Cục cưng à (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung xịt chút nước hoa lên cổ, lên nách cho thơm, định xịt chút keo tạo kiểu tóc lộ trán nhưng sợ ai đó nghĩ anh hôm nay ăn phải cái gì nên thôi. Ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai không lối về ở camera trước điện thoại xong, anh hí hửng chạy lên tầng hướng tới phòng cậu người yêu bé bỏng không biết giờ này đang làm gì.

"Cục cưng ơi em đang làm gì á?"

Cửa phòng Jihoon không khóa, Soonyoung cứ thế mở đi vào rồi nhảy thẳng lên giường cậu. Sau câu hỏi đầy ngả ngớn kia, lúc này anh mới chân chính nhìn qua một lượt Jihoon đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ rộng màu đen, quần đùi cũng đen nốt làm nổi bật hai cánh đùi trắng mịn. Bất giác Soonyoung nuốt nước bọt một cái.

"Đang nghĩ về Soonyoung?"

"Ôi cưng à, cưng nói thế làm anh hứng hết cả người lên rồi đây này."

"Bỏ đi mà làm người."

Jihoon cầm điện thoại gõ lên trán anh một cái rồi thản nhiên lướt mạng tiếp, không để ý đến bàn tay hư hỏng của người kia đang vuốt ve từ đầu gối lên đùi trong của mình. Đến khi nhột quá không chịu được cậu mới bắt cái tay lại, thở dài một cái như kiểu bất lực lắm.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Anh muốn ngủ ~"

"Nằm xuống, nhắm mắt lại là được. Em sẽ im lặng cho anh ngủ, không thèm để ý đến anh, không tiếp chuyện anh nữa là ok chứ gì?"

"Ý anh không phải thế..." Soonyoung vuốt đùi Jihoon đến nghiện, tiện tay thò vào bên trong cách lớp quần lót bóp nhẹ cậu em Jihoon một cái. "Lâu rồi mình chưa có làm còn gì. Anh nhớ cưng."

"Đã khóa cửa chưa?"

"Hả? À, bấm chốt trong rồi."

"Vậy thì làm."

Jihoon ném toẹt điện thoại sang bên, cởi bỏ quần áo nhanh như tốc độ người yêu cũ trở mặt. Loáng cái cả người cậu đã không còn mảnh vải, bò lên người Soonyoung lột luôn quần áo anh ném xuống đất. Sự tình này, có chút ngoài tính toán của Soonyoung thì phải.

"Cưng ơi như này có phải vội quá không?"

"Ai bảo anh ngon quá chi..."

"Là ngầu, không phải ngon cưng à."

Soonyoung ngay lập tức lật ngược tình thế, đẩy Jihoon nằm xuống giường, đầu tiên là cướp lấy môi cậu hôn cho đã rồi trượt dần xuống cổ, ngực, bụng và dừng lại trước cự vật nam tính tuy bé hơn của anh một vòng trước mặt. Jihoon đã chìm vào bể tình rồi, khuôn mặt chuyển sang màu hồng, mắt nhắm hờ chỉ đợi được anh yêu thương mà thôi.

"Em đẹp quá cưng à..." Soonyoung kiềm không được thốt ra khỏi miệng. "Lại còn ngon vãi cả ra..."

"Nhanh lên...mút cho em."

Chỉ cần một tay anh đã bao trọn cái của cậu, không nhanh không chậm đưa toàn bộ vào miệng chẳng ngần ngại gì. Nghe thấy tiếng ưm đầy thỏa mãn của Jihoon, Soonyoung như được uống thêm nước tăng lực đưa hết mọi kỹ xảo ra để chiều lòng cậu. Màn dạo đầu cần phải kĩ lưỡng thì một lúc nữa Jihoon mới có đủ sức đáp ứng anh được.

Miệng mút mát cự vật nóng bỏng, hai tay Soonyoung cũng không được nghỉ ngơi hết chơi đùa với hai túi bi lại nhào nặn hai bên đùi trong của Jihoon sang màu đỏ tấy. Những ngón tay xinh đẹp của Jihoon vò lấy tóc anh, miệng ngâm nga một giai điệu nào đó quen tai mà lúc này Soonyoung chẳng thể nhớ nổi đó là bài gì. Mọi chuyện đang trên đà lên cao trào thì bỗng nhiên 'Phụp', đèn đóm trong phòng tắt hết, xung quanh chỉ còn một màu đen thui.

"Ủa ủa?"

"Đ!t mẹ, mất điện rồi."

Jihoon nhịn không được bật ra tiếng chửi thề, thằng em giữa hai chân cũng tự động xìu xuống. Soonyoung quờ quạng sờ thấy điện thoại thì mở đèn pin lên, nhìn vẻ mặt giận dữ của cậu lại không nhịn được cười phá lên, và đương nhiên bị ăn một đạp giắt tường.

"Như này... có làm tiếp không cưng?"

"Súng lên đạn rồi mà anh định dừng hả? Thử nói ừ xem."

"Làm trong bóng tối cũng thú vị ấy nhỉ, ừm hứm ~ Tiếp nào cưng ~"

Vừa hay bôi trơn trong phòng Jihoon không có, cũng bởi từ khi chuyển phòng lu bu bao việc cậu chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến mấy cái đó, nên Soonyoung quyết định chăm sóc cậu nhỏ của Jihoon bằng miệng cho đến khi nó bắn ra, dùng thứ đó thay thế bôi trơn. Làm tình trong bóng tối nghe cũng kích thích thật, nhưng khổ nỗi chẳng phân biệt được đâu là tay mình đâu là chân đối phương, loay hoay cũng mệt phết chứ chả đùa.

Soonyoung quẹt một ít tinh dịch lên thằng em của mình, còn lại bôi quanh cửa động của Jihoon. Anh để cậu liếm ướt mấy ngón tay rồi đút từng ngón vào bên trong cậu, cũng phải mấy tuần chưa làm qua nên khá chật vật.

"Ngoan quá, bình thường cũng không tự an ủi sao cưng?"

"Không...không thích tự làm mặt sau. Ưmm~ Anh nhanh một chút."

"Anh sợ cục cưng bị thương thôi, dù sao nước bọt cũng không giống gel bôi trơn mà."

Thật muốn được thấy vẻ mặt đê mê của Jihoon lúc này... Soonyoung cho thêm vào một ngón tay thành ba ngón, cố mở rộng hết mức có thể để tránh làm đau cậu đến mức tối đa. Sau hơn chục phút xoay xở, anh đã cảm nhận được chỗ này đã vừa tầm để thứ của anh có thể đi vào thì mới rút mấy ngón tay ra, ra hiệu cho cậu chuẩn bị tinh thần trải qua một đêm kịch liệt.

"Anh vào nhé?"

"Nói nhiều thế làm gì, vào thì vào lẹ đi!"

Trong bóng tối đen đặc chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, Soonyoung tách chân Jihoon ra rộng hơn rồi đâm hung khí căng cứng của mình vào cửa huyệt mềm mại. Ai ngờ lại đâm lệch...

Và đúng lúc này có điện trở lại. Cả căn phòng lại sáng bừng sức sống như chưa từng có phút giây nào mất điện.

"Cưng à..."

"Nếu bây giờ em cười thì anh có giận không?"

Và chẳng đợi câu trả lời của anh người yêu, Jihoon đã nằm vật qua một bên ôm bụng cười không màng đến hai tai Soonyoung đã đỏ như quả cà chua chín. Nếu bây giờ có nắm lá ngón trong tay chắc hẳn Soonyoung đã gói nó với kim chi mà ăn rồi.

"Cưng không được cười anh ~~"

"Há há há...ha ha ha...hặc hặc..."

"Đã bảo không được cười..."

Cơn giận bỗng nhiên che mờ mắt, Soonyoung sinh khí lật người Jihoon nằm sấp lại, chẳng thèm báo trước mà đâm một phát lút cán, hại cậu thét lên một tiếng đầy bất mãn. Lúc này anh mới giật mình nhận ra bản thân đã hơi quá đáng. Tính rút ra thì Jihoon đã vội ngăn anh lại: "Đừng, cứ để như thế một lát... Cái đồ chết tiệt, tính giết em luôn hay gì?"

"Ai bảo cưng cứ cười anh..." Soonyoung vuốt nhẹ lên sống lưng cậu như muốn làm hòa. "Cưng biết tính anh còn gì."

Jihoon tự lót gối xuống dưới bụng mình, thôi thì thay vì cứ chịu đau lâu dài thì đánh nhanh thắng nhanh, chịu đau lúc đầu để một chút nữa đạt được khoái cảm. Cậu giấu mặt vào chiếc gối còn lại, cho phép anh có thể di chuyển.

Và đêm đó, cho đến khi Jihoon không xuất ra được thêm gì nữa Soonyoung mới chịu ngừng lại. Cậu không rõ cả hai đã làm bao nhiêu lần, cũng chẳng còn sức mà tính toán nữa. Thứ duy nhất cậu còn nhớ trước khi thiếp đi là hình ảnh Soonyoung bê chậu nước vào phòng và tẩy rửa cho cậu thật nhẹ nhàng.

***

Jihoon khó khăn mở mắt, cảm nhận như có thứ gì đó đang quấy rầy giữa hai chân mình. Trước mắt cậu lúc này là hõm cổ cùng vai áo ba lỗ của Soonyoung, hẳn rồi, mất vài phút để đánh thức bản thân tỉnh táo lại, cậu mới tức giận nhận ra, Soonyoung lại đang ra vào cái lỗ nhỏ dường như đã sưng tấy từ hôm qua của cậu, thật đáng chết mà.

"Này Kwon Soonyoung..." Giọng Jihoon hơi khàn, cố đẩy anh ra nhưng vô ích, sức người đâu địch lại sức hổ. "Em chịu không nổi..."

"Anh kiểm tra rồi, mông nhỏ của cưng vẫn có thể mút anh chặt lắm."

Để chứng minh cho điều đó, Soonyoung liền rút ra, kéo chân cậu vắt qua chân mình cao hơn rồi đẩy dương vật khỏe khoắn vào sâu hơn cả lúc trước. Jihoon khóc không ra nước mắt, đến nước này rồi dù có khóc lóc làm nũng cũng chịu thôi, sáng sớm là thời điểm không thể dập ham muốn xuống, điều này cậu đã thấm thía từ mấy năm trước rồi.

Soonyoung đâm thêm vài nhát rồi ôm Jihoon nằm sấp lên người mình, tiếp tục thong thả đẩy hông lên. Chỗ sáp nhập dường như đã không còn cảm giác đau nữa, Jihoon thoải mái nằm trên người anh gặm cắn từ áo sang ngực rồi đến cổ Soonyoung, chẳng ngại để lại dấu hôn chi chít. Ờ thì tranh thủ những ngày trống lịch trình cứ làm điều mình muốn thôi.

"Nếu biết ở phòng đơn sung sướng như thế này, anh sớm đã tranh phòng với mấy người kia, bằng mọi giá."

"Anh tính tranh được với Jeonghan hyung sao?"

"Ngoại trừ Jeonghan..."

"Anh thì tranh giành được với ai chứ? Là phòng đơn chứ chẳng phải cái áo cái quần đâu ông tướng này."

"Hừ, sau này anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Cưng cứ liệu chừng cái thân đi!"

Nói dứt câu Soonyoung đã nâng mặt Jihoon lên hôn một cái thật dài. Có bạn người yêu chẳng khác gì bảo vật như Jihoon, bảo Soonyoung chỉ ở trong phòng ăn rồi làm tình với cậu chắc anh đồng ý ngay tắp lự mất. Người đâu từ đầu đến chân thứ gì cũng xinh, nhìn chỉ muốn nuốt vào bụng để người khác không thể ngắm nhìn cậu. Quan trọng là, bây giờ có phòng riêng rồi, thích xơi nhau khi nào thì xơi, chẳng cần lo ảnh hưởng đến những thành viên còn lại nữa.

"Cưng à ~"

"Hửm?"

"Horanghae."

"Ừm. Ziranghae~"

.

.

.

.

.

Quà 15/7 muộn huhu T_T

À nhân tiện chúc mừng sinh nhật Wonwoo nhà mình ^^

Lần này mở ngoặc đó là Hài chữ không phải H như mọi khi nha =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro