Chuyện tình phó giám đốc Lee cùng ca sĩ Kwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon là phó giám đốc công ty HW chuyên lĩnh vực đào tạo diễn viên, con trai Tổng giám đốc Lee HyunJin, cháu trai chủ tịch Lee HyunWoo - người sáng lập ra công ty này.

Tuy tuổi trẻ mà đã gánh vác chức vụ lớn như thế nhưng trên dưới không một ai có thể phàn nàn cách làm việc của cậu. Mới nhậm chức được mấy tháng, Jihoon đã khiến cho mọi người nhìn bằng con mắt khác khi chiêu mộ được vài diễn viên có tiếng hết hợp đồng công ty cũ và qua HW, đồng thời tìm về vài gương mặt cực kì sáng giá cho nền điện ảnh nước nhà: Jeon Wonwoo cùng Moon Junhui, mới được nhận hai vai trong hai bộ phim đề tài học đường và rất thành công.

Nhưng ít ai biết, mà có thể nói là chỉ có mỗi gia đình Lee Jihoon biết, cậu là gay. Năm lớp 12 đã comeout với gia đình, song chưa một lần quá phận hay giới thiệu bạn trai về nhà. Chỉ là có một hôm Jihoon lướt web ấn nhầm vào một link GV, cảm thấy mình có phản ứng, thế là sang hôm sau nói toẹt luôn với cha mẹ. Dù Jihoon là con một nhưng gia đình cậu không đặt nặng chuyện con nối dõi cho lắm, cậu vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Ngay cả chuyện cha truyền con nối trong công ty, ba cậu cũng không ép buộc. Vì Jihoon thích nên cậu mới theo nghiệp ba mình, cũng bởi từ nhỏ đến lớn cậu đã có năng khiếu nghệ thuật nên nhìn người khá chuẩn.

Hai mươi lăm năm chưa có mảnh tình vắt vai, nhưng cuối cùng đã xuất hiện người khiến Jihoon muốn chiếm hữu. Kwon Soonyoung, ca sĩ solo từ công ty JackFruit mới ra mắt không lâu. Từ khuôn mặt cho đến vóc dáng đúng chuẩn style của cậu, à không, trước nay Jihoon không hề có cái gì gọi là style, phải nói là, Kwon Soonyoung khiến Jihoon nhìn một phát liền yêu thích.

Không khó khăn gì để phó giám đốc Lee cho người 'hộ tống' Soonyoung đến tận nhà mình. Về phía Soonyoung, anh vừa có một màn trình diễn ở đài truyền hình S xong, khi chuẩn bị lên xe về nhà liền bị mấy người đàn ông lôi đi, nhét vào một chiếc xe xa lạ. Sau đó, anh thấy mình đang ngồi trong phòng khách xa hoa ở nơi nào đó, trước mặt là một người con trai cũng lạ mặt nốt, một thân tây trang không hề hợp với khuôn mặt, nhìn mình chằm chằm.

"Kwon Soonyoung đúng không? Anh có người yêu chưa?"

"Tôi...tôi... Mà cậu là ai? Đây là đâu?"

"Đây là nhà tôi. À, để nói thêm, tôi là Lee Jihoon, còn đây là nhà riêng của tôi."

"Cậu...bắt tôi đến đây làm gì? Chúng ta đâu có quen nhau."

"Thì bây giờ quen." Jihoon nhếch miệng cười, rót trà vào chén cho cả hai, đẩy một chén về phía anh. "Với lại, tôi không có bắt anh, chỉ là mời anh đến hỏi vài chuyện thôi."

"Cậu muốn nói chuyện gì, nhanh lên để...để tôi còn về nhà."

"Tôi nhìn trúng anh rồi, chúng ta thử qua lại đi. Ừm, có lẽ thân thể anh cũng hợp khẩu vị của tôi, chi bằng làm một đêm trước thì thế nào?"

"Cậu bị điên à?" Soonyoung sửng sốt đến nỗi đứng bật dậy. "Chúng ta đều là con trai, hơn nữa...còn mới gặp nhau lần đầu. Xin phép cậu, tôi về."

Soonyoung một mạch đi ra khỏi nhà, khỏi cổng mà không nhìn lại dù chỉ một lần. Mấy vệ sĩ của Jihoon định đuổi theo thì bị khuất tay cho đứng yên đó. Cậu hớp một ngụm trà, day day mi tâm cười đầy thú vị.

"Điên khùng. Tự nhiên bắt người ta đến đây đòi ngủ với người ta. Nhìn mặt mũi với dáng người thế mà đòi đè mình, ghê thật. Nghĩ mình bị ngu sao?"

Vừa đi Soonyoung vừa lẩm bẩm chửi một chặp, khó khăn lắm mới tìm được đường đi ra bắt taxi về nhà. Cũng may người kia không làm căng, dễ dàng thả anh đi như thế, nếu không cũng chẳng biết đêm nay có toàn thân trở về được không nữa.

Tuy nhiên, anh đã không biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

**

Lần thứ hai được đưa đến căn phòng khách xa hoa nọ, lần này anh thấy cậu không mặc tây trang như ban đầu gặp nữa, thay vào đó là quần jean áo sơ mi trắng đầy trẻ trung. Thấy anh đã ngồi trước mặt mình, Jihoon mới rời mắt khỏi điện thoại, thực chất là vừa xem màn trình diễn của anh trên mạng, cười đầy ngọt ngào với anh khiến Soonyoung nổi một trận da gà. Không đợi cậu nói trước, anh đã nhanh chóng cướp lời.

"Không phải lần trước tôi đã nói rõ rồi sao? Chuyện này tuyệt đối không được."

"Tôi chỉ muốn gặp anh để trò chuyện thôi mà, không được hả?"

"Trò...trò chuyện á? Nhưng cậu có bảo..."

"Như anh thấy đấy, nhà tôi rất giàu, tôi có tiền, nhưng lại không có bạn. Tình cờ nghe được bài hát của anh, thấy anh biểu diễn xong cảm thấy rất ưng ý nên muốn hẹn gặp anh nói chuyện. Nếu việc cỏn con này anh không thể giúp tôi, vậy thì tôi cũng không tiễn..."

"Ơ...khoan đã. Nếu là nói chuyện, thì tôi có thể làm được mà."

Và thế là Kwon Soonyoung bị lừa một quả ngon ơ.

Hai người an an ổn ổn nói chuyện, dùng cơm tối với nhau. Giấu đi chuyện mình là phó giám đốc công ty đào tạo diễn viên HW, Jihoon chỉ nói gia đình làm kinh doanh, ba mẹ sống ở nơi khác, thường xuyên đi nước ngoài, cộng thêm tính hướng của cậu nên mới chuyển ra ở riêng. Soonyoung cũng từ từ kể chuyện của bản thân ra, là thực tập sinh hơn 3 năm cuối cùng cũng debut dưới danh ca sĩ solo. Nhưng công ty của anh nhỏ, không được tuyên truyền quảng bá gì nhiều, không có quan hệ hay chống lưng, tất cả đều tự thân vận động là chủ yếu. Bài hát lẫn vũ đạo đều do một tay anh sáng tác và dựng ra, thế nhưng kết quả lại chẳng bằng số công sức đã bỏ, cơ hội để anh xuất hiện trên những sân khấu lớn rất hiếm hoi. Đâm lao đành theo lao, được công ty cho debut đã là một đặc ân, chặng đường còn lại phải xem anh kiên trì được bao lâu.

"Anh không nghĩ đến việc thay đổi công ty chủ quản sao?"

Cơm tối đã ăn xong, lúc này hai người quay lại phòng khách ăn tráng miệng. Jihoon nghe xong chuyện của anh nhịn không được đành hỏi. Soonyoung có đầy đủ các yếu tố để nổi tiếng, chỉ thiếu mỗi sự đầu tư của công ty. Một người tài năng như anh, há các công ty khác sẽ không nhòm ngó đến sao?

"Thực ra trước khi debut tôi cũng có nhận được một số lời mời. Nhưng vì công ty cũ đối với tôi không tệ, suốt 3 năm đã đào tạo tôi trở thành như hiện tại, tôi không thể ăn cháo đá bát được. Nợ đối với công ty vẫn còn, nên bây giờ tôi phải tự mình tìm cách trả thôi."

"Nếu...tôi nói nếu, công ty nguyện ý để anh đi đến một nơi tốt hơn, anh sẽ làm thế nào?"

"Tôi cũng chưa rõ nữa. Cũng phải xong đợt quảng bá này đã, lúc đó tôi mới có thể nghĩ đến chuyện này. E là bây giờ, việc đến nơi nào khác không nằm trong sự quyết định của tôi."

Anh và cậu không màng thời gian mà tâm sự đến hơn 10 giờ, thấy cũng đã muộn, Soonyoung bèn lên tiếng xin phép về trước. Chính anh cũng không ngờ, chỉ sau hai lần gặp cùng nói chuyện, mối quan hệ với cậu  tưởng chừng như kẻ địch lại hóa thành tri kỉ. Bỏ qua ấn tượng không tốt lúc ban đầu, giờ đây đối với anh, Jihoon giống như một hoàng tử có đầy đủ của cải vật chất, nhưng đầy cô độc. Và Soonyoung, anh sẽ là một anh chàng bình thường nước láng giềng, giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn và buồn chán trong căn nhà rộng lớn đầy trống trải này. Chính anh cũng đã tìm cho mình được một người bạn có thể chia sẻ những phiền muộn không thể nói với ai. Nói thẳng ra, cả hai đều trong trạng thái lạc lõng trên sa mạc và tìm thấy ốc đảo, so với tưởng tượng thì ốc đảo có vẻ như tuyệt vời hơn rất nhiều.

----

Khoảng thời gian sau đó, hai ba ngày một lần, sau những buổi trình diễn ở những sân khấu nhỏ lẻ hay vừa luyện tập ở công ty xong, Soonyoung đều được một chiếc xe hơi sang trọng đón đi mà không ai hay biết. Chiếc xe đó có thể đi đến căn hộ của Jihoon, hoặc có thể đến một quán cà phê nào đó cậu đã ngồi đợi sẵn. Cũng trùng hợp là càng về sau công ty càng đưa cho anh thêm nhiều lịch trình hơn, không còn là những sân khấu vừa và nhỏ hay những lần biểu diễn chớp nhoáng nữa, anh còn được tham gia show giải trí, được xuất hiện ở những đài có tiếng tăm. Số lượng album bán ra vì thế cũng nhiều hơn, fan cũng dần dần tăng lên với số lượng Soonyoung không ngờ đến được. Điều bất ngờ nhất, chính là sau ba tháng tính từ ngày đầu tiên gặp Jihoon, giám đốc công ty JackFruit gọi anh lên để trực tiếp gặp, đưa ra bản chấm dứt hợp đồng bảo anh kí vào.

"Soonyoung à. Thời gian qua cậu đã vất vả nhiều rồi. Mấy ngày trước người của công ty HW đến tìm anh, ý muốn đưa cậu về công ty của họ. Cậu biết công ty HW đúng không? Là công ty chuyên về mảng đào tạo diễn viên. Họ bảo sẽ để cậu tiếp tục làm ca sĩ, còn giúp đỡ cậu trong khoản phim ảnh nữa. Anh cũng muốn tốt cho cậu, nên là hãy qua bên HW đi."

Cầm bản chấm dứt hợp đồng đã có chữ kí của hai bên trong tay, đầu Soonyoung trống rỗng chỉ còn biết cầm điện thoại gọi cho Jihoon.

"Jihoon à... Bây giờ tôi gặp cậu được không?"

"Ừm... Anh đang ở đâu?"

"Cậu đến trước công ty tôi đi."

Lúc ngồi vào trong xe, định nói lái xe chở đến đâu đó yên tĩnh nói chuyện thì ngồi bên cạnh Jihoon đã gục đầu vào vai anh, mệt mỏi nói nhỏ một câu chỉ đủ Soonyoung nghe.

"Qua nhà anh đi, hiện tại tôi hơi mệt."

Những chữ như 'sao cậu không về nhà nghỉ ngơi' kịp thời được nuốt lại, anh nghĩ bụng một lúc rồi liền đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế. Nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên Jihoon bước chân vào nhà anh, quen nhau mấy tháng rồi nhưng chính xác, hôm nay là lần đầu tiên anh đưa cậu về nhà mình.

Soonyoung đang ở trong một căn nhà cho thuê chung cư, vừa đủ cho một người sống. Jihoon chỉ đợi anh mở cửa, sau đó bản thân tự tìm đến phòng ngủ nằm ập xuống. Mấy ngày nay cũng vì chuyện của Soonyoung khiến cậu đau đầu không thôi, thuyết phục các cấp lãnh đạo mang anh về công ty cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

"Jihoon, cậu mệt lắm hả? Để tôi mang chút nước cam cho cậu."

Ba ngày rồi hai người mới gặp nhau, trông cậu kiệt sức hơn mấy ngày trước nhiều. Soonyoung thấy cậu không trả lời mình cũng tự động vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy cam ra vắt nước cho cậu. Chắc là trong công việc gặp khó khăn gì nên Jihoon mới trông tiều tụy đến vậy.

Dỗ được cậu uống hết ly nước cam, Soonyoung cũng đành thở dài mặc cậu chui vào chăn mình, gối đầu trên gối của mình thản nhiên đi vào mộng đẹp. Cũng may trong tủ còn có một chiếc gối khác, đêm nay, đành hai người nằm chung trên một chiếc giường thôi chứ biết làm sao, cũng may giường đủ rộng.

Thế là chuyện mình kết thúc hợp đồng với công ty hiện tại, anh vẫn chưa nói được cho cậu biết. Soonyoung nằm lên giường, lấy điện thoại tra thông tin về công ty HW, thầm cảm thán. Diễn viên của công ty này ai anh cũng biết, cũng đã từng xem phim của họ đóng, diễn xuất đúng là hay không đùa được.

Liệu rằng vào được chỗ này đối với anh có phải chuyện tốt không? Soonyoung mang câu hỏi này trằn trọc vào giấc ngủ, không để ý Jihoon đã từ từ nhích lại, ôm lấy eo mình từ lúc nào.

____

Sáng sớm là thời điểm đàn ông mẫn cảm nhất.

Soonyoung thấy ngưa ngứa ở cằm, giống như có thứ gì mềm mềm nhọn nhọn chọc vào cằm anh. Bắt buộc mình mở mắt, phải vài giây phút sau anh mới load được tình trạng hiện tại. Có một người đang dựa đầu vào lồng ngực anh ngủ, không ai khác ngoài Jihoon, nhưng cái đáng nói là, tay anh đang vòng qua eo cậu, xúc cảm chạm vào làn da mịn màng rất chân thật. Chưa hết, một chân cậu chen vào giữa hai chân anh, hơi chạm vào thứ khó nói đang có dấu hiệu ngẩng lên. Soonyoung quýnh quáng lui người về sau, kéo giãn khoảng cách giữa anh và cậu.

"Hưm... lạnh mà..."

Giọng mũi hơi nghèn nghẹt của Jihoon vang lên, kèm theo đó là cậu lại xích người về phía anh, tiếp tục coi anh như gối ôm mà gác chân gác tay lên. Soonyoung lại càng đâm hoảng, cố gỡ tay chân cậu ra khỏi người mình, nhưng mới gạt được chân xuống thì cậu đã mở mắt.

"Soonyoung... Đừng đẩy em ra..."

"Ji...Jihoon à, trời cũng sáng rồi. Nên dậy thì hơn."

"Anh không muốn em sao? Không muốn Jihoon sao?"

Quần áo Jihoon đã cởi từ tối qua, nay lại tự dâng môi lên kéo Soonyoung vào một nụ hôn chào buổi sáng đầy ướt át. Củi khô bốc lửa, ấy là lẽ hiển nhiên. Anh biết từ đầu đến giờ Jihoon đều để ý đến mình, vừa vặn thay, anh cũng động lòng với cậu luôn rồi.

Hai thân thể trần trụi làm gì đó dưới chăn, không phải đoán chúng ta cũng biết là có chuyện gì đang và đã xảy ra. Hơn một tiếng sau, khi đã ăn được cậu no nê, Soonyoung mới bế một Jihoon xụi lơ đi tẩy rửa, thay drap giường cho cậu ngủ tiếp. Chuyện rời công ty cứ thế mà bị ném ra sau đầu.

Và cũng không lâu sau, khi Soonyoung ký hợp đồng xong xuôi với HW rồi, Jihoon mới thú nhận với anh mình là phó giám đốc HW, đưa anh về đây toàn bộ là chủ ý của cậu. Nhưng cũng có sao đâu, bây giờ anh đã là người của cậu, cậu cũng đã là người của anh, chuyện tình phó giám đốc cùng nam ca sĩ solo đang trên đà nổi tiếng cứ thế được tiếp diễn, trong bí mật.

*

"Anh vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao em lại ngắm trúng anh nữa."

"Ờm, xem nào. Mặt mũi đẹp trai sáng sủa, muốn sexy có sexy, muốn cute có cute. Chiều cao vừa hợp với em, thế là duyệt thôi."

.

.

.

Vì là Lee Jihoon, nên Kwon Soonyoung liền trở nên dễ dãi =))))))

Vốn là xong hôm qua nhưng vì hơi muộn với lại chưa beta nên chuyển qua nay mới đăng ó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro