Tay nắm tay rời (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MC (aka Mẹ Chu): Chào mừng đến với talkshow Tờ Nờ Tờ Rờ hôm nay cùng với Huân và Vinh *tự nói tự vỗ tay* Khách mời giới thiệu qua loa cái xem nào.

Huân: Chào mọi người, mình là Tri Huân con mẹ Phương.

MC: Đúng òi con trai mị 🥰

Vinh: Mình là Vinh con rể mẹ Phương.

MC: Con rể khi mô rứa? Không gả là không gả 😠  Con trai mẹ không cho đi mô hết.

Huân: Mẹ tề, dận chương trình tiếp tề. Nói tiếng phổ thông cho mọi người hiểu mẹ nha.

MC: Rồi, đầu tiên mời hai đứa phát biểu cảm nghĩ về Tờ Nờ Tờ Rờ.

Vinh: Thật ra khi biết đây là fic bối cảnh Việt của mẹ thì con nghĩ tiêu rồi, phen này lại một trong hai đứa ra đi rồi. Chiều muộn là Vinh, Ai bánh mì không là Huân thì chắc giờ lại đến lượt con *cười* Nhưng không ngờ mẹ lại đổi gió cho HE, bất ngờ muốn xỉu luôn á mẹ.

Huân: Con thì nghĩ có khi nào mẹ cho cả hai đứa đi luôn không, may mà mẹ con đổi sở thích không ngược con cái nữa.

MC: Tự nhiên hối hận ngang, biết thế đi theo lối mòn cũ cứ bối cảnh Việt là BE nhỉ?

Huân: Thôi mà mẹ. À con tò mò vì sao mẹ lại đặt nhan đề là Tay nắm tay rời ạ? Đây là tên một bài hát nhưng lại không thấy đề cập trong fic.

MC: Cũng chỉ là tình cờ nghe bài hát kia rồi đặt tên thế thôi. Tay nắm tay rời cũng mang ý nghĩa song hành cùng nhau, nếu như hai người nắm hai tay thì chỉ nhìn thấy đối phương thôi đúng không? Còn một tay nắm tức là cả hai cùng nhau đi về phía trước. Đơn giản vậy thôi à.

Vinh: Vậy là mẹ gả Huân cho con rồi còn gì.

MC: Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? Giờ mới hỏi nè, lúc ở cùng nhau có lần nào cãi nhau giận nhau không?

Vinh: Tất nhiên là có chứ ạ. Con nhớ hồi năm ba vẫn ở trọ cũ có giường tầng ấy, Huân toàn hậu đậu đụng này đụng kia nên chân toàn hiện mấy vết thâm, mà da em ấy trắng nên càng nổi. Con có bảo em xuống nằm tầng dưới con lên tầng trên nằm nhưng không chịu, thế là giận nhau.

Huân: Thì tại lúc bị chấn vào đâu cũng không thấy đau, không để ý, nhưng về nhà mặc quần đùi quần ngố lại thấy chỗ đầu gối có mấy vết xanh tím, nhấn vào mới thấy hơi đau. Con thích nằm giường trên hơn mà Vinh cứ bắt xuống nằm giường dưới, ghét quá nên nói nhau mấy câu rồi giận nhau mấy ngày.

MC: Rồi đứa nào làm lành?

Vinh *thở dài*: Thì ở chung nhà đâu giận được nhau lâu, con nhân lúc em ấy chuẩn bị trèo lên trên thì túm lại ôm lên giường mình cù léc một chút...

MC: Thôi ngừng ngừng, đây không có nhã hứng muốn nghe tiếp. Fic 13+ trong sáng lành mạnh. Huân có kỉ niệm cãi nhau nào nữa không kể mẹ nghe.

Huân: À có chuyện này, chuyện Vinh ghen ấy mà.

Vinh: Đừng kể cái đó...

Huân: Buồn cười mà, thì bữa đi học về có bạn nữ nhờ quá giang qua trung tâm học đàn. Hôm đó con cũng rảnh nên đồng ý chở, Vinh tình cờ nhìn thấy hay sao đó nên về nhà không chịu nấu cơm mà nằm trên giường nghịch điện thoại miết. Lúc về con thấy thế mới hỏi vì sao về trước mà không cắm cơm hay chuẩn bị thức ăn để con nấu cũng được thì ảnh không nói gì hết, cứ nằm một đống ra đấy. Con phát bực nên cũng không nấu gì nữa cả, leo lên giường nằm.

MC: Rồi không đứa nào chịu nấu để bụng đói vậy hả? Á à thằng Vinh, như thế mà đòi mẹ gả Huân cho mày...

Vinh: Đâu có, sau rồi con chở em đi ăn lẩu đó thôi. Xuống nước năn nỉ mãi em mới chịu đi, còn bắt con khai ra lý do vì sao dỗi nữa. Lúc đó Huân còn cười con đến thối cả mặt, bảo có nhiêu cũng ghen bóng ghen gió.

Huân: Chứ sao nữa, chỉ là chở bạn đi có xíu, chưa hỏi han gì đã đơn phương nghĩ linh tinh. Vinh không thấy em có gì chướng mắt là hỏi luôn hả, như cái chị suốt ngày nhắn tin thả thính theo mấy trend trên mạng nhưng gặp trúng người không biết trend là cái mô tê răng rứa gì. May mà bình thường ảnh cũng không mặn mà nói chuyện với chị kia lắm, toàn đáp lại nhát gừng nên con mới lịch sử nhắn lại với chị ta 'Em có người yêu rồi chị đừng nhắn nhiều với em nữa' mới biết mà ngưng. Rồi còn cậu bạn thân, thân ai nấy lo của ảnh nữa, tên gì con không nhớ, lúc biết ảnh thích con trai thì ngoài mặt cười hề hề chứ sau lưng thì nói xấu đủ điều. Không phải Huy với Vũ kể con nghe thì ảnh còn tiếp tục chơi với cậu ta nữa, cũng may lúc đó là năm cuối rồi ra trường đỡ phải nhìn mặt nhau.

MC: Nghe xong lại càng không muốn gả con mình đi nữa nè trời...

Vinh: Muộn rồi mẹ ạ, mấy chữ không gả con đây đã nghe muốn mòn tai.

MC: Hừm, để xem còn câu hỏi nào hay ho nữa. À có câu này sến sến nhưng cũng không tệ, thích điểm nào ở đối phương nhất.

Vinh: Để con nói trước. Con thích em khi cười nhất, xinh như con mèo vậy. Thích lúc hai đứa nằm trên giường đối mặt nói chuyện phiếm với nhau, con hay rảnh tay để trên eo em rồi cù nhẹ làm em cứ cong người lại cười, xinh lắm. Nhất là lúc em ngại hai má hơi hồng lên, lúc cười hiện đồng điếu nữa xinh ơi là xinh...

MC: Thôi dừng, cảm giác mày sắp vượt ra 13+ rồi, Huân nói đi con.

Huân: Thích nhất là cách Vinh chiều con, mẹ cũng biết ảnh chiều con như nào mà *cười* Chỉ duy nhất một điều ảnh không chiều con đó là không cho con ở trên...

MC: Mày báo mẹ quá con ơi, đã bảo fic giới hạn độ tuổi cơ mà trên với dưới gì. Nghỉ nghỉ, không talkshow talk siếc gì nữa, đi ăn chè ăn bánh bèo. Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau, mà cũng có thể là không có chap nào nữa. Baiiiii

Huân: Bai bai mọi người nha~

Vinh: Có lẽ mẹ vợ sẽ không viết Vinh Huân trong tương lai nữa nên cũng tạm biệt mọi người không hẹn ngày gặp lại. Chúc Vinh ver Korea mau up selca để MC gả Huân ver Korea cho nha~

Huân: Tụi mình đi ăn chè đây~~

Vinh: Chè em nồng 😍

Huân: Lượnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro