Đừng yêu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soonyoung à, mình chia tay đi."


Bắt đầu yêu nhau trong lén lút từ những năm đầu cấp ba, lên Đại học comeout hẳn với gia đình, thoải mái nắm tay nhau giữa chốn đông người mà không phải ngần ngại như ngày xưa nữa. Tốt nghiệp xong, mỗi người tìm được công việc riêng, tính đến nay cũng gần 10 năm yêu nhau.  Tình yêu những tưởng vẫn nồng nàn như thuở ban đầu chợt một ngày nọ Jihoon nhận ra, dường như tình yêu cậu dành cho Soonyoung không còn nồng nhiệt giống ngày xưa nữa. Sáng dậy nghe điện thoại đánh thức của anh, ăn sáng rồi đi làm, buổi trưa tranh thủ gặp nhau cùng ăn trưa (dẫu sao công ty hai người chỉ cách nhau vài cây số), chiều về hẹn hò vài tiếng, đi ăn tối xong lại ai về nhà nấy, lâu lâu Soonyoung sẽ ngủ lại nhà Jihoon, hoặc ngược lại. Hai người đều đồng quan điểm rằng chưa đến lúc dọn về ở chung, cứ thoải mái trải qua cuộc sống ở một mình cái đã, sau này cưới nhau rồi thì tính sau.

Nhưng chưa đợi được đến lúc cưới, hai người đã chia tay mất rồi.

Soonyoung lặng thinh nhìn ly Americano trước mặt, môi lưỡi đắng ngắt, không phải vì do vị cà phê mà chỉ là anh không biết nên nói gì mới phải. Ngoài cửa sổ người người vẫn đi lại tấp nập, còn bên trong quán cà phê lại hoàn toàn trái ngược, chỉ có tiếng nhạc du dương cùng những thân ảnh ngồi yên tĩnh trước ly cà phê thì thầm trò chuyện. Jihoon nói xong câu đó cũng không có động tĩnh gì nữa, chỉ khuấy cho mấy cục đá trong ly va vào nhau lóc cóc, chờ đợi câu trả lời từ anh. Thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út Soonyoung, tim cậu bất giác nhói lên một cái. Ở ngón tay áp út bên trái của cậu cũng có một chiếc nhẫn tương tự. Lúc hai người tốt nghiệp Đại học xong, Soonyoung đã hớn hở kéo cậu đến cửa hàng trang sức lấy cặp nhẫn đôi anh đặt làm trước, tất nhiên đều dành cho nam, của Jihoon nhỏ hơn của anh một xíu. Còn nhớ hôm đó cậu đã xúc động nhường nào, rơi nước mắt từ cửa tiệm cho đến khi về phòng trọ của cả hai. Cậu cũng đã từng hứa với anh, trước khi cả hai kết hôn sẽ đi đặt một cặp nhẫn thật đẹp rồi tự mình cầu hôn anh. Không ngờ ngày hôm nay, cậu lại tự biến mình thành một tên dối trá.

"Là do em có người khác, hay là hết yêu anh rồi?"

Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng Soonyoung cũng lên tiếng. Dừng ngay động tác khuấy đá, Jihoon nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi mở miệng.

"Đều không phải. Mà cũng không hẳn, không hẳn hết yêu anh Soonyoung à. Chỉ là em thấy hình như mình đã đánh mất lửa tình yêu vốn có thôi."

Khi cả hai rời khỏi quán cà phê thì bất chợt trời đổ cơn mưa. Vừa hay cách hai nhà là một quán tạp hóa, Soonyoung ghé vào mua vội chiếc ô đưa cho Jihoon, nhưng đến khi chạm phải ánh mắt cậu lại có chút hoảng hốt. Ừ nhỉ, mưa thế này tội gì phải đi ô về, gọi một chiếc taxi có phải tiện hơn không? Nhưng nhà Jihoon cũng chẳng cách đây là bao xa, chỉ đi qua một con phố là đến rồi, đi bộ cùng anh lần cuối cũng không được sao? 

"Soonyoung à, chúng ta...đi bộ về nhé?"

Chiếc ô màu xanh đậm trên tay anh hết giơ lên rồi hạ xuống, thấy vậy Jihoon cũng không nỡ nào từ chối, coi như là, lần cuối đi.

"Ừm."

Những kỉ niệm thời học sinh chợt ùa về. Cũng là hai thân ảnh dưới tán ô, nhưng một bên vai của Soonyoung luôn bị ướt. Quãng đường từ sảnh lớp học đến nhà xe không dài, nhưng lúc nào anh cũng dành khoảng ô rộng nhất cho Jihoon, đôi khi nước ngập đến gót chân, Soonyoung một hai đòi cõng cậu, không để cậu bị ướt dù chỉ một chút. Giống như lúc này đây, theo thói quen Soonyoung vẫn hướng ô sang phía cậu nhiều hơn. Jihoon biết, cậu biết hết, tất thảy yêu thương và dịu dàng của anh, cậu đều biết. Hãy để cậu tham lam nhận nốt lần này thôi, tình yêu của Soonyoung.

Hơn 10 phút đi bộ nhanh như cái hắt hơi, mới đó đã đến trước cổng khu nhà Jihoon đang ở. Mưa cũng gần vãn, nhưng bên vai trái của Soonyoung vẫn ướt như mọi lần. Jihoon khẽ thở dài rút khăn tay để trong túi áo theo thói quen, lau được chút nào hay chút ấy lên vai áo Soonyoung rồi nhét khăn vào tay anh, tính quay lưng đi vào trong thì bị giữ lại. Cậu bị anh ghì chặt vào một cái ôm, bỏ mặc chiếc ô rơi sõng xoài xuống đất. Người Soonyoung vẫn thơm như thế, còn đượm thêm chút mùi mưa, thật dễ chịu. 

"Cho đến khi em vẫn chưa yêu người khác, thì anh vẫn sẽ chờ. Nhớ kĩ, Lee Jihoon."


**

Không còn những tin nhắn chào buổi sáng.

Không còn những cuộc gọi hỏi thăm nhau, lúc này đang làm gì, công việc có mệt không.

Cũng không còn những lần gặp nhau ăn trưa ăn tối, những lần hẹn hò cuối tuần.

Không còn, chẳng còn những lời yêu thương dành cho nhau.

Nhưng vẫn có đôi lúc Jihoon cầm điện thoại lên check tin nhắn, rồi chợt nhận ra, ừ nhỉ, mình đã chia tay rồi. Có đôi lúc đến giờ trưa tính cầm điện thoại lên gọi điện hỏi người kia đi ăn ở đâu, hay tan tầm cũng vài lần suýt gọi điện hỏi địa điểm gặp gỡ... Thói quen quả là một thứ đáng sợ, hơn nữa, thói quen này đã gắn liền với cậu mấy năm trời, nói bỏ đâu thể bỏ được ngay.

Rõ ràng là ở một mình, kể cả khi còn trong giai đoạn yêu đương với Soonyoung, nhưng vì sao sau khi chia tay anh, ngôi nhà lại trở nên lạnh lẽo đến lạ. Vẽ vòng tròn thêm một ngày trên tờ lịch, cậu thở dài. Ấy thế mà đã được mười bảy ngày rồi cơ đấy, mười bảy ngày vật vờ từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà, chẳng đi đâu nữa cả. Từ chối mọi cuộc hẹn với bạn bè, từ chối hầu hết các cuộc gọi từ ba mẹ ở quê, vì chuyện cậu chia tay với Soonyoung vẫn chưa cho gia đình biết. Soonyoung đối với ba mẹ Lee đã xem như người con trai thứ hai trong nhà từ lâu, đùng một cái mỗi người một ngả, cậu sợ ba mẹ sẽ bị làm cho kinh động.

Rõ ràng là chia tay rồi, sao chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón tay áp út của cậu, mỗi lần nhìn vào nó, Jihoon lại thấy tim mình đau như cắt.

Rõ ràng người nói chia tay trước là cậu, rõ ràng người nói tình yêu giữa hai người đã trở nên nguội lạnh, nhưng sao cậu lại nhớ anh thế này?

Soonyoung, rất nhớ anh...

Jihoon tháo bỏ chiếc nhẫn rồi để xuống gối. Cậu quyết định rồi, không thể cứ để tình hình như này mãi được.

__


"Chết tiệt, tự dưng trời lại mưa."

Jihoon cảm thấy bản thân thảm không đến đâu cho hết. Canh đúng giờ Soonyoung ăn tối xong, cậu đứng đợi trước cổng khu chung cư nơi anh đang ở, được mấy phút thì trời đổ mưa. Khổ nỗi là quán tạp hóa gần đây nhất bán hết ô, chỉ còn lại mỗi áo mưa, Jihoon đành tặc lưỡi mua một cái. Dáng người không được cao lắm mặc chiếc áo mưa màu tía đứng ngó nghiêng bên này bên kia, bất cứ ai đi qua đều không kiềm được phải liếc nhìn một cái. Đợi hơn nửa tiếng, khi sự kiên nhẫn của Jihoon chuẩn bị trở về con số không, thì bóng dáng quen thuộc của ai đó từng đằng sau tiến đến, che ô cho cả người cậu luôn.

"Jihoonie?"

Cậu giật mình quay lại, loạng choạng suýt ngã. Nước mưa hắt vào mặt khiến tóc mái cậu ướt nhẹp dính hết cả vào nhau, trông vừa thương vừa tội, y như con mèo bị ướt nước. Jihoon chớp chớp mắt vài cái, nước mắt lẫn vào nước mưa chảy xuống, chính cậu cũng chẳng hề biết, dùng chân đá vào ống khuyển của Soonyoung.

"Đi đâu giờ mới về? Đờ mờ làm em đợi lâu muốn chết."

"Không được nói bậy đâu Jihoon."

Soonyoung tuy rất muốn bật cười nhưng phải cố nhịn, kéo cậu vào bên trong. Sở dĩ Jihoon phải đứng ngoài cổng đợi vì khu chung cư của Soonyoung có nghiêm ngặt hơn một chút, phải có vân tay của chủ nhà mới vào được. Nhiều lần anh cũng bảo cậu đăng kí vân tay nhưng cậu nào chịu, bảo là mỗi lần đến nhà anh đều là hai người đi với nhau, cần gì phiền phức thế. Ai ngờ đến hôm nay mới thấy tác hại đến nhường nào.

"Thực ra, anh vừa qua nhà em về. Thấy phòng em mãi không đỏ đèn nên anh mới về trước, chứ mọi hôm đúng giờ này em phải về phòng được vài chục phút rồi."

"Anh...ngày nào cũng qua nhà em?" Jihoon cáu kỉnh quẳng chiếc áo mưa vào tay Soonyoung, nghe xong thì ngạc nhiên hỏi lại. Thảo nào, hôm nay anh về nhà muộn vậy.

"Một tuần năm ba ngày thôi, vì anh nhớ em mà."

Mặt Jihoon bất giác hồng lên, cậu nhanh chân chạy vào phòng tắm lấy khăn bông lau đầu. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét... Kwon Soonyoung lúc nào cũng có mấy câu tự nhiên đến nổi da gà như vừa nãy. Cậu nhìn vào bàn tay trái không còn chiếc nhẫn anh tặng, nắm chặt lại quyết tâm hôm nay phải làm đến cùng.

Tiếng lục đục trong phòng bếp vọng ra khiến Jihoon tò mò đi vào. Soonyoung đang pha trà gừng cho cậu, lúc nãy có chút ướt mưa, anh sợ cậu sẽ lăn ra ốm mất, không biết đã đứng ở dưới đợi bao lâu rồi.

"Soonyoung, em có chuyện muốn nói."

Đổ một ít mật ong vào cốc xong, Soonyoung đặt lên bàn ăn, rồi nhìn cậu, mắt đối mắt. Jihoon cầm lấy tay trái của anh, dứt khoát tháo chiếc nhẫn trên đó ra, đặt mạnh cái cạch xuống bàn. Chưa kịp để anh hết bất ngờ, cậu đã lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.

"Xin lỗi, anh không có quyền từ chối trong chuyện này."

Nói đoạn, cậu mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn Cartier. Lấy chiếc có size lớn hơn, cậu đeo vào ngón áp út cho anh, sau đó giơ tay trái ra, hất đầu bảo anh đeo cho mình.

"Jihoon, em đây là..."

"Là cầu hôn. Đeo thì đeo lẹ lên, không em thu lại bây giờ."

Soonyoung gấp gáp lấy chiếc nhẫn còn lại ra, luống cuống đến độ suýt đeo nhầm thành ngón giữa cho cậu, cũng may mới vào được một đốt thì giật mình sửa sai, đeo vào đúng ngón áp út, vừa khít.

"Được rồi, Kwon Soonyoung, chúng ta đừng yêu nữa, cưới luôn đi. Em nhận ra là mình đéo sống được nếu thiếu anh..."

"Chú ý ngôn từ, Jihoonie."

"Đờ mờ anh biết tính em hay nói bậy trong tình huống cấp bách còn gì. Con mẹ nó anh có biết lúc này nhịp tim của em là trăm mấy một phút không hả? Chú ý cái..."

Jihoon không kịp nói tiếp, vì Soonyoung vừa khéo chặn môi cậu lại mất rồi. Môi cậu khá lạnh, và vẫn ngọt như thuở nào. Ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa ngớt, nhưng có sao đâu, bên trong ấm áp như vậy là đủ, nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro