Cough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jihoon ho một tràng thật dài, bên trong họng ngứa ngáy đến kinh khủng chỉ muốn chọc ngón tay vào rồi gãi một trận cho đã. Cậu đứng dậy khỏi ghế đi tắt điều hòa, mở cửa sổ rồi rót ít nước uống, vừa nãy đã uống thuốc nhưng giống như thuốc và cơn ho đang đánh nhau bên trong nên cậu còn ho dữ dội hơn lúc ban đầu. Giao mùa chết tiệt, cứ thời tiết chuyển lạnh là y như rằng không cảm cúm thì cũng ho gió ho khan. Khó chịu trong người khiến Jihoon chẳng thể tập trung làm việc nổi, những con chữ những nốt nhạc trước mắt cùng màn hình máy tính cứ xáo trộn vào nhau rồi quay vòng, cậu quyết định thả người xuống sofa nghỉ ngơi một chút.

'Nếu bé không muốn đi tất thì phải lấy chăn trùm lên'

'Chứ đừng có nằm co người lại một cục như thế'

"Phiền phức."

Jihoon lại bật dậy đi về phía tủ lấy ra chiếc chăn mỏng, tất nhiên đời nào cậu chịu đi tất trong nhà (trừ khi bị ai đó cưỡng chế bắt xỏ vào) nên đắp chăn qua loa lên người thay vì mặc áo khoác cũng là một ý không tồi. Cơn ho một lần nữa kéo đến nhưng Jihoon quyết tâm nhịn xuống, cậu bụm miệng lại, bàn tay bóp lấy cổ để xem bên nào chịu thua bên nào. Có câu con người không thể che giấu được...vài thứ, là tình yêu, sự nghèo khổ và ho khan, nay Lee Jihoon sẽ chứng minh cho bản thân thấy, ít ra cậu vẫn có thể làm được một điều tưởng chừng như không thể.

Nước mắt bắt đầu chảy ra không kiểm soát, cậu hóp bụng nín thở cố gắng nuốt xuống cơn thèm ho. Lúc này nếu có một chiếc gương trước mặt thì Jihoon sẽ được chiêm ngưỡng gương mặt cậu đỏ bừng, hai mắt lèm nhèm nước trông cực kì khổ sở, chốc chốc lại nấc lên một tiếng như tàn hơi của việc nhịn ho. Sau mười phút vật lộn với bản thân cuối cùng cậu cũng không còn muốn ho nữa, hoặc cũng có thể núi lửa đang tạm nguội bớt chờ cơ hội khác bùng lên một trận khủng khiếp để phục thù.

Đổi lại là một góc chăn ướt nhẹp vì thấm biết bao nhiêu hàng nước mắt Jihoon vừa bỏ ra.


__


Jihoon mở mắt liền thấy bản thân đang nằm trên giường ở nhà mình, trên người đắp lên tấm chăn họa tiết vũ trụ quen thuộc. Cậu dụi mắt bước ra ngoài, từ phòng bếp truyền đến mấy âm thanh loảng choảng mà cậu chắc chắn ngoài Soonyoung ra thì không ai vào đây nữa. Jihoon vui vẻ ngồi ở phòng khách chờ anh sẽ mang ra thứ gì đó cho mình, sờ cổ họng thấy chẳng còn ngứa rát mới vui vẻ nằm xuống ghế trong lúc đợi anh.


Lúc Jihoon tỉnh dậy lần nữa mới phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên ghế sofa trong studio chứ chẳng phải sofa ở nhà cậu. Một tràng ho dài chào đón cậu về thế giới thực sau giấc ngủ và cơn mơ ngắn ngủn, hét vào mặt cậu sự thật rằng.

Cậu và Soonyoung đã chia tay nhau rồi.


.

Soonyoung và Jihoon là bạn học hồi cấp ba cũng chỉ tính là gặp mặt chào hỏi chứ không thân thiết. Nhiều năm sau gặp lại ở buổi họp lớp, Soonyoung lúc này mới chủ động theo đuổi Jihoon vì anh đã bỏ lỡ cậu quá lâu rồi, cơ hội ngàn vàng mới xuất hiện phải nắm bắt ngay. Jihoon cũng chẳng ngờ được mình lại dễ dàng rung động trước đối phương đến thế, có lẽ là do ấn tượng thời đi học với nhau cũng không tệ. Hơn nửa năm tìm hiểu qua lại, hai người đã quyết định hẹn hò, trở thành người yêu của nhau.

Jihoon đã từng là một người rất tự lập. Đã từng. Cậu học ba năm ở Học viện âm nhạc mà không cần đụng tới tiền của ba mẹ, tốt nghiệp loại Giỏi và từ chối lời mời trở thành giảng viên để mở một studio sáng tác nhạc cùng với một đàn anh cũng có tiếng trong nghề. Suốt quãng thời gian đó cậu chẳng biết mùi yêu đương là gì, một ngày hai tư giờ chỉ loanh quanh học hành, chơi nhạc cụ và sáng tác. Từ sau khi gặp Soonyoung, giống như một làn gió mát thay đổi cuộc sống nhàm chán đó, cậu học cách mở lòng và biết dựa dẫm hơn. Đối với người khác Lee Jihoon là một kẻ tham công tiếc việc, bên ngoài lạnh lùng bên trong khó đoán nhưng đối với Soonyoung, Jihoon chỉ là một em bé cần sự quan tâm chăm sóc của anh, là nơi cậu có thể thoải mái buông bỏ tất cả phòng bị để rúc vào khuôn ngực rộng rãi, một tiếng em bé ơi hai tiếng bé yêu à nghe hoài chẳng chán. Người từng là cả thế giới của cậu, ấy thế mà đâu ngờ được chướng ngại vật khó khăn duy nhất xuất hiện lại từ gia đình anh.

Ba Soonyoung dọa sẽ từ mặt con trai nếu cả hai tiếp tục qua lại, mẹ anh tuy thương con, cũng thương Jihoon rất nhiều nên chẳng thể làm gì khác, một mực nước mắt ngắn dài khuyên nhủ cậu hãy chia tay với Soonyoung. Đâu còn cách nào khác, Jihoon không hề muốn anh gặp rắc rối với người nhà nên đành chủ động nói lời chia tay. Cậu vốn dĩ là một người tự lập chẳng phải sao? Không còn đôi tay dang rộng đón cậu vào lồng ngực ấm áp nữa, không còn ai gọi cậu băng biệt danh em bé nữa, không còn môi hôn nồng nàn hai bàn tay đan mười ngón, giờ chỉ là hai cá thể riêng biệt, Kwon Soonyoung và Jihoon. Sẽ ổn cả thôi, con đường phía trước vẫn còn dài, rất dài...

Vớ lấy cốc nước uống cho giảm cơn ho xuống, Jihoon lục tìm salonpas trong ngăn kéo và dán một miếng lên cổ họng. Mùi dầu gió xộc lên khiến cậu hơi buồn nôn song đành nhịn lại, vớ lấy áo khoác và quyết định về nhà. Hôm nay là chủ nhật, tính muốn làm bản thân bận rộn một chút nhưng thất bại rồi. Cậu sẽ về nhà, vùi mình trên chiếc giường có tấm chăn in hình vũ trụ và tiếp tục giấc mơ ban nãy. Nhất định cậu sẽ không ngồi xuống sofa mà đi thẳng vào trong bếp ôm lấy thân ảnh khiến cậu nhung nhớ khôn nguôi kia. Jihoon ước gì mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy để mãi chìm vào cơn mơ, giấc mơ không có trận ho rát họng nào hết mà chỉ có anh mà thôi.


~~


'Em bé à, hứa với anh là phải chăm sóc bản thân thật tốt biết chưa?'


Bạn có muốn xóa cuộc hội thoại này không?

Xóa

Hủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro