Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon khó nhọc mở cửa, hai ba bước tiến về sofa rồi ngã nhào xuống, cậu chẳng còn sức đâu lết nổi vào giường nữa. Thật lạ, rõ ràng ốm từ hôm kia, nhưng uống xong một liều thuốc cảm thấy bản thân đã đỡ hẳn. Đến sáng nay đi làm thấy vẫn bình thường, qua buổi chiều lại bắt đầu xây xẩm hết mặt mày, đầu óc quay mòng mòng như vừa mới chơi trò 360 độ, triệu chứng có vẻ còn nặng hơn ngày đầu nữa. Cậu quyết định nằm ở đây ngủ một lát, chỉ một lát thôi.

Lúc mở mắt ra cũng đã gần 7 rưỡi, vậy là cậu đã chợp mắt được gần 2 tiếng rồi. Bụng thì đói, đầu vẫn còn đau, trước tiên phải giải quyết vấn đề cái bụng đã. Nhưng khổ nỗi trong tủ lạnh chẳng còn nguyên vật liệu gì để nấu, mì gói cũng hết sạch trơn. Cực chẳng đã, Jihoon bèn cầm áo khoác ra khỏi nhà bắt taxi đến bệnh viện. Không lấp được cái bụng đói thì đành đi diệt con virus mệt mỏi trước vậy.


**


"Chan à, bác sĩ bảo truyền xong hai chai nước là em có thể về nhà rồi. Cứ nằm ngủ một lúc, khi nào xong anh gọi dậy, nhé?"

"Anh nhớ đừng đi đâu đấy, ở lại đây ngồi với em."

"Biết rồi mà. Ngoan, ngủ đi, đừng nhìn chai nước nữa, nhìn mãi nó cũng chẳng chạy nhanh hơn cho đâu."

Soonyoung xoa đầu đứa em trai mấy cái sau khi thấy thằng bé đã chịu nhắm mắt. Anh lơ đãng nhìn sang giường bên cạnh, cũng là một người con trai đang được truyền dịch, nhưng ở cạnh bên lại chẳng có ai cả. Không hiểu sao lồng ngực anh bỗng nhói lên một cái, sao vậy nhỉ, chỉ là một người lạ mới gặp lần đầu, tự dưng lại cảm thấy đau là sao nhỉ? Anh tò mò đi qua bên kia, giật mình khi thấy hai hàng nước mắt đang chảy ra từ mắt cậu. Vội vàng lấy một chiếc khăn sạch ở đầu giường, anh chạy ra giặt qua nó rồi mang vào lau mặt cho cậu. Trán của cậu con trai này nóng quá, chắc là sốt không nhẹ đâu.

Jihoon đang nằm mê man, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó man mát đang lau mặt cho mình, còn có, bàn tay ai đó đang áp trên trán cậu. Khó nhọc mở mắt, cậu chỉ thấy qua màn sương bóng dáng của một người con trai mặc áo trắng, chắc là y tá đến kiểm tra bình dịch đây mà. Nghĩ vậy Jihoon lại nhắm mắt, tiếp tục cơn mơ còn dang dở mà chính cậu cũng không mường tượng ra mình vừa mơ gì.

Thấy người nọ bỗng dưng mở mắt rồi lại không phản ứng gì nhắm mắt ngủ tiếp, Soonyoung khẽ thở hắt ra một cái. Cũng may nước mắt không còn chảy ra nữa. Anh biết, khi người ta mệt mỏi quá độ liền không tự chủ được mà chảy nước mắt, giống như anh hồi trước cũng sốt một trận rất cao, nghe mẹ kể lại lúc đó anh chỉ nằm yên, thở nặng nhọc và rơi nước mắt cho đến tận khi hết sốt. Đến hôm nay anh mới được chứng kiến cảnh người ta vì quá mệt mỏi mà khóc là như thế nào.

Nhìn những sợi lông mi rung rung còn ướt nước, tự nhiên Soonyoung muốn hôn lên đó. Ừ, anh cũng chẳng hiểu bản thân bị gì nữa, thấy người ta nằm một mình không có người thân bên cạnh liền cảm thấy đau, thấy người ta khóc liền muốn lau nước mắt hộ, thấy lông mi ướt nước của người ta lại muốn hôn lên. Nhưng anh cũng không muốn hiểu, chỉ là trái tim mách bảo muốn làm gì thì làm nấy thôi. Khi đang chuẩn bị cúi người xuống thì anh lập tức bật người dậy, không được, như thế này liệu có phải cơ hội quá không? Dù sao cũng là người mới gặp lần đầu tiên, không nên quá phận vậy được, đợi người ta tỉnh dậy rồi hẵng bàn.

Soonyoung đặt ghế ở giữa hai chiếc giường, tựa lưng vào tường lấy điện thoại ra xem chán rồi lại nhắm mắt  gà gật được một chút. Lần gục đầu xuống thứ n thì anh thấy y tá đến giường cậu rút truyền rồi đánh thức cậu dậy. Của Chan vẫn còn 1/3 bình, khoảng 30 phút nữa sẽ xong bình đầu tiên.

"Anh Lee Jihoon, mời anh ra bên ngoài lấy thuốc và thanh toán viện phí ạ."

"Cảm ơn cô. Tôi biết rồi."

Thấy cậu lục đục chuẩn bị rời khỏi, Soonyoung chẳng nghĩ ngợi được gì liền nắm lấy tay cậu lại, xui xẻo thay lại trúng cánh tay vừa truyền.

"Aaa... anh làm cái gì vậy?"

"Xin...xin lỗi cậu, tôi không cố ý." Anh vội vàng buông tay cậu ra, đứng hẳn dậy xin lỗi. "Chỉ là, Jihoon à, tôi...tôi có chuyện muốn nói."

"Anh biết tên tôi?" Jihoon nhíu mày, nhưng chợt nhận ra vừa nãy cô y tá vừa gọi cả tên lẫn họ anh như thế, muốn không biết cũng khó. "Chuyện gì?"

 "Tôi có thể đưa cậu về nhà không? Một mình cậu đi về rất nguy hiểm..."

"Vì sao lại muốn đưa tôi về? Chúng ta từng gặp qua nhau sao?"

"Trước hôm nay thì chưa. Nhưng mà Jihoon, nếu tôi nói mình đã thích cậu từ giây phút đầu tiên, cậu có tin không?"

.

.

.

.

.

Shot này có từng đó thôi :)))) Giờ là đến màn mình kể chuyện nè T^T

Sáng nay mình đi bệnh viện truyền dịch mọi người ạ. Đi một mình, lấy số một mình, ngồi đợi một mình, nằm truyền dịch một mình. Cảm giác cô đơn thật sự. Từ lúc xếp hàng cho đến lúc truyền, mình khóc đủ lụt bệnh viện luôn ý :))) Ngày xưa đi viện đều có mẹ đi cùng, nay đi làm xa, ốm đau gì cũng một mình, tủi thân lắm luôn T~T

Sáng đi việc chiều lại đi làm bình thường :))) Tối gõ xong cái shot này, cảm thấy bản thân cũng thật trâu bò :))))

À, bữa đọc cái oneshot của bạn Ginny Trần ý, cũng có đoạn đại khái là đi bệnh viện một mình là việc buồn nhất trên đời. Nay đích thân trải qua thấy đúng thật ý, không những buồn, còn đau nữa. Mong là các bạn ở đây không phải trải qua chuyện buồn này giống mình ^^

Chúc mọi người luôn mạnh khỏe nhé ^^ Sức khỏe là quan trọng nhất mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro