7. anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bảo, môi Jihoon có mùi anh đào.

Mùa đông đến cũng kéo theo việc môi của Jihoon bị khô. Bạn thanh niên Lee cứ ru rú trong phòng studio không đoái hoài gì đến bên ngoài khiến Soonyoung lo phát sốt. Cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu, anh cũng chỉ chăm chăm nhìn đến đôi môi khô khốc bị bóc mảng nhỏ mảng to muốn chảy cả máu kia mà xót lòng.

-Soonyoungie, cậu...ưmm~

Kwon Soonyoung bám lấy cổ cậu, anh khuấy đảo khoang miệng nhỏ, ngăn tiếng rên nhỏ bé vang trong họng cậu. Jihoon vòng tay qua gáy Soonyoung, thân ngồi trong lòng sát lại anh. Soonyoung thả ra khi cậu không còn khí thở, nhìn con người bé ngồi há miệng đớp không khí hổn hển mà tai đỏ bừng. Anh nâng cằm cậu, mắng nhẹ:

-Bị khô môi sao không bảo tớ? Chậc chậc, chảy cả máu rồi kìa.

-Tớ sợ làm phiền cậu~

Jihoon đáp lại bằng giọng bé như muỗi, đôi mắt đượm buồn. Soonyoung ôm chặt cậu, vuốt ve mái tóc đen nhánh thơm hương sả:

-Sao lại phiền? Nói tớ nghe, cậu bị đau thì làm thế nào?

Jihoon im bặt. Cậu chẳng biết nói gì, làm thế nào nhỉ? Soonyoung đưa cho cậu một thỏi son dưỡng môi có hình cherry đỏ chót, dúi vào tay cậu, bảo:

-Son dưỡng môi cho Jihoonie của tớ~

Jihoon nhìn thỏi son bé xíu, mắt vội trải một tầng nước, không ít lần cậu đi mượn son của Minghao rồi nhìn Soonyoung đứng tập nhảy ở phía xa xa mà không muốn đòi anh mua cho một thỏi. Hành động đi mượn son bé Xu đã thu gọn vào tầm mắt của anh, cả khuôn mặt băn khoăn nhìn anh rồi né tránh ánh mắt của anh cũng được nhìn thấy rõ ràng.

Jihoon đưa tay dụi mắt, tay áo len dính một chút nước, đôi tai đỏ bừng, có chút tiếng nấc nhẹ.

-Bảo bối, đừng khóc, tớ đau lòng lắm, ngẩng mặt lên cho tớ xem nào.

Soonyoung đỡ khuôn mặt của Jihoon, đôi má đỏ bừng, tiếng thở lạnh lẽo. Anh ôm chầm lấy cậu, xoa dịu con mèo đang rơi lệ kia.

-Chu choa, môi khô rồi nè, tớ bôi son cho cậu nhé?

-Ưm~

Cũng nhờ son dưỡng của bồ Kwon mà đôi môi của Jihoon bảo bối ngày nào cũng đỏ mọng và thơm mùi anh đào, Kwon thực muốn nhào vào hôn một cái khi bạn nhỏ chu chu đôi môi đỏ ấy.

"Tình yêu rất giống một phép ẩn dụ. Một khi tình yêu đã nảy nở, con người dù có vô cảm đến đâu rồi cũng sẽ dùng những câu văn đầy tính ẩn dụ như 'tâm hồn tôi,mặt hồ phẳng lặng' để diễn tả cảm xúc của mình..."

(Trích Nhiệt độ ngôn ngữ - Lee Ki Ju)

----------------------------------------------------------------------------

Tớ thích những cuốn sách chữ, nó thôi thúc tâm hồn tớ để viết truyện, ví dụ như là Nhiệt độ ngôn ngữ của Lee Ki Ju chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro