Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống được 30 năm trên đời, lần đầu tiên Soonyoung thấy một người vừa bị đụng xe lại đi xin lỗi người cầm lái. Mà người cầm lái không ai khác lại chính là hắn.

Tan làm hắn lái xe đến trường mẫu giáo đón con trai Younghoon 5 tuổi, trên đường về nhà vô tình đụng trúng một cậu thanh niên, nhưng rất may hắn đã phanh xe lại kịp thời. Cũng không phải lỗi do hắn đi quá tốc độ hay gì, bởi đột nhiên từ trên vỉa hè người nọ bước xuống đường chẳng thèm nhìn xung quanh, tựa như một con rối vô hồn đang bước từng bước. Va chạm không đáng có xảy ra, lúc Soonyoung chạy xuống xem người kia có bị làm sao không thì cậu chỉ xua tay nói không có gì và lập tức xin lỗi. Lòng bàn tay chống  trên mặt đất bị trầy xước đến rớm máu, Soonyoung e rằng trên người cậu còn có vết thương nên lập tức dìu cậu lên xe đưa tới bệnh viện.

Bé Younghoon ngồi ở ghế phụ chốc chốc lại quay xuống nhìn anh trai lạ mặt đang ngồi đằng sau, từ khi lên xe chỉ một mực cúi đầu xuống. Bé thấy vai cậu hơi run run, hiếu kì lên tiếng hỏi.

"Anh, anh tên là gì ạ?"

"A, ừm...anh là Jihoon."

"Anh khóc sao ạ? Anh đau lắm ạ?"

Soonyoung giật mình suýt lệch tay lái khi nghe con trai mình hỏi vậy, tốc độ cũng nhanh thêm một chút để mau chóng đến bệnh viện. Nhìn qua gương thì Jihoon vẫn ngồi yên, hơi lắc đầu rồi lại gật đầu khiến hắn không rõ rốt cuộc cậu có bị thương ở đâu không. May thay xe chạy thêm mười phút thì bệnh viện đã hiện ra trước mặt. Hắn gửi Younghoon ở quầy tiếp tân, cùng Jihoon lấy số thứ tự rồi tiến đến khoa ngoại tổng hợp kiểm tra.

"Ngoài tay bị thương ra thì đầu gối với phần hông có bị thâm tím, chụp X-quang thấy không có vấn đề gì với xương cốt cả. Tôi đã kê đơn một ít kháng sinh với thuốc giảm đau, thuốc mỡ nữa, ra quầy thuốc lấy theo đơn này là được."

Jihoon từ khi vào bệnh viện chỉ làm theo những lời Soonyoung và bác sĩ bảo, ban đầu hắn nghĩ có lẽ cậu bị hoảng loạn sau khi bị đụng xe, nhưng nhìn thái độ và vẻ mặt cậu dường như là vì chuyện khác. Không dưng cậu lại băng qua đường ở nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, bị đụng ngã cũng không làm loạn lên, mặc kệ người khác nói gì làm nấy. Hắn nói cảm ơn bác sĩ rồi kéo tay cậu ra ngoài, trước tiên tìm một chỗ hỏi chuyện cho ra nhẽ.

"Jihoon...cậu tên Jihoon nhỉ? Có thể nói cho tôi biết cậu gặp chuyện gì không? Hay là trong người không khỏe chỗ nào? Có chuyện gì lại khiến cậu chán chường đến mức...bất chấp tính mạng như thế?"

Nhìn một bàn tay quấn băng trắng của cậu bất giác nắm lấy quai ba lô, Soonyoung đã nghĩ thôi thì bỏ qua đi, hắn đừng nên nhiều chuyện thì hơn. Dù sao sự cũng đã rồi, may mắn cậu không có thương tích gì nặng, giờ chỉ cần đưa cậu cùng đi ăn tối rồi chở cậu về tận nhà là xong, chẳng ai nợ ai nữa. Nhưng mặt khác có gì đó trong lòng hắn thôi thúc muốn biết sự tình, biết đâu nằm trong phạm vi hắn có thể giúp được, quan trọng là cậu có muốn nói ra hay không.

"Tôi...bị trộm mất ví. Toàn bộ tiền có trong người đều bị trộm hết cả rồi..."

Năm nay chẳng biết Jihoon gặp vận hạn gì, mấy ngày trước đi du lịch với lớp làm rơi mất điện thoại xuống biển, đến hôm nay vừa rút hết tiền trong thẻ ra định đi mua điện thoại mới rồi trả tiền thuê phòng thì bị trộm mất ví ở trên xe buýt. Mất tiền đã buồn rồi, mọi giấy tờ cá nhân cũng theo đó bay sạch, trong lúc ngơ ngẩn mất hồn cậu cũng không để ý là mình bước xuống lòng đường từ lúc nào. Bảo Jihoon chán nản đến mức xem nhẹ mạng sống của mình cũng không phải, chỉ là lúc đó cậu chẳng còn sức lực điều khiển bản thân nữa thôi.

"Thế này đi, tiền thì tôi có thể cho cậu vay, còn giấy tờ...trước mắt cứ nên báo cảnh sát xem, có thể tên đó sẽ vứt ví của cậu ở đâu đó sau khi lấy được tiền. Điện thoại tôi có một cái ở nhà không dùng đến, cậu có thể lấy dùng tạm. Mọi việc đều có cách giải quyết của nó, đừng lo lắng lắm biết không?"

Soonyoung bất giác xoa đầu cậu an ủi, trông chẳng lớn hơn thằng nhỏ nhà anh là mấy(?!), cùng lắm là đang học cấp ba, còn nhỏ vậy mà đã phải sống một mình tự lập. Bầu không khí bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng bụng réo của Jihoon, cả hai cùng bật cười và đi ra quầy thuốc, còn phải đón cả Younghoon nữa, chắc thằng bé giờ này cũng đói rồi.

**

"Anh Jihoon học lớp mấy ạ?"

"À, anh học đại học năm cuối rồi."

"Hả?"

Soonyoung suýt nữa thì mất tay lái khi nghe cậu nói mình đã là sinh viên năm cuối. Vậy tức là cậu đã 23, 24 tuổi rồi sao, chỉ kém hắn có 8 tuổi? Nhưng với ngoại hình hiện tại của cậu, cùng lắm là học sinh lớp 12 chứ năm cuối đại học có vẻ hơi quá.

"Vậy Younghoon phải gọi là chú Jihoon đấy, không phải anh Jihoon đâu."

"Chú Jihoon ạ?"

"Không sao đâu Younghoon à," Jihoon vội vã xua tay, "cứ gọi là anh Jihoon cũng được, khi nào anh đi làm rồi hẵng gọi bằng chú."

"Vâng ạ, trông anh Jihoon còn nhỏ mà."

"Là trẻ, không phải nhỏ nhé Younghoon. Con chỉ nói 'nhỏ' khi người kia ít tuổi hơn con thôi, nhớ chưa nào?"

"Vâng ạ."

Younghoon là một đứa trẻ rất ngoan, chắc chắn đều nhờ sự dạy dỗ của Soonyoung mà ra. Jihoon đã từng tiếp xúc với rất nhiều đứa con nít, tất nhiên cũng có vài đứa nghe lời nhưng thường là các bé gái. Còn bé trai vừa ngoan vừa hiểu chuyện như Younghoon thì không nhiều, nhớ lại lúc ra quầy tiếp tân đón thằng bé, cu cậu vẫn đang ngồi chăm chú xoay rubik. Khi Soonyoung hỏi thằng bé có đói không thì nó chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lập tức hỏi thăm Jihoon có sao không. Hẳn rồi, cha nào con nấy, Soonyoung là người tốt bụng như thế thì con trai hắn cũng sẽ y hệt vậy thôi, đâu có sai được.

Cậu không tiện hỏi về mẹ Younghoon, nói sao nhỉ, từ khi gặp hai bố con người này đến giờ cậu chưa nghe từ 'mẹ' xuất phát từ thằng bé hay Soonyoung. Có một số chuyện thôi thì cứ để tự nhiên, tránh để lộ ra điều gì không nên biết, cũng không cần phải biết.

Soonyoung chở cả ba đến một quán ăn quen thuộc mà mỗi lần hắn lười nấu bữa tối đều chở Younghoon đến đây ăn. Jihoon định bụng sẽ ăn ít nhất có thể vì cậu ngại, trong người chẳng còn một xu dính túi mà hết được người ta chở đi bệnh viện (trong khi lỗi là do cậu) rồi lại chở đi ăn. Là Soonyoung quá tốt bụng nên mới đến bước này chứ thử gặp một người khác, sau khi thấy cậu không có vấn đề gì to tát đã lên xe đi thẳng hồi nào chẳng hay.

Nhưng bát của Jihoon chưa kịp vơi đã đầy, hết Soonyoung đến cả nhóc Younghoon liên tục gắp đồ ăn cho cậu, cảm tưởng nếu cái tay băng bó là tay phải thì có lẽ hai người họ đã đề nghị đút cho cậu ăn luôn rồi. Tự nhiên Jihoon nhớ ba mẹ ở quê quá, mỗi kỳ nghỉ được về nhà là mẹ cậu sẽ nấu một bàn ăn toàn những món cậu yêu thích, cả ba và mẹ tranh nhau gắp thức ăn cho, luôn miệng bảo cậu đi học không chịu ăn uống gì cả nên người mới nhỏ như thế. Vậy hóa ra mười mấy năm ăn cơm ba mẹ nấu là chuyện mây bay, còn Jihoon không cao lên được là do đi học Đại học sao?

"Anh Jihoon có hay bị mắng không ạ? Nếu em mà ăn ít như anh thì bố sẽ mắng em liền á."

Cá là thằng nhóc này đã nghĩ vì cậu ăn ít nên thể trạng có hơi nhỏ hơn so với những người đồng lứa. Nhưng bảo Jihoon ăn ít cũng không đúng, cậu là người vốn ăn rất nhiều cơm, mỗi bữa đều phải hai đến ba bát mà chẳng hiểu sao lại như vậy. Cậu lắc đầu cười với Younghoon, nói rằng bản thân ăn nhiều lắm, nếu thằng nhóc ăn chậm thì sẽ không còn gì trên bàn nữa cho coi.

"Sáng ngày mai mấy giờ cậu đi học?" Soonyoung chở cậu về nhà trước vì tiện đường, nhìn quanh một vòng để ghi nhớ địa điểm. "Dù sao sáng nào tôi cũng đưa Younghoon đến trường đều đi qua chỗ này, tiện thể đưa điện thoại cho cậu dùng tạm."

Jihoon định mở miệng từ chối nhưng nhớ ra mọi chuyện đều bắt đầu từ việc mất điện thoại mà ra. Số tiền còn lại trong thẻ của cậu cùng lắm chỉ đủ mua đồ ăn cho ba bốn ngày tới, chưa nói đến tiền phòng còn không có mà trả cho bà chủ nhà. 

"Lúc 7 giờ rưỡi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều, thật phiền anh quá."

"Phiền gì chứ, gặp nhau thế này cũng coi như cái duyên. À, cầm đỡ số tiền mặt này trước đi, nếu thiếu thì ngày mai tôi sẽ đưa thêm."

Hai hốc mắt Jihoon muốn cay xè. Trước giờ cậu đã nghĩ chỉ có gia đình mới đối tốt với nhau, sau đó đến bạn bè thân thiết. Đối với một người chưa gặp được mấy tiếng mà đã tận tình giúp đỡ như vậy... Jihoon không mảy may có chút hoài nghi nào, chỉ cảm thấy bản thân rất may mắn nên mới gặp được người tốt như Soonyoung. Thấy Jihoon đứng yên chẳng nhúc nhích, Soonyoung liền tự mở balo rồi nhét tiền vào trong, xong xuôi thì xoa đầu cậu một cái 'Tôi về trước nhé'. 

"Ơ... khoan ạ. Số điện thoại, anh có thể để lại số điện thoại không ạ?"

"Ngày mai cũng được, còn nhiều dịp mà."

Jihoon cúi người chào tạm biệt hắn, chờ đến khi xe ô tô rẽ sang hướng khác mới xoay người đi vào trong. Cậu nhớ đến lúc nãy Soonyoung có bỏ gì đó vào cặp mình, cẩn thận mở ra xem thì thấy một phong bì, bên trong là năm trăm ngàn won. Mỗi tiền phòng đã chiếm một nửa số này rồi, còn lại đủ cho cậu xoay xở trong gần hai tuần tới. Trong thời gian này chắc cậu cần tìm thêm một công việc bán thời gian ngoài việc làm gia sư hiện tại. Jihoon ghé qua nhà bác chủ trọ gửi tiền phòng trước, nhìn thấy tay cậu bị băng bó, bác chủ trọ thương tình lại cho một túi quýt Jeju họ hàng vừa biếu. Kết thúc một ngày, chung quy lại đối với Jihoon hẳn không phải là quá tệ.

**

Những ngày sau đó đã nhẹ nhàng hơn đối với Jihoon nhiều, nhờ có điện thoại Soonyoung cho mượn, cậu làm lại sim số cũ, vừa lúc bên phía phòng cảnh sát liên lạc đến có người nhặt được ví của cậu. Tất nhiên là tiền không còn nhưng giấy tờ tùy thân thì vẫn nguyên, coi như là một điều may mắn. Cũng để kiếm thêm tiền, Jihoon nhận thêm hai việc nữa, một là làm nhân viên tại cửa hàng tạp hóa vào hai ngày cuối tuần, hai là điểm danh hộ cho những sinh viên không thể đến lớp (chỉ là những môn học tính tín chỉ không quan trọng cho lắm, cậu vẫn có thể tranh thủ làm bài tập của mình). 

Hôm nay là Chủ nhật, Jihoon làm nhân viên tính tiền tại một cửa hàng tạp hóa cách phòng trọ vài cây số. Vì làm ca tối nên người vào ra tấp nập, tay lấy hàng quét mã vạch, mắt nhìn vào màn hình, miệng nói tổng tiền cho khách liên tục khiến cả người Jihoon có chút chống đỡ không nổi. Mãi mới có một lúc vãn khách, cậu vừa ngồi xuống ghế thì lại có người đẩy cửa vào. 

"A~ Anh Jihoon!!"

"Younghoon đó hả? Lâu ngày mới gặp em nhỉ?"

Jihoon lại đứng dậy, nở nụ cười tươi nhất có thể chào nhóc Younghoon đồng thời cúi đầu chào Soonyoung. Còn chưa kịp nói thêm câu gì thì bỗng dưng cậu thấy hai người trước mắt lập tức thay đổi sắc mặt giống như là vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.

"Jihoon, cậu bị chảy máu mũi kìa."

Lấy ngón tay quẹt ngang mũi, màu đỏ chói mắt khiến cậu tỉnh táo lại không ít. Nghĩ lại thì hai lần gặp bố con nhà này Jihoon đều trong trạng thái không được tốt cho lắm, lúc thì trầy tay tím người, giờ lại là chảy máu mũi. Cậu vội vơ lấy khăn giấy nhét vào mũi, xua tay ý bảo không sao và nói hai người họ mau vào trong mua đồ, lỡ như ông chủ nhìn thấy cậu nói chuyện phiếm với khách sẽ bị trừ lương mất. 

Soonyoung để con trai vào trong chọn mấy món ăn vặt nó thích, bản thân nán lại xem tình hình của Jihoon. So với lần trước gặp thì cậu nhìn gầy hơn, đừng nói là vì trả nợ cho hắn nên cậu mới làm việc đến kiệt sức như vậy nhé...

"Cậu làm việc đến mấy giờ thì nghỉ?"

"Dạ tôi...em 11 giờ." Trước đó Soonyoung bảo cậu cứ xưng hô bình thường với hẳn, đến cả Younghoon bé hơn cậu gần 20 tuổi vẫn gọi hyung được thì mắc gì hắn lớn hơn 8 tuổi lại không được. "Nay anh dẫn Younghoon đi chơi ạ?"

"Ừ, hôm nay là sinh nhật thằng bé nên tôi dẫn nó đi chơi."

"A...vậy em nên tặng thằng nhóc thứ gì đó mới được."

"Cũng không cần đâu, dù sao cũng chẳng phải một ngày vui vẻ gì."

"Dạ?"

"Bố ơi, lấy cho con cái này với! Cao quá con không với tới."

Nghe tiếng Younghoon gọi, Soonyoung đã đi vào trong trước khi Jihoon kịp hỏi thêm. Cũng may là cậu chưa kịp hỏi, mỗi người luôn có một vài chuyện khó mà chia sẻ ra được. Nếu đủ thân thiết, tự khắc người ta sẽ mở lòng với mình thôi.

Sau khi nhóc Younghoon chọn cho mình được vài món ăn vặt yêu thích, Jihoon lại khuyến khích thằng bé lấy thêm một món tùy ý coi như quà sinh nhật. Younghoon thấy bố không phản đối thì mới chạy lại quầy gần đó lấy một hộp bánh hình con hổ.

"Hóa ra Younghoonie thích loại bánh này sao?"

"Vâng ạ, với lại bố cũng thích hổ nữa, bố cũng thích ăn bánh này."

Trong một thoáng, Jihoon đã ước mình có một đứa con đáng yêu và ngoan ngoãn như Younghoon. Có thằng bé bên cạnh, mệt mỏi buồn đau gì cũng tan biến hết mà thôi.

**~**

Sau hai tuần kể từ ngày sinh nhật Younghoon, cuối cùng Jihoon cũng kiếm đủ tiền mua điện thoại mới và cả tiền Soonyoung cho mượn ban đầu. Ngày chủ nhật cậu chỉ làm ở tiệm tạp hóa từ 6 giờ chiều, và khả năng hôm nay Soonyoung ở nhà là khá lớn. Jihoon tính sẽ mời hai người họ đi ăn trưa coi như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn nhất. Tối qua cậu có nhắn tin nhưng chưa nhận được hồi âm, có lẽ nên gọi điện sẽ tốt hơn, người lớn dù sao cũng ít check tin nhắn mà.

'Alo ạ?'

"Younghoon hả em? Anh Jihoon đây, bố em có ở nhà đó không?"

'Có ạ, nhưng sáng ra bố bảo mệt trong người nên vẫn đang nằm trong phòng. Anh có cần em gọi bố dậy không ạ?'

"A...không cần đâu, cứ để bố em nghỉ ngơi đi. Anh chỉ..."

'Anh Jihoon qua nhà em được không ạ? Em muốn có người chơi cùng.'

Jihoon xách một đống túi lớn túi nhỏ từ siêu thị bắt xe đến nhà Soonyoung. Cậu không suy nghĩ gì nhiều, coi như đây là một cách khác để trả ơn Soonyoung, không cùng ăn một bữa với nhau bên ngoài thì cậu sẽ tự chuẩn bị bữa ăn đó vậy, dù trong tình huống cậu chưa mường tượng ra sẽ thế này. Tìm đến nhà Soonyoung trong sự chỉ đường sơ qua của Younghoon, và thật may cũng không khó lắm để Jihoon có thể tìm ra. 

Và thật bất ngờ, người mở cửa cho cậu là Soonyoung - đang trong bộ dáng không ổn cho lắm, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cậu thật sự xuất hiện trước nhà mình (dù cho vài phút trước Younghoon có nói 'Anh Jihoon đang đến đây bố ạ' nhưng hắn đã nghĩ chắc mình nghe nhầm thôi). 

"Chào anh, em...lúc nãy có gọi điện thì...Younghoon nghe máy. Em...cái đó...định là gọi để hỏi xem trưa nay...à thì...em đến để trả điện thoại với cả..."

"Cậu vào nhà đã."

Bỗng dưng đứng trước hắn, lưỡi cậu quắn hết cả lên, nói được hai câu mà vấp tận mấy lần liền. Rõ ràng cậu không làm gì xấu, nhưng cảm giác như bị bắt quả tang này là làm sao ấy nhỉ?

"A, anh Jihoon!"

Younghoon nhảy từ sofa xuống chạy đến ôm lấy chân Jihoon, kéo cậu vào nhà bếp tò mò xem cậu mang thứ gì đến mà nhiều túi vậy. Soonyoung đi theo, đứng tựa người nơi cửa bếp nhìn cậu soạn ra bao nhiêu là nguyên liệu nấu ăn, ở túi cuối cùng còn có một gói kẹo dẻo cùng với bánh quy con hổ. Môi hắn kéo lên thành nụ cười, cũng may có cậu đến nên không phải gửi Younghoon qua nhà hàng xóm ăn trưa nữa. Quay lại phòng khách uống xong cốc nước, Soonyoung lại trở về phòng ngủ, cơn đau đầu vẫn dai dẳng chưa dứt, hắn cần một giấc ngủ sâu hơn để mau chóng vượt qua sự mệt mỏi này.

"Trưa nay anh Jihoon sẽ nấu món gì ạ?"

"Ừm, ăn miến trộn với kimbap nhé. Giờ anh sẽ hầm xương để còn nấu cháo cho ba của em nữa."

"Thế nếu em cũng ăn cháo thì có được không ạ?"

"Được chứ, em muốn ăn gì cũng được."

Loay hoay trong bếp hơn một tiếng đồng hồ trong khi nhóc Younghoon ngồi ngoài phòng khách xem tivi, cuối cùng Jihoon cũng nấu xong nồi cháo, cuộn xong kimbap và luộc sơ qua sợi mì. Chỉ còn mỗi việc trộn mì nữa là xong nhưng vì sợ nhóc con đói nên cậu múc một bát cháo nhỏ để trên bàn, bên cạnh là vài ba cuộn kimbap đã cắt khoanh rồi gọi Younghoon vào ăn trước. Còn Jihoon, lúc nấu ăn cũng đã thử cái này nếm cái nọ nên cũng chưa đói lắm, cậu sẽ bưng cháo vào cho Soonyoung trước, sau đó làm nốt miến trộn nữa là được.

"Anh Soonyoung? Dậy...ăn chút gì đi ạ."

Nhà Soonyoung có hai phòng ngủ nhưng hai bố con thường chỉ dùng một phòng, phòng còn lại để cậu nhóc tập viết rồi bày bừa đồ chơi các kiểu, vài ngày Soonyoung lại vào dọn dẹp một lần. Phòng của Soonyoung rộng hơn, bài trí cũng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn, một tủ quần áo cùng với một bàn làm việc. Jihoon không có thời gian nhìn bên này ngó bên nọ, đặt tô cháo lên bàn cạnh giường xong, cậu phải lấy hết dũng khí để lay người đang nằm ngủ kia dậy. Trong một thoáng cậu đã nghĩ, chắc những lần ốm trước đây hắn cũng chỉ ngủ rồi ăn tạm bợ gì đó, uống thuốc cho qua. Giống như cậu sống một mình ở phòng trọ, lúc đau ốm chẳng dám nhờ ai, chỉ ăn uống qua loa và dùng giấc ngủ để chống chọi với cơn ốm. 

"Em có nấu chút cháo...anh gắng ăn một ít rồi uống thuốc ạ." Ánh mắt khó chịu của Soonyoung hơi dịu lại khi thấy Jihoon đang đứng cạnh giường mình, hắn gắng ngồi dậy, nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút trên bàn chưa kịp thở dài thì cậu đã nói thêm. "Nếu không tiện thì em có thể đút cho anh ạ."

"Như thế thì càng không tiện hơn..."

"Không sao ạ, có khăn tay đây rồi nên sẽ không sợ nóng. Nếu mệt quá thì em có thể..."

"Để tôi tự ăn cũng được."

Sau khi xác nhận trán Soonyoung không quá nóng, tay hắn vẫn đủ sức bưng tô cháo thì Jihoon mới an tâm ra ngoài bếp tiếp tục làm miến trộn. Younghoon đã ăn xong bát cháo, giờ đang ăn kimbap chấm maiyonnaise ngon lành. Jihoon bật cười, nói với cậu nhóc rằng miến trộn sẽ xong ngay thôi và bắt đầu cho gia vị và phụ liệu vào trộn với miến. Mệt thì có chút mệt thật đấy nhưng nhìn hai người ăn ngon miệng thì cậu cũng đủ vui vẻ rồi.

"Ước gì ngày nào cũng được anh Jihoon nấu ăn cho em."

"Nhóc con, anh cũng chỉ biết làm vài ba món như này thôi, không giỏi bằng bố của em đâu."

Jihoon cắt cam từ tủ lạnh cho Younghoon ăn tráng miệng, rót một cốc nước đưa vào phòng Soonyoung, không quên cầm cả bịch thuốc, điện thoại lẫn tiền cậu định trả cho hắn. Thật may là Soonyoung đã ăn hết tô cháo, vừa định xuống giường đi ra ngoài thì cậu đã đi vào. 

"Vì không biết anh bị ốm ra sao nên em đã mua mấy loại thuốc luôn, có thuốc đau đầu, thuốc ho, thuốc cảm đây ạ."

Nhìn Jihoon đặt một đống thuốc lên bàn, miệng nhanh nhảu giải thích này là thuốc gì, kia là thuốc gì làm hắn tự nhiên...không biết phải nói gì. Sự xuất hiện hôm nay của cậu là chuyện hắn không ngờ tới, nhưng chung quy lại dù sao cũng là một chuyện tốt. Những lần trước, nếu không phải gọi đồ ăn bên ngoài về thì hắn cũng sẽ nhờ hàng xóm trông Younghoon giúp, còn hắn không đến mức phải đi bệnh viện truyền nước thì sẽ chỉ tự nấu chút cháo trắng ăn rồi uống thuốc, ngủ một giấc lấy lại sức. Đột nhiên nhận được sự quan tâm từ người khác thế này, Soonyoung có chút mông lung, phải chăng đã đến lúc anh nên lập gia đình, tìm một người sẽ yêu thương Younghoon như anh yêu thương nó, thay cả phần mẹ của Younghoon nữa.

Thực ra Younghoon không phải con ruột của Soonyoung, thằng bé là con của chị gái đã khuất của hắn. Ba thằng bé qua đời trong một cơn đột quỵ tại nơi làm việc, lúc đó chị gái hắn đang mang bầu tháng thứ tám. Chị hắn mất do khó sinh, vậy nên mỗi năm đến sinh nhật Younghoon hắn đều không tổ chức, chỉ đưa thằng bé đi đây đi đó mà thôi. Từ vị trí một người cậu, Soonyoung đã thành một người cha tuy còn nhiều thiếu sót nhưng cũng đã cố gắng hết mình để nuôi nấng Younghoon lớn lên thật khỏe mạnh. Đây không phải lần đầu Soonyoung nghĩ đến chuyện kết hôn, hắn đã từng yêu, đã từng thử xem mắt nhưng chưa lần nào thành công. Người thì e ngại vì hắn đã có một đứa con, người thì lại không được lòng thằng bé, mỗi lần gặp Younghoon chỉ có trốn sau lưng hoặc vừa khóc vừa rúc trong ngực hắn. Kể từ khi đó, bẵng đi một thời gian hắn cũng gạt ý nghĩ lập gia đình ra sau đầu.

Vậy mà trong một phút yếu lòng, nhìn vào sự ân cần của Jihoon, suy nghĩ đó một lần nữa quay lại. Chỉ cần một người yêu thương Younghoon, và Younghoon cũng có cảm tình với người đó là được. À tất nhiên, tính cả Soonyoung vào nữa.

"Đây là điện thoại anh cho em mượn, em đã mua được điện thoại mới rồi ạ. Còn cả, số tiền anh cho em vay, một lần nữa cảm ơn anh đã giúp đỡ trong lúc em khó khăn nhất."

"Cảm ơn gì đâu, hiện tại cậu cũng đang giúp tôi trong lúc tôi đang gặp khó khăn đó thôi. Cảm ơn nhé."

Đâu ai muốn để người khác thấy được bộ dáng chật vật của bản thân chứ. Nhưng lúc đó, ít nhất đã có một chiếc phao ném ra cho mình bám lấy, vậy đã là đủ cho cậu, cũng là đủ cho hắn rồi phải không?

--

Vì là thời gian cuối học kì nên Jihoon vô cùng bận cho việc làm luận văn ra trường, ngoài việc gia sư một tuần ba buổi thì mọi việc làm thêm khác cậu đều phải ngừng lại. Việc liên lạc với Soonyoung hầu như cũng không, chỉ duy nhất một lần thằng bé Younghoon lấy điện thoại bố nó gọi hỏi xem hôm nào cậu có thể qua nhà mình chơi. Khi đó Jihoon chỉ trả lời cho có lệ, nếu có thời gian rảnh sẽ rủ thằng nhóc đi chơi. Bẵng đến lúc gần tốt nghiệp, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng giữa hai bên là một tháng trước, cậu mới do dự không biết nên mời hắn và Younghoon đến trường chụp ảnh tốt nghiệp với mình không.

Sau ngày hôm đó, Soonyoung quay trở lại với cuộc sống bình thường, ý nghĩ tìm một ai đó kết hôn cũng quẳng ra sau đầu. Đúng là khi yếu lòng khiến người ta nghĩ mấy chuyện vẩn vơ không cần thiết, hắn cảm thấy như hiện tại không có gì không tốt, một lớn một nhỏ sống với nhau yên bình cũng chẳng phải ý tệ.

Tối thứ sáu, lúc hai bố con đang ngồi xem tivi thì Jihoon gọi điện đến. Soonyoung bật loa ngoài, đưa điện thoại cho con trai nghe thay mình.

"Anh Jihoon!! Sao lâu rồi anh không gọi điện thoại cho em, không đi chơi với em?"

'Younghoon à, anh xin lỗi nha, tại vừa rồi bận quá.' Jihoon khẽ thở phào vì người nghe máy là thằng nhóc, như vậy có thể rủ hai người họ tự nhiên hơn rồi. 'Giờ anh hết bận rồi nè, ngày mai em có rảnh không?' 

"Bố, mai bố rảnh chứ ạ?" Younghoon quay sang hỏi hắn, nhận được cái gật đầu liền trả lời luôn. "Có ạ, anh sẽ đến nhà em chơi sao?"

'À, thực ra... Mai là ngày tốt nghiệp của anh, nếu em và bố có thể đến được thì anh sẽ rất vui.'

Đầu dây bên kia Jihoon nghe loáng thoáng thằng bé hỏi Soonyoung tốt nghiệp nghĩa là gì, sau khi nghe được lời giải thích, Younghoon vội liến thoắng sẽ đến sẽ đến và hối cậu đọc địa chỉ. Nói qua lại thêm vài câu thì Soonyoung phải cầm máy lên, tắt chế độ loa ngoài để nói chuyện với cậu.

"Dạo này vẫn khỏe chứ? Biết là cậu bận nên tôi cũng không cho thằng nhóc gọi điện làm phiền cậu, nó nhớ cậu lắm đấy."

'Vậy ạ... Ngày mai gặp nhau, em phải dẫn thằng bé đi ăn cái gì thật ngon mới được. Còn anh, dạo này vẫn ổn chứ ạ?'

"Ừm, cũng không có gì đặc biệt cả."

Cả hai rơi vào im lặng chẳng biết nên nói gì tiếp theo, cuối cùng Jihoon đành nói một câu hẹn ngày mai gặp, chúc hai bố con ngủ ngon rồi tắt máy. Hình như do khá lâu rồi không liên lạc, cậu cảm thấy nói chuyện với hắn sao mà ngượng ngập và xa cách quá chừng.

"Con thích anh Jihoon lắm sao?"

"Thích ạ."

Soonyoung nhìn màn hình về chế độ khóa, xoa đầu con trai và hỏi bâng quơ, không nghĩ rằng bản thân vừa buột miệng đáp lại 'Bố cũng thế' với thằng nhóc. May mà nó chỉ là đứa con nít không nghĩ ngợi gì khác, tránh cho hắn khỏi một trận xấu hổ vì tự nhiên không đánh đã khai. Jihoon, thích chứ, cậu là một người tốt, và người tốt như cậu đáng để yêu thích chẳng phải sao?

****

"Anh Jihoon!!!"

Jihoon cúp máy sau một hồi chỉ đường qua điện thoại cho Soonyoung. Cậu vẫy tay chào Younghoon, nhận lấy chú hổ bông thằng nhóc trao cho mình cùng với bó hoa từ hắn. Gọi là ngày kỉ niệm tốt nghiệp nhưng chỉ là một buổi để các lớp năm cuối mặc đồ cử nhân chụp ảnh với nhau. Nhiều sinh viên còn gọi người thân gia đình đến chụp hình chung, dù Jihoon cũng muốn vậy lắm nhưng lo ngại ba mẹ ở quê đường sá xa xôi nên chỉ nghe lời chúc mừng của ba mẹ qua điện thoại, hẹn vài hôm nữa sẽ về quê thăm hai người. Sự xuất hiện của bố con Soonyoung hôm nay tuy nằm trong dự đoán nhưng lại khiến Jihoon vui hơn mong đợi. Cậu nhờ một người bạn cùng lớp chụp ảnh cho cả ba, sau đó nhóc Younghoon còn đòi chụp riêng với cậu vài tấm nữa. Nhìn một Jihoon nhỏ xíu trong bộ đồ cử nhân, cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng chiếu xuống sân trường, bất giác trong đầu Soonyoung hiện lên cảnh nếu có thêm cậu, căn nhà của hắn chắc hẳn sẽ ấm áp và bớt tẻ nhạt đi nhiều. 

Nhưng Jihoon là một mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ cần được tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn chứ không phải ở trong căn nhà của hắn. Soonyoung ấn nút chụp liên tục, hắn chỉ tham lam một chút ánh nắng của mặt trời nhỏ thế này thôi.

"Anh Soonyoung, có thể chụp với em một tấm không ạ?"

Soonyoung hạ điện thoại xuống, không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu.

Kết thúc màn chụp ảnh, Jihoon dẫn hai bố con đi tham quan trường của mình một lúc, đến gần trưa mới kéo nhau ghé qua một tiệm KFC gần đó ăn trưa. Đến lúc thanh toán mới vỡ lẽ là Soonyoung đã lén trả tiền trước đó rồi khiến Jihoon một hai muốn trả lại liền cho hắn. Soonyoung một mực không chịu nhận, nhân đây lại kéo thêm được một lần gặp mặt lần sau.

"Được rồi, lần sau nhất định anh phải để em trả tiền đấy."

"Tất nhiên rồi, nhất định là lần sau."

Bắt đầu tháng sáu cũng là thời điểm Younghoon được nghỉ hè, Soonyoung gửi thằng bé về nhà ông bà, mỗi cuối tuần sẽ lái xe về thăm nó một lần. Đã có người ngỏ ý muốn tiến một bước vào cuộc sống của Soonyoung nhưng đã bị hắn ngầm từ chối. Dù người đó không ngại việc anh đã có một đứa con song quan trọng là hắn chưa cảm thấy sự rung động của bản thân như ở bên người đó, người mà hắn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ với tới. 

Về phần Jihoon, cậu vẫn muốn gặp lại Soonyoung (và cả Younghoon), không phải vì lời hứa sẽ mời lại hắn một bữa mà chỉ là cậu muốn gặp họ thôi, ở bên hai người họ khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ. Thời gian này Jihoon cũng liên tục gửi hồ sơ vào các công ty để phỏng vấn, sau khi cân nhắc điều kiện ở các nơi, cuối cùng cậu cũng chọn vào thử việc ở vị trí nhân viên phòng kế hoạch của một công ty điện tử. Sau ngày làm việc đầu tiên, cậu liền nhắn tin hỏi xem Soonyoung có muốn cùng ăn tối với mình không. Vốn dĩ có ý định ở lại tăng ca nhưng Soonyoung đã dẹp công việc qua bên, đồng ý ngay tắp lự. 

"Thật không ngờ cậu lại mời riêng tôi đi ăn mừng tìm được công việc như này đấy."

"Bởi vì em không quen biết ai làm việc ở công ty ngoài anh cả, em muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh có được không?"

Jihoon nhanh nhảu đáp lại, tay thì lật thịt ba chỉ, lòng non trên vỉ liên tục. Là một người không quen uống rượu nhưng cậu đã cao hứng gọi một chai soju chỉ để nâng ly chúc mừng bản thân, may mà sau hai ly vẫn còn đang tỉnh táo. Hai người vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là vụ tách lá vừng đang hot trên mạng bấy lâu, đối với cậu thì không sao nhưng nếu đổi lại là bóc tôm thì không được. Nào là làm việc ở công ty sẽ có trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới, cậu xin một vài cách để giảm tối thiểu việc đó từ hắn. Nói một hồi liền nhớ ra giờ đã tìm việc làm, có phải Younghoon từ nay sẽ gọi cậu là chú không...

"Nhưng mà...anh không có suy nghĩ sẽ đi thêm bước nữa sao?"

Tất nhiên Jihoon còn chưa biết chuyện Younghoon không phải con trai hắn. Soonyoung nhìn chai rượu đã rỗng, hắn cũng không ngại trả lời nửa chừng cho cậu nghe.

"Có chứ, nhưng tôi sợ người đó không đồng ý, sợ nếu nói ra sẽ chẳng còn gì giữa chúng tôi nữa cả."

"Nói vậy là anh đã có đối tượng rồi..." Giọng Jihoon nhỏ dần, cảm giác như có gì nghẹn lại trong họng. "Dẫu sao cũng phải thử chứ, dù chỉ là một chút hi vọng..."

"Nếu là cậu, cậu sẽ chấp nhận sao?"

Mải chìm vào suy nghĩ Soonyoung đã có người trong lòng, Jihoon chẳng nghe lọt câu hỏi kia của hắn, vị nước ngọt có ga tan trong miệng cũng trở nên nhạt thếch. Hà cớ gì nghe xong lời hắn nói cậu lại trở nên buồn lạ, buồn cho hắn chẳng dám thẳng thắn tình cảm của mình với người đó, hay buồn cho cậu thầm thích một người xa mình quá xa?

Cậu không chối bỏ được sự thật, rằng cậu thích hắn.

Không phải là thích giống như cậu thích thằng nhóc Younghoon đáng yêu ngoan ngoãn. Không phải là thích như cách cậu từng định nghĩa từng trải qua, cái thích này rất đỗi mới lạ với cậu, nhưng lại khiến lồng ngực cậu đau ê ẩm vì biết nó sẽ không được đáp lại.

Cả quãng đường Soonyoung chở cậu về nhà, cả hai đều trầm mặc không biết nên nói chuyện gì cho phải. Trong lòng Jihoon rối như tơ vò, nghĩ đến chuyện sau này không còn lý do gì để liên lạc với anh thì lại càng buồn hơn. 

Xe dừng lại trước khu nhà của Jihoon, rốt cuộc Soonyoung cũng phải lên tiếng cắt đứt sự tĩnh lặng lúc bấy giờ.

"Jihoon, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Vâng."

"Nếu là cậu...cậu có chấp nhận một người như tôi không?"

Một người hơn cậu 8 tuổi, một người đã có một người con trai, một người không dám hỏi thẳng mà phải mượn từ 'nếu như' để bày tỏ tiếng lòng. Dù không hi vọng vào câu trả lời, nhưng ít ra hắn cũng bỏ xuống được một nỗi canh cánh trong lòng. Người tốt như cậu sẽ cho hắn một đáp án ít đau lòng nhất thôi.

"Nếu em cũng có tình cảm với người đó, đương nhiên em sẽ đồng ý."

Jihoon trả lời xong liền vội vã tháo dây an toàn, nói nhanh câu tạm biệt, 'anh lái xe về cẩn thận' rồi định mở cửa xe ra ngoài thì bị Soonyoung nắm cánh tay lại. Tự nhiên hắn không muốn kết thúc như vậy, tự nhiên nghe xong lời nói của cậu hắn chợt nhận ra nếu để tuột mất cậu lần này thì giữa cả hai sẽ chẳng còn gì hết. Cậu sẽ đồng ý nếu bản thân cũng có tình cảm với người kia, liệu có phải đây là lời thừa nhận cậu cũng có tình cảm với hắn không?

"Em...thích anh sao?"

Qua cánh cửa xe, Jihoon nhìn thấy một Soonyoung với ánh mắt tràn đầy bất an đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu xoay người lại, hốc mắt trở nên nóng hổi, không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

"Còn anh? Anh thích em sao?"

"Anh hỏi em trước cơ mà, Jihoon à..."

"Anh thì có gì không tốt?" Jihoon cắn môi, tự nhiên cậu thấy uất ức không tả được. "Tại sao anh lại sợ cơ chứ? Người nên sợ không phải là em sao? Em chỉ là một đứa nhóc mới tốt nghiệp, chưa có gì trong tay cả, mỗi lần chỉ biết nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Em thích anh, phải, em thích anh, rất thích anh. Thích đến nỗi rất nhiều lần muốn gặp anh lắm nhưng lại chẳng biết lấy lý do nào cho phải. Nếu hôm nay em không hẹn anh ra, nếu hôm nay em không hỏi anh câu đó thì anh sẽ làm gì? Sao anh có thể ích kỷ như vậy, sao anh có thể giấu kín lòng mình như vậy? Đã có giây phút nào anh muốn nói ra những lời này với em chưa?"

"Anh xin lỗi..."

Jihoon không phải một người dễ khóc, nhưng sau khi trút hết những lời trong lòng ra, nước mắt cậu không tự chủ lăn dài từng giọt từng giọt lên má. Vì cớ gì cậu lại đem lòng yêu thích người đàn ông này như vậy, vì cớ gì yếu đuối của bản thân lại để người đàn ông này nhìn thấy rồi? Bỏ đi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu hắn thấy bộ dáng chật vật của cậu, thêm một lần này cũng chẳng mất gì.

"Jihoon à, anh cũng thích em, thích em, rất thích em. Xin lỗi, lại để em nói ra trước như vậy." Soonyoung vươn tay ôm lấy cậu vào trong ngực. "Là anh không tốt, là anh tự ti khi đối diện với em. Em vẫn còn trẻ như thế..."

"Em còn trẻ, anh cũng đâu đã già." Jihoon chùi hết nước mắt lên áo hắn, tự nhiên lại khóc òa lên như một đứa con nít, thật mất mặt. "Dù anh có lớn hơn em 18 tuổi như em và Younghoon, em vẫn có thể thích anh."

"Kể cả khi anh 42 tuổi còn em 24 tuổi sao?"

"Ờm...nghĩ lại thì cũng có chút khó nói..."

Cả hai cùng lúc bật cười, Jihoon cũng không còn rơi nước mắt nữa. Cậu rời khỏi cái ôm của hắn, cơn xấu hổ đến muộn hơn suy nghĩ. Đùng một cái tỏ tình như vậy, lại còn chẳng phải ở nơi nào lãng mạn mà là ở trong xe, Jihoon có một chút tiếc nuối. Cơ mà thế này cũng tốt, không có ai khác thấy cậu khóc cả, cũng không có ai khác thấy cậu trộm hôn hắn đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, Jihoon rướn người hôn cái chóc lên môi hắn rồi mở cửa chạy mất, lần này không bị hắn tóm được nữa. Soonyoung đến khi định thần lại thì đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu nữa rồi. Tỏ tình trước là cậu, chủ động hôn trước cũng là cậu, xem ra hắn cần phải cố gắng hơn nhiều mà thôi.

To: Hoonie lớn

"Ngày mai anh đón em đi làm nhé"

"Hôm nay em đã vất vả rồi"

"Cảm ơn em"

"Yêu em"

Jihoon đứng dựa vào cửa, nụ cười không giấu được trên khóe môi. Cậu đổi tên anh trong danh bạ xong liền nhắn lại một tin ngắn gọn.

To: Youngie ❤️

"Em cũng, yêu anh"

Soonyoung mỉm cười sau khi đọc tin nhắn, hắn xoay vô lăng lái về căn hộ của mình, trong đầu vẽ ra một ngàn viễn cảnh cuộc sống sau này của cả hai. Chờ hết hè vào năm học mới, hắn đón Younghoon về nhà rồi có nên đón cả Jihoon luôn không nhỉ? 

Vào một đêm tháng 7 trăng sáng, nhưng hắn đã có được mặt trời nhỏ trong tim.

.

.

.

.

.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ^^

Lâu rồi mới up truyện mới, không biết còn ai nhớ mình không?

À nhan đề có nghĩa là sự tình cờ, dạo này bị bí từ nên đặt đại thôi, nhờ mọi người gợi ý cho mình vài cái tiêu đề nghe hay hay với chứ hơn 100 cái oneshot rồi, nghĩ đến việc đặt tên truyện là gì thôi cũng đau đầu ghê luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro