Cơm nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Jihoonie đưa cô một nắm cơm, cô tìm mẹ cho Jihoonie được không?

Dựa trên một mẩu tin mình đọc được trên FB của bạn Hy Hy, thấy quá soft nên quyết định viết một cái oneshot luôn T~T

---

"Jihoon à. Con ngồi đây, lấy cơm nắm trong hộp ăn. Mẹ lại đằng kia mua cái này rồi quay lại ngay nhé."

"Dạ. Con sẽ ngồi thật ngoan ở đây đợi mẹ về."

Lee Minseo xoa mái đầu đang đội chiếc mũ tai thỏ của con trai, ngậm ngùi nhìn con mình lần cuối rồi rời đi. Bé con hơn 3 tuổi vung vẩy chân ngồi trên ghế, tay thò vào hộp nhón lấy một cục cơm nắm, không hề biết rằng mình sắp bị bỏ rơi bởi chính mẹ ruột của mình.

Ba năm trước, Lee Minseo còn đang học đại học năm 2 vì trót dại mà mang thai với bạn trai, nhưng tên khốn đó lại không chịu trách nhiệm mà cứ thế biệt tăm mất dạng. Không nỡ phá đi giọt máu của mình, cô đã tự xoay xở làm thêm kiếm tiền, giấu giếm với tất cả mọi người và sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh. Ngay cả ba mẹ ở quê cũng chẳng hề biết con gái mình trên thành phố đã trải qua những chuyện gì, bằng cách nào học xong 4 năm đại học trong khi phải nuôi một đứa con nhỏ. Mọi chuyện, chỉ có cô và bà chủ phòng trọ biết mà giấu giếm, giúp đỡ cho. 

Lí do ngày hôm nay cô phải nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra, không gì khác, đó là muốn đến với tân phó giám đốc tại công ty cô đang làm. Ra trường với tấm bằng giỏi trong tay, không khó khăn gì để cô xin vào làm việc tại một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng. Nhờ sự chăm chỉ, tác phong nhanh nhẹn cũng như ngoại hình ưa nhìn, không lâu sau đó cô lọt vào mắt xanh của người đàn ông được săn đón nhất công ty - con trai tổng giám đốc. Hai người đã qua lại với nhau được một thời gian, đương nhiên đối phương không hề biết bạn gái mình là gái một con, và cũng đã tính chuyện ra mắt hai gia đình. Một bên là hạnh phúc cả đời, một bên là đứa con trai nhỏ dại, Lee Minseo đành nuốt nước mắt vào trong mà chọn lựa hạnh phúc cho bản thân.

Bé Jihoon ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế trong công viên từ khi mặt trời còn chưa tắt hẳn đến lúc đèn đã được bật sáng. Hộp cơm nắm cũng đã ăn hết một nửa rồi sao mẹ còn chưa quay lại nữa? Mẹ bảo chỉ đi một lát thôi cơ mà. Jihoon ngồi một mình ở đây sợ quá, mẹ, mẹ ơi...

"Mẹ, chúng ta chơi thêm trò xích đu đằng kia nữa rồi về nhé."

"Aigu, suốt một buổi chiều, mẹ chỉ đợi con nói câu này thôi. Đi, lại chơi xích đu nào."

Bé Soonyoung được mẹ dẫn đi công viên nhân dịp cuối tuần, sau khi chơi hết những trò mà trẻ em có thể chơi, cu cậu liền kéo tay mẹ qua phía xích đu nơi ít người lui tới, chơi nốt trò cuối cùng còn về nhà ăn cơm. Nhưng mới đi được mấy bước liền có một con thỏ, không đúng, một bạn nhóc chạy ra chắn đường, trên mặt giàn giụa nước mắt hướng mẹ Soonyoung mếu máo.

"Hức... Cô ơi, Jihoonie đưa cô một nắm cơm, cô dẫn Jihoonie đi tìm mẹ được không? Hức... huhuhu..."

*********

"Lêu lêu Ji lùn. Có giỏi thì lấy máy bay trên tay anh đi nè ~"

"Tunyoung trả em... Trả máy bay cho em."

"Lêu lêu đồ lùn, không trả đấy làm gì được nhau? Còn nữa, tên anh là Soonyoung, không phải Tunyoung."

"Ai bảo gọi em là Ji lùn. Hứ, Tunyoung đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Em đi mách mẹ anh bắt nạt em!"

"Ơ, giỏi lắm! Lại chơi trò mách mẹ. Này, trả đấy, cái đồ lùn hay mách lẻo."

"Tunyoung đáng ghét em gặm chết anhhhh!!!"

Jihoonie 5 tuổi và Soonyoungie 5 tuổi rưỡi, lại theo thói quen vật nhau ra sàn, đứa thì gặm má đứa còn lại, đứa thì giơ tay cù léc. Tiếng cười vang vọng xuống cả tầng dưới khiến mẹ Kwon đang dở tay nấu nướng cũng phải dừng lại bật cười. Đúng là trẻ con!

~~

"Kwon Jihoon, anh đếm đến 5, em còn không chạy ra đây thì anh sẽ đạp xe đi học một mình."

"Khoan đã, đợi em, còn một chút nữa thôi là xong cái cặp lồng rồi..."

"Trời ạ, không nhìn thì anh cũng biết, nhét vừa cơm nắm thôi, hai người ăn không hết đống đó đâu cái tên này!"

"Kwon thủ trưởng à xong ngay đây. Phù, được rồi, đi học thôi!"

"Lên cấp 2 rồi anh sẽ không chở em đi học nữa. À không, anh sẽ học khác trường với em, mỗi người tự đi một xe!"

"Kwon Tunyoung đẹp trai nhất nhà đừng nói linh tinh nữa. Anh không thoát khỏi bàn tay em đâu hahaha... Muốn học khác trường á, để xem ba mẹ có vặn tai anh ra không."

"Anh ghét em đồ lùn!!!"

Trên con đường ngập tràn đầy nắng gió, hai cậu thiếu niên trên một chiếc xe đạp cười còn tươi hơn cả ánh mặt trời, trêu ghẹo nhau từ nhà cho đến trường mới chịu thôi. Những cây phượng già hai bên đường ngó xuống cũng rung rinh cười, thổi thêm cơn gió nhẹ bay bớt mồ hôi cho người anh ngồi trước, lung lay những sợi tóc mái trên trán của người em. Bức tranh buổi sáng nhờ thế mà thêm phần hòa hợp.

~~

"Kwon Jihoon! Xuống phòng hiệu trưởng có người tìm gặp kìa."

Giọng lớp phó học tập vang lên sang sảng khiến mấy người trong lớp bất giác giật mình. Soonyoung đang chơi caro với đứa ngồi dưới quay sang chọt chọt Jihoon đang nằm trên bàn ngủ. Đang mơ tranh nhau nắm cơm với Soonyoung bị quấy phá, Jihoon bắt lấy ngón tay đang chọc má mình rồi cứ nắm lấy như thế, bộ dạng không chịu mở mắt.

"Ê đồ lùn, dậy ngay! Có người muốn gặp em kìa!"

"Đã bảo người ta không có lùn... em còn đang tuổi phát triển..."

Vừa nhắm mắt ngủ vừa võ mồm lại với anh trai chắc chỉ có mỗi mình Kwon Jihoon. Soonyoung không nói thêm lời nào đành dùng hạ sách, ai bảo nói nhẹ không nghe cơ.

"Hự... hahaha há há há đừng cù em mà... hí hí hí em dậy liền..."

Soonyoung thấy Jihoon đã chịu dậy thì lập tức quay lại ván caro còn dang dở. Jihoon vỗ vỗ hai má cho bản thân tỉnh táo hơn rồi đứng dậy khỏi chỗ, không quên nhéo eo Soonyoung một cái trước khi đi.

Không biết ai lại muốn gặp cậu dưới phòng thầy hiệu trưởng nhỉ? Không lẽ là con gái thầy cảm nắng cậu nên muốn ba mình đứng ra làm chủ, bắt cậu phải làm gì đó? Jihoon tự nghĩ tự cười rồi tự rùng mình trước giả thiết của mình, mới ngủ có 5 phút mà đã nghĩ ra cái quái gì thế này?

"Em chào thầy ạ. Thầy tìm em có chuyện gì thế ạ?"

Vào phòng hiệu trưởng, Jihoon lễ phép chào thầy, nhìn qua mới thấy trong phòng còn có một người khác nữa. Chưa kịp lên tiếng chào thì người phụ nữ đó đã chạy đến kéo tay áo cậu lên, khi nhìn thấy thứ mình cần liền ôm cậu vào trong ngực.

"Jihoon.. Đúng là con rồi... Jihoonie, con có biết mẹ tìm con vất vả như thế nào không?"

Mẹ?

Jihoon vội vàng đẩy người phụ nữ lạ mặt ra, ngơ ngác hỏi lại.

"Cô nói gì thế ạ? Chắc cô tìm nhầm người rồi, cháu đúng là Jihoon, nhưng cô đâu phải mẹ của cháu?"

"Jihoon... Con đã quên mẹ rồi sao? Con, chính là con trai của mẹ. Còn nữa, con không phải Kwon Jihoon, con là Lee Jihoon, con trai của Lee Minseo này."

Là Lee Jihoon chứ không phải Kwon Jihoon?

Nhìn người trước mặt liên tục nhận là mẹ mình, còn bảo cậu không phải là Kwon Jihoon mà là Lee Jihoon gì đó, trong đầu Jihoon giống như có cái gì đụng phải. Cậu đau đầu quá, hoa mắt quá, ai đó làm ơn đừng đánh trống bên trong đầu cậu được không?

"Jihoonie, sao mặt em lại tái nhợt thế này? Có chuyện gì hả? Em mới gặp ai về vậy?"

"Anh... em xuống phòng y tế nằm một lát. Ra về anh qua đón em nhé."

Jihoon như người mất hồn trở về lớp, nói xong liền rời đi nhanh như cơn lốc. Soonyoung định bật dậy đuổi theo nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Về nhà nói chuyện với em ấy cũng không muộn.

Suốt dọc đường về, Jihoon chỉ một mực vòng tay ôm qua hông Soonyoung và tựa đầu vào lưng anh, không chịu hé môi nói điều gì khiến Soonyoung đâm hoảng. Cậu gặp ai về mà trông xuống tinh thần như thế? Hay là về vụ học bổng? Tuần trước có thông báo sẽ có 5 suất học bổng cho khối 12 đi Seoul 4 ngày 3 đêm, chẳng lẽ thầy hiệu trưởng đã thông báo rồi? Không đúng, năng lực của Jihoon 3 năm liền đều đứng đầu lớp, sao có thể bị tuột khỏi tay. Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

"Jihoon, nói anh nghe, em có chuyện gì à?"

Xe dừng trước cổng, Soonyoung quay đầu lại mới hỏi thì Jihoon đã chạy nhanh vào nhà, một mạch chạy lên tầng 2 vào phòng mình, nằm úp mặt vào gối, nước mắt không tự chủ chảy ra. Từng câu từng chữ người phụ nữ kia nói như miểng chai cứa vào tim cậu. Cậu không phải Kwon Jihoon, con trai của ba mẹ Kwon. Cậu là Lee Jihoon, năm 3 tuổi rưỡi bị lạc mẹ. Cậu có một vết bớt trên cổ tay phải là bằng chứng, người phụ nữ đó cũng đã bảo vậy. Nếu người đó nói đúng, vậy hóa ra cậu chỉ là con nuôi của ba mẹ Kwon thôi sao? Kwon Soonyoung cũng không phải là anh trai sinh đôi của cậu?

"Jihoonie. Em làm sao mà khóc? Là ai bắt nạt em? Thầy hiệu trưởng nói gì sao? Này, ngồi dậy, nhìn anh. Nói anh nghe đi, Jihoon..."

"Hức...Soonyoung... Bà ấy bảo, em không phải là Kwon Jihoon... Em không phải con ruột của ba mẹ... Huhu... Soonyoung, em không phải là em trai của anh sao? Em không phải con của ba mẹ sao? Em là con nuôi đúng không? Huhuhu... tại sao em không nhớ gì hết... Em là ai?"

"Jihoon à."

Mẹ Kwon đang nấu thức ăn trong bếp thấy một Jihoon chạy lên phòng trước mà chẳng thèm chào mình, lại thấy một Soonyoung tất tả chạy theo, nghĩ bụng hai đứa có vấn đề gì nên đi lên xem thử. Đứng ngoài cửa, bà đã nghe hết, đành thở dài bước vào đối mặt với hai đứa con trai, bắt đầu kể lại mọi chuyện

....

"Hôm đó mẹ và Soonyoung dẫn con đi tìm khắp nơi, loa khắp cả công viên cũng không thấy ai đến nhận. Thậm chí ra cả đồn công an thông báo có trẻ lạc, đợi mấy hôm cũng chẳng có tin tức gì. Con thì khóc miết, ngoài ăn với ngủ ra cứ thức dậy là khóc tìm mẹ. Đến một hôm kia, lúc con ngủ dậy lại ngoan ngoãn bất thường, không còn khóc nữa. Rồi còn gọi mẹ là mẹ, ba con là ba. Thế là nhà ta quyết định nhận nuôi con luôn, làm giấy khai sinh cho con cùng ngày sinh tháng đẻ với Soonyoung, giống như ba mẹ thật sự có hai đứa sinh đôi vậy."

Soonyoung hồi đó cũng khá nhỏ, có chăng nhớ được một xíu xịu xìu xiu, còn lại cũng mở to mắt nghe mẹ Kwon kể lại. Anh ngó qua Jihoon đang nằm gối đầu lên đùi mẹ, lâu lâu lại hít mũi một cái, còn phải nói, hai mắt đã sưng như quả trứng gà.

"Con biết không? Nhìn con lúc đó cầm một cái hộp, tay giơ một cục cơm nắm kêu 'Cô ơi Jihoonie cho cô nắm cơm, cô dẫn Jihoonie đi tìm mẹ được không' vừa thương vừa tội. Mặt mũi tèm lem nước mắt như con mèo, đầu đội mũ tai thỏ làm mẹ tưởng bé gái nhà ai. Haizzz, cảnh tượng đó có đến chết mẹ cũng không quên được."

Nghe đến đây, Jihoon lại càng khóc tợn. Soonyoung quay mặt đi lén chùi nước mắt. Jihoonie qua lời mẹ tả đáng yêu như thế, sao người phụ nữ kia có thể nhẫn tâm bỏ mặc được nhỉ?

"Cơ mà Jihoon à. Nếu mẹ ruột con đến tìm thật, ừm... mẹ sẽ tùy theo ý con thôi. Người ta là mẹ đẻ ra con, con chọn rời đi cũng không sao cả... Chỉ là... Jihoon à, mẹ nói thế nhưng thực ra không muốn trả con đi đâu. Con là con trai của ba mẹ mà..."

Mẹ Kwon bưng mặt khóc, nãy giờ bà cũng chỉ mới rưng rưng, cố nén lại cảm xúc nhưng nói đến chỗ này lại nhịn không được. Cả gia đình bốn người cứ thế sống bên nhau mãi không được ư? Cớ gì người phụ nữ kia lại tìm đến đòi rút da rút thịt của bà, cắt xén bớt hạnh phúc gia đình bà chứ? Là ngày xưa người phụ nữ đó vứt bỏ Jihoon, giờ còn quay lại nhận con làm gì? Sao không đi luôn đi, không biến mất luôn đi, cả đời này không quay lại tìm Jihoon của bà không được sao?

Trưa hôm đó ba mẹ con ngồi ôm nhau khóc, quên luôn cả ăn trưa. Đến khi bụng cả ba kêu rột rột mẹ Kwon mới kéo hai đứa xuống nhà, hâm lại thức ăn cho nóng. Hôm đó là bữa ăn trưa đầu tiên diễn ra lúc 3 giờ chiều, thật may chiều hôm đó Soonyoung và Jihoon lại không có tiết.

__

"Soonyoung à, không phải con đang học bài cùng Jihoon sao? Xuống đây lúi húi làm gì thế?"

"Con...con muốn làm cơm nắm!"

Trong nhà này, không nói cũng biết ai là người thích ăn cơm nắm nhất. Và dĩ nhiên, con người chỉ có hai cái hoa tay như Soonyoung chỉ có việc ăn là giỏi, chứ làm cơm nắm á, anh chưa làm bao giờ. Nhiều lần anh thấy Jihoon làm cơm nắm mang đi ăn trưa rồi, nhưng chỉ bốc ăn vụng thôi, chân chính ngồi xem người ta làm thế nào thì chưa từng. Mẹ Kwon phụt cười, bưng tô cơm trong tủ lạnh cùng một số gia vị, phụ liệu ra. Nhà có con trai cuồng cơm nắm nên trong tủ lạnh chẳng bao giờ thiếu nguyên liệu làm. Mẹ ngồi xuống bàn, bắt tay vào làm mẫu cho cậu con trai sắp qua 18 tuổi rồi vẫn không biết cách làm cơm nắm thế nào.

"Lấy một vắt cơm như vầy, rồi làm như này... Đấy, thấy không? Jihoon nó thích cơm nắm vị rong biển nhất á, làm cái đó nhiều nhiều chút..."

"Sao mẹ biết con làm cho Jihoon? Con cũng có thể làm cho con ăn mà..." Soonyoung đỏ mặt ngẩng đầu lên dò hỏi, bộ anh lộ đến thế à?

"Ồ, người chưa bao giờ động tay vào làm mấy cái này hôm nay lại tự thân vận động vào bếp làm để ăn cơ, tin được không nhỉ?"

Mẹ Kwon nói rồi cho một nắm cơm vào miệng, giấu đi nụ cười khi thấy Soonyoung ôm luôn hộp cơm nắm chạy lên tầng. Làm sao qua mắt được người mẹ sống chung với mình hơn 18 năm tính cả 9 tháng 10 ngày trong bụng đây hả Soonyoung?

Soonyoung chần chừ đứng trước cửa, tay cầm hộp cơm nắm đầy nhóc không biết nên đi vào hay không. Cũng ngại thật, người em từ bé lớn lên cùng mình, đùng một cái lộ ra không phải anh em ruột, bây giờ nhìn đằng nào cũng thấy một mảng ngượng ngập. Anh hít vào một hơi, anh em ruột cũng được, không phải cũng được, Jihoon vẫn sẽ mãi là người em mà anh yêu thương nhất. Với lại, anh tuyệt đối sẽ không cho cậu đi đâu cả, Kwon Jihoon hay Lee Jihoon đều là em trai của Kwon Soonyoung hết. Nếu cậu không chịu, vậy thì làm bạn trai đi.

"Ji...Jihoon."

Cái dáng người so với anh thì nhỏ hơn một tẹo, ấy thế mà lại giỏi hơn anh về mọi mặt, lúc này đang cắm cúi làm bài tập, miệng hé ra một chút nhìn thấy cả chiếc lưỡi màu hồng xinh xinh. Ừ đúng rồi, đáng yêu như thế này làm sao là em trai Soonyoung được, làm người yêu thì may ra. Soonyoung lắc lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩ loạn xị, chìa hộp cơm ra cho cậu, lắp bắp mãi mới thành câu.

"Anh đưa cho... cho em một nắm cơm, à không, cả một hộp cơm, em ở lại với anh được không?"

Ai đó rộ lên cười, không ngần ngại gật đầu chắc chắn.

"Được. Tất nhiên là được, Tunyoungie."

*

*

*

Để tự vỗ tay cái, shot viết xong trong 1 buổi chiều =v=

Ờ thì là lướt fb thấy tin của bạn Hy Hy, chỉ cmt vui vui 'nhìn ảnh muốn viết cái fic quá', ai dè trưa ngồi ngủ không được, thử tưởng tượng cái cốt truyện thế nào. Chiều mở điện thoại ra gõ luôn =))))

À mình ngồi trong văn phòng lo cầm đt ý, ông sếp đi qua bảo 'Làm việc đi', thế là giả vờ bỏ điện thoại xuống cầm chuột khua khoắng, đợi ổng đi lại gõ tiếp :))))) Ổng lượn qua lần hai lại bài ca làm việc đi, thế là cất đt mở word ra trans fic =)))))

Tầm chiều chiều ngồi gõ hăng say, đến đoạn mẹ Kwon kể chuyện tự nhiên chảy nước mắt, nghỉ giải lao đi rót nước cái đồng nghiệp hỏi 'Mày khóc hả P?', mình chỉ cười cười cho qua 'Đọc truyện nên thế'. Moẹ bách nhục =)))))) À mà nói chung nhục quen rồi hí hí...

Kết, cái H part 2 mình đang viết nhé, huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro