9. dâu tằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ của Lee Jihoon có dấu hôn của Kwon Soonyoung và hương dâu tằm.

Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, cái khăn trắng vắt trên mái tóc đen nhánh nhỏ nước. Cậu vừa kết thúc một buổi làm việc trong phòng studio đầy áp lực. Soonyoung đang chăm chú nhìn máy tính, rồi bất giác mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt híp lại, đầy sự tự hào. Cậu sà vào lòng anh, thủ thỉ:

-Soonyoungie của tớ xem gì vậy?

-Là ảnh ngày xưa của chúng mình, đều tự tay Mingyu chụp đó nha.

Soonyoung cho Lee Jihoon xem ảnh, ảnh nào cũng toàn những thanh niên cười tươi nét miệng, chơi đùa trong giờ nghỉ ngắn ngủi. Cậu chợt đỏ mặt khi nhìn Soonyoung ép cậu lên tường, phả hơi vào tai theo đúng góc Mingyu chụp, chậc chậc, thằng Kim này, chết với anh.

-A, Soonyoungie, nhột tớ~

Soonyoung hôn nhẹ vào cổ cậu, hương dâu tằm hòa vào không khí, đi vào cánh mũi người kia. Anh biết cậu hay bôi kem dưỡng cho cổ, cậu hay xấu hổ khi nhìn mình trong gương cổ có vết hôn. Kwon Soonyoung không kìm được lại cắn một cái.

-Á, Soonyoung!

-Sao vậy?

-Đừng cắn, tớ không thích..oaaaaa!

Jihoon thực không thích. Vết dấu ấy nhìn rất khó chịu, răng của Soonyoung cắn lực rất đau. Cậu không chịu được mà khóc toáng lên, bó gối lại rồi theo cơn nấc.

-Bảo bối, tớ xin lỗi, tớ không cắn nữa.

Soonyoung ôm chặt lưng cậu, người to để người nhỏ khóc đến ướt cả áo. Anh dựa đầu vào cổ cậu, thủ thỉ xin lỗi người.

-Bảo bối, đừng khóc, sẽ xấu mất, chúng ta đi ngủ, nhé?

-Hức...cậu...tớ dỗi~

Jihoon nhận được sự ấm áp từ môi Soonyoung. Anh để cậu thở thoải mái, nhẹ nhàng để lưỡi luồn lách khuấy đảo miệng cậu. Anh mỉm cười thả ra, nhìn cậu trai họ Lee đang chun mũi.

-Jihoon đừng dỗi nè, tớ thương Jihoon lắm ấy~

Anh ôm cậu vào lòng. Đắp chăn. Tắt đèn. "Chúc ngủ ngon nhé, Kwon đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro