10. chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo sơ mi của Soonyoung có hương chanh của Jihoon.

Trước giờ, áo sơ mi của Soonyoung đều có hương nước hoa thơm phức, sáng một cái chiều một cái đi tiệc với bạn bè. Đường đường là người đứng đầu cái công ty tí hin, bé xíu nhưng khá nổi về mặt đồ trang sức lưu niệm đáng yêu, anh vẫn là mơ ước lấy được cưới được của các chị em phụ nữ của công ty. Anh hay lượt lờ ở quán cà phê, thường hay gọi AA* để uống.

Chẳng hiểu sao, có một ngày nọ, vẫn đến quán, gọi AA. Anh tìm chỗ ngồi, sát cửa kính, ngắm đường phố.

-Đồ uống của anh đây ạ, chúc anh ngon miệng.

Cái giọng thanh thanh ngọt sớt không biết để đâu vang bên tai anh. Đôi mắt híp của người hướng nhìn cậu nhân viên bồi bàn kia. Chu choa mạ ơi! Khuôn mặt trắng hồng ửng đỏ hai bên má, đôi chân ngắn nhưng mà nhanh thoăn thoắt, trong không khí thoang thoảng thương chanh và bạc hà thanh mát của cậu.

-Anh ơi?

Đôi tay nhỏ vẫy vẫy trước mặt, người tỉnh táo lại. Cậu nở nụ cười thật tươi, xin phép đi. Anh mê người đó rồi thì phải. Soonyoung vội xử lý cốc cà phê đã gọi, rồi mom mem ra thanh toán, hỏi trộm người kia.

-Anh Seungcheol, cậu bé chân ngắn kia là ai thế?

-Đột nhiên có người lọt vào mắt chú thì lạ thật đấy, Lee Jihoon, ngoan ngoãn chăm chỉ, đặc biệt là 'hoa chưa chủ', chú thấy sao?

-Jihoon a? Tên hay thật.

-Sao? Muốn tán hay gì? Cậu bé đó bằng tuổi chú đấy, bảo với anh rằng ba mẹ than vãn về chuyện yêu đương, muốn giới thiệu anh này anh kia nhưng không ưng, cậu xin làm ở đây để kiếm tiền, chú có vẻ hợp, tán đi! Jihoon dễ đổ lắm, anh chắc luôn.

Tiếng vỡ chén xen kẽ trong tiếng trò chuyện của hai người, sau đó là tiếng gào thét đến chanh chua của một người phụ nữ giàu sang.

-Trời ơi, cậu làm bẩn hết túi tiền triệu của tôi rồi, đúng là bọn nhà nghèo làm thêm đáng ghét, cậu có đủ sức đền được không hả? Trời ạ!

Soonyoung chạy vội ra đỡ cậu trai họ Lee. Ôm người nhỏ vào lòng, vỗ về rồi lườm ả kia. Lép vế quá, chậc chậc.

-Jihoonie, em nói cho tôi biết, ả ta làm gì?

-Chỉ là đánh...hức..đổ cà phê....hức

Lee Jihoon cảm thấy ấm áp vô cùng, cái mũi đỏ ửng chun lại, nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậng nước. Soonyoung vội bật cười, hôn nhẹ vào trán người nhỏ. Người phụ nữ kia nhìn anh đến độ khiếp sợ, vội bỏ đi không nói lời nào.

-Anh, bỏ tôi ra.

Cậu lí nhí, tay dùng lực đẩy người kia. Soonyoung ôm chặt lấy, thì thầm vào tai.

-Nghe nói em tìm người yêu, tôi có hợp không?

-H-hả?

-Thích em, đồ ngốc.

Lee Jihoon đỏ mặt mất rồi.

-Thích tô-ưm~

Jihoon cảm nhận ấm áp trên môi, là lần đầu đó, bị cướp mất rồi. Môi lưỡi triền miên, Jihoon thở không kịp, nhìn anh rồi đánh yêu vào ngực người ta một cái. Soonyoung nhìn đôi má ửng đỏ, nhìn cậu, nhìn thấy hương chanh và hương bạc hà.

Từ lúc Jihoon yêu anh, hương thơm trong nhà đều thay đổi. Áo sơ mi của anh toàn bị cậu mặc đến độ thơm hương chanh, thoáng hương bạc hà.

-Jihoonie, cậu lại mặc sơ mi của tớ à?

-Đúng aaa~

Cả hai thay đổi tất cả. Thay đổi để yêu nhau ấy.

"Lee Jihoon yêu cậu, luôn yêu Kwon Soonyoung".

-Jihoonie, tiểu bạch thỏ của Soonyoung-

----

AA: Iced Americano.

Các cậu ơi, cảm ơn các cậu đã ủng hộ Soonhoon fic này, tớ chân thành cảm ơn tới các cậu. Mong các cậu cùng các bạn đọc khác ủng hộ thật nhiều fic của tớ. Yêu các cậu aaa~

DDALGI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro