Thiên thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon là một thiên thần được cử xuống trần gian để giúp đỡ những người kiếp trước đã làm nhiều việc thiện nhưng hiện tại đang gặp hoàn cảnh khó khăn.  Những thiên thần sẽ xuất hiện một cách tự nhiên tại nơi người cần giúp đỡ sinh sống và đến khi mọi chuyện trở nên suôn sẻ, họ cũng sẽ biến mất mà không để lại giấu vết đồng thời mang cả những kí ức của bản thân ở nơi đó mang đi.

Một thiên thần nếu giúp đủ 100 người sẽ được đầu thai kiếp khác. Jihoon tính đến hiện tại đã giúp được 98 người, một ngày trước cậu đã nhận nhiệm vụ giúp đỡ người tên là Kwon Soonyoung, thiếu gia nhà họ Kwon nổi tiếng ở khu Gangnam với tập đoàn Kwon Way sản xuất linh kiện điện tử. Kwon Soonyoung là con trai thứ trong nhà, không theo con đường của ba làm trong công ty mà một mình rẽ hướng đi riêng theo sở thích. Anh yêu vũ đạo từ nhỏ nên có mở một phòng tập nhảy, làm thầy giáo vũ đạo. Sau vụ tai nạn anh mất đi thị giác nên đang tạm thời ở nhà và chờ cho đến khi có người hiến giác mạc.

Jihoon trở thành người chăm sóc cho Soonyoung theo một cách tự nhiên như bao lần trước đó. Vì công việc đòi hỏi cậu phải ở bên cạnh anh mọi lúc nên Jihoon được bố trí ăn ngủ tại nhà Soonyoung, thậm chí giường ngủ cũng ở trong phòng anh luôn. Trong nhà cũng có một cô giúp việc nên Jihoon chỉ cần mỗi sáng hướng dẫn Soonyoung vào nhà vệ sinh, chuẩn bị quần áo cho anh, dẫn đường kiêm luôn lái xe mỗi khi anh muốn đi đâu đó. Công việc khá nhẹ nhàng và không có gì khó khăn cả, chỉ trừ một chuyện cậu chưa quen được chính là phải gọi Soonyoung là cậu chủ. Hình như ở khu này các nhà tài phiệt đều có cách gọi như thế, bố mẹ Soonyoung sẽ là ông chủ bà chủ, chị gái là cô chủ, còn cậu con trai út chưa đi làm thì sẽ gọi cậu kèm tên. Từ khi Jihoon vào làm mới gặp qua bà Kwon một lần, hẳn người nhà họ Kwon rất bận nên chỉ đến thăm hỏi một lúc rồi đi. Có vẻ như vì Soonyoung không vào tập đoàn làm nên cũng bớt sự quan tâm chăm sóc, dù sao cũng là chuyện nội bộ gia đình người ta, Jihoon chẳng thể tò mò nhiều được.

"Jihoon này."

"Vâng cậu chủ?"

Lại một ngày dài sắp qua, Jihoon đã chuẩn bị chăn gối đầy đủ cho Soonyoung, chờ anh lên ngủ thì cậu sẽ viết báo cáo gửi lên trên kể lại hôm nay đã có những chuyện gì xảy ra. Giường của cậu cách giường Soonyoung khoảng hai mét nên nhiều đêm buồn chán có thể nói chuyện qua lại với nhau như hai người bạn, đấy là chỉ mình Soonyoung nghĩ thế chứ Jihoon hở một chút đều 'cậu chủ' đến dùng kính ngữ, kể cả khi chỉ có hai người như vậy đây.

"Sau này đừng gọi là cậu chủ nữa, dù sao chúng ta cũng bằng tuổi mà."

'Làm sao lại thế được, dì Jo mà nghe thấy kiểu gì cũng mắng tôi cho xem."

"Vậy ra cậu nghe lời dì Jo còn hơn nghe lời tôi nhỉ?" Jihoon nghe loáng thoáng thấy tiếng loạt xoạt của chăn kèm một tiếng thở dài. "Cũng phải, người trả lương cho cậu là bọn họ chứ đâu phải tôi."

Tay cầm bút của Jihoon dừng lại, gần một tháng qua có vài lần Soonyoung từ bóng gió đến nói thẳng rằng cậu hãy gọi tên anh bình thường chứ đừng gọi là cậu chủ, trong nhà cũng quanh đi quẩn lại chỉ có ba người, dì Jo làm ở đây đã lâu theo thói quen thì không nói làm gì. Có vẻ như hôm nay thật sự giận rồi, Jihoon nhón chân lại gần ngó thử thì thấy anh nằm quay mặt vào tường bất động như mặc kệ thế giới, bộ dáng này thật chẳng giống cậu chủ Kwon chút nào.

"Cậu chủ ơi?"

Hoàn toàn im lặng.

"Cậu Soonyoung?"

"....." Đã (giả vờ) ngủ.

"Soonyoung à."

Đến lúc này bờ vai mới thấy động đậy một chút, Soonyoung trả lời thật nhỏ "Tôi đây" như sợ cậu nghe thấy, đợi một lúc chẳng thấy Jihoon đáp lại mới ngồi dậy nhìn mông lung về phía trước. Thương quá, trong đầu Jihoon liền bật ra ý nghĩ này khi thấy một Soonyoung như thế, cậu ngồi xuống giường vỗ nhẹ lên cánh tay anh ra hiệu mình đang ở đây và gật đầu.

"Từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu chủ là Soonyoung nhé?"

"Cũng không được dùng kính ngữ nữa." Soonyoung thêm vào một câu.

"Được rồi được rồi, nghe anh cả."

Jihoon nhìn anh nằm xuống lại mới quay về giường của mình, khóe môi cong lên một đường không chủ đích. Hôm nay trong báo cáo của cậu gửi lên có thêm một dòng hoàn toàn khác với những ngày trước đó, và cậu nghĩ cấp trên khi đọc sẽ bật cười cho xem.

'Từ giờ tôi sẽ nói chuyện ngang hàng với cậu chủ, chắc là dì Jo sẽ không phàn nàn gì đâu ha?'


**

"Jihoon, dẫn tôi đến phòng luyện nhảy đi."

Từ khi Jihoon làm ở đây đến giờ chưa được lần nào bước chân vào phòng luyện nhảy, dễ hiểu thôi, thị giác đã không còn thì vũ đạo còn ý nghĩa gì nữa, lớp học nhảy cũng đang để cho một dancer khác khá có tiếng tăm dạy thay. Sáng nay đột nhiên Soonyoung lại muốn vào phòng luyện nhảy chẳng biết nên vui hay nên lo lắng đây.

Phòng luyện nhảy nằm ở cuối hành lang tầng 2, bên trong vẫn vô cùng sạch sẽ vì dì Jo cứ vài ngày sẽ quét dọn lại một lần. Không khác với tưởng tượng của Jihoon, có một chiếc gương lớn trên tường, một bộ loa cùng máy tính nhìn đã biết đắt tiền gần lối ra vào, còn lại...chẳng có gì nữa cả.

"Cậu biết không, lúc tập nhảy có một thời gian tôi đã phải tự bịt mắt mình để nhớ vũ đạo. Bây giờ thì không cần phải bịt mắt nữa rồi nhưng chẳng biết có thể nhảy được như trước không."

Soonyoung bảo Jihoon dẫn mình đến giữa phòng rồi nhờ cậu lại mở một bài nhạc nào đó bất kỳ trong máy tính, coi như phần thưởng vì Jihoon đã nghe lời anh bỏ mấy tiếng cậu chủ cùng kính ngữ đi.

Và hình như chặng đường làm thiên thần của Jihoon trôi qua dễ dàng quá nên cấp trên muốn thử thách cậu một chút, bằng chứng là Soonyoung qua nửa bài vẫn nhảy ổn thì đột nhiên bị trật chân khiến tim cậu đùng cái muốn rớt xuống dạ dày. Không phải phần thưởng cho Jihoon sao? Sợ rằng phần thưởng này lại biến thành hình phạt, nếu bị đuổi việc thì coi như nhiệm vụ thất bại, sẽ bị trừ đi năm trên tổng số người cậu đã giúp đỡ, con đường để được đầu thai lại càng xa vời thêm.

"Tôi thấy chúng ta xưng hô ngang hàng không được phong thủy cho lắm." Jihoon nhìn cái chân bó bột của Soonyoung mà không khỏi thở dài. May mắn là cậu không bị đuổi việc nhờ sự nói giúp của anh nhưng nay việc đi lại càng thêm khó khăn hơn chút. "Giờ phải ngồi xe lăn rồi đó anh thấy chưa?"

"Tôi chả thấy gì hết." Soonyoung gõ lên lớp thạch cao vài tiếng xác nhận lại tình trạng chân của mình có nặng không. "Cũng đâu phải do cậu mà tôi bị ngã đâu, chính tôi tự ngã mà."

"Quan trọng là mấy ngày tới anh đi vệ sinh, đi tắm thì sao?"

Cả hai chợt rơi vào trầm mặc.

"Cậu có thể giúp tôi tắm mà, đều...đều là đàn ông con trai cả. Còn bây giờ, tôi muốn đi vệ sinh, cậu chỉ cần...dắt tôi đến chỗ bồn cầu là được rồi."

Jihoon đã tự dặn với lòng mình, nếu cậu được đầu thai kiếp khác sẽ là một chàng trai cao mét tám chứ không phải với bộ dáng thiếu 4cm nữa là được mét bảy như này. Toàn bộ sức nặng của Soonyoung dồn lên vai cậu, nhảy lò cò từ giường cho đến nhà vệ sinh rồi quay ngược lại. Quãng đường chưa đến một trăm mét nhưng Jihoon đã tưởng đi được vài cây số, thiên thần cũng biết mệt chứ có phải sung sướng gì đâu.


~~

Soonyoung đã có một giấc mơ rất lạ.

Anh thấy mình đang sống trong thời chiến tranh loạn lạc, bản thân lại là một người lính đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh. Trên người anh đầy vết thương lớn nhỏ, vết này kéo da non lại có thêm vết bỏng, vết trầy xước khác thế vào. Nhưng dường như chỉ còn một trận đánh nữa thôi sẽ toàn thắng nên trên gương mặt ai cũng nhuốm đầy sự hồi hộp âu lo. Soonyoung cũng không ngoại lệ, anh chỉ cần thắng thêm trận này là sẽ được về nhà rồi.

Bên cạnh Soonyoung thường xuất hiện một cậu bác sĩ quân y thấp hơn anh nửa cái đầu, người đó luôn băng bó cho vết thương của anh, mang cho anh từng viên thuốc giảm đau hay dấm dúi đưa anh vài miếng bánh khô cái kẹo. Quan hệ của hai người nhìn kiểu gì cũng không giống bác sĩ và quân nhân chút nào, có gì đó mơ hồ nhưng Soonyoung chẳng tài nào nghĩ ra nó khác lạ ở điểm gì cả, cứ vậy coi sự hiện diện của người bác sĩ đó bên cạnh anh là một việc vốn dĩ phải thế. Ngày đoàn quân lên đường đến khu căn cứ địch đột kích, Soonyoung đã trao cho người đó một nụ hôn chóng vánh và dặn cậu chờ tin thắng trận trở về, lúc đó cả hai sẽ có thể cùng nhau sống một cuộc sống bình dị dưới thời hòa bình chẳng còn cảnh máu đổ bom rơi. Vài ngày sau đó đúng là có tin thắng lợi trở về thật, nhưng số người quay về lại chẳng thấy bóng dáng Soonyoung đâu cả. Anh nhìn thấy cậu chàng bác sĩ kia tìm anh khắp nơi và rồi sụp xuống khi hay tin cái tên Kwon Soonyoung đã hy sinh vì lấy thân che chắn cho những đồng đội khác. Thi thể anh được mang về dưới một tấm vải trắng đến nhức mắt, lồng ngực anh cũng quặn đau khi chứng kiến cảnh người con trai kia quỳ bên cạnh 'anh' và khóc nghẹn ngào. Soonyoung thấy mắt mình cũng chảy nước, anh muốn gọi tên cậu ấy nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Rõ ràng anh vẫn đứng ở đây cơ mà, anh vẫn chưa chết nhưng tại sao người con trai kia lại khóc và gọi tên một Soonyoung nào đó chẳng còn hơi thở chỉ cách anh vài bước chân thế kia?

Soonyoung choàng tỉnh với hai má ướt đẫm, trước mắt vẫn một màu đen kịt không rõ trời đã sáng hay còn đang đêm khuya. Có tiếng bước chân tiến lại gần vội vã gọi tên anh, là Jihoon chứ không phải ai khác. Anh cảm nhận được bàn tay cậu đang lau đi nước mắt trên mặt mình và sự sốt sắng của Jihoon khi liên tục hỏi anh làm sao thế, sao lại gọi tên cậu thảng thốt như vậy... Soonyoung chẳng nghĩ được gì chỉ biết kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, là anh vô thức gọi tên cậu hay chính cậu là người con trai trong giấc mộng kia nhưng anh chẳng biết tên?

"Soonyoung? Anh gặp ác mộng hả?"

"Jihoon... Jihoon à..."

"Tôi đây, tôi ở đây, đừng sợ."

Rõ ràng trong mơ nhìn mọi thứ chân thực đến thế nhưng khi tỉnh giấc mọi hình ảnh đều bị xóa sạch không còn giấu vết. Chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt cũng không hề biết tên người nọ là ai, không rõ đó chỉ là một giấc mơ hay chính là những hình ảnh của kiếp trước... Soonyoung bây giờ chỉ muốn vùi mình trong mùi hương dễ chịu từ Jihoon, trong phút chốc nảy ra một ý nghĩ điên rồ rằng cả đời không cần nhìn thấy lại ánh sáng cũng được, chỉ cần có Jihoon bên cạnh mà thôi. Nhưng ít ra vẫn muốn được thấy cậu một lần, một lần duy nhất cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

"Mấy giờ rồi?"

"Mới ba giờ sáng thôi, còn sớm..."

"Cậu ngủ cùng tôi luôn đi."

Lời đề nghị của Soonyoung vào trong tai Jihoon đều trong sáng như việc anh bảo cùng ăn cơm đi, cùng đi đến nơi nào đó đi vậy. Jihoon ừ một tiếng thật nhỏ rồi tắt điện, nhìn Soonyoung chừa một phần giường thật rộng trên cái giường cũng rộng không kém của anh thì vô thức mỉm cười. Tấm chăn mỏng cũng được anh chia đôi để cậu đắp, khi đã nằm an ổn trên giường cậu mới với tay tắt đèn ngủ rồi chúc Soonyoung ngủ ngon. Đừng có mơ thấy ác mộng nữa, nhưng dù thế cũng chẳng sao đâu vì có cậu cạnh bên đây rồi.

•••

Chân của Soonyoung đã bình phục trở lại, không cần nẹp hay ngồi xe lăn như trước nhưng kể từ hôm đó anh vẫn để Jihoon ngủ chung giường với mình như để chắc chắn sự an toàn của bản thân hoặc vì lý do nào đó mà chính anh cũng không tiện giải thích. Giường của Jihoon chỉ là nơi cậu ngồi viết báo cáo mỗi tối, có hôm định cứ thế ngủ trên giường của mình thì phía bên kia Soonyoung theo thói quen gọi 'Jihoon à' là cậu lại lạch bạch chạy sang để anh còn ngủ. Dần dần Jihoon thấy bản thân mình lạ lắm, cậu thích ngắm Soonyoung hơn bình thường (thật may vì anh không nhận ra được điều này), mỗi sáng thức dậy không ít lần đập vào mắt là khuôn mặt đang say ngủ của anh tự nhiên nhịp tim cậu lại tăng lên một cách không kiểm soát. Soonyoung không phải kiểu quá đẹp trai nhưng nói sao nhỉ, ngày qua ngày sẽ khiến đối phương có thêm cảm tình hơn một chút, lúc thì giống một đứa trẻ, khi lại mang phong thái chững chạc của người đàn ông trưởng thành. Jihoon đã làm thiên thần hộ mệnh của 98 người trước đó, đầy đủ già trẻ gái trai nhưng chưa khi nào cậu lại mang trong mình sự rung động rõ rệt như lần này. Một khi nhiệm vụ kết thúc, mọi kí ức về cậu sẽ tan biến. Jihoon nắm chặt góc chăn, liệu có kịp để cậu làm nhiệm vụ giúp đỡ người thứ 100 và xin được đầu thai trở thành một người bên cạnh Soonyoung không? Liệu anh sẽ có tình cảm với cậu chứ... Bắt đầu mọi thứ từ con số 0 chẳng phải chuyện dễ dàng nhưng cậu đành chấp nhận thử. Một nửa cậu mong Soonyoung nhanh chóng được hiến tặng giác mạc để hoàn thành nhiệm vụ này rồi tiếp tục sứ mệnh cuối cùng, một nửa cậu lại muốn cứ như hiện tại được ở cạnh và chăm sóc cho anh. Jihoon biết chứ, rằng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, sẽ đến một ngày Soonyoung vào phòng phẫu thuật rồi lúc trở ra anh lại tìm thấy ánh sáng của đời mình, chỉ là không thấy Jihoon bên cạnh và cũng không nhớ cậu là ai nữa.

'Soonyoung, nếu sau này chúng ta gặp lại nhau liệu anh có thể đem lòng yêu em được không...'

***

"Soonyoung, ngày mai chúng ta đi chơi đi."

"Sao tự nhiên lại muốn đi chơi? Cậu biết đi với tôi sẽ mất hứng thế nào mà."

"Nếu ngày mai không đi thì sau này sẽ rất khó có cơ hội đi chơi cùng nhau đấy."

Jihoon cảm nhận được thời gian còn lại cậu được ở cạnh anh không còn nhiều, chí ít trước khi đi cậu muốn tạo ra chút kỉ niệm cho bản thân, lỡ như ngày sau gặp lại như hai người xa lạ, lỡ như duyên phận chẳng thể thành đôi thì cậu vẫn giữ được vài kí ức tươi đẹp về anh.

"Vậy tùy cậu thôi, muốn đi đâu cũng được."

Cả người Soonyoung bấy giờ mới thả lỏng khi hơi ấm của Jihoon đã lấp đầy chỗ trống còn lại trên giường, dạo gần đây anh cảm thấy mình ngày càng bị nghiện Jihoon theo nghĩa đen. Dù chân đã lành tự đi lại được bình thường nhưng vẫn muốn gọi cậu đi cùng vì thích thế, đi ngủ cũng phải có cậu nằm cạnh bên mới ngủ ngon, nhàm chán thì sẽ bảo cậu hát cho nghe (ấy là nhờ dì Jo nói nhỏ rằng Jihoon hát hay lắm, hôm nọ phụ rửa bát nên dì nghe được). Mọi bất tiện khi không nhìn được như bay biến hết, Soonyoung đã từng nghĩ nếu cả đời cứ sống như vậy có khi lại chẳng phải điều gì xui xẻo cho lắm, chỉ cần có Jihoon bên cạnh thế này thì ổn thôi.


Ngày hôm sau cả hai đi đến một địa điểm câu cá, đích thân Jihoon còn lái xe AGV chở Soonyoung ra bờ sông rồi mới lên thuyền. Mất đi thị giác cũng chẳng thể cản trở được việc có câu được nhiều cá hay không, Jihoon chỉ cần xâu mồi vào móc câu rồi ném xuống nước để Soonyoung cầm lấy cần và chờ đợi, hai người còn cá cược với nhau ai câu được nhiều cá hơn sẽ đáp ứng một nguyện vọng của người kia. 

Jihoon cứ nghĩ mình sẽ thắng chắc, nhưng cứ chốc chốc Soonyoung lại kéo cần lên và được người phụ lái hỗ trợ bắt cá cho vào xô, sau nửa tiếng đã câu được năm con còn Jihoon mới được ba, cậu bắt đầu nghi ngờ có khi nào cần câu hay mồi câu của cậu có vấn đề không. Cá còn biết chọn người để đớp mồi nữa à?

"Chúng ta đổi luật được không? Ý là ai câu được ít cá hơn..."

"Jihoonie chơi vậy là không đẹp đâu."

Vừa dứt lời Soonyoung lại nhấc cần kéo lên thêm một chú cá, Jihoon thấy vậy thì hoàn toàn bỏ cuộc rồi, cậu phụ anh tóm lấy cá cho vào xô, nghĩ bụng hôm nay dì Jo sẽ có dịp trổ tài 7749 món từ cá đây.


"Về vụ cá cược ấy..."

"Được rồi, nguyện vọng của cậu chủ Kwon nhà chúng ta là gì nào?"

Jihoon mở hé cửa kính xuống một chút đón từng cơn gió thiên nhiên bên ngoài thổi vào mặt, chờ đợi một yêu cầu gì đó từ Soonyoung mà cậu có thể thực hiện được, hoặc có thể không. Chờ một lúc không thấy Soonyoung nói gì thêm, cậu mới quay lại thì thấy anh đã gà gật ngủ từ khi nào.

"Giá mà tôi có được một điều ước..."

Cậu nói thật khẽ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy và tiếp tục ngắm cảnh qua cửa kính. Nếu có một điều ước, Jihoon chỉ mong Soonyoung sẽ không quên đi mấy tháng này có cậu ở bên, không quên đã từng có một Lee Jihoon bên cạnh anh tựa như hình với bóng, một Jihoon lặng thầm thương anh.

__

Vài ngày sau, dì Jo vui mừng báo tin bên phía bệnh viện liên lạc đã có người kí hiến tặng giác mạc, cũng là lần đầu tiên Jihoon được gặp đầy đủ gia đình họ Kwon. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, tuy đây là một tin rất vui nhưng trong lòng Jihoon không tránh khỏi hụt hẫng, vậy là cậu sắp phải biến mất khỏi cuộc sống của Soonyoung. Bốn tháng cạnh anh sẽ phút chốc hóa mây bay, mọi thứ về quỹ đạo vốn có của nó.. Cậu không chắc chắn lắm liệu rằng Soonyoung khi đã mất mọi kí ức về Jihoon thì có thể một lần nữa để cậu bước vào cuộc đời của anh không, hay hai người chỉ tựa như một đường chéo gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi...

"Jihoon, cậu còn nợ tôi một nguyện vọng."

Sáng mai Soonyoung sẽ nhập viện kiểm tra tình hình rồi tiến hành phẫu thuật, đêm nay coi như là đêm cuối cùng Jihoon được nằm cạnh anh thế này. Jihoon lật người sang trái, trong bóng tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng rõ ràng lúc này hai người đang nằm đối mặt nhau, cậu không dám thở mạnh vì sợ anh sẽ nhận ra lúc này cậu đang rối bời như nào. "Anh muốn gì?" Jihoon nói khẽ, tưởng rằng Soonyoung đã quên khuấy chuyện này nên cũng không nhắc tới, chẳng ngờ người nọ lại biết chọn đúng thời điểm để đòi nợ vậy cơ.

"Khi nào phẫu thuật xong, nhìn lại được rồi tôi sẽ nói. Lúc đó cậu nhất định không được từ chối đâu đấy."

"Đương nhiên rồi."

Vậy là Soonyoung đã lỗ mất một ước nguyện từ cậu mà chẳng biết khi nào mới đòi lại được.


***


"Soonyoung! Con mở mắt ra xem nhìn thấy mẹ chưa?"

"Cậu chủ cậu chủ, đã tháo băng rồi, cậu mở mắt ra đi."

"Cậu Soonyoung, hãy từ từ mở mắt xem sao, không cần vội."

Ban đầu mọi thứ đều mờ ảo, mí mắt hơi hé ra rồi nhắm lại liên tục vì không quen với ánh sáng hắt vào, dần dần hình ảnh vài khuôn mặt hiện ra trước mắt. Có mẹ, chị gái, dì Jo, một bác sĩ cùng một y tá và...hết rồi. Không có ở đây sao? Một người nào đó nữa anh muốn thấy mặt nhưng lại chẳng xuất hiện ở đây.

"Jihoon đâu?"

"Jihoon là ai?" Bà Kwon quay sang nhìn dì Jo nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu. "Soonyoung này, con nhìn thấy rõ mẹ chứ? Mẹ đây, con nhìn được không?"

"Nhìn được, rất rõ..."

Nhìn thấy tất cả, nhưng lại chẳng thấy Jihoon.


Sau mấy ngày nằm viện để theo dõi, khi đã đảm bảo không có bất cứ di chứng nào hậu phẫu thuật thì Soonyoung được xuất viện. Mọi thứ xảy ra đối với Soonyoung tựa giấc mơ và anh cũng không rõ hiện tại đang là mơ hay là thực. Cái tên Jihoon vẫn in đậm trong tâm trí anh nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nói lần đầu tiên nghe thấy cái tên đó, không lẽ mấy tháng vừa rồi đều do anh tự tưởng tượng ra một người con trai tên Jihoon đã ở cạnh chăm sóc cho mình ư?

"Bác sĩ Lee, bệnh nhân phòng 1403 kia cứ gặng hỏi số điện thoại của anh nhưng tôi đã biết ý từ chối khéo rồi."

"Làm tốt lắm, lát nữa tôi sẽ cho cô số điện thoại của cậu thực tập sinh họ Choi kia."

"Cảm ơn bác sĩ Lee nhiều lắm luôn..."

Bước chân Soonyoung chợt dừng lại.

Vóc dáng nhỏ con trong chiếc áo blouse trắng đó thu hết vào trong đáy mắt anh, trùng hợp là ánh mắt người kia cũng đang hướng về anh ngay lúc này. Đôi chân không tự chủ tiến về nhau, người nhỏ hơn mỉm cười gọi anh bằng cái tên vừa quen lại vừa lạ.

"Cậu chủ."

"Jihoon?"

"Chúng ta gặp lại nhau rồi này."

Sảnh tầng 1 của bệnh viện hôm đó như có một chấn động lớn, ừ thì cũng chẳng có gì, chỉ là bác sĩ Lee của họ bị một chàng trai lạ mặt ôm chặt lấy thật lâu, rất lâu. Và nếu bệnh nhân nào đó phòng 1403 có thấy cảnh này thì cũng nên chết tâm đi thôi, vì bác sĩ Lee đã tìm thấy một nửa định mệnh của mình rồi.

.

.

.

"Jihoon, em đã hoàn thành sứ mệnh giúp đỡ 100 người của mình rồi. Giờ em có thể đầu thai làm một người nào đó theo ý em muốn."

"Không phải mới 99 người sao...."

"Em còn nhớ Baek Hyemi chứ, cô gái đáng thương suýt tự tử vì bị người yêu phụ bạc ấy. Lúc đó cô ấy đang mang thai, nhờ em mà sau đó Baek Hyemi đã mẹ tròn con vuông còn gì. Theo luật trời, lúc làm nhiệm vụ kia em đã cứu không chỉ một mà đến hai sinh mạng, thế nên Kwon Soonyoung chính là người thứ 100."

"Ý người là...em được đầu thai rồi ạ?"

"Có chuyện này em chưa biết, Kwon Soonyoung đó chính là duyên phận tiền kiếp của em đấy, chỉ tiếc là hai người đã không đến được với nhau. Ta chỉ nói vậy thôi, giờ thì em chọn lựa đi, muốn đầu thai thành người thế nào đây?..."


.

.

.

.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro