N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
"Jihoon à... em trải qua cùng anh biết bao nhiêu chuyện như vậyc gây cho em phiền hà không ít, khiến em khó chịu cũng nhiều không đếm kể nỗi, vậy mà em vẫn luôn ở bên anh... em không cảm thấy nản sao?" - anh nghiêng đầu dựa vào cậu, thì thầm những lời bấy lâu nay chất chứa trong lòng. Nay được thoải mái lấy nó ra để nói với cậu dưới sự chứng kiến của bầu trời sao này, không hiểu sao khung cảnh này đối với anh... nó cứ thơ mộng vậy, đúng gu anh ý...

Cậu ngẫm một chút rồi mới cất giọng nhẹ nhàng thì thầm với anh - "Đúng là có lắm lúc bực anh thật, anh cứ ngốc ngốc rồi ngơ ngơ vậy... lỡ mốt ai nói gì anh cũng tin thì em lại lo rồi sợ... nhưng việc chán nản anh, em chưa bao giờ nghĩ đến dù một khoảnh khắc nào đó. Đối với em, anh chính là niềm tự hào của em, niềm an ủi của em, nếu không có anh thì em cũng không thể nào sống đâu.

Anh chính là đã chứng kiến hết mọi sự việc đã xảy ra trong đời em còn gì? Anh chính là hy vọng, ánh sáng cứu rỗi đời em, nhờ anh mà em mới có thể đứng vững được bây giờ, tất cả đều có anh ở bên em, khiến em có thể thành công được. Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ em sẽ chán nản hay rời bỏ anh, nếu có một ngày điều này biến thành sự thật thì Lee Jihoon đây nguyện để cho Kwon Soonyoung đâm một nhát vào tim."

"Ơ! Anh không nỡ giết Jihoonie đâu~" - Soonyoung bắt đầu giờ cái thói nhõng nhẽo của mình ra, nó là một trong những điểm mà cậu yêu chết ở Soonyoung đó.

"Ai biết anh~ lỡ lúc đấy Soonyoungie giận quá, thủ sẵn một thứ gì đó sắt nhọn rồi chạy đến đâm em để hả giận thì sao? Mà được chết trong vòng tay anh, em cũng nguyện nữa cơ~" - cậu vẫn cứ trêu anh bằng những điều mình tưởng tượng ra, anh liền phản bác lại nhanh chóng.

"Nếu đâm em xong, anh cũng sẽ tự vẫn luôn! Chết phải có nhau, đến lúc sang bên kia thì anh lại có thể chuộc lại tội của mình với em, và chúng ta lại yêu nhau tiếp~" - Soonyoung bắt đầu vẽ lên cuộc sống mới ở thế giới bên kia với cậu, anh cứ nghĩ chút chút rồi bật cười như tên ngốc vậy, anh còn không thèm để ý đến gương mặt đang đen của Jihoon kia mà vẫn chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.

"Oh, nói vậy chắc là anh sẽ định làm thật nếu em làm thế nhỉ?" - cậu nở nụ cười nham hiểm, lời nói hướng về phía anh như kéo anh lại thực tại.

Soonyoung bắt đầu cuống lên để minh bạch, nhưng rốt cục cũng chẳng đâu vào đâu, lời nói của anh thật lộn xộn, nói năng cũng không rõ là đang muốn nói gì nữa.

Chợt cậu bật cười trước hình ảnh này của anh, tiếng cười nghe thật giòn và ngọt làm sao dưới bầu trời đầy sao đang trải dài này, rồi anh cũng cùng cậu bật cười theo. Cả hai cứ thể mà cười với nhau trên tầng sân thượng của kí túc xá.

Soonyoung không biết có phải do ánh sáng của các vì sao hay không mà hôm nay, anh thấy Jihoon của anh thật xinh đẹp, đôi mắt đen thuần nhưng hiện giờ đang được các lốm đốm lấp lánh kia thắp sáng, gương mặt của cậu dạo này đầy đặn ra hẳn, nhìn cưng lắm, rồi con làn da trắng như da em bé vậy. Cái môi hồng hồng đang toe toét cười nãy giờ, làm lộ ra hai cái răng nanh nhọn như mèo vậy. Cậu chính là cực phẩm của đời anh đấy~ báu vật, cục vàng, cục kim cương, cục cưng, bla bla... tất cả những gì của cậu đều là của anh. Cậu cũng từng nói mạng sống hiện giờ của cậu là của anh nên anh cũng xin phép giữ lấy mạng sống của cậu nhé~?

Tiếng cười vừa dứt thì cả hai liền tiếp tục im lặng rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay, họ chỉ im lặng thế và ngắm nhìn bầu trời, không hẹn mà cả hai đều nghĩ về những việc mà mình từng làm, từng trải qua trong năm vừa rồi.

"Jihoon a...." - Soonyoung lên tiếng đánh tan bầu không khí yên tĩnh này của cả hai, cậu cũng chỉ "hửm" lại một tiếng rồi lại im, nhue muốn anh nói tiếp.

"Mình kết hôn nhé?" - anh thản nhiên mà nói ra câu đấy, nói là thản nhiên vậy chứ... tim anh đập nhanh lắm đấy, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nữa cơ.

"Ừm" - giống anh, cậu cũng bình thản mà trả lời, làm anh được một phen hết cả hồn. Soonyoung như không tin mà phải hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Hả? E-Em vừa nói... đ- đồng ý sao?" - anh nghệch mặt ra, đôi mắt lúc nào cũng ở dạng hí giờ đây lại đang mở to hết cỡ để nhìn cậu con trai trước mặt mình.

Jihoon quay sang bên phía Soonyoung, cậu nở nhẹ một nụ cười thật ngọt rồi gật đầu, nói lại một lần nữa để chắc chắn rằng anh không hề nghe lầm.

"Em đồng ý! Chẳng phải em nói rồi sao? Cuộc sống của em chính là của anh cơ mà?" - cậu dựa đầu vào vai anh, tay cậu cũng nắm lấy tay anh mà mân mê chúng. Rồi cậu lại nói tiếp - "anh đừng có mà khóc đấy nhé, đầu em đang dựa trên vai, gần má anh đấy cục cưng à..."

Đúng như cậu nói, anh bị cậu làm cho cảm động đến phát khóc rồi. Anh mặc kệ cậu vừa dặn cái gì, anh bật khóc, từng giọt nước mắt hạnh phúc của anh đang rơi ra, trước mặt là sự hạnh phúc quá lớn như thế này... Soonyoung không biết, mình có đáng nhận nó không?

Anh nắm chặt tay của cậu, buông ra một lời thề từ tận đáy lòng của anh, trước sự giám chứng của cậu và tất cả vì sao đang có mặt ở đây, anh dõng dạc tuyên bố.

"Lee Jihoon, dù Kwon Soonyoung này có những lúc gây cho em phiền hà không ít, làm em thất vọng biết bao, anh không biết anh có đáng nhận sự hạnh phúc này em mang đến hay không?

Nhưng! Anh xin thề! Với trước mặt em cùng các ngài vì sao tinh tú ở đây, anh nhất định sẽ khiến em trở thành một chàng trai hạnh phúc nhất mà không ai xứng bằng, anh sẽ cố gắng cải thiện bản thân để có thể trở thành một thằng đàn ông xứng đáng nhận được sự hạnh phúc này từ em, anh xin thề bằng tất cả mạng sống của anh để đổi lại hạnh phúc cho em!" - anh vừa khóc, vừa nói những điều từ tận sâu trong trái tim anh, Soonyoung đã thành công khiến cho một Jihoon lúc nào cũng mạnh mẽ mà rơi xuống những giọt nước mắt mà cậu cho đấy là sự mềm mỏng, yếu đuối của bản thân mình.

Nếu là ngày thường thì cậu không cho phép bản thân như thế, nhưng nay là một ngày quan trọng, cậu nghĩ... rơi cũng đâu sao? Nó chỉ là những giọt nước mắt của hạnh phúc thôi mà, vả lại... nó cũng là vì anh nữa, chính vì là anh nên cậu nguyện rơi nước mắt vì anh, mãi mãi là thế thôi.

Jihoon dụi đầu vào cổ của anh mà khóc, cậu cũng ôm Soonyoung thật chặt để anh cảm nhận được, trái tim cậu đang được lấp đầy những thứ ngọt ngào mà Soonyoung mang đến cho cậu.

Đúng như Soonyoung nói nhỉ? Anh bảo sẽ biến cậu trở thành một chàng trai hạnh phúc nhất mà không ai bằng, anh không biết rằng... anh đã thành công chỉ bằng lời nói của anh rồi đấy! Trái tim Jihoon bây giờ đang được phủ một lớp mật thật ấm và cũng thật ngọt ngào...

--------//////--------

Vài tháng sau, báo chí liền rầm rộ lên tin tức nói về ca sĩ solo Hoshi đã kết hôn đồng tính với producer chính của anh kiêm luôn ca sĩ solo Woozi. Cả hai đều là thanh mai trúc mã của nhau từ bé, họ bắt đầu yêu nhau từ năm cấp 3 năm 2 và tính cho đến hiện tại, họ đã yêu nhau được 8 năm. Theo như đồng nghiệp và các bạn học của họ nhận xét, cả hai hoàn toàn trái ngược nhau từ suy nghĩ, tính cách đến sở thích, nhưng chính vì sự tương phản đấy mà họ đã bù đáp vào những chỗ còn thiếu bên trong họ, cả hai người cùng tạo dựng nên một cuộc tình đẹp và khiến ai cũng nể phục và trầm trộ, có người còn bảo rằng... bằng sự thành thật từ tâm và sự chung thuỷ của họ, cả hai đã có được một cái kết Happy Ending đẹp nhất trong cuộc đời của họ.

Tuy tin tức này nhận được không ít những dòng bình luận xúc phạm, bôi chét bằng những từ ngữ dơ bẩn, nhưng đấy chỉ là phần ít mà thôi. Phần đông chính là từ fan của cả hai, họ lên tiếng đáp lại những dòng bình luận ác ý đấy từ antifan, fan của cả hai ca sỹ solo đều ủng hộ sự quyết định của idol của mình.
.
Comment
.
+ hãy thật hạnh phúc nhé Hoshi & Woozi

+ hai người thật sự đẹp đôi chết đi mất ㅠㅠ cứ như định mệnh vậy!! Hãy thật hạnh phúc nhé!

+ mặc dù không muốn gả đi đâuuu, nhưng nếu đấy là hạnh phúc đích thực của anh... thì em mong anh hãy bước đi những bước thật vững vàng nhé! Khi anh quay lại đằng sau, tất cả chúng em đều ở đằng đây, đằng sau anh, bọn em sẽ ủng hộ anh, thầm cầu nguyện cho anh và bạ đời của anh. Hãy tạo một cái Happy Ending thật miễn mãn nhé, Hoshi oppa~ Horanghaeeee~~~
ôi trời!! Tôi khóc hết nước mắt khi đọc những lời chia sẻ của thím đóo ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ cuộc đời fangirl không có gì ngoài tiền và hạnh phúc của Idull á!! ㅠㅠ
.
.
.
Tôi nghĩ... Fangirl là thế đấy~

Nếu idol của họ mong họ hạnh phúc thì fan đây cũng không phản đối về hạnh phúc đang có của idol của mình.

Điều khiến họ hạnh phúc nhất chính là... idol của họ có thể hạnh phúc về những gì người ấy đang có và đạt được, chỉ cần idol của họ nở nụ cười, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời Fangirl của họ.

----------------

"Em đang đọc gì đấy?" - anh vừa tắm xong thì ra lại liền thấy bạn mèo trắng đang cười tủm tỉm khi nhìn vào điện thoại đang sáng kia. Nếu để ý hơn thì sẽ thấy ở khoé mắt cậu có đỏ lên, anh đoán thầm... chắc cậu đang xem gì đó đến mức khiến cậu cảm động đây này...

Anh vừa đặt thân an toạ xuống giường thì liền ghé đầu của mình sang để xem điều gì to gan đến mức khiến cho cục cưng bảo bối của anh khóc thì... à.. ra là đang đọc comment của các bạn fan đây này.

"Fan của hai chúng ta thật dễ thương anh nhỉ? Em không nghĩ chúng ta được ủng hộ như vậy đấy, tự nhiên em cảm thấy... mình thật may mắn khi có những bạn fan thế này ở bên cạnh ý..." - cậu khịt cái mũi vài cái rồi tắt điện thoại, quay sang ôm chặt anh.

Anh bật cười trước hành động dễ thương này của chồng mình, anh chỉ xoa nhẹ cái đầu nhỏ rồi nhẹ nhàng bảo.

"Chồng ơi, ngủ thôi em~"

Cậu gật đầu rồi mỉm cười, để điện thoại lên bàn xong thì cậu ngay lập tức quay sang ôm chặt anh, thủ thỉ những câu nói tuy nhỏ nhưng lại chứa cả một tình cảm to bự của mình.

"Anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé~ em yêu anh..."

"Ừm, anh cũng yêu em...."

Kết thúc cuộc đối thoại nhỏ này bằng một nụ hôn ở trán rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, nơi cất chứa những hạnh phúc của cả hai.
.
.
---------------------

- Vậy là chính thức hoàn rồi đó~ cảm ơn mọi người đã biết đến và ủng họ mình nhé 🥰❤️ yêu mọi người ạaa~
- fic này đã hoàn thành từ ngày 3/6 lận, nhưng hôm nay là sinh nhật của anh Kwon Soonyoung aka Kwon Hoshi, nên mình lấy đây là làm quà cho anh luônn ^^ sinh nhật thật hạnh phúc nhé anh Kwon ơiiii~

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro