O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
"Gửi Kwon Soonyoung...

Hôm nay tôi sẽ lại viết gì đây? Cậu có nghĩ tôi sẽ lại nói những câu hỏi thường như "cậu khoẻ không? Cậu có bạn chưa? Cậu học sao rồi" sao? Tôi nghĩ đã đến tôi cần phải sửa lại điều đó rồi đấy.

Chà... để xem hôm nay tôi có gì kể cho cậu không nhé? Hôm nay tôi đã xin vào quán cafe của anh Seungcheol và anh Jeonghan đấy. Dù có đi bao nhiêu quán đi chăng nữa, đúng là quán của hai anh ấy vẫn là hợp với tôi nhất, chắc cậu cũng thấy vậy đúng không Soonyoung? Tôi cá là cậu bây giờ đang rất rất thèm cafe của hai anh ấy đấy~

Quán mới có mấy cậu phục vụ dễ thương lắm đấy~ nào là Seokmin này, Myungho này, Seungkwan và Chan. Mấy nhóc này dù hay làm tôi muốn điên chết đi được, nhưng phải công nhận là chúng nó dễ thương quá... à, cậu chắc còn nhớ Hansol với Mingyu mà nhỉ? Anh Seungcheol với anh Jeonghan đã kéo được hai thằng đó ra khỏi tổ rồi đấy, nói thật khung cảnh lúc đấy... tôi nhìn mà thấy nản giùm đấy! Vậy mà hai ảnh kéo được hai thằng ấy ra khỏi nhà và đi làm, tôi nể thật sự!

Có lẽ tôi chỉ viết đến hôm nay thôi, hẹn cậu vào bức thứ khác nhé?

Người gửi
Lee Jihoon"

---
"Gửi Kwon Soonyoung

Chúc mừng Giáng Sinh nhé? Ngày lễ của cậu có gì đặc biệt không? Bên đây... tôi chẳng có gì đặc biệt đâu. Kể cả vào ngày lễ nữa, tôi thề rằng đây là lần đầu tiên tôi ghét ngày lễ đến thế. Hôm nay, quán cafe của anh Jeonghan nó rất đông và ngột ngạt! Và tôi chỉ muốn chạy khỏi chỗ đấy.

Nhưng sau khi tiếp xong tất cả các khách hàng, anh Jeonghan đã rủ tất cả đi ăn đấy~ sau một ngày làm việc vất vả. Cậu đoán xem... ai là người trả tiền nào? Chắc chắn là anh Seungcheol rồi~  tôi đã ăn được một bữa no nê đấy haha~

Có lẽ tôi hết biết viết gì nữa rồi... thôi thì tôi sẽ dừng lại ở đây nhé? Chào cậu, Soonyoung.

Người gửi
Lee Jihoon"

- Tôi nhớ cậu... Soonyoung ơi... - trên gương mặt, không biết từ bao giờ đã đầm đìa nước mắt, từng tiếng nấc nhỏ đến mức không dám phát ra, nó cứ bị giữ lại ở ngay cổ họng.

Từng giọt nước mắt cứ thể mà rơi xuống tờ giấy đã viết nắn nót từng con chữ trên đấy, đau đấy... đau thật đấy...
----
"Gửi Kwon Soonyoung...

Hôm nay có lẽ là bức thư thứ 99 rồi... chỉ cần đến bức thư thứ 100 nữa là tôi sẽ không cần gửi thư cho cậu nữa.

Đã là gần đến bức thư cuối rồi, chúng ta nên nói về điều cậu nhỉ? Mọi thứ mà đã xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của tôi, tôi đều kể cho cậu nghe hết rồi, tôi nên kể gì nữa? Hay tôi kể cho cậu nghư về con người tôi nhé? Dù nó chẳng có gì thú vị.

Để xem bắt đầu từ đâu nào... Lee Jihoon được sinh ra trong một gia đình ở Busan, mẫu giáo thì được giáo viên thương vì hình dáng dễ thương, cấp một thì có lần bị giáo viên la đến độ khóc, mặc kệ bạn bè cười, cấp hai thì phải tình một chị lớp trên nhưng không dám nói, đến năm ba thì lại phải lên Seoul để học tập tiếp, cấp ba thì lại được gặp một nhóm bạn mà cả đời có xin cũng không có lần thứ hai, và chính nhờ nhóm đấy... tôi đã biết thích một người, lên đại học thì biết đau là gì. Nếu cậu định hỏi tôi thích ai... thì hãy đợi đến bức thư thứ 100 đi!

Tóm tắt cuộc đời Lee Jihoon chỉ qua sáu cột móc quan trọng, nhạt nhẽo nhỉ? Tôi cũng nhớ lầu đầu tôi gặp cậu, tự nhiên cậu chui đâu ra mà bắt tôi ngồi lại và phải nghe cậu kể về các cột móc đáng nhớ của đời cậu. Dù hay đấy, nhưng cậu không cần phải kể hoài đâu, giờ cậu kêu tôi kể lại thì tôi cũng coa thể kể lại một cách mượt mà vì tôi đã qua thuộc từng câu chữ rồi. Không biết ai bầy ra trò này nữa....!

Này, tôi đang nghĩ... cậu sẽ ra sao nếu cậu đọc hết 99 bức thư của tôi nhỉ? Cậu sẽ có cảm giác chứ? Hay... cậu sẽ sợ hãi?

Thôi bỏ đi, chào cậu nhé, hôm nay chỉ đến đấy thôi. Hẹn gặp cậu vào bức thư cuối cùng, Kwon Soonyoung....

Người gửi
Lee Jihoon

-------

"Gửi Kwon Soonyoung

Khi cậu đọc bức thư này thì có lẽ đây là lần cuối tôi viết thư cho cậu rồi đấy, đây chính là bức thư thứ 100.

Có lẽ cậu sẽ không bất ngờ mấy khi nhận những bức thư kia, nhưng hôm nay tôi sẽ làm cậu bất ngờ ở bức thư thứ 100 này.

Chuyện bắt đầu từ lần đầu tôi gặp cậu, cảm giác đầu tiên chính là tôi ghét cậu! Chúa ghét cậu, đến mức muốn lao vào đập cho tả tơi cái gương mặt chết tiệt kia. Và hình như càng ghét thì tôi lại càng hiểu ra cảm giác của mình... không biết từ lúc nào mà trái tim tôi đã mang nặng hình bóng của cậu rồi, Kwon Soonyoung... cậu có là cái gì đâu để khiến tôi phải yêu một người như cậu chứ?

Cậu kéo tôi vào tất cả mọi chuyện ngu ngốc mà cậu làm ra, từ việc hai đứa ở chung một căn hộ và cùng chia tiền, và cả tỉ tỉ những việc khác nữa. Nhưng thế quái nào tôi lại hưởng thụ cái khoảnh khắc mà tôi được ở bên cậu nhỉ? Tôi không thể nào giận cậu quá lâu vì cái tính tự tiện của cậu.... chắc tôi bị điên rồi nhỉ?
.
.
Soonyoung à.... dù tôi nói ghét anh là thật... nhưng tôi cũng muốn nói cho anh biết rằng, tôi thích anh... thật đấy... tôi nhớ anh... nhớ anh đến phát điên

Ngày anh đi, không một thông báo, không một gì để lại, anh chỉ lẳng lặn mà đi, bỏ tôi ở lại cùng với căn hộ lạnh lẽo này... anh còn gì tàn nhẫn nữa mà chưa làm với tôi không? Anh... có nghĩ tôi nên dừng lại không? Dừng lại tất cả, bắt đầu lại cuộc sống bình thường, tôi sẽ xem như... anh chỉ là một cơn gió thoảng qua đời tôi thôi... tôi phải dừng lại thôi, Soonyoung à.

Tạm biệt! Giữ sức khoẻ.

Người gửi
Lee Jihoon"
-----------

Cất đi bức thư đã ướt đẫm bởi nước mắt kia vào một phong bì màu trắng, cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót trên má của mình rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đang bị bao phủ bởi màu đen và vài lốm đốm trắng sáng của các vì sao nhỏ kia.

Bây giờ anh có đang giống cậu, cũng nhìn lên một bầu trời tĩnh mịch này không? Hay anh đang bận điều gì?

Trong vô thức, cậu nắm chặt bức thư mà mình đang cầm ấy, khiến nó trở nên thật nhàu nát, tưởng chừng chỉ bóp thêm một chút nữa thôi nó sẽ rời thành từng mảnh nhỏ và rơi vụn xuống sàn nhà. Nước mắt cũng không tự chủ được mà lại rơi ra lần nữa từ hốc mắt không biết đã khóc bao lần kia, khiến nó giờ đây vừa sưng và vừa đỏ rát đến thương.

"Tôi chỉ khóc thêm hôm nay thôi... tạm biệt" - buông một hơi thở thật dài, cậu hạ quyết tâm rồi... buông thôi, dẫu sao cũng đã qua ba tháng chín ngày rồi.

"Tạm biệt người tôi từng rung động đến phát điên... Kwon Soonyoung"
---------

_Lemon_

- Đoán xem tui có gì cho mấy người nèee 😃❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro