn nửa lập gia đình rồi, Lee Jihoon, khi nào mới đến lượt cậu đây?

Soonyoung mặc âu phục chú rể chắc hẳn sẽ đẹp trai lắm. Nhưng thật tiếc, Jihoon lại không muốn chứng kiến cảnh này. Một đêm bay từ Singapore về Hàn Quốc, ghé thăm lại kí túc xá xưa, cậu đi lên tầng thượng nhìn ngắm bầu trời. Hôm nay quả là một ngày đẹp, đẹp để tổ chức đám cưới, đẹp để chấm dứt một đoạn tình đơn phương.

"Jihoon, vậy là cậu không đến dự đám cưới tớ được hả?"

"Ôi dào, có phải tớ không muốn đến đâu? Đã bảo là chuyến bay bị hoãn rồi còn gì cái tên này..."

"Mọi người đến đông đủ lắm á. À mắc mỗi Mingyu bận buổi diễn tại Milan, với cả cậu. Cơ mà tối nay mình vẫn có thể tụ tập được chứ nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. À này Kwon Soonyoung."

"Ơi?"

"Phải thật hạnh phúc nhé."

"Haha, tớ đang hạnh phúc hơn bất kì lúc nào, Jihoon à."


Dẫu là đang ở cùng chung một thành phố, nhưng rốt cuộc tớ lại không thể hạnh phúc như cậu. Là vì sao vậy, Soonyoung?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro