Bolide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một họa sĩ vô danh, song vẫn mở được một phòng tranh ngoài mặt phố. Một ngày tầm hơn mười khách vào ra nhờ vẽ hay mua tranh có sẵn, thu nhập dư dả đủ để tôi một tuần có thể đóng cửa khoảng hai ba ngày.

Phòng tranh của tôi bài trí khá đơn giản, không gian lớn nhất dùng để trưng bày tranh trên tường, ở giữa bày ra mấy giá vẽ, giấy trắng, cọ vẽ, màu nước, sơn dầu nằm la liệt dưới sàn. Trên bàn làm việc chỉ có một quyển sổ A4 viết tên khách và số tiền cọc, một bên là chữ ký, chẳng cần máy tính máy in, cũng chẳng cần ai quản lý, một mình tôi xuề xòa tự do tự tại ở nơi đây. Mở phòng tranh cũng đã ba năm nhưng mọi thứ bên trong hầu như chẳng thay đổi mấy, ngày nào tôi lười biếng thì đống tranh vẽ bừa bị vứt tứ tung chẳng buồn dọn, hôm nào có tinh thần thì sắp xếp mọi thứ gọn gàng từ a đến z nhìn rất ra dáng một phòng triển lãm. Cơ mà số ngày có tinh thần kia phải năm thì mười họa mới có một hôm. Chính là tôi thích sống tùy tiện thế thôi.

Tôi là một ông chú họa sĩ năm nay đã tròn ba mươi. Mặc kệ cha mẹ giục chuyện kết hôn sinh con đẻ cái vẫn lẳng lặng sống giữa lòng Seoul đất chật đông người.

Và bỗng dưng em, một cậu nhóc hai mươi mặt búng ra sữa từ đâu nhảy vào cuộc sống an nhàn không thú vị này của tôi.

"Chú, vẽ tặng cháu một bức tranh đi ạ. Ừm... một con mèo ngồi cạnh một con gấu, à không, con hổ đi, dù sao hai con vật đó cũng là đồng loại. Nhưng con mèo không được nhỏ hơn con hổ quá đâu đấy."

Lần đầu tiên em xuất hiện ở phòng tranh là để nhờ tôi vẽ tranh dựa trên một tấm ảnh của ông bà ngoại đã cũ kĩ, sờn bay gần hết mực. Tôi chỉ gật đầu để ảnh lên bàn và tiếp tục quay lại bức tranh đang dang dở, chẳng để ý em kéo chiếc ghế duy nhất còn lại ngồi sau lưng xem tôi vẽ. Một lúc sau mới nhớ chưa thấy khách ra về đóng cửa, tôi mới giật mình quay lại thì thấy em vẫn ngồi yên chăm chú không biết đang nhìn tranh hay là nhìn tôi.

"Không đi học sao?" Tôi hất đầu về phía balo đặt dưới chân của em, dò hỏi.

"Sáng hôm nay học từ tiết ba, còn gần một tiếng nữa cơ ạ."

"Sao không đi chơi ở đâu đi, ngồi đây làm gì?"

"Đến trường giờ này thì chán, mà cháu không biết đi đâu chơi cả. Cho cháu ngồi đây một lát cũng được, cháu không làm gì đâu."

Sinh viên thời nay ai cũng ngoan thế sao. Tôi tự hỏi trong đầu, lướt qua bộ dáng sạch sẽ từ đầu đến chân của em, tạm thời tin tưởng em sẽ không nghịch phá gì ở đây, mà nói thật ngoài vẽ vời ra thì có gì đâu để phá. Cảm thấy thế này bầu không khí có hơi yên tĩnh quá, tôi tìm cách bắt chuyện (dù rằng tính cách của tôi là không bao giờ tò mò về đời tư của khách), chỉ là mấy câu hỏi vu vơ khi nhớ khi quên.

"Tên gì?"

"Jihoon. Lee Jihoon ạ."

"Học năm mấy rồi?"

"Năm hai. Trường Đại học Seoul khoa Mỹ thuật."

"Khoa Mỹ thuật?"

"Cháu đùa đấy, là khoa Kinh tế, nếu là khoa Mỹ thuật thật thì cháu đến đây làm gì."

Tôi bật cười, suýt thì lệch tay làm hư cả tranh. Cũng có khiếu hài hước đấy, dọa được cả tôi luôn cơ mà. Jihoon à, được rồi, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này.

"Chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Đoán xem, nếu đúng tôi sẽ giảm giá."

"Vậy để cháu nhìn lại một lần đã."

Em ngồi dậy khỏi ghế, tiến đến đứng sau bức tranh nhìn vào khuôn mặt tôi, tôi cũng phối hợp dừng tay lại, hơi ngẩng mặt lên để em 'thẩm định'. Sau một phút, em búng tay cái tách như vừa tìm ra chân lý, giọng nói tự tin như sắp được giảm giá đến nơi.

"Thật ra gọi chú thì hơi già, nhưng mà nhìn khóe mắt với nếp nhăn trên trán chú... 32 tuổi phải không ạ?"

Đúng là tự tin có thừa nhưng chẳng chịu chừa cho người ta mặt mũi. Hẳn là 32 tuổi cơ đấy.

"Gấp rưỡi giá ban đầu nhé."

"Ơ đừng, cháu đùa đấy." Em vội vàng xua tay năn nỉ tôi cho đoán lại. "Hai chín tuổi, chuẩn đét luôn, chú hai chín tuổi chứ gì."

"Vẫn là nên để nguyên giá đi. Năm nay tôi 30 tuổi rồi."

Em ồ một tiếng, thở phào bảo may quá không bị tăng giá nhìn đáng yêu tợn, đến nữ sinh còn không đáng yêu bằng. Đánh giá một cậu nhóc 20 tuổi trông đáng yêu dù sao cũng không phạm pháp phải không nhỉ, tôi tự gật đầu tự khẳng định, chỉ cần không nói ra miệng là được, bằng không em lại chạy mất dạng nghĩ tôi là ông chú biến thái không chừng.

"À quên mất, tên chú là gì?"

"Kwon Soonyoung."

Sau đó em quay lại ghế ngồi, vừa nghịch điện thoại vừa nhìn tôi vẽ tranh cho đến khi gần giờ vào học mới xách balo tạm biệt tôi, hẹn chiều sẽ ghé qua tiếp. Bắt đầu từ ngày đó, hôm nào em cũng tạt qua phòng tranh một lần, khi thì nhờ tôi vẽ này vẽ nọ, khi thì nhàm chán giúp tôi dọn dẹp lại đồ đạc tại đây. Trên bàn thêm một chậu cây do em mang tới, trên tường thêm một chiếc đồng hồ em bắt tôi mua (nhưng tôi nào chịu, bất đắc dĩ phải đưa tiền để em thích làm gì thì làm). Phòng tranh đơn giản của tôi dần thay đổi theo nghĩa tích cực, thêm vào cái này cái kia không khiến bên trong chật chội đi mà lại nhìn có sức sống hơn, khách cũ đến cũng buông lời khen nhìn đỡ ảm đạm đi thật. Một tên họa sĩ không bạn không bè như tôi, bất tri bất giác có thêm một cậu bạn nhỏ, dường như cuộc sống có thêm chút nắng đang khẽ len lỏi vào.

"Chú vẽ đi, một mèo một hổ. Ơ, sao chú lại cất đồ nghề đi rồi, nay tan làm sớm ạ?"

Em dừng tay gọt táo lại, thấy tôi bưng giá vẽ để nơi góc tường liền cuống quýt như thể tôi vừa làm điều gì lạ lùng lắm. Tan ca lúc 4 giờ chiều cũng coi là sớm, nhưng dạo này vì có em nên ngoài chủ nhật tôi chẳng đóng cửa phòng tranh ngày nào, về sớm một bữa cũng có mất gì đâu.

"Nay nghỉ sớm để về nhà ăn sinh nhật người yêu."

"Người...người yêu? Chú có bạn gái rồi ạ?"

"Có chứ, 30 tuổi mà không có thì chẳng phải lạ lắm sao?" Tôi quan sát vẻ mặt xịu xuống của em mà nén cười. "Có điều là người yêu cũ, cô ấy mất được năm năm rồi."

Tôi không nói thêm vế sau, cô người yêu cũ đó là bé mèo tôi nuôi ngày xưa khi còn đang ở trong một nhà trọ nhỏ xíu, tiền học vẽ nhiều hơn tiền ăn ở, thức ăn cho mèo toàn phải đi xin hàng xóm. Và điều tôi không mong nhất cũng đã xảy đến, nó vì ăn nhầm thức ăn trộn thuốc chuột của hàng xóm để bẫy chuột mà chết, hôm đó trúng vào ngày tôi đi học về muộn. Nhìn gương mặt áy náy của bà thím hàng xóm hay cho tôi đồ ăn nhất, tôi cũng chẳng thể trách cứ một câu nào được. Hồi đó ở khu nghèo chuột rất nhiều, chúng còn cắn lại cả mèo chứ đừng nói gì mèo xử lý được hết chuột. Mèo nhà tôi bình thường rất giỏi ngửi được mùi thức ăn, để nó đói phải chạy lung tung ăn đồ lạ như thế một phần là do lỗi từ tôi.

Hôm nay cũng chẳng phải sinh nhật của nó, một con mèo thì tôi đâu còn nhớ mình đã nhận nuôi ngày nào để đặt ra ngày sinh. Chỉ là vì em nhắc đến mèo khiến tôi nhớ lại, à thì ra mình cũng từng nuôi mèo, từng trải qua thời gian khó khăn như thế. Cũng đã lâu chưa ăn một bữa tử tế, tranh thủ hôm nay mua cái gì ngon ngon về nấu thử xem.

"Cho cháu ăn cùng được không ạ? Ăn sinh nhật một mình sẽ buồn lắm."

"Đi thì đi."

Gương mặt ủ dột của em thoắt cái đã tươi tỉnh trở lại, nhanh tay gọt nốt quả táo, em bổ đôi rồi đưa tôi một nửa. Táo, chắc chỉ là táo thôi nhỉ? Tôi đâu cần lời xin lỗi nào từ em?

Tôi lái xe đến một siêu thị gần nhà, hỏi em có muốn mua gì luôn không. Em gật đầu và đi theo tôi lên tầng trên, còn nói thêm đây là nơi lần đầu tiên gặp được tôi. "Có sao?" Tôi không hề nhớ trước đó đã thấy em ở đâu, hoặc có khi lướt ngang qua nhau rồi nhưng chẳng để ý. Em gật đầu chắc nịch, bảo rằng lúc đó đeo khẩu trang nên tôi không biết là phải.

"Lúc đó đụng phải chú chỗ mua hoa quả ấy, không dùng xe đẩy mà đang ôm trong người nên quả rơi xuống đất hết. Chú đã nhặt giúp cháu đó."

"Vậy...đến phòng tranh cũng là tình cờ thôi đúng không?"

"Cái đó...không nói cho chú biết."

Tôi lắc đầu chịu thua, lấy xe đẩy dạo một vòng nhìn cái gì vừa mắt có thể nấu thì cho vào xe. Jihoon chẳng biết đã chạy đến chỗ nào, chắc lại quầy ăn vặt hay hoa quả gì đấy. Lúc thấy xe hàng cũng đã hòm hòm, tôi ra quầy thanh toán thì em đã đứng phía ngoài chờ từ trước, trên tay không cầm theo đồ gì cả.

"Chú lâu quá đấy."

"Vẫn còn sớm mà, vội làm gì."

Sau này khi nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại dễ dàng đưa em về nhà như thế. Nhà là không gian riêng tư nhất, nơi trú ẩn duy nhất tôi có thể thoải mái hít thở mà không cần nghĩ ngợi bất kỳ điều gì khác. Tự tay mở cửa đưa em vào nhà là tôi tự nguyện, vì thế những hành động của mình, tôi phải chịu trách nhiệm toàn bộ.

Đã gọi là sinh nhật thì phải có canh rong biển, tôi bảo em tự nêm nếm vừa miệng đợi sôi thêm một lúc thì nhắc ra. Cá rán, đậu hũ non hấp đã xong, đều là món mà trước đây mèo nhà tôi thích ăn, và tất nhiên không thể thiếu kimchi - món ăn thường trực luôn có trong tủ lạnh. Khi tất cả các món đều được bày biện trên bàn, tôi mấy đi lấy một lon bia và một lon coca, về phần ai uống cái gì thì khỏi phải bàn cãi.

"Sao cháu lại không được uống bia như chú?" Biết ngay em sẽ cự nự, bản thân tôi đã chuẩn bị sẵn một lý do không thể hợp tình hợp lý hơn.

"Vì tôi chỉ mua hai lon như vậy thôi, nếu không uống coca thì cậu có thể uống nước lọc."

"Vậy còn nghe được, chứ thử chú nói 'vì cậu vẫn là con nít' xem cháu có giật lon bia của chú uống hết không."

Tôi cười cười uống một ngụm hết gần nửa lon bia, nhìn em gắp món này sang món nọ và khen không tệ. Cậu nhóc thua tôi một thập kỉ này, nếu là muốn cùng tôi chơi đùa thì tôi sẽ không cự tuyệt, còn nếu xác định lâu dài e rằng cả hai sẽ không cáng đáng nổi. Không biết em nhìn trúng tôi ở điểm gì, nhưng bên cạnh tôi xác định chẳng có tương lai. Lâu nhất thì hai ba năm nữa, đến khi em ra trường thì sẽ mỗi người một nơi, nếu lúc đó em vẫn chưa chịu buông bỏ, tự tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ này.

**

Không nhìn ra được bình thường em là một chú mèo ngoan ngoãn, nhưng lúc ở trên giường chẳng khác nào hồ ly tinh. Lần đầu tiên của chúng tôi không phải cái đêm sinh nhật 'người yêu cũ' đó, vì ăn tối xong tôi đã chở em đi xem phim rồi trả em về phòng trọ. Phải một thời gian sau tôi mới biết, lúc vào siêu thị em đã lén mua một cái quần lót rồi ra tính tiền trước, dự định sẽ qua đêm nhà tôi nhưng mọi viêc lại lệch quỹ đạo. Đến cuối tuần, em gọi điện bảo tối sẽ qua nhà tôi, giọng điệu có vẻ quyết tâm lắm, tôi cũng chẳng buồn từ chối, cứ thế bật đèn xanh bảo em cứ đến đi. Cũng tốt, đỡ phải tìm tình một đêm bên ngoài, từ đâu xuất hiện một chú mèo con sạch sẽ lại nghe lời tự động chui vào hang hổ, chuyện này quá hời cho tôi ấy chứ. Em bảo vì tôi hiện tại chưa có người yêu thì hãy để em trở thành người yêu của tôi đi, em đã thích tôi từ lần gặp đầu tiên ở siêu thị đó, về sau vô tình biết được phòng tranh mới lên kế hoạch từ từ tiếp cận. May cho em sinh ra với gương mặt dễ mến khiến người ta không động lòng không được, lại vừa hợp mắt tôi nên cứ thử xem, nếu trong chuyện ấy cũng hợp khẩu vị tôi nữa thì mọi chuyện đâu vào đó rồi.

Tấm thân xử nam lần đầu trải nghiệm tư vị trái cấm ngày nào đã được tôi luyện thành một bé hồ ly đích thực. Trước thì khóc lóc một mực xin dừng lại, giờ đây cứ một mực kẹp chặt hạ thân tôi chẳng chịu buông. Một tuần bảy ngày thì có khi ba bốn ngày ngủ lại nhà tôi, đôi lúc không nhịn được liền câu dẫn tôi làm một lượt tại phòng nghỉ ở cửa hàng tranh, chọc tôi nổi cơn thú tính dùng cọ vẽ chơi đùa trên cơ thể em, thay cho cự vật đâm vào người em, nhìn ngắm em khổ sở van xin hãy dùng hàng thật để khiến em khoái hoạt. Sau những trận mây mưa ở phòng tranh, tôi lại mang giá vẽ vào vừa ngắm em thiu ngủ vừa phác họa hình ảnh em trước mắt. Mai này khi em rời bỏ tôi, ít ra những bức tranh đó sẽ là chút kỉ niệm để tôi có thể nhớ đến em, bé mèo ngoan ngoãn hư hỏng thắp lên chút ánh sáng cho cuộc đời u ám độ tuổi ba mươi của tôi.

"Nếu một ngày tự dưng cháu biến mất thì chú có buồn không?"

Sau một trận cao trào, em đang nằm sấp trên người tôi, như nhớ ra gì đó liền hỏi. Ngón tay tôi lướt một đường từ mông đến lưng em rồi lại quay về bờ mông căng vểnh, đánh bốp lên đó một tiếng vang dội, nhẹ giọng bảo em tự nhiên lại nói vớ vẩn cái gì.

"Lee Jihoon, vào năm 20 tuổi rơi vào lưới tình của chú Kwon Soonyoung 30 tuổi mà nhìn như 32...à, là 29, sau đó...trở thành người yêu kiêm bạn giường của chú, một ngày nào đó tự dưng chú không liên lạc với cháu được nữa, nhận ra cháu đã biến mất khỏi tầm mắt của chú rồi, thì chú có buồn không?"

"Đoán xem."

"Chú...cùng lắm là mất đi một bạn giường thôi đúng không? Chú sẽ không buồn đâu, cháu biết mà, sẽ chẳng ai buồn khi cháu đột nhiên..."

Tôi dùng miệng mình chặn luôn những từ còn lại em định nói, cự vật nãy giờ vẫn nằm trong người em lại lớn hơn một vòng, nghỉ ngơi giữa hiệp đủ rồi, phải vận động thêm để em khỏi nói mấy câu linh tinh mới được. Em muốn biến mất sao? Đợi tôi cho phép rồi muốn đi đến phương trời nào tùy ý.

"Sẽ rất buồn, rất nhớ." Tôi đặt em nằm xuống giường. "Nhớ hơn cả người yêu cũ đã mất nhiều năm trước, vậy đã hài lòng chưa?"

Em gật đầu, kéo tôi vào một nụ hôn khác như ngầm đưa ra lời giao kèo cho một ngày sau đó của sau này cả hai sẽ không còn ở bên nhau nữa. Tôi đã không mảy may nghi ngờ điều gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng em cũng hiểu mối quan hệ này không thể kéo dài mãi được. Em 21 và tôi 31, còn hai năm trước khi em ra trường, thời gian cũng chẳng còn nhiều, thôi hãy cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó.

***

Chẳng ngờ được cái ngày em đột nhiên biến mất lại sớm hơn dự kiến.

Ban đầu là vài tin nhắn vụn vặt, bảo rằng em đang về nhà, ba mẹ khó lắm nên mấy ngày tới sẽ không gọi điện cho tôi được. Tuy vậy mỗi ngày em vẫn gửi qua một tin nhắn thoại, thì thầm câu nói 'Nhớ chú chết đi được' hay 'Chú có đang cảm thấy trống vắng không?', 'Chúc chú ngủ ngon'... Sau một tuần liền mất liên lạc, điện thoại luôn trong trạng thái gửi lời nhắn vào hộp thư thoại. Phòng trọ của em vẫn khóa, chủ nhà nói một tuần rồi chẳng thấy em đâu, số điện thoại của gia đình lại không có. Hết cách, tôi trở về nhà và nghiêm túc suy nghĩ lại rốt cuộc chuyện gì đã và đang xảy ra.

Em chưa từng giới thiệu bạn bè cho tôi, cái này có thể hiểu được vì quan hệ giữa chúng tôi thật khó để người khác chấp nhận. Cũng chưa kể về bố mẹ mình cho tôi nghe lần nào, mỗi lần tôi hỏi về gia đình thì em lại lảng sang một câu chuyện khác nên tôi chỉ đoán mang máng là em và gia đình không hợp nhau cho lắm. Lượng thông tin tôi biết về em quá ít ỏi nên đến khi em rời khỏi phạm vi của mình, tôi chẳng có cách nào tìm kiếm được em. Ít ra phải cho tôi một lí do chính đáng nếu tôi không phải là người chủ động để em ra đi chứ, em nói đột nhiên biến mất liền cứ thế lặng lẽ rời đi luôn sao?

Đến ngày thứ mười, điện thoại của em gọi đến nhưng là một giọng nói lạ lẫm. Mẹ của em mở điện thoại và thấy lịch sử tin nhắn hay cuộc gọi có một cái tên 'Chú' với tần suất rất nhiều nên mới gọi. Mẹ em thông báo em mất rồi, đúng ba ngày trước. Em biết mình bị ung thư dạ dày đã lâu nhưng không nói cho ai biết, cộng thêm mâu thuẫn với gia đình nên những năm qua đều là một mình em chịu đựng tất thảy. Ba mẹ phát hiện em thích con trai từ cuối năm cấp ba - cũng là thời điểm em biết mình đang mang bệnh trong người. Rõ ràng em chỉ mang một căn bệnh nhưng ba em lại gán cho em một căn bệnh khác - bệnh đồng tính luyến ái, ông kiểm soát em mọi lúc có thể, bắt em thi vào trường Seoul khoa Kinh tế để sau này có thể về làm ở công ty dù sở thích của em là vào Học viện nghệ thuật vì đam mê ca hát của mình. Em trở thành con rối vô tri chấp nhận làm theo điều gia đình mong muốn, và hình như gặp gỡ yêu đương với tôi là chuyện cuối cùng em đã tự làm được theo ý mình.

Nếu như cuộc đời bớt khắt khe với em hơn một chút, có lẽ em sẽ nói cho gia đình biết về bệnh của mình và sớm được chữa khỏi. Dường như lúc ấy em chẳng còn lưu luyến gì với thế giới này nên mới chọn cách cực đoan như thế, nhưng em tàn nhẫn quá, khiến thêm một người lưu luyến em mà lại vô trách nhiệm chẳng nói chẳng rằng liền ra đi. Tôi lật ra những bức tranh mình đã vẽ em ngày trước, dưới cùng là bức mèo ngồi cạnh hổ đang ngắm sao trên trời. Mèo đi mất rồi, chỉ còn mỗi hổ cô đơn dưới bầu trời trắm sao thôi.

Tôi, một họa sĩ 31 tuổi, mất đi tia nắng nhỏ luôn hướng về tôi nở nụ cười.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro