Come back to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jihoon mở mắt trong trạng thái đầu đau như búa bổ, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát sáng trưng đèn, xung quanh nhìn giống như...không phải giống như, đây chính là phòng bệnh chứ không phải phòng cậu hay studio gì hết. Jihoon toan ngồi dậy lại bị một cơn đau đầu khác kéo đến khiến cậu ngã vật lại xuống giường, toàn bộ những kí ức xa lạ nào đó đột nhiên dội thẳng vào trong não bộ khiến Jihoon bất tỉnh một lần nữa.

Thế giới này không phải thế giới mà Jihoon từng sống, bằng một cách nào đó Jihoon đã xuyên đến nơi này, nhập vào thân xác một người cũng tên Lee Jihoon trong nhóm Seventeen, nhưng khác là Seventeen này chỉ còn 6 thành viên nữa. Lee Jihoon đảm nhận vị trí em út và vocal trong nhóm, ngoài ra còn là người hút fan, hết. Cậu không hề sáng tác một bài nào cho nhóm cả, mấy năm trời cả nhóm chỉ ăn sẵn từ bài hát công ty đưa và trụ được đến nay. Vừa rồi hợp đồng 7 năm kết thúc, cả nhóm có một thành viên tên Yoonha không kí và rời đi, nhóm 7 người mất đi một ACE đứng trên bờ vực lao đao. Và lý do Jihoon phải vào viện bởi xảy ra xô xát với Kwon Soonyoung - thành viên ngay từ ngày đầu debut đã có thái độ không hài lòng về Jihoon rồi.

Lee Jihoon của thế giới kia và thế giới này là hai bản thể hoàn toàn trái ngược nhau. Ở thế giới này Jihoon có giọng ca không nổi trội, nhảy thì bình thường, chiều cao vẫn đứng nhất từ dưới lên, chỉ duy nhất một ưu điểm rằng sở hữu gương mặt đáng yêu hút fan theo tiêu chuẩn nơi này thích thế. Soonyoung thì khác, anh vẫn đa tài đa nghệ như cậu biết, đặc biệt thân thiết với người tên Yoonha kia, là bộ đôi all rounder trong nhóm và chemi giữa hai người cũng rất hợp. Đáng lẽ Soonyoung cũng sẽ rời công ty mà không kí tiếp với nhóm, nhưng phía công ty mời Yoonha về lại không chọn anh, mà danh tiếng hiện tại nếu muốn trở thành ca sĩ solo phải có một công ty tầm trung trở lên thu nạp. Bất đắc dĩ Soonyoung phải ở lại, và nguyên nhân dẫn đến sự ẩu đả với Jihoon bởi vì công ty có ý định yêu cầu anh và Jihoon làm fan service. Trong lúc nóng giận Soonyoung đã đẩy ngã Jihoon đập đầu vào cạnh bàn khiến cậu phải nhập viện.


Khi não bộ đã tiếp nhận và xử lý được lượng thông tin kia, Jihoon tỉnh lại một lần nữa và thấy có một bác sĩ cùng Jeonghan đang ngó nhìn mình. Nhìn thấy Jeonghan, bất giác hai hốc mắt cậu đỏ lên, cậu mới thốt lên được chữ 'Hyung' thì Jeonghan đã đi ra ngoài thông báo với mấy người kia rằng Jihoon đã tỉnh rồi.

Rốt cuộc ở nơi này có ai thân thiết với Jihoon không? Người thương yêu cậu nhất lại trở thành đối địch, thế những người còn lại, sẽ có ai đó ở phe cậu chứ?


**


Jihoon được xuất viện mấy ngày sau đó, cậu nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi quay lại công ty, đờ đẫn không biết bản thân ở thế giới kia đang như nào, bây giờ còn là thời điểm nhóm vừa comeback nữa. Liệu Jihoon ở thế giới này có đang lạc trôi tại thế giới của cậu không, người đó sẽ làm tốt chứ, sẽ không để ảnh hưởng đến Seventeen chứ?

Mặt khác Seventeen ở thế giới này đang gặp một vấn đề, gần cuối năm nhóm dự định comeback nhưng vẫn chưa chọn được bài hát nào thực sự phù hợp để làm bài chủ đề cả. Jihoon có tìm hiểu những album mà nhóm phát hành, phần lớn có nhiều bài giống với thế giới kia của cậu và đa số theo concept tươi sáng trẻ trung. Đã 7 năm rồi, Seventeen ở đây cũng cần một cú chuyển mình nhưng Jihoon không chắc liệu chỉ có sáu người hiện tại thì có thể lấp đầy chỗ trống của bảy người kia không, hơn nữa hai giọng ca chính là Seokmin và Seungkwan lại không có, mảng rap cũng yếu vì thiếu tận ba người. Jihoon đang cân nhắc chọn giữa Fear hay Hot, và sau khi bể não chẳng biết nên lựa chọn bên nào thì cậu quyết định đi nói chuyện với CEO công ty trước, rằng cậu muốn sử dụng studio để có thể tự sáng tác bài mới cho nhóm.


"Cậu điên sao? Trước giờ tất cả các bài hát của nhóm cậu chẳng bao giờ động đến dù là một con chữ? Vậy mà bây giờ cậu lại nói muốn sáng tác bài chủ đề cho nhóm? Bị đụng đầu một cái nên cậu biến thành người khác hả Lee Jihoon?"


Chẳng thể ngờ người luôn dành đến cậu những lời nói xinh đẹp nhất, luôn khen cậu là chàng tiên của nhóm, là thiên tài sáng tác, là động cơ của Seventeen giờ đây lại mạt sát cậu một cách không thương tiếc. Soonyoung mà Jihoon biết không phải như vậy, anh không bao giờ gọi họ tên cậu ra bằng tông giọng thù ghét đến thế. Những tiếng 'Jihoonie', 'Woozi', 'baby' hay 'cưng à' của Soonyoung đâu mất rồi, cậu nhớ chúng.

À, nhưng anh lại nói đúng một chuyện, Lee Jihoon này bị đụng đầu nên mới biến thành người khác thật, không phải một Lee Jihoon trước đây mà anh biết đâu, Kwon Soonyoung.


"Tôi...sẽ gửi bản guide cho mọi người đánh giá, đến lúc đó hẵng nói tôi điên hay gì được không?"


Chẳng có một người nào đứng về phe cậu cả, từ trưởng nhóm Seungcheol, người anh thân thiết Jeonghan cho đến Joshua, Junhui, tất cả đều nhìn cậu như một tên đáng ghét đáng lẽ ra nên đừng kí tiếp hợp đồng còn hơn. Jihoon vốn là một người ít khóc, nhưng sau cuộc nói chuyện đó cậu đã nhốt mình trong nhà vệ sinh hơn một tiếng để nuốt hết tất cả tiếng thét gào vào trong.


__

Hầu hết mọi người chọn Hot và đề xuất nên để Fear bảo lưu vào lần comeback sau, chẳng ai ý kiến gì về việc đột nhiên em út Lee Jihoon lại thành thạo công nghệ máy móc trong studio như vậy, còn chọn được các sample phối thành một bài hoàn chỉnh rất hợp. Đến lúc phân chia part, cậu mải suy nghĩ phần mở đầu của Minghao hay Mingyu  sẽ giao cho ai, phần killing part của Seokmin thì ai có thể đảm nhận, lo lấp đầy khoảng trống của hơn nửa các thành viên còn lại cho năm người kia mà quên mất bản thân mình. Đến lúc Jeonghan thắc mắc sao phần của Jihoon lại ít như thế cậu mới tỉnh ra đôi chút, cậu cũng phải có thêm part chứ sao chỉ ôm mỗi part gốc của mình vậy được.

Biết bao nhiêu ly cà phê, biết bao nhiêu tờ khăn giấy lau máu mũi bị ném vào sọt rác không đếm xuể, mỗi ngày Jihoon chỉ ngủ được vài tiếng, cậu bận lo phối lại nhạc để vừa sức với một nhóm 6 người, chỉ đạo thu âm kĩ càng hơn để thành quả cuối cùng được viên mãn nhất. Hình ảnh nỗ lực của Jihoon thời gian qua đều thu vào trong đáy mắt Soonyoung. Anh có chút ngờ vực, nếu là Jihoon thì hẳn sẽ không để cho anh yên sau vụ lỡ tay đẩy ngã khiến cậu chấn thương như thế. Rồi còn tự nhiên thay đổi 180 độ, một Lee Jihoon vốn không rặn được con chữ nào cống hiến cho bài hát của nhóm nay lại ôm từ A đến Z trong việc sáng tác bài chủ đề. Đây thật sự là Lee Jihoon sao? Thật sự sau cú va đầu đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn sao?


"Đầu của cậu...bình phục rồi nhỉ?"

Trong thời gian nghỉ ngơi giờ luyện vũ đạo, ngoài tưởng tượng Soonyoung đem chai nước đưa cho Jihoon và hỏi tình hình vết thương trên đầu cậu thế nào. Nhìn qua thì vết sẹo đã mờ nhưng vẫn nhìn thấy một vệt dài tầm 3cm, đến ngày quay MV chắc cần phải dùng phấn hơi dày để che bớt hoặc nhờ cả vào đội photoshop thôi. Jihoon nói cảm ơn và nhận lấy chai nước, cậu bất ngờ bị sặc bởi câu nói tiếp theo của Soonyoung.

"Biết vậy tôi đã sớm cho cậu một trận đến ngất đi, cậu bị thương tỉnh lại trông giống một idol hơn rồi."


Những tưởng lồng ngực đã thủng lỗ chỗ như tổ ong sẽ chẳng còn gì có thể khiến cậu đau đớn nữa, thế nhưng Soonyoung vẫn tìm được cách dùng muối chà xát lên vết thương khiến cậu càng đau hơn. Đến bao giờ cậu mới được quay trở về với thế giới vốn dĩ của mình đây, về với Seventeen 13 người, gia đình thứ hai của cậu, về với Kwon Soonyoung cuồng hổ nhưng cuồng cậu hơn.


Sau một ngày tập vũ đạo mệt mỏi từ tinh thần đến thể lực, khi mọi người đã về nhà hết thì Jihoon lê tấm thân rũ rượi qua studio, mở tủ lạnh ra và đập vào mắt là chai soju ai để quên trong đó. Jihoon chẳng để tâm soju từ đâu ra, vốn dĩ ở thế giới này đã quá nhiều chuyện không tưởng rồi nên cậu cứ vậy cầm chai rượu và tu một lần gần nửa chai. Tửu lượng Jihoon rất kém, cùng lắm là 3 ly, vậy nên không bất ngờ khi cậu lập tức gục xuống ngay sau đó, bên cạnh cửa ra vào.

Soonyoung tức tối quay trở lại phòng tập vì quên cục sạc pin, đáng lẽ anh cũng có thể mặc kệ nhưng khổ nỗi điện thoại hết pin rồi, và anh cũng ngại không muốn mượn của các thành viên khác.

Chẳng hiểu sao lúc đi qua studio Soonyoung lại nán lại và quyết định vào trong ngó nghiêng một lát chẳng để làm gì. Bên trong studio yên tĩnh chẳng có gì kì lạ cả, nhưng lúc đóng cửa lại thì anh giật mình bởi 'cái đống' đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường, trên tay đang cầm nửa chai rượu đang uống dở kia. Soonyoung nhăn mặt ghét bỏ, studio chứ có phải nhà riêng đâu mà cậu ta lại lôi rượu ra uống như thế? Tức khí Soonyoung đá một cái vào chân Jihoon, tiện sẵn giọng quát.

"Này Lee Jihoon! Dậy ngay! Cậu định biến studio thành cái chuồng heo đấy hả?"

Jihoon bị đá một cái lờ mờ tỉnh, qua làn sương mờ cậu thấy Soonyoung đang đứng đó nên quẳng luôn chai rượu xuống đất, loạng choạng đứng lên ôm chầm lấy anh. Có phải cậu đã được về nhà rồi không, đây có phải là Soonyoung mà cậu nhung nhớ? Chẳng biết mơ hay thật, Jihoon òa khóc tức tưởi kể lại mọi chuyện với Soonyoung một cách oan ức, rằng cậu đã phải trải qua gần hai tháng như địa ngục với một đám người vừa lạ lại vừa quen.


"Hức...Soonyoung à, em đau lắm... Người đó tại sao mang khuôn mặt giống anh...nhưng lại khác anh nhiều đến thế. Người đó...luôn gọi em bằng cái tên Lee Jihoon đầy vô cảm. Huhu Soonyoung à...vì sao anh ta lại ghét em như vậy... Tại sao...thế giới đó lại khắc nghiệt với em...như vậy..."

Những tiếng thút thít nhỏ dần rồi mất hẳn, Soonyoung chỉ nghe được một câu cuối cùng 'em được về nhà rồi đúng không' sau đó Jihoon hoàn toàn lịm đi. Anh đỡ cái thân mềm oặt của cậu kéo về phía ghế sofa để cậu nằm lên đó, đầu vẫn đang bận tiêu hóa mấy câu không đầu không đuôi Jihoon vừa nói. Soonyoung là tên anh, còn người đó...nghe kiểu gì cũng giống như đang nói về anh nốt, rốt cuộc Soonyoung mà Jihoon đang nói chuyện là người nào? Thế giới đó là sao?

Nhìn xuống Jihoon còn đang nằm co ro như con tôm, Soonyoung bật ra một tiếng chửi thề rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu. Nghĩ lại lúc chiều bản thân có hơi quá đáng khi nói mấy lời kia, Soonyoung vò đầu bứt tai, đi dọn chai rượu đổ lăn lóc dưới sàn, lau qua rồi tức tối đi về. Anh không muốn nghĩ nữa, mặc kệ Jihoon vừa rồi nói sảng cái gì, cứ coi như lời của kẻ say rượu nói ra đi.

Lúc Soonyoung đóng cửa ra về, anh đã không kịp nghe câu 'Em nhớ mọi người' từ Jihoon. Nhưng dù có nghe thấy, Soonyoung cũng sẽ không hiểu được mọi người ở đây là những người nào.

Jihoon dần chấp nhận việc mình bị mắc kẹt tại thế giới này không biết khi nào mới được quay trở về thế giới thực. Cậu dần quen với sự ghẻ lạnh của Soonyoung hay các thành viên dành cho mình, mà hình như dạo này mọi chuyện đã dễ thở hơn nhiều khi số câu mấy người đó nói với cậu đã tăng lên đáng kể, Soonyoung cũng chẳng còn chì chiết gì cậu bằng mấy câu quá đáng nữa. Thời gian quay MV cho Hot diễn ra thuận lợi, vũ đạo cũng khớp đều với nhạc mà không xảy ra sơ sót gì cả. Jihoon nhận ra thể trạng của cậu ở đây khá yếu nên tốc độ theo vũ đạo có phần chậm hơn so với những người kia. Giờ thì cậu cũng phần nào hiểu được lý do Soonyoung ghét mình, là một người cầu toàn như anh, việc phải gánh một thành viên chẳng có ưu điểm gì ngoài sự dễ thương hút fan trong nhóm đúng là hơi quá. 7 năm qua có lẽ nhờ người tên Yoonha kia mà Soonyoung đã cố nén nhịn sự bức bối trong lòng, người đó rời đi rồi giống như nhóm mất một con át chủ bài, như Soonyoung mất đi một tri kỉ. Đối mặt với cái gai trong mắt là cậu, còn bị công ty yêu cầu tạo fan service, cơn giận che mờ mắt khiến anh mạnh tay đẩy ngã Jihoon gây nên chuyện linh hồn xáo trộn (?!) như hiện tại.

Jihoon chợt nghĩ đến một khả năng để cậu có thể về lại thế giới của mình. Có khi nào cậu phải gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì mới về được, trong phim cũng hay có tình huống tương tự gọi là xuyên không, hoặc cậu phải hoàn thành nhiệm vụ gì đó dưới bản thể Jihoon này thì 'hai người' mới hoán đổi lại cho nhau được. Dù là trường hợp nào cũng khó, Jihoon không thể tự làm mình bị thương hay thực hiện mấy hành vi cực đoan, lại chẳng biết nhiệm vụ cần làm là gì cả. Hay là Jihoon nên chạy lại chọc cho Kwon Soonyoung nổi giận đẩy cho cậu một cái va đầu vào đâu đó, điều này coi bộ dễ làm hơn nhiều.

Gắng qua đợt comeback này đã, biết đâu nhiệm vụ của Jihoon là đưa tên tuổi nhóm nổi tiếng hơn thì sao?


***

"Comeback lần này L...Jihoonie là người vất vả nhất, cậu ấy đã sáng tác bài chủ đề cho nhóm, góp công sức lớn hoàn thiện album. Nói không quá lời thì Jihoon như động cơ của Seventeen vậy, là nguồn năng lượng tích cực để 6 người chúng em thêm gắn bó với nhau hơn."


Jihoon có chút không tin vào tai mình, những lời này quen quá, giống như Soonyoung thực sự đã nói với cậu. Nhưng đây là một Soonyoung khác, và Jihoon không biết được có bao nhiêu phần thật lòng trong những lời khen đó, nhưng ít ra cậu được an ủi vì công sức mình bỏ ra không uổng phí. Album lần này được đón nhận nhiều hơn so với các lần trước, lượng đặt trước hơn 2 triệu bản, gần gấp đôi album gần đây nhất. Nếu bài hát cũng đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, có phải đường về 'nhà' đối với cậu sẽ gần hơn không?

Cả nhóm đi ăn mừng vì sự thành công của album mới, Jihoon tất nhiên không được vắng mặt. Vốn là một người hiếm khi đụng vào bia rượu nhưng cậu không từ chối được mấy ly người ta mời, Soonyoung ngồi cạnh chỉ lặng yên uống rượu của mình và nhìn Jihoon bị chuốc rượu đến mất thần trí. Anh muốn xem xem rốt cuộc sau khi Jihoon say sẽ là con người như thế nào, có giống với lần trước nói mấy lời khó hiểu hay không. Lee Jihoon trước và sau khi tỉnh lại ở bệnh viện khác nhau một trời một vực, anh nghĩ hẳn phải có nguyên do nào đó mới thế, nhưng bình thường cậu cũng chẳng nói chuyện với ai nhiều, anh lại càng không chủ động bắt chuyện với cậu ngoại trừ chuyện công việc. Soonyoung cũng đâu có cớ chỉ trích hay lớn tiếng với Jihoon nữa, phải công nhận cậu đã rất cố gắng để theo kịp vũ đạo với nhóm rồi, anh cũng chẳng thể đóng vai người xấu trong khi người ta chẳng có một cái lỗi gì cả.

Thế nhưng sự bức bối không lý giải được này là gì? Tại sao Jihoon lại ít cười hơn trước, cũng ít nói hơn, chăm chỉ một cách bất thường, túc trực ở studio nhiều còn hơn ở phòng tập. Vỏ ngoài đúng là Lee Jihoon rồi, còn bên trong như một người hoàn toàn khác. Có câu 'giang sơn khó đổi bản tính khó dời', còn Lee Jihoon chỉ cần một cái đụng đầu liền lột xác thành phiên bản tốt hơn nhiều vậy sao?


"Ưm... Keon Hoshi... Keon Sunyoung... Em nhớ anh quá...khi nào em mới được về với mọi người..."

Soonyoung nhận nhiệm vụ đưa Jihoon về nhà mà không một lời than vãn. Từ lúc được dìu lên taxi, Jihoon nhìn thấy mặt Soonyoung liền bắt đầu khóc, cũng bắt đầu nói mấy câu Soonyoung khó mà hiểu nổi. Dù có tên Soonyoung trong đó nhưng dường như Jihoon đang nói chuyện với ai khác mà chẳng phải anh.

"Soonyoung à...hức, mỗi ngày em thức dậy...Em đều mong mình đã được về rồi. Hức...nhưng hiện thực vẫn...vả em một cái thật mạnh, em vẫn là Lee Jihoon của thế giới này, vẫn là Lee Jihoon không được...Soonyoung yêu thương. Em buồn bực muốn điên lên được, em...làm thế nào mới có thể trở về? Phải chết đi sao?"

Jihoon chùi hết nước mắt nước mũi lên vai áo Soonyoung chán chê rồi nằm gối đầu lên đùi anh, ngoan ngoãn như một con mèo. Soonyoung đợi xem Jihoon có nói gì thêm nữa không thì mới nhận ra cậu đã chính thức đi vào giấc ngủ, dù có rung đùi thử lay cậu tỉnh nhưng chỉ nhận lại vài tiếng ưm rất nhỏ. Soonyoung đăm chiêu sắp xếp lại những lời Jihoon đã nói, anh có thể kết luận một điều rằng Jihoon hiện tại không phải Jihoon của trước đây. Cậu cũng là Jihoon, nhưng là Jihoon ở thế giới khác, nghe điên rồ nhưng có vẻ đây là lời lý giải hợp lý nhất mà anh có thể nghĩ ra.


~~

Thấm thoắt Jihoon đã ở nơi này được nửa năm, cậu đã dần buông bỏ ý nghĩ làm thế nào để về nhà, thay vào đó cậu tìm cách hoà nhập với thế giới này, tham gia tất cả lịch trình công ty sắp xếp... Những thành viên còn lại đã thoải mái hơn với Jihoon, kể cả Soonyoung cũng dịu dàng hơn với cậu nhiều lắm. Nhưng sự thân thiết này chỉ đạt ngưỡng đồng nghiệp hay bạn bè bình thường, đạt đến mức gia đình như Seventeen của cậu thì còn xa lắm. Đau lòng nhỉ, cậu đã tưởng dù là ở thế giới nào, dù ở vũ trụ nào Seventeen sẽ luôn là 13 người yêu thương nhau hơn ruột thịt. Hoá ra vẫn có một thế giới trái ngược với chấp niệm của Jihoon như thế, đây có lẽ là cuộc đời tồi tệ nhất mà nếu được tái sinh cậu sẽ gặp phải.

Lễ trao giải cuối năm, nhóm được đề cử mấy hạng mục nên đến địa điểm diễn tập trước. Jihoon đã thấy trong người không khoẻ từ hôm qua nhưng vẫn ráng uống thuốc giảm đau để gắng gượng đến khi hết màn trình diễn của nhóm. Đầu óc quay cuồng nhìn một ra hai, đến cả máy quay trên đầu hình như Jihoon cũng nhìn ra nó đang rung lắc. Chẳng ngờ được, não bộ đã điều khiển hai chân cậu chạy về phía Soonyoung đang đứng dưới chiếc máy quay ấy, cậu đẩy anh ra và hứng trọn sức nặng của nó đè xuống đầu. Quả nhiên, đau bên trong đầu và đau bên ngoài đầu khác nhau một trời một vực, song thật lạ là Jihoon thấy dễ chịu hơn hồi nãy nhiều. Cậu nhìn thấy nhiều người xúm lại gọi tên mình, trong số đó gương mặt thảng thốt của Soonyoung là rõ nhất. Soonyoung bế xốc cậu lên xe cứu thương, liên tục gọi 'Jihoon à' - cái tên mà cậu ước gì anh gọi mình thật nhiều không chỉ trước máy quay mà còn ngoài đời thường nữa. Jihoon vẫn tỉnh táo, cậu nhẹ cười và tìm đến bàn tay Soonyoung, dùng hết sức lực còn lại an ủi anh.

"Soonyoung à, em...không sao đâu." Cậu không sao thật, vết thương này dường như nằm trong sức chịu đựng của cậu, bây giờ chẳng còn đau nữa. "Anh hãy... mừng cho em đi, em...sắp được về nhà rồi."

Có lẽ Jihoon ở thế giới này sống không được thọ, đáng lẽ ra đã lìa đời từ cái hôm Soonyoung chẳng hạn, nhưng sợ biến anh thành kẻ giết người nên mới phái Jihoon đến đây, thay đổi vận mệnh một người, một nhóm nhạc. Nhìn Soonyoung đang rơi nước mắt vì mình, Jihoon nhếch khoé môi gượng cười, anh ở thế giới nào khóc cũng xấu như vậy à.

"Ở thế giới kia... Soonyoung và Jihoon không giống thế này đâu. Chúng ta...còn hơn cả tri kỉ nữa. Nên là Soonyoung à...em phải về...đoàn tụ cùng Soonyoung đó, nếu không... anh ấy sẽ buồn lắm."

"Sau lần này...anh sẽ không ghét...Lee Jihoon nữa đúng không? Vì Jihoon đi về nơi khác rồi...dù anh muốn...cũng không gặp lại được...cậu ấy nữa đâu."

"Soonyoung à...xin lỗi nhé... em phải đi đây..."

"Không... Jihoon... Jihoon à... LEE JIHOON!!!"

"JIHOON ƠI!"

Jihoon mở mắt thấy mặt mình toàn nước, cậu nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm trên sofa của studio, trước mặt là Soonyoung đang nhìn cậu đầy lo lắng. Anh lau nước mắt cho cậu và hỏi mơ thấy gì mà cứ 'Xin lỗi Soonyoung' với nước mắt chảy ra không tự chủ như vậy. Jihoon ngơ ngác hỏi một câu rất ngớ ngẩn 'Seventeen có bao nhiêu thành viên?' khiến Soonyoung phụt cười bảo cậu nay hài hước thế.

"Seventeen tất nhiên là mười bảy người rồi."

"Hả? Thế giới này nhóm mình tận mười bảy người sao? Bốn người kia là ai?"

Đoán có lẽ Jihoon còn chưa tỉnh táo, Soonyoung liền bưng mặt cậu hôn cho vài cái. Jihoon nay ngoan ghê, không hề đẩy anh ra hay tỏ thái độ khó chịu gì luôn, ngoan như mèo để anh hôn hết má đến môi đây này.

"Bốn người còn lại chắc do Jihoonie nhà chúng ta đẻ ra không biết chừng, nhỉ em nhỉ?"

Và Soonyoung bế bổng Jihoon đi vào phòng nghỉ phía trong, để làm gì ấy à, để tạo em bé đó.

.

.

.

.

.

Eww, không buồn như mình tưởng tượng. Cơ mà đỡ tốn khăn giấy he 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro