Nice day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon trở người sang trái, rồi sang phải, chán chê rồi quay sang nằm ngửa. Thật lạ, rõ ràng hôm nay cậu rời studio khi còn khá sớm, sau đó bị Soonyoung kéo đi uống trà sữa. Lúc về đến kí túc xá cũng gần 11 giờ, đánh răng rửa mặt xong xuôi liền lên giường nằm ngủ. Rõ ràng cậu vốn thuộc dạng người dễ ngủ, hễ đặt lưng xuống giường là chỉ cần 1 phút đã vào giấc. Nhưng cũng phải nói rằng số lần Jihoon đặt lưng xuống giường trước 12 giờ đêm là khá hiếm, cơ mà khổ cái đã trằn trọc gần tiếng đồng hồ rồi cậu vẫn chưa vào giấc được. Là sao nhỉ? Không lẽ do uống trà sữa nên mất ngủ chăng?

Bất mãn nhìn sang giường bên cạnh, tuy tối đen chẳng thấy gì nhưng Jihoon vẫn có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của bạn cùng phòng - Mingyu. Cực chẳng đã, Jihoon quyết định ôm gối đi lên lầu trên, hướng tới phòng Soonyoung và Vernon, nhẹ nhàng mở cửa. Qua ánh sáng từ đèn pin điện thoại, cậu thấy Soonyoung đang nằm ngủ khì trên giường, còn giường Vernon lại trống, chắc cu cậu sang ngủ ké phòng nào đó rồi. Ghét thật đấy, Soonyoung có thể ngủ ngon như thế mà cậu lại bị mất ngủ, không công bằng tí nào. Nghĩ đoạn, Jihoon thả gối xuống giường nhẹ nhàng trèo vào bên trong Soonyoung, nằm xuống ôm ngang bụng anh, hít một hơi cảm thán.

"Mùi thơm quá."

"Mùi người yêu thì chẳng thơm?"

Jihoon hết cả hồn. Đúng nghĩa hết cả hồn, cậu á lên một tiếng, đồng thời nhéo cái bụng Soonyoung khiến anh cũng la lên theo. Sau vài giây, hai người cùng lúc cười phá lên như đúng rồi, cũng may là Vernon không ở trong phòng, hai hyung chơi như này thì đố ai chơi lại.

"Chưa ngủ mà giả vờ như thật." Jihoon chỉnh lại tư thế nằm, tay luồn vào lưng Soonyoung vuốt vuốt. Đừng nghĩ cậu biến thái hay gì, cái này chỉ là sở thích cá nhân thôi. Cảm giác sờ vào tấm lưng nhẵn nhụi của một ai đó, ấy không phải, của Soonyoung rất là thích, mùa đông thì ấm mùa hè thì mát. Cho nên nếu hai người có dịp ngủ chung, Jihoon không bao giờ bỏ lỡ phần vuốt lưng Soonyoung cả.

"Lúc cậu trèo lên giường tớ mới tỉnh, tính hù cậu một chút nhưng sợ làm cậu ngã nên thôi."

Soonyoung quay người lại đối diện với Jihoon, tất nhiên là chẳng thấy gì vì tối đen như mực, nhưng vẫn thấy được hai mắt Jihoon ánh lên khá rõ. Anh rướn người hôn lên mí mắt cậu một cái, thành công khiến cậu phụt ra tiếng cười nhỏ. Soonyoung luôn nói mùi hương nước xả vải trên người Jihoon thơm hơn những thành viên khác, không lẫn vào đâu được, nhưng Jihoon lại nghĩ ngược lại. Mùi hương trên người Soonyoung mới là đặc biệt nhất, ngoài hương nước xả vải không nói, còn vương ít nhiều mùi mồ hôi vì anh hay tập luyện nhảy nhót, hòa quyện với nhau tạo ra một mùi hương khiến Jihoon mê mẩn không thôi. Ừ thì cũng vì hai người yêu nhau, mấy chuyện này cũng dễ hiểu mà.

"Sao cậu còn chưa ngủ? Mingyu ngáy to quá không ngủ được hay gì?"

"Mingyu nó nghe được sẽ buồn lắm đấy cái tên này. Thằng bé đâu có ngáy to lắm, chỉ là tớ tự nhiên không ngủ được thôi."

"Ừm, thế thì cậu ngủ đi. Có tớ ở đây rồi."

Hôn trán Jihoon thêm cái nữa xong, Soonyoung đưa tay vỗ nhẹ lên hông hòng dỗ cậu ngủ. Jihoon kéo chăn lên đến tận cổ cho cả hai, tiếp đó liền thò tay vào áo tiếp tục sờ lưng Soonyoung vuốt vuốt. Đến khi bàn tay trong áo Soonyoung đã ngừng chuyển động, tiếng thở đều đều phát ra khe khẽ, anh mới yên tâm là Jihoon đã ngủ rồi. Jihoon ấy mà, chả mấy khi có giấc ngủ đúng nghĩa, cả Seventeen nữa. Lúc 13 người về đến kí túc xá trời cũng gần sáng, các staff lục đục chuẩn bị đi làm. Hơn nữa Jihoon luôn làm tổ tại studio, đều là 2 3 giờ sáng mới chịu kết thúc công việc, đôi khi có cảm hứng sáng tác liền một mạch ngồi đến sáng, so với các thành viên còn lại luôn là người về kí túc xá sau cùng. Cũng may thời gian quảng bá đã kết thúc từ lâu, thời gian chuẩn bị concert tuy mệt nhưng được cái đều ăn ngủ đúng giờ. Tranh thủ những ngày này Soonyoung đều muốn để ý đến Jihoon, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của cậu, không chịu để cậu ngồi lâu trong studio làm gì. Cái đầu Jihoon 90% đều chứa đựng ý nghĩ sáng tác rồi, nhưng Soonyoung mà, có điều gì anh chịu đầu hàng đâu. Nên nhớ Lee Jihoon có thể cứng đầu cứng cổ với bất kì ai, riêng đối với Soonyoung là ngoại lệ. Không phải vì anh là người yêu nên cậu nghe lời, mà là do ở Soonyoung có một loại bá khí không đùa được, và những lúc anh bực mình thì cả đám phải cách xa mấy mét ấy chứ.

Soonyoung ngáp dài rồi cũng thả lỏng người, từ từ tiến vào giấc ngủ. Mong rằng nếu sáng mai Vernon có về phòng hơi sớm thì sẽ không bất ngờ lắm bởi thấy hai hyung nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên giường thế này.

Ngày mai, sẽ là một ngày đẹp trời.

.

.

.

.

Chỉ là trước đây đã viết một shot Soonyoung qua phòng Jihoon ngủ, giờ muốn viết một cái ngược lại, vậy thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro