Là ai từ bỏ, là ai vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về được không? Hay để tao chở về?"

"Không cần, tao đi bộ hóng gió một chút cho tiêu bớt. Mày về trước đi đừng để em ấy đợi."

Jihoon xua tay, nói tạm biệt Junhwi rồi lững thững đi về trước, không để thằng bạn kịp nói thêm câu nào. Hôm nay là sinh nhật người yêu Junhwi, Jihoon cũng xem như chất xúc tác để hai người đến với nhau nên trong bữa tiệc sinh nhật này không thể vắng mặt. Vốn không uống được rượu nhưng lúc nãy cậu đã cao hứng làm hẳn hai ly, lúc này trong người đã có chút lâng lâng rồi. Ánh đèn đường chiếu xuống cái bóng xiêu vẹo của Jihoon, cậu bước được một bước lại thử giẫm chân lên bóng của mình song chỉ giẫm lên được mỗi cẳng chân. Mải mê với việc giẫm bóng, loáng cái Jihoon đã đứng trước một cửa hàng tiện lợi, nghĩ bụng người kia hẳn không thích thú gì với mùi rượu trên người mình nên cậu liền đi vào mua một chai giã rượu, tiện thể mua luôn hai lon Cola không đường. Đi thêm một đoạn nữa lại thấy quầy bán đồ ăn ven đường, không nhịn được lại mua ít xiên nướng, cánh gà, coi như đây là tăng hai giữa cậu và Soonyoung đi.

"Ủa, sao đèn không sáng? Hôm nay anh ấy ngủ sớm vậy sao?"

Trước đây Jihoon rất hưởng thụ những lần cậu đứng dưới khu nhà của anh, nhìn lên tìm ô cửa sổ phòng anh và gọi điện bảo anh mở cửa sổ ra nhìn xuống hoặc ngược lại. Cảm giác có một ai đó đang đợi mình ở bên ngoài rất thú vị, cũng thật dịu dàng. Có những ngày mưa, Soonyoung cầm chiếc ô màu trong suốt đứng đợi cậu bên dưới, vẫy cậu đi ra ngoài ngắm mưa cùng mình. Hai người chen chúc dưới tán ô, tìm một quán cà phê nào đó cùng đợi đến khi mưa tạnh. Soonyoung là mối tình đầu của cậu, là ánh cầu vồng sau mưa, là ly cà phê buổi sớm mai, cũng là ly sữa ngọt trước khi đi ngủ. Người hiểu cậu hơn cả bản thân, chỉ có duy nhất anh mà thôi.

'Soonyoung ơi

Anh đang đâu á?

Hay anh ngủ rồi?

Em hong thấy đèn sáng

Em mua xiên nướng đến òi nè

Mau mau mở cửa chước khi em ăng hếc

Hư...ngoài nài lạnh thía nhỉ...'

Mới đầu tháng 11 thôi nhưng thở một chút đã thành khói. Jihoon ngồi bó gối dưới gốc cây nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc, vẫn chưa thấy sáng đèn. Hay là gọi điện nhỉ, nhưng nếu gọi điện thì có thể đánh thức anh ấy đang ngủ. Nhưng chưa đến 10 giờ tối, không thể nào Soonyoung ngủ sớm vậy được. Jihoon quyết định đếm đến 100, nếu không thấy điện bật thì cậu sẽ gọi điện. Ngẩng đầu nhìn lên trời, tầm nhìn hầu hết đã bị tán cây che mất nên cậu không biết được trên trời liệu có ngôi sao nào đang sáng không, thôi đành đếm chay vậy. Một, hai, ba, bốn, năm...

Nhắc mới nhớ, tháng 11 này cũng có sinh nhật cậu, là gần cuối tháng. Không biết năm nay sinh nhật cậu có trùng với đợt tuyết đầu mùa không, nhiều năm trước tuyết đầu mùa cũng hay rơi xuống trùng ngày sinh của cậu lắm, trùng hợp là cậu và Soonyoung cũng chính thức hẹn hò vào sinh nhật cậu của 5 năm trước, đúng dịp tuyết đầu mùa rơi. 

Bốn tám, bốn chín, năm mươi, năm mốt...

Lạ thật, cậu cũng buồn ngủ quá, biết đâu hôm nay Soonyoung mệt trong người nên anh ấy đi ngủ sớm thì sao? Jihoon nhịn lại ý định mở một lon cola ra uống cho tỉnh táo hơn, vừa đúng lúc điện thoại rung có tin nhắn đến.

'Jihoon à

Anh đang đi công tác ở Incheon

Em ăn xiên nướng ngon chứ?

Dạo này ở ban đêm lạnh nên em đừng ở bên ngoài trễ quá

Với lại giờ em gửi tin nhắn cho anh như vậy cho anh là không nên đâu

Chúng ta chia tay nhau rồi mà em'

Từng tin nhắn của Soonyoung hiện lên trên màn hình khiến Jihoon quên cả cách thở. Ừ nhỉ, cậu và Soonyoung đã chia tay nhau rồi mà, chia tay rồi nên bữa tiệc hôm nay cậu chỉ đến một mình, cậu và anh, đâu còn là người yêu nữa.

Vì chẳng còn là người yêu nữa, nên tin nhắn của Soonyoung hiện trên màn hình biểu thị từ một số điện thoại dài không được lưu tên. Không có tên lưu, nhưng dãy số từ lâu đã in đậm trong trí óc cậu, dù trong tình trạng không tỉnh táo đi chăng nữa cậu vẫn có thể gõ ra từng số một cách chính xác và gửi tin nhắn đi. Dù đã chia tay, nhưng đôi chân vẫn dẫn cậu đến dưới khu nhà anh như một thói quen. Cũng may hôm nay Soonyoung không có nhà, sẽ thảm hại làm sao nên anh mở cửa sổ ra và thấy cậu trong bộ dạng này chứ?

Cất điện thoại vào túi, Jihoon cùng bịch xiên nướng, hai chai cola không đường còn y nguyên lại lảo đảo tìm đường về nhà cậu. Cũng không còn sớm, vẫn nên ra đường lớn bắt một chiếc taxi về nhà sẽ an toàn hơn. 

Ổn thôi mà, rồi cậu sẽ ổn thôi.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro