Chi-ing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung không nhớ là mình đã bị Jihoon từ chối bao nhiêu lần rồi.

Là từ khi nào nhỉ? Chắc là từ lúc mười mấy con người lóc nhóc trong căn phòng sơn màu xanh lá, đều là những thiếu niên mang trong người ước mơ hi vọng lớn, Soonyoung đã đặt Jihoon ở trong mắt lâu hơn những người còn lại. Chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu nhưng sẵn sàng trợn trừng mắt bất mãn nếu có người mở miệng thốt ra mấy chữ như dễ thương hay đáng yêu đại loại thế. Soonyoung cảm thấy Jihoon khá hợp cạ với mình, một phần cũng do hai người bằng tuổi và mắt hí giống nhau, có sở thích lớn về vũ đạo và ca hát nữa. Đôi lúc anh có cảm giác như cậu đang thả thính mình, nhẹ tênh như một cơn gió đi lạc thổi qua trái tim anh. Jihoon rất hay cố tình làm mấy hành động bất ngờ trêu ghẹo Soonyoung rồi lại vờ như không biết: Đi ngang qua nhau tự nhiên cậu dùng ngón tay chọt vào eo hoặc lưng anh, rồi đôi khi giả bộ vươn tay vươn vai khi đứng đằng sau như muốn ôm anh, nhưng đến khi anh quay lại thì đẩy người ta ra không thương tiếc, lại còn kiếm cớ chọc tức rồi đánh anh xong lại cười ha hả... Soonyoung biết, và Soonyoung biết hết những hành động kia vốn chẳng phải vô ý gì đâu.

Nhưng những điều đó liệu có giống với những gì Soonyoung đang nghĩ? Jihoon thích anh là thật chứ?

"Jihoon, tớ thích cậu."

"Hử?"

"Cậu thích tớ không?"

"Thích chứ, tớ thích hết mọi người mà."

"À ~ Ra vậy."

Soonyoung phì cười chìa một bên tai nghe ra đưa Jihoon, được cậu nhận lấy. Lần đầu thất bại rồi, nhưng không sao, đây chỉ là một phép thử nhỏ mà thôi, đâu dễ dàng để khiến Jihoon thừa nhận cậu thích anh chứ. Là thích một cách đặc biệt, không phải thích đồng loại với những người còn lại kia.

**

Ngày mười ba con người chính thức trở thành thành viên của Seventeen, ai nấy đều khóc rất nhiều. Jihoon cũng không ngoại lệ, trước mặt người khác cậu ấy nén lại nước mắt nhưng sau đó lại khóc dữ hơn ai hết. Jihoon không phải kiểu có thể khóc bù lu bù loa lên hay phát ra tiếng gì cả, cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cứ âm thầm vậy mà khóc lại càng khiến Soonyoung đau lòng. Anh không dám bước tới ôm lấy cậu, chỉ có thể đứng từ xa rơi nước mắt, nhìn Jihoon ở trong vòng tay ba mẹ cùng những người khác. Không sao cả, hai người còn một chặng đường rất dài phía trước cơ mà, và tình cảm này cũng sẽ duy trì tiếp tục một cách tốt đẹp thôi.

"Jihoon à."

"Ơi? Soonyoung?"

Jihoon được công ty bố trí cho một phòng làm việc nho nhỏ như là một không gian để cậu có cảm hứng sáng tác. Và đoán xem ai là người thường xuyên lui tới nhất nào?

"Tớ mang gà rán cùng cola cho cậu này."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Thề với cái bóng đèn trên đầu, chỉ cần nhìn nụ cười xinh tươi này của Jihoon thôi Soonyoung đã không còn sức đứng vững rồi. Đừng nói là một bữa ăn, sau này anh có thể làm bất kì điều gì cậu muốn.

"Cậu đang bận sáng tác à? Tớ có làm phiền cậu không?"

"Phiền gì chứ, vừa lúc tớ cũng muốn có ai đó nghe thử đây."

Jihoon cắn một miếng gà rồi mở bản demo cho Soonyoung nghe thử. Lời ca tươi vui trong trẻo, vừa giống tình ca lại vừa không giống. 'Tớ hát bài ca về cậu, hát bài ca về cậu. Dù đôi môi này có hóa khô cằn chăng nữa thì lời này tớ cũng phải nói thôi. Tớ mến cậu.'

"Vậy bài hát này sẽ tên là 'Tớ mến cậu' sao?"

"Ừm, tớ cũng đang nghĩ đến cái tên đó."

"Tớ mến cậu."

"Nghe cũng không tồi ấy nhỉ?"

"Tớ thích cậu."

"Sao á?"

"Không có gì, cậu ăn nhiều vào."

Soonyoung mở lon cola đưa Jihoon, bản thân lại không ăn thêm miếng nào nữa, thời gian còn lại chỉ ngồi ngắm cậu ăn là chủ yếu. Không sao cả, không sao mà, có thể Jihoon ngại hoặc bất ngờ quá nên không hiểu ý anh thôi. Bình thường trông cậu tinh là thế nhưng sao dính vào chuyện tình cảm lại chậm thế không biết? Soonyoung thật tò mò bên trong cái đầu thiên tài kia làm sao có thể viết nhạc được trong khi chính cậu lại chẳng có tí kinh nghiệm nào về tình yêu. Thời gian còn dài, còn nhiều lắm lắm...

Nhưng có vẻ như Soonyoung đã nghĩ đơn giản quá rồi.

Sau khi debut, Jihoon đột nhiên thay đổi theo chiều hướng Soonyoung không ngờ tới được. Cậu trở nên tránh skin ship với anh, không hẳn là luôn luôn nhưng mỗi lần Soonyoung định nắm tay nắm chân thì Jihoon đều tìm cách tránh đi. Đã thế Soonyoung lại càng muốn làm tới, vũ đạo bài 'Adore U' có nên thay đổi một chút theo từng sân khấu không nhỉ?

"Soonyoung à, sao cậu lại muốn như vậy?"

"Thế cậu trả lời tớ đi, sao dạo này cậu cứ luôn tránh tớ?"

"Tớ không có." Jihoon ngồi trượt xuống sàn nhà. "Vì sao tớ lại tránh cậu chứ?"

"Tớ không nhớ lần gần đây nhất mình chạm vào cậu là khi nào, dù là như này." Soonyoung ngồi quỳ một chân trước mặt cậu, đặt bàn tay lên cổ tay Jihoon. "Cậu biết mà Jihoon, cậu biết tớ thích cậu mà."

"Soonyoung... Tớ sẽ coi như cậu chưa nói gì. Muộn rồi, chúng ta về thôi."

Cả nhóm đã lên xe về kí túc xá lúc nãy, ai cũng quá quen với chuyện hai leader Vocal team và Performance team thường xuyên về sau cùng. Jihoon gạt tay Soonyoung qua một bên, gượng đứng dậy đi ra trước, vừa kịp nghe giọng anh nói với theo: "Tớ không từ bỏ đâu Lee Jihoon."

Hơn ai hết Jihoon cũng biết Soonyoung cố chấp đến nhường nào. Song cậu cũng chẳng còn cách nào khác, thích một người đâu phải dễ dàng như việc mở lon coca ra uống đâu. Cả hai còn quá trẻ để bắt đầu cho một câu chuyện tình, nhất là trong thời gian mới debut này.

Kể từ đó, cứ sau mỗi lần ra bài hát mới, Soonyoung lại tỏ tình với Jihoon thêm một lần, và lần nào cũng nhận lại lời từ chối nhẹ như gió thoảng. Đối với anh bị từ chối cũng không phải trải nghiệm đau khổ gì lắm, giống như con bò rụng cọng lông cây me rụng vài chiếc lá mà thôi. Soonyoung hiểu, Jihoon từ chối mình không phải do cậu ghét bỏ hay không thích anh, là đang ngần ngại điều gì chăng? Có lẽ sự tin tưởng của cậu chưa đủ lớn để gật đầu.

"Tớ chẳng muốn khóc đâu, Jihoon à."

Soonyoung lẩm nhẩm theo bài hát 'Don't wanna cry', đứng dậy khỏi chỗ rồi tiến về phía Jihoon đang ngồi trước bàn làm việc. Anh xoay ghế của cậu lại, quỳ một chân xuống, giọng nói đã trở nên run rẩy.

"Không nhớ là lần thứ bao nhiêu rồi, Jihoon, nhưng tớ thích cậu, rất nhiều."

"Chi-ing~"

"...???"

"Tớ quay ngược thời gian lại 3 giây cho cậu đấy, coi như cậu chưa nói gì nhé."

"Jihoon à..."

"Cảm giác bị người ta từ chối không dễ chịu gì mà. Trái tim cậu sẽ rất đau, nên tớ không nói ra lời từ chối nữa. Đổi lại, tớ trả cậu lại 3 giây xem như tớ chưa nghe gì, được không?"

Và Soonyoung còn biết nói gì thêm nữa đây...

~~~

Thích một người là một chuyện rất buồn.

Hơn hết là khi người đó biết rõ tình cảm của mình nhưng lại cố gắng phủ nhận nó, hết lần này đến lần khác.

Hỏi Soonyoung có buồn không? Sao không buồn được, mấy năm trời bên nhau, không biết bao lần bày tỏ nhưng người kia vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng chịu cho anh một câu trả lời từ tận đáy lòng. Jihoon có thể trả cho Soonyoung 3 giây nhưng nào đâu có thể trả cho anh bao nhiêu ngày tháng đã cũ? Giá mà sau mỗi 3 giây kia trái tim Soonyoung chỉ đau như vết muỗi chích thì tốt biết mấy.

Chung quy lại cũng vì một chữ tình, sau bao nhiêu năm Soonyoung vẫn mang lòng thương cậu nhiều đến thế. Dù có bị từ chối thêm, dù có mất mấy trăm mấy ngàn lần 3 giây, anh vẫn sẵn lòng. Vì Jihoon cũng có tình cảm với anh, Soonyoung có thể chắc chắn điều đó.

"Tớ muốn bài hát này hơi khác một chút, mang hướng quyến rũ hơn."

"Giống Touch mà cậu sáng tác cho tớ ấy hả?"

"Không hẳn, bài đó thì quyến rũ quá rồi." Jihoon bật cười, đánh cái bép lên đùi Soonyoung. "Một bài hát sôi động, làm nổi bật sự trưởng thành của tụi mình, đòi hỏi vũ đạo vừa mạnh mẽ vừa sexy."

"Vũ đạo thì cậu không phải lo. Ừm, còn về sáng tác, nếu giúp được thì tớ sẽ giúp, Jihoon của tớ là thiên tài mà, mấy cái này đâu thể làm khó cậu được ha?"

"Đã bảo đừng nói tớ là thiên tài rồi còn gì."

"Tớ yêu cậu."

Soonyoung mỉm cười chờ người con trai ngồi cạnh lại trả 3 giây lại cho anh như cách cậu vẫn làm. Đợi một phút, hai phút, rồi năm phút, Jihoon mới có phản ứng. Cậu quay sang nhìn Soonyoung, chẳng nói chẳng rằng kéo đầu anh lại phía mình hôn một cái thật nhẹ.

"Chi-ing!"

"Sao đấy?"

"Tớ muốn lùi lại 3 giây, để được hôn cậu cái nữa được không?"

Jihoon búng trán Soonyoung một cái trước câu hỏi ngớ ngẩn kia, một lần nữa lại chủ động hôn chóc lên môi anh, lần này sơ hở bị anh ôm đầu không cho chạy thoát. Cả hai hôn nhau đến khi mặt mũi ai nấy đều đỏ ửng mới chịu buông ra.

"Là do cậu chọn lựa, đừng mong thoát khỏi tớ nữa nhé."

"Suốt thời gian qua tớ cũng đã thử suy nghĩ." Jihoon đan bàn tay mình vào tay anh, nhìn đăm đăm vào đó. "Nếu tớ tỏ tình rồi bị đối phương từ chối thì trái tim này sẽ không chịu được mất, huống chi cậu đã bị tớ từ chối biết bao lần rồi. Không phải tớ không thích cậu nên từ chối đâu, tớ..."

"Tớ hiểu mà Jihoon, cậu không phải nói gì nữa cả. Cảm ơn cậu vì cuối cùng cũng đã đồng ý lời yêu của tớ. Cậu có thể nói ba chữ đó cho tớ nghe chứ?"

"Chi-i-ing?"

"Không phải..."

"Tớ yêu cậu."

Soonyoung không nhớ là mình đã bị Jihoon từ chối bao nhiêu lần rồi. Năm lần hay mười lần, mười lăm lần? Song bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa, vì cuối cùng anh cũng đã chờ được câu trả lời mình muốn. Không bao giờ là quá muộn cho một kết thúc có hậu mà nhỉ?

.

.

.

.

.

Stream nha cả nhà ới, một mùa comeback thật daebak nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro