Liệu anh còn nhớ tới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà mừng Soonhoon's oneshot được 100k lượt đọc ạ ^^ Số 1 real life nha~

.

.

.


"Hyung thích Jihoon hyung đúng không?"

"Ừ, hyung thích Jihoon như thích Seventeen mà."

"Vậy ra là thế, em cứ tưởng... hyung thích hyung ấy kiểu đặc biệt kia cơ."

"Haha Mingyu à, sao có thể thế được... Do hyung đối xử với Jihoon hơi khác so với những người còn lại hả? Thì một phần các fan của chúng ta thích như vậy nữa..."

Là từ khi đó.

Jihoon vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Soonyoung và Mingyu trong phòng thay đồ. Và cũng từ khi đó, cậu bắt đầu nôn ra những cánh hoa hồng trắng muốt.

Ừ... Jihoon mắc phải Hanahaki rồi.


**


Cũng từ hôm ấy, studio của Jihoon có thêm một lọ hoa hồng trắng. Cậu thầm thấy may mắn vì không phải là hồng đỏ hay bất cứ loại hoa nào có màu sắc sặc sỡ. Còn nhớ lần đầu tiên thấy những cánh hoa trắng vọt ra từ cổ họng, Jihoon cảm nhận như tận thế đang gần kề. Nhưng sau vài ngày, vài tuần, cậu cũng đã sớm quen, thậm chí còn giữ lại vài cánh hoa ép vào sổ nhật ký.

Jihoon bắt đầu viết nhật ký sau khi nói chuyện với một người trên diễn đàn của những người cũng mắc căn bệnh Hanahaki này. Một cô gái lớn hơn cậu 5 tuổi, đã từng mắc Hanahaki, sau khi thấy bài đăng của Jihoon thì lập tức nhắn tin. Jihoon cũng nhanh chóng xóa bài sau khi có người tâm sự. Một người là đủ, cần gì chia sẻ chuyện này với nhiều người đâu.


Black_Widow 

cậu nên phẫu thuật thì hơn, Zi à

dù mất đi kí ức về người đó, nhưng ít nhất cậu còn sống

sống để tiếp tục tìm hạnh phúc cho bản thân, còn để nhìn người kia hạnh phúc nữa chứ


Chị gái với nick name Góa phụ đen đó đã từng mắc Hanahaki, nhưng sau rồi chị chọn phẫu thuật cắt bỏ. Chị ấy nhớ mọi chuyện vì từ ngày biết mình mang trong người mầm hoa, chị bắt đầu viết nhật ký. Người mà góa phụ đen đem lòng yêu, buồn thay lại là bạn trai của người bạn thân nhất. Nói đúng ra cả ba người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng cuộc đời luôn thích đùa giỡn, người con trai thích bạn nữ kia, chị lại thích người con trai đó. Tuy biết hai người họ đã thành một cặp nhưng trái tim vẫn không ngăn được thổn thức khi phải đối mặt với người ta. Sau mấy tháng đau khổ dằn vặt cùng những cánh hoa tường vi đỏ, góa phụ đen quyết định phẫu thuật.

Tính ra trường hợp của Jihoon còn éo le hơn chị gái đó rất nhiều. Không tính đến việc hai người đều là con trai, mà đây lại là tình yêu đơn phương của Jihoon với một người chỉ coi mình là bạn bè, đồng nghiệp, nói khó nghe một chút, cũng là vì fanservice. Jihoon không kể ra việc cậu là ca sĩ, là một người nổi tiếng, chỉ có chút thông tin với cái tên Ljh0615, gọi là Zi, 25 tuổi, giới tính nam, trái tim mọc hoa vì một người bạn, người đồng nghiệp đã quen biết khoảng 9 năm. Chắc có lẽ vì vậy nên góa phụ đen khuyên cậu nên phẫu thuật mà không hề do dự.


Black_Widow 

phải sống tiếp

để nhận ra thế giới này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp lắm

Zi à, chị chỉ là khuyên cậu

đôi khi tình yêu chẳng phải điều gì cao cả lắm đâu


Ljh0615

đối với em

người ấy đã vượt qua cái gọi là tình yêu, đã trở thành tình thân mất rồi

em không muốn quên đi người ấy

cũng không muốn chết

chị nói xem, em nên làm thế nào đây?


~~~


Soonyoung vẫn là người siêng lui tới studio nhất. Nếu là ngày trước Jihoon sẽ rất vui khi có thể cùng anh làm mấy chuyện linh tinh như thử thu âm vài bài hát yêu thích, dạy anh cách sử dụng máy tính hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng từ khi biết anh chẳng thích mình như những gì cậu tưởng tượng, nụ cười trên môi Jihoon nhạt dần. Vẫn là ánh mắt trìu mến đó khi nhìn Soonyoung, nhưng chắc anh không nhận ra đâu nhỉ? Nụ cười khóe môi mèo xinh xinh kia trông mới buồn làm sao, Soonyoung à, anh có để ý đến điều này không?

"Jihoon này, ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì vậy?"

Soonyoung mân mê mấy cánh hoa trên bàn, buột miệng hỏi cậu - người đang tập trung viết nhạc đến quên trời đất. Phải gọi cậu đến lần thứ ba Jihoon mới tháo tai nghe, quay lại nhìn anh đầy khó hiểu.

"Tớ đang hỏi, cậu có biết hoa hồng trắng có ý nghĩa thế nào ấy mà."

"Hoa hồng trắng, tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, thuần khiết và vô cùng thiêng liêng. Yêu không vụ lợi, yêu một cách dại khờ..."

"Uri Jihoonie yêu ai rồi sao? Dạo này thấy trong studio toàn có hoa hồng trắng không à..."

"Nói vớ vẩn, tớ đang tìm cảm hứng sáng tác từ mấy loại hoa thôi. Cậu nghĩ tớ có thời gian yêu đương chắc?"

Jihoon ném một cái nhìn sắc lẻm hướng đến Soonyoung rồi quay lại làm việc tiếp, không kịp nghe câu nói cuối của anh.

"Hoa hồng thơm thật đấy, giống mùi hương của Jihoon ghê."

Mỗi người thường sẽ có một mùi hương riêng. Như Seokmin là mùi quýt vì ẻm thích ăn, Jeonghan mùi sữa dâu, Seungkwan mùi cà phê hay Myungho mùi rượu vang... Jihoon có mùi của cola rõ rệt vì thường ngày nào cậu cũng uống, nhưng mấy tuần gần đây trên người cậu lại hay vương mùi thơm của hoa hồng. Rõ ràng dùng sữa tắm với bột giặt nước xả vải chẳng phải hoa hồng nhưng mỗi lần đến gần cậu Soonyoung lại ngửi thấy, hương thơm cực kì dễ chịu. Cũng không phải Jihoon xài nước hoa cơ mà.


...

Black_Widow 

Zi, em định cứ như vậy mãi sao?

em nói không muốn chết cơ mà

để càng lâu hoa càng lấp đầy lồng ngực, khi đó muốn phẫu thuật cũng khó khăn hơn

Jihoon úp điện thoại xuống bàn, tay bấu chặt lồng ngực. Qua thêm một ngày sức khỏe cậu càng yếu, ai gặp qua cũng lo lắng hỏi dạo này cậu gặp vấn đề gì mà sụt cân dữ vậy. Cậu chỉ cười xòa nói rằng vì mải thức đêm sáng tác nên mới vậy, chẳng có gì đáng ngại lắm đâu. Nhưng đâu ai biết hằng đêm cậu vẫn đang vật lộn với những cơn ho, với những đợt hoa hồng trôi ra từ cổ họng. Và Jihoon biết thời gian của mình chẳng còn nhiều, chắc là đợi không được đến lần comeback sau.

Soonyoung vẫn chăm chỉ ghé studio của cậu như thường lệ, dạo gần đây còn hay mang đủ đồ ăn qua tẩm bổ cho cậu. Trong phòng hương hoa hồng thoang thoảng bay, thấp thoáng vài nơi lại có mấy cánh hoa trắng rơi vung vãi. Anh cũng chẳng ý kiến gì về việc Jihoon hai ngày một lại thay hoa trong lọ một lần, luôn là hoa hồng trắng quen thuộc.

"Đừng làm quá sức, Jihoon à. Cậu xem đi, mặt đã hốc hác đến như vậy rồi."

Jihoon hơi giật mình khi mấy ngón tay Soonyoung đang ở trên má cậu, lúng túng gạt nó đi, Jihoon chỉ còn cách nhét thật nhiều cơm vào miệng nhai như không còn cảm giác. Rõ ràng là cậu ăn rất nhiều, sáng tác cũng có mức độ, vì sao lại bị sụt cân nhỉ? Vì sao nhỉ...

"Tớ... hông sao, ngày nào...ưm, cũng trước 1 giờ... là về kí túc xá òi."

Đau quá... Những cánh hoa lại đang muốn thoát ra, Jihoon chỉ còn cách nhai cơm thật nhanh để nuốt xuống. Không được, tuyệt đối không được để một người nào biết tình trạng hiện giờ của cậu. Thời gian tuy chẳng còn nhiều, nhưng giấu được đến đâu hay đến đấy. Cậu làm được, Jihoon cậu làm được mà.

"Không biết có phải là do nhìn hoa hồng trắng nhiều quá không mà hôm qua tớ mơ một giấc mơ lạ lắm." Soonyoung đưa lon coca cho cậu, nói tiếp. "Mơ thấy chúng ta đang tập nhảy, nhưng tớ nhìn mãi lại chẳng thấy cậu đâu. Rồi tớ mới qua studio tìm cậu, vẫn không thấy, chỉ thấy trong phòng toàn là cánh hoa hồng trắng. Đến đó thì tớ giật mình dậy."

Lồng ngực Jihoon lại nhói lên một cái, cậu không chịu thêm được nữa đành chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra những thứ vừa cho vào bụng, nôn luôn cả những cánh hoa trắng vương sắc đỏ của máu. Ha... đã nặng đến vậy rồi sao?

"Jihoon! Jihoon à, cậu không sao chứ?"

Soonyoung chạy vào sau, vừa đúng lúc Jihoon xả bồn cầu xong. Anh đỡ cậu ra, rót nước dâng tận miệng, lau bớt mồ hôi lấm tấm trên trán Jihoon. Nhìn cậu chật vật đến như vậy, không hiểu sao trái tim anh lại nhói lên một cái. Lee Jihoon, Woozi, chàng tiên của Seventeen, producer của Seventeen, thiên tài âm nhạc của anh, vì cớ gì cậu lại ra nông nỗi này?

"Ngày mai tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."

"Không...không cần đâu, tớ tự đi được. Thật đấy Soonyoung, tớ sẽ đi cùng anh quản lý, cậu mà đi cùng lỡ fan thấy lại lo lắng gấp đôi mất."

"Được rồi, nhất định cậu phải kiểm tra cho đàng hoàng vào đấy, bác sĩ bảo làm gì phải nghe theo, biết không?"

"Ừm."

Bệnh viện, ừ cậu sẽ đi, nhưng không phải để khám bệnh, cậu quyết định rồi, nên phẫu thuật đi thôi.

___

Ljh0615

em sẽ phẫu thuật

chị nói đúng, sống để tiếp tục tìm hạnh phúc cho bản thân

còn để nhìn người kia hạnh phúc nữa chứ

nhưng em vẫn không chắc, liệu phẫu thuật rồi em còn có thể hạnh phúc nữa không...

Jihoon một mình đến bệnh viện, cầm điện thoại nhắn tin cho góa phụ đen xong thì lục tìm album ảnh. Số ảnh đã lên đến vài nghìn, đa số là ảnh chụp các thành viên trong nhóm, một số ảnh tự sướng, ảnh studio, ảnh hoa cỏ hay các thứ bên đường ngẫu hứng cậu chụp. Một album ảnh duy nhất được đặt tên Horang2 mà Jihoon xem trọng nhất, là ảnh chụp Soonyoung, ảnh của hai người.

Thật đẹp trai, cũng thật dễ thương, chỉ tiếc là người này không thích cậu. Càng lướt, mắt Jihoon càng nhòe đi bởi màn sương trước mắt, lồng ngực cũng theo đó co thắt lại. Giá như Soonyoung cũng thích cậu như cách cậu thích anh thì đã chẳng có chuyện như ngày hôm nay. Thích cậu giống như thích Seventeen, đối xử đặc biệt hơn với cậu vì fan thích thế... Quả nhiên là Kwon Soonyoung, thật biết cách khiến cậu sa lưới, thật biết cách... khiến cậu đau.

"Số 57, mời anh Lee Jihoon."

Trước tiên cứ gặp bác sĩ trước đã, lịch trình phẫu thuật cứ nên càng sớm càng tốt, tránh cho việc trái tim này ngày một phế hoang.

**


Black_Widow

khi phẫu thuật xong đúng là chị chẳng còn kí ức gì về anh ta nữa

nhưng nhờ cuốn nhật kí chị có thể lờ mờ nhận ra được, cho nên nếu lỡ như có gặp lại cũng không sợ ngượng ngùng

em rồi cũng sẽ ổn thôi, tuy là đồng nghiệp ngày nào cũng gặp mặt

nhưng sau một thời gian mọi chuyện lại đâu vào đấy mà

quyết định của em là đúng lắm, đáng lẽ em nên phẫu thuật sớm hơn thì đã không phải chịu khổ đến giờ rồi


Bác sĩ đã hẹn với Jihoon hai ngày sau tiến hành phẫu thuật. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, những kỉ niệm đẹp tươi cùng với người tên Kwon Soonyoung sẽ mất đi mãi mãi. Jihoon đặt một cánh hoa trắng vào, gấp lại cuốn nhật ký rồi ôm gối xuống tầng 8. Bây giờ mỗi người một phòng nên cứ rảnh rảnh người này người kia lại sang phòng nhau chơi, có khi ngủ lại luôn cũng chẳng vấn đề gì.

Jihoon gõ vài cái cho có lệ, mở cửa tiến thẳng đến giường Soonyoung nằm bên cạnh anh đang nghịch điện thoại. Soonyoung không mấy làm ngạc nhiên lắm, anh xịch người vào một chút cho cậu nằm thoải mái, hỏi cậu đã uống thuốc chưa.

"Uống hồi nãy rồi, giờ buồn ngủ quá."

"Vậy cậu ngủ đi, tớ tắt đèn nhé?"

"Để tớ tắt."

Tắt đèn xong Jihoon lại nằm lên giường, kéo chăn mỏng lên đến tận cổ, chẳng mấy chốc đã vào giấc. Soonyoung cũng lướt điện thoại thêm một lúc rồi tắt máy, ôm Jihoon vào lòng. Hương hoa hồng vảng vất nơi cánh mũi, không lâu sau anh cũng ngủ mất tiêu.

Đêm đó, trong giấc mơ Jihoon thấy Soonyoung nói lời yêu cậu, những cánh hoa trong lồng ngực đều biến mất. Cơn mơ này đẹp quá khiến cậu cứ muốn ngủ mãi không tỉnh lại, nước mắt không tự chủ thấm ướt một bên gối. Người ta nói mơ thường trái với sự thật, Jihoon biết, cậu biết rõ hơn ai khác mà.

Rằng Soonyoung chỉ đơn thuần thích cậu như thích Seventeen.


-----


Hôm nay cả nhóm có lịch chụp hình quảng cáo. Chắc có lẽ nhờ tác dụng của thuốc bác sĩ kê cho cùng với hôm qua ngủ được một giấc rất ngon, sắc mặt của Jihoon đã tốt hơn rất nhiều. Không biết do ngẫu nhiên hay cố ý, cậu và Soonyoung luôn được sắp xếp đứng hoặc ngồi cạnh nhau. Các thành viên còn lại đều khen hôm nay Jihoon tươi quá, tăng động hơn bình thường, không còn là mèo ủ dột như thời gian vừa rồi nữa. Cậu chỉ cười cười không nói gì, thầm cảm ơn trái tim hôm nay ngoan ngoãn khác thường, chẳng có ý gì là sẽ muốn phun hoa ra cả. Gắng đến sáng mai thôi, và sau đó trái tim nhỏ bé này sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Nghĩ đến đây nụ cười cậu càng rõ, nhìn về phía ống kính bày ra vẻ mặt hạnh phúc nhất.

Rồi cậu sẽ được hạnh phúc thôi, Jihoon à.


Trang nhật ký hôm nay không có cánh hoa hồng trắng như mọi lần, thay vào đó là năm chữ 'Soonyoung tớ yêu cậu' kèm theo một trái tim bé xinh kết thúc. Jihoon đặt quyển nhật ký lên bàn, lại ôm gối xuống phòng Soonyoung ngủ. Một đêm cuối này thôi, sau này sẽ chẳng xảy ra chuyện tương tự nữa đâu. 

Phòng Soonyoung sáng đèn nhưng chẳng có ai, chắc là anh chạy sang phòng nào đó chơi rồi. Jihoon nằm phía trong gần tường, lấy điện thoại ra nghịch thì thấy tin nhắn từ góa phụ đen. 


Black_Widow

ngày mai em phẫu thuật rồi nhỉ?

phẫu thuật xong chắc em chẳng còn nhớ chị là ai nữa, nên chị tranh thủ nói chuyện với em lần cuối

tuy chúng ta chưa gặp nhau lần nào, nhưng chị rất cảm ơn em

em là người đầu tiên và chắc cũng là người duy nhất chị kể chuyện này

và chị cũng rất vui vì đã trở thành người cho em chia sẻ chuyện của em

phải thật hạnh phúc nhé Zi

không biết nhật ký của em có nhắc gì đến chị không

nếu có, và nếu em muốn một người lắng nghe em

chị luôn sẵn lòng, luôn luôn Zi à


Ljh0615 

em cảm ơn chị nhiều hơn, vì chị đã khuyên em đúng lắm

em phải tiếp tục sống thôi

à, có một điều em vẫn còn thắc mắc

chị... đang hạnh phúc chứ?


Phải thật lâu sau, đến khi Soonyoung về phòng bày trò đùa giỡn với cậu đến hơn 1 giờ đêm, hai người chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn mới có hồi đáp.


Black_Widow 

có, chị hạnh phúc chứ

chỉ là không bằng lúc trước thôi


_______


Soonyoung khó khăn lắm mới mở mắt được, nhìn sang bên thì không thấy Jihoon đâu nữa, chắc cậu đã về phòng rồi. Ngó đồng hồ đã gần 8 giờ, sực nhớ sáng nay có lịch tập vũ đạo với Pepo team, anh mới chịu dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Đến khi tìm áo khoác ngoài hình hổ yêu thích mà không thấy, Soonyoung mới vỡ lẽ là hôm kia vừa cho Jihoon mượn chưa lấy lại. Giờ này chắc cậu đã đến studio, thôi cứ lên tầng nhìn qua phòng cậu, thấy thì lấy không thấy thì lên công ty đòi. 

Jihoon và Soonyoung đều đưa chìa khóa dự phòng của phòng mình cho nhau, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, vì hai người thường đi tập gym cùng nhau này, hay qua phòng nhau ngủ rồi tìm cảm hứng sáng tác này, ti tỉ lý do nữa nên có đồ gì quên ở phòng nhau cứ mở cửa vào tìm cho nhanh. Phòng Jihoon đúng là một trời một vực với phòng Soonyoung, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, khác hẳn với cái phòng chuyên vứt đồ linh tinh của anh, nhưng chẳng hiểu sao Jihoon lại thích qua phòng anh ngủ hơn, này là thích tự ngược sao? Soonyoung đánh mắt quét một vòng không thấy chiếc áo quen thuộc, mở tủ ra cũng chẳng thấy, chắc mẩm cậu để ở studio rồi. Chợt ánh mắt chạm đến một quyển sổ màu đen đặt trên bàn, anh tò mò cầm lên và đơn giản nghĩ nó là nơi Jihoon viết ra các ý tưởng sáng tác của cậu.

Thật không ngờ...


"Jaehyung hyung, hôm qua...không đúng, hai ngày trước có phải anh cùng Jihoon đến bệnh viện không ạ?"

'.....'

"Không ạ? À không có gì, em chỉ hỏi thế thôi. Em cúp máy đây ạ."


Soonyoung vội gọi điện cho Jihoon thì không thấy ai bắt máy. Anh vội vàng bắt xe đến công ty, trong đầu chỉ tua đi tua lại những dòng chữ trong quyển sổ đó.

Jihoon mắc phải Hanahaki, là vì anh, còn nữa, cậu ấy từng có ý định phẫu thuật, nhưng nhật ký hôm qua lại viết rằng.

Cậu từ bỏ ý định phẫu thuật rồi. 


'...Hạnh phúc, hai chữ này nghe thật đơn giản, song cũng thật cao sang. Đâu phải cứ muốn hạnh phúc là ông Trời sẽ ban cho đâu.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều thật đơn giản, tỷ dụ như là những kỉ niệm xưa cũ.

Tôi không muốn mất đi những kí ức quý giá đó. Nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ không phẫu thuật.

Soonyoung à, có thể đối với cậu tớ chỉ là một thành viên của Seventeen, một người đồng nghiệp hay một người bạn thân. Nhưng đối với tớ, cậu hơn cả thế, hơn rất nhiều.

Kwon Soonyoung, Soonyoung à, phải hạnh phúc nhé.

Soonyoung, tớ yêu cậu ♥'


Studio của Jihoon luôn trong tình trạng không khóa cửa, Soonyoung chạy hồng hộc vào lớn tiếng gọi tìm Jihoon nhưng căn phòng lặng ngắt. Chiếc ghế xoay trước bàn làm việc của cậu có vắt áo khoác hình hổ của anh, nhưng chẳng ai ngồi ở đó cả. Soonyoung khuỵu xuống, bàn tay bao lấy những cánh hoa trắng muốt nằm yên trên ghế. 

"Hoa hồng trắng, tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, thuần khiết và vô cùng thiêng liêng. Yêu không vụ lợi, yêu một cách dại khờ..."


Jihoon, cậu đã đi rồi.


.

.

.

.

.

(*) Horang2 chính là Horangie đó, 2 trong tiếng Hàn là i(e) aka 이 nà, có thể hiểu theo nghĩa Hoshi(Ho) và(rang) Lee Jihoon(2)

Nếu các bạn đã đọc 'Liệu còn ai nhớ đến anh' rồi thì coi như đây là một phiên bản khác đi. Hồi đó tớ thương Soonyoung hơn một chút, còn dạo này lại thương Jihoon hơn một chút, nên là vậy đấy ^^

Số 3 smut real life sẽ có vào một ngày không xa nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro