Coca vị chanh leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo này Jihoon hơi lạ.

Chính là sau kết thúc quảng bá HIT ở các sân khấu, Jihoon đặc biệt dính  người. Không phải dính anh Jeonghan, mà đối tượng lại là Soonyoung.

Ừ thì Soonyoung với Jihoon thích nhau là chuyện rõ như ban ngày rồi. Nhưng cái chính là việc Jihoon chủ động nó hiếm gặp như việc một ngày không nhìn thấy Jihoon uống coca ấy, vậy mà dạo gần đây cứ thấy Soonyoung là liền thấy Jihoon bên cạnh. Trong phòng tập hay ở kí túc xá, rảnh cái là đôi chim cu tự động sáp lấy nhau, bạn ơi mình mới tìm thấy quán Nhật này ngon lắm nè, bạn ơi mình order áo hoodie couple nhé đang sale 40%, bạn ơi lát đi tập gym đừng rủ ai nữa nhé hai tụi mình đi với nhau thôi... Ủa ủa???

Jihoon gỡ headphone, ngồi xếp bằng trên ghế, tay với lấy bức thư màu hồng nhạt kẹp dưới bàn phím, nhíu mày. Đây không phải thư dành cho cậu, mà là của Soonyoung. Ngày cuối cùng quảng bá HIT, tự dưng mọc đâu ra một nhóm nhạc nữ qua phòng chờ chào hỏi, tặng album mới các kiểu, mỗi Soonyoung được bonus thêm lá thư, mà còn chẳng nhớ là ai trong mấy cô kia lén dúi vào cơ. Soonyoung tất nhiên ngoan ngoãn, về đến kí túc xá cái là kéo cậu ra một chỗ, thành thật khai báo sự tình, đưa cả lá thư cho cậu và còn thề thốt chưa mở ra đọc một chữ. Jihoon lúc đó nhìn lá thư cười lạnh một cái, giả vờ vui vẻ thưởng cho Soonyoung cái thơm má rồi đi mất. Từ sau hôm ấy, cậu chủ động gần gũi Soonyoung hơn một tí, chưa đợi người ta chạy đến chỗ mình đã tiến đến chỗ người ta, mượn đùi nằm nghỉ một lát, rủ rê xíu nữa qua studio cho nghe demo bài hát mới. Họ Kwon được bồ rào trước đón sau tất nhiên không một tia mảy may nghi ngờ, hai mắt cười thành cọng chỉ gật tới gật lui. Được người yêu để ý quan tâm chả hạnh phúc quá.

Cầm lá thư lật qua lật lại, Jihoon vẫn chưa muốn mở ra đọc. Một tuần rồi, kể từ ngày cầm lá thư này về tay. Nói đúng ra đây không phải lần đầu Soonyoung được thả thính, nhìn thường ngày ngố ngố thế thôi nhưng sát gái ra phết đấy. Nếu nhớ không nhầm đợt Don't wanna cry một lần, comeback unit BooSeokSoon một lần, giờ lại thêm lần nữa. Kể cũng lạ, mấy cô ấy phải biết lựa người mà tỏ tình với chả thả thính chứ, thấy Seventeen bận rộn thế nào không, thời gian đi chơi với nhau còn thiếu nói chi là yêu đương bên ngoài. Nhà bao việc chứ có phải rảnh rỗi gì đâu.

Kiếm vội cây kéo, Jihoon cắt nhỏ bức thư ra rồi cho vào thùng rác. Đỡ rách việc, bận tâm làm quái gì cho mệt đầu nhỉ? Sau mấy ngày cô ta không thấy hồi âm tức là biết mình không có cửa, kiểu gì cũng có cách thức liên lạc bên trong lá thư này. May mà cậu không mở ra đọc, biết tên tuổi địa chỉ, khéo lẽ lại ghim cả nhóm đó suốt đời vì dám đưa mắt nhìn trúng người của Lee Jihoon?

'Soonyoung à, qua studio tí đi, em đợi.'

Soonyoung còn đang luyện tập với Pepo team, thấy điện thoại bạn người thương thì dừng hết mọi động tác, nghe điện thoại xong chỉ kịp để lại một câu 'Mọi người nghỉ ngơi nha, mình đi gặp Jihoon' rồi chạy biến. Cứ như chậm một phút Jihoon sẽ khóa cửa không cho vào hay gì?

"Jihoon muốn gặp anh, Jihoon nhớ anh hả?"

"Không nhớ anh, thì nhớ Jeonghan hyung nhé?"

"Không được, không cho!"

Jihoon rời khỏi chỗ, lại phía sofa ngồi tót lên đùi Soonyoung, mặt đối mặt, nhéo hai cái má ít thịt hơn ngày xưa của anh, chính mình lại thở dài.

"Sao em cứ thấy bất an thế nào ấy nhỉ?"

"Về chuyện gì?"

"Kwon Soonyoung có quá nhiều người theo đuổi."

"Nhưng mà Kwon Soonyoung chỉ yêu mỗi Lee Jihoon thôi còn gì."

"Cũng phải. Đúng là chỉ lo hão, làm mấy ngày liền bám dính lấy anh mệt muốn chết."

Nói xong tự động rời khỏi đệm thịt Soonyoung, Jihoon quay lại ghế, đeo tai nghe tiếp tục làm việc. Họ Kwon bị cho ăn bơ vẫn chưa hết bàng hoàng, chạy lại lay vai cậu.

"Thế em gọi anh sang đây làm gì?"

"Nhìn một cái cho đỡ nhớ, giờ hết nhớ rồi, anh về phòng tập đi."

"Nào đâu có chuyện đấy, thấy dạo này em yêu thương anh, chủ động với anh nhiều thế cơ mà. Con người đâu thể thay đổi nhanh như vậy được???"

"Vì con người không thể thay đổi nhanh như vậy, nên em quay về lối sống cũ, không chủ động gì hết ráo. Mấy ngày qua chỉ là thử thăm dò biểu hiện của anh sau khi được gái đưa thư mà thôi. Thấy anh không có suy nghĩ gì bất chính nên em tạm tha. Được rồi, lượn ra chỗ khác để em làm việc."

Kwon Soonyoung sau khi nghe xong liền đờ ra một lúc, cái giọng điệu này sao lại có chút chua chua. Chưa kịp ngoác mồm cười vì biết được Jihoon ghen, Soonyoung nhận ra mình đã bị cậu dắt ra khỏi studio từ lúc nào. Đối diện với cánh cửa lạnh lẽo, anh chỉ có thể thở dài. Chủ động thêm vài ngày nữa thì cậu sẽ lùn đi sao...

'Lát nữa nhớ gọi em ăn trưa'

'Nếu chỉ có hai mình thì càng tốt'

'Mà thôi, vẫn là ăn với mọi người đi'

Soonyoung đọc tin nhắn xong thì cười hoác miệng đến mang tai, có bạn người yêu xinh với cả đáng yêu như thế này, mấy em gái khác cứ gọi là không có cửa đi. Rep lại đúng một trái tim, Soonyoung cho điện thoại vào túi quần, lững thững đi về phòng tập. Trưa nay hai người nên ăn ở đâu thì hợp nhỉ?


.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro