6. quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong túi áo bu dông thơm hương hoa nhài của Lee Jihoon có kẹo quế.

Trời trở lạnh, gió rét buốt hun hút kéo thành phố Seoul mang áo khoác xám xịt. Lee Jihoon bước ra khỏi công ty, đây là lần thứ bao nhiêu mà cậu rời khỏi studio sau nhưng ngày comeback đầy căng thẳng. Cậu thở một hơi dài, lạnh chui vào trong cổ họng. Tay lục đục tìm trong túi xem có kẹo quế hay không. Kẹo quế biến mất từ khi nào không hay, Jihoon nhận ra cậu đã dùng hết lúc sáng tác nhạc, quả là thần kì, kẹo quế hăng hăng mùi vậy mà chính cậu còn ăn hết. Jihoon cười nhẹ, đi mua thêm vậy.

Rẽ vào cửa hàng tạp hóa, mua ba gói kẹo quế bé xíu rồi qua quán cà phê mua americano nóng. Lee Jihoon hay chọn những thức uống âm ấm cho cậu thật tỉnh táo và không bị cảm, đó chính là Jihoon mà chỉ có mùa đông sang mới thấy. Cậu Lee lên phòng tập số hai, Soonyoung tập luyện hết sức chăm chỉ của cậu đang ngồi gục đầu cạnh tường, chắc là có chuyện.

-Soonyoungie, cậu không sao chứ?

Jihoon nhẹ nhàng bước vào, đặt cốc americano bên cạnh anh. Kwon Soonyoung cũng chẳng nói gì từ nãy, căn phòng tập bao phủ không khí im ắng.

-Cậu...có chuyện gì sao?

Soonyoung gật đầu, tay kéo ống quần lên cao, để lộ phần băng bó quanh cổ chân, cố động đậy nhưng không được.

-Soonyoungie, cậu bị thương sao? Vũ đạo lần này khó lắm?

Jihoon nhìn anh, đôi mắt buồn vô cùng.

-Jihoonie, hức...

Soonyoung khóc, đôi vai nhô lên nhô xuống theo tiếng nấc của anh. Jihoon vội ôm Sooonyoung, nhẹ nhàng vỗ về.

-Không sao, không sao Soonyoungie. Chuyện này cậu không được khóc, cố lên, cậu còn có tớ, đừng khóc, cố lên.

-Bảo bối...

Soonyoung nhìn cậu, đôi mắt còn ngấn nước, giọng nói có chút nức nở. Jihoonie mỉm cười, đưa anh kẹo quế hăng.

-Kẹo quế, mau ăn nó, sẽ làm cậu dịu đi đấy.

Bồ Kwon bỏ tọt cái kẹo vào miệng rồi nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.

"Là kẹo quế, luôn xoa dịu nỗi buồn, Soonyoungie, có tớ, cậu không phải lo lắng~"

-Lee Jihoon, tiểu bạch thỏ của Soonyoungie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro