Confession day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngồi trên sofa phòng Soonyoung ung dung lướt điện thoại sau khi ăn trưa cùng anh và một vài thành viên khác. Cậu vào naver tìm kiếm quán sushi nào ở Hàn ngon vì nhớ đến lúc nãy Soonyoung buột miệng bảo thèm sushi, trong top đề cử hiện ra một quán có tên gần giống nghệ danh của cậu - Koji, thế là tuỳ tiện ấn vào.

"Phải đặt bàn vào ngày 15 tháng trước đó à..."

Trùng hợp hôm nay cũng là ngày 15, Jihoon mở lịch ra rồi tính toán một chút. Tháng sau tầm này là đã ở Hàn rồi, cũng qua Trung thu, nếu là cuối tuần thì có... ngày tỏ tình? Cậu bật cười thành tiếng, cả hai đã qua giai đoạn tỏ tình bao lâu rồi chứ, nhưng mà nếu đi ăn vào ngày này cũng có gì đó thú vị ấy nhỉ?

"Cưng à đang xem gì đó?"

Đã gửi tin nhắn đặt bàn. Chờ xác nhận.

"Bí mật, đến lúc đó anh sẽ biết."

Jihoon tắt điện thoại, chồm lên hôn cái chóc lên môi anh người yêu rồi chạy về phòng mình. Cậu biết đang đi tour thế này Soonyoung sẽ không dám làm cậu mệt đâu nhưng cẩn tắc vô áy náy mà, biết đâu con hổ đó lại nổi hứng... Chẹp.

***

Trên đường về Soonyoung mắt không rời điện thoại thiếu điều muốn chui vào đó. Nhìn bức ảnh Jihoon đăng lên story tuy không tag tên mình nhưng đã công khai cho cả thế giới rằng bộ đôi Hoshi Woozi của Seventeen đang đi ăn cùng nhau, nhiêu đó cũng đủ để lòng anh như trẩy hội. Soonyoung cũng không kém cạnh khoe khéo lên Jihoon là người chủ trì kiêm chủ chi cho bữa ăn này, mấy ai có bạn người yêu tâm lý được như anh chứ.

"Trên group chat ầm ĩ một đoàn rồi, bảo hai đứa mình đi ăn mảnh với nhau."

Jihoon cũng lướt tin nhắn một chút, quay sang huých tay Soonyoung đừng có mãi nhìn vào ảnh hai người làm horanghae với wooahae phía sau chú chef nữa. Cậu nhớ lại lúc trò chuyện với nhau, chú ấy có nói ấn tượng đầu tiên khi nhìn hai người là nếu không phải anh em thì chỉ có người yêu thôi, nhưng cảm giác một cặp đôi có mạnh hơn một chút. Soonyoung nghe xong cười toe chẳng ngại khoe ra rằng đã nhiều người nói với cả hai y hệt vậy, không đồng tình cũng chẳng phản bác lời chú chef nói. Chắc chú ấy không biết đâu nhỉ, rằng Soonyoung khi đó đã nắm tay cậu rất chặt dưới bàn.

"Làm như họ chưa từng đi ăn mảnh hồi nào á." Soonyoung tắt điện thoại, nhìn ra bên đường mới thấy đã gần về khu nhà mình rồi. "Em với vocal team chả đi ăn với nhau suốt."

"Có mùi gì thoang thoảng..."

"Mùi của sushi tình yêu lấp đầy dạ dày lấp đầy con tim anh. Có phải tháng trước anh nói thèm ăn sushi nên em đã đặt chỗ này không?"

"Thì...trùng hợp em cũng thèm ăn thôi." Jihoon vẫn ngang bướng chối. "Quán này nổi tiếng lắm nên em cũng muốn ăn thử, công nhận ngon phết."

"Rất chi là ngon luôn."

Jihoon phì cười sau khi nhận ra Soonyoung cố tình dùng phương ngữ Busan mà hôm nọ cậu đăng trên weverse để chọc mình. Kwon Soonyoung hay gây chuyện chẳng giống như bình thường sẽ rep dưới bài của cậu, thay vào đó anh làm phiền katalk của cậu bằng một loạt tiếng địa phương mà thời gian qua Jihoon bày cho anh. 'Bé mần cái chi rứa?', 'Anh rất chi là nhớ bé', 'Chộ trên weverse bé chơi vui quá hén?'... làm cậu đọc đến đâu buồn cười đến đó. Một người ở studio, một người trong phòng tập nhảy làm như xa cách lắm, nhắn tin qua lại hơn nửa đêm mới chịu về nhà. Jihoon cũng chẳng hiểu sao từ lúc bắt đầu world tour đến giờ cậu lại thích dính Soonyoung lạ, thoải mái để anh khoác vai rồi nắm tay chạy trong concert, ăn cơm bữa nào cũng có nhau, người kia thích làm gì sẽ muốn chiều vô điều kiện... Có phải vị trí của hai người đã hoán đổi với nhau rồi không, giờ đến lượt Jihoon là người chủ động và Soonyoung sẽ thoải mái đón nhận tình yêu đó?

"Em biết hôm nay là ngày gì không á?"

Trong thang máy chỉ có hai người, câu hỏi của Soonyoung đánh tan dòng suy nghĩ miên man của Jihoon nên cậu nhìn anh nửa ngờ vực nửa hồi hộp chờ xem cái tên ngốc này sẽ nói gì tiếp theo. Thấy vẻ mặt Jihoon lơ mơ như vậy đáng yêu muốn chết, Soonyoung tiện tay véo má cậu cái cho bõ ghét và đằng hắng nói trịnh trọng lắm.

"Là trước Giáng sinh 100 ngày, ngày tỏ tình đó."

Dĩ nhiên Jihoon biết chứ, nhưng cậu thích dáng vẻ tự hào của anh khi làm hay nói về điều gì đó cậu chưa biết (hoặc giả vờ không biết). Có một bạn người yêu tài giỏi như Jihoon, Soonyoung không muốn mình kém cạnh chút nào nên chỉ có thể càng nỗ lực chứng tỏ bản thân và yêu Jihoon nhiều hơn trước. Cơ mà hôm nay Jihoon đã trả tiền cho bữa ăn rồi, anh nên làm gì để đáp lại món quà của cậu đây nhỉ?

"Em muốn nghe."

"Hả? Nghe gì?" Loài hổ bỗng dưng biến thành hamster, sự tinh ý như rớt cái tõm xuống dạ dày.

"Anh bảo hôm nay là ngày tỏ tình còn gì."

Cửa thang máy mở đến tầng nhà của cả hai, Jihoon nhanh chân bước ra trước cùng đôi tai bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Đúng là tên ngốc, ngốc hết chỗ nói, mấy chuyện sến rện này cứ phải để cậu nói rõ ràng ra mới hiểu sao?

"Jihoon à."

"....."

"Anh yêu em."

Chờ Soonyoung đóng cửa, Jihoon mới nhào đến vào vòng tay anh êm ấm. Yêu đương mà, đôi khi sến một chút cũng coi như chút gia vị đậm đà ngon ngọt, tính cách của Jihoon có phải dễ dàng chấp nhận mấy sự sến sến này đâu, phải tranh thủ. Một áo đen một áo trắng khi buông nhau ra đã muốn bừng lên ngọn lửa, Jihoon chun mũi xua anh đi tắm vì áo ai nấy đều bám chút mùi khói. Soonyoung tuân lệnh ngay tắp lự đánh vào mông cậu một cái giả vờ lưu manh rủ cậu vào tắm chung, ai ngờ đâu Jihoon lại đồng ý luôn chứ. Ừ thì, ngày đặc biệt mà, Jihoon đặc biệt một chút cũng là điều dễ hiểu thôi.

.

.

.

.

.

Sau đó họ làm gì, mọi người tự tưởng tượng đi ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro