O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Kì này Kwon Soonyoung chết chắc với mẫu hậu đại nhân rồi! Anh ôm lấy cái đầu của mình và bắt đầu cuộc độc thoại của chính mình.

Làm gì có đứa nào thi môn Hoá được 45 điểm như anh đâu? À trừ thằng Junhui, nó chỉ hơn anh 5 điểm thôi. Môn Sinh thì lại vào chỗ điểm liệt nằm rồi, lần này chắc chắn điểm trungg bình của anh sẽ bị kéo thậm tệ luôn. Hạng sẽ tuột luôn chứ!

"Thôi nào, cố lên! Mình còn cuối kì cơ mà?" - nhận được lời động viên của thằng Junhui, nó chẳng khiến anh khá khẩm lên chút nào! Tại sao mình học bài hết rồi, đã vậy vì lo thằng kia nó không gánh được nên học hết luôn, thế đéo nào?! Vừa đọc đề xong liền hoang mang, bài bay đi đâu hết mẹ luôn!

Thà mấy môn học bài trên 60 điểm thì okay, an toàn rồi, nhưng cuộc đời của Kwon Soonyoung chưa đủ thúi hay gì mà dính môn Hoá với Sinh.

Hoá cân bằng rồi nhận biết, ok anh làm được nhé! Nhưng khổ nỗi lại quên cân bằng và thêm điều kiện này nọ! Còn bài toán thì bỏ qua đi, nó ở cái tầm mà anh với không được rồi!

Còn Sinh, ai ai (lẫn cả ba mẹ cô chú bạn ba mẹ) đều nói nó chỉ cần học thuộc thôi mà? Nếu anh mà học thuộc thì có lẽ điểm Sinh của anh đã không nằm yên vị trong vùng điểm liệt rồi :) chết tiệt!

Anh muốn khóc quá! Tại sao cứ phải thêm thực tế vào chi? Soonyoung đã định hướng tương lai rồi mà! Vừa tốt nghiệp sẽ tìm trường nghệ thuật nào đấy và bắt đầu học cách biên đạo vũ đạo, có thể sẽ học chút sáng tạc nhạc. Hoặc là làm kinh doanh quản lý một cafe có tiếng nào đấy, hoàn toàn không dính gì đến Hoá Sinh!

Ngước cái đầu lên và nhìn mọi người, xung quanh anh ai ai cũng vui vẻ và hài lòng với điểm số của mình. Có vài đứa thì lên xin phúc khảo này nọ nữa, sau khi biết điểm phúc khảo thì tụi nó còn mừng hơn lúc nhận card idol nữa...

Nhìn sang bàn của crush, cậu ấy được điểm cao thì cũng phải thôi, ai biểu là người đứng thứ 2 và còn giữ chức lớp phó nữa chứ.

"Cậu ấy chắc chắn sẽ không quen với một đứa học lực yếu như mình.... hạng còn đứng gần chót mặc dù điểm của mình trung bình... mình chả hợp với cậu ấy chút nào..." - nghĩ rồi anh che đi gương mặt sắp mếu của mình bằng gục xuống.

Soonyoung cảm nhận được má mình bắt đầu ươn ướt, mũi không thể nào thở mỗi vì nghẹt, nếu hít vào để thông mũi thì lại sợ có người biết được mình biết được. Rốt cục anh phải làm sao mới được đây...?

Anh không có khiếu học tập gì cả, ngày trước học bài còn vô nhưng giờ thì không hiểu tại sao nó lại khó vô nữa... Hoá thì cũng có thể xem là biết làm, có lần Soonyoung làm bài ngon ơ đến mức tưởng mình ăn được 90 điểm nữa cơ, vậy mà lúc phát ra thì anh chỉ có 40 điểm vì anh quên cân bằng... chết tiệt! Nó không công bằng!

"Tiêu cực quá... hổ thẹn quá Kwon Soonyoung... đáng lẽ mày phải cố gắng hơn nữa chứ?! Tại sao mày lại cứ để phân tâm rồi để ra kết quả thế này chứ? Mày đúng là vô dụng, không giúp được gì cả! Tại sao mày lại còn ở đây nhỉ? Mẹ nó chứ...!" - Soonyoung càng nghĩ càng cảm thấy tức giận với bản thân, tức giận chỉ vì bản thân ham nghỉ ngơi mà lỡ mất thời gian học, tức giận vì bản thân không cố gắng hơn nữa mà cứ mãi dậm chân ở mức mà bản thân thấy vừa đủ, tức giận bản thân vì không chịu động não hiểu cái đề nó nói gì, điều mà anh tức giận nhất ở bản thân chính khiến bản thân lẫn hình ảnh của mình bị xấu đi, không hề đẹp chút nào cả, đặc biệt trước mắt crush!

"Soonyoung à, đừng buồn quá... chúng ta cùng nhau cố gắng và cố gắng ở cuối kì nhé? Tớ sẽ đi cùng cậu đến cuối cùng nên cậu đừng tự trách bản thân nhé? Không phải cậu không cố gắng đâu, chỉ là cậu không được may mắn trong mọi việc thôi, câu nhìn cân nặng vừa khám xem? Cậu đã bị sụt 3kg chỉ vì cậu đã dốc sức rất nhiều rồi đấy! Cậu không hề vô dụng vậy nên đừng khóc nữa nhé?" - chợt Soonyoung cảm nhận được một bàn tay đang xoa lưng cho mình, giọng nói nhẹ nhành vang khẽ bên tai, nó khiến anh cũng thấy nhẹ đi phần nào trong lòng. Anh mặc cho cậu lấy chính tay áo của mình lau đi những giọt nước mắt thất vọng về bản thân của mình. Ủa nhưng mà... sao Jihoon biết anh sụt kí?

"Jihoon à... cậu không sợ bị nói xấu khi chơi với một đứa học ngu và học lực lẫn điểm trung bình chẳng ra gì như tớ sao? Vả lại... sao cậu biết tớ sụt kí?" - anh hỏi cậu bằng cái giọng còn nghẹn nghẹn nước mắt kia. Cậu chỉ bật cười rồi xoa hai cái má bánh bao của anh. Có ai nói cậu rất giỏi diễn chưa? Đối với câu hỏi ở vế sau, cậu chỉ lơ đi mà cười, thực chất trong lòng đang không ngừng nhẩm đi nhẩm lại câu "Chết rồi! Chết rồi!"

"Jihoon đây không quan tâm bạn mình là kẻ học dở hay học giỏi gì cả, chỉ cần họ chơi hết lòng với tớ, thật lòng với tớ thì... dù có lời nói không hay gì về tớ và người đó, tớ vẫn mặc kệ, mình chơi với ai là tự mình quyết định, chứ đâu phải nhờ họ chỉ xem mình phải chơi với ai? Cuộc sống của chúng ta, thì tự chúng ta làm chủ, mặc kệ lời nói thôi Soonyoung à!" - Jihoon vừa nói, vừa mỉm cười và cũng vừa lau nốt mấy giọt nước mắt sắp trào ra của Soonyoung. Chợt trong lòng anh nổi lên một suy nghĩ rằng: "Mình đúng là có mắt nhìn người, ngay cả crush của mình cũng đỉnh vc....", nhưng đó chỉ là trong lòng thôi, nhưng... có vẻ anh đã quên mất thắc mắc ở câu hỏi đằng sau của mình rồi nhỉ? 🤷🏻‍♂️.

Saukhi cậu về lại chỗ, anh lại gục mặt xuống bàm và tự thoại với lòng mình rằng... sống trên đời sống, Kwon Soonyoung nhất định sẽ báo thù! Báo thù điểm Sinh, điểm Hoá! Soonyoung nhất định phải lấy được điểm trong lòng của Lee Jihoon!

"Kwon Soonyoung! U can do it! Nhất định phải chứng minh với Jihoonie rằng: Kwon Soonyoung nhất định sẽ lật kèo phút cuối! Chắc rồi!"

Và thế là ngọn lửa ý chí của Kwon Soonyoung lại một lần nữa được bùng lên, nhưng anh đã không để ý đên một chỗ... nơi có một người đang nở nụ cười thật dịu dàng, hướng về phía anh, ánh mắt như muốn nói rằng.

"Cố lên nhé, Soonyoungie~"

----------------

- Để tránh mọi người chờ lâu, mình đăng trước chap O thứ ba lên, còn chap H mình còn đang khá chật vậy nên chưa đăng lên được, dự là sẽ khá lâu vì câu văn của mình khá cụt lủn... mình đang trong thời kì bí câu chữ nên... mọi người chờ mình nhé?

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro