Tay nắm tay rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Dài. Rất nhiều tiếng địa phương, ai đọc không hiểu thì nhấn vô cmt đoạn đó mình có giải thích vì không muốn làm mất mạch văn ý.

Mừng kỉ niệm SoonHoon's day ~

________


_


________








"Xuống đâu?"

"Dạ trước Đại học Xây dựng ạ."

"Chịu khó nằm ở ghế sau cùng tầng hai nhá, gọi điện hơi muộn."

"Vâng chú."

Tri Huân cầm balo đi xuống phía cuối xe, khẽ thở phào vì còn hai giường trống, trong đó có một chỗ cạnh cửa sổ. Thường thì người ta sẽ chọn chỗ cạnh cửa sổ nhưng đối với giường tít sau cùng này chỗ nằm sẽ hơi ngắn, nhưng ít ra đối với Tri Huân cũng chẳng làm sao cả vì chiều cao cậu hơi khiêm tốn nên nằm chỗ này chắc vẫn ổn thôi. Tri Huân cho cặp lên trước, đang lúc trèo lên thì xe bỗng nhiên xuất phát khiến cậu loáng choáng ngã úp mặt vào vai người nằm cạnh khiến người nọ kêu lên một tiếng nghe cũng khá đau đấy. Cậu xoa trán, miệng xin lỗi liên tục và nhanh chóng nhận được cái phẩy tay từ người nọ, chỉ là sự cố ngoài mong muốn thôi mà.

Để balo ra phía sau đầu, Tri Huân lôi ra chiếc khẩu trang đeo vào, mùi xe khiến cậu không được thoải mái cho lắm. Gọi điện cho mẹ báo đã lên xe xong, cậu kéo chăn lên đến tận cổ, mắt nhìn một lượt bao quát cả xe. Xe vừa mới dừng chút xíu, lại thêm một bác trung niên lên xe, lấp luôn chỗ trống còn lại chính là giường bên cạnh người vừa nãy cậu ngã sấp mặt lên, mà nhìn lại mới nhận ra người này tuổi cũng xấp xỉ tuổi cậu, không biết là học trường nào.

Mà bỏ đi, có biết bao nhiêu người ở quê cũng ra thủ đô học Đại học, chuyện này cũng đâu có hiếm lạ, với lại, đâu thể trùng hợp là người ta sẽ cùng trường với mình... Nghĩ đến đây Tri Huân bèn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, điện thoại cũng không buồn nghịch vì đã mỏi mắt lắm rồi. Cậu có cái tật cứ lên xe sẽ ngủ nhanh lắm, ngủ cho đến khi có người đập dậy mới tỉnh. Cùng với sự lắc lư của xe khách, Tri Huân không mất bao lâu đã thực sự ngủ cho dù bên trong xe vẫn chưa tắt đèn, đến nỗi người nằm cạnh đạng xem điện thoại cũng phải liếc qua, thầm cảm thán cậu dễ ngủ thật.

Ngủ say đến nỗi nửa đêm quay sang chân gác tay ôm người bên cạnh như ôm gối ở nhà, người nọ ban đầu mơ màng đẩy ra nhưng không được, sau vì thấy khá ấm nên cứ để yên, mặc cho cậu coi mình là gối ôm an ổn ngủ đến khi dừng ở điểm xuống của người nọ, khó khăn lắm mới đẩy được cậu ra để xuống xe, lúc đó Tri Huân vẫn chưa một lần thức giấc giữa chừng. Đến gần trường Đại học Xây dựng, cậu được bác lơ xe hết lay rồi đập chân mãi mới chịu tỉnh, lật đà lật đật gấp chăn lại tự nhiên thấy một chiếc điện thoại Nokia nhỏ xíu lăn sang bên cạnh. Dãy giường cuối cùng này chỉ còn mỗi mình cậu, vậy điện thoại này...hẳn là của người nằm cạnh để quên.

Xe dừng trước cổng trường Đại học, Tri Huân chẳng còn cách nào khác cầm luôn chiếc điện thoại đó cùng balo đi xuống, thôi thì lúc nữa gọi cho số nào đó trong máy để trả lại cho người kia chứ biết làm sao.

Vừa đang lúc đi về kí túc xá thì điện thoại reo, là chiếc điện thoại bị bỏ quên đó. Tri Huân thở phào, cũng may là người nọ gọi điện trước, có lẽ đến lúc này mới nhận ra mình làm rơi điện thoại.

"Alo? Có phải cậu...anh làm rơi điện thoại không ạ?" Dù sao cũng không biết người kia bằng hay lớn tuổi hơn mình, Tri Huân cứ gọi anh cho lịch sự.

"Đúng rồi, cho hỏi...anh ở đâu vậy?" Bên kia đầu dây cũng rất lịch sự trả lời cậu. "Nếu xa quá thì có thể gửi bưu điện hộ tôi được không?"

"Tôi ở trường Xây dựng, còn anh ở đâu?"

"À, vậy thì hay rồi, tôi cũng học trường đó. Vậy đi, ngày mai tôi mới đến trường, lúc đó tôi gọi lại cho anh nhé."

Tri Huân gật đầu, quên mất mình đang nói chuyện điện thoại nên mới ừ một tiếng, đợi đối phương nói 'Thế mai gặp' xong cũng cúp máy. Nếu người kia học cùng trường với cậu, khả năng cả hai không cùng khoa vì một năm qua cậu chưa từng gặp qua người ấy lần nào, cũng chẳng rõ bằng hay lớn tuổi hơn cậu nữa. Tri Huân chậc lưỡi, ngày mai sẽ biết thôi mà, việc gì phải lăn tăn mệt đầu chuyện tầm phào đâu đâu làm gì cơ.

Cậu, Tri Huân, từ ngày mai sẽ trở thành sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Xây dựng rồi.


**..**

Học xong bốn tiết trên lớp, lúc đang cất sách vở chuẩn bị ra về thì chuông điện thoại lạ tai vang lên từ trong balo, Tri Huân cũng suýt quên sáng nay người kia sẽ gọi lại cho mình. Hai người hẹn nhau ở cổng trường sẵn tiện rủ nhau ăn trưa luôn. Vì Tri Huân ở kí túc xá nên không được nấu nướng trong phòng, không phải ăn ở căn tin trường thì cũng mua cơm ngoài. Cậu đi ra phía cổng, đứng dưới gốc cây nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn dưới đất, đang đếm xem có bao nhiêu chiếc lá thì một đôi chân xuất hiện trong tầm nhìn. Tri Huân ngẩng đầu lên, nhìn mặt cũng quen quen đấy, hẳn chủ nhân của chiếc điện thoại là người này rồi.

"A, điện thoại...?"

"Ừ, là tôi đây."

Rõ ràng Tri Huân đứng hẳn trên một viên gạch nhưng vẫn thấp hơn người đối diện một xíu, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra trả, bất cẩn thế nào lại chúi người về phía trước, may được người kia đỡ kịp. Tất cả là tại bồn cây này xây bằng xi măng bị trơn làm cậu suýt ngã, chính là tại nó.

Mà cớ gì hai lần gặp thì cả hai lần Tri Huân đều bị ngã vào người kia thế nhỉ? Không lẽ lực vạn vật hấp dẫn xung quanh người này có vấn đề nên cứ khiến cậu ngã hoài...

"Khả năng thăng bằng của cậu có vẻ không được tốt lắm...?"

Người nọ chắc chắn là đang nín cười, trêu chọc cậu xong thấy hai tai cậu hồng lên vì ngượng thì tằng hắng nhận lại điện thoại, nói cảm ơn rồi rủ cậu qua quán cơm sinh viên phía bên kia đường ăn trưa. Dù gì hắn cũng ở trọ một mình gần đây, bớt được nấu bữa nào hay bữa đó.

"Thuận Vinh, năm hai khoa kiến trúc. Còn cậu?"

"Tri Huân, cũng năm hai, khoa công nghệ thông tin."

"May là năm hai, chứ nói năm ba hay năm tư chắc tôi không tin nổi." Thuận Vinh nhăn nhở cười, được nước lấn tới trêu người ta miết. "Trọ ở đâu thế?"

"Chưa ở trọ, đang ở kí túc xá trong trường."

May cho hắn rằng tính tình Tri Huân rộng lượng, không bao giờ chấp mấy chuyện vặt vãnh, cậu chỉ để bụng từng chút xíu thôi, đến khi đầy quá không chứa nổi nữa sẽ xả ra một trận. Đối với Thuận Vinh là gặp lần một lần hai nên cậu tạm bỏ qua, lần sau mà còn chọc cậu nữa đừng bảo sao ớt nhỏ lại cay.

Hai phần ăn được đưa lên không lâu sau đó, gồm cơm sườn, dưa chua xào cùng bát canh cải. Cơm vào lời ra, Tri Huân mới biết được quê ngoại hắn cùng quê với cậu, mẹ hắn ra ngoài này học trường Y dược, gặp rồi lấy bố hắn. Vì nhà cách trường hơn bốn mươi cây số nên ba mẹ bảo hắn thuê trọ gần trường, một hai tuần về nhà một lần cũng được. Vừa rồi hắn về quê ngoại thăm ông bà vài ngày trước khi vào học... chuyện chỉ có thế.

"Nên là tôi nói tiếng địa phương, ông vẫn hiểu đúng không?"

"Ừ, ở nhà mẹ cũng toàn nói tiếng địa phương nên nghe cũng quen, chỉ là mấy cái mô tê răng rứa tôi không quen dùng thôi."

"Rứa là được rồi."

Thực ra ở ngoài này cả năm trời nhưng Tri Huân vẫn chưa thể nói trôi chảy tiếng phổ thông như những người khác. Trong lớp có mấy đứa Tri Huân từng tiếp xúc qua, nếu không phải chính miệng bảo là người miền trong thì cậu cũng không tin, làm sao có thể nói giọng ngoài này một cách giống vậy được. Chỉ mỗi cậu là vẫn chưa bỏ được việc dùng từ địa phương ở quê, nhiều khi không để ý cái y như rằng bạn bè sẽ hỏi lại 'Ông vừa nói cái gì thế', ngượng thì thôi rồi. Hiện tại mỗi khi nói chuyện với người khác cậu chỉ có thể cố gắng nhất dùng từ phổ thông để người ngoài này hiểu được, còn chất giọng thì chắc phải vài năm sau. Với Tri Huân, chỉ cần gặp được ai là người cùng quê, hoặc người miền Trung giống cậu là tốt rồi, có thể thoải mái nói tiếng quê mà không cần để tâm phải dùng từ gì cho dễ hiểu. Biết được Thuận Vinh nghe hiểu tiếng địa phương, chí ít hảo cảm với hắn đã tăng lên rất nhiều, coi như xí xóa vụ trêu chọc cậu vừa nãy.

Và Thuận Vinh cũng phải công nhận, lúc Tri Huân nói tiếng địa phương trông tự nhiên hơn hẳn, còn cả, khá là dễ thương.

Nhưng hắn biết, mở miệng ra khen một đứa con trai khác dễ thương thì khác nào biến thái, nhìn Tri Huân thế thôi nhưng biết đâu cậu sẽ ụp bát canh lên đầu hắn thì sao?

Ăn cơm xong Thuận Vinh tự động trả tiền, Tri Huân cũng chẳng ngại gì cả, lần sau gặp cậu sẽ trả tiền nước cho hắn chứ có sợ nợ nần gì nhau. Hai người trao đổi số điện thoại kết bạn zalo, còn sau này thân hơn thì thêm facebook, dẫu sao cũng học cùng trường, khả năng còn gặp lại là rất lớn.

"Khi nào rảnh gọi điện cà phê trà đá nha."

"Ừa, bựa khác gặp."

Tri Huân đi về phía tòa kí túc, Thuận Vinh rẽ vào nhà xe, cả hai tạm biệt nhau từ đó. Và hai người đâu biết hôm nay chỉ là bắt đầu trước một loạt chuyện sau này.

~~~

"Nhận một đơn cuối ni nựa thôi, ủa khoan..."

Ngoài học trên trường ra, những lúc có thời gian Tri Huân còn làm nhân viên giao hàng. Học kì hai năm nhất cậu được mẹ mua cho một chiếc xe máy để tiện cho việc làm thêm, và cậu chọn nghề giao hàng này cũng để biết rõ đường sá hơn. Công việc không bị trói buộc thời gian, lúc nào rảnh rỗi chỉ cần mở app, những đơn đặt hàng sẽ kéo tới và cậu chỉ việc chọn những đơn nào thuận đường. Hôm nay Tri Huân cũng giao được kha khá hàng, nhìn đồng hồ cũng hơn 6 giờ tối, cậu quyết định chọn một đơn cuối cùng trên đường về trường, trùng hợp thế nào lúc gọi điện thoại lại hiện ra cái tên 'Vinh K.truc'. Khi định thần lại thì bên kia đã bắt máy rồi.

'Huân hả, gọi tôi có chuyện gì thế?'

"Trọ của ông ở chộ gần quán cắt tóc A đường B chí?"

'Ừ đúng rồi, sao á?'

"Tầm mười lăm phút nựa ra lấy đồ ăn, tôi đang ship đồ qua đây."

'Hả? Ông ship là sao?'

"Mở app ra mà coi tên tài xế, lát nhá máy thì biết đường đi ra hấy."

Tri Huân rời khỏi tiệm gà KFC và nhanh chóng chạy xe đến chỗ của Thuận Vinh, tầm giờ này đường cũng khá tắc nhưng may thay cậu biết chọn đi đường tắt, tuy hơi chật với tối cơ mà còn đỡ hơn chen chúc ngoài đường lớn hít bụi, chờ đèn đỏ. Dừng lại tại địa chỉ trên điện thoại, Tri Huân định nhấn vào nút gọi thì Thuận Vinh đã mở cổng đi ra.

"Đúng giờ ghê, nói mười lăm là đúng mười lăm phút luôn." Thuận Vinh mặc đồ ở nhà quần lửng áo thun tay lỡ mang đôi dép tông, nhìn đơn giản nhưng không hề xuề xòa. "Vào trọ tôi chơi chút đi, sẵn tiện ăn tối luôn."

"Thôi, tôi về gần trường mua cơm hộp cụng được. Ông cầm đồ ăn đi, từng ni thì hai người ăn có mà tranh chắc."

Thuận Vinh ngại ngùng nhận lấy suất ăn, đúng là nay lười nấu nướng nên hắn mới gọi gà rán về ăn cho qua bữa, nếu có cả Tri Huân thì sẽ phải nấu thêm vài gói mì tôm. Tri Huân không quên nhắc hắn vote năm sao rồi tạm biệt, phóng xe đi trước. Đợi bóng cậu khuất hẳn sau ngã rẽ, Thuận Vinh mới lấy điện thoại ra, mở app chọn trạng thái đã nhận hàng, vote 5 sao và nhấn tất cả các mục nhận xét cho tài xế L.Tri Huân. Chẳng hiểu thế nào hắn còn viết vào mục bình luận rằng 'Tài xế đẹp trai, mong sao lần sau có thể mời tài xế vào ăn cơm chung'. May cho hắn phần nhận xét chi tiết này tài xế nhận đơn sẽ không đọc được, nếu không... thật tò mò xem phản ứng của Tri Huân thế nào đây.

___

Ngồi trong lớp học, Tri Huân cảm tưởng như mình đang chơi vòng quay 360 độ trên không, hình ảnh bàn ghế lẫn bảng, giáo viên và cả những sinh viên khác đều xoay mòng trước mắt. Cứ lúc nào thời tiết thay đổi, giao mùa các thứ thì cậu không khi nào tránh được việc cảm mạo. Từ hôm qua họng đã có dấu hiệu đau, Tri Huân đã ngay lập tức mua thuốc, viên ngậm, xê sủi về uống nhưng hôm sau triệu chứng đã không đỡ lại còn nặng hơn. Cậu nghĩ mình ít ra có thể chống đỡ được trong buổi sáng, có gì mấy tiết buổi chiều sẽ xin nghỉ. Ấy là Tri Huân đã đánh giá bản thân quá cao rồi.

"Thắng à, ngồi thẳng lưng lên che hộ tao với."

Hai tiết cuối trôi qua với tốc độ rùa bò, nhờ có một người bạn không tính là thân lắm che chắn phía trước nên việc cậu nằm bẹp xuống bàn thở bằng miệng như cá mắc cạn không bị giáo viên trên bục giảng tia thấy. Cảm tưởng như lúc Tri Huân không trụ được nữa mà sắp ngất đến nơi thì cuối cùng chuông báo hết tiết cũng vang lên, cậu vỗ lưng Thắng bàn trên nói cảm ơn rồi vét chút sức lực còn lại cho sách vở vào balo. Giờ này cậu chẳng thiết tha gì ăn trưa mà chỉ muốn nhanh chóng về phòng ngủ một giấc đến chiều tối, hoặc đến sáng mai cũng được, miễn là cơn mệt mỏi này mau tan. Đợi mọi người ra khỏi lớp hết, Tri Huân mới vật vờ đeo balo đi ra, cố gắng giữ tỉnh táo để không bị gục bất cứ khi nào. Sức khỏe cậu không đến nỗi kém, chỉ là một năm sẽ có một hai lần giao mùa sẽ rút cạn sức lực cậu rèn luyện cả năm. Cậu còn thầm cảm thán hôm nay vẫn gọi là may mắn khi chỉ học ở tầng 3, nếu trúng hôm nào ở tầng 5 chắc khóc không ra nước mắt.

"Gì đó? Để tao xem đã thằng kia!!"

"Cứ là đờ eo đeo nha bạn ơi. Haha..."

Người nào đó va vào Tri Huân với lực không nhẹ khiến cậu đập đầu vào cửa sổ, sau đó, dường như cậu nghe thấy có rất nhiều tiếng nói bên tai nhưng không tài nào mở mắt ra nổi. Cậu cố gắng nói không sao, chỉ là hơi choáng đầu một chút thôi song chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Điều cuối cùng Tri Huân cảm nhận được là có ai đó đỡ cậu dậy và được đặt lên vai một ai đó khác, những tiếng 'Huân, Huân ơi...' cũng nhanh chóng mờ tan.

.

"Tỉnh, tỉnh nào, tỉnh tỉnh..."

Tri Huân cảm giác có người đang vỗ vào má và lay mình dậy, cậu nhíu mày cố đẩy bàn tay đang làm phiền mình ra, từ từ mở mắt. Đây không phải là phòng cậu ở kí túc xá, hẳn rồi, là phòng y tế của trường - nơi cậu chưa ghé qua lần nào và thú thật mà nói cũng chẳng biết nó nằm ở đâu. Cô y tế đeo khẩu trang thấy cậu đã tỉnh mới sờ lên trán, vẫn còn đang trong tình trạng nóng sốt.

"Cô kê thuốc cho rồi đấy, ngày uống hai lần sau ăn, liều lượng có dán lên từng loại thuốc rồi. Đợi một lúc nữa ăn trưa xong thì uống liền nghe chưa?"

"Cảm ơn cô, em cũng hơi đỡ rồi, chắc là nên về phòng..."

"Vội gì chứ, bạn của em đang đi mua cháo cho đấy."

"Bạn ạ? Cô biết cậu ấy tên gì không?"

"Thì cái bạn cõng em xuống ấy, cô cũng không hỏi tên. Nằm đó một lúc đợi bạn mua cháo, ăn xong uống thuốc rồi về cũng được. Cô đi ăn trưa chút nhé."

Cậu chưa kịp dạ vâng hay gật đầu thì cô y tế đã cầm ví đi ra ngoài luôn, để một mình cậu tự tung tự tác trong phòng muốn làm gì thì làm. Tri Huân nằm lại xuống giường, cậu thấy mệt hơn là đói, sự tò mò không biết cậu bạn cõng mình xuống rồi đang mua cháo ấy nhanh chóng biến mất. Thôi thì cứ tranh thủ làm một giấc đã, lúc nào có người quay lại sẽ gọi cậu dậy thôi.

"Huân, dậy đi, dậy ăn cháo."

Cảm tưởng như mới nhắm mắt đã có người gọi dậy, Tri Huân vẫn mặc kệ nhắm mắt nằm tiếp, tự nhủ vừa rồi chỉ là có người gọi ở trong mơ. Nhưng giọng nói này nghe sao quen quá, hình như cậu đã nghe ở đâu rồi...

"Có chịu dậy không...rứa?"

Hai tai cậu bị người nọ vân vê sờ đến nhột, bất đắc dĩ phải nhấc mí mắt lên nhìn xem cậu bạn tốt bụng nhưng đáng ghét này là ai. "Hmm... Vinh? Sao...ông lại ở đây?"

"Ờ, nay thầy có việc nên nhờ giáo viên khác dạy thay, trùng hợp ở lớp bên cạnh lớp ông. Lúc ông ngã vật ra đấy thấy cái dáng quen quen nên mới lại ngó thử, ai ngờ là ông thật." Thuận Vinh chỉ sang phía bàn. "Tôi mua cháo rồi đó, dậy ăn đi cho nóng."

"Ừ, cảm ơn ông nhiều nha."

Thú thật Tri Huân không cảm thấy đối, mồm miệng cũng nhạt nhẽo chẳng muốn ăn uống cái gì nhưng phải ăn thì mới uống thuốc được, vậy nên vẫn phải ráng ngồi dậy ăn hết tô cháo thịt băm người ta cất công mua về cho. Thuận Vinh ngồi mở điện thoại chơi game offline, biết cậu chắc cũng mệt nên không nói gì thêm nữa. Cả hai ăn ý giữ im lặng, chỉ nghe thấy tiếng trò chơi phát ra với tiếng hút cháo của Tri Huân, lúc cậu ăn xong cũng là lúc cô y tế quay trở lại phòng.

"Uống thuốc chưa? Nhớ uống theo chỉ dẫn cô viết trên thuốc nha. Tối uống thêm một liều nữa là đỡ hơn nhiều đấy."

Tri Huận nhận lấy cốc nước Thuận Vinh vừa rót cho, vừa uống thuốc vừa nghĩ giờ khỏi về kí túc mà nằm ngủ đây luôn thì tốt biết mấy. Cậu với Thuận Vinh dọn dẹp một chút rồi chào cô y tế ra về.

"Rồi giờ về phòng có ai không? Tối định ăn gì?"

"Nỏ biết nựa, tối chắc là nhờ ai đó mua cơm hộ...nếu dậy được." Tri Huân cho túi thuốc vào cặp. "Dừ ông về phòng hay đợi ở trường học tiết buổi chiều luôn?"

"Hay ông qua trọ tôi luôn, tối có gì tôi nấu cơm cho, chứ ông về phòng chỉ biết ngủ li bì thì sao?"

"Ơ...nỏ cần , cụng đợ đợ..."

"Đi, phòng tôi cách trường có một đoạn thôi. Đợi tôi đi lấy xe."

Chẳng để Tri Huân kịp ú ớ thêm gì, Thuận Vinh đã thẳng một mạch tới nhà xe mà không buồn ngoái đầu lại một lần. Tri Huân thầm cảm thán trong lòng, hóa ra có một người bạn nhiệt tình và quan tâm đến mình là như này đây, dù giữa cậu và Thuận Vinh vẫn chưa chạm đến mức gọi là thân thiết. Có phải hắn ta đối xử với bạn bè đều tốt như vậy không?

Phòng trọ của Thuận Vinh khá rộng so với một người ở, có giường tầng, một gác lửng để vali hay đồ lặt vặt, có tủ lạnh mini, bếp từ để nấu ăn, nói chung là đầy đủ hơn hẳn những phòng trọ khác. Tri Huân đứng tần ngần một lúc không biết nên làm gì thì hắn đẩy cậu về phía giường, bảo đi ngủ đi.

"Còn ông?"

"Tôi ngồi chơi xíu rồi lát lên trường học từ tiết hai."

"Ừa, rứa tôi ngủ trước đây."

Tri Huân để balo cạnh chân giường, không câu nệ gì nữa mà nằm xuống giường ngủ luôn, vài ba phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Thuận Vinh giảm âm lượng điện thoại xuống mức nhỏ nhất, tay lướt trên màn hình lâu lâu lại quay ra sau xem người kia có động tĩnh gì không. May mắn là không có dấu hiệu phát sốt hay nói mê gì cả.

Và hắn lại muốn kết thúc năm hai này thật nhanh, vậy thì cậu ấy sẽ không còn ở kí túc xá nữa rồi.

**

Lúc Tri Huân tỉnh dậy là gần ba rưỡi chiều, cậu mở điện thoại kiểm tra thời gian xong thì phân vân không biết nên nằm tiếp hay ngồi dậy giãn gân cốt một chút. Tuy đã đỡ đau đầu nhưng một bên mũi cậu lại tịt cứng không thở một cách trôi chảy được đành phải kết hợp thở cả bằng mũi lẫn bằng miệng. Cảm thấy tư thế nằm càng khó thở, Tri Huân quyết định dậy làm gì đó, đập vào mắt cậu đầu tiên là cái sàn nhà. Cũng ổn một điều rằng Thuận Vinh sống một mình không đến nỗi bừa bộn cho lắm, nhưng đối với một người ưa ngăn nắp như cậu thì muốn phải gọn gàng hơn. Thế là Tri Huân vào nhà vệ sinh tìm cây lau sàn.

"Ví cụng để ở nhà, điện thoại cục gạch cụng ở nhà nốt. Bảo răng..."

Nhìn ví và điện thoại Thuận Vinh đều để trên bàn, cậu lại nhớ đến lý do hai người biết được nhau cũng là từ cái điện thoại đó mà ra. Phải cảm ơn sự đãng trí này của hắn, nếu không cậu đã chẳng có cơ hội kết thêm được một người bạn tốt như hắn rồi.

Lau nhà xong Tri Huân lại nằm phịch xuống giường, vốn dĩ chỉ định nhắm mắt một chút mà lại thiếp đi được, đúng là lúc ốm dễ ngủ thật. Cậu tỉnh lại vì nghe thấy tiếng cửa mở, thấy Thuận Vinh xách mấy túi nilong đi vào nên ngồi nhỏm dậy, mắt nhắm mắt mở ngó thử bên trong mấy cái bịch đó là gì. Hắn lấy túi quýt trong tay đưa cậu, còn lại là thức ăn sẽ nấu cho bữa tối.

"Răng ông mua được đồ hay rứa, ví vận để ở nhà tê tề."

"À thì...vay tiền bạn mua đỡ mà. Ông thấy đỡ hơn chưa?"

"Cụng tàm tạm."

Thuận Vinh nhìn Tri Huân đang ngồi trên giường bóc quýt, nhìn sang bàn học của hắn có chiếc ví để trên và càng chắc chắn mắt nhìn người của mình là đúng. Đây là một phép thử mà mẹ đã dạy cho hắn khi muốn xem xem đối phương có phải người đáng để tin tưởng hay không. Ví tiền là Thuận Vinh cố ý để lại ở nhà, bên trong có vài trăm ngàn cùng giấy tờ cá nhân, tuy làm điều này với Tri Huân khiến hắn thấy bản thân thật tệ nhưng đây là bước cuối cùng để hắn xác minh người hắn thích sẽ không khiến hắn thất vọng. Bước đầu đã thành công, giờ chỉ cần từ từ làm cho cậu có cảm tình với hắn nữa là ổn thôi.

"Ông biết nấu ăn không?'

"Nếu có nguyên liệu," Tri Huân ăn một lần nửa quả quýt, giơ nửa quả còn lại cho hắn, "thì chắc nấu đại khái ăn được."

Dù biết bắt người đang ốm nấu ăn có hơi (rất) quá đáng, nhưng đây cũng là vì Thuận Vinh sợ mình nấu không hợp khẩu vị, hoặc tệ hơn nữa lại khiến Tri Huân đau bụng thì sẽ càng tội lỗi hơn. Thế nên hắn giao bữa tối cho cậu, bản thân sẽ ở bên phụ việc nọ việc kia. Dứa xào lòng non thì gần một phần ba quả dứa đã chui vào bụng cả hai trước khi chế biến, đậu phụ rán, canh trứng cà chua, ba món đơn giản nhưng đủ làm no bụng hai cậu thanh niên tuổi ăn tuổi lớn (và có lẽ đã dừng trên người Tri Huân). Chờ Thuận Vinh rửa bát xong, cậu mới chỉ ra cửa ý muốn về phòng, hôm nay cũng đã làm phiền hắn nhiều rồi, vả lại cậu cũng cần về thay đồ tắm rửa nghỉ ngơi nữa.

Và hắn đã tận tình chở cậu về đến cổng, không quên dặn cậu có gì cần cứ nhắn tin, nếu giúp được hắn sẽ giúp hết mình.

Nhìn cái dáng tí hin (trong mắt Thuận Vinh) của Tri Huân lúc đi vào, hắn lại thở dài thườn thượt như tiếc nuối, có thể nào hết học kì 1 cậu chuyển khỏi kí túc xá qua trọ hắn ở luôn được không?

Tất nhiên là được, nếu Tri Huân muốn.

--0--

Mỗi năm trường sẽ có một đến hai đợt hiến máu tình nguyện, từ trước đó một tháng đã có một nhóm sinh viên đi phát tờ rơi, treo băng rôn kêu gọi mọi người tham gia. Tri Huân tất nhiên không thể bỏ qua những dịp như thế này vì một trong các lí do là cậu muốn hiến máu xong sẽ thay da đổi thịt, cao lớn thêm một chút chẳng hạn. Trước hôm đi hiến, cậu đã nhắn tin hỏi Thuận Vinh rằng hắn có đến không, cái tên thích đùa đó còn bảo 'Phải đi chứ, đi để lỡ có ai đó ngất xỉu còn cõng xuống phòng y tế', rõ ràng là đang trêu cậu mà.

Ấy vậy mà hóa ra hắn nói thật, vì hắn là một trong những thành viên của đội tình nguyện hiến máu nhân đạo. Lúc nhìn Thuận Vinh mặc áo đỏ tình nguyện ngồi ở bàn nhận giấy đăng ký hiến máu của mọi người cậu mới hơi ngạc nhiên. Biết hắn ưa nhìn từ trước rồi nhưng chẳng ngờ ăn mặc nghiêm túc thế này trông lại đẹp trai hơn một chút. Thấy Tri Huân đến, hắn lập tức cầm bút vẫy vẫy cậu lại chỗ mình.

"Bạn Tri Huân nhóm máu gì nhỉ?" Hắn giả vờ dùng giọng điệu như với người không quen biết để nói, nghe qua liền biết đang nén cười cỡ nào.

"Nhóm A. Ông hiến chưa? Chưa à?" Cậu đưa tờ đăng ký của bản thân cho hắn để ghi lại một số thông tin cá nhân và nhận phiếu để vào bên trong. "Sáng nay đông thật ấy nhỉ?"

"Tổ chức trong hai ngày mà, hôm nay những ai không đến được hoặc không đủ điều kiện để hiến thì ngày mai quay lại cũng được. Tôi cũng lát nữa mới hiến á."

Tri Huân gật gật đầu nhận tờ phiếu từ tay hắn rồi đi vào trong, không hề biết rằng hắn cũng rời khỏi bàn, lôi phiếu từ túi áo của mình chuẩn bị vào hiến. Sau khi hiến xong hắn sẽ qua đội phát đồ ăn và sữa, cũng cần phòng khi bé xíu nhà hắn nhỡ lại chóng mặt hay tụt huyết áp gì. Đây gọi là sách lược cả đấy, phải xuất hiện trước tầm mắt đối phương nhiều nhất có thể để họ quen thuộc với mình cũng là một dạng của 'nhất cự ly nhì tốc độ' đi. Vì hai người học khác khoa nên số lần đụng mặt nhau ở trường cũng không nhiều, bởi vậy hở ra được chút cơ hội hắn phải nắm bắt thôi.

Thở một tiếng thật dài, Tri Huân cầm tờ phiếu cho vào túi, tự nhiên lúc đo huyết áp để chuẩn bị hiến máu, huyết áp của cậu lại tụt xuống thấp quá nên nhân viên y tế khuyên cậu đợi khi khác hãy quay lai. Thật chẳng hiểu sao lại hồi hộp đến nỗi tụt huyết áp thế này, năm ngoái hay các lần trước cậu đi hiến bình thường có sao đâu. Ra đến chỗ nhận quà và giấy chứng nhận hiến máu, Tri Huân lại nhìn thấy Thuận Vinh vừa hút sữa vừa viết cho những người vừa hiến xong. Vừa liếc mắt thấy cậu hắn đã vẫy vẫy lại làm như đợi giây phút này lâu lắm rồi.

"Thấy thế nào, có chóng mặt không? Uống sữa ăn bánh này..."

"Có hiến được mà chóng mặt." Tri Huân không biết giọng cậu lúc này giống như đang dỗi. "Tụt huyết áp, chắc phải để mai quay lại."

"Thế uống ngụm sữa cho bớt nóng này, vậy là mai lại được gặp nhau rồi nhỉ?"

"Sữa dành cho những người hiến máu cơ mà, ủa...rứa là ông hiến xong rồi hổng?"

Ở chỗ đông người Tri Huân luôn cố gắng nói tiếng phổ thông nhất có thể, nhưng cứ ỷ vào việc đối phương nghe hiểu tiếng mình nói nên đôi khi cậu lại quên mất điều đó, tự nhiên bật ra tiếng địa phương chẳng đắn đo. Thuận Vinh chỉ vào tay và gật đầu, giơ luôn cả giấy chứng nhận đã hiến máu để làm bằng chứng.

"Vậy cầm hộ cái này về với, chỉ có một cái hình con hổ thế này thôi, không lát có người xin mất."

Thuận Vinh đưa gối kê cổ hình con hổ màu vàng sọc nâu cho cậu, dặn dò kĩ càng người khác xin đổi cũng đừng cho. Tri Huân chẳng từ chối được đành cầm về, định bụng khi nào có dịp sẽ mang trả. Không thì ngày mai đi hiến máu sẽ đổi quà cho hắn, lỡ như có thêm cái gối ngủ con hổ nào nữa thì sao.

Cũng may là hôm sau cậu đã thuận lợi hiến được 350ml, nhưng bị cái là quà tặng là ô chứ không phải là gối cổ như hôm qua. Thuận Vinh không chịu nhận, bảo là đi xe máy thì làm sao dùng ô được, cậu ở kí túc xá dùng ô tiện hơn, thành ra Tri Huân có hai món đồ mới (còn lại sữa bánh mì đều dúi cho hắn cả, vậy mới không áy náy). Sau cùng Thuận Vinh vẫn ép cậu cầm lấy một hộp sữa mang về, ngứa tay còn nhéo nhéo má cậu như đối với con nít. Ơ hay, người đâu tự dưng làm như thân lắm, Tri Huân cầm ô giơ lên dọa mới phá lên cười rồi thu tay về.


...

"Sao hôm bữa đi xe giường nằm thấy ổn lắm mà..."

"Vì là giường nằm nên được nằm," Thuận Vinh sau khi nôn hết những gì có thể nôn thì nhận lấy chai nước trên tay Tri Huân để súc miệng, "còn đi xe khách thì có hơi say một tí."

"Hẳn là một tí, nỏ biết ai suốt cả quãng đường gục lên vai tôi ngủ nỏ biết trời trăng chi á hầy?"

"Thì kê ké gối con hổ thôi mà, làm gì căng." Thuận Vinh hết nôn hết ho liền quay lại bộ dáng khỏe mạnh như chưa từng có cuộc say xe nào diễn ra, khoác vai Tri Huân theo mọi người vào chỗ cắm trại. Hắn phải nhanh tay tranh được cái lều tốt cho cả hai chứ chậm một chút thôi không khéo cả đêm phải ngủ trong lều lớn với hơn chục con người thì cũng hơi mất ngủ thật chứ đùa.

Khoa của Thuận Vinh hai năm sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa một lần, các khoa còn lại cũng có những buổi dã ngoại như thế này nhưng thường làm ở trong khuôn viên trường hoặc ở công viên hay một địa điểm trong thành phố. Nhưng khoa kiến trúc thì khác, không chỉ quy mô sinh viên trong khoa mà những sinh viên khác có thể tham gia, miễn là nộp vào một số tiền và đăng ký kịp là được. Có 100 suất tất cả và không khó để Thuận Vinh xí được một suất cho Tri Huân, ấy là trước khi cậu gật đầu chịu đi thì hắn đã đăng ký luôn rồi.

"May quá, xí được cái lều cho bốn người, lều đôi được vài cái bị cướp mất trong nháy mắt."

Vì số người đi dã ngoại không phải con số nhỏ nên sẽ chia đôi, một nửa sẽ ngủ trong lều ở bên ngoài còn lại sẽ trải bạt ngủ trong phòng hội thao gần đó, nói chung vấn đề ăn ngủ đã có thầy cô và các anh chị khóa trên lo cho. Tri Huân ngồi bệt trên bãi cỏ nhìn Thuận Vinh cùng hai bạn nam khác (có vẻ như là bạn của hắn) dựng lều còn mình thì chỉ canh vali cùng túi lớn nhỏ đồ đạc của bốn người. Lát nữa dựng lều xong cậu sẽ phụ một tay sắp xếp đồ cùng trải thảm, chuẩn bị bữa trưa nữa, quan trọng là tự nhiên lúc này Tri Huân buồn ngủ rã rời nên không muốn động tay động chân gì.

Hai cậu bạn của Thuận Vinh, một người cao cao đeo kính không khác gì mọt sách tên là Nguyên Vũ, người còn lại cũng cao không kém lại còn đẹp trai lắm, tên là Tuấn Huy, người gốc miền Nam nhưng theo ba mẹ ra Bắc sinh sống. Tri Huân thấy cũng lạ, hầu hết cậu hay gặp những trường hợp gia đình từ miền Bắc chuyển vào trong Nam chứ chẳng mấy ai lại từ Nam ra Bắc, đã thế Tuấn Huy còn nói tiếng Bắc nghe mượt hơn cả Thuận Vinh. Nếu không phải cậu ta tự giới thiệu mình là người trong Nam thì Tri Huân cũng chẳng thể nào đoán ra được, sao chỉ mỗi mình cậu muốn nói giọng Bắc mà khó thế?

"Huân ơi đi phát đồ ăn trưa không?"

"Hả? Phát gì?"

"Bánh mì với sữa, không phải bánh mì ngọt đâu, là bánh mì kẹp ấy." Thuận Vinh lúc này mới nhớ ra trong lều còn có hai đứa bạn mình thì rủ luôn. "Hai đứa mày đi luôn không?"

"Thôi, tụi tao tàng hình rồi. Mày với Huân đi đi."

Nguyên Vũ đẩy gọng kính bằng ngón giữa như một lời đuổi khéo hai người kia và nhận lại tràng cười từ Tuấn Huy. Vốn dĩ lúc vừa xếp đồ vào lều xong thì cả ba đã có thời gian nói chuyện với nhau, Thuận Vinh lăng xăng chạy đi mất hút đâu đó một lát quay lại chỉ gọi mỗi Tri Huân đi cùng mình như một lời "cảnh tỉnh" tình bạn keo sơn hơn năm trời với Huy và Vũ. Tri Huân cũng chẳng thể để Thuận Vinh mất công quay lại gọi mình đành nhấc người lên chậm chạp đi theo hắn. Cậu cũng muốn xem xem ngoại khóa của khoa Kiến trúc có gì thú vị hơn khoa khác không, muốn đi dạo xung quanh xem có gì hay ho để chiều nay không phải nhàm chán ngồi trong lều mãi. Chắc sẽ có mấy hoạt động thể thao tập thể thôi nhỉ?

"Chiều nay có đấu bóng chuyền với bóng đá, ông có muốn tham gia không?"

"Cho làm thủ môn thì được." Tri Huân sau một lúc thì quen việc cắt bỏ lớp bọc ngoài của xúc xích và chẻ đôi nó còn Thuận Vinh được phân công rạch bánh mì. "Chơ lười chạy lăng xăng lắm."

"Để lát nữa tôi đăng ký cho, mà nếu ông cùng đội với tôi đảm bảo mắc võng nằm chơi chơi đợi hết hai hiệp không chừng."

"Thôi thôi bớt ảo tưởng đi ông tướng."

Tri Huân tiện tay nhét nửa cái xúc xích vào miệng Thuận Vinh rồi lại tiếc rẻ, bảo hắn lát phải lấy cái bánh mì nào không có xúc xích mới được. Tự nhiên lại có miếng ăn trước mọi người, hắn chỉ biết cười toe toét và trộm nhót ít ruột bánh mì hỏi cậu có muốn ăn không. Người gì đâu...


Mỗi người được một chiếc bánh mì kẹp xúc xích, ruốc bông, dưa chuột (thêm tương ớt cho những ai ăn được cay), một hộp sữa cùng một cái bánh chocopie. Thuận Vinh cùng Tri Huân mang về cho cả Huy và Vũ, hai đứa nó trong suốt gần tiếng đồng hồ vừa rồi hình như chỉ có nằm lướt điện thoại, ngay cả tư thế nằm cũng copy paste của nhau. Thấy đồ ăn đứa nào đứa nấy mắt sáng hơn đèn pha, vờ ôm bụng rền rĩ bảo đói muốn xỉu chẳng có sức làm gì nhưng tốc độ xử lý đồ ăn thì nhanh không ai bằng. Tuấn Huy lôi từ trong balo chai nước khoáng, nhường hộp sữa cho Tri Huân với lý do bản thân đã đủ cao mà phớt lờ ánh lửa giận từ mắt cậu, tiện tay cướp luôn bánh chocopie cậu mới bóc xong. Đời mà, đâu thể tự nhiên cho không ai cái gì mà không đổi lại thứ khác chứ.

"Ăn cho lắm rồi răng đen thùi lùi kìa." Thuận Vinh lén đẩy cái bánh của mình qua cho Tri Huân, không quên quắc mắt cảnh cáo thằng bạn tồy dám cướp đồ ăn của Huân nhà hắn. Cũng hên là cậu ta còn có lương tâm đổi hộp sữa cho cậu, nhưng hắn hoàn toàn hài lòng với Tri Huân của hiện tại, cậu cao như vậy đứng cạnh hắn là vừa đẹp rồi.

"Còn mày không muốn răng đen nên nhường bánh cho Huân đúng không? Tao biết hết."

Tuấn Huy định thó luôn cái bánh của Thuận Vinh vừa đẩy cho cậu nhưng nào ngờ Tri Huân đã nhanh tay hơn giấu đi, cậu đâu thể để một trò xảy ra hai lần trước mắt mình được. Nguyên Vũ ngồi bên cạnh chứng kiến cuộc vui, buồn cười quá mới thảy bánh của mình cho Huy nhưng liền bị trả lại. "Hai cái là đủ lắm rồi, tôi chỉ muốn trêu chút thôi mà." Thuận Vinh nhìn Tri Huân đang cười gập cả bụng đột nhiên len lỏi một nỗi bất an mơ hồ. Chơi với Tuấn Huy từ đầu năm nhất bởi cái tính dí dỏm của y, phải công nhận rằng Tuấn Huy rất dễ khiến đối phương có cảm tình với mình bởi vẻ ngoài ưa nhìn, thân thiện cùng tính cách hài hước, ngay cả Nguyên Vũ nổi tiếng trầm tính trong lớp cũng kết bạn với y là biết. Hắn không rõ Tuấn Huy có giống mình ở phương diện kia không nhưng nếu đặt bản thân lên bàn cân với y, Thuận Vinh nghĩ nếu mười người phải chín người sẽ chọn y chứ không phải hắn. Lỡ như Huân cũng bị y làm cho...thu hút thì sao? Hắn chẳng hề muốn mọi chuyện lại thành ra rối bời như vậy chút nào.

"Này, ông nỏ ăn bánh thật à? Rứa tôi cất đi lúc nào buồn mồm thì lấy mà ăn hấy."

Và Thuận Vinh thấy bản thân chẳng khác gì thằng hề vì đã tưởng tượng mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Huy và Vũ ăn xong lại nằm một góc bấm điện thoại, chân đứa này đòi gác lên đùi đứa kia chẳng ai chịu nhường ai còn Tri Huân vừa hút xong hộp sữa, vẫy vẫy cái bánh trước mặt hắn, nhận được cái gật đầu mới cầm cả bánh cả sữa để nơi góc lều, cũng lôi gối ra nằm xuống phía còn lại đối diện hai đứa kia. Vơ lấy chai nước tu hết gần nửa, hắn quơ đại áo khoác làm gối nằm cạnh cậu, lấy cái chăn mỏng dí trong balo ra gọi là đắp cho có và mường tượng cảnh đêm nay hai người sẽ chia sẻ hơi ấm từ một cái chăn (và cũng có thể tệ hơn là bốn người nếu cái chăn được phát đủ lớn). Chắc là Tri Huân sẽ ôm hắn ngủ như cái lần ở trên xe giường nằm thôi nhỉ. Lim dim một lát Thuận Vinh đã vào luôn được giấc, chẳng hề biết rằng bên cạnh Tri Huân đang kéo một góc chăn của hắn đắp ké nhưng làm đủ nhẹ nhàng để hắn không tỉnh giấc. Chẳng phải chiều nay sẽ có mấy hoạt động thể thao sao, cũng phải ngủ một giấc lấy sức còn xin làm chân dự bị bóng đá mà.


Nghĩ thì hay lắm, đến khi ngủ dậy hơn ba giờ chiều lại chẳng muốn cựa quậy người nói chi bóng với bánh, mặc kệ lời rủ rê của Thuận Vinh, Tri Huân chỉ phẩy bàn tay ra hiệu cho hắn lượn đi cho khuất mắt đừng làm phiền cậu nằm tiếp. Nhắm không gọi nổi bé mèo lười dậy, Thuận Vinh đành ủ rũ một mình ra ngoài xem có trò gì hay ho giết thời gian không, hai đứa Vũ với Huy thì chẳng cần nói làm gì, dài lưng tốn vải chỉ biết nằm với ăn. Hắn nào biết bản thân vừa rời đi một lúc Tuấn Huy đã có trò để tiêu khiển ngay rồi, rủ thêm được một đàn em đang đi lang thang bên ngoài cho đủ chân chơi bài 'Mèo nổ'. Người bị nổ đầu tiên sẽ bị ba người còn lại đánh vào tay, người thứ hai thua bị hai người đánh, người thứ ba bị người về nhất đánh, vậy nên lúc Thuận Vinh đá bóng về lều thấy tay người nào người nấy đỏ ửng, thảm nhất là Tri Huân, vốn dĩ da cậu trông trắng nhất bọn nên hai cổ tay in thành vệt đỏ vệt hồng nhìn thôi đã đau lòng. Cái tội không đi theo hắn thể dục thể thao lại muốn ở lại lều thì vậy thôi à.

"Vinh có chơi không? Năm người để tao lấy bộ mở rộng ra luôn."

"Đợi tao thay cái áo đã."

Tuấn Huy lôi ra gói bài mở rộng, thêm một số con và giải thích cách chơi cho mấy con gà mờ như Thuận Vinh và Tri Huân, tiện thể đổi luật không đánh vào tay nữa mà ai thua sẽ phải quỳ cho đến khi hết ván. Cái cảnh còn lại bản thân đang ngồi còn những người khác đều quỳ trước mình cũng ra gì và này nọ lắm chứ, Nguyên Vũ không bỏ qua cơ hội lấy điện thoại chụp ảnh bốn người kia đang quỳ và cười khà khà. Nhưng chẳng vui vẻ được lâu, ván thứ hai lại trở thành người bị nổ chết đầu tiên liền bị bốn người còn lại cười vào mặt. Năm người ồn ào chán chê xong mới ra ngoài phụ giúp nướng thịt ăn tối.

"Tay có đau không?"

"Hả? À, nhiêu đây có xi nhê chi. Rứa lúc chiều ông chơi thắng hay thua?"

"Tất nhiên là thắng rồi, đã bảo là nếu ông làm thủ môn bên đội tôi thì sẽ không phải làm gì hết mà."

"May thật, vì sợ không phải làm chi nên ở lại lều chơi mèo nổ là quyết định chính xác."

Chợt Thuận Vinh quên mất những gì mình định nói vì người trước mặt trông...xinh quá. Hắn biết nhận xét một người con trai là xinh nghe thật vô lý nhưng chính bản thân hắn cũng không biết nên tìm từ nào khác để diễn tả Tri Huân lúc này nữa. Khóe miệng cậu ấy thật xinh, lấp ló còn thấy được hai cái răng nanh như mèo, dễ thương chết mất.

"Ủa mặt tôi dính chi à?" Tri Huân lấy tay xoa mặt xem có gì không vì thấy người kia bỗng dưng đứng sững lại nhìn mình chằm chằm. Nhưng không có.

"Ừ ông...có hai cái răng nanh nhìn nhọn ghê."

"Ưng cắm méng hổng?"

"Hả?"

"Thôi nỏchi mô."

Thuận Vinh gặng hỏi mãi câu vừa rồi có nghĩa là gì vì hắn thực sự nghe không hiểu, cũng quên mất cậu nói cái gì để còn về gọi điện hỏi mẹ. Rốt cuộc Tri Huân nói cái gì, nghe như một lời đùa vì thấy cậu nén cười lắm, nhưng dù có hỏi làm sao cậu cũng nhất quyết không giải thích cho. Đúng là thích bắt nạt người ta mà.

Bữa tối có thịt nướng và mì hộp, ai muốn ăn cơm sẽ qua nhà người dân sống gần đây xin một bát cho ấm bụng. Nguyên Vũ và Tuấn Huy chẳng biết ăn được mấy miếng thịt xong thì mỗi người cầm một hộp mì, đi lấy nước sôi rồi chui vào lều mất tăm y hệt mấy người hướng nội ngại giao tiếp. Thuận Vinh phụ các thầy cô nướng thịt nhưng nướng thì ít mà ăn với cất bớt thì nhiều, mắt ngó nghiêng không biết Tri Huân có phải theo hai tên kia vào lều rồi không, hắn còn để cho cậu cả nửa bát đầy thịt nướng đây. Chờ thêm một lúc mới thấy Tri Huân cầm một bát cơm, tay còn lại cầm mấy lớp lá kim chẳng biết xin của ai. Cậu tiến về phía Thuận Vinh xin vài miếng thịt ăn với cơm tiện thể chia cho hắn một ít.

"Cơm với lá kim đâu ra thế? Có ăn mì không để tôi lấy cho một hộp?"

"Cơm xin chộ mấy cô chú làm việc ở đây, còn lá kim được mấy bạn nữ đó cho. Ăn thử không?"

"Ăn."

Tính là hỏi cho có nhưng nào ngờ đối phương đồng ý được ngay thế, Tri Huân tự thấy buồn cười nhưng chẳng làm gì khác được, cho ít cơm lên lá kim cùng miếng thịt nướng, cẩn thận gói tạm lại rồi đút tận mồm cho Thuận Vinh. Ngon muốn trợn mắt. Hắn định xin cậu thêm miếng nữa nhưng Tri Huân đã cầm cả bát cơm cả bát thịt đi về phía lều rồi, rõ là không muốn hắn ăn ké nữa đây mà. Đứng thêm vài phút cắt thêm được non nửa bát thịt nướng, Thuận Vinh không quên ôm luôn hộp mì cũng quay về lều, không biết ba người kia lại bày trò gì để chơi rồi.

Trong balo có bao nhiêu đồ ăn vặt đem theo cả bốn người đều lôi ra hết, người nằm người ngồi đang nói chuyện phiếm thì Thắng Quân - cậu em khóa dưới lúc chiều ngồi chơi bài cùng chui vào cùng cây đàn ghi ta không biết từ đâu hỏi có ai biết đánh đàn không. Tri Huân giơ tay đón lấy, cũng nói luôn lâu ngày không đánh để thử một lúc đã. Thuận Vinh thấy cậu ôm đàn liền ngồi dậy để nhìn cho rõ, biết đâu lại chuẩn bị được nghe cậu hát không chừng.

"Được rồi, có ai muốn hát bài gì không?" Tri Huân nhìn một vòng. "Bài nào tiết tấu chậm một tí nhé."

"Ai chung tình được mãi, bài đó đi ạ, em vừa mới chia tay người yêu."

Hóa ra vậy nên mới có nhã hứng mở live show trong lều thế này, Tri Huân nhớ lại giai điệu qua lời ngân nga của Thắng Quân, ngón tay cậu miết rồi gảy lên dây đàn hòa cùng tiếng hát của cậu em. Phải công nhận không thể trông mặt mà bắt hình dong, giọng hát của Thắng Quân hay bất ngờ, có lẽ cộng thêm chuyện buồn mới chia tay xong nên bao nhiêu cảm xúc buồn bã của bài hát được biểu đạt ra hết. Càng bất ngờ hơn là Tri Huân cũng hát theo trong phần điệp khúc, giọng cậu cũng hay không kém, không đúng, vào tai Thuận Vinh thì chỉ có hay hơn, hắn thầm khen ngợi bản thân sao có mắt nhìn người thế, đúng là gì cũng giỏi, giỏi nhất là khiến hắn mỗi lúc càng thích cậu hơn.

'Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn

Sợ cảm giác trống vắng mỗi ngày mỗi lớn

Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ

Gian gian díu díu mập mờ

Nắm chưa xong, đã vội đổ vỡ


Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn

Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn

Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai

Khi mình anh với những đêm dài

Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi...'


*****

Sau hôm ngoại khóa, vòng tròn bạn bè của Tri Huân tự nhiên thêm vài người, quan hệ với Thuận Vinh từ thân lại càng thân. Nhiều hôm đi giao hàng đến tối muộn cậu có thể thoải mái qua đêm ở nhà hắn, lâu lâu sẽ cùng nhau đi xem một bộ phim bom tấn nào đó đang chiếu ngoài rạp. Thân đến độ Tết dương lịch nghỉ được nghỉ hai ngày, Thuận Vinh đã rủ cậu về nhà hắn chơi sau cả tiếng mời mọc lẫn thuyết phục. Mẹ Thuận Vinh cùng quê với Tri Huân nên kể từ lúc gặp nhau hai người chỉ bắn mỗi tiếng địa phương, tốc độ nói nhanh đến nỗi cả hắn lẫn ba Vinh đều chỉ nghe chữ được chữ mất. Thấy Tri Huân được lòng bố mẹ mình vậy Thuận Vinh vui như mở cờ trong bụng, tương lai cậu trở thành con dâu...con rể hay con dê con rẩu gì đó chắc cũng khó khăn gì mấy, đến cả chị gái hắn nổi tiếng khó chiều khó tính cũng quý lắm, một chốc lại khen đầy ghen tị cậu ăn gì mà da trắng lại mềm thế, có thể làm em trai chị thay thằng Vinh kia không... Hay lắm, Thuận Vinh tưởng tượng ngày mình biến thành con nuôi trong cái nhà này không còn xa.

"Lát cho dì ki địa chỉ nhà Tết dì qua chơi . Nhớ dặn mẹ để cho dì cân ruốc Tết dì qua lấy hấy."

"Dạ nhà cháu gần bến xe nên cụng dệ kiếm. Khi cháu gửi địa chỉ qua cho Vinh là được ạ."

"Mẹ ơi con buồn ngủ..."

"Thì mi lên tầng mà ngủ đi ai mượn ngồi đây? Huân có mệt cụng lên phòng nghỉ đi cháu, mai dậy đi câu với chú."

Câu trước nói với con đẻ, câu sau nói với con trai ruột (tương lai), đúng là nghe xong muốn bỏ lên ngủ trước ghê. Thuận Vinh thấy cậu xin phép mẹ hắn đi lên phòng cũng lững thững theo sau, thầm tính toán sau này sẽ cố gắng ra riêng sớm nhất có thể để ít phải chịu sự ghẻ lạnh của gia đình. Không cần bấm đốt tay cũng biết nếu Tri Huân về đây vị trí của hắn sẽ đứng bét thêm một bậc (dù hiện tại cũng đang đứng bét rồi) và nếu lỡ như làm cậu buồn dù chỉ một chút mẹ hắn sẵn sàng đuổi cổ thằng con trai yêu quý ra khỏi nhà luôn mất. Chậc, lo gì hơi xa quá, còn chưa cưa đổ được người ta đã nghĩ đến chuyện để cậu sống chung với nhà chồng rồi.

Tri Huân đánh răng xong cũng nằm lên giường, chẳng ngại ngần gì việc chung giường với Thuận Vinh nữa vì sau hôm cắm trại với nhiều hôm qua đêm nhà hắn đã chia một cái chăn rồi, may là cả hai không có tật xấu nào khi ngủ cả (Ấy là Tri Huân quên mất thói quen ôm cái gì đó khi ngủ của bản thân nhưng mỗi khi tỉnh dậy đều không thấy gì lạ thường nên vẫn nghĩ mình ngủ ngoan lắm). Thuận Vinh xem vài video trên watch của facebook, dừng lại ở một video phim Marvel thì Tri Huân cũng ngó đầu qua xem ké, cậu cũng là fan cứng của dòng phim Marvel mà, hồi tháng 11 cả hai còn đi xem Wakanda forever cùng nhau. Giơ điện thoại vừa đủ để cả hai xem được, Thuận Vinh cố gắng giữ bình tĩnh trước cảnh đầu Tri Huân ở sát đầu mình, cảm tưởng hắn chỉ cần quay mặt sang thôi là hôn được cậu rồi. Rõ ràng lúc nãy mồm nói buồn ngủ nhưng bây giờ Thuận Vinh lại tỉnh như sáo, trời ơi người trong lòng nằm bên cạnh sát rạt cùng đắp cái chăn cùng mình xem chung cái điện thoại, bình tĩnh được mới là thánh đấy. Vậy mà hắn lại làm được, nằm im như khúc gỗ cùng cậu xem hết video này đến video kia, đến khi nghe tiếng thở đều đều cất lên bên tai, nhẹ nhàng quay đầu xác nhận cậu đã ngủ mới bỏ cánh tay rất mỏi xuống, tắt điện thoại, dậy tắt luôn cả đèn trong phòng. Đi ngủ thôi, lại một đêm làm gối ôm 37 độ cho Tri Huân, nói gì thì nói Thuận Vinh hắn luôn luôn sẵn lòng.


Chuông báo thức 6 giờ sáng reo lên, Tri Huân gắng gượng mở mắt với lấy điện thoại tắt chuông, đấu tranh với bản thân một lúc rồi cũng phải rời giường một cách nhẹ nhàng tránh đánh thức Thuận Vinh không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng báo thức vừa rồi. Cậu đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống tầng dưới. Bố mẹ Thuận Vinh đã dậy trước đó, vẫy tay bảo cậu cùng ngồi ăn sáng. Nơi câu cá cách nhà tầm ba cây số, Tri Huân ngồi yên sau cầm cần câu với xô đựng cá nhìn cảnh vật lướt qua mắt đầy yên bình. Lúc đến nơi, bố Thuận Vinh hướng dẫn cậu cách móc mồi rồi quăng cần như thế nào, tiếp theo chỉ cần ngồi đợi cá đớp mồi rồi giật dây. Mọi chuyện nghe đơn giản đấy nhưng không phải thoắt một cái sẽ câu được cá, hai chú cháu nói hết chuyện trên trời dưới bể mới có động tĩnh, bố hắn kéo cần lên được một con cá trắm cỏ to bự. Đương lúc Tri Huân xuýt xoa con cá to quá thì cần của cậu cũng động, luống cuống kéo lên cũng được một con cá rô phi gần bằng bàn tay. Tri Huân ngay lập tức nhận được lời khen từ bố hắn, chú còn bảo ngày trước đi câu với Thuận Vinh cả buổi chỉ được hai ba con cá rô đồng về nấu canh chua, khởi đầu thế này báo hiệu cho một ngày không tệ. Tri Huân nhìn thành quả càng thêm phấn chấn, cậu nhanh nhẹn cho con giun vào móc câu rồi ném xuống mặt hồ, trong bụng đọc thần chú cá ơi cắn câu đi, mau cắn câu...

Hai chú cháu về nhà lúc gần 9 giờ, ba người còn lại đang nặn bánh bèo trong bếp, Thuận Vinh nghe tiếng xe máy liền chạy tót ra xem xô cá có được nhiều không và ngay lập tức mắt chữ A mồm chữ O. Nếu so sánh với lần trước hắn đi câu cùng ba mình thì Thuận Vinh xin đánh trống lảng, không có lần câu cá nào hết. Ba Vinh cười mãn nguyện vỗ vai Tri Huân, thiếu nước nói luôn 'Không hổ là con trai của ta' và nhìn thằng con ruột mình mà lắc đầu. Mấy con cá rô đồng tuổi gì sánh được với xô cá trắm cỏ, cá rô phi, cá tràu cùng cá diệc hồng này chứ.

"Hè này nhớ đưa Huân về nhà chơi nữa đấy, lúc đó bố đưa cả con đi câu cho mở mang tầm mắt."

Đấy, hết mẹ giờ đến cả ba Vinh cũng muốn biến Tri Huân thành con ruột còn hắn là con nuôi luôn rồi. Nhìn Tri Huân cười khì khì khoe với hắn con nào là cậu câu, Thuận Vinh thêm an lòng khi nghĩ đến viễn cảnh comeout với nhà mình đã dễ dàng hơn mấy phần, còn lại chỉ phụ thuộc vào Tri Huân và mẹ cậu thôi.


Sau hai ngày làm khách cũng như làm con ở nhà Thuận Vinh, hai người rốt cuộc cũng phải lên xe buýt quay về trường về trọ, trên tay mỗi người ôm một bọc đồ ăn mẹ Vinh chuẩn bị, còn dặn đi dặn lại Tri Huân nhớ nhắn mẹ mua ruốc để Tết này dì qua nhà lấy. Cũng may trên xe không có mùi mấy nên Thuận Vinh nghĩ mình có thể chống chọi được, hắn nhắm mắt lại tính ngủ một chút, bỗng dưng nghe thấy tiếng Tri Huân nói chuyện với mình, giọng cậu thì thầm như đang tự sự với bản thân.

"Ghen tỵ với ông thật á, có bố mẹ tâm lý và tốt bụng như rứa. Giờ thì tôi đã rõ vì sao ông lại đối tốt với người khác vậy rồi, quả là sức mạnh của gen di truyền." Tri Huân nhịp mấy ngón tay lên đùi, thở hắt ra một tiếng. "Sáng qua đi câu cá với chú, tôi đã nghĩ rằng nếu ba mình còn sống chắc cụng sẹ có lúc đó hai ba con đi câu cá với nhau vậy"

Thuận Vinh đã được nghe Tri Huân kể ba cậu mất hồi cậu lên lớp 3. Vốn không giỏi trong việc an ủi người khác, hắn chỉ biết nói ra những lời thật lòng mình chỉ mong tâm trạng cậu có thể tốt hơn một chút.

"Bố mẹ tôi quý ông lắm, cứ xem hai người họ là bố mẹ ông cũng được, bất cứ lúc nào ông đều có thể gọi điện cho họ hỏi thăm, hè này lại cùng đi câu cá với bố tôi nữa này." Thuận Vinh định cụng đầu với cậu cho vui ai ngờ đến điểm rẽ, hai cái đầu đụng nhau vang tiếng cốp muốn nổ đom đóm. Cả hai phì cười, con đường về thế là chẳng còn ưu tư.

~~~~~

Tri Huân không nghĩ mẹ Thuận Vinh sẽ ghé qua nhà mình vào dịp Tết, tất nhiên mắm ruốc mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn để hôm nào quay trở lại trường Tri Huân sẽ đưa Thuận Vinh gửi về cho bác gái là được. Ai ngờ mồng 4 Tết đã nhận điện thoại của Thuận Vinh hỏi có ở nhà không hắn với mẹ sẽ ghé qua, bảo gửi định vị để hắn tìm đường cho dễ. Từ chiều mồng 2 cả nhà hắn trừ chị gái lái xe về quê ngoại, nay rảnh rỗi hai mẹ con mượn xe máy đi đây đi đó, hỏi thử xem nếu mẹ con cậu ở nhà sẽ qua chúc Tết. Tri Huân dọn dẹp qua một lần, nhìn mọi thứ trông có vẻ ổn ổn mới gọi mẹ đang làm vườn bên ngoài vào chuẩn bị tiếp khách. Đợi tầm 15 phút Thuận Vinh lại gọi điện thoại tới, xác nhận đúng ngõ đúng đường xong thoáng cái cậu đã nghe thấy tiếng xe máy trước cổng. Ban đầu hai bên cũng hơi ngại ngùng còn khách sáo với nhau nhưng người lớn thì đâu thiếu chuyện để nói, chẳng mấy chốc Tri Huân đã nghe ra trưa nay hai mẹ con Thuận Vinh sẽ ở lại ăn cơm trưa rồi hai phụ huynh rủ nhau ra vườn hái rau mặc kệ hai đứa con ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện. Thuận Vinh đâu theo kịp tốc độ nói tiếng địa phương của mẹ, hắn đôi lúc chỉ cười và vâng dạ cho có, thấy phòng khách còn mỗi mình với Tri Huân mới rút từ túi áo ra một phong bao lì xì đưa cậu.

"Ô, quý hoá quá. Tự dưng được lì xì." Ai lại chê tiền bao giờ, Tri Huân vui vẻ nhận lấy rồi chạy vào phòng mình lục tìm gì đó rồi đưa ra bốn bao lì xì giơ trước mặt hắn. "Trong này có từ 10 ngàn đến 100, hên thì bốc trúng to, xui thì chịu."

"Có nên cảm ơn bạn Huân vì không thêm một bao năm ngàn không?" Thuận Vinh nhìn muốn xuyên thấu xem bên trong là tờ tiền giá trị mấy nhưng bất lực, chọn phong bao có hình thù vừa mắt hơn những cái còn lại. "Được năm chục lận này."

"Rứa là may rồi còn chi."

"Dì Phương ơi, bé Huân ơi."

Ngoài cổng có tiếng ai gọi nên Tri Huân dạ một tiếng rồi đi ra, Thuận Vinh cất bao lì xì thật sâu vào túi áo, định không để ý đâu nhưng hai chữ 'bé Huân' khiến hắn ngứa ngáy trong lòng một chút. Lặng lẽ theo ra rồi từ đằng sau đặt cằm lên vai cậu khiến cả Tri Huân cả chị gái đối diện giật cả mình.

"Cậu bạn đẹp trai này là bạn bé Huân à?"

"Em chào chị." Nhìn thấy rổ hồng xiêm trên tay chị gái nọ, hắn mới thả lỏng đôi chút mà chào một tiếng. "Em là bạn cùng trường với Huân."

"Quả nào chín rồi thì gọt ra ăn trước, hơi ương ương thì cất vô thùng gạo nhá. Chị về đây."

"Em cảm ơn."

Tri Huân ôm rổ hồng xiêm vào nhà, lựa hai trái mềm nhất ra trước còn lại cho vào thùng gạo như lời chị Yến. Chị Yến quý mẹ con cậu lắm, có đứa con gái 5 tuổi hay trêu bảo bé Huân phải đợi con chị lớn rồi chị gả cho, có gì ngon cũng mang qua biếu. Mẹ cậu  cũng hay hái rau qua cho, lâu lâu ở quê có chai mắm chai ruốc gì cũng đem bán với giá như tặng mấy nhà xung quanh. Thấy Thuận Vinh nhìn quả hồng xiêm to gần bàn tay với vẻ không tin nổi, cậu mới hỏi hắn có ăn không. Ôi trời, tất nhiên là muốn ăn rồi, ai lại chê đồ ăn bao giờ.

Bữa trưa bốn người với vô vàn món hai mẹ có thể làm ra, nửa con gà trong tủ lạnh trở thành gà rán sốt chua ngọt, rau trong vườn từ canh đến xào rồi rau sống, củ kiệu cà rốt su hào muối đủ cả. Thuận Vinh ăn no đến mức phải tháo khuy quần, nhìn qua Tri Huân vẫn từ tốn ăn đến bát cơm thứ ba mà thắc mắc vì sao cậu ăn rõ nhiều nhưng chẳng được cao cho lắm (tất nhiên chỉ dám thắc mắc trong lòng). Ăn xong hắn ngỏ ý muốn ở lại đến chiều để Tri Huân chở đi vào thành phố chơi, mẹ cậu đồng ý ngay tắp lự, bảo rằng mấy khi bạn được về đây, chở bạn đi chơi một vòng cho biết. Mẹ Thuận Vinh cũng không ý kiến, dù sao trưa mai cả nhà sẽ quay về, để cậu con trai có thời gian thăm thú quê hương cũng tốt thôi mà.

Vậy là cả buổi chiều Tri Huân chở Thuận Vinh vào thành phố bằng chiếc xe máy của mẹ cậu, đến rạp phim nhưng không xem phim mà mua xu để chơi các trò chơi giải trí, sau đó đi Lotte uống nước chụp ảnh sống ảo (hắn phải năn nỉ mãi cậu mới chịu chụp chung một tấm). Mới mồng 4 Tết nên cũng chẳng mấy nơi mở cửa mà thành phố đẹp nhất là buổi tối lúc lên đèn, Thuận Vinh nhìn điện thoại cũng không còn sớm, vẫn phải phiền Tri Huân chở về nhà ông bà ngoại mình một chuyến.

"Thế có cho tôi ở qua đêm một hôm để ngắm thành phố buổi tối không?"

"Được chứ, để tôi nói mẹ nấu cơm..."

"Đùa đấy, có mang quần áo gì đâu. Đợi dịp khác có nhiều thời gian hơn ông đưa tôi đi chơi nhiều nơi nữa nha."

May là nhà ông bà hắn cách nhà cậu chừng hơn mười cây số, thế nên sau này muốn sang nhà cậu chơi cũng không khó, Thuận Vinh phóng xe nhanh hơn một chút, trời càng lúc càng lạnh, nên về sớm chừng nào hay chừng đó.

___


Cuối cùng Thuận Vinh cũng đợi được đến ngày Tri Huân chuyển đến phòng trọ của mình ở ghép.

Những học sinh năm hai đang ở kí túc xá sẽ chuyển ra trước kì nghỉ hè. Tri Huân cũng nghĩ trước nghĩ sau chán chê mới gọi cho hắn hỏi có thể để cậu chia tiền phòng không. Cậu cũng nghe người ta bảo càng quen biết với nhau thì khi ở chung càng dễ nảy sinh xích mích vì khuyết điểm của mỗi người sẽ lộ ra khiến đối phương không thoải mái. Nhưng với Thuận Vinh thì chắc sẽ ổn thôi, dù sao cậu cũng đã hiểu rõ phần nào tính cách của hắn, với lại ở một thời gian nếu thật sự không hợp thì tìm phòng trọ khác cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Trước hôm về quê, Tri Huân chạy xe hai lượt từ trường đến phòng trọ của Thuận Vinh để chuyển đồ, cũng chỉ có chiếc bàn xếp rồi quần áo, chăn gối cùng con cá sấu xanh - gối ôm lúc ngủ của cậu nên chẳng chiếm nhiều diện tích trong phòng cho lắm. Thuận Vinh nằm trên giường đè muốn bẹp con cá sấu, nhìn cậu đi tới đi lui cất đồ chỗ này chỗ kia sao cho gọn, giường tầng trên hắn đã dọn dẹp sạch sẽ, mua chiếu mới trải lên chỉ chờ được Tri Huân đặt lưng. Quá trình lừa được người về nhà đã thành công một nửa, có khi là hai phần ba ấy chứ, chờ sau này sống chung hòa hợp thì phần còn lại sẽ sớm hoàn thành thôi, với điều kiện cậu đừng tự dưng có bạn gái là được.

Chắc là không phải Tri Huân đã sớm có ý trung nhân ở quê đâu nhỉ? Thuận Vinh mở điện thoại ra xem lịch, tự nhiên năm nay không muốn nghỉ hè chút nào, tận tháng rưỡi không được gặp cậu sẽ nhớ lắm phải làm sao phải làm sao?

"Bố tôi bảo hè này rủ ông qua nhà để đi câu cá nữa mà." Hắn vớt vát chút để ý từ Tri Huân dù biết cậu đã mua vé xe tối nay về quê rồi.

"Thì khi nào gần hết nghỉ hè tôi sẽ ra đây sớm hơn một hai hôm, qua nhà ông chơi được chưa?"

"Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như Huân bé nói rồi lại thôi."

"Ê tôi đấm ông bay màu thật đó."

Thuận Vinh cười khanh khách nhìn cậu dư dứ nắm đấm, trong đầu đang suy tính hè này có nên về quê ngoại chơi một chuyến nữa không.


***

Hơn một tháng xa nhau, ừ thì chỉ có mỗi Thuận Vinh là đếm từng ngày còn Tri Huân ở quê làm chân shipper giao hàng cho mẹ bận bịu còn chẳng có mấy thời gian cầm điện thoại lướt mạng ngoài buổi đêm. Tất nhiên Thuận Vinh cũng chẳng lộ liễu đến độ ngày nào cũng nhắn tin, hắn khi thì chụp ảnh đi câu cá với bố khoe cậu chiến lợi phẩm, tuy khá khẩm hơn mấy lần trước nhưng vẫn bị bố hắn chê chẳng được nhiều như lần đi câu với Tri Huân (kèm theo mấy icon vờ phẫn nộ). Khi thì hắn nhắn với cậu bảo lúc nào quay lại học nhớ mang theo một lọ mắm ruốc, lọ hồi Tết đã ăn hết sạch bách lâu rồi nên mẹ hắn muốn gửi thêm một lọ. Với lại tranh thủ nghỉ hè Thuận Vinh cũng đăng ký thi bằng lái xe, biết lái cũng hơn năm rồi nhưng nay mới tự tin đi thi để có gì sau này còn chở cả nhà về quê các kiểu... Tri Huân cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đợt cây lộc vừng trước nhà ra hoa đỏ rực cậu có chụp ảnh gửi hắn xem, cây nhãn nhà chị Yến đến mùa quả chín trái to hơn hòn bi ve được chị ấy cho mấy chùm vô cùng ngọt (lại còn là những chùm có trái to nhất dành cho con rể tương lai, chị Yến nói thế). Sinh nhật chị gái Thuận Vinh cũng vào mùa hè, tối hôm đó gia đình cùng một vài người bạn thân tổ chức bữa tiệc nho nhỏ, hắn đã bán đứng chị gái mà lén quay lại video bà chị hơi ngà ngà say hát karaoke mà hơn nửa bài bị lạc giọng. Đổi lại một tràng cười (qua tin nhắn) của Tri Huân đối với hắn đã là một thành tựu rồi.

Trước khai giảng hai ngày, Tri Huân quay lại trường, đúng hơn là quay lại phòng trọ trước, lúc đến nơi mới chỉ gần 5 giờ sáng nên cậu tranh thủ ngủ thêm một giấc rồi sáng mai gọi điện cho Thuận Vinh bảo sẽ bắt xe qua nhà hắn để đưa lọ ruốc. Thuận Vinh sau khi nhận điện thoại thì vui như trẩy hội nhưng phải giả bộ bình tĩnh báo với mẹ buổi trưa nấu thêm cơm cho một người. Chị gái hắn đã đi làm từ mồng 6 Tết, mâm cơm nay lại đủ bốn người tất nhiên mẹ hắn cũng mừng lắm, đồ ăn còn chất đầy tủ lạnh nếu không ăn hết cũng phải gửi qua trọ cho cả hai ăn dần. Ba hắn dễ gì bỏ qua việc rủ Tri Huân đi câu cá, lần này Thuận Vinh cũng xin đi cùng để học hỏi kinh nghiệm (và hắn biết lỡ như câu được ít cá thì ba sẽ bảo do có mặt hắn ở đây cho mà xem).

__

Tính ra hai người ở chung với nhau vô cùng hoà hợp, trên tường dán thời khoá biểu của nhau, hôm nào ai về sớm hơn sẽ tự biết đi chợ về nấu ăn, người còn lại rửa bát. Còn nếu về cùng giờ thì người đi mua thức ăn người về phòng cắm cơm chuẩn bị trước, hiếm hoi lắm mới phải ăn cơm quán trong trường hợp cả hai đều về muộn mà chiều có tiết sớm. Tri Huân nấu ăn ngon lắm, cậu chỉ cần có nguyên liệu thì sẽ biết cách chế biến như nào cho ngon nhưng miệng đều bảo có phải tài năng gì đâu, cứ làm theo cảm tính với tổ tiên mách bảo cho từng nào gia vị thì vừa. Thuận Vinh trước ở một mình được mẹ sắm sửa cho đầy đủ từ bếp cho đến tủ lạnh mini nhưng chả mấy khi tự mình nấu nướng, có thêm Tri Huân cảm giác mỗi ngày được ăn cơm nhà nên hình như có chút lên cân. Lúc hắn hỏi cậu có đúng thế không, Tri Huân chỉ tiện tay nhéo lên cái má hơi nhiều thịt rồi gật đầu.

"Nhìn có da có thịt hơn, véo sướng tay."

Làm hắn quyết tâm phải tập thể dục đều đặn giữ dáng, lỡ tăng cân quá bớt đẹp trai để người khác hốt mất cậu đi thì sao.

Có bạn chung phòng đúng là hơn hẳn với lúc sống một mình, khi ốm đau chẳng phải lủi thủi tự mua thuốc hay nhờ người khác mua cháo cho rồi chật vật chịu đựng đến khi khoẻ lại. Hôm đó Thuận Vinh đi sinh nhật bạn, ăn không nhiều và chỉ uống chút bia vì tửu lượng hắn không tốt, tối về nôn ra một lần tưởng là xong. Sáng hôm sau Tri Huân ngủ dậy tắt chuông báo thức, vào nhà vệ sinh thì bị giật mình, cơn buồn ngủ bay sạch không còn vết tích. Chẳng biết từ khi nào Thuận Vinh lại nằm bất động trên sàn, cậu lay mãi mới tỉnh rồi dìu ra giường, mặt mày tái mét không còn giọt máu. Tri Huân lúng túng trước tiên hỏi triệu chứng rồi lấy ra chục viên becberin cho hắn uống trước, sau đó chạy đi mua suất cháo mang về thì thấy hắn bước từ nhà vệ sinh ra trông đã khá hơn. Hỏi mới biết lúc tầm 4 giờ sáng hắn vì đau bụng quá nên mới ôm bụng vào nhà vệ sinh, chưa kịp làm gì thì hoa mắt chóng mặt vừa ngồi lên bệ đã ngất xỉu. Uống mấy viên thuốc xong cuối cùng cũng loại bỏ ra hết, bây giờ đã thấy khá hơn ngoài trên đầu mọc một cục u với đầu gối thâm tím một mảng. Nhận tô cháo nóng hổi từ Tri Huân, hắn nói lời xin lỗi vì để cậu hết hồn một trận, giục cậu cũng ăn sáng đi không lại trễ giờ học. Nhìn Thuận Vinh tự cầm tô cháo ăn bình thường được, cậu mới thở phào đi đánh răng rửa mặt rồi pha cho mình một tô mì gói. Không có chuyện gì là ổn rồi, lúc thấy hắn nằm bất tỉnh trên sàn đúng là khiến cậu lo muốn chết. Nghĩ đến việc nếu như không có mình, có phải Thuận Vinh sẽ mơ hồ tỉnh lại vào lúc nào đó, tự thân xử lý mọi chuyện như cách hai năm qua hắn vẫn thế không?

Vào một buổi chiều không có tiết, Tri Huân như thường lệ nhận giao vài đơn hàng ở không xa trường lắm, nốt đơn cuối thì cậu tắt app. Trên đường về ở đúng con hẻm gần phòng trọ đột nhiên một chiếc xe máy xông ra chẳng bấm còi trước, cậu bẻ tay lái tránh để hai xe khỏi đâm nhau nhưng không tránh được việc cả người cả xe ngã xuống đường. Đối phương may mắn chống được, nhìn Tri Huân nằm sóng xoài chỉ vội buông một câu chửi thề rồi rồ ga chạy mất. Có bà thím đi qua tốt bụng đỡ cậu dậy, hỏi han cả người có sao không, có cần đến bệnh viện kiểm tra không thì cậu chỉ lắc đầu nhịn đau lấy điện thoại gọi cho Thuận Vinh, mong hắn giờ này đang ở nhà. Nửa người bên phải cậu đau nhức vì tiếp đất không nhẹ, xe lại đè lên người nên chỉ bị trầy xước vài vệt, còn đâu cánh tay cùng cẳng chân phải chắc cũng bầm tím rách da. Ơn trời là Thuận Vinh mới đi học về cách đây mấy phút, nghe cậu nói xong vội vàng chạy ra dìu xe lẫn người về. Thề với cái bóng đèn là nhìn cảnh Tri Huân ôm cánh tay đau đi nhắc từng bước thế kia hắn đau lòng đến từng nào, hỏi mỗi một câu 'Có đau không' và nhận được cái gật đầu từ cậu, mắt hắn cũng muốn chảy mồ hôi. Ôm sẵn hộp sơ cứu đủ các loại bông băng thuốc đỏ, Thuận Vinh chờ Tri Huân thay quần áo bước ra, khuỷu tay rách hai mảng da đỏ chói mắt, đầu gối cũng trượt một vệt máu dài cùng mấy vết bầm đang từ hồng sắp chuyển thành tím. Hắn nghe tim mình nhói một cái, để cậu ngồi tựa vào giường mình rồi bắt đầu lấy bông thấm máu. Mỗi lần chạm nhẹ là một lần Tri Huân nhăn mặt và hơi xuýt xoa vì xót, hắn tập trung sơ cứu cho cậu, không để ý tay kia Tri Huân len lén giơ lên lau nước mắt.

"Có cần đi bệnh viện chụp phim hay gì... sao lại khóc?"

Con người ta lạ lắm, càng được người khác quan tâm hỏi han thì càng khó nín khóc được, Tri Huân cũng thế, nghe hắn hỏi xong nước mắt đột nhiên càng chảy ra nhiều, thực chất tay chân không đến nỗi quá đau. Như vừa bị bắt quả tang, cậu càng lau nước mắt càng chảy ra không kiểm soát báo hại hắn luống cuống chẳng biết nên làm thế nào. Miệng liên tục hỏi 'đau lắm sao' nhưng cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ là hơi rát cộng thêm va đập xuống đường nên tụt huyết áp, Tri Huân cũng muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng vẫn là không nói nên lời được.

Cả khuôn mặt cậu hồng lên như vừa ướp qua men rượu, và Thuận Vinh nghĩ hắn điên rồi nên mới thấy Tri Huân bỗng xinh đẹp hơn bình thường. Cậu là nam, hắn biết, nhưng cái khoảnh khắc cậu yếu đuối thế này là lần đầu tiên hắn thấy, nhỏ bé đáng thương như loài thú nhỏ vừa bị bắt nạt, chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu chiều.

Và Thuận Vinh làm thật, nhưng không phải ôm, hắn ôm lấy hai má Tri Huân chạm môi mình lên môi cậu. Tri Huân bị bất ngờ đến quên cả khóc, cậu bỗng nhiên thấy trước mặt mình tối lại và trên môi truyền đến xúc cảm như là có thứ gì khác chạm vào. Đến khi đại não mới phân tích được là mình bị hôn xong, Thuận Vinh đã buông cậu ra và lập tức ngồi quay lưng lại không rõ đang định làm gì tiếp theo. Tri Huân thẫn thờ chạm nhẹ lên môi mình, ngoài dự kiến là cậu không cảm thấy quá bài trừ với nụ hôn này từ hắn, nhưng nếu đối phương không phải Thuận Vinh thì có lẽ cậu không bình tĩnh được như vậy. Bầu không khí im ắng đến mức ngột ngạt, Tri Huân đành cất tiếng mở lời trước.

"Này..."

"Ông có thấy ghét nó không? Có thấy nó ghê tởm không?"

Hẳn 'nó' ở đây là ám chỉ nụ hôn, Tri Huân nhìn tấm lưng Thuận Vinh đối diện mình kia sao đáng thương quá đỗi. Đến mức không dám đối mặt với cậu thì chắc là hắn đang lo lắng lắm, nhưng mà cũng phải quay lại sát trùng bôi thuốc đỏ cho cậu xong đã được không, mới được nửa chừng đã ngưng lát phải tiếp tục chịu cảnh đau rát nữa, cậu chịu không nổi.

"Thấy...đau tay. Làm gì làm cho trót hộ cấy."

Giọng điệu Tri Huân không giống như ghét bỏ hắn lắm, Thuận Vinh quay lại cầm bông chấm thuốc đỏ lên vết thương cho cậu tiếp, yên lặng lắng nghe cậu giãi bày nỗi lòng.

"Thực ra thì...hồi xưa năm lớp 10 chi đó, có một đứa con trai đã tỏ tình với tôi." Thuận Vinh khẽ ngước lên nhìn cậu rồi mau chóng cụp mắt xuống. "Cậu ta lên lớp 11 sẽ chuyển trường vì gia đình chuyển đi nơi khác, có nói là dù tôi từ chối thì cụng nỏ can chi hết, hấn chỉ muốn nói ra rứa thôi. Tôi cụng tò mò nên hỏi lại có phải do dáng dấp tôi hơi nhỏ con nên hấn mới thích như kiểu thích một đứa con gái không. Hấn bảo không phải, chỉ đơn giản là thích rứa thôi, gái hay trai không quan trọng. Từ lúc nớ tôi mới nhận ra là không chỉ trai gái mới yêu nhau được, cùng giới cụng rứa mà khác giới cụng rứa, chỉ cần mình có tình cảm thì giới tính quan trọng chi. Chơ mà thực ra tôi cụng chưa có kinh nghiệm yêu đương chi cả, một phần do bận học, một phần không nghĩ đến, phần hơi tự ti vì chiều cao..."

"Vậy giờ ý ông sao? Đồng ý yêu đương với tôi không hay coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hoặc không thì một trong hai chuyển trọ?"

Thuận Vinh quyết định liều, một ăn cả ngã về không, hắn chấm thuốc đỏ trên tay cậu xong mới ngồi thẳng lưng mặt đối mặt chính diện, dù Tri Huân chọn gì hắn cũng theo hết. Nếu bị từ chối coi như hắn vẫn hời một cái hôn, chẳng sao cả.

"Để hôn thêm một cái xem đạ, thấy cụng nỏ tệ lắm."

Lần này Tri Huân chủ động dùng tay không đau ôm cổ hắn kéo về phía mình rồi hôn lên, học theo lúc nãy cách chạm bốn cánh môi vào nhau như nào rồi mút môi dưới hắn kéo ra thử. Thuận Vinh bị đột kích ban đầu còn đờ người ra nhưng ngay lập tức lấy lại ưu thế, hai tay ôm đầu Tri Huân đẩy nụ hôn sâu hơn trước. Tuy cũng chưa có kinh nghiệm hôn ai bao giờ nhưng làm thế nào dĩ nhiên hắn biết, còn thực hành cứ để bản năng chi phối mà thôi.

Cả hai mải nuốt môi nhau đến khi Tri Huân lỡ đụng khuỷu tay vào thành giường mới ré lên một tiếng đau chảy nước mắt, Thuận Vinh sốt sắng cúi xuống thổi lên vết rách hòng xoa dịu cơn đau cho cậu. Được một lúc Tri Huân mới đuổi hắn đi nấu cơm để cậu còn nằm nghỉ ngơi suy nghĩ. Tối nay cậu sẽ phải mượn giường của hắn ngủ vì cái chân đau chẳng thể leo được lên giường trên, ngày mai nếu chưa đỡ đau hẳn chắc phải nhờ hắn chở đi học nữa mất. Nhưng có sao đâu, giờ là người yêu rồi mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu tính là gì chứ.

Người yêu, nghe cũng thú vị phết, từ bạn cùng trường đến bạn cùng phòng, nay đã nâng cấp lên đến người yêu. Ai ngờ được từ một cái điện thoại để quên giờ lại thành ra quan hệ này.

Nếu Tri Huân mà biết điện thoại là Thuận Vinh cố ý để lại, chắc cậu cũng chỉ cười bất lực thôi chứ đâu làm gì được. Ai bảo cậu khiến người ta nhất kiến chung tình, chỉ trách trời sinh cậu có dáng ngủ hơi đặc biệt làm hắn ấn tượng nên mới tìm cớ gặp lại thôi.

__

Trước và sau khi xác nhận quan hệ cũng chẳng thay đổi gì nhiều lắm vì bình thường hai người đã sống với nhau rất hoà thuận rồi. Duy chỉ có việc xưng hô là còn đang bất cập một tí, Thuận Vinh đòi gọi em xưng anh nhưng Tri Huân không chịu, 'bằng tuổi mà bắt người ta kêu anh chi rứa', 'bằng tuổi nhưng hơn em tận nửa năm', 'cậy cao hơn đây nên đòi làm anh chí?', 'làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa'... Vậy là lao vào cù léc nhau không thương tiếc, cuối cùng chốt hạ là bên ngoài cứ ông-tôi hay cậu-tớ, mày-tao, tau-mi gì cũng được, khi chỉ có hai người Tri Huân sẽ tùy tâm trạng để ứng phó với cách gọi của người kia nhưng đa số sẽ gọi tên và xưng 'em' giống như Thuận Vinh sẽ gọi tên và xưng 'anh' vậy. Dẫu sao cách này cũng đỡ sến hơn những sự lựa chọn còn lại, cậu cũng không phải là quá cứng nhắc về vấn đề này.

Thế nhưng khi biết Thuận Vinh lưu tên mình trong điện thoại là 'vợ yêu', nói không shock hẳn là nói dối. Chỉ là tình cờ Tri Huân mượn điện thoại hắn chơi trong khi điện thoại mình đang sạc, tất nhiên là cậu tin tưởng hắn không cắm sừng mình rồi, mật khẩu điện thoại cũng là sinh nhật cậu cơ mà, list bạn bè hắn không cần hỏi cũng công khai hết với cậu. Trước đây Thuận Vinh chỉ đơn giản là lưu mỗi cái tên kèm khoa nào chẳng khác gì cậu, bẵng một thời gian cậu cũng không để ý bây giờ tên mình đã biến thành gì rồi. Còn điện thoại của Tri Huân tất nhiên cũng phải lưu tên lại, từ 'Vinh K.truc' nay đổi thành 'Bạn Vinh', hẳn là một bước ngoặt lớn mà lúc hắn vô tình biết khoé miệng lập tức giật giật. Đang dở ván Candy Crush màn đầu lâu siêu khó thì mẹ hắn gọi đến, cậu ới một tiếng đủ để hắn trong phòng tắm nghe thấy hỏi xem có nên nghe máy hay không.

"Nghe đi, chắc mẹ định gửi gì cho mình á."

Tri Huân bắt máy. Quả đúng như dự đoán, mẹ Vinh nhắn đã gửi xe cho một con gà ủ muối với mấy thanh nem to bằng cổ tay để hai đứa ăn dần, dặn nhớ canh điện thoại để họ còn gọi ship đồ sang. Cậu dạ dạ vâng vâng đợi mẹ cúp máy, vô tính nhấn vào biểu tượng điện thoại rồi hiện ra một loạt cái tên trong danh bạ. Bùm, hai chữ 'Vợ yêu' với tần suất gọi đến gọi đi không thể nhiều hơn, ngoài số của cậu thì còn ai vào đây.

Và tối hôm đó, Tri Huân từ năn nỉ đến doạ nạt đủ kiểu thì Thuận Vinh mới miễn cưỡng chấp nhận đổi tên. Vợ yêu thì sao chứ, trong vô vàn các biệt danh hay tên gọi thì hắn vẫn ưng ý cái tên này nhất, đúng trọng tâm, đúng vị trí ưu tiên hàng đầu, vậy mà cậu nỡ đổi mấy cái hôn chỉ để dỗ hắn lưu tên khác. Thuận Vinh đưa cậu hai lựa chọn, một là 'Bé Huân' và hai là 'Bé cưng', không còn tên nào nữa hết, Tri Huân biết hắn sẽ không chịu nhường nữa nên đành thoả hiệp cái tên 'Bé cưng', chứ cứng rắn nữa hắn lại đổi ý thành 'Bà xã' thì chẳng biết nên khóc bằng tiếng gì.


**

"Ở đó có nhiều người không?"

"Cũng tầm vài chục người, à, có người em quen ở đó đấy."

"Trong trường mình á?"

Thuận Vinh tròng cái áo phao to bự vào người cậu và gật đầu, nhìn Tri Huân đáng yêu thế này đến đó lỡ thu hút nhiều ánh nhìn quá thì sao, thì hắn phải giữ cậu thật chặt chứ sao. Hai người chuẩn bị đi đến buổi offline của một group LGBT, mỗi năm thường có một lần gặp mặt như vậy cho các thành viên trong nhóm. Năm trước một mình Thuận Vinh đi, ấy vậy mà năm nay đã có người nắm tay đi cùng rồi.

"Là anh Hà trước em một khoá đó. Người yêu ảnh chính là admin của group luôn."

"Bảo răng lúc mình đi với anh Hà thì nỏ nói chi, chơ đi với người khác tí là tra hỏi liền."

"Hì hì."

Thuận Vinh ép hai má cậu lại thành mỏ vịt rồi hôn chóc một cái bõ ghét. Ai chứ anh Hà thì không đến lượt hắn phải nghĩ nhiều, người yêu ảnh gần như nổi nhất đất thủ đô này đố ai đấu lại. Mà chuyện của nhà người ta tạm thời bỏ qua, giờ hai người còn phải đến nơi offline cho đúng giờ đã.

Địa điểm offline tại một rạp chiếu phim, Thuận Vinh đã đặt vé cho cả hai trước đó nên chỉ cần giơ ra ảnh mail xác nhận liền có thể vào. Số người tham dự đông hơn Tri Huân dự kiến, cũng phải hơn 60 người chứ ít, ở dãy đầu tiên cậu có thể thấy anh Hà đang dựa vai người bên cạnh bấm điện thoại, và đừng thắc mắc vì sao cậu nhận ra được, mái tóc bạch kim nổi bật của ảnh đập vào mắt thế kia có muốn bơ đi cũng khó.

Buổi off diễn ra với sự dẫn dắt của một người tên Triết - chính là admin của group, trên màn ảnh là video quay lại một số đoạn clip thú vị của lần off trước, có cả ảnh chụp của các cặp đôi comeout thành công gửi đến muốn chia sẻ niềm vui tới mọi người, hình ảnh hoạt động thiện nguyện trên danh nghĩa cộng đồng LGBT... Để tăng thêm phần vui nhộn giữa buổi off còn có mini game, trả lời câu hỏi cũng có mà thể hiện tài năng cũng có, phần thưởng được bốc thăm ngẫu nhiên từ lớn đến nhỏ. Tri Huân nhờ vào sự tinh ý khi quan sát của mình nên đã trả lời đúng câu hỏi liên quan đến đoạn video được chiếu trước đó, bốc được một cặp vé xem phim. Cậu đã nghĩ rằng buổi off hôm nay coi như mĩ mãn rồi nhưng Thuận Vinh đâu để vậy, cậu thấy hắn rời chỗ ngồi đi lên phía sân khấu, nhận micro từ anh admin và nói rất nhiều, rất nhiều. Khoé miệng giương cao của cậu từ từ rút lại. Tri Huân nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe từng lời hắn chia sẻ, lặng lẽ hồi tưởng lại tất cả, và nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Người con trai ấy yêu cậu nhiều đến chừng nào cậu đều biết hết, chỉ là hắn không kể ra một chút gì, từ đầu đến cuối chỉ nói rằng bản thân may mắn thế nào mới gặp được cậu và cũng được cậu trao lại tình yêu.

Vậy nên đêm đó cậu đã chính thức trao bản thân cho hắn. Không phải vì bị làm cho cảm động hay đại loại thế, chỉ là cậu muốn chân chính thuộc về người tên Thuận Vinh đó mà thôi.


--

Lên năm 4 cũng là năm cuối, cả hai chuyển trọ sang một phòng lớn hơn, tuy hơi xa trường hơn chỗ cũ nhưng tiện cho Tri Huân đi làm thêm cũng như gần công ty Thuận Vinh định vào thực tập. Tri Huân không đi giao hàng nữa, thay vào đó cậu làm gia sư cho học sinh cuối cấp hai và học thêm một khóa về máy tính bên ngoài. Nếu dùng một từ để miêu tả cuộc sống hiện tại sẽ là 'hài lòng', hai từ sẽ là 'hài lòng', 'hạnh phúc'. Gia đình Thuận Vinh đã biết chuyện yêu đương của cả hai, ba mẹ hắn dễ dàng chấp nhận hơn cậu tưởng, một phần cũng nhờ công chị gái hắn mở đường lựa lời nói trước. Càng bất ngờ hơn là lời mẹ Thuận Vinh nói với hai đứa cái hôm hắn dẫn cậu về nhà thưa chuyện.

"Hình như vì là Huân nên ba mẹ không có ý kiến gì hết. Haha, nghĩ đến việc Vinh nó đưa một người con trai khác về có khi lại lạ hơn ấy."

Và cũng từ hôm đấy, điện thoại của Thuận Vinh hình như chẳng mấy khi nhận được điện thoại từ ba mẹ nữa. Tất cả đều chuyển sang con trai cưng Tri Huân rồi còn đâu.

Chỉ còn một cửa ải nữa đó là mẹ Tri Huân, nhưng từ trước đến giờ mẹ cậu luôn ủng hộ mọi quyết định của con trai nên Tri Huân nghĩ lần tới về nhà sẽ thưa chuyện với mẹ, tất cả rồi sẽ ổn thôi.

.

Thuận Vinh cảm giác từ sau hôm Tri Huân về quê cúng giỗ cha, cậu ít nói hơn trước khá nhiều, hay ngẩn người, cũng hay giật mình mỗi khi hắn gọi tên cậu. Linh cảm cho hắn biết lúc về quê hẳn đã có chuyện gì rồi, nhưng chẳng ngờ lại là do mẹ cậu không đồng ý chuyện con trai mình yêu một người con trai khác. Tri Huân đêm đó buông thả bản thân lăn lộn cùng hắn suốt đêm, rồi lúc cả hai mệt nhoài gần đi vào giấc ngủ cậu lại chậm rãi nói ra câu chia tay với hắn. Nói rằng cậu chỉ còn người thân duy nhất là mẹ, còn hắn, nếu cả hai sống thiếu nhau chắc vẫn sẽ ổn thôi... Thuận Vinh nằm yên nghe cậu ở phía sau lưng mình nói từng câu từng câu không hề phản bác lại một từ nào, biết nói gì được khi hắn hoàn toàn hiểu nỗi lòng của mẹ Tri Huân và cả Tri Huân. Nhưng chia tay, ít nhất bây giờ hắn không chấp nhận được chuyện này.

Sáng hôm sau Tri Huân tận hơn 9 giờ sáng mới dậy, tiết học buổi sáng coi như bỏ, mà thú thật nếu dậy đúng giờ thì cái cơ thể không còn chút sức này cũng không cho phép cậu lết nổi đi đâu. Thuận Vinh giờ này tất nhiên đang ở trường, trước khi đi hắn có mua cháo cùng một ít thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau ở trên bàn. Nhớ lại chuyện đêm qua, Tri Huân đờ đẫn vắt tay lên trán nghĩ mông lung không biết tương lai của hai người sẽ đi về đâu, lời chia tay cậu đã nói ra trước, vậy nên người chuyển đi chỉ có thể là cậu mà thôi. Thời gian yêu nhau với Thuận Vinh mới có một năm nhưng dường như đối với cậu đã là nửa đời người. Sau này cậu có thể gặp được ai yêu cậu như hắn và yêu hắn như cậu không, có gặp được ai tuyên bố với rất nhiều người sẽ trở thành tình đầu cũng như tình cuối của cậu không...


Thuận Vinh tắt chuông điện thoại rồi nhắm mắt lại, cả đêm qua hắn không hề ngủ được chút nào, sáng dậy vội vàng mua cháo mua thuốc cho cậu rồi đi ra bến xe mua vé về quê Tri Huân chuyến gần nhất. Hắn không nghĩ được gì ngoài việc muốn gặp mẹ cậu, muốn thử thuyết phục mẹ một lần xem sao. Nếu đến bước này mà người vẫn không chấp thuận, liệu hắn có nên nghĩ đến chuyện bắt cóc cậu ra nước ngoài để đăng ký kết hôn luôn không. Vấn đề là hiện tại hắn chưa có khả năng làm được chuyện đó. Cánh tay hắn nâng lên che ngang mắt, mặc kệ dòng nước len lỏi chảy xuống và biến mất sau tóc mai.

Gần 4 giờ chiều Thuận Vinh đứng trước cổng nhà cậu, gọi mấy tiếng 'Dì Phương ơi' cuối cùng cũng nghe tiếng đáp lại trong nhà. Bao nhiêu mệt mỏi bởi chuyến xe ngay lập tức bị thay thế bằng sự căng thẳng. Mẹ Tri Huân khi thấy hắn chợt khựng lại vài giây nhưng nhanh chóng mỉm cười mở cổng mời hắn vào bên trong. Có lẽ mẹ cậu cũng đoán ra phần nào lý do một mình hắn về gặp mình là vì chuyện gì.

"Đi đường có mệt lắm không? Uống cốc nước đi, nước linh chi được đứa cháu gửi từ Hàn về đó."

Mẹ cậu còn mang cả rổ trái cây nào xoài nào ổi ra gọt, vẻ mặt rất bình thản chờ Thuận Vinh sẽ nói gì. Thực ra trong thâm tâm không hẳn bà phản đối quá gay gắt việc con trai mình yêu đương với người cùng giới, chỉ là với tư cách là một người mẹ bà muốn con  mình chọn lựa con đường nào dễ đi hơn mà thôi. Nếu hai đứa thật sự nghiêm túc và kiên trì với quyết định của mình, không lý nào bà lại cố chấp ngăn cản cả.

"Con biết là rất khó để dì chấp thuận cho việc Huân và con yêu nhau. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu con đã tâm niệm rằng, nếu không phải là vì một trong hai không còn tình cảm nữa thì không có lý do gì khiến chúng con chia tay nhau cả. Hiện tại Huân và con rất hạnh phúc khi yêu nhau, sống với nhau, con cũng tự tin ở trước mặt dì mà nói rằng ngoài dì ra sẽ không có ai yêu em ấy hơn con cả. Dì cũng mong Huân được hạnh phúc đúng không ạ? Chúng con bây giờ rất tốt, sang năm ra trường sẽ tìm được việc làm. Huân muốn làm việc ở ngoài đó thì con cũng sẽ làm ngoài đó, mà muốn về quê để sống gần dì thì con cũng cố hết sức tìm việc ở đây làm gần em. Có thể đến một lúc nào đó em chán con, em không yêu con nữa thì con sẽ rời xa em ấy, nhưng không phải bây giờ dì ạ."

"Thực ra chuyện con với Huân yêu nhau, người con lo nhất là ba con cơ, ba con rất khó tính, nhưng dì biết không, giờ gọi điện cho ba thì câu trước câu sau ba đã hỏi khi nào về nhà phải có Huân về cùng để đi câu với ba. Ba con biết chú mất sớm nên hình như muốn bù đắp cho em khoảng thời gian qua ấy dì, Huân cũng gọi ba mẹ con là bố là mẹ rồi, con cũng muốn được gọi dì là mẹ như em. Chỉ mong dì cho phép tụi con tiếp tục yêu nhau..."

Đĩa trái cây được cắt ra đẹp mắt đẩy trước mặt Thuận Vinh, mẹ cậu cũng rời khỏi chỗ ôm hắn vào trong lòng. Bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn bảo "Được rồi, mẹ biết rồi" và bí mật lau nước mắt. Tự dưng bà thấy trách đứa con trai của mình quá, nghe lời mẹ đến mức như thế cũng không tốt, ai lại bỏ lỡ một người yêu mình hơn cả bản thân vậy chứ. Lần này bà sẽ gọi điện cho con trai, chỉ dặn nó một câu thế này thôi, gắng mà giữ thằng Vinh cho kĩ, sau này sợ rằng tìm không ra người yêu con nhiều vậy đâu.

"Ăn hoa quả rồi vào phòng em Huân nghỉ ngơi đi, tối mẹ gọi dậy ăn cơm. Mà hấn có biết con về đây không rứa?"

"Để con nhắn tin cho em một tiếng, dì... mẹ đừng nói với em con về đây không em lại dỗi."

"Khiếp, nuôi được đứa con trai 20 năm mà cảm giác mình không chiều hấn bằng người yêu hấn nựa. Chiều hấn vưa vưa thôi mi ạ."

"Con chiều em để em không bỏ con được đó mẹ. Hehe."

Và bà Phương hoàn toàn hiểu, cũng hoàn toàn an tâm khi nhà có thêm cậu con trai như Thuận Vinh đây rồi.


4 rưỡi sáng trời lạnh muốn chết, Thuận Vinh gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng có thể, từ mở đóng cửa đến đi thay quần áo. Tri Huân vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, ôm con cá sấu bông thay cho hắn. Đến khi chui vào được trong chăn nằm với cậu thì cũng đã hơn 5 giờ, như được lập trình sẵn Tri Huân cảm nhận có độ ấm hơi người lập tức buông con cá sấu ra rồi ôm chặt hắn, không có điểm nào là đã tỉnh. Thuận Vinh nén lại tiếng cười, như này mà muốn chia tay với hắn sao, cậu cứ nằm mơ đi.

Cảm giác như mới chợp mắt được vài phút nhưng lại nghe văng vẳng tiếng chuông báo thức, Thuận Vinh sáng nay chỉ có ba tiết cuối nên chuông này đích thị của Tri Huân rồi. Hắn theo thói quen lay người bên cạnh dậy cho đến khi không nghe thấy tiếng chuông nữa mới an ổn ngủ tiếp. Tri Huân biếng nhác rời khỏi chăn ấm, mắt nhắm mắt mở đi đánh răng rửa mặt rồi ngồi thừ người nơi góc giường phân vân không biết nên pha một gói mì ăn tạm hay chui vào chăn ngủ nướng thêm chục phút rồi đến trường luôn. Lúc mí trên gần gặp mí dưới, chợt có một hơi ấm phủ quanh người cậu, quả nhiên ông trời cũng đang muốn Tri Huân chọn vế hai.

"Bé không định ăn sáng rồi đi học à?"

"Ừm...không...có." Bình thường nếu bị gọi bằng bé Tri Huân đã phản bác lại liền nhưng hiện tại cậu quá buồn ngủ nên chẳng thèm để ý, trả lời không cho ăn sáng và có cho đi học, hi vọng người kia sẽ hiểu.

"Mở mắt ra xem nào, tối qua mấy giờ ngủ mà để sáng nay vật vờ thế này."

Thuận Vinh cả ngày hôm qua cũng tính là ngủ khá nhiều nên sáng nay chỉ là muốn lười biếng nằm trong chăn. Sau khi nghe thấy Tri Huân từ nhà vệ sinh đi ra thì ngồi lên giường không nhúc nhích, hắn mới thử mở mắt thì thấy cậu vẫn ngồi thu lu một đống không có ý gì là sẽ ăn sáng hay đi học. Với lại nếu như không nhìn nhầm thì hai con mắt cậu có chút sưng, hắn áp tay mình lên má cậu để hai khuôn mặt đối diện nhau, thử hỏi dò xem có đúng là tối qua cậu vừa khóc không.

"Bé nhớ anh đến nỗi khóc sưng mắt vậy à?"

"Khóc mà khóc, sáng sớm nên mắt ai nỏ sưng."


Đúng là Tri Huân có khóc thật, hôm qua sau khi Thuận Vinh lên xe quay về mẹ cậu đã gọi điện đến kể lại tất tần tật chuyện vừa xảy ra, cũng nói thêm với cậu hãy tự mình chọn con đường bản thân muốn đi, mẹ sẽ không cấm cản gì nữa. Tri Huân có thể thề với con cá sấu bông rằng cậu chỉ khóc một xíu thôi, cũng vì nghe mẹ nói xong cậu thấy có lỗi với Thuận Vinh quá. Cảm giác hắn yêu cậu đến không ngôn từ nào diễn tả được nhưng cậu lại dễ dàng lung lay mà nói ra câu chia tay với hắn như thế... Nghĩ đến đây Tri Huân lại muốn khóc, nam nhi đại trượng phu bỗng dưng muốn khóc cũng chẳng phải điều gì đáng xấu hổ, chỉ là cậu không muốn để hắn thấy mặt yếu đuối của mình thường xuyên quá. Cậu cũng phải thật mạnh mẽ để bảo vệ hắn, cùng hắn đối diện với thế giới còn nhiều khắc nghiệt này.

"Để anh nấu nước pha mì gói cho bé nha?"

"Không cần, em tự làm được. Anh nằm ngủ tiếp đi."

"Ngoan thế ~"

"Với lại...đừng gọi là bé, đừng thấy em im im mà được nước lấn tới."

"Rồi rồi nóc nhà của anh."


Cả hai ăn ý coi như không đề cập đến chuyện hôm qua cũng như lời chia tay Tri Huân nói đêm đó. Sau cơn mưa trời lại sáng, và cũng nhờ cơn mưa vừa rồi những hạt mầm tình yêu lại có dịp đâm chồi để nở ra thêm những bông hoa xinh đẹp hơn nữa.


**

Hôm nay là kỉ niệm 500 ngày yêu nhau.

Thực ra Thuận Vinh đâu có nhớ, là vì trong điện thoại có app đếm ngày yêu, tình cờ trước 500 ngày mấy hôm hắn ngẫu nhiên mở ra xem thử, ấy vậy mà cũng gần 500 ngày rồi. Tự nhiên hắn muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt vào ngày này vì mấy tháng vừa rồi hai người có hơi bình lặng, sống hòa thuận như đôi chồng chồng già đã về hưu lâu lâu mới giận hờn một chút nhưng đến hôm sau một trong hai đã xuống nước làm hòa. Hắn không nghĩ Tri Huân sẽ để ý đến 500 ngày hay 1000 ngày gì đâu, nhưng cũng có chút trông đợi vì hôm kỉ niệm một năm yêu nhau cậu đã tặng hắn mười phiếu điều ước, còn đặt phòng ở khách sạn hưởng thụ với hắn một đêm. Vậy nên lần này Thuận Vinh muốn hắn là người tạo ra bất ngờ cho cậu, mong rằng Tri Huân sẽ nhớ mãi về ngày này.


"Mở cặp lấy hộ em gói bột nêm nãy ghé tạp hóa em cho vào đó á."


Có vẻ như Tri Huân không để ý đến ngày hôm nay thật, đi học về cậu vẫn nấu nướng bình thường, sai Thuận Vinh làm mấy việc lặt vặt như thường ngày. Thuận Vinh mở cặp cậu ra lấy gói bột nêm thì chẳng thấy đâu hết, đến cái bịch ni lông cũng chẳng có nữa là cả gói nêm. Thay vào đó hắn thấy một chiếc hộp vuông nên buột miệng hỏi cậu.

"Không thấy gói bột nêm đâu cả á, nhưng mà có cái hộp gì nhìn sang chảnh lắm."

"Bột nêm trong nớ đó, lấy ra đi."

Thuận Vinh biết tỏng Tri Huân đùa mình vì làm gì có bột nêm nào lại để trong hộp nhung như này, lúc hắn mở ra liền há hốc. Là một chiếc đồng hồ đeo tay rất đẹp và hắn biết giá của nó cũng không hề rẻ, nói như vậy là cậu cũng nhớ đến ngày kỉ niệm hôm nay sao?

"Bé ~~"

"Bé gì mà bé, chuẩn bị bát đũa mà ăn cơm."

"Anh cũng có quà cho bé nè ~"


Vốn tính để ăn tối xong mới tặng ai ngờ Tri Huân lại đi trước hắn một bước. Thuận Vinh cũng lấy từ ba lo mình ra một chiếc hộp nhung rồi quỳ trước mặt cậu dâng hai tay thành kính mong cậu nhận lấy. Tri Huân bật cười nói một câu 'làm màu chi đó' rồi mở ra, bên trong là một cặp nhẫn trơn kiểu dáng đơn giản, phía trong khắc hai chữ HV lồng vào nhau. Có vẻ như Tri Huân bị bất ngờ quá nên không nói được gì, Thuận Vinh thì quỳ hơi mỏi chân nên mới ngồi bệt xuống kéo cả cậu ngồi xuống cùng. Này thì giơ tay ra, này thì đeo nhẫn vào.


"Răng tự nhiên mua nhẫn?"

"Vì thích, vì muốn đánh dấu chủ quyền tránh đứa nào léng phéng muốn tia Huân của anh."

"Nỏ ai thèm tia."

"Là anh thèm được chưa." Hắn đeo nhẫn cho cậu xong cũng chìa tay ra để cậu đeo cho mình. "Khi nào có nhiều tiền hơn anh sẽ đặt nhẫn cartier cầu hôn em."

Cả hai giơ tay trái lên ngắm nhìn ngón áp út nay đã có một chiếc nhẫn đánh dấu 500 ngày chính thức yêu nhau, Tri Huân cũng đeo đồng hồ vào tay hắn, gật gù khen vật đẹp vì người, trước đó Thuận Vinh cũng có đeo một chiếc đồng hồ nhưng hè năm ngoái bất cẩn đi tắm biển làm mất. Từ đó hắn cũng chưa có ý định mua lại với cả cũng quên bẵng đi.


"Mong rằng chúng ta sẽ có thêm kỉ niệm năm ngàn hay năm mươi ngàn ngày nữa bé nhỉ?"


Và Tri Huân chỉ nhẹ hôn lên khóe môi hắn thay cho câu trả lời.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro