O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Ở một vương quốc nọ có tên là Caratz, có một Vị Hoàng tử, là người con cả trong 3 anh em. Hắn cũng được tuyên rằng sẽ là người kế thừa ngai vàng của vị vua đang dần về già. Hiện nay, ở vương quốc đấy đang rầm rộ lên một tin tức, đó là hoàng tử cả đang theo đuổi một vị phù thuỷ khét tiếng ở nước Caratz?

Tin đồn đấy được các người dân truyền miệng với nhau. Mặc dù vẫn chưa ai được diện kiến nhan sắc của vị phù thuỷ ấy, nhưng theo số đông thì bảo rằng hắn là nam, có người còn thêm mắm muối vào câu chuyện... hắn ta là một kẻ xấu xí, vì lỡ yêu vị Hoàng tử Cả mà bất chấp mọi thứ để tạo ra một chiếc bùa tình ái, và hiện giờ nó đang khiến cho Hoàng tử Cả chết mê chết mệt tên phù thuỷ ác độc đấy.

Ấy vậy mà... đâu ai biết rằng, vị Hoàng tử Cả của vương quốc họ đâu cần nhờ đến cái bùa khùng điên kia mà vẫn bám lấy vị phù thuỷ đấy thôi~ Còn vị phù thuỷ xấu số kia bị chàng Hoàng tử Cả bám riết... hắn ta phải dùng từ "khiếp sợ" để miêu tả cảm xúc mỗi khi gặp tên Hoàng tử Cả đấy!

Trong khi hắn được mệnh danh là bậc thầy thuốc và thôi miên lẫn tiên tri đấy, nhưng không hiểu sao hắn vẫn sợ hãi tên Hoàng tử mắt hí đó... dù kẻ mạnh lại chính là hắn?

Nhưng mà, dù bị tên Hoàng Tử đấy làm cho khiếp sợ mấy lần, vậy mà hắn vẫn không sử dụng đến ma pháp để đuổi anh đi. Vì lí do thế nên, cho đến tận giờ vẫn có rất nhiều người vẫn không hiểu tại sao Hoàng tử Cả vẫn có thể bảo toàn tính mạng khi theo đuổi vị phù thuỷ lừng danh ấy.
----
"Thưa ngài Jihoon! Hoàng tử Cả - Kwon Soonyoung hôm nay lại đến thăm ngài!" - kẻ hầu cận của Jihoon vừa thông báo cho hắn một tin mà hắn không hề mong chờ chút nào... hắn nghĩ... nếu đó là tin về việc hắn được mời đến một nơi nào đấy để chữa bệnh thì ngay lập tức hắn sẽ vui vẻ và xuất phát ngay, còn đằng này...

"Jihoonieee~ ta nhớ người chết mấtttt!!" - Soonyoung vừa xông vào phòng của hắn thì liền ôm hắn vào lòng mình ngay, trước sự chứng kiến của những kẻ canh cổng hiện đang đứng ngoài cửa căn phòng của Jihoon.

"Mừng ngài trở về, Hoàng tử Cả - Kwon Soonyoung. Có vẻ chuyến đi thám thính của ngài kết thúc khá nhanh so với dự tính của tôi nhỉ?" - hắn giọng vẫn đều đều mà nói với anh và điều đó khiến Soonyoung không hề thích chút nào cả! Anh liền bĩu môi mà nói, tay thì chọt chọt vào gò má phúng phính, trắng mềm mại của hắn.

"Thôi nào~ chẳng phải người đã rất nhớ ta hay sao? Người nên nhớ rằng... chính người đã ban cho ta khả năng có thể nhìn được suy nghĩ của những người khi ta còn nhỏ sao? Vả lại, ta cũng là người đã cứu người khỏi cái chết đấy~" - Soonyoung lợi dụng khoảng cách còn chút này mà ghé sát vào tai hắn, thì thầm điều mà khiến hắn không thể nào mà giữ nổi bình tĩnh nữa. Jihoon nghe những lời thì thầm như thế, điều đó khiến hắn liên tục cắn chặt môi dưới của mình.

Điều mà hắn cảm thấy ngu ngốc nhất khi làm phù thuỷ, chính là ban phước cho tên Hoàng tử Cả này một khả năng mà không ai có thể ngờ đến, một khi Kwon Soonyoung nghĩ đến kẻ nào đó, cho dù tên đấy có ở xa anh đến bao nhiêu km thì anh vẫn có thể nghe được những điều mà tên đấy nghĩ. Còn mục đích lẫn mong muốn chính của Jihoon là mong Kwon Soonyoung có thể sử dụng khả năng thật tốt và mang ra chiến trường, chống những kẻ bạo quân đang săm xoi cái ngôi vàng của anh. Ấy vậy mà... anh lại dám sử dụng khả năng ấy với hắn, mà hắn cũng ngốc vì tin rằng đấy là tình cờ cho đến khi nhớ đến sự thật ngu ngốc này.

"Ta đúng là ngốc nghếch khi ban cho ngài cái khả năng này... thật là!" - Jihoon vùng khỏi vòng tay của anh rồi bước đi đến chỗ khác. Mặc kệ cái đuôi kia vẫn cố bám lấy hắn.

"Ơ nàooo!! Ngài không có ngốc đâu! Ngài chính là một người vừa thông minh, vừa ngốc nghếch và cũng rất dâ- ưm!"

"Cái tên hỗn đản này! Ta đã bảo đấy là tai nạn và ngươi hãy quên đi mà!" - Jihoon nhanh chóng bịt miệng tên Hoàng tử cả hỗn đản này lại và mắng anh.

Ôm cái gương mặt đỏ bừng kia mà bỏ đi, bỏ lại cái tên hoàng tử dở người, hỗn đản kia vừa trêu mình thành công giờ con cười hì hì nữa! Quả thật... Lee Jihoon đã quá chiều chuộng anh nên giờ anh mới ngồi lên đầu Jihoon đấy!

"Xin ngài đừng theo ta nữa! Ta còn chuyện phải làm! Ngài vừa đi một chuyến thám thính trở về, xin hãy dành những thời gian quý báu như bây giờ về nghỉ ngơi đi nào?" - dẫu cho hắn có thuyết phục anh bao nhiều thì câu trả lời của anh vẫn là một, đó là muốn ở bên cạnh Jihoon mỗi khi trở về lâu đài.

Những kẻ hầu đang dọn xung quanh thì nhìn thấy cảnh tượng thường ngày kia liền phì cười, họ đã quá quen với hình ảnh này của hoàng tử và ngài phù thuỷ trẻ kia. Họ chỉ biết chịu thua cái tính ương bướng của vị hoàng tử sắp lên ngai vàng kia, còn về phía vị phù thuỷ thì họ đành phải thầm động viên cho ngài ấy vì ngài đang phải gánh vác trên vai mình vị hoàng tử trẻ con sắp thành vua này.

Thương thì thương thật đấy, nhưng điều vui vậy thì phải để yên xem mới thú vị :))

Thôi thì cố lên nhé phù thuỷ Lee Jihoon~ chúng tôi sẽ luôn chúc phúc cho hạnh người thật hạnh phúc nhé 🥰
----------------------------------------

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro