Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
"Sao tụi bây quen nhau được vậy?"

Câu hỏi của Jeon Wonwoo vô tình làm cơn khoái trêu chọc của Soonyoung nổi lên, hắn cười rồi huých vai người kế bên mình, cái người đang ho sặc sụa vì mới nghe câu hỏi của thằng bạn thân ấy.

"Muốn nghe lắm hả?"

"Ủa chứ sao má? Không muốn thì tao hỏi làm gì?"

Nghe thế thì nụ cười của Soonyoung lại càng sâu hơn, anh ôm lấy cái đầu nhỏ đang làm loạn kia vào lòng mình, không để cho cậu có cơ hội bịt miệng mình khi đang kể chuyện vui.
-
Vào một ngày đẹp trời khi Wonwoo và Jihoon cùng nhau đi một chuyến xe bus đến trường học. Lúc đấy cả hai lựa chọn hàng ghế đôi gần cuối ở trên xe mà ngồi, cậu ngồi cạnh cửa, còn Wonwoo ngồi ngoài.

Trong lúc từ bến tới trường, không thể để bản thân mình cảm thấy nhàm chán nên cậu đã lôi cái điện thoại và cái tai nghe của mình ra để bắt đầu cày rank. Hôm qua được Wonwoo review cho game này, mà nó lại đúng ngay dạng game cậu thích nên cậu đã cày từ đêm quá tới giờ.

Anh nhìn thằng bạn mình bắt đầu chìm đắm trong cái game mà qua mình cho nó biết, anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì cái tính của nó, khổ thân sinh ra tự nhiên mọc đâu cái tính cạnh tranh cao nên giờ phải ngồi cày rank cho bằng anh. Kệ nó ngồi chơi game, anh thì lấy cuốn tiểu thuyết sáng nay trôm được của Jihoon ra đọc, nghe bảo cuốn này đang hot đấy, đúng là Jihoon mọt sách!

Wonwoo đang ngồi đọc sách thì thấy người kế bên mình có người đứng cùng với một cái tay bị bó bột nữa. Anh nghĩ, đứng như vậy cùng với cái tay đang bị bó bột, cái dây thì nhìn không được thoải mái...chắc mỏi cổ lắm...

Nghĩ thế, anh liền đứng dậy nhường chỗ cho cái người đang bị thương kia, mặc kệ cái thằng đang mải chơi game kia mà sang chỗ khác ngồi, để mình cậu cùng người con trai lạ mặt đang bị thương ngồi cùng nhau.

Đang đúng lúc gây cấn thì tư thế mà cậu ngồi không ổn lắm, cậu liền nói với người đang ngồi kế bên mình

"Ê Wonwoo! Cho ông đây mượn chân nào, đang khúc hay mà ngồi cùng không yên nữa!"

Người ngồi kế bên kia nghe xong liền luốn cuống tay chân nhưng vẫn làm theo lời cậu, nhấc hai cái chân của người đang mải mê chơi game kia mà để lên chân mình, hơi vất vả vì hắn chỉ sử dụng được một tay thôi...

Đến lúc xe dừng lại đợt một nhưng cậu vẫn không quan tâm, Wonwoo thì lo đọc cuốn tiểu thuyết trên tay kia mà quên mất thằng bạn nối khố của mình còn đang trên chuyến xe kia. Đến khi xe đóng cửa và chạy đi thì anh mới cất cuốn tiểu thuyết đi và quay sang nói với cậu.

"Này thằng lùn, mày nên chơi game đấy ít thôi, có ngày tao bỏ mày đi trướ-.... đù....? Lee Jihoon?"

Đang nói giữa chừng mà không thấy thằng bạn thân đâu là mọi người hiểu rồi đấy. Lee Jihoon đã bị bỏ quên trên chuyến xe bus!
.
"Phù~ xong rồi mày ơi~ còn 2 trận nữa là tao bằng mày rồi Jeon Wonwoo~!"

Sau khi cậu đã thoả mãn với cái thành tích vừa đạt được kia, Jihoon cất cái tai nghe và điện thoại vào cặp rồi dựa vào Wonwoo. Cậu vẫn chưa nhận thức được...mình đã bị trễ 2 tiết học rồi đấy...

•Rengg~•

Cậu gần như sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo lên, đành miễn cưỡng tỉnh dậy mà bắt máy, cậu bỏ qua luôn bước nhìn tên mà chấp nhận cuộc gọi, cái giọng trầm ấm bên kia liền xuất hiện.

"Này Lee Jihoon! Mày còn định ở trên cái xe bus đó cày game đến bao giờ? Đã là tiết ba rồi mà mày vẫn chưa về là thế nào?! Thằng kiaaa!!!" - thằng bạn chí cốt của cậu giờ đây đang gào như muốn khóc qua bên điện thoại của cậu, Wonwoo quá sai lầm khi tin tưởng Jihoon có thể ý thức được giờ và xuống ngay trạm sau đó rồi chạy đến trường cho kịp buổi học... ai dè nó bỏ luôn hai tiết!

"Con lợn gợi tình?!"

Mặc kệ ở phía bên kia là Wonwoo đang gào thét(?) gọi tên cậu...vậy thằng cha kế bên cậu không phải là Wonwoo à? Wtf? Cha nào vậy?!

Ngồi kế bên Lee Jihoon là một cậu nam sinh với cái tay đang bị bó bột, gương mặt thì cười hề hề, cái tay lành lặn thì vẫy vẫy như ý chào cái người chưa loand nổi tình hình kia.

"X-Xin chào? Cậu chơi game hay lắm hê hê~" - anh liền nở một nụ cười ngốc nghếch nhìn cậu, con người đang chết lặn khi thấy một kẻ xa lạ ngồi kế bên mình...
-
"Cái lúc mà Jihoonie nhìn thấy tao là hét toáng lên luôn, mặt em ấy lúc đấy vừa đỏ mà vừa dễ thương, tao còn nhớ lúc đấy em ấy đạp tao mấy phát rồi cứ hỏi tao là ai rồi sao tao ngồi đây rồi Wonwoo của ẻm đâu, mặt Jihoonie lúc đấy như muốn khóc đến nơi ấy. Mà xong lần đấy, tao cũng đổ Jihoonie luôn, tao với Jihoonie được như bây giờ là thành quả của việc mặt dày theo đuổi cùng với cái tay bị què đấy!"

Soonyoung vẫn tiếp tục tự hào kể lại những thành tựu mà hắn đạt được, hắn mặc kệ cậu ra sao và vẫn cứu tiếp tục kể, chỉ có một điều...Kwon Soonyoung đã không hề để ý rằng Lee Jihoon đang giơ lên một cây đàn cùng với gương mặt đỏ như sắp khóc vậy...
.
.
.
-------------

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro