Tớ ở phía sau cậu này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng mập, tránh ra cho tụi tao đi chút coi, gì mà chắn hết đường thế kia?"

"Tụi mày..."

"Thôi kệ đi, Jun."

Một tên đi qua không quên huých vai Soonyoung một cái khiến cậu hơi lảo đảo. Nhưng mà, thời gian qua, sớm cũng đã quen thế rồi.

Kwon Soonyoung, lớp 11 ban A, là tiêu điểm chỉ trỏ cười nhạo của cả lớp chỉ vì ngoại hình có hơi quá khổ. Một tên con trai mét bảy, nặng hơn 80kg, không chỉ riêng lên cấp ba mới bị trêu chọc, những năm cấp hai Soonyoung đã chịu vô số những lời mỉa mai của bạn học cùng trang lứa. Thằng mập, tên béo, Soon heo... bao nhiêu biệt danh xấu xí rơi rớt xuống người Soonyoung từ đấy đến giờ. Nhưng chí ít Soonyoung còn cảm thấy may mắn, vì bên cạnh cậu vẫn có những người bạn không lấy ngoại hình người ta làm thú vui bao giờ. Điển hình có Jun, cậu bạn đến từ Trung Quốc đẹp trai như nam thần, ấy vậy mà chịu kết bạn với Soonyoung, con người chả có gì nổi bật trong lớp.

"Mà tao nói chứ Soonyoung, sắp hè rồi, mày có tính đi tập một khóa gym gủng gì không? Ờ, ý tao là, dù nhìn mày bây giờ cũng đã quen mắt, tao không có ý chê bai gì đâu, nhưng thay đổi một chút chẳng phải tốt hơn à?"

"Lúc trước tao đã từng thử, nhưng luyện tập xong người mệt mỏi, tao lại ăn, rồi đâu lại vào đấy."

"Đó là vì mày chưa có mục tiêu. Này nhá, cứ đặt ra mục tiêu rằng nếu mày giảm được bao nhiêu kg đó thì crush sẽ để ý đến mày, kiểu thế. Mày biết không, hồi tao ở Trung Quốc cũng có một thằng bạn mập còn hơn mày cơ, nhưng sau đó nó ăn kiêng với luyện tập các thứ, giảm được mấy chục cân, nhìn đẹp trai hẳn. Biết vì sao nó có động lực không, bởi vì ba mẹ nó bảo giảm cân thành công sẽ cho đi du lịch châu Âu. Mày cũng thử một lần đi xem nào."

Mục tiêu, động lực sao?

Soonyoung hiện tại cũng chẳng cần mua thứ gì, du lịch cũng không hứng thú mấy. Thế nhưng, cậu có crush, có thật là nếu giảm cân rồi, crush sẽ để ý đến mình không?

Ánh mắt cậu hướng đến một thân ảnh nhỏ bé đang bước vào lớp. Lee Jihoon, lớp trưởng, người ngoài Jun ra không hề trêu chọc về cân nặng của cậu, không gọi cậu là Soon heo, Soon béo, thằng mập, mà gọi là Soonyoung. Người có nụ cười xinh hơn bất cứ ai trên thế giới này. Người mà cậu thầm thương bao lâu nay.

Liệu có thể không? Rằng nếu Soonyoung thay đổi ngoại hình một chút, Jihoon sẽ để ý đến cậu hơn?

Trong lòng Soonyoung âm thầm hạ quyết tâm...

**

Giảm cân, nói thì dễ nhưng khi bước vào thực hiện lại là một quá trình cực khổ không sao kể bằng. Sáng dậy sớm chạy bộ, bữa sáng cũng giảm xuống một lượng vừa đủ, ăn xong đến trường tranh thủ trước giờ vào học sẽ đi lên xuống 5 tầng cầu thang một lần. Bữa trưa và bữa tối cũng giảm phần cơm lại, tăng cường rau xanh... Đồ ăn vặt thường ngày cũng hoàn toàn bị gạch bỏ, thay vào đó là vitamin đủ các loại. Ngày Chủ nhật sẽ dành ra một buổi đến phòng tập gym dưới sự theo dõi của Jun, dẫu sao bạn bè có phúc cùng hưởng có họa cùng gánh, tự nhận thấy bản thân có một phần trách nhiệm trong việc cổ vũ thằng bạn giảm cân, Jun không phiền hà gì liền gật đầu ngay tắp lự sau khi Soonyoung rủ cùng đến phòng tập.

"Sau hai tuần, giảm được mấy cân rồi bạn hiền?"

"2.5 cân."

"Thấy sao?"

"Thấy đói. Thấy mệt."

"Mệt cũng phải tiếp tục, cứ đà này mày sẽ có vóc dáng cân đối sớm thôi. Dù tao không biết mục tiêu mày đặt ra là gì, nhưng không được từ bỏ đâu, nhớ chưa?"

"Mục tiêu, ngày nào cũng ở trước mắt tao cả."

"Thế thì tốt rồi, có mục tiêu thì làm gì cũng năng suất hơn. Ai da, tuần sau đã thi học kì rồi, thêm hai tuần sau đó nữa là nghỉ hè, mày sắp tha hồ có thời gian để giảm cân rồi đấy."

Soonyoung không đáp, vì cậu đang bận cứng đơ người. Jihoon đang tiến lại gần đây, a a a biết trốn vào chỗ nào bây giờ?

"Soonyoung à. Tớ nhờ cậu một việc được không?"

"Lớp trưởng đại nhân có việc gì sao không nhờ tớ nè." Câu này là của Jun chứ chẳng còn ai vào đây.

"Junhui, cậu giải được Hóa nâng cao sao?" Jihoon, người duy nhất trong lớp không gọi Jun là Jun như bao người khác, lí do ấy à, là vì cậu quen gọi ai đó bất kì bằng tên hai chữ rồi, sửa không được.

"Ok cậu thắng. Đây, Soonyoung của cậu, xin mời dùng tùy ý."

Jun giơ hai tay làm động tác mời rồi ngồi chống cằm theo dõi cuộc vui. Jihoon hướng về Soonyoung, cười tươi hơn ánh mặt trời.

"Soonyoung, cho tớ mượn vở bài tập Hóa một chút được không? Có một bài nâng cao tớ làm mãi chẳng ra kết quả."

"A...tất nhiên là được rồi. Đ...đây, tớ lấy cho cậu."

Soonyoung cố gắng để giọng mình không bị lắp bắp, dùng tốc độ thật nhanh mở cặp ra lấy quyển vở bài tập Hóa đưa cho Jihoon. Trong lớp này, về môn Hóa phải nói rằng không ai qua mặt được Soonyoung, ngay cả Jihoon luôn đứng đầu lớp về điểm số cũng không bằng.

"Giờ ra chơi tiết sau, có gì không hiểu tớ qua hỏi cậu có được không?"

"Ừ, được chứ. Cậu...cậu cứ hỏi tớ khi nào cũng được."

"Vậy cảm ơn Soonyoung nha."

Vừa đúng lúc chuông reo vào tiết, Jihoon ôm vở Soonyoung đi về chỗ, còn Soonyoung giờ mới dám thở mạnh.

"Mày làm gì mà căng thẳng thế? Jihoon chỉ mượn vở chứ có ăn thịt mày đâu."

"Jihoon...là mục tiêu của tao đó."

Jun nhướn mày lên có chút không tin được, nhưng rồi chỉ vỗ vai động viên Soonyoung. Mục tiêu này, nghĩ lại thì cũng chẳng phải điều viển vông gì cả, biết đâu sau 3 tháng hè, cậu thật sự lột xác, có thể can đảm để tiến về người kia hơn.

"Cố lên, tao luôn ủng hộ mày."

Có một chiến hữu đẹp trai lại hiểu chuyện bên cạnh, Soonyoung cũng xem như đời này không uổng phí.

**

Thi học kì xong môn cuối, trái với vẻ mặt vui mừng như trút hết mọi gánh nặng của bao người, Soonyoung lại rầu rĩ đến lạ. Jun vừa xuống căng tin lên, định thảy cho tên bạn cái bánh nhưng nghĩ gì đó lại thôi.

"Này Soonyoung, không phải mày nên tranh thủ giờ ra chơi mà đi bộ cầu thang chút sao?"

"Tao lại tăng thêm 1kg rồi Jun ạ."

"Cái đéo gì..."

"Cũng tại vì tuần vừa rồi bận ôn thi nên tao cũng hơi lười dậy sớm tập thể dục, với lại mẹ cũng nấu nhiều món ngon bồi bổ quá..."

"Thôi được rồi, giờ thi cử cũng đã xong, mày xốc lại tinh thần bắt đầu lại đi. Còn ba tháng hè cho mày cố gắng đấy, năm sau lớp 12 cuối cấp rồi, cơ hội chẳng còn bao nhiêu đâu. Nghĩ về mục tiêu của mày đi, lỡ có cô nào thằng nào nó nhanh chân, vậy là mày hết lượt."

Nằm sấp lên bàn đánh ánh mắt về phía bàn đầu, Soonyoung chỉ thấy tấm lưng cùng mái tóc của Jihoon, thật gần mà cũng thật xa. Nếu không phải mang ngoại hình này, cậu đã có thể tự tin bắt chuyện với Jihoon, làm bạn với cậu ấy một cách dễ dàng như mọi người rồi. Ba tháng phía trước, có còn kịp cho cậu sửa đổi?

.

Đầu năm lớp 12, cả lớp dường như tá hỏa bởi sự lột xác đến không tưởng của cậu bạn to xác Kwon Soonyoung hôm nào.

Thay vì thân hình nặng nề ục ịch như trước, Soonyoung của bây giờ nhìn gọn hơn rất nhiều, còn cao thêm vài phân nữa. Ngay cả chính Jun sau mấy tháng hè về Trung Quốc quay lại, nhìn người bạn thân thay đổi đến không nhận ra cũng phải há hốc mồm. Duy chỉ có một người vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm trước ngoại hình của Soonyoung.

"Thấy thế nào? Anh bạn mũm mĩm của mày giờ không còn mũm mĩm nữa rồi, buồn ha?"

Wonwoo, tên bạn thân kiêm bạn cùng bàn của Jihoon huých tay cậu hỏi dò. Nói ra cũng chẳng ai tin, trong khi người ta dè bỉu ngoại hình mập mạp của Soonyoung, thì Jihoon lại thấy cậu ấy đáng yêu hơn hẳn những người khác. Mười ngón tay mũm mũm này, hai má phúng phính, dáng đi chậm chạp, còn cả, vẻ mặt bối rối rụt rè mỗi khi Jihoon tiến lại gần bắt chuyện. Tất cả mọi thứ của Soonyoung trong mắt Jihoon đều đáng yêu không tả nổi, nhưng hiện tại Soonyoung mũm mĩm trong trí nhớ của Jihoon đã thay đổi hoàn toàn rồi.

"Khó tả lắm. Hơi nhớ Kwon mũm mĩm của ngày trước, nhưng Kwon cân đối của bây giờ cũng không tệ, phải nói là đẹp trai hơn nhiều. Cơ mà chung quy lại, cậu ấy chẳng phải vẫn là Kwon Soonyoung sao?"

Lúc này, hầu hết các bạn trong lớp đều xoay quanh bàn của Soonyoung, hết người này người kia hỏi cậu giảm được bao nhiêu cân, giảm thế nào, có cực lắm không... Mấy thanh niên hay mở miệng trêu chọc thân hình cậu ngày xưa giờ chẳng còn mặt mũi gọi người ta là tên mập hay Soon béo nữa.

"Mời bạn phát biểu cảm nghĩ sau khi giảm cân thành công cái nào."

Sau khi đuổi hết mọi người về chỗ, Jun mới hỏi han được một câu đầu tiên. Từ khi vào lớp đến giờ cả đám nhao nhao, người ngồi cùng bàn như hắn còn chưa mở miệng được câu nào đã bị hết người này người nọ tranh nói. Hừ, nếu không có Moon Junhui hắn gợi ý cổ vũ các thể loại, các người sẽ được chiêm ngưỡng Kwon Soonyoung như bây giờ chắc?

"Cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn, một chút lạ lẫm nữa, giống như cơ thể này không phải của tao."

"Thấy tự tin để tiếp cận crush chưa? Mà nhìn kĩ mày cũng có nét đấy chứ, tuy không đẹp trai xuất thần như tao cơ mà coi cũng đỡ..."

"Mày bớt tự luyến đi."

Soonyoung vờ chém gáy thằng bạn rồi trộm ngó lên bàn đầu, từ sáng giờ Jihoon vẫn một bộ dáng bình thường, còn chưa chính diện nhìn cậu một cái nữa. Sau ba tháng mới gặp lại, Jihoon vẫn xinh như thế, hình như không cao lên chút nào, người được một xíu, chỉ muốn ôm lên rồi bỏ vào túi. Nhưng nhìn cậu bạn lớp trưởng dáng người nhỏ thế thôi, chứ cái gì cũng giỏi, bởi thế chẳng ai dám đụng chạm đến chiều cao có hơi khiêm tốn của Jihoon cả. Học giỏi, tính cách tốt, thầy cô và bạn bè ai cũng yêu mến cả, đâu như Soonyoung cậu, lọt thỏm giữa cả lớp. Người ta chỉ nhớ tới Soonyoung vì thân hình đồ sộ của ngày trước, được nhớ tới kiểu này đúng là chả vui vẻ cũng chả vẻ vang gì. Chỉ có Jihoon là nhớ, cậu bạn to béo nhất lớp học rất đỉnh môn Hóa, còn thường xuyên hỏi bài cậu. Trong lớp này, ngoài Jun ra, Jihoon là ánh mặt trời tươi sáng, chiếu lên những ngày tháng tưởng chừng như u tối của Soonyoung. Jihoon à, cậu có hay biết, rằng tớ luôn ở đằng sau nhìn theo cậu không?

__

Jihoon luôn là người đến lớp sớm nhất, cũng là người về sau cùng. Bởi vì là người đến sớm nhất nên xe đạp hiển nhiên cũng ở tít phía trong, có ra sớm cũng phải đợi, nên cậu thích thong thả soạn sách vở, đợi bạn bè về hết mới lững thững đi ra khỏi lớp. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nhưng vừa khép cửa lớp lại, Jihoon có hơi giật mình, ngoài cậu ra vẫn còn người đang đứng ở hành lang. Đây chẳng phải là Soonyoung sao?

"Soonyoung, cậu vẫn chưa về à?"

"A...tớ...tớ đang đợi cậu."

"Đợi tớ? Có chuyện gì thế?"

"Cái...cái này... là chị tớ làm, bảo mang đến cho bạn bè ăn thử. Tớ để dành cho Jun một phần, cậu một phần."

Soonyoung vẫn là Soonyoung, vẫn không bỏ được sự ấp úng xấu hổ khi đứng trước mặt Jihoon của cậu. Nếu để ý kĩ, hai vành tai cậu đã đỏ ửng lên rồi. Jihoon nhoẻn cười, giơ tay nhận lấy túi bánh, ngón tay như vô tình chạm vào mu bàn tay của Soonyoung, mềm như bông gòn, làm mềm luôn cả tim ai kia.

"Cảm ơn Soonyoung nhé, nói với chị cậu rằng tớ sẽ ăn ngon miệng. Mà cậu thay đổi nhiều thật đấy, sáng đến suýt nữa tớ không nhận ra luôn cơ."

"Vậy à? Cậu...thấy thế nào?"

"Đẹp trai hơn này, cũng cao hơn nữa, ghen tỵ thật. Còn tớ suốt 3 tháng hè chỉ cao thêm 1cm, giờ nói chuyện với cậu còn phải ngước đầu lên."

"Không có, Jihoon vẫn...luôn rất dễ thương, à không, đẹp trai, có cao hay thấp cũng chẳng sao cả."

"Ừm...chúng ta về thôi, cậu xem, cả trường về hết rồi."

Jihoon lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện có chiều hướng sẽ dài ra nữa, không phải cậu không muốn nói chuyện với Soonyoung, chỉ là bụng có hơi đói rồi. Nói nữa sẽ mất hình tượng bụng kêu rột rột không chừng. Soonyoung nghe vậy cũng gật đầu, hai người sánh bước đi xuống nhà xe, tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Có những chuyện, thời gian sẽ cho mình cơ hội, hoặc cướp mất cơ hội đó đi. Soonyoung tự dặn lòng, không sao cả, chưa phải vội, đến khi nào cậu gom đủ tự tin sẽ nói với Jihoon sau. Trước mắt, hai người cứ làm bạn cái đã.

*****

"Thế rốt cuộc ba Soonyoung tỏ tình với ba là khi nào?"

"Ờm... hôm tốt nghiệp cấp 3, tức là ngày cuối cùng còn ở lại trường cấp 3 chụp hình lớp các kiểu đó, thì ba được tỏ tình."

"Rồi sau đó ba có từ chối không?"

"Này Kwon Jiyoon, nếu từ chối thì bây giờ có một nhà ba người chúng ta như thế này không hả?"

"Tức là ba cũng thích ba Soonyoung sẵn rồi đúng không ạ? Hứ, câu chuyện chả có chút xíu nào gay cấn gì cả, phải giống như trên phim truyền hình..."

"Xem phim ít thôi nhóc con, bây giờ đi ngủ. Ba mệt rồi."

"Vâng, ba Jihoon cố lên, ba Soonyoung chỉ đi công tác bốn ngày thôi mà. Ba ngủ ngon."

Jihoon kéo chăn lên đến tận cổ cho con gái, với tay tắt đi đèn bàn. Hai cha con chìm vào mộng đẹp.

Có một điều Jihoon đến nay vẫn chưa nói cho Soonyoung biết, rằng cậu đã thích Soonyoung lúc anh vẫn còn là một tên mũm mĩm. Vào một ngày năm lớp 10, xe cậu bị tuột xích, chính đôi tay mập ú vụng về đó không ngại bẩn đã sửa xích xe lại cho cậu. Chợt nhận ra, ngoại hình chẳng có gì to tát, một khi đã thích, chính là thích thôi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro