8/ Nhận thua sớm hơn dự kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi anh em mình mới có dịp tán gẫu với nhau nhỉ"

Kwon Soonyoung nghe người kia nói thế thì mặt mũi méo xệch, anh vỗ vỗ lên số tài liệu dày cộp đang chất đống trước mặt cả hai.

"Choi Seungcheol, nghiêm túc vào cho em, chúng ta còn đang thảo luận về công việc, tán gẫu gì ở đây chứ?"

Seungcheol xoa xoa hai bên thái dương, nhìn Soonyoung bằng ánh mắt cáu kỉnh, hắn nói có sai đâu, từ ngày cả hai lập gia đình, tần suất gặp nhau ít đi trông thấy, nhớ lúc còn đi học cùng một trường, tuy khác khóa nhưng cả hai lại rất thân do cùng tham gia câu lạc bộ.

Soonyoung thở dài chịu thua, anh tiến đến chiếc tủ ở bên cạnh giá sách, lôi ra một chai rượu cùng hai chiếc ly rồi nhìn Seungcheol và nhướng mày.

"Uống một chút không? Hyung"

Tiếng "keng" chạm cốc vang lên, hai người cùng uống nhưng chỉ có Choi Seungcheol cạn chén còn Soonyoung chỉ nhấp môi một tí là đã dừng.

"Này, bảo uống mà sao lại làm thế hả cái thằng này!"

Soonyoung thoáng ngập ngừng nhưng cũng trả lời.

"Jihoon nhà em không thích mùi bia rượu"

Seungcheol bất ngờ đến tròn mắt, hắn nhớ rất rõ là Kwon Soonyoung uống khá cừ và cũng rất thích uống cùng với hắn, hai người hợp khẩu nên cứ hễ thấy buồn chán là lại gọi điện hẹn nhau đi uống rượu, nhất là khi Soonyoung mới kết hôn, hầu như tuần nào Seungcheol cũng nhận được lời mời từ anh.

"Lúc trước chú mày ngày nào cũng réo anh đi uống, sao nào? Biết nghĩ cho người ta rồi à"_ Seungcheol không giấu được nụ cười yên tâm của anh lớn dành cho đứa em của mình.

"Em cũng không biết, chỉ là... cảm thấy cần phải chăm sóc Jihoon tốt hơn thôi"

Kwon Soonyoung cũng khẽ cười rồi thiện chí rót thêm cho Seungcheol.

"Hyung, đó là vì sống với nhau lâu à? Anh và Jeonghan hyung cũng thế ư?"

Choi Seungcheol lắc đầu.

"Không, anh không nghĩ vậy, nếu kết hôn và sống cùng nhau lâu nhưng lúc nào cũng cãi vã thì chú mày nghĩ cả hai sẽ hạnh phúc à? Huống chi là chăm sóc tốt cho nhau, tất cả cũng chỉ là cái cớ cho tình yêu..."

Đúng, Choi Seungcheol thật sự cho rằng chỉ có khi thật sự dành tình cảm cho nhau thì mới có thể nảy sinh ý nghĩ rằng bản thân nên chăm sóc tốt cho đối phương, bởi vì tình yêu rất khó xây dựng, còn cảm xúc ghét bỏ lại khác, nó dễ hình thành đến đáng sợ. 

Kwon Soonyoung nghe hai đến "tình yêu" thì đỏ mặt, anh cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ vì Lee Jihoon mà thay đổi, rõ ràng cái tôi và lòng tự trọng của Soonyoung cao hơn Jihoon rất nhiều, lúc ở bên cạnh cậu, hầu như Soonyoung chỉ có suy nghĩ rằng bản thân anh muốn cậu phải dựa dẫm, phụ thuộc vào mình trong mọi sự, điều đó là để đảm bảo rằng Lee Jihoon sẽ không vì thiếu thốn tình yêu mà rời bỏ anh. Thế mà bây giờ Kwon Soonyoung lại vì Jihoon mà tự mình thay đổi, anh thừa biết bản thân đã chú ý đến người kia nhiều đến mức chỉ cần Lee Jihoon không nhìn anh mỗi khi anh gọi tên cậu là Soonyoung đã lo lắng rằng Jihoon không còn là bé ngốc ngoan ngoãn của riêng anh nữa rồi.

"Soonyoung, anh hỏi chú, chú có nghĩ đến viễn cảnh bản thân sống mà không có người ta chưa? Nếu chú cảm thấy sợ điều đó xảy ra thì hãy thành thật trước khi quá muộn, có hiểu không"

Soonyoung không nói gì mà chỉ ngã lưng, nhìn lên trần nhà.

"Đừng có cố giữ lại cái tôi của mình, chú mày sẽ mất Lee Jihoon nếu cứ tiếp tục chơi trò khích tướng với cậu ấy đấy"

Phải rồi, quả thật là Kwon Soonyoung đang chơi trò đó với Jihoon, chỉ vì anh muốn cậu phải chủ động thừa nhận rằng cậu có yêu anh hay là không. Giả sử Soonyoung thừa nhận rằng anh đã thua, thừa nhận rằng anh yêu Jihoon và anh đã cố vì cậu mà thay đổi từng chút thì cậu có vì điều đó mà cởi mở với anh hơn nữa hay không?

"Hyung, vài ngày trước em còn nghĩ rằng Jihoon sẽ không thể từ chối bất kỳ điều gì nếu em muốn, nhưng nghe anh nói vậy... em lại sợ rằng một ngày nào đó em ấy sẽ vì điều này mà rời khỏi em"

Soonyoung nói xong cũng tự thấy giật mình, anh không hề lường trước được mình sẽ chịu thua và lo sợ cái kết tồi tệ sẽ đến nếu cứ tiếp tục xoay Jihoon trong vòng tròn của cuộc hôn nhân này. 

Seungcheol đặt ly rượu xuống bàn, vỗ vai Soonyoung trấn an.

"Anh nghĩ Lee Jihoon cũng nhận ra chú mày vì cậu ấy mà thay đổi, đừng lo lắng không đâu như thế chứ, thôi thì cứ nghe lời anh, thành thật với cậu ấy là được mà, Lee Jihoon không phải kiểu người được yêu sẽ bỏ chạy đâu, anh đoán thế"

"Jihoon ấy hả, em ấy thích được yêu thương nhưng cũng thích chăm sóc người khác"_ Soonyoung cảm thấy ổn hơn sau khi được Seungcheol dặn dò, quả nhiên người có tình nói chuyện với nhau rất hợp.

____

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Soonyoung đang lái xe về nhà thì chợt trông thấy một cửa hàng bán hoa tươi vừa khai trương.

Kwon Soonyoung vừa lái xe vừa chăm chú nhìn vào những đóa hồng tươi đang được trưng bày ở ngay trước cửa hàng, nhưng rồi sắc đỏ ấy dần phóng đại trong ánh nhìn của Soonyoung khi anh chỉ kịp nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi đang vang lên đầy vội vã ở ngay trước mắt mình, kèm theo đó là tiếng "rầm!" đầy kinh động.

"AH!"

Kwon Soonyoung bật dậy, anh thở hì hục, lúc định thần lại thì nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường ngủ quen thuộc ở nhà, đưa tay đặt lên ngực trái, Soonyoung nhắm mắt thở phào.

"Phù... còn tưởng là chầu trời thật rồi chứ"

Nhìn xung quanh, Soonyoung thấy mọi thứ đều không có vẻ gì như bị xáo trộn, áo vest của anh cũng đã được cởi bỏ lúc nào chẳng hay. Có vẻ Kwon Soonyoung đã về nhà bằng một cách nào đó và đã được Jihoon chăm sóc.

Soonyoung đỡ trán khi nhận ra anh lại mang theo mùi bia rượu về nhà, vừa nảy còn to mồm với Choi Seungcheol, bảo rằng sẽ không uống nhiều vì biết Jihoon không thích mùi của thứ đồ uống đầy cồn này.

Đang chán nản với bản thân, Kwon Soonyoung nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa. Vì biết đó chắc chắn là Lee Jihoon, Soonyoung ngay lập tức rời giường mà tiến thẳng đến cửa trước khi Jihoon kịp bước vào.

"Jihoon, đừng vào, mùi rượu trên người anh còn nồng lắm"

Soonyoung vẫn giữ giọng điệu chán chường vừa nảy để nói chuyện nhưng người nhỏ hơn vẫn không hề có ý định rời đi. Cách một cánh cửa ra vào, Kwon Soonyoung nghe thấy Jihoon nhẹ nhàng cất tiếng.

"Soonyoung à, không sao đâu, mở cửa cho em đi anh"

Lee Jihoon ở bên ngoài chờ đợi, chỉ vài giây sau thì cánh cửa đã không còn bị nắm tay của Soonyoung giữ lại nữa, lúc này cậu mới từ tốn bước vào, trên tay là một cốc nước ấm.

Kwon Soonyoung thấy trong lòng ấm lên đôi chút, anh đón lấy cốc nước từ tay Jihoon rồi uống sạch, nhưng khi thấy cậu định lấy lại cốc thì Soonyoung liền lắc đầu.

"Jihoon, em khoan hãy ra ngoài"

"Được rồi, em không đi, nhưng mà anh đưa cốc cho em đi, sao lại cầm khư khư thế kia?"_ Lee Jihoon có chút cảm thấy buồn cười, rõ ràng là Soonyoung muốn giữ cậu lại nhưng thứ anh ấy giữ không phải là vòng eo hay cánh tay của cậu như mọi khi mà thay vào đó lại cầm chặt chiếc cốc không chịu buông, trông vừa thương vừa hài hước.

Kwon Soonyoung bối rối đưa cốc cho Jihoon dẹp sang một bên, lúc còn đang ậm ừ không biết nên nói gì thì đột nhiên anh nhìn thấy Lee Jihoon bước đến và vòng tay ôm anh. Không hề báo trước cũng không rõ lí do là gì, Jihoon cứ thế trao cho Kwon Soonyoung một cái ôm, cậu cũng không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ là khi nhìn thấy nơi đáy mắt đã mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có của Kwon Soonyoung thì Jihoon lại muốn được nhìn thấy dáng vẻ vào đêm mà người đàn ông này gối đầu lên đùi cậu, hướng ánh nhìn mong cầu cho Jihoon.

"Tuy em không thích ngửi thấy mùi rượu nhưng em vẫn thấy ổn khi ôm anh lúc này đó thôi"

Lee Jihoon đưa tay lên dịu dàng xoa dọc theo sóng lưng của Soonyoung.

"Jihoon... anh đã cố thay đổi, không chỉ là việc này... anh làm điều đó vì em, em có biết điều đó không Jihoon?"

Kwon Soonyoung cũng vòng tay ôm lấy cậu, thận chí còn ôm chặt hơn một chút. Soonyoung thề rằng lời này của anh không phải vì tác động của cồn mà thành, anh là đang tiếp nhận lời khuyên của Choi Seungcheol đó là thành thật với Lee Jihoon, kể cả những suy nghĩ nhỏ nhất.

"Em biết, em biết là anh đã cố gắng vì mọi thứ mà"

Jihoon cũng chỉ suy nghĩ đơn giản để đáp lời, nhưng dường như ý tứ của cậu lại khác với Kwon Soonyoung một chút.

"Không Jihoon, chỉ vì em thôi, anh chỉ vì yêu em mà làm thế thôi!"

Soonyoung vùi đầu vào vai của Jihoon, cố nhấn mạnh ba từ "vì yêu em" cho cậu nghe rõ. Anh cảm thấy mình cứ như một tên ngốc, rũ bỏ những gì gọi là quy tắc riêng của bản thân ở trước mặt Lee Jihoon. Thành thật mà nói, Soonyoung lúc này cũng không còn để tâm đến việc gì ngoài việc tranh thủ bộc bạch tình cảm của mình đối với Jihoon, anh cũng không quan tâm rằng Jihoon sẽ phản ứng như thế nào, chí ít thì cũng vì cậu đang ôm anh mà, có cái ôm này của Jihoon cũng đã đủ căn cứ chứng minh rằng đây là thời điểm trời ban để Soonyoung tỏ tình với người ta rồi còn gì.

Nghe như kịch bản kinh điển của những bộ phim tình cảm, Kwon Soonyoung đột nhiên thấy thời gian như đóng băng, anh rời khỏi bờ vai của Jihoon và hồi hộp chờ đợi, ngay sau cái nuốt "ực" trong cổ họng của Soonyoung, Lee Jihoon cuối cùng cũng chịu đáp lời. 

"Soonyoungie, nghe anh nói thế làm em vui lắm, thật lòng đó"

Nụ cười dần nở ra trên gượng mặt khả ái của Jihoon, cậu kiểng chân và hôn một cái lên môi của Kwon Soonyoung, một nụ hôn có chút vụn về nhưng lại rất ngọt ngào.

Ngay trong khoảnh khắc cánh môi của hai người áp sát vào nhau thêm một lần nữa thì Kwon Soonyoung chính thức say trong men tình, đúng là người tính không bằng trời tính mà.

"Cứ tưởng rằng trò chơi mà anh tạo ra sẽ không kết thúc sớm như thế này, nhưng mà thôi vậy... vì anh yêu em đến không đợi được nữa rồi, Jihoon à... Những ngày tháng sau này, anh mong được em chiếu cố"

.

.

.

.

Tác giả: "Sorry mọi người vì đăng chap mới hơi muộn nha TT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro