Love-air

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mọi người chú ý thắt dây an toàn và dựng thẳng lưng ghế nhé ạ. Máy bay sau mười phút nữa sẽ cất cánh."

Ju Minkyung đi từ phía sau lên nhắc nhở các hành khách đang ngồi trên chuyến bay từ Jeju về Seoul, đang thắc mắc không biết Kwon Soonyoung làm cái gì phía đầu máy bay mà chẳng chịu lượn loăng quăng như mọi lần. Mỉm cười xoa đầu một đứa nhóc tự nhiên cho cô một cây kẹo mút xong, Minkyung đi lên trên xem rốt cuộc cái tên kia đang loay hoay chuyện gì.

"Chị Minkyung, lát nữa lúc hướng dẫn an toàn để em đứng trên này nhé."

"Đứng đâu chả được, chị thì oke thôi nhưng tự dưng nhìn chú mày cứ nhấp nha nhấp nhổm sao sao ấy nhỉ?"

"Em nghĩ mình vừa gặp được tình yêu đời mình." Soonyoung lôi mấy thứ như mặt nạ thở ra để lát nữa hướng dẫn cách sử dụng lúc bắt đầu chuyến bay. "Cậu ấy đúng chuẩn gu của em luôn."

"Gì? Ngồi ở đâu, hàng nào?"

"7C. Lúc cậu ấy bước lên máy bay em đã chú ý rồi, người hơi nhỏ con nhưng dễ thương lắm... Ế chị đi đâu thế?"

Minkyung nghe thấy số ghế thì giả vờ dạo xuống dưới một lát, khi tia được đối tượng của Soonyoung mới quay lại mỉm cười ẩn ý với hắn. Cũng đến lúc bắt đầu nghiệp vụ hướng dẫn, cô ôm đồ nghề của mình đi đến giữa máy bay, nhường cho Soonyoung đứng phía trước thể hiện trước cậu trai kia vậy.

Soonyoung làm trong ngành hàng không này cũng đã hơn ba năm có lẻ, thế nhưng vì đặc thù công việc nên đó giờ mới chỉ quen hai người và cũng chóng vánh chia tay. Hắn là bi nhưng thiên về nam giới hơn và cũng tự đặt ra một quy tắc đó là không yêu người cùng ngành. Tất nhiên công việc này chẳng thiếu gì trai xinh gái đẹp nhưng Soonyoung chính vì hiểu nghề nghiệp của mình nên không muốn người kia cũng bận bịu tương tự. Hắn cũng đã cố dành nhiều thời gian nhất bên cạnh người yêu nhưng đối với họ vậy là chưa đủ. Tính ra từ lúc chia tay người gần đây nhất cũng phải xấp xỉ một năm rưỡi, dù khoảng thời gian vừa rồi có kha khá người ngỏ ý với Soonyoung song đều bị từ chối, một phần không hợp gu hắn một phần hắn ngại chuyện người ta sẽ chẳng bên mình được lâu dài. Và đến hôm nay hắn gặp được cậu, một người con trai bề ngoài trông khá lạnh lùng nhưng từ dáng người đến khuôn mặt đều thu hút hắn (ấy là lúc nãy Soonyoung có thấy cậu mở khẩu trang để uống nước). Cơ hội chỉ đến một lần, nếu may mắn thì hai người sẽ có duyên tìm hiểu nhau, còn nếu người ta đã có đối tượng hay không hứng thú với hắn, chẳng sao cả vì sau này đâu còn gặp lại được.

Máy bay bắt đầu cất cánh, Soonyoung và Minkyung ngồi an vị ở hàng ghế dành cho tiếp viên rầm rì nói chuyện. Bình thường cả hai cũng chẳng có gì để nói vì chạm mặt nhau miết ở mấy chuyến từ Seoul đến Jeju và ngược lại nhưng nay đồng nghiệp đã cô đơn gần hai năm bỗng nhiên bảo rơi vào lưới tình với một hành khách, Minkyung chẳng dại gì lại không nổi máu bà tám lên.

"Chú mày ngó xem có nhìn thấy cậu ấy không, nãy chị nhìn qua thôi mà phải công nhận người đâu mà trắng thế. Chị còn nghĩ lúc tắt hết đèn bay lên kiểu gì da cậu ta cũng phát sáng được luôn ấy, người đâu mà tay chân trắng quá chừng làm chị đây ghen tỵ muốn chết."

"Không những thế cậu ấy còn có hai chiếc lúm đồng điếu xinh ơi là xinh nữa. Lúc đó ước gì em là chai nước của cậu ấy đang uống..."

"Đáng lẽ chị phải ghi âm cái lời này lại rồi đưa cậu ấy nghe để cậu ấy tránh xa chú mày ra. Chưa gì đã mang mấy suy nghĩ đen tối vậy rồi."

Khi máy bay đã ổn định trên bầu trời đêm, Soonyoung liền nhanh nhảu đẩy xe nước cùng thức ăn ra, hồi hộp không biết cậu có gọi nước không, rất tiếc là không vì cậu ấy đã đeo tai nghe nhắm mắt ngả lưng lên ghế từ lúc nào rồi. Soonyoung đi qua chỗ cậu với tốc độ thật chậm để tranh thủ ngắm cậu thêm một xíu, và khi có một vị khách gọi Soonyoung mua nước tinh thần hắn mới ổn định lại. Cậu ngủ như vậy hắn làm cách nào để bắt chuyện đây?

"Mọi người có uống nước ăn nhẹ gì không ạ?"

Minkyung nhìn vẻ mặt như mất sổ gạo của Soonyoung mới giúi vào tay hắn một lon coca zero. Nghĩ cũng tội, tưởng là sẽ tiếp cận được với người ta không nhiều thì ít vậy mà cậu ấy ngủ như thế thì khác gì Soonyoung sẽ trồng cây si cho đến hết chuyến bay này chứ?

Chẳng ngờ lúc đẩy xe đi lên Soonyoung đặt luôn lon coca đó vào tay người con trai kia, may mà vị khách ngồi kế bên đang mải chơi game trên điện thoại nên chẳng để ý không thì tiếp viên Kwon Soonyoung sẽ bị lườm nguýt vì cái tội thiên vị chứ đùa.

___

Jihoon cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh trong tay mình nên liền mở mắt. Cậu quay sang trái rồi ngó sang phải, nhìn phía trước chỉ thấy mỗi bóng lưng người tiếp viên nam trên máy bay cùng xe đồ uống, hơi nghi hoặc nhìn lại lon coca. Nếu không phải người ngồi cạnh thì chỉ có anh ta mà thôi, nhưng cậu đâu có gọi nước. Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một lát nhưng cuối cùng lại không ngủ được chỉ vì toàn bộ nơ ron não đang bận phân tích xem ai là người cho cậu nước, và nếu là cái người kia thì ý đồ của anh ta là gì.

"Think I'm out my mind, pass me a Coke Zero to calm dowm.."

Minkyung ngân nga một đoạn trong bài hát yêu thích của...Soonyoung, thề với bầu trời là mỗi lần có chuyến bay cùng nhau là hắn không mở thì cũng hát bài hát này khiến cô không muốn thuộc cũng khó. Vô tình nhìn thấy cậu con trai mà Soonyoung để ý đang cầm lon coca zero lúc nãy mình đưa cho hắn mới che miệng cười một tiếng. Hóa ra vẫn chưa ngủ, vậy thì cô có nên giúp một tay làm bà mối cho hai người họ không nhỉ?

"Kwon Soonyoung, 25 tuổi, còn độc thân."

"D...dạ?"

"Kwon Soonyoung, 25 tuổi, còn độc thân." Kèm theo cái chỉ tay về phía trước.

Định nói thêm một câu 'dễ thương quá' nhưng nhớ ra cái này có hơi quá phận nên Minkyung nhanh chóng rời đi trước khi không ngăn được bản thân trở nên nhiều chuyện. Phần còn lại Kwon Soonyoung hãy tự mình tìm hiểu và chinh phục đi thôi.

Đầu Jihoon tạm thời chưa nhảy số kịp, hết lon coca lại đến người nữ tiếp viên còn lại tự nhiên nói mấy lời kì lạ (nhưng cậu hoàn toàn nghe hiểu). Mặc kệ tất cả, cậu quyết định vào nhà vệ sinh một lát, cũng chỉ tại lúc nãy uống hơi nhiều nước với lại cậu muốn rửa mặt tỉnh táo một chút để nắm bắt rốt cuộc chuyện gì đang muốn xảy đến với mình.


**

"Giờ tính như nào?"

"Em nghĩ mình sẽ viết giấy đưa cậu ấy, chứ em không đủ can đảm để bắt chuyện một người giữa chuyến bay như vậy đâu."

"Nhớ viết nắn nót vào đấy, chữ chú mày xấu như ma, đặc biệt mấy con số ghi rõ ràng vào không nhầm số lại chết dở."

Minkyung nhắc nhẹ một câu quan trọng rồi nhận xe nước từ Soonyoung lại đẩy đi một vòng, đúng lúc này Jihoon đang rời khỏi chỗ tiến về phía họ (đúng hơn là phía nhà vệ sinh). Soonyoung bất ngờ luống cuống, đứng chỗ cái tủ mở vào mở ra giả vờ tìm kiếm thứ gì đó, đợi người ta vào nhà vệ sinh rồi mới thở vào một cái tựa như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu. Trời ơi có thể bình tĩnh đối diện người ta được không, tranh thủ dịp này bắt chuyện làm quen luôn chứ còn đợi gì nữa. Đồng nghiệp khác mà nhìn thấy cảnh này có khi lại tưởng hắn là người hướng nội thật (cho dù chính chủ đã khẳng định mình là đầu I) không chừng.

Thế nên Soonyoung ngồi đợi cậu chỗ ghế chuyên dụng của người tiếp viên, không lâu sau thấy người ta bước ra một cái liền gọi với lại 'Cậu gì ơi', tiếp theo lại như gà mắc tóc chẳng biết mở miệng thế nào cho phải. May thay đôi mắt xếch mười giờ mười phút kịp tia thấy dây giày người ta bị tuột, vậy là có cớ tiếp cận chính đáng rồi.

"Dây giày cậu bị tuột kìa, để tôi buộc giúp cho."

Nhân viên của Jeju air luôn nhiệt tình và hết lòng với khách thì Jihoon biết, nhưng đến cả việc dây giày cũng tự mình ngồi xuống buộc lại cho khách như này cũng quá mức tận tâm đi. Cậu nhỏ giọng nói cảm ơn và liền quay về chỗ, không hề biết đôi tai mình đã đỏ lên từ lúc nào. Nam tiếp viên kia nhìn gần khá là...đẹp trai đó, lúc cười lên bảo không có gì trông lại càng đáng yêu tợn. Jihoon ngồi vào chỗ rồi mở luôn lon cola ra uống một ngụm, bình tĩnh, bình tĩnh nào, nghe bảo cola zero có tác dụng khiến người ta ổn định tinh thần nhanh lắm nhưng tại sao càng uống tim cậu lại đập mạnh như muốn bay khỏi lồng ngực thế kia.

Nhờ thời tiết thuận lợi nên chuyến bay chưa đến một tiếng đã có thể hạ cánh, Jihoon lấy túi của mình cùng vali người ngồi cạnh xuống, chờ mọi người xuống gần hết mới lững thững đi ra. Sau câu cảm ơn quen thuộc bỗng nhiên Jihoon được người nào đó giúi vào tay một tờ giấy note, cậu hơi quay người lại liền biết ngay đó là ai. Cầm tờ note cẩn thận để tránh làm nhăn nó nhất có thể, Jihoon sải bước thật nhanh để ra ngoài, bỏ lại một ánh nhìn đầy tiếc nuối đằng sau lưng.


'Chào đằng ấy, mình là Kwon Soonyoung, 25 tuổi.

Tuy hôm nay mới nhìn thấy nhau lần đầu nhưng mình rất *xóa xóa* có ấn tượng tốt về cậu.

Nếu đằng ấy cảm thấy mình không tồi thì chúng ta có thể thử *xóa xóa* làm bạn được không?

Đây là số điện thoại của mình: 011xxxxxxx

Mong nhận được liên lạc từ đằng ấy.'

~

"Hôm nay vất vả rồi, về nhà an toàn nhé."

"Tạm biệt mọi người, vất vả rồi ạ."

Soonyoung chào tạm biệt đồng nghiệp, bấy giờ mới thở hắt ra một tiếng, vậy là lại kết thúc thêm một ngày như bao ngày. Hắn vội lấy điện thoại ra, khóe miệng kéo lên thành nụ cười khi thấy có tin nhắn từ một số lạ. Sửa lại một chút, hôm nay không hề giống với mọi ngày, biết đâu lại là ngày bắt đầu một mùa xuân tươi đẹp của hắn thì sao?


'Chào đằng ấy, mình là Lee Jihoon, cũng 25 tuổi.'

'Có thể nói cho mình biết mấy chữ bị xóa đó là gì không?'

.

.

.

.

.

Bonus

Jihoon rửa mặt, lau tay xong, sờ sờ tai một chút như đang nghĩ gì đó. Cậu nhìn xuống đôi giày mình đang đi, nở một nụ cười nhiều nghĩa rồi cố ý tháo lỏng dây giày. Ừm, nếu người ta tinh ý thì chắc hẳn là một người không tồi đâu.

Anh chàng đẹp trai, đừng để cậu thất vọng nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro