Làm bạn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoonie, làm bạn với tớ đi."

"Không thích."

"Tớ biết rồi."

Soonyoung cười hềnh hệch tiện tay véo má Jihoon một cái rồi chạy về chỗ ngồi. Từ năm lớp 3 đến bây giờ là lớp 11, cũng đã tám năm trời là bạn bè nhưng có một người vẫn cố chấp không chịu nhận người kia là bạn mình. Nghe có vẻ kì quặc nhưng vì hai người trong cuộc cảm thấy thú vị với mối quan hệ kéo đẩy này nên suốt bao nhiêu năm qua vẫn dính lấy nhau như sam. Soonyoung có rất nhiều bạn bè, và nếu hỏi ai là người bạn thân nhất của hắn thì câu trả lời chỉ có cái tên Lee Jihoon. Nhưng Jihoon thì ngược lại, những cái tên trong danh sách bạn bè của cậu sẽ không có tên Kwon Soonyoung, còn nếu hỏi Soonyoung là sự tồn tại thế nào với cậu ấy à, là cục kẹo cao su, là tóc trên đầu, là móng tay, là mũ lưỡi trai... Tùy thời điểm tâm trạng lên xuống của Jihoon mà cậu sẽ trả lời một kiểu, nhưng chung quy lại nếu không có Soonyoung, cuộc đời cậu sẽ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó.

Jihoon chuyển trường từ năm lớp 3, vào lớp có Soonyoung đang là lớp trưởng. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hôm đó Jihoon không lơ đễnh làm một bài kiểm tra toán chỉ được 7,5 điểm. Soonyoung là người phát bài, không khó để hắn nhận thấy sự thất vọng trong mắt cậu bạn mới chuyển đến. Thân là lớp trưởng, lúc đó Soonyoung đã nghĩ an ủi bạn là một việc nên làm , thế nên lúc ra về hắn đã lân la tiếp cận Jihoon.

"Cậu...là Jihoon nhỉ?"

"Ừ?"

Mọi người lục tục ra về gần hết, Jihoon từ tốn cất sách vở vào cặp cũng chuẩn bị đứng lên thì bỗng nhiên một người tiến lại đứng cạnh bàn cậu hỏi tên. Cậu cũng biết đây là lớp trưởng, nhưng tự nhiên lại nhân lúc không có ai đến hỏi thăm, cậu đã làm gì sai sao?

"Cậu đừng buồn nhé, điểm số dù quan trọng nhưng dù sao cũng không phải bài kiểm tra giữa kì hay cuối kì. Lần sau cố gắng hơn là được."

"Nhưng mà...tớ có buồn đâu."

Thực ra Jihoon có hơi buồn một chút, nhưng cũng không đến nỗi phải để một cậu bạn không thân đến an ủi như này. Không phải cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, chẳng qua một con điểm chưa được cao này đối với cậu chỉ là vết muỗi đốt, hơi ngứa nhưng không lâu, sau vài ba phút liền ổn thôi.

"A, vậy thì...càng tốt." Soonyoung hơi quê, gãi tai tìm cách qua chuyện. "Cậu...làm bạn với tớ nhé?"

"Không thích."

"Ơ, tại sao?"

Lúc đó chính Soonyoung cũng không biết vì sao mình lại chữa cháy bằng cách ngỏ lời kết bạn với Jihoon, hay Jihoon cũng không hiểu vì sao mình lại từ chối thẳng thừng hắn như thế. Có lẽ là vì vẻ mặt Soonyoung khi bị cậu từ chối rất thú vị nên kể từ đó về sau mỗi lần hắn hỏi 'Chúng ta là bạn rồi phải không?' liền nhận được câu trả lời 'Từ khi nào vậy?' hay 'Không có chuyện đó đâu'... Cứ cho không phải bạn bè đi, nhưng cái cách hai người vẫn học chung lớp với nhau đến tận giờ cũng là một loại duyên phận thần kì rồi.

Nhà của Jihoon và Soonyoung ở trên một cung đường, cách một trạm xe buýt. Và sẽ chẳng có gì để kể thêm nếu Jihoon luôn phải xuống trước Soonyoung một bến, điều này khiến Jihoon đã dở khóc dở cười rất nhiều phen. Mỗi lần lên xe hai người đều ngồi cạnh nhau, chỉ trừ những hôm người đông không còn chỗ buộc cả hai phải đứng. Jihoon có tật rất dễ ngủ trên xe, chỉ cần xe lăn bánh đi một đoạn là cậu có thể thiu thiu ngủ đến tận nhà, nhưng là nhà Soonyoung, vì hắn hết 10 lần thì 9 lần chẳng thèm gọi cậu dậy. Và mỗi lần như thế, hắn đều phải còng lưng ra đạp xe chở Jihoon về nhà, thường xuyên đến nỗi gia đình hai bên đã quen mặt người bạn kia của con trai, và chỉ có những lúc này Soonyoung đầy tự tin nói mình là bạn Jihoon mà không bị cậu phản bác. Lần thứ n cộng một cái tên Kwon Soonyoung không chịu gọi cậu dậy, lóc cóc đạp xe chở cậu hai cây số về nhà, Jihoon lại tự cảm thán trong lòng. Bạn bè gì cơ chứ, hắn có phải cục nốt ruồi sau một đêm tự nhiên xuất hiện rồi ở lì đó mãi mãi không đây?

**

"Cưng à cho tớ đi chung ô với!!"

"Xê ra!"

Jihoon lấy từ trong balo ra một chiếc ô gấp trước cái bĩu môi của Soonyoung. Chiều nay tự dưng trời đổ cơn mưa rào, và với một người chỉ để ý thời tiết lúc bước chân ra khỏi nhà chứ chẳng nghĩ xa xôi như Soonyoung thì hẳn nhiên hắn không đem theo áo mưa hay ô gì cả. Thế nhưng bạn thân(tự nhận) của hắn, cục cưng(cũng tự nhận) của hắn có mang ô, và hắn biết cậu sẽ miệng cứng lòng mềm mà cho mình che chung thôi.

"Nếu cưng không cho tớ đi cùng thì sẽ không có ai chở cưng về nhà đâu."

"Ai cần? Tôi sẽ tự xuống bến của mình mà chẳng cần ai gọi cả."

Đợi đến khi Jihoon mở ô, Soonyoung thoắt cái liền choàng lấy vai cậu hai người chen chúc dưới một tán ô. Hòa cùng tiếng mưa, nghe loáng thoáng được tiếng Soonyoung phân trần 'Nếu không cho tớ đi chung thì mai tớ nghỉ ốm, không ai gọi cậu là cưng à đâu' và giọng Jihoon đáp trả 'Đừng có nhắc đến cưng à một lần nào nữa, làm ơn'... Cả hai chí chóe nhau cho đến tận lúc lên xe buýt, trong khi Jihoon vẫn gần như vẹn nguyên khô ráo thì một bên vai của Soonyoung ướt đẫm. Chỉ có Soonyoung và người đi trên đường lúc đó mới biết, tán ô suốt dọc đường đều nghiêng hẳn về phía Jihoon.

Và cũng là Soonyoung không như mọi lần để Jihoon ngủ gục trên vai mình đến điểm dừng của nhà hắn mới gọi cậu dậy, lần này lúc gần đến điểm của Jihoon đã chủ động gọi cậu dậy xuống cho đúng bến. Như sợ cậu lo lắng, Soonyoung đã nói rằng khi gần đến nơi sẽ gọi cho ai đó nhờ mang ô hay áo mưa đến. Jihoon ném cho hắn một ánh nhìn ghét bỏ trước khi bước xuống xe, ai thèm lo chứ, chỉ là cậu ngạc nhiên vì nay hắn lại tốt bụng gọi cậu dậy như thế, à...là vì hắn không muốn chở cậu về dưới trời mưa như này chứ gì.

Còn về việc vì sao Soonyoung gọi Jihoon là cưng, kể ra cũng hài hước phết. Chỉ là từ một giờ ra chơi hôm nọ, hắn định gọi cậu đi xuống căn-tin mua nước với mình, chẳng hiểu sao lại quên mất hai chữ 'Jihoon'. Vậy nên thay vì gọi 'Jihoon à', Soonyoung lại buột miệng 'Chà... cưng à, xuống căn-tin với tớ không?' Bao nhiêu cái đầu lúc ấy quay lại nhìn hắn xem là gọi ai, và đương nhiên người hắn đang hướng tới là Jihoon rồi. Vài đứa bạn rú lên bắt đầu trêu chọc Soonyoung, nay lại bạo gan gọi người ta là cưng cơ đấy... Tự dưng thấy cách gọi này nghe khá thuận miệng, được đà Soonyoung bắt đầu đè mỗi Jihoon mà gọi cưng ơi cưng à, 'Cưng ơi chúng ta có phải là bạn thân không?', 'Cưng à làm bạn với tớ nha?', 'Cưng à chấp nhận đi thôi trong lớp này chỉ có tớ là học cùng lớp với cưng lâu nhất còn gì'... nhiều đến mức tai Jihoon mọc kén. Mặc dù cậu gọi Soonyoung bằng cái tên mỹ miều 'tên khùng' nhưng mỗi lần như thế hắn đều dùng một phương thức để vặc lại 'Tớ đây không hề nói dối mà tại sao bảo tớ lại nói dối là sao? Hơn ai hết cưng biết tớ thật lòng mà.' Quá bất lực, Jihoon đành phải bỏ ngoài tai mặc kệ tất cả, đi với nhau tám năm rồi, sức chịu đựng của cậu đã được luyện thành thần, đến một lúc nào đó chán, Soonyoung sẽ bỏ cuộc mà không trêu chọc cậu nữa thôi.

Nhưng cậu không ngờ được cái từ cưng này lại trở thành danh xưng đi theo mình từ đó cho đến mãi về sau, và chỉ được thốt ra từ miệng chỉ một người duy nhất.

Đời mà, ghét của nào trời trao của ấy, dù không ghét, đã là duyên phận thì trời vẫn trao cho bạn thôi.

(*) 또라이 (tto-ra-i), đọc gần giống lie tức là 'lại nói dối'.

~~

"Cả lớp chú ý, năm nay các bạn đã trở thành các học sinh năm cuối rồi. Vậy nên cô cho phép các bạn tự lựa chọn bạn cùng bàn với mình, xong xuôi thì lớp trưởng làm sơ đồ chỗ ngồi cho cô nhé."

Giáo viên nói xong thì rời khỏi lớp, không quên nhắc lớp trưởng bảo các bạn giữ trật tự trong tiết tự học này. Ai nấy đều vui mừng ôm cặp sách đến với cạ cứng của mình, còn một số người đã hài lòng với chỗ ngồi hiện tại thì không thèm nhúc nhích, chống cằm nhìn xem chỗ ngồi của cả lớp sẽ thay đổi thế nào. Jihoon thuộc kiểu người thứ hai, cậu không muốn chuyển đi đâu cả, chỉ ngồi một chỗ nhìn người này người nọ gọi nhau, bàn với nhau nên ngồi ở đâu. Bạn cùng bàn của cậu nãy đã nói lời tạm biệt và chạy tuốt sang dãy ngoài cùng theo tiếng gọi tình bạn, còn cậu, ngồi với ai hay ngồi một mình cũng đều ổn thôi.

"Soonyoung không qua ngồi với cục cưng của mày đi?"

"Ầy... ngày nào chả ngồi trên xe buýt với nhau rồi. Cưng nhỉ?"

Jihoon vô tình quay xuống sau khi nghe thấy tiếng ai nói chuyện với Soonyoung, nhìn thấy hắn đang khoác vai một cậu bạn khác, nói xong câu kia rồi nháy mắt với cậu một cái. 'Chẳng khác gì một tên côn đồ', Jihoon lắc đầu và vội quay lên, bỗng dưng thấy tủi thân ghê gớm. Thật lòng mà nói, cậu cũng đã nghĩ kiểu gì Soonyoung sẽ nhanh chóng chạy đến chỗ mình ngồi, và cho dù cậu có làm mặt ghét bỏ thì hắn vẫn sẽ cười hề hề chẳng để tâm. Nhưng ông trời đâu có gật đầu với mọi suy nghĩ của bản thân đâu, bằng chứng là nếu không phải cậu, Soonyoung còn có hàng tá bạn bè thân thiết khác, trong lòng hắn cậu đâu đặc biệt đến thế.

Buồn nhỉ, hóa ra 'cưng' trong miệng hắn cũng chỉ là một cách gọi bình thường giống như bao tên gọi khác, vậy mà Jihoon đã trông chờ cái gì đây...

"Jihoon, tớ ngồi cạnh cậu được chứ?"

Là Minseung - người năm vừa rồi là bạn cùng bàn với Soonyoung. Jihoon ngồi hơi xích vào trong một chút như ngầm đồng ý, bây giờ đối với cậu ngồi cạnh ai còn quan trọng nữa sao?

Lúc ra về, vẫn như cũ hai người lại ngồi cạnh nhau trên xe buýt, lạ một điều là Jihoon dù nhắm mắt nhưng lại chẳng thể dễ dàng ngủ như những lần trước, và kể cả khi xe dừng tại điểm xuống của cậu, dù biết nhưng Jihoon không chịu dậy mà đợi xem cái tên bên cạnh có động thái gì không. Quả nhiên, Soonyoung vẫn im thít chẳng mở miệng gọi cậu một tiếng, và cậu đoán trước đây cũng vậy thôi, đều đợi đến điểm dừng của mình mới lay cậu dậy. Mỗi lần đều phải đạp xe chở cậu về tận nhà, nên gọi hắn ngốc nghếch hay tâm cơ đây?

"Cưng à, hôm nay sao lại ít nói vậy? Tớ không gọi cậu dậy cũng chẳng thèm chửi nữa."

"Đau miệng."

"Chắc cưng quen rồi ha? Chỉ khổ cho tấm thân này thôi. À mà, cưng giận vì tớ không qua ngồi cùng bàn hả?"

"Không."

"Thế có muốn tớ chuyển chỗ sang ngồi với cưng không?"

"Ừm."

Tiếng ừm của Jihoon nhỏ xíu hòa vào cơn gió, chẳng rõ Soonyoung có nghe thấy hay không. Cậu nhìn tấm lưng của Soonyoung trước mặt, thầm nghĩ đến năm sau lỡ không vào chung một trường Đại học, có phải cục kẹo cao su này sẽ hết hạn mà rơi khỏi cậu không. Nếu vậy thì sẽ trống vắng lắm, sẽ chẳng còn ai đòi làm bạn với cậu theo cách của hắn nữa, sẽ chẳng còn hai tiếng 'cưng à' đáng ghét kia nữa...

___

"Gì vậy, sao lại ngồi đây?"

Thấy Soonyoung ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, Jihoon mắt tròn mắt dẹt định đuổi hắn đi thì ngó sang dãy bên kia thấy Minseung đang cười nói rôm rả với Johyuk - cậu bạn Soonyoung khoác vai và cũng là bạn cùng bàn của hắn ngày hôm qua. Nếu bây giờ đổi cho nhau cũng không được, sơ đồ lớp hôm qua đã nộp cho cô chủ nhiệm rồi còn đâu.

"Đùa cưng xíu mà, hôm qua tớ đã nói lớp trưởng cho tên chúng ta một bàn, hai đứa kia một bàn rồi. Đừng dỗi nữa nha~"

"Ai dỗi?"

"Là tớ dỗi, Kwon Soonyoung dỗi, được chưa?" Hắn ra sức vuốt lông mèo. "Vậy từ giờ chúng ta làm bạn nhé?"

"Không thích."

Lập tức bên tai vang lên điệu cười hềnh hệch, Jihoon không thèm để ý đến hắn, lấy sách vở ra để trên bàn rồi gục đầu lên đó. Góc nghiêng gương mặt Soonyoung hiện ra rõ ràng trước mắt, và thật lạ là cậu không thấy khó ưa như những lần khác.

"Cưng à, vậy muốn làm bạn trai của tớ không?"

Jihoon hứ một tiếng thật nhỏ thay cho câu trả lời.


.

Phải thật lâu thật lâu sau Jihoon mới biết, hóa ra Soonyoung đã có tính toán từ lâu. Giống như phương pháp nước ấm nấu ếch, phải từ từ để đối phương quen với sự tồn tại của mình, ỷ lại vào mình. Và đợi đến khi đối phương mềm lòng rồi thì lập tức đậy vung, đến lúc này đâu thể chạy thoát được chứ.

Mỗi ngày cùng đến trường, cùng về nhà với nhau, luôn để Jihoon ngủ quên quá bến để hắn có cơ hội chở cậu về nhà. Quãng đường chỉ hơn hai cây số nhưng lâu lâu sẽ cùng cậu tạt qua chỗ này chỗ nọ, trông có khác gì một cặp đôi không? Từ một lần vô tình gọi cậu là 'cưng à', sau đó hắn nhận ra đây cũng là một cách coi như đánh dấu chủ quyền đi, Jihoon chỉ bài xích với cách gọi này những ngày đầu, càng về sau liền bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Và việc cố tình không qua chỗ cậu ngồi ngày đầu lên lớp 12 cũng là một trong những 'thủ đoạn nấu ếch' của Soonyoung. Nếu dễ dãi chạy về phía cậu lập tức như vậy thì hời cho Jihoon quá, cần phải quan sát thái độ có trở nên bất thường từ cậu không thì hắn mới ra đòn quyết định được: Tỏ tình. Nước đã nóng, vung đã đậy, Jihoon ngoài đồng ý thì có sự lựa chọn khác sao?

"Cưng à, ngay từ lúc ban đầu từ chối lời kết bạn của tớ có phải cưng sẽ nghĩ đến viễn cảnh chúng ta không chỉ là bạn như thế này không?"

"Không hề nhé."

"Còn tớ lại có đấy. Chỉ là sẽ nghĩ, nếu không phải là bạn, không lẽ chúng ta sẽ là kẻ thù, hoặc cao hơn bạn bè một bậc, là tri kỉ thì sao? May mà không phải là kẻ thù nhỉ?"

Sau lưng phát ra tiếng bật cười, và Soonyoung cảm giác ngón tay Jihoon đang viết chữ gì đó trên lưng mình. Hắn đạp xe chậm hơn để đoán xem cậu viết gì, đến khi đoán được thì phụt cười lớn, vội phản bác bằng một câu quen thuộc 'Tớ không có nói dối mà.' Jihoon của hắn lại bảo hắn là tên khùng rồi.


Chung quy lại, nếu một người trên ba lần không chấp nhận yêu cầu kết bạn từ bạn, thì đừng làm bạn với người ta nữa, nên làm người yêu của nhau đi thôi.

.

.

.

.

.

Lần comeback này SoonHoon hãy độ chị nhé, không bóc được card hai đứa là chị khóc đấy ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro