Transit love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung đã từng cho rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên thực ra chỉ là thích vẻ ngoài của đối phương mà thôi, tình yêu như thế thường không lâu bền chút nào.

Rồi cuối cùng hắn bị nghiệp quật thật, bản thân ấy lại trúng tiếng sét ái tình với một thiên sứ giáng trần đang chơi đàn piano. Phải cảm ơn một người bạn đã tặng hắn chiếc vé đi xem buổi biểu diễn mà vốn dĩ ban đầu hắn đã trề môi mắt liếc khinh khỉnh muốn từ chối thẳng thừng nhưng may thay người bạn đó đã nhét vé vào tay hắn và đêm thêm một câu chắc nịch 'Nhất định sẽ không hối hận'.

Đang giây phút muốn rút điện thoại ra để nhắn tin chửi thằng bạn rằng không hối hận cái nỗi gì, hắn đang vô cùng hối cmn hận đây thì cậu xuất hiện. Cậu mặc áo len trắng ngồi trước cây dương cầm dùng đôi tay xinh đẹp như người lướt trên những phím đàn như đang lướt lên trái tim hắn vậy. Bài biểu diễn hôm đó rõ ràng nhân vật chính là người đang hát nhưng ánh nhìn của Soonyoung từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào người đánh đàn. Lúc đó trong đầu hắn chỉ mang một ý nghĩ, phải theo đuổi được người này, nhất định.

Hoàn toàn không màng đến việc liệu người ta đã có người yêu chưa hay có phải cùng kiểu người như mình không.


Tiết mục cuối cùng hắn mới biết tên người con trai xinh đẹp ấy là gì, Lee Jihoon. Cậu cùng dàn đồng ca phía sau hát một bài hát nào đó hắn không để ý nhan đề. Dáng người nhỏ bé đứng phía trước có ánh đèn sân khấu tập trung vào làm hắn chỉ sợ lỡ có thêm đôi cánh cậu sẽ bay đi đâu mất khiến hắn không tìm được. Vậy nên sau buổi diễn, Soonyoung phải mặt dày dữ lắm mới xin được cách thức liên lạc cùng nơi làm việc của Jihoon. Sau đó, công cuộc theo đuổi người đẹp chính thức bắt đầu.


**

Q: Kwon Soonyoung mất bao lâu để theo đuổi cậu?

Jihoon: Cũng không lâu lắm, hình như là ba tuần...

Q: Ba tuần?

Jihoon: Nhiều người sẽ cho rằng hơi nhanh phải không ạ? Nhưng mà ba tuần đó thực sự anh ấy đã cho tôi thấy toàn bộ sự chân thành của mình.

Q: Nếu chọn một thời điểm cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở cạnh đối phương?

Jihoon: Anh ấy đi xa về, qua nhà tôi và dang hai tay bảo rằng 'Cưng à, cho anh ôm một cái'.

Nói đến đây hai mắt Jihoon chợt đỏ hoe.

-


"Thế khi nào anh về?"

'Tầm trưa mai ý, thấy bảo chỗ này có quán ăn khá ngon nên anh ở lại thêm một đêm nữa.'

"Bây giờ đang trên đường đến quán đó hả?"

'Ừ, cũng sắp đến nơi rồi. Chờ anh một chút...'

Soonyoung bỗng dưng tắt máy ngang khiến Jihoon hơi chưng hửng nhưng cũng nhanh chóng quay lại căn bếp cậu đang dở tay nấu. Hôm qua rõ ràng hắn đã bảo chiều nay về đến nơi nên Jihoon còn định làm bữa tối thịnh soạn để chào đón, xem ra không cần nữa rồi.

'Kính coong!'

"Ai lại đến giờ này vậy nhỉ?"

Jihoon nhìn qua mắt mèo thì chỉ thấy mỗi vali của ai trông quen quen, cậu vừa mở cửa thì người trước mặt đã dang rộng hai tay chào đón cậu rồi. Soonyoung cười không thấy mặt trời, hỏi cậu bất ngờ chưa và kèm một câu quen thuộc.

"Cưng à, cho anh ôm một cái. Sạc pin."

Tên ngố này chỉ thích lừa cậu và khiến cậu càng rung rinh thôi mà.


**


Q: Cậu còn yêu đối phương không?

Soonyoung: Còn chứ, rất yêu.

Q: Nghe nói rằng sau khi chia tay Jihoon không lâu cậu đã có người yêu mới?

Soonyoung: Vì khoảng trống trong lòng khi không có Jihoon quá lớn... Nói thế này mọi người sẽ nghĩ tôi là một tên đểu cáng, nhưng mà không ai có thể thay thế được vị trí của cậu ấy cả, dù tôi có nhân nhượng điểm này điểm kia ra sao...

-

"Soonyoung này..."

"Hả?"

"Em không thích cola đến thế, cũng không biết nấu ăn để mấy lần anh qua nhà em đều hỏi hôm nay em nấu món gì..."

"..."

"Cũng không hát hay để mỗi lần hẹn hò anh đều kéo em đến phòng kara chỉ để hát."

"..."

"Có phải anh... đang nhầm em với người yêu cũ của anh không?"

"Anh..."

"Chúng ta chia tay đi Soonyoung."


**

Q: Cậu muốn quay lại với đối phương chứ?

Jihoon: Tôi cũng không chắc lắm. Muốn quay lại, cũng muốn cứ độc thân như bây giờ.

Q: Không có suy nghĩ tìm hiểu một người mới sao?

Jihoon: Hiện tại thì chưa.

Q: Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu có chia tay với đối phương không?

Jihoon: Nếu hoàn cảnh không thay đổi, chúng tôi vẫn như thế, thì chia tay vẫn là một điều tất yếu.

-

"Soonyoung à."

"Anh nghe."

"Vốn dĩ em là một người luôn thấy thiếu cảm giác an toàn, nên em hay sợ lắm."

Jihoon rót nửa lon zero cola của mình cùng nửa lon bia Soonyoung vào trong cốc, cậu nếm thử và lập tức nhăn mặt. Chẳng hợp chút nào, đổi lại nếu là bia và sữa thì may ra có thể miễn cưỡng uống được. Bất chợt cậu ôm lấy hai má Soonyoung và hôn cái chóc lên môi anh.

"Chúng mình chia tay nhé."


Là vì cậu quá mệt mỏi với những lời thông báo đi xa của Soonyoung, dù biết, công việc của hắn là như vậy. Là vì cậu đôi khi thấy cô đơn quá mỗi lúc Soonyoung đăng những video của bản thân lên và đọc bình luận của mọi người, tất nhiên ai nấy cũng đều yêu thích chúng, cậu cũng mừng cho hắn chứ. Chỉ là cái đôi khi thấy cô đơn lại xảy ra thường xuyên quá, làm Jihoon bỗng thấy lạc lõng với mối quan hệ này, nói đúng ra, thế giới của hai người thật khác nhau, như zero cola và bia vậy.


"Em chắc chứ?"

Soonyoung không hỏi lý do vì sao, cũng không đưa ra lời níu kéo. Hắn chỉ hỏi lại cậu một câu duy nhất đó, khi nhận được cái gật đầu từ Jihoon thì mới thở dài, uống hết số bia cola trộn còn lại trong cốc. Tuy hơi khó uống nhưng cũng không phải là quá tệ.


**


Q: Có suy nghĩ rằng sau chương trình này sẽ quay trở lại được với nhau không?

Soonyoung: Từng giây từng phút. Nhưng tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của Jihoon.

Q: Nếu đối phương dành tình cảm cho người khác, cậu sẽ rút lui sao?

Soonyoung: Sao có thể? Tôi sẽ tìm cách để người kia không có ý định với Jihoon mà không để cậu ấy biết *cười*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro