Cơm chín rồi, ăn thôi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jihoon ngồi trong studio vừa uống cola vừa gõ phím lạch cạch, từ hôm qua đến giờ cậu chẳng có cái ý tưởng gì để sáng tác cả, mấy dòng viết ra rồi lại xóa, cậu đang nghĩ có nên gọi thành viên nào đó đến để cùng lên ý tưởng không. Tất nhiên, sẽ luôn có người sẵn sàng chia sẻ công việc với Jihoon nếu cậu gọi.

Và mấy thành viên beta chắc sẽ phù hợp hơn trong giai đoạn này, hẳn rồi, ở bên ngoài dù tin tức tố của Jihoon rất nhạt mùi nhưng ở trong không gian như studio thì nếu một alpha hay omega nào đó ngửi thấy mùi cơm chín hẳn cũng sẽ rất kì lạ phải không?

Lee Jihoon là một omega lặn nhưng tự nhận là beta, hơn 5 năm trời vẫn không ai phát hiện sự thật này bởi tin tức tố của cậu rất nhẹ, mùi hương của cơm chín. Số lần phát tình mỗi năm chỉ một đến hai lần và cũng trôi qua khá nhẹ nhàng, hầu như cậu không cần dùng đến miếng dán che tin tức tố làm gì cả, và dù có ngửi phải tin tức tố của alpha cũng không ảnh hưởng cho lắm (trừ một người, nhưng không quá nghiêm trọng). Lâu dần Jihoon cũng quên mất mình là một omega mà tự nhận bản thân là beta đã quen, dù sao cũng chẳng có khác biệt mấy.

Điện thoại trong tay đang định mở nhắn tin vào nhóm Vocal thì cửa bất chợt được mở ra, Soonyoung - có lẽ mới từ phòng tập sang hoặc ở đâu đó trong công ty tiện ghé vào, nhìn có vẻ hơi chật vật và nhanh chóng đóng cửa. Jihoon nhẹ thở dài, Soonyoung là một người mang nhiều ý tưởng nhưng cũng rất khó chiều vì yêu cầu của hắn rất cao, và tuy cậu làm việc cùng hắn hợp rơ lắm nhưng ít khi gọi hắn đến studio mình. Vì sao ấy à, người này đâu để Jihoon gọi mà thường xuyên lui tới studio lắm, một điều nữa là tin tức tố của Soonyoung ảnh hưởng khá mạnh đến Jihoon mỗi lần hắn đến kỳ mẫn cảm. Đương nhiên thời đại giờ thuốc ức chế và miếng dán rất hữu hiệu cho cả omega lẫn alpha, nhưng Jihoon đã từng gặp trúng trường hợp Soonyoung đến kỳ và cậu nhận ra bản thân có hơi nhạy cảm hơn bình thường một chút, cơ mà sau đó đều giải quyết êm đẹp cả nên chuyện tin tức tố của Soonyoung khiến Jihoon ảnh hưởng cũng mau chóng bị ném sau đầu.

"Jihoon, thuốc..."

"Sao mùi hương cà phê nồng vậy, cậu vừa đến xưởng sản xuất cà phê về hay gì..."

Soonyoung là một trong năm alpha của nhóm, thời gian mẫn cảm trong năm cũng khá bất thường so với bốn alpha còn lại nên thuốc ức chế luôn sẵn sàng bên cạnh người. Hôm nay hắn trống lịch, đang trên đường tới nơi hẹn với bạn thì thấy trong người không ổn lắm, tiện ở gần công ty nên muốn tạt vào studio của Jihoon vì thuốc ức chế dự phòng các loại để trong này khá nhiều, trùng hợp là trong người hắn đang không mang theo một lọ ức chế nào cả. Đang định hỏi Jihoon thuốc ức chế vẫn để ở chỗ cũ thì bị câu nói của cậu cắt ngang. Soonyoung khựng lại, Jihoon là beta, nhưng sao cậu lại ngửi thấy hương cà phê của hắn? Nén lại ý định tìm thuốc, Soonyoung chậm rãi đi về phía Jihoon đang ngồi, tận lực phóng ra tin tức tố để quan sát biểu hiện của Jihoon.

"Hương cà phê thơm không?"

"Ừm...cũng hơi hơi...cậu mới đi uống cà phê về à?"

Jihoon hơi chột dạ, cậu biết lúc nãy có lỡ lời đề cập đến hương cà phê mà quên mất tin tức tố của Soonyoung chính là mùi hương này. Và nếu cậu không nhầm, có phải hương cà phê mỗi lúc một đậm không? Kwon Soonyoung đang đến kỳ mẫn cảm hay đang cố ý thả tin tức tố ra vậy?

"Không hề, tớ đang định đi uống cà phê với mấy người bạn thôi." Nhưng giờ không cần nữa rồi, vế này Soonyoung tất nhiên không nói ra bởi hình như hắn vừa phát hiện một điều thú vị lắm. "Sao cậu ngửi được tin tức tố của tớ hay vậy? Cậu là alpha, hay là omega?"

Số lần hai người đi ăn, đi tập gym cùng nhau cũng không ít nhưng đều trong trạng thái Soonyoung đã dán miếng ức chế, còn ở phòng gym thì Jihoon hay mang một hộp cơm nắm theo để lỡ như tin tức tố của mình bay ra để người khác thắc mắc thì có thể nói là mùi thơm của cơm nắm mình làm. Nhưng vì mùi hương của cậu quá nhạt nên chưa một lần nào bị ai để ý. Còn về trường hợp bị một alpha đang cố tình kích thích Jihoon bởi tin tức tố như bây giờ, cậu không chắc.

"Không phải... cậu tránh ra đi...này!!!"

Soonyoung dí mặt mình vào hõm cổ Jihoon hít vào một hơi thật sâu, vô tình khiến lỗ nhỏ của Jihoon bỗng phản ứng tiết ra nước và đồng thời tin tức tố cũng phóng ra không kiểm soát được. Và tất nhiên ở khoảng cách gần thế này thì chắc chắn Soonyoung sẽ ngửi thấy rồi. Jihoon thảng thốt đẩy Soonyoung ra và muốn chạy trốn nhưng đã muộn, một thân gần mét tám vây trước ghế thì dễ gì để cậu thoát khỏi, hắn lặp lại câu hỏi lần nữa một cách kiên nhẫn.

"Cậu không phải là beta, là omega phải không?" Dừng một chút lại nói thêm. "Có mùi cơm chín..."

Ba chữ 'mùi cơm chín' đánh vào đầu Jihoon khiến cậu không cựa quậy đòi chạy khỏi nữa, nhìn vào vẻ mặt Soonyoung lúc này có vẻ như cũng tự đoán ra được chứ chẳng cần Jihoon phải thú nhận. Bí mật được giấu kĩ hơn 5 năm trời cứ vậy trong thoáng chốc bị vạch trần, ngoài ý muốn Jihoon có chút thở phào, nếu là Soonyoung thì hình như cũng không phải là tệ lắm.

Dù sao cậu cũng có chút tình cảm khác lạ với Soonyoung, với lại, chỉ tin tức tố của hắn mới ảnh hưởng đến cậu hơn mức bình thường, không sớm thì muộn sẽ bị hắn phát hiện thôi.

Jihoon toan nói thêm gì đó thì đã bị Soonyoung cúi đầu hôn lên môi, thành công biến Jihoon thành trạng thái đóng băng quên cả cách phản kháng. Môi cậu có vị ngọt của cola và cả vị ngọt khác, giống như khi người ta nhai cơm một lúc sẽ thấy có vị ngọt vậy. Hương cà phê mỗi lúc một nồng đậm nhắc nhở Jihoon một điều quan trọng: Soonyoung đang đến kỳ mẫn cảm của alpha, và nếu cứ ngồi im chịu trận thế này thì có khi cậu sẽ bị đánh dấu mất.

"Soon...soonyoung... Cậu đi uống thuốc đi..."

Tranh thủ lúc Soonyoung vừa dứt nụ hôn, Jihoon lúng túng chỉ vào ngăn kéo đựng thuốc ức chế và hằng hà sa số các loại thuốc khác cầu mong dời lực chú ý của hắn. Cơ hội thoát khỏi móng vuốt Soonyoung hiện tại là 50/50, tất cả phụ thuộc vào tâm trạng hắn ngay bây giờ.

"Không cần thuốc đó nữa, có thuốc khác rồi."

Và thế là Soonyoung ôm một Jihoon không có sức phản kháng đi về phía ghế sofa, thả cậu xuống rồi lột cả quần ngoài lẫn quần trong ném xuống sàn cái một. Cự vật bán cương, phía dưới lỗ nhỏ liên tục tiết ra nước nhờn lóng lánh làm ướt cả ghế. Soonyoung quỳ trên sàn, tách hai chân Jihoon ra thành hình chữ M rồi hướng đến hạ thân cậu cho lưỡi thăm dò nụ hoa hấp háy nước kia. Jihoon bật khóc trước xúc cảm quá mới lạ này, cậu vùng vẫy bảo hắn không cần làm thế, rất bẩn... nhưng vào tai Soonyoung chỉ có tiếng rên rỉ thoải mái mà thôi.

"Tin tức tố của cậu là mùi cơm chín, nhưng chỗ này lại giống mùi cháo chín hơn Jihoon à..."

Soonyoung liếm môi và kéo khóa quần xuống, với trạng thái ướt át như hiện tại của Jihoon thì có thể sẵn sàng đón nhận hắn, với lại cậu cũng rất hưởng thụ chứ không bài xích gì những hành động của Soonyoung cả. Nói một câu ngắn gọn 'Anh vào nhé' và được Jihoon mơ màng gật đầu, Soonyoung lập tức đâm thẳng vào lỗ nhỏ như chờ đợi đã lâu.

"Ha, thoải mái quá Jihoon à..."

Cảm giác được lấp đầy lần đầu tiên nếm trải, Jihoon như ở giữa ranh giới địa ngục và thiên đường sau cú sáp nhập sâu không lường được. Tư thế trong thoáng chốc đổi thành Soonyoung ngồi trên ghế và để Jihoon ngồi quỳ trên hạ thân hắn, cậu úp mặt vào hõm cổ Soonyoung và say vì hương cà phê thơm phức của người này. Những lần phát tình trước đều trôi qua như gió thoảng, cùng lắm chỉ dùng tay an ủi cửa huyệt cho qua, Jihoon đâu biết tư vị bị người ta chiếm lấy cả tinh thần lẫn thể xác là như nào. Hôm nay còn không phải là kỳ phát tình của cậu mà là kỳ mẫn cảm của Soonyoung nhưng cũng gọi là mở ra cho cậu một cánh cửa mới. Sau này có lẽ cả hai đã tìm được thuốc cho mình, Jihoon cũng chẳng cần lo sợ ai khác ngửi thấy tin tức tố của bản thân nữa.

"Em có biết tin tức tố của em có bao nhiêu nguy hiểm không Jihoon?" Soonyoung đợi cậu quen với độ lớn của hắn mới bắt đầu đưa đẩy. "Mùi cơm chín của em sẽ khiến anh luôn cảm thấy đói bụng, nên anh sẽ muốn ăn em hoài..."

Jihoon nức nở vài tiếng, khoái cảm nơi kết hợp quá mức mãnh liệt làm cậu không chế được việc muốn được Soonyoung động chạm và mơn trớn hơn nữa. Cậu tìm đến môi Soonyoung trao cho hắn nụ hôn thật dài, đến khi thở không nổi mới chịu dứt ra, phơi bày cần cổ trắng mịn như đang thách thức tính nhẫn nại của hắn. Liệu dấu răng của Soonyoung có được phép ịn lên tuyến thể của Jihoon không?

"Jihoon à, cho anh đánh dấu em nhé?"

Qua làn sương mờ trước mắt, gương mặt Soonyoung hiện ra vô cùng đẹp trai nên Jihoon cũng bất giác gật đầu khi còn chưa tiêu hóa hết lời hắn nói. Đến khi cơn đau phía cổ nhói lên thì cậu mới biết Soonyoung muốn và đang làm gì. Đánh dấu tạm thời cũng được, đánh dấu vĩnh viễn cũng chẳng sao, miễn là Kwon Soonyoung.

Thì Jihoon nguyện ý.

Bị xỏ xuyên cho đến khi phía dưới mất cảm giác, Jihoon có chút an tâm khi hắn không mù quáng đến độ đòi mở khoang sinh sản của cậu. Song dù hắn có mở lời muốn thế thì cậu cũng sẽ không phản kháng, vì cậu là một omega lặn, tỷ lệ thụ thai so với các omega khác thấp hơn nhiều, hơn nữa hôm nay còn không phải kỳ phát tình của cậu.

Chẳng biết khi Jihoon đã xuất ra lần thứ mấy thì Soonyoung mới bắn lần đầu tiên vào bên trong cậu, cực nhiều. Hương cà phê đã dịu bớt nhưng vẫn còn quanh quẩn đầu mũi, Jihoon tính cứ mặc thân dưới nhớp nháp kia mà ngủ luôn trên người Soonyoung nhưng hắn nào chịu. Bế một koala Jihoon vào phòng tắm, Soonyoung cẩn thận rửa sạch cho cậu rồi lại nhịn không được mà làm một lần nữa đến khi Jihoon lâm vào hôn mê không ư hử được tiếng nào mới thỏa mãn bọc cậu lại ôm ra ngoài. Hai người chen chúc nằm trên sofa, mùi thơm của cơm chín cứ thoang thoảng khiến hắn chẳng nhịn được mà để lại dấu hôn từ vành tai đến sau gáy, nơi tuyến thể cũng mút mát cho đến khi nó sưng tấy. Tuy đã ăn được cơm vào bụng nhưng đúng với lời Soonyoung đã nói, tin tức tố của Jihoon nguy hiểm lắm, nó cứ khiến người ta dù có no mấy cơ mà vẫn muốn ăn tiếp. Huống chi cũng đã gần trưa, phải gọi cơm về lấp bụng thì cả hai mới có sức chiến đấu nữa chứ. Soonyoung lấy điện thoại, bỏ qua loạt tin nhắn từ bạn dồn dập hỏi tại sao bùng hẹn, hắn đặt hai phần cơm rồi thỏa mãn ôm Jihoon chợp mắt lấy sức.

"Ăn được cơm rồi, Jihoon phải gả cho anh đi thôi."

Trong giấc mơ không được an ổn lắm, Jihoon thấy mình được Soonyoung cầu hôn nhưng cậu lại chạy mất. Chạy mãi chạy mãi nhưng cậu buồn ngủ quá, vậy là ở trong mơ cậu cũng ngủ luôn.

.

.

.

.

.

Không gả đâu 😈
Ban đầu tính viết 1 chiếc ABO cho ra ABO nhưng kết quả lại 3 xàm 3 láp hơn tưởng tượng. Mọi người thông cảm 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro