Người lạ trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy hôm liền Jihoon cứ mơ về những giấc mơ có nội dung tương tự nhau.

Trong giấc mơ, cậu thấy một người con trai không rõ mặt xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của mình. Cùng cậu đến trường, cùng đi ăn, đi chơi, đưa cậu về nhà, tạm biệt bằng một nụ hôn trán. Duy chỉ có một điều, Jihoon chỉ thấy được từ phần cằm trở xuống của người này, không hơn.

"Mà tại sao lại là con trai nhỉ?"

Jihoon nằm ườn lên bàn, chán nản hỏi thằng bạn thân Wonwoo. Khẽ đẩy gọng kính, Wonwoo đằng hắng lấy giọng rồi trả lời một câu rất liên quan.

"Vì mày nhỏ xinh."

Và tất nhiên sau đó bị ăn một cái chém gáy từ Jihoon, dám đụng đến chiều cao khổng lồ của cậu này.

"Đùa thôi, biết đâu đấy là một người quan trọng nào đó mày sẽ gặp trong tương lai thì sao."

**

Vì là mơ, nên dù có muốn Jihoon cũng chẳng thể điều khiển được bản thân sẽ làm gì cả. Nhiều khi rất muốn hỏi cậu ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu... nhưng vẫn không thể. Tuy những kí ức sót lại về giấc mơ không nhiều, nhưng Jihoon có thể khẳng định, người này chưa hề xuất hiện trước mặt cậu, và tuyệt đối không phải bất cứ ai cậu đã quen. Nếu đã từng gặp, thì tại sao lại không thể thấy mặt chứ?

Sáng nay cũng vậy, Jihoon từ trong giấc mơ tỉnh dậy, mơ hồ nhớ lại mấy chi tiết vụn vặt. Giấc mơ này lạ hơn mọi lần ở chỗ, lúc cậu gần tỉnh, người kia mới nói một câu, "Jihoon, tạm biệt" rồi biến mất. Jihoon rất muốn gọi người ấy một tiếng, nhưng cổ họng lại chẳng phát ra được cái gì. Ừ thì có biết tên người ta đâu, hai tuần liền chỉ gặp nhau trong mơ, như hình với bóng mà không thấy mặt, không biết tên đối phương. Tạm biệt rồi, có phải sau này sẽ không còn mơ thấy nữa?

"Anh Jihoon dậy sớm thế ạ? Sáng nay anh có tiết không?"

Là Seokmin - cậu em học năm nhất cùng phòng kí túc xá. Jihoon quê ở Busan, lên Đại học rồi một thân một mình đến Seoul, đăng kí ở kí túc xá của trường, có giới nghiêm về giờ giấc một chút nhưng được cái không bị gánh nặng về tiền ăn ở. Mỗi phòng có 4 người, mà hiện tại phòng cậu vẫn trống một giường do tháng trước đã có người chuyển ra. Ngoài Jihoon và Seokmin còn có đàn anh Dongwook học năm cuối hiện tại đang đi thực tập ở nơi khác, mỗi tháng có ghé về phòng một lần. Thành ra cả phòng chỉ có cậu và Seokmin là hay chạm mặt nhau nhất.

"Anh có hai tiết cuối buổi sáng, em chuẩn bị đi học à?"

"Vâng, em mới đi tắm về. Đúng là buổi sáng chẳng tranh nhau phòng như buổi tối, thoải mái dễ sợ. À, em nghe bác quản lý bảo sáng nay có người sẽ chuyển vào phòng mình ấy ạ."

"Ừ anh biết rồi, lát nữa anh sẽ dọn dẹp phòng một chút."

Thấy vẫn còn sớm, Jihoon lại trùm chăn nằm tiếp. Lời hứa sẽ dọn dẹp ấy mà bị quẳng ra sau đầu, vì lúc cậu mở mắt lần kế tiếp là do có người đập cửa.

"Chào...em. Anh được phân đến phòng 305 này."

Mới mở cửa, đập vào mắt Jihoon là một tên con trai cao ngồng, chắc cũng khoảng mét tám trở lên giống Wonwoo. Jihoon thầm tức giận trong lòng, người này không chỉ cao còn đẹp trai nữa, ông trời đúng quá bất công mà.

Người mới chuyển đến kéo vali vào phòng chưa được bao lâu, bên ngoài lại thêm một người khác đang khệ nệ xách theo một cái túi lớn đi vào.

"Nặng thấy bà nội."

Trên đầu Jihoon hiện ra mấy dấu chấm hỏi, ủa đâu ra lại thêm một người nữa thế này?

"A, chào...cậu. Tớ là Soonyoung học năm hai, từ hôm nay sẽ chuyển vào phòng này ở."

"Thế đây là..."

"Là đứa bạn tớ nhờ mang giùm đồ ấy mà, nó là Junhui, người Trung Quốc. Ừm, để cho tiện xưng hô thì..."

"Jihoon, năm hai khoa Xã hội."

"Ế, cậu bạn này bằng tuổi tụi mình luôn á. Vậy mà cứ tưởng năm nhất, xin lỗi nha."

Jihoon không thèm để bụng, vì cứ mười người thì mười một người không tin cậu đã là sinh viên Đại học. 20 tuổi, cao một mét sáu ba thì kì lạ lắm sao? Nên nhớ chiều cao của người đàn ông tính từ đỉnh đầu lên đến trời đấy nhé.

"Jihoon này, thế giường nào là của tớ vậy?"

"Giường tầng 2 bên phải, ở trên giường tớ luôn. Cậu cứ sắp xếp đồ đi, còn chiếc tủ trống số 4 đằng kia nữa ấy."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé."

Và chợt Jihoon thoáng ngẩn người ra, tuy là lần đầu gặp Soonyoung nhưng tại sao cậu lại có cảm giác hơi hơi quen thuộc nhỉ? Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ lên lớp, cậu liền tạm gác lại cái suy nghĩ này mà vội cầm quần áo chạy ra nhà vệ sinh thay đồ, kiểu này không kịp ăn sáng mất rồi.

___.___

"Này, cầm lấy ăn tạm đi. Bánh Mingyu làm cho tao đấy."

"Hừ, tao chúa ghét mấy đứa có bồ."

Miệng thì nói vậy, nhưng Jihoon đã nhanh chóng cướp lấy cái bánh từ trên tay Wonwoo, và chỉ mất hai ngoạm để xử lý xong nó. Bánh bông lan, vị ngọt vừa đủ, lại có thêm chút bơ ở bên trong, phải nói là tay nghề tên nhóc Mingyu đó ngày càng cao.

"Mùa đông sắp đến rồi mà Jihoonie nhà ta vẫn chưa có bồ, hihi, lạnh lắm đấy bạn hiền. Có cần tao đăng lên bảng thông báo, cần tìm người yêu cho Lee Jihoon năm hai..."

"Bố đếch cần. Yêu đương gì tầm này, bố độc thân còn chưa đã."

"Ờ, tao sẽ đợi đến một ngày Jihoon vì yêu mà trở nên mờ mắt, rồi dằn vặt tại sao lại không có bồ sớm hơn."

"Mày cứ đợi đi, tao không cấm."

Và tâm trí Jihoon quay lại cậu bạn mới chuyển vào tên Soonyoung, rõ ràng có một cảm giác rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Jihoon lục lại trong trí nhớ những người bạn từ hồi cấp 2, cấp 3, được một lúc thì giáo viên đã vào lớp, chuyện này một lần nữa bị bỏ ngang.

À, cậu sẽ không nói cho Wonwoo biết đâu, kiểu gì nó cũng sẽ nghĩ ra mấy điều kì quái cho xem. Jihoon rõ tính Wonwoo quá mà.

**

Từ hôm đó, Jihoon không còn mơ thấy người lạ không rõ mặt kia nữa.

Những tưởng đây là một điều đáng mừng, nhưng không, trái lại Jihoon lại cảm thấy có một chút nuối tiếc. Ít ra trong giấc mơ có một người bên cạnh, quan tâm đến mình, và trên hết là cậu thấy rất thoải mái khi nhận được sự quan tâm ấy. Nhưng giờ đã không còn nữa.

Về Soonyoung, nói thế nào nhỉ, Jihoon cảm thấy mình càng ngày càng kì cục khi cứ lén lút nhìn ngắm bóng lưng cậu ấy. Rất quen. Mà quen ở chỗ nào Jihoon lại không giải thích được. Hơn nữa, Soonyoung lại rất thân thiện, mới qua một hai ngày mà cậu ấy cùng Seokmin đã cười cười nói nói trêu nhau như anh em quen biết nhau từ lâu. Và với Jihoon cũng thường hay hỏi han này nọ, khiến cho một người phải mất một thời gian để làm quen với người mới như Jihoon cũng nhanh chóng thích ứng. Lạ một nỗi, trước không biết nhau thì thôi, nay đi đâu cũng tình cờ gặp mặt. Jihoon xuống căn tin mua coca gặp Soonyoung đi mua nước với bạn, Jihoon hết tiết lên thư viện gặp Soonyoung đi ngang qua đấy, Jihoon cùng Wonwoo học môn Thể dục cũng thấy lớp Soonyoung đang chạy bộ quanh sân, và tất nhiên tia thấy Jihoon tí xíu đang ngồi ở gốc cây Soonyoung không quên chào cậu một tiếng, người đâu đáng yêu dễ sợ.

"Cậu bạn gì đó cũng được đấy."

"Hửm? Ai cũng được cái gì?"

"Thì nói cậu bạn cùng phòng với mày đó, bữa đi qua lớp mình đưa đồ ăn sáng cho mày. Hâm mộ ghê á, Mingyu chưa khi nào đối với tao như vậy."

"Mày im hộ tao cái, sáng nào nó chả dâng đồ ăn đến tận miệng mày rồi, có hôm nào mày đi học mà chưa được ăn no không hả? Hôm đó tao dậy hơi muộn nên chạy đến lớp luôn, Soonyoung có tiết sau nên tiện mua đưa cho tao thôi."

"Thân đến mức mua đồ ăn sáng cho nhau rồi cơ ~"

"Ừ đấy, thì sao?"

"Ê ê đừng quạu nha, tao chỉ mừng cho mày vì sắp hết kiếp độc... Á!"

Đúng là yêu vào lú hết cả người, ngày trước Jeon Wonwoo mọt sách kiệm lời là thế, dần dần càng trở nên lưu manh hơn. Jihoon nhăn trán, vậy nên cậu mới chả muốn dính vào yêu đương làm gì.

Điện thoại thông báo có tin nhắn vừa mới gửi tới, Jihoon mở ra đọc, môi khẽ kéo lên một nụ cười. Là Soonyoung, cậu ấy bảo là lúc sáng để quên chìa khóa phòng ở nhà, mà Seokmin đã về quê từ hôm qua nên chỉ còn Jihoon có chìa khóa. Sáng nay cậu ấy có tiết đầu, Jihoon học ba tiết sau, Soonyoung cũng rủ cậu lát tan học cùng nhau đi ăn trưa rồi về phòng.

Thì cùng ăn trưa với cùng đi về phòng thôi, cậu mỉm cười cái gì vậy Jihoon?

.....

"Chiều đi xem phim không Jihoon?"

Hai người vừa ăn trưa ở tiệm cơm đối diện kí túc xá xong, đang chậm rãi về phòng thì dường như Soonyoung nhớ ra điều gì, quay sang nói với cậu. Jihoon nhớ lại thời khóa biểu hôm nay, mắc 3 tiết buổi chiều nên bèn thở dài.

"Nhưng chiều tớ có tiết mất rồi. Mà tự dưng lại đi xem phim chi vậy?"

"Thằng Jun á, cậu nhớ không, chiều nay nó rủ đi xem phim, có cả bồ nó nữa cơ, mà đi một mình thì ngại chết, mất công làm kì đà. Hôm nay sinh nhật bồ nó, cũng là người quen của tớ nên không đi cũng không được. Jun nó hẹn 5 giờ chiều á, vẫn kịp phải không?"

"Ừ thì 4 rưỡi là tan học rồi, nhưng tớ đi có phải hơi bị... ờm... không liên quan không? Cũng chỉ quen mỗi cậu..."

"Toàn con trai với nhau cả thôi mà, Jun đã đặt 4 vé rồi, cậu không đi là dư một vé phí lắm. Đi nha?"

Một phần nào đó Jihoon khá đồng cảm với Soonyoung, giống như hôm nào đang ngồi căn tin với Wonwoo mà tự nhiên Mingyu xuất hiện, mấy phút sau Jihoon tự động biến thành bóng đèn rồi tìm cớ lủi mất. Soonyoung chắc cũng tương tự thế, đi chơi cùng bạn thân có người yêu là một việc "phát sáng" thế nào chứ?

Vậy là Jihoon đành gật đầu.

Người yêu của Jun cũng là người Trung Quốc, kém một tuổi, vừa hay cũng học võ cùng chỗ với Soonyoung. Bốn người gặp nhau chỉ kịp chào hỏi qua quýt xong liền đi lấy vé, mua bỏng. Khổ nỗi giữa hàng loạt bộ phim, Jun lại chọn đúng ngay phim kinh dị. Jihoon thì đối với loại phim này cũng bình thường thôi, nhưng có vẻ như người ngồi cạnh cậu - Soonyoung lại không phải thế. 

Suốt cả bộ phim, Soonyoung giật mình, túm lấy cánh tay Jihoon không biết bao nhiêu lần. Sau hai lần bị chụp lấy tay, Jihoon đã chân chính hiểu ra lý do Soonyoung muốn cậu đi cùng rồi. Sợ làm kì đà là phụ, cái chính là vì sợ xem phim kinh dị nên mới kéo cậu theo. Chẳng ngờ được một thân gần đai đen taekwondo lại yếu bóng vía như thế, Jihoon vừa ăn bỏng vừa cười trộm.

Buổi tối, hơn 11 giờ đêm tắt đèn đi ngủ, đang mơ màng chuẩn bị vào giấc thì Jihoon thấy giường mình có tiếng lạo xạo. Miễn cưỡng mở mắt bật điện thoại thì thấy Soonyoung đang ôm chăn gối đứng trước giường mình làm cậu hết cả hồn.

"Gì vậy Soonyoung?"

"Tớ không ngủ được Jihoon ơi, cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến bộ phim ban chiều, tưởng tượng ra ai đó đang ngó đầu lên từ tầng dưới nhìn chằm chằm mình... Tối nay cho tớ ngủ chung được không?"

Vốn dĩ Jihoon không quen chung giường với người lạ, nhưng Soonyoung tội nghiệp quá nên không nỡ từ chối bảo không cho. Nên cậu xích người vào trong, kéo chăn sát người rồi ừm một tiếng thật nhỏ. Soonyoung thấy người ta đồng ý liền mừng rơn, đặt gối nằm xuống, cũng quấn chăn quanh người. Trời tháng 11 bắt đầu lạnh dần rồi.

Đêm đó Jihoon lại mơ một giấc mơ rất lạ. Cậu đang đứng trong lễ đường, nơi tổ chức đám cưới của bản thân. Khách mời chẳng có ai quen biết ngoại trừ Wonwoo là phù rể. Đợi mãi nhưng chẳng thấy cô dâu, mà chính cậu cũng không biết cô dâu là ai cơ, cho đến khi Soonyoung xuất hiện.

Vậy ra đây là đám cưới của cậu với Soonyoung hả?

Khi thấy Soonyoung đứng cạnh mình, Jihoon mới tự vỡ lẽ ra là mình đang mơ. Cậu quay sang nói với Soonyoung đây là mơ phải không, nhưng Soonyoung lắc đầu chắc nịch, "là thật". Và Jihoon cố niệm là mơ là mơ là mơ, ấy thế mà tỉnh giấc thật.

Lúc mở mắt ra, cả khuôn mặt của Soonyoung đập vào mắt làm Jihoon suýt thì hét lên, nhưng may kịp nhớ ra chuyện đêm qua nên đã kiềm lại. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nay là thứ bảy không có tiết, Jihoon cho phép bản thân được lười biếng ngủ nướng thêm chút nữa. Cậu xoay người quay mặt vào trong tường, tự nhủ không nhớ về giấc mơ kì cục kia nữa. Làm gì có chuyện mới gặp người ta không lâu đã mơ đến chuyện đám cưới kia chứ? Cũng chẳng phải thích người ta cơ. Mải một mình rối rắm, Jihoon chẳng nghe được tiếng Soonyoung nói mớ sau lưng, 'là thật mà'. 

Cái gì là thật, thôi cứ chờ duyên số đi.

**

Quan hệ giữa hai người ngày một tốt, nói đúng hơn là Soonyoung càng ngày càng đối xử tốt với Jihoon. Thấy Jihoon ngoài đến trường thì suốt ngày ru rú trong phòng chẳng chịu đi đâu, Soonyoung hay kéo cậu đi đây đi đó, và tất nhiên phải nói mỏi cả lưỡi Jihoon mới chịu nhấc người đi theo. Khi thì đến trung tâm mua sắm mua vài đồ cho mùa đông, khi thì đến võ đường nơi Soonyoung đang theo học, gặp Minghao - người yêu Jun, thằng bé mới qua Hàn được gần một năm, tiếng Hàn chưa sõi lắm nên khá ít nói. Jihoon khá có thiện cảm với Minghao, trông đơn thuần y như Seokmin cùng phòng vậy. Có một hôm đến giờ giải lao, Minghao còn mang bài tập tiếng Hàn nhờ Jihoon giúp, thay vì tra từ điển, có người thật học bên khoa Xã hội đây chẳng phải tốt hơn nhiều sao.

"Anh Jihoon với anh Soonyoung đang hẹn hò với nhau sao ạ?"

"Ai nói với em thế?" Jihoon cầm cuốn tập của Minghao, sửa vài lỗi sai chính tả cho cậu.

"Bởi vì... từ khi học ở đây cùng anh Soonyoung, em chưa từng thấy hyung ấy đưa bạn đến đây, à tất nhiên ngoài anh Jun ra. Với lại, sau hôm đầu tiên anh Jihoon đến, anh Soonyoung bảo muốn dạy anh học võ nữa, vì chẳng thấy anh chịu vận động gì cả. Nhưng sau rồi lại thôi, vì sợ anh mệt, ban đầu học mấy cái giãn cơ khổ lắm, Jihoonie sẽ hông chịu nổi đâu. Ảnh nói vậy á."

"Ủa có vậy mà em nghĩ là tụi anh đang hẹn hò hả? Ưm... em nói thì tốt rồi, nhưng viết bài toàn thiếu tân ngữ với mấy cái từ bổ trợ thôi. Những cái nhỏ nhỏ này mà bị mất điểm thì phí lắm."

"Thật sự là hai người không có hẹn hò ạ?"

"Bộ em tưởng hẹn hò là một việc dễ dàng lắm chắc? Quan trọng là tình cảm giữa hai bên..."

"Nhưng ngày trước em với anh Jun hẹn hò với nhau đơn giản cực. Một lần em bắt gặp ảnh lúc ảnh đợi anh Soonyoung học xong đi nhậu hay sao á, em mới buột miệng khen 'đẹp trai quá' bằng tiếng Trung, ai ngờ ảnh cũng là người Trung Quốc. Thế là tụi em quen nhau, sau đó không lâu em tỏ tình ảnh, ảnh đồng ý thế là hẹn hò thôi."

"Vậy lý do em tỏ tình với Jun là gì?"

"Vì ổng đẹp trai đó anh. Ban đầu là thế, càng về sau thấy ảnh cũng tốt, đôi khi hơi ngáo nhưng em chịu được. Đâu có khó khăn như anh nghĩ đâu, em thấy anh với anh Soonyoung hợp nhau mà."

"Em đúng là đơn thuần quá Minghao."

Cậu em nhỏ tuổi hơn lại định nói thêm gì nữa nhưng đã hết giờ giải lao nên đành chạy vào lớp, cùng lúc lớp của Soonyoung được nghỉ giải lao. Nhìn thân ảnh mặc đồ luyện võ màu trắng của Soonyoung từ từ tiến lại, Jihoon nheo mắt đánh giá. Đẹp trai thì cũng chỉ hơn thang điểm trung bình khá chút xíu, còn lại tính cách cũng ổn phết. Nhưng Jihoon khẽ thở dài, cái chính là cậu chưa muốn vướng vào yêu đương bây giờ. Cuộc sống độc thân tươi đẹp là thế, sao vội thay đổi làm chi?

Với lại, có chắc là Soonyoung, ờm, thích cậu hơn một người bạn như lời Minghao nói?

Jihoon không ngại là người chủ động, nhưng hiện tại cậu muốn duy trì quan hệ bạn bè như thế này, cộng thêm việc cậu không chắc tình cảm của Soonyoung. Thôi cứ để thời gian trả lời tất cả.

••▪︎••

Hôm nay là sinh nhật Jihoon.

Thực ra cậu cũng không nhớ nếu Wonwoo không nhắc, mà chẳng phải Wonwoo nhớ sinh nhật cậu cho cam, trên Katalk có chế độ hiển thị ngày sinh nhật bạn bè trong danh bạ mà. Jihoon mở điện thoại thì thấy có vài tin nhắn chúc mừng, cậu rep cảm ơn từng người một rồi quay sang bảo Wonwoo.

"Chiều gọi cả Mingyu đi ăn, tao mời."

Bạn bè của Jihoon trên lớp không nhiều, ngoài Wonwoo thì số còn lại thuộc dạng gặp nhau chỉ chào hỏi một tiếng. Vậy nên bữa ăn tạm gọi là tiệc sinh nhật ngoài hai người Wonwoo Mingyu còn có Soonyoung với Seokmin là bạn cùng phòng, thêm Minghao và Jun tổng cộng 7 người. Trùng hợp là Minghao và Seokmin là bạn cùng lớp, Mingyu và Jun cũng có quen biết vì có một lần được mời làm người mẫu cho câu lạc bộ ở trường, thế mới nói ngôi trường mấy ngàn người tưởng nhiều nhưng hóa ra cũng thật nhỏ bé, bốc bừa hai người kiểu gì cũng có người  quen chung.

Bảy người ngồi quanh bàn tròn ăn lẩu uyên ương, một bên vị cay nồng dành cho những người ăn được cay, Jihoon thì thuộc số còn lại. Người này người kia vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa, không ai để ý Soonyoung lén đặt con tôm thứ hai đã bóc vỏ vào bát của Jihoon.

"Cậu cũng ăn đi." Jihoon đá chân qua, nói nhỏ với Soonyoung. Biết thế lần trước đi ăn không nói cho cậu ấy biết Jihoon rất ngại dùng tay bóc vỏ tôm, chỉ là không thích, không có nghĩa cậu sẽ không ăn mà.

"Tớ vẫn đang ăn còn gì."

Ăn xong liền kéo nhau đi tăng hai - hát karaoke. Quán hát cách đó không xa, đi bộ tầm 5 phút là tới. Seokmin xung phong mở màn bằng một bài ballad, ai nấy đều há hốc mồm vì giọng cậu nhóc quá hay, thế mà ở phòng chẳng thấy nghêu ngao hát khi nào. Jun và Minghao song ca một bài hát tiếng Trung rất quen tai, hình như hồi nhỏ ai cũng đã từng nghe qua một lần. Wonwoo chọn một bài hát của IU, mà Jihoon để ý lúc nào đi hát Wonwoo chẳng hát bài của IU chứ. Soonyoung ngồi im từ đầu đến cuối nhìn mọi người hát bài này đến bài khác, bị lôi kéo dữ quá bất đắc dĩ mới chọn một bài lạ hoắc.

"Hồi nhỏ thích xem phim này lắm, bài Thiên thần ánh trăng chưa ai nghe qua hết á?" 

"Tớ biết."

Jihoon cầm chiếc mic còn lại ra hiệu sẽ song ca với Soonyoung, sau đó ấy à, vì giọng của Jihoon hay không kém gì Seokmin nên Soonyoung mải nghe mà quên luôn hát phần mình, và cậu cũng quên luôn bản gốc từng là như nào rồi.

Vì kí túc xá đóng cửa trước 10 giờ nên 9 rưỡi mọi người tự động rã đám. Đi bên cạnh Jihoon, có mấy lần Soonyoung định nói gì đó lại thôi, dù sao cũng ngại có Seokmin ở đây. Món quà đang để trong cặp, ngày mai sẽ tặng cậu ấy vậy.

~~

Chiều nay Jihoon quyết định đi bệnh viện nhổ răng khôn.

Tuy đã đau âm ỉ từ hai ngày trước nhưng đều vướng tiết buổi chiều nên không đi được, hại cậu ăn cái gì cũng không thấy ngon. Cậu mặc áo len bên trong, áo khoác ngoài to sụ muốn che kín mặt, quàng thêm khăn len - quà sinh nhật Soonyoung tặng, sẵn sàng bước ra khỏi phòng và chống chọi với cái rét tháng 12. Nhìn Seokmin đang ngon giấc trong chăn ấm, Jihoon không khỏi thở dài, đáng lẽ ra chiều nay cậu cũng sẽ sung sướng như thế nếu không bị răng khôn hành.

Vừa bước ra khỏi cửa cậu đã đụng mặt Soonyoung, chưa kịp hỏi vì sao cậu ấy đi học về sớm thế thì Soonyoung đã hỏi trước.

"Jihoon, trời lạnh thế này mà cậu định đi đâu thế?"

"Tớ...đi nhổ răng khôn." Jihoon thầm hét lên trong đầu, giờ đến cả nói thôi cũng thấy đau rồi.

"Đến bệnh viện hả? Để tớ đi cùng cậu, chiều nay thầy có việc gì đột xuất nên chỉ học có 1 tiết đã nghỉ rồi. Đợi tớ vào cất cặp sách rồi mình cùng đi."

"Không..."

Chưa kịp bảo 'không cần đâu' thì Soonyoung đã lách người qua bước vào phòng, chưa đầy một phút đã đi ra, nhẹ nhàng khép cửa. Jihoon thấy thế liền nắm khuỷu tay Soonyoung lại, lắc đầu.

"Trời lạnh lắm, cậu không cần đi cùng tớ đâu. Tớ cũng không phải ốm nặng không tự đi được mà."

"Mẹ tớ bảo, đi bệnh viện một mình sẽ buồn lắm. Bên cạnh cậu đâu phải không có ai để phải cô đơn một mình ở bệnh viện phải không nào?"

Jihoon không từ chối nữa, trước khi đi cậu buột miệng hỏi nhỏ một câu như chỉ để bản thân mình nghe thấy.

"Có phải đối với ai cậu cũng tốt bụng như vậy không Soonyoung?"

Sau khi đợi chờ xếp hàng, lấy số thứ tự các kiểu, cuối cùng Jihoon cũng cầm được tờ phiếu số, ngồi ngoài hành lang đợi đến lượt, và tất nhiên đều có Soonyoung bên cạnh. Cũng may phòng răng hàm mặt chẳng có mấy ai, nên hai người chỉ ngồi nói chuyện phiếm một chút đã đến lượt Jihoon rồi.

Soonyoung ngồi bên ngoài buồn chán bèn lấy điện thoại ra nghịch. Tin nhắn hôm qua với Jun đập vào mắt, Soonyoung lướt lên đọc lại một lần.

'Thế mày cứ định đơn phương người ta thế mãi à?'

'Theo như tao và Myungho thấy Jihoon cũng không phải là không có ý với mày.'

'Can đảm lên, tỏ tình đi, không lẽ mày đợi đến khi Jihoon yêu người khác rồi mới tính à?'

'Lỡ Jihoon không thích mày thật thì chuyển phòng thôi, lo quái gì.'

Jun nói phải, nếu tỏ tình thất bại thì cũng có sao đâu, cũng chẳng phải lần đầu bị từ chối. Còn nhớ hồi cấp ba, Soonyoung trông hơi mũm mĩm một tí, nhưng tổng thể nhìn vẫn không đến nỗi nào. Cậu crush lớp phó văn thể của lớp, bạn ấy cũng chẳng phải xinh nổi bật gì, nhưng cười rất duyên, tóc dài đen nhánh toàn cột đuôi ngựa. Hết học kì 1 năm lớp 11, Soonyoung gom hết dũng khí đi tỏ tình, nhưng bị từ chối. Không phải cô bạn kia thích người khác hay có ý chê bai gì Soonyoung, chỉ là cô ấy không muốn yêu đương gì lúc đó. Soonyoung nói ra được cũng nhẹ lòng, tình cảm vẫn còn, nhưng dần dần phai nhạt, bởi năm lớp 12 cô bạn ấy đi du học, liên lạc cũng mất.

Với Jihoon thì khác, Soonyoung không muốn lại bị từ chối, vì cậu có cảm giác, nếu không phải Jihoon thì Soonyoung sẽ chẳng thích ai thêm được nữa. Cậu muốn Jihoon dần dần chấp nhận mình, và một khi tín hiệu đã rõ, Soonyoung sẽ tỏ tình luôn. Bây giờ ấy à, Jihoon như đèn vàng vậy, làm người ta phân vân chẳng biết nên dừng lại hay vượt qua luôn. Mải chìm vào suy nghĩ, Soonyoung không nhận ra Jihoon đã bước ra từ khi nào.

Jihoon một tay ôm má, tay kia chọt vai Soonyoung ý bảo đi về thôi. Soonyoung cầm lấy đơn thuốc từ tay Jihoon, nhanh nhẹn ra quầy lấy thuốc thay cậu. Mới nhổ răng xong thế này, vài ngày tới chỉ có ăn cháo không, ngày trước Soonyoung cũng đã kinh qua, một bên má sưng bằng quả nho Mĩ, hại đi đâu đều dính với khẩu trang trên mặt. Mong là cơ địa Jihoon tốt hơn, không bị sưng nhiều như cậu.

Trong lúc ngồi xe buýt đi về, cả hai không nói với nhau câu nào. Jihoon đau hàm thì không nói, Soonyoung vẫn đang rối như tơ vò chuyện nói hay không nói. Hay là nói đi thôi, sẵn dịp Jihoon đang đau răng, chắc sẽ không nỡ từ chối đâu nhỉ?!

"Jihoon này, nói ra thì hơi khó tin, nhưng mà... trước khi chúng ta gặp nhau, hình như tớ đã gặp cậu rồi."

Jihoon đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nghe Soonyoung mở lời thì liền quay sang.

"Khoảng một tuần hay mười ngày trước lúc chuyển vào kí túc xá ấy, tớ cứ mơ lặp lại một giấc mơ. Không hẳn là lặp lại, kiểu... mơ về một người tớ chưa từng gặp qua ấy. Người đó thấp hơn tớ một chút, ngày nào cũng thấy đi cùng tớ, đi học, đi ăn, đi chơi, đi đến lớp luyện võ. Nhưng lạ một cái, tớ không nhớ được mặt người đó, mỗi khi thức dậy mà khuôn mặt người kia chỉ còn lại một màu trắng xóa. Cho đến khi chuyển vào kí túc, gặp cậu thì không còn mơ thấy nữa. Với lại nhìn cậu bất giác tớ lại thấy vô cùng quen thuộc."

"....."

"Giống như, người đó chính là cậu, Jihoon."

Soonyoung vẫn nhìn xoáy vào lưng ghế trước mặt, không dám nhìn sang biểu tình của Jihoon lúc này đang thế nào. Đã lỡ rồi thì nói nốt, cậu hít một hơi, lại bộc bạch tiếp.

"Rồi tớ không nhận ra, mình đã thích cậu từ lúc nào. Lúc nãy, tớ có nghe được đấy Jihoon. Không phải ai tớ cũng đối tốt như thế, nhưng đó là cậu, nên tớ muốn chia sẻ với cậu mọi điều, rủ cậu đến nơi tớ luyện võ, cùng cậu đi ăn, đi mua đồ, đi đến đâu cũng được. Đôi lúc tớ cảm thấy, hình như cậu cũng có một chút chút, thích tớ, nhưng đôi lúc lại nhận ra, cậu chính là đối xử như vậy với tất cả mọi người, ai tốt với cậu thì cậu cũng tốt lại với họ. Hôm nay, dù cậu có... không đồng ý đi nữa, tớ sẽ vẫn chờ cậu. Ừm, được rồi, tớ nói xong rồi, Jihoon."

Xe buýt đồng thời dừng đến điểm, cả hai lục tục đi xuống. Soonyoung nhìn Jihoon từ lúc đi xuống xe cứ lấy khăn che che mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt mà nín cười. Dễ thương như này, nếu để người khác cướp mất thì uổng.

"Không nói gì tức là đồng ý nhé?" Soonyoung đánh bạo đùa, theo như Jun nói, mặt dày chút thì có sao, Myungho cũng đã tỉnh bơ tỏ tình thành công với Jun đó thôi.

"Tớ...đã cho rằng cứ một mình như vậy cũng chẳng sao." Jihoon lí nhí nói, phần vì đang đau, phần vì ngượng, "Nhưng cậu xuất hiện, đối xử đặc biệt tốt với tớ, khiến cái suy nghĩ đó ngày một lung lay. Một nửa tớ muốn duy trì quan hệ bạn bè của chúng ta, một nửa... cũng muốn tỏ bày với cậu, nhưng cứ ngại ngại kiểu gì ấy. Nếu hôm nay tớ từ chối, chẳng phải là ngốc quá sao? Người tốt như cậu mà để lọt vào tay ai khác..."

Jihoon dừng nói, chợt ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết bé xíu đang rơi xuống. Tuyết đầu mùa. Trận tuyết đầu tiên của tháng 12, lại đúng ngày hôm nay.

"Người ta bảo, tỏ tình dưới trời tuyết đầu mùa thì tỷ lệ thành công sẽ cao lắm." Soonyoung khẽ cười, nhìn những đốm trắng dần xuất hiện trên mũ áo Jihoon.

"Hẳn rồi. Tớ thích cậu, Soonyoung. Cậu khiến kiếp độc thân của tớ kết thúc hơi sớm, nhưng không sao, có cậu chắc cuộc sống của tớ sẽ tốt hơn nhiều."

"Tớ cũng thích cậu, nhiều."

Soonyoung thành kính đặt một nụ hôn lên trán Jihoon. Nụ hôn trán này quen thuộc quá, Jihoon thầm mỉm cười, nhưng đây là người thật, không phải mơ nữa. Và cậu cũng chưa vội nói với Soonyoung về giấc mơ y hệt của mình, coi như đây là một bí mật nho nhỏ của cậu đi. Nếu thật sự là định mệnh, thì sẽ không chối bỏ được.

Và cũng không chối bỏ được việc, miệng của Jihoon đang đau muốn khóc đây này.


*********


Không phải bịa chứ ngày xưa mình cũng 1 2 lần mơ kiểu này, kiểu đang ế mạt kiếp mà mơ có bồ rồi ấy, nhưng thề là không bao giờ rõ mặt người kia =))))))

Dạo này ý tưởng thì có nhưng viết oneshot khó quá, cứ muốn nó dài dài xíu, mà dài thì lười viết, khổ thế đó T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro