O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Trong mấy cuộc tình á... thì người mất giá nhất luôn là người nằm trên đúng không?? =D (hoặc cũng có thể người nằm dưới nhưng tiếc thay đó là điều HIẾM! )

Kwon Soonyoung cũng không phải ngoại lệ đâu, anh lúc nào cũng là người xuống nước đầu tiên sau mỗi cuộc cãi vả nhỏ nhặt ấy.

Mà thật ra Soonyoung không phải là người dễ xuống nước đâu, chỉ tại cái tính thiếu hơi người yêu của anh nên anh đành phải xuống nước đấy thôi, không phải Soonyoung mất giá đâu...

Phải nói thật là chuyện tình của cả hai người này rắc rối lắm, đối phương vì lo cho người kia nên luôn miệng nhắc nhở, nhưng người kia lại không thích bị nói nhiều nên phản bác lại và cứ thế các cuộc cãi vả nhỏ nhặt liền xảy ra.

Có một loại suy nghĩ mà anh vẫn cứ giữ, đó là các cuộc cãi vả của cả hai đều sẽ dừng ở một mức thấp ơi là thấp, nhưng anh ta đã sai khi ngày ấy đến =D... anh ta lỡ giận quá mất khôn, lỡ dại mà thốt ra câu đấy... 😌👌🏻

Nói thật... lí do không phải là to tác gì đâu, do cái tính nóng nảy của anh mở dẫn đến kết cục cũng khá là... "ứm ừm" thôi... chắc vậy á?

Người yêu nhỏ của Soonyoung không thích anh đi uống bia đâuu, vừa có hại cho sức khoẻ, mà cũng vừa khiến anh mệt hơn vào ngày hôm sau nữa. Thể chất của Soonyoung có thể nói là khá đặc biệt... cứ mỗi khi anh uống rượu bia vào, y như rằng ngày hôm sau sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi và hơi có dấu hiệu sốt, dù anh biết đấy nhưng vẫn đi đấy thôi =D mỗi khi thế thì sẽ lại đến tay người yêu nhỏ của anh đó =D.

Còn nguyên nhân dẫn đến sự việc "ứm ừm" hả? Chuyện xảy ra là vậy nè, tối hôm bữa Soonyoung được hội anh em thiện lành của mình rủ ra sông Hàn để nhậu nhẹt á, các thành viên tham gia gồm có anh Seungcheol, thằng Junhui rồi thằng Mingyu với nhóc Chan á!! Còn Seokmin với Hansol á hả? Đừng hỏi hai đứa nó đâu, tại hai đứa nó có cái nóc hơi cao nên dễ gì mà chúng nó đi được =D

Và thế là cả bốn ông uống đến độ trời trăng mây sao gì cũng chả nhìn rõ là gì nữa. Đến lúc mà Hansol với Seungkwan đang tình tứ đi dạo, hóng gió đêm ở sông Hàn thì bắt gặp cảnh tưởng làm hai bạn gà bông hết sức mất mặt...  thiếu điều chả muốn nhận người quen nữa cơ :)... tại mắt ông cú Junhui tinh quá nên vừa thấy bạn ở đằng xa xa thì liền vẫy tay, ới ới gọi đến chỗ họ.

Vừa đi đến bàn của bốn vị anh tướng kia thì... tình hình qua mắt của hai bé cũng dạng gọi là khá thảm: Ông Cheol cũng có thể gọi là vẫn giữ được chút phong độ nha, nhưng qua đến cặp Mingyu với Soonyoung... tự nhiên muốn bỏ xuống sông Hàn ghê ta ơi :) Soonyoung nổi tiếng là tửu lượng không cao, mà ông tướng đấy nốc gần 3 chai rượu soju :) ông Mingyu thì 4 chai. Còn ông Junhui tuy không động vào rượu bia nhưng ổng cũng nổi tiếng có thể thích ứng với mùi bia rượu với lại ổng cũng khùng lắm nên giờ ổng cũng đang hùa theo hai ông kia há hò muốn banh cái quán người ta, y như tên say vậy. Còn nhóc Chan... gục rồi !

"Solie... bạn hiểu ý mình muốn đúng không?" - cậu lôi cái điện thoại của mình ra, cùng lúc người kế bên vừa gật đầu rồi cũng rút cái điện thoại ra, cả hai cùng bấm gì đó và rồi...

"Hyung, Sông Hàn please..." - phải nói là cả hai rất ăn ý :) không hẹn nhau mà cùng nói một câu nói, đã vậy tông giọng cũng rất đều nữa... nói chung =D nhóm anh em thiện lành có biến rồi.
-
"Hức... em ơi~~ anh iu em hức.. hehe~ Kon Sundon iu em lắm~ ngừi iu lùn lùn ưii hehe~~"  - cái giọng mè nheo đang bày tỏ tình cảm này của anh đã thành công khiến cho bạn người yêu đang vác xác của mình vào nhà có được lí do để mắng anh rồi...

"Lùn tổ sử nhà mày... mày đừng tưởng mai mày bệnh nên giờ mày muốn làm gì thì làm nhé? Đừng tưởng tao yêu mày là mày trốn tội nhé con trai... gruu!" - người yêu của Soonyoung hiền lắm... cậu chỉ lẩm bẩm vậy thôi, tại anh chọc nhây qua thì mới xưng như thế... chứ bình thường bạn này hiền lắm... TvT rồi cũng không may mà lọt vào tai của cái tên say xỉn kia, khiến hắn bắt đầu quậy rồi nói điều không nên nói với người đang vác mình.

"Ư ư~ em hư... hư nè... hư vậy là chia tay nghe chưa...!!!" - đột nhiên ông bạn này nổi giận lên, lớn tiếng với người đang vác mình vào phòng ngủ, bạn này lièn giật mình vì âm lượng kế bên tai của mình, vì bị chọc tức nên cậu liền ném anh xuống giường và lớn tiếng cãi lại.

"Chết tiệt! Không nghĩ là cậu nói ra câu đấy một cách dễ dàng đấy! Cậu lớn tiếng với tôi? Muốn chia tay?! Được! CHIA TAY!" - Kwon Soonyoung... tèo! Nhưng đã tèo đến mức này rồi mà vẫn hùng hồ lắm :) anh đứng dậy, mặt đối mặt với bạn người yêu để lớn tiếng tiếp, do uống quá nhiều rượu nên trước mắt anh là hình ảnh lúc rõ lúc mờ, không thể xác định được rõ biểu cảm của cậu bây giờ.

"Em muốn chia tay?! Được, theo như em muốn! Em lúc nào cũng la tôi, tôi muốn thể hiện tình với cảm với em thì em lại né tôi! Tôi tệ lắm sao?" - anh nói ra hết những nỗi lòng mà anh luôn giấu kín của mình, người ta thường nói rằng... khi con người mà dính vào condix rượu bia thì chỉ có nước là nói sạch những gì mình giấu, không chưa cái gì hết, và Soonyoung đã thế đấy...

Bạn người yêu của Soonyoung bị chọc tức đến mức bật khóc trước mặt anh, kiềm nén lại tiếng nấc của mình... à ra do cậu... cậu vô tâm với anh đến mức khiến anh để trong lòng vậy sao... cậu bắt đầu tệ như vậy rồi sao...? Bạn người yêu nhỏ cứ đứng trước mặt ạn như thế mà nỗi tự ti lại lần nữa trồi lên.

"Anh ngủ đi... mai chúng ta nói chuyện sau..." - cậu lau đi những giọt lệ mà cậu cho đó là kích động của yếu đuối của mình, cậu quay người đi và rời khỏi phòng, bỏ lại Soonyoung trong căn phòng trống đen tối.

Vì cơn say nên anh cũng chẳng trụ được bao lâu, anh vò mạnh cái đầu đen của mình rồi đá mạnh vào hộc tủ kế bên chiếc giường của hai người, đương nhiên âm thanh khá lớn ấy đã truyền đến tai của cậu rồi. Đó chính là biểu hiện khi Soonyoung bực tức một điều gì đó, dẫn đến anh luôn có hành động là đá mạnh vào cái gì có độ bền cao để hả giận. Bạn người yêu nhỏ này hiện đang nghĩ... có lẽ cuộc tình của họ không cứu vãn được nữa rồi...

Nửa tiếng sau, khi cậu này đã khóc xong và bước vào phòng, chắc chắn là anh đã ngủ thì cậu rón rén giúp anh chỉnh lại tư thế ngủ, thay đi bộ đồ nồng nặc mùi rượu kia, giúp anh lau người để thoải mái hơn. Sau khi thấy chân mày của anh giãn ra thì cậu mới chắc chắn một điều... anh này đã thoải mái hơn khi nãy rồi, chắc có lẽ đã có thể khiến anh rơi vào giấc mộng rồi...

Khi vừa định đứng lên thì chợt cậu nghe thấy anh đang lẩm bầm gì đó, cậu tò mò mà ghé tai gần chỗ phát âm thanh ở môi anh, tuy đấy chỉ là nói mớ thôi... nhưng nó đủ khiến cậu mềm nhũn trái tim tự ti này của mình.

"Em... em ơi... anh xin lỗi... anh sai... không chia tay đâu~ ume... không chia tay đâu... không bỏ em đâu cục cưng..." - nghe những lời mói này, cậu chợt bật khóc lần nữa, có lẽ cậu đã lâu không để ý đến anh rồi, khiến anh cô đơn lắm nhỉ? Vậy mà anh vẫn nhịn và mỉm cười với cậu, chăm sóc cậu thật kỹ... cậu tệ quá...

"Em tệ quá Soon ơi... em xin lỗi... xin lỗi anh hức.. không nghĩ đến cảm nhận của anh mà còn trách mắng anh... em tệ quá... hức!" - cậu vừa lau nước mắt, vừa nói với người đang ngủ trên giường kia.

Người đang nằm kia chợt quay hẳn sang người đối diện cậu, chợt anh kêu lên một câu "em ơi" ngọt sến, làm cậu nhũn cả tim ra, cậu phì cười hành động dễ thương của anh.

Cậu đứng dậy, dọn dẹp một chút rồi quay lại giường với anh, tối hôm đấy, bên ngoài đã có một trận mưa, nhưng không phải là một cơn mưa đau thương, nó chỉ đơn thuần là một cơn mưa rửa đi những nỗi buồn mà mọi người đang có thôi... dù cuộc cãi vả này chẳng là bao đâu nhưng nó giúp cậu hiểu ra được lỗ hỏng của cậu, cậu phải thay đổi một chút... vì anh và vì cuộc tình của cả hai, cậu còn yêu anh nhiều lắm... rất yêu, người cứu rỗi cả cuộc đời của cậu mà...
-
"Ưm..." - Soonyoung kêu lên một tiếng khi bị đánh thức bởi ánh nắng bên ngoài, anh cố mở cái mắt hí của mình để nhìn bầu trời bên ngoài đang lấp ló đằng sau chiếc rèm màu xám đang chiếu vào phòng là gì, 1 phút sau anh liền đưa ra khẳng định của mình rằng: bên ngoài hiện đã đến giờ trưa rồi.

Khi anh nhìn sang nơi nằm kế bên của mình, chỗ lún giờ đã trở lại mặt phẳng ban đầu, cứ như đêm qua không có ai nằm vậy, độ ấm có lẽ đã sớm phai đi mất rồi.

Anh khẽ thở dài rồi nhớ lại những lời mình nói hôm qua, ừ thì... anh nhận là do anh giận quá nên đã không kiềm chế được cảm xúc lẫn lời nói của mình mà làm tổn thương đến cục cưng bé nhỏ kia... anh chợt cảm thấy nỗi tội lỗi đang dẫn thức dậy sau một đêm và cùng với nỗi nhớ nhung kia... có lẽ... anh luỵ cậu mất rồi...

Mắt anh bắt đầu rưng rưng, Soonyoung muốn gặp người yêu bé nhỏ của mình bây giờ... anh nhớ cậu quá... anh nhớ mùi hương từ cơ thể cậu, anh nhớ đôi mắt lấp lánh của cậu, anh nhớ đôi môi hồng hào lúc nào cũng cười và gọi tên anh, anh nhớ bầu má trắng như sữa của cậu... nhớ quá rồi...

Soonyoung bước ra khỏi phòng và tiến đến chỗ sofa, nơi cái áo cùng điện thoại của anh đang ở đó do cậu để đấy trong lúc còn đang vác anh vào phòng. Anh mò chút thì liền thấy điện thoại của mình, mọi thao tác của anh ngày lúc càng nhanh, cứ như sợ cậu sẽ không bắt máy vậy...

Bấm vào danh bạ và vào mục ưa thích, ngoài ba mẹ và chị gái thì còn một cái tên hết sức thiếu đánh và một trái tim đỏ chót. Soonyoung bấm vào tên đấy rồi áp điện thoại vào tai của mình, trong lòng anh không hiểu sao lại hồi hợp thế nhỉ? Từng tiếng tút phát ra từ điện thoại nghe vô cảm quá, nó như khiến tim anh ngừng đập và từng hơi thở trở nên hỗn loạn vậy...
.
"Xin em bắt máy..."
.
"Soonyoung?" - giọng nói của cậu vừa vang lên bên tai anh, tông giọng thật dịu dàng... khiến anh không kìm được mà xúc động, miệng liền mếu lại, cái mũi lẫn mắt của anh bắt đầu cay đi, anh mếu máo mà nói với cậu.

"Jihoon à... anh nhớ em, em về đi, anh biết lỗi rồi... anh nhớ em..."
.
--------CUT!--------

- mong ở chap này mình không viết miên man hic TvT

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro