Good to me (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon khoác áo choàng tắm đi ra thì không thấy Soonyoung ở trong phòng, chai rượu nho đặt trên bàn cạnh ghế sofa đã được khui nắp. Cậu nhìn ra ngoài ban công, thầm thở phào khi thấy anh đang đứng đó. Đêm nay là đêm cuối cùng ở đất Đài Loan rồi, chiều ngày mai hai người lại bay về Hàn Quốc, lại bắt đầu bận bịu các lịch trình, chẳng biết khi nào mới lại có thời gian riêng cho nhau như thế này nữa.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Jihoon đứng sóng vai với anh, nhìn bao quát cảnh đêm lộng lẫy bên dưới và thầm cảm thán. Cậu cũng đã được đặt chân đến khá nhiều quốc gia, cảm thấy cảnh đêm mỗi nơi mỗi khác. Đêm ở Hàn Quốc giống như đoá tường vi đỏ rực rỡ, Nhật Bản thì tựa hoa thuỷ tiên vương giả mà thanh cao, Singapore như một người đẹp kiêu kì, Hong Kong như nàng công chúa yêu kiều diện bộ váy dạ hội lộng lẫy, còn Đài Loan, lại giống như nàng thơ lãng mạn, dịu dàng và nhã nhặn. 

"Ừm...chỉ là nghĩ linh tinh thôi."

"Không nói ra cho tớ nghe được hả?"

Soonyoung cầm ly lên nhấp thêm một ngụm rượu, hài lòng nhìn số chất lỏng đỏ thẫm còn lại sóng sánh trong ly. Thở hắt ra một tiếng, anh không nhanh không chậm kể ra bức bối trong lòng từ chiều đến giờ.

"Cậu có thể nghĩ tớ tham lam. Ừ, thì đúng vậy mà, tớ cũng vừa nhận ra hoá ra tham vọng của bản thân lại lớn hơn tưởng tượng. Chúng ta đến đây du lịch hai ngày rồi phải không? Thế nhưng trong hai ngày đó lại chẳng có ai nhận ra mình cả, cho dù cả hai còn chẳng thèm đeo khẩu trang nữa. Tớ biết là mình rất mâu thuẫn, Jihoon. Một mặt muốn hai chúng ta đi du lịch trong yên bình, một mặt lại muốn có ai đó reo lên 'A Seventeen Hoshi và Woozi này'. Tớ, thật tệ nhỉ? Đáng lẽ ra nên biết hài lòng với hiện tại, ấy mà..."

"Cậu đâu có sai, Soonyoung. Mỗi người có một mưu cầu, khát khao riêng. Ai dám chỉ trích tham vọng của cậu nào? Tớ hiểu, cậu muốn nhóm chúng mình ngày càng được đông đảo quần chúng đón nhận. Nhưng mà, bây giờ cũng rất tốt còn gì. Âm nhạc của chúng ta, những màn trình diễn của chúng ta mỗi lúc được nhiều người biết đến hơn. Còn nữa, chắc gì hai ngày vừa rồi không có ai nhận ra chúng ta chứ? Có thể họ nhìn thấy, họ phân vân liệu đó có đúng là hai thành viên của Seventeen không, hoặc họ biết chính xác đó là Hoshi và Woozi rồi nhưng giữ im lặng thì sao? Cứ nghĩ một cách tích cực xem nào Soonyoung của tớ, cảm giác thoải mái đi lượn khắp phố phường không cần makeup hay khẩu trang, không có camera, không có tiếng reo hò bàn tán, chẳng phải quá tốt sao?"

"Jihoonie chỉ giỏi vừa đấm vừa xoa thôi. Tớ còn chưa kể tội cậu bảo với tên ngoại quốc kia tớ là anh trai cậu đâu nhé."

Jihoon che miệng cười lên mấy tiếng. Chuyện là vậy, lúc chiều cả hai đang vào một tiệm quần áo lựa đồ thì gặp phải một người khách du lịch đến từ phương Tây. Anh ta chắc cũng hơn cậu và Soonyoung vài tuổi, phải nói là tư tưởng phóng khoáng quá đà. Mới nhìn Jihoon một cái đã tiến đến xin số điện thoại ngỏ ý làm quen. Lúc đó Soonyoung đã máu dồn lên não rồi, Jihoon lại đổ thêm dầu vào lửa, nói một câu tiếng Anh rất rành rọt.

'I'm sorry, but my brother will never allow that.'

Những tưởng nói thế người kia sẽ biết đằng rút đi, nhưng không, hắn ta lại quay sang Soonyoung xin phép. Dùng hết sự nhẫn nhịn của 24 năm cuộc đời, anh liền gằn giọng rồi kéo tay Jihoon đi.

'Who do you think you are? Go away from him. He's my baby.'

Ở cùng phòng kí túc xá với Hansol cũng có cái lợi ấy chứ, lâu lâu lại học lỏm được vài câu tiếng Anh chém gió. Nghĩ lại anh vẫn tức, tại sao lúc đó Jihoon lại nói 'my brother' chứ không phải 'my boyfriend'?

"Ầy ~ có chuyện cỏn con đó mà cậu để bụng từ chiều đến giờ đó hả? Trong hoàn cảnh đó tớ chỉ nghĩ sao nói vậy thôi, với lại, sau đó cậu cũng thể hiện ra năng lực bạn trai cho hắn ta xem còn gì."

"Đừng nghĩ nghe cậu nói thế xong tớ sẽ không trừng phạt cậu. Đêm qua tớ vẫn chưa hết hứng đâu, là cậu nói để qua hôm nay đấy. Chờ xem hôm nay tớ chơi cậu thế nào."

"Soonyoungie hyung đừng trừng phạt em mà ~ Em biết lỗi rồi mà ~ Ư hư hư ~"

Soonyoung thầm mắng hai tiếng yêu tinh rồi kéo cậu vào cái hôn đầu tiên trong ngày. Ban đầu chỉ đơn giản là môi chạm môi, càng về sau nụ hôn càng thêm sâu. Jihoon nhón chân lên mãi cũng mỏi, cậu bèn kéo đầu anh xuống, tỏ ra không hề yếu thế mà đẩy lưỡi anh đi, sộc lưỡi mình qua khoang miệng của anh làm chủ. Soonyoung mặc cho cậu làm loạn trong miệng, hai tay đang ôm eo cậu chuyển về trước tháo đi sợi dây buộc áo choàng tắm của cậu. Đêm cuối rồi, ngại gì mà không thử ban công play, dẫu sao ở vị trí này cũng chẳng ai nhìn thấy được.

Anh mút lấy môi dưới của cậu thêm một cái rồi tạm tha cho hai cánh môi đã sưng lên đó. Jihoon tựa đầu lên ngực anh hớp lấy hớp để không khí, tuỳ ý để Soonyoung cởi xuống quần lót của mình. Không có bôi trơn, anh đành cầm ly rượu đổ nốt chút rượu còn lại lên mấy ngón tay, hướng đến hậu huyệt cho một ngón tay vào thăm dò. Jihoon rên lên một tiếng bất mãn, dù sao rượu không thể thay thế bôi trơn được, tuy là có ướt nhưng ngón tay anh đi vào vẫn khiến cậu hơi đau. Cậu biết, lát nữa sẽ còn đau hơn mấy lần, song đành chịu thôi, Soonyoung đã nói là muốn trừng phạt cậu rồi mà.

"A~ Mình vào trong được không Soonyoung? Ngoài này lạnh quá."

"Em yên tâm, một lát nữa sẽ nóng ngay thôi. Với lại, chúng ta vẫn đang mặc áo choàng tắm, lo gì."

Ba ngón tay sau một hồi chật vật cũng đã đi vào hết. Soonyoung cũng phải mất thêm lúc nữa mới làm cho phía sau cậu quen với kích thước ba ngón, và thậm chí là bốn. Đến khi cảm thấy lỗ nhỏ của cậu đã được mở rộng đủ đến đón chào 'vũ khí' của anh, Soonyoung rút mấy ngón tay ra, cởi nút thắt áo choàng tắm và kéo quần sịp vừa đủ bật ra dương vật, anh kéo một chân cậu bao quanh hông mình, không nói một lời mà đâm vào.

"Kwon Soonyoung... anh đáng chết! Đau quá...hức..."

"Em cố chịu một chút, mới vào được một nửa thôi. Rõ ràng hôm qua có làm, sao hôm nay lại lập tức chặt như vậy?"

"Ha...đợi một lát đã, em chịu không nổi."

"Còn quá sớm để nói câu đó mà cưng."

Soonyoung rút ra và lại tiếp tục đâm vào, lần này may mắn đi vào cả cây. Ngược lại với tiếng thở ra đầy thoả mãn của anh, Jihoon hét không được liền cắn vào vai anh cho bõ tức. Đau chết cậu rồi, tên khốn Kwon Soonyoung chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới này.

"Babe à, cắn mạnh nữa vào, em cắn qua một lớp áo không đau lắm đâu."

"Anh có ngon thì làm cho tử tế vào, với tư thế này mà không làm em sướng được thì cút xuống làm bot đi."

"Được thôi, sẽ không làm em trai thất vọng."

Rõ là vẫn ghim vụ lúc chiều, Jihoon ép sát cả người dính vào người anh, gắng nhịn đau đung đưa mông như đang mời gọi. Phải kết thúc cái tư thế này nhanh thôi, đứng làm như vậy vừa không thoải mái, vừa lạnh nữa. Nhưng mà muốn Soonyoung bắn sớm cũng chẳng phải dễ.

Tuy nhiên, dường như anh lại muốn trêu chọc cậu, quá trình rút ra - đâm vào chậm không thể tả. Cậu biết thừa, không có chuyện anh làm chậm để cậu quen dần với cự vật lớn của anh đâu, mà đây là trừng phạt đấy. Cái kiểu thong thả cưỡi ngựa xem hoa này chỉ xảy ra với hai trường hợp, một là khi bị mất sức (thường là lúc cậu nằm ở trên được anh từ dưới đâm xuyên lên), hai là khi anh muốn trêu tức cậu. Jihoon bị làm cho ngứa ngáy, không chịu nổi liền đẩy anh dựa vào lan can, đứng trụ một chân tự đưa đẩy mông mình vào ra với nhịp độ nhanh hơn. Muốn ăn phải lăn vào bếp, trường hợp này cũng tương tự vậy, ông cha ta nói cấm có sai.

"Ư...Soonyoung...Nhanh lên một chút."

"Nói lại thử xem, anh là gì của em?"

"Là...là bạn trai, là người yêu. Kwon Soonyoung...là người yêu của Lee Jihoon. Anh yêu, nhanh lên một chút được không?"

"Buổi chiều nói thế có phải bây giờ đỡ khổ không hả? Được, muốn nhanh liền nhanh."

Soonyoung ôm lấy thắt lưng cậu, lật ngược tình thế đẩy cậu đứng dựa lưng vào lan can, bắt đầu tiến công thần tốc. Phần thân dưới như vừa được gắn mô tơ, liên tục đóng vào trong lỗ nhỏ như vũ bão. Xung quanh hậu huyệt bị kéo căng ra, chấp nhận cho dương vật cương cứng xỏ xuyên vào không ngừng nghỉ. Jihoon cả người đều run rẩy, không rõ do gió lạnh thổi qua hay vì bị làm quá mãnh liệt nên thế. Cậu hai tay ôm lấy vai anh, đầu ngửa lên há miệng thở dốc. Trên bầu trời đen đặc bị bao phủ bởi mây, cả mặt trăng cũng bị làm cho xấu hổ nên phải vén màn mây che mặt lại, không dám nhìn xuống hai con người đang ân ái trên ban công tầng thứ 17 của khách sạn. 

"Aaa... quá nhanh... Soonyoung à, chậm lại đi, em chết mất..."

"Người đàn ông chậm là người đàn ông không tốt. Anh không làm được."

"Em...muốn bắn..."

Thật đáng sợ. Từ lúc bắt đầu đến giờ rõ ràng cả cậu và anh đều không hề đụng vào 'tiểu Jihoonie', nhưng chỉ cần Soonyoung mạnh mẽ sáp nhập một lúc lâu là cậu liền có cảm giác sắp bắn. Soonyoung nghe thấy vậy không những làm động tác chậm lại mà còn đẩy nhanh tốc độ, đâm vào rút ra như không có điểm dừng. Jihoon liều mạng lắc đầu, nhịn không được nữa liền bắn ra hết lên bụng anh, nước mắt đồng thời cũng tràn khỏi khoé mắt. Soonyoung thấy cậu bắn nên giảm tần suất ra vào lại, đẩy thêm mấy cú nữa thì cũng đến cao trào.

"Vào...vào trong đi."

"Hửm? Lại muốn nữa sao? Anh đã rút ra đâu."

"Cút! Ý em là, đi vào trong, ngoài này lạnh lắm."

Thấy mèo cưng xù lông, Soonyoung không trêu nữa liền rời khỏi mông cậu, kéo quần lót lên rồi nửa ôm nữa đỡ cậu vào trong. Lạ nhỉ, cùng là làm nhưng vì sao anh thấy cả người nóng hừng hực mà cậu lại kêu lạnh chứ?

Thả cậu xuống ghế sofa, anh thản nhiên rót cho mình lẫn cậu một ly rượu. Còn chưa kịp cụng ly, Soonyoung đã một hơi uống hết rồi với tay lấy điện thoại lên mạng đọc tin tức. Jihoon nhíu mày nhìn sang anh như thể không tin được, mới làm xong một lần liền thôi à? Bình thường ít nhất cũng phải hai lần cơ mà, làm đến khi cậu không chịu được nữa anh mới ngưng. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao? Đừng có nói với cậu là anh vẫn còn giận đấy, nãy cậu đã ngoan ngoãn gọi anh là 'anh yêu' rồi còn gì. Rụt rè cầm ly rượu giơ lên miệng cố gắng uống hết, cậu liếm mép không để giọt rượu nào phí phạm, sau đó tụt xuống ghế, ngồi chồm hổm trước hai chân anh.

"Soonyoung~ Sao không để ý em?" Giọng cậu ngọt nị cố ý tỏ ra đáng thương, ngước lên nhìn anh chớp chớp mắt.

"Anh...hết hứng rồi."

Nhìn xem, áo choàng tắm không buộc nút phanh ra hai bên để lộ cơ thể đẹp mắt, boxer tứ giác đang bao lấy cự vật đang phồng lên căng đét, vậy mà dám nói hết hứng cho được. Có quỷ mới tin. Jihoon chẳng sợ hãi gì vươn tay kéo boxer của anh xuống, hài lòng nhìn dương vật vẫn đang đầy sức sống trước mắt. Được thôi, nếu Soonyoung vẫn muốn chơi trò trừng phạt, cậu sẽ theo đến cùng.

Cúi đầu xuống từ từ cầm lấy dương vật cho vào trong miệng, Jihoon lập tức hối hận. Lớn quá, không cách nào cho vào hết được. Tính ra đây mới là lần thứ hai cậu khẩu giao cho anh, lần đầu tiên vì không có kinh nghiệm khiến răng cậu cạ vào cự vật của anh, Soonyoung thiếu điều muốn khóc lên. Từ đó cậu chả bao giờ có ý định lặp lại việc này nữa. Thế nhưng hôm nay, ai bảo anh lại giận cậu, thôi thì chấp nhận vất vả một chút lấy lòng anh vậy.

"Shhhh... Jihoon em làm cái gì thế hả? Nhả ra mau..."

"Ưm...ưm..."

Chắc tại ly rượu tiếp thêm dũng khí, động tác của cậu tuy hơi trúc trắc nhưng vẫn làm anh ngạc nhiên cực độ. Sướng, đương nhiên sướng rồi, cái miệng ấm nóng của Jihoon chật vật muốn nuốt trọn cả cây dương vật nhưng cố thế nào cũng chỉ đút vào được hai phần ba, như này đã khá khen cho cậu rồi.

"Ha... thoải mái quá. Jihoonie..."

Mùi hương nam tính may sao không quá nồng, cộng thêm vị rượu nho vừa uống nên căn bản mùi vị trong miệng Jihoon lúc này không tệ cho lắm. Cậu dùng hết sức bình sinh liếm láp từng nơi từng chỗ trên dương vật, mút đến mỏi cả mồm nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của việc anh sắp bắn, thứ đó chỉ càng lúc một to ra mà thôi.

"Anh dai quá đấy."

Jihoon bỏ cuộc, không khẩu giao nữa mà  khoá ngồi lên đùi anh, thử dùng ngón trỏ của mình chạm vào hậu huyệt. May quá, vẫn còn ướt, chắc sẽ cho vào được. Coi như Soonyoung là pho tượng, cậu nhấc mông lên một chút, bàn tay đỡ dương vật anh từ từ nhắm thẳng vào lỗ nhỏ rồi ngồi mạnh xuống. Sâu chết cậu rồi, vào trong cả cây luôn.

"Soonyoungie~ Hôn hôn ~"

"Em biết không? Nhiều lúc anh cứ tưởng mình đang làm tình với trẻ chưa thành niên..."

"Đồ vô liêm sỉ..."

Soonyoung vồ lấy môi Jihoon, nuốt hết những lời cậu định nói tiếp. Đây là cái miệng hư hỏng luôn nói với fan rằng Soonyoung là đồ ngốc, cái miệng toàn nói những lời anh không muốn nghe trước mặt người khác, cũng là cái miệng rên rỉ những tiếng ngọt ngào khi làm chuyện ấy với anh. Ừ thì anh biết Jihoon là một người ngoài lạnh trong ấm, nhưng giá mà cái miệng hư hỏng xinh xẻo này có thể thường xuyên khen anh hơn thì hay biết mấy.

Một sợi chỉ bạc xuất hiện khi cả hai rời khỏi môi nhau, nhưng nhìn vẻ mặt còn đê mê trong sóng tình, hai mắt vẫn khép hờ của cậu, Soonyoung không nhịn được lại hôn thêm phát nữa. không vồ vập như lần trước, lần này anh như chuồn chuồn lướt nước, không cho lưỡi vào mà chỉ đơn thuần hôn cậu, mút mát hết môi trên đến môi dưới. Rồi anh di chuyển xuống bờ ngực trắng mềm, liên tục để lại trên đó những vệt ô mai đỏ thẫm. Anh không dám gặm cắn cần cổ mà chỉ tập trung vào vùng xương quai xanh trở xuống, ngày mai quay về rồi, để lại dấu vết ở nơi dễ nhìn thấy thì không được tiện cho lắm.

"Sao cái mông lại im lìm thế kia? Tự chơi đi Jihoonie."

"Ha...quên mất."

Mải chìm trong những nụ hôn của Soonyoung, cậu thật sự đã quên mất cự vật bên trong người mình vẫn đang im lìm chờ đợi. Đặt hai tay lên vai anh, cậu nhấc mông lên một khoảng rồi lập tức ngồi xuống, dương vật của anh va vào vách tràng, chạm đến điểm G khiến cả người cậu như muốn nhũn ra. Động tác lặp đi lặp lại được một chút thì Jihoon lại mệt, cậu dừng lại hôn anh, hoặc mời gọi anh chơi đùa đầu ngực mình như để tiếp sức, rồi sau đó lại tự thân vận động, nhổm lên ngồi xuống cho dương vật của anh xâm nhập vào bên trong, tất thảy động tác như được lập trình sẵn.

Đến khi không chịu nổi nữa, cậu mới giả vờ khóc lóc cầu xin anh giúp mình. Soonyoung sau khi biến hai bên ngực cậu thành một màu đỏ hồng mới hài lòng ôm lấy mông Jihoon, chẳng hề mất sức mà sáp nhập vào động nhỏ của cậu. Xúc cảm từ mọi giác quan được vận dụng triệt để, thị giác để nhìn rõ một Lee Jihoon đang trầm mình vào bể tình dục, thính giác là để nghe thấy âm thanh rên rỉ êm tai của cậu, khứu giác dùng để ngửi mùi thơm thoang thoảng của rượu nho bay trong không khí, còn có mùi sữa tắm trên người cậu, vị giác là khi cảm nhận vị ngọt của nước bọt trong miệng cậu, cũng như mùi vị trên da thịt cậu. Cuối cùng, xúc giác trên đôi tay được cảm nhận độ đàn hồi của hai bờ mông căng mịn của cậu, và cảm nhận được sự chặt chẽ cũng như sung sướng khi dương vật được chui vào bên trong, làm cho cậu vừa đau vừa hạnh phúc. Chỉ có anh, chỉ một mình Kwon Soonyoung mới có thể làm được điều đó, anh là người duy nhất có thể khiến Jihoon trải qua cảm giác tựa thiên đường này.

"Hư...em sắp...sắp tới..."

"Jihoon à, phải đợi anh. Nếu em dám bắn trước, đừng trách anh vì sao hôm nay phạt em nặng tay đấy."

"Em không biết...ah....ngay từ đầu anh đâu có nói..."

"Anh vừa nói rồi đó thôi, nếu em không nghe thì anh cũng chẳng còn cách nào khác."

Bên dưới vẫn như pittong, dùng sức đâm xuyên không biết mệt mỏi, cứ như cái tư thế hiện tại chẳng là gì so với sức lực của anh. Jihoon đã sai rồi, thể lực của cậu đã là gì so với Soonyoung chứ, ai bảo cậu không muốn nằm trên, chỉ là điều kiện không cho phép mà thôi. Và cậu cũng biết, một khi anh đã bảo phạt nặng tay thì sẽ không bao giờ có chuyện nhẹ nhàng bỏ qua cho cậu. Nhớ lại trước đây có lần cậu nhận được thư tình từ một hậu bối nào đó, người ta không biết số điện thoại mà, bị anh biết được. Jihoon không biết người ta cho vào túi áo mình là khi nào, cũng chẳng quan tâm ai là người gửi, định đưa về nhét xuống đáy tủ thì vô tình Soonyoung thò tay vào túi áo định mượn điện thoại của cậu phát hiện ra. Hôm đó cũng giải thích hết nước hết cái nhưng anh đâu thèm nghe, cả đêm hành hạ Jihoon ngay trong chính studio của cậu, đến mức cậu ngất xỉu mới chịu ngưng. Cũng may sáng hôm sau lại không có lịch trình...

Jihoon nức nở nắm lấy phân thân của mình, ngón tay chặn đầu nấm lại gắng ép nó không được bắn ra. Cậu không muốn cảnh tượng đêm đó bị tái hiện, ban đầu thì thoải mái sung sướng thật đấy, nhưng càng về sau Soonyoung hệt như con thú hoang chỉ muốn ép cậu đến kiệt sức. Mặc dù một tuần sau đó cậu không thèm để ý đến anh, luôn làm mặt lạnh mỗi khi anh đến gần, cơ mà đâu có thể giận mãi được.

"Không được...hức...em nhịn không nổi..."

Và thế là Jihoon bắn hết lên tay mình.

"Ồ ~ Jihoonie làm anh thất vọng quá..."

Soonyoung nói rồi thúc thêm vài chục cái và cũng bắn vào sâu phía trong cậu. Không đợi cả hai có thời gian nghỉ ngơi, anh liền ôm cậu vào phòng tắm, tiếp tục công cuộc chinh phạt của mình. Thả cậu xuống đứng trước bồn rửa tay, anh cởi bỏ và ném đi áo choàng tắm của bản thân lẫn của cậu ra xa rồi kéo cậu vào nụ hôn suồng sã như hổ đói muốn nuốt chửng con mồi.

"Soon...young... đừng mà...tha cho em đi..." Jihoon cố gắng nói giữa nụ hôn. Cậu biết, muốn anh dừng lại chi bằng cậu giả vờ ngất xỉu, nhưng biết đâu anh lại làm tiếp cho đến khi cậu tỉnh lại thì... Dẫu biết rằng sau hôm nay hai người sẽ ít có thời gian thân mật như hiện tại, nhưng cậu sợ anh không kìm được lại khiến cậu mệt đến xỉu như lần đó, anh đâu biết lúc tỉnh dậy cậu cảm giác người mình như bị xe cán, toàn thân rã rời vô lực, ngay cả nhấc một ngón tay cũng khó. Cậu không muốn lại phải trải qua chuyện đó nữa đâu.

"Hộc... anh xin lỗi, Jihoon. Chắc là do anh uống hơi nhiều."

Vội buông cậu ra, anh day day trán định quay người bỏ đi thì cậu đã vội níu lại, choàng hai tay qua cổ anh, dán cả thân thể trần trụi của cả hai vào nhau, cất giọng đầy yêu hoặc.

"Có thể...có thể làm thêm một lần nữa. Chỉ cần anh đừng mạnh bạo quá..."

"Nếu em nói vậy..."

Soonyoung cúi xuống lại chạm môi mình vào môi cậu, trong không gian yên tĩnh của phòng tắm lập tức vang lên tiếng nút lưỡi, tiếng thở ngắt quãng mà bất cứ người nào nghe phải cũng tim đập chân run. Để Jihoon dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, anh lại tách hai chân cậu ra, chen cự vật vào cái động nhỏ mê người, bắt đầu đưa đẩy. Cả hai giống như đang nhảy một điệu valse chậm, động tác giao hợp cứ thế diễn ra một cách thong thả nhưng không kém phần kích tình. Hai đôi môi vẫn dính chặt vào nhau không rời, mặc cho nước bọt tràn khỏi khoé miệng rồi biến mất sau chiếc cằm.

Cảm thấy đã hôn đủ, Jihoon chủ động dứt môi mình ra trước, choáng váng một cơn liền thấy mình đã quay mặt vào trong tường từ lúc nào. Hai tay anh đan vào tay cậu để phía trên đầu, dương vật tiếp tục đâm vào nơi quen thuộc. Đầu ngực vì chạm vào mặt tường lát gạch hoa lạnh lẽo làm cho cứng lên, ma sát vào tường theo cường độ đâm rút bên dưới mà biến thành đỏ tấy. Cậu không kêu gào như ban nãy, thay vào đó từ trong miệng chỉ thoát ra những tiếng rên rỉ, thở dốc, cùng với Soonyoung cũng không thoát khỏi tình trạng tương tự.

Chẳng mấy chốc hai người đều lên đến đỉnh điểm, cậu trước anh sau bắn ra đợt thứ ba. Lại một lần nữa, Jihoon được lấp đầy, đầy tình yêu của Soonyoung, cũng đầy cả tinh hoa của anh ở trong mông.

Giúp cậu rửa ráy xong, anh bế cậu lên giường, đắp chăn bồi cậu ngủ. Cậu chỉ kịp hôn một cái, nói câu chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt liền đi vào giấc, khiến anh ngơ ngẩn nhìn mất một lúc mới bật cười. Vốn định ở trên giường trò chuyện thêm một chút mà mèo còn mệt quá ngủ mất tiêu rồi. Đúng là không nỡ trừng phạt cậu đến nơi đến chốn, nhưng mà biết sao được, cậu là người anh yêu mà.

Tắt đèn. Ai đó cũng chui vào chăn ôm bảo bối rồi cùng tiến vào mộng đẹp. Hôm nay, cả hai đều đã vất vả rồi.

.

.

.

.

.

Thực ra là đang ốm dặt dẹo nhưng vẫn ráng lên up cái này vì lỡ hứa.

Từ nay về sau mình lại quay về ăn chay nha~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro