8. gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong túi áo bu-dông của Jihoon, ngoài kẹo quế ra còn có kẹo gừng nữa.

Đợt này gió lạnh cứ cuồn cuộn kéo về, nhiệt độ thành phố Seoul này giảm đến mức âm. Ngồi khoanh chân trên giường, Jihoon bóc gói kẹo gừng bé xíu rồi bỏ tọt vô miệng, thỏa mãn tâm hồn với cái vị cay cay rồi lại ngọt ngọt đầu lưỡi. Tay cậu kéo chặt cái chăn bông quanh mình, chân vội cọ cọ vào nhau để tỏa hơi ấm. Trên tay cầm điện thoại của Soonyoung, cậu mỉm cười với những bức ảnh chụp cả hai đứa tạo dáng hình trái tim và những moment mà anh lưu vào. Tiếng ranh rách phát ra từ trong miệng, hương gừng lan tỏa quanh khoang miệng, Jihoon nuốt ực một cái, mảnh vỡ của kẹo gừng trôi xuống cổ họng.

-Bảo bối, sao lại nghịch điện thoại của tớ rồi?

Soonyoung bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau tóc. Jihoon nhìn anh mỉm cười một cái, vẫy vẫy tay đòi anh lại gần. Soonyoung ngồi cạnh Jihoon, nhìn cậu bóc kẹo bỏ tọt vào miệng rồi tiến lại gần mình. Lee Jihoon choàng tay qua cổ Kwon Soonyoung, dán môi cậu vào môi anh, tự động tách răng anh, đưa chiếc lưỡi bé nhỏ vào trong khoang miệng anh, chiếc kẹo gừng truyền từ miệng người nhỏ sang người người lớn đối diện, hương thơm tỏa khắp miệng. Soonyoung vòng tay qua eo cậu, cùng người yêu mình tận hưởng cái hôn ngọt ngào vị kẹo gừng bọc đường.

Lee Jihoon thả ra, đối mắt nhìn anh mỉm cười. Nụ cười dịu dàng làm tan chảy cái lạnh trong tim của Soonyoung.

-Jihoonie bảo bối, cậu rất hư~

-Tại cậu!

Jihoon đánh một phát vào ngực Soonyoung rồi ôm chặt lấy anh, con mèo nhỏ cọ chân mình:

-Bây giờ tớ rất lạnh, thật rất lạnh, mau xoa chân cho tớ~

Soonyoung để cậu nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn rồi lấy chút dầu vụng về xoa chân cho cậu. Chiếc kẹo gừng lục đục va vào răng.

"Nếu trải qua đêm dài đằng đẵng.

Khi ánh nắng chiếu rọi, em biết rằng em sẽ nhớ anh."

(Thanh Tỉnh Kỷ - An Ni Bảo Bối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro