Cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung đầu hàng. Anh cho máy tính về chế độ ngủ đông, lấy điện thoại bàn gọi đến số y tế rồi cầm điện thoại và chìa khóa đi ra phía cửa.

Tính đến hôm nay Soonyoung đã cảm hơn hai ngày, thuốc thang cũng uống vài liều nhưng vẫn chưa khỏi. Thực tình anh cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng bản báo cáo cuối tháng không thể thiếu sự tổng hợp của anh, nên dù mệt lắm cũng đành lết đi làm thôi. Cơ mà sau hai tiếng copy paste tài liệu từ excel vào power point hay từ power point vào word, cuối cùng hai mắt Soonyoung cũng không trụ nổi. Cũng chỉ còn vài trang nữa, tầm chiều sẽ hoàn thành gửi cho sếp rồi. Nghĩ vậy nên anh mới an tâm gọi xe y tế đến đón mình đi lấy thuốc, nghỉ ngơi một chút.

Công ty hiện tại Soonyoung đang làm không có gì để chê, trang thiết bị hiện đại, trưa tối có cơm ở căng tin đạt ba sao, có cả thư viện hay phòng đào tạo rộng rãi, phòng y tế đầy đủ tiện nghi, nếu nhân viên mệt có thể đến nằm nghỉ trong vòng 1 tiếng. Thú thật vào công ty cũng gần 1 năm nhưng Soonyoung vẫn chưa đến phòng y tế lần nào, căn bản là anh quá bận, dù cảm cúm đau đầu nhưng vì không dứt khỏi công việc được nên chẳng có thời gian để đi đến mấy chỗ phúc lợi trong công ty mấy.

Đưa thẻ nhân viên cho y tá xong, Soonyoung được phát một tờ giấy điền thông tin cá nhân, triệu chứng bệnh... rồi được đo huyết áp, nhiệt độ. Sau đó anh được y tá hướng dẫn vào phòng khám số 1 chẩn đoán.

Đầu anh ong lên như có mấy con muỗi đang kêu vo ve trong đó. Ngồi xuống ghế trước mặt bác sĩ, anh cũng chẳng để ý đối phương là nam hay nữ, cứ thế chống tay lên bàn nhắm mắt ôm lấy đầu. Giường. Anh cần một chiếc giường ngay lúc này.

"Anh Soonyoung? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Mệt lắm hả?"

Một giọng nam rất dễ nghe, chắc bằng tuổi Soonyoung, hoặc trẻ hơn một chút. Song anh còn chẳng có sức trả lời, chỉ gật đầu cho có lệ. Bỗng một bàn tay mát rượi áp lên trán anh, rất dễ chịu khiến anh vô thức nắm lấy nó. 

Jihoon dùng tay còn lại tháo khẩu trang xuống, viết vài dòng lên tờ đơn của người tên Kwon Soonyoung trước mặt. Xong xuôi cậu khẽ rút tay mình ra, vỗ nhẹ vai anh chỉ đến phòng nghỉ.

"Anh vào kia chọn lấy một giường trống rồi nằm nghỉ nhé. Tôi sẽ mang thuốc vào cho anh sau."

"Uhm..."

Soonyoung cố mở hai mắt hí của mình nhìn đường, vào được phòng nghỉ rồi thì chọn ngay một chiếc giường trống gần mình nhất, thả người lên đó, kéo chăn đắp lên tận cổ. Quanh quẩn bên mũi là mùi hương thảo dược dễ chịu, không phải mùi khử trùng như trong bệnh viện anh đã tưởng. Soonyoung an tâm thả mình vào giấc ngủ.

Jihoon cầm túi đựng thuốc nhẹ nhàng đặt nơi đầu giường cho anh, kéo rèm lại che bớt ánh sáng rồi thong thả bước ra. Ừ thì chuyện đưa thuốc cho bệnh nhân không phải đến lượt cậu đâu, nhưng vì người ta muốn mà.

Lee Jihoon, 25 tuổi, xuất thân từ trường Đại học Y danh tiếng của Seoul, sau mấy tháng thực tập trong một bệnh viện lớn, cậu được giới thiệu vào làm bác sĩ ở công ty điện tử S như hiện tại. Phúc lợi tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cậu cứ thế không lưỡng lự gì trở thành bác sĩ trẻ nhất trong bốn bác sĩ tại đây. 

Jihoon là gay, thẳng thắn mà nói thì là như thế. Từ những năm cấp 3 cậu đã nhận ra tính hướng của mình, cũng khá hoảng loạn, nhưng sau khi đọc một loạt bài viết trên mạng, cậu mới dần ổn định lại. Đồng tính đâu phải gì xấu xa, cũng là con người cả thôi, và trên thế giới cũng chẳng phải mỗi cậu là như vậy. Jihoon vững lại tinh thần, đâm đầu vào việc học rồi đậu vào trường Y duy nhất của Seoul. 

Vừa rồi, cũng chẳng giấu gì, Jihoon vừa nhìn thấy người con trai mắt nhắm mắt mở đã cảm thấy hình như lồng ngực có thứ gì mới xuyên qua. Có phải là tiếng sét ái tình không nhỉ? Cậu cũng chẳng rõ, hai mươi mấy năm chưa có mảnh tình vắt vai, không thì bây giờ thử một lần luôn đi.

Thật cảm ơn hệ thống của công ty cho phép các nhân viên có thể tìm thông tin một ai đó thông qua trang web (mà chỉ nhân viên trong công ty mới có thể đăng nhập), chỉ cần nhập tên hoặc số ID của một người sẽ ra bao nhiêu thông tin, từ họ tên đến địa chỉ mail, số điện thoại... Nhờ tờ đơn khám mà Jihoon đã biết tên của anh, cũng chẳng khó khăn gì để tìm thấy số điện thoại, cậu lưu vào điện thoại, add kakaotalk và thầm cần nguyện Soonyoung vẫn chưa có bạn gái (hoặc bạn trai).

Thực ra từ khi vào công ty hoa đào của Jihoon cũng nở rộ lắm, các cô y tá trẻ hoặc nhân viên ở đây một khi đã gặp thì không ai lại không nhớ đến cậu cả. Dáng người tuy nhỏ hơn bình quân nam giới Hàn Quốc nhưng tỷ lệ cơ thể rất cân xứng, khuôn mặt đẹp trai, nói đúng hơn là đáng yêu chết người, chỉ cần cười một cái thôi là tất thảy chị em đổ gục. Nhưng khổ nỗi, Jihoon là gay mà, đâu rung động trước cô gái nào được. Mang tiếng là lạnh lùng boy, nhưng chẳng ai ngoài Jihoon biết, cậu cũng muốn thử cảm giác có người yêu là như nào, nếu người đó xuất hiện, cậu hứa sẽ không tỏ ra lạnh lùng nữa.

Quả nhiên là lúc thời tiết giao mùa, trời ngày một nóng hơn nên số lượng nhân viên xuống phòng y tế cũng tăng lên đáng kể. Cũng may ngoài Jihoon ra còn một bác sĩ nữ khá đứng tuổi ở phòng bên cạnh chuyên khám kê đơn cho nhân viên nữ nên cậu cũng không đến nỗi quá vất vả. Loáng cái cũng đã đến giờ cơm, Jihoon cũng nhận ra người tên Soonyoung kia cũng gần hết giờ nghỉ rồi, chi bằng gọi anh ấy dậy đi ăn cơm cùng xem sao. 

Soonyoung vẫn an lành ngủ trên giường, gương mặt hơi ửng đỏ, một phần vì đắp chăn kín đến tận cổ, một phần vì cơn sốt chưa tan hết. Jihoon áp tay lên trán anh, so với lúc mới vào đây nhiệt độ cũng giảm đi phần nào rồi. 

"Soonyoung-ssi, tỉnh dậy đi. Tới giờ cơm rồi."

Đúng ra việc đánh thức bệnh nhân dậy không nằm trong bổn phận của bác sĩ, nhưng vì Soonyoung là người con trai duy nhất còn lại trong phòng nghỉ bên nam nên ban nãy Jihoon cũng để mấy cô y tá đi ăn trước, chính mình đích thân gọi anh dậy. 

"Ưm..."

Jihoon thề. Cậu thề hai mươi mấy năm chưa từng thấy người con trai nào đáng yêu như này. Đồng nghiệp ở đây luôn khen cậu đáng yêu quá mức cho phép, nhưng có lẽ vì họ chưa thấy dáng vẻ Soonyoung lúc này. Hai mắt anh nhắm rồi lại mở để cho quen với ánh sáng, mày nhăn tít lại còn miệng cứ chu ra bất mãn. Đáng yêu như một chú hamster. Trông thấy Jihoon đang đứng cạnh giường, anh hơi giật mình nhưng cũng ngồi hẳn dậy, hơi cúi người chào cậu. 

"Xin hỏi, cậu là..."

"Tôi là Lee Jihoon, bác sĩ ở đây, ban nãy có khám bệnh cho anh đấy."

"À, ra vậy. Lúc nãy đầu óc tôi xoay vòng chẳng nhìn ai ra ai. Giờ nghỉ của tôi hết rồi sao?"

"Đúng vậy. Cũng vừa vặn đến giờ ăn trưa, anh đi ăn cùng tôi luôn chứ?"

Lúc ấy, tựa như có mấy tia nắng nhẹ chiếu vào người Jihoon phát sáng, Soonyoung không nghĩ ngợi gì, mau chóng gật đầu. Ai lại nỡ từ chối trước lời đề nghị dễ thương như vậy đây?

**

Chỉ sau một tiếng ăn trưa, Soonyoung cùng Jihoon giống như cá gặp nước, tri kỉ lâu ngày mới tái ngộ. Hóa ra hai người bằng tuổi, trùng hợp lại cùng sống tại một khu chung cư, Jihoon ở tầng 8, Soonyoung ở tầng 5. Kể cũng lạ, nhà ở gần nhau thế nhưng lại chưa một lần gặp mặt, vậy mà hôm nay duyên số đưa đẩy lại gặp được nhau. 

"Trông anh có vẻ đỡ hơn nhiều rồi đấy, nhưng cũng nên uống thuốc đi. Đơn thuốc tôi kê cho anh không gây buồn ngủ lắm đâu, lát vào văn phòng anh tranh thủ uống, tối ăn cơm xong uống thêm một liều nữa, ngày mai hẳn sẽ khỏe thôi."

"Buổi tối...cậu thường ăn ở đâu?"

"Tôi á?" Jihoon nhấp thêm một ngụm coca yêu thích, mở to mắt hỏi lại. "Làm ngày thì ăn tối ở công ty là chủ yếu, còn làm đêm thì sẽ tự nấu ở nhà ăn rồi mới đi làm."

"Chi bằng tối nay tôi với cậu đi ăn cùng nhau thì thế nào? Dù sao cũng ở cùng chung cư, tiện đường về mà. Tôi muốn mời cậu một bữa xem như cảm ơn vì hôm nay."

"Tôi cũng chẳng giúp anh được bao nhiêu... Cơ mà nếu anh mời thì tôi đi chứ, ăn cơm công ty nhiều cũng có điểm ngán rồi."

"Vậy trao đổi số điện thoại đi."

Jihoon nén nụ cười. Cũng chẳng cần mất công lên trang web công ty như lúc sáng làm gì, tự nhiên người ta muốn trao đổi số điện thoại chỉ sau một tiếng chuyện trò. Có vẻ như ông Trời cũng đang giúp đỡ cậu, sau bữa cơm tối nay, biết đâu khoảng cách giữa hai người sẽ càng được rút ngắn lại?

Tuy nhiên Jihoon đã không biết rằng, con đường phía trước không bằng phẳng như cậu tưởng.

___

Soonyoung ở tầng 5, Jihoon ở tầng 8, vậy nên thời gian xuất phát đi làm buổi sáng của Jihoon thường xuyên sớm hơn Soonyoung cũng là điều dễ hiểu (cộng thêm việc cậu là một bác sĩ, cần đến sớm để sắp xếp nhiều loại giấy tờ, thuốc men dự trữ... Đi cầu thang máy xuống tầng 1 rồi đi bộ thêm 5 phút đến điểm xe buýt, gặp những hôm đông người lên xuống sẽ mất thêm tầm 20 phút mới tới công ty. 8 giờ là thời gian bắt đầu công việc, thì khoảng 8 giờ kém 15 phút Jihoon đã có mặt tại phòng y tế. Nhưng từ khi trở thành bạn với Soonyoung, cậu chấp nhận đến muộn hơn bình thường 5 phút chỉ để đợi anh cùng xuống chờ xe buýt đi làm với mình, Cũng chỉ là thay đổi một chút thói quen nhỏ thôi, không có gì đáng ngại, và nếu điều này khiến cậu có thể tiến gần hơn anh, Jihoon sẵn sàng muộn thêm 5 phút cũng chẳng sao.

Trừ những tuần Jihoon làm ca đêm thì số ngày còn lại hai người đều đi làm, ăn trưa, ăn tối cùng nhau, chẳng khác gì hình với bóng. Nhiều hôm chán cơm công ty quá Soonyoung sẽ gợi ý đến một quán ăn nào đó, hoặc Jihoon sẽ mời Soonyoung cùng đi chợ nấu cơm với mình. Là bác sĩ nên cậu quan tâm đến sức khỏe lắm, gì thì gì vẫn phải ăn uống đầy đủ, hồi còn là sinh viên ở phòng trọ một mình nên sáng trưa tối cậu đều tự túc nấu ăn cả. Tay nghề Jihoon cũng thuộc dạng khá, cũng vì đặc thù công việc nên tuy bị mai một ít nhiều nhưng nói chung vẫn đủ ngon miệng. Soonyoung được ăn ngon tất nhiên không bỏ qua cơ hội, luôn kiếm cớ cuối tuần xách đùm thức ăn lên phòng Jihoon nhờ cậu nấu. Quãng thời gian vui vẻ đó diễn ra được hơn ba tháng, cho đến một ngày nọ Soonyoung và Jihoon sánh vai nhau về đến chung cư thì đụng mặt một bà thím cùng tầng với Soonyoung.

"Soonyoung à, lâu ngày không nhìn thấy mặt cháu. Sao rồi, đã có bạn gái chưa?"

Thề với cái bóng đèn trên đầu đường, Soonyoung ngại nhất là chạm mặt bà thím này, nhiều chuyện không để đâu cho hết. Chuyện là bà thím này có cô cháu gái cũng ở Seoul, ít hơn Soonyoung 2 tuổi. Không lâu trước cũng đã một lần hỏi dò cậu về chuyện xem mắt, mà rõ ràng hồi đó anh có trả lời thím ấy rồi.

"Bác Jang à, cháu đã nói rồi còn gì. Bạn gái cháu đang ở nước ngoài trong năm nay sẽ quay về. Nếu cô ấy biết được chuyện thím hỏi sẽ buồn lắm đấy ạ."

Đứng một bên, Jihoon như lặng người đi. Nếu hôm nay không gặp bà thím này, thì chắc có lẽ đến lúc bạn gái Soonyoung xuất hiện trước mặt, cậu mới tỉnh ngộ ra mất. Hóa ra lý do Soonyoung vẫn đang một mình, là bởi vì bạn gái anh đang ở nước ngoài chưa về. Hóa ra thế... Cậu chậm chân mất rồi, những tưởng sẽ có một kết thúc tốt đẹp, nào ngờ đâu tất cả đã biến thành bong bóng xà phòng. Soonyoung cười với cậu, đối tốt với cậu, làm bạn với cậu, chỉ là vì anh ấy là một người tốt, không hơn.

Jihoon à, mày đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"À...ừ nhỉ. Bác quên mất, cứ nghĩ cháu đang độc thân cơ... Vậy thôi bác đi trước."

Nói vội, thím Jang cầm túi đi thẳng, chắc là vội qua quán tạp hóa mua vài thứ linh tinh. Soonyoung khẽ lắc đầu cười, nhìn qua Jihoon và nhắc cậu 'đi vào thôi'.

"Soonyoung này, anh...có bạn gái rồi hả?"

"A...chuyện đó, thực ra là..."

Điện thoại Soonyoung đổ chuông, là mẹ anh gọi. Gật đầu với Jihoon một cái, anh tiến lên trước vài bước rồi nghe máy, bỏ lại cậu đứng một mình ngẩn ngơ ngước lên nhìn bầu trời sắp ngả sang màu đen. Chà, nhìn âm u thế này, chắc là trời sắp đổ mưa đây.

Và Jihoon đi vào trong trước, bấm nút thang máy lên tầng 8 mà không đợi Soonyoung.

.

Cuối tuần trôi qua nhanh chóng, Jihoon nhốt mình trong phòng, từ chối nghe điện thoại của Soonyoung với lý do về quê thăm gia đình. Cũng thật may tuần tiếp theo đó cậu làm đêm, tránh khỏi việc mỗi ngày phải gặp Soonyoung. Cậu không muốn tiếp tục làm bạn với anh nữa, ừ, vì cậu thích Soonyoung, cậu yêu anh, nhưng cậu chọn từ bỏ. Đâu thể trở thành người thứ ba chen vào cuộc tình của người ta. Cậu không hèn mọn đến mức đó. Có chăng, Jihoon sẽ cố thử gặp gỡ một ai đó, đăng lên diễn đàn người đồng tính thử vài cuộc xem mắt thì thế nào nhỉ? Điều kiện của Jihoon không tồi, muốn tìm một người tốt sẽ không khó lắm, phải không?

Nhưng muốn cắt đứt một tình bạn đâu có dễ dàng gì.

Nếu như Soonyoung hỏi lý do Jihoon cứ tránh mặt anh, cậu sẽ trả lời sao đây? Vì anh có bạn gái rồi nên tôi không muốn chơi với anh nữa? Có cho vàng Jihoon cũng chẳng nói nổi câu đó. Vậy phải làm sao? Cố gắng đè nén cảm xúc rồi tiếp túc làm bạn với anh? Cậu sợ mình không làm nổi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, rồi một ngày nào đó Soonyoung phát hiện cậu thầm thương mình, anh sẽ nghĩ sao chứ? Jihoon à, tôi không phải gay, với lại, tôi có bạn gái rồi. Anh sẽ thốt ra câu đó với cậu không biết chừng. Nếu vậy thì tim cậu sẽ đau lắm, rất rất đau.

Cơ mà không cần Jihoon phải lăn tăn suy nghĩ gì lâu, bởi bạn gái Soonyoung về nước rồi. Chiều tối hôm đó khi chuẩn bị đi làm đêm, Jihoon đã tận mắt nhìn thấy.

Soonyoung kéo vali đi trước, đi sau là một cô gái tóc nâu vàng uốn lọn xoăn, đeo kính râm nhưng vẫn để lộ ra nét xinh đẹp trên khuôn mặt. Cậu nép mình sau mép tường, khuất ánh nhìn của hai người đó, đợi khi cả hai vào trong thang máy mới thở dài một hơi. Bạn gái về rồi, sẽ không có thời gian làm phiền cậu nữa, nhỉ?

Tâm trạng tuột dốc, nên sáng hôm sau lúc đi về, trời mưa, từ điểm xuống xe bus về chung cư, Jihoon thẫn thờ đội mưa đi như thế, không tránh khỏi hôm đó lên cơn sốt.

Uống vội liều thuốc cảm, Jihoon nằm ngủ li bì trong chăn không biết trời trăng gì. Đến tối mới sực tỉnh, nhắn vội cái tin gửi đồng nghiệp xin phép nghỉ làm một hôm xong, cậu mới lết xuống giường tìm nước uống. Vừa ra đến phòng bếp đã nghe tiếng chuông cửa, thế là lại lẹt quẹt dép bông đi ra.

"Ơ...Jihoon, tôi tưởng cậu chuẩn bị đi làm đêm..."

"Nay tôi hơi mệt, anh về phòng mình đi kẻo lây."

Nhận ra là Soonyoung, cậu chỉ nói gọn lỏn một câu, định đóng cửa thì bị tay anh chặn lại. Tay còn lại của anh áp lên trán cậu, nóng sực. Không hiểu sao, nhìn thấy hành động này của anh, cậu lại muốn rơi nước mắt. Kwon Soonyoung, anh có bạn gái rồi không phải sao? Thế thì đừng quan tâm đến tôi nữa, tôi mệt mỏi rồi, nên dừng lại ở đây thôi. Thế nhưng sự mát lạnh trên bàn tay Soonyoung khiến cậu chẳng thể thốt thêm lời gì, vô thức rướn đầu sâu hơn cảm nhận sự thoải mái đó. 

"Cậu sốt không nhẹ đâu Jihoon, mau vào phòng đi. Cậu đã ăn uống gì chưa?"

"Chưa..."

Đỡ một Jihoon nóng hầm hập vào phòng ngủ, Soonyoung nhấn cậu nằm xuống giường rồi chạy vào bếp rót nước cho cậu. Vốn dĩ không có khiếu bếp núc như Jihoon, anh tính chạy xuống đường mua cháo. Jihoon uống nước xong, nước mắt chợt trào ra, thành công khiến anh cuống hết cả lên, chẳng biết nên làm gì mới phải.

"Anh về đi, Soonyoung. Tôi không sao, nên là cứ, về đi."

"Sao vậy được, cậu đang ốm mà. Ít ra để tôi mua cháo đút cho cậu đã. Đừng khóc, Jihoon, tôi biết cậu rất mệt, nhưng...."

"Anh không biết!" Jihoon chợt gắt lên, và sau đó liền quặn người ho khù khụ. "Anh làm sao mà biết được...tôi mệt mỏi thế nào... Anh về đi, bạn gái của anh về nước rồi, nên là về đi... Tôi không cần anh quan tâm."

Jihoon xoay người vào trong, trùm chăn kín lên đầu, từ chối mọi hành động cũng như lời nói của Soonyoung. Đầu cậu đau lắm rồi, không muốn nghe thêm một cái gì nữa. 

Không thuyết phục được Jihoon nghe mình nói, Soonyoung chỉ có thể đứng dậy nói gọn một câu 'tôi về trước' với cậu rồi bước ra khỏi phòng ngủ trước. Anh sợ, nếu mình không làm thế, Jihoon sẽ bị ngạt chết ở trong chăn mất. Trước khi ra khỏi nhà Jihoon, Soonyoung lục tìm được thẻ từ trong túi áo của cậu rồi mới đóng cửa đi xuống. Phải mua cháo cho cậu ăn tối chứ.

Nghe được tiếng đóng cửa, Jihoon mới chui đầu ra khỏi chăn. Tốt rồi, cậu đuổi được anh đi rồi, sau này chắc hai người cũng sẽ không gặp lại nhau đâu, cậu đã thẳng thắn nói thế rồi còn gì. Giơ bàn tay lên chắn hai mắt, cậu để mặc nước mắt cứ chảy. Khóc nốt hôm nay thôi, từ ngày mai Lee Jihoon sẽ mạnh mẽ hơn, khẳng định.

Và Jihoon thiếp đi không lâu sau đó.

*

"Jihoon, dậy dậy, ăn cháo nào."

Gắng hất bàn tay đang vuốt má mình ra, vô tình tay lại bị nắm lấy. Nhiệt độ bàn tay đang nắm lấy tay cậu không tồi, rất mát, Jihoon vô thức siết chặt nó. Vài giây sau má còn lại cũng bị xoa đến phiền, bắt buộc cậu phải nhíu mày mở mắt.

"Đúng rồi, dậy ăn cháo thôi."

Khuôn mặt Soonyoung gần trong gang tấc khiến cậu cứng đơ người. Đây là mơ sao? Rõ ràng Soonyoung đã ra khỏi nhà cậu rồi mà...

"Cậu phải thả tay tôi ra thì tôi mới bưng tô cháo đút cho cậu được chứ."

Jihoon muộn màng nhận ra, tay mình đang đan chặt vào tay Soonyoung. Cậu vội vàng buông lỏng lực nắm, rút tay về, tự động ngồi dậy tựa vào thành giường. Mùi cháo thơm lừng đánh thức cái bụng đói, Jihoon nhịn không được nuốt bọt khan một cái.

"Không phải...anh về rồi à? Thế sao vào lại được đây?" 

"Vì tôi trộm thẻ từ của cậu đó. Nghĩ sao tôi bỏ mặc cậu ốm quay quắt ở đây mà về phòng được hả?"

"Tôi đã nói rồi..."

"Im! Ăn cháo xong muốn nói gì thì nói."

Soonyoung bưng bát cháo, múc từng thìa thổi nguội rồi giơ trước miệng cậu. Nhìn sắc mặt lúc này của anh, Jihoon không cho rằng mình tiếp tục cứng đầu là hay. Dẫu sau cũng đang đói, ăn một chút chỉ lợi cho mình. Nên cậu há miệng.

Bát cháo vơi nhanh trông thấy. Mất gần 10 phút mà đã nhìn thấy đáy tô, Soonyoung vét nốt thìa cháo cuối cùng đút cho cậu rồi bưng tô vào phòng bếp thả xuống bồn rửa. Bàn tay trái của anh cũng đỏ ửng vì cầm tô nóng khá lâu, anh rửa tay dưới nước lạnh cho bớt sưng đỏ rồi lại rót nước, lấy thuốc mang vào cho cậu.

"Uống thuốc đi Jihoon."

"Anh có thể lấy hộ tôi lọ thuốc mỡ được không? Ở trong tủ thuốc đó có luôn ấy."

"Cậu bị bầm tím ở đâu hả?"

"Ừm, phiền anh một chút."

Jihoon tự giác uống thuốc, số thuốc Soonyoung chọn, y hệt thuốc mà lúc trước anh bị ốm và cậu kê đơn cho. Vai trò của cả hai như bị hoán đổi, bác sĩ không còn là Jihoon nữa mà thay vào đó là Soonyoung rồi. Nếu anh là bác sĩ, chắc cũng sẽ hết mực tâm huyết với người bệnh ấy nhỉ. Nhìn cách anh chăm sóc cho cậu là biết.

"Thuốc mỡ đây. Cậu đau ở đâu thế Jihoon?"

Cầm lấy lọ thuốc từ tay Soonyoung, cậu từ tốn mở nắp, bất ngờ nắm lấy bàn tay anh kéo về phía mình, ngửa lòng bàn tay đỏ hồng hơi sưng rộp ra thoa thuốc mỡ lên đó. Cả quá trình cậu và anh đều không nói một lời, đến khi cả lòng bàn tay được bôi thuốc xong, Jihoon mới nhẹ tênh nói một câu đuổi khéo.

"Cảm ơn anh. Cháo tôi đã ăn, thuốc tôi đã uống. Giờ anh nên về nghỉ đi, tôi cũng buồn ngủ rồi."

"Jihoon à. Đó là chị gái của tôi, không phải là bạn gái đâu."

Soonyoung khẽ cười, dùng bàn tay phải không sưng đỏ nắm lấy tay cậu, khẽ đan mười ngón. Anh đã sớm nhận ra, Jihoon thích mình, chỉ là không ngờ cậu hiểu lầm chuyện anh có bạn gái mà giận dỗi như vậy. Chi bằng hôm nay nói thẳng ra luôn đi, để cả hai bên khỏi nhọc lòng. Jihoon nghe xong câu anh vừa nói thì há hốc. Chưa kịp tiêu hóa thì Soonyoung lại cho thêm một quả bom nữa.

"Chuyện bạn gái ở nước ngoài đó, là anh bày ra để khỏi phải nghe những lời mai mối từ người khác. Người ở nước ngoài mới về là chị gái anh, chị gái ruột hẳn hoi nhé. Chị ấy cũng muốn gặp em lắm, chắc cũng không ngờ mình bị nghĩ là chướng ngại vật vậy đâu."

"Chị gái?"

"Ừ, là chị gái anh, Kwon Soonhye. Hai tháng nữa chị ấy cưới, chồng nước ngoài hẳn hoi nhé. Chị ở nhà anh tạm vài ngày rồi về quê với ba mẹ liền à."

Jihoon không nhận ra là anh đã uyển chuyển đổi xưng hô từ lúc nào. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, nếu Soonyoung đã nói vậy thì...

"Anh thích em, Jihoon. Em có đồng ý sau đám cưới của chị gái anh, chúng ta về ra mắt ba mẹ anh luôn không?"

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro