9/ Lee Jihoon tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT CUỘC TÌNH RỜI ĐI,
MỘT ĐỊNH MỆNH LẠI GHÉ THĂM

Tôi thả mình trên ghế sofa, mắt hướng thẳng lên trần nhà, tôi cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào bóng đèn mãi cho đến khi thứ ánh sáng nhân tạo kia làm mắt tôi cay xè.

Lại là đêm tối.

Sở dĩ tôi không về phòng ngủ là vì tôi không muốn đánh thức Soonyoung, anh ấy vừa trở về từ một cuộc họp và trên người thì nồng nặc mùi rượu. Kwon Soonyoung gắt ngủ lắm, một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến anh ấy nhíu mày và tỉnh giấc nên tôi chỉ còn cách chờ anh ấy ngủ say hơn rồi sau đó vào phòng và chăm sóc cho anh ấy như mọi khi.

Đừng lo lắng, tôi không có buồn rầu hay mệt mỏi vì điều này, tôi hiểu Soonyoung đã luôn cố gắng vì công việc và vì... mọi thứ.

À có lẽ nên tôi không nên nói thế, Soonyoung sẽ lại hờn dỗi một cách dễ thương khi biết tôi lại đánh trống lãng việc anh ấy đã tỏ tình với tôi.

Từ sau khi Soonyoung nói rõ với tôi về tình cảm của anh ấy thì không đêm nào là tôi không ngừng nghĩ ngợi, tôi cũng phải nói gì đó cho thật lãng mạn thì mới công bằng đúng không?

Vốn định nằm trên sofa xem một tập phim ngắn để giết thời gian, tôi lại nhận được một cuộc gọi - một cuộc gọi mà tôi không mong sẽ xảy ra thêm một lần nào trong đời.

Đó là số điện thoại của Jung Kyungseok - người mà tôi từng yêu say đắm.

Nhưng tôi không ngắt máy được, không phải vì những cảm xúc xưa cũ, tôi nghe máy chỉ vì muốn biết tại sao hắn lại có được số điện thoại của tôi trong khi chiếc điện thoại tôi đang dùng là của Soonyoung mua cho vào hai tuần trước.

Ngay khi vừa chạm vào nút nghe, tông giọng của Jung Kyungseok vang lên mang theo cái mùi khốn nạn.

"Jihoonie, chào em, anh đã tìm em lâu lắm đó~"

Thề đó, tôi đã nổi da gà và suýt đánh rơi cả điện thoại.

"Tại sao anh lại có số của tôi?"

Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố nhịn mà hạ giọng hỏi hắn, nhưng có vẻ Jung Kyungseok không nhận ra hắn đang làm phiền đến tôi.

"Đó không phải câu mà em nên hỏi đâu Jihoon à, anh đã về rồi, thế nên chúng ta gặp lại nhau đi, có được không em?"

Hỏi ngốc thật, tất nhiên là không rồi.

Lee Jihoon tôi tuy có phần mềm mỏng và dễ chịu nhưng tuyệt nhiên lại rất là thù dai, những chuyện của năm xưa tôi đều khắc sâu trong lòng, đặc biệt là lúc Jung Kyungseok bỏ lại tôi ở Hàn Quốc và chạy đến Mỹ vì một lý do gì đó mà tới tận bây giờ tôi cũng không biết được.

Như bị chọc đúng chổ ngứa, tôi bắt đầu cảm thấy tức giận.

"Thế à, tôi cứ nghĩ sau khi anh không nói không rằng, trốn tránh tôi và đột ngột bay sang Mỹ thì anh đã quyết định ở đó đến lúc lìa đời chứ nhỉ?!"

Dường như nhận ra sự ghét bỏ ở phía tôi, Kyungseok hắn ta cũng chẳng còn giữ thái độ hòa nhã để tiếp chuyện nữa và biết gì không, hắn đã quát tôi.

"Jihoon! Em... giọng điệu ngông cuồng đó là sao?! Em bị điên à!"

Tôi cười trong cay đắng, bản tính của hắn là vậy đó, không nhận được sự chấp thuận thì liền phát cáu, lời lẽ nặng cách mấy cũng dám nói ra. Thế mà khi xưa tôi lại cho rằng đó là vì hắn thẳng thắn, bộc trực, thật tình... sai lầm luôn gắn liền với tuổi trẻ mà.

"Jihoon, nghiêm túc đi, anh về đây là để nhận lỗi với em! Anh muốn chúng ta như xưa!"

Tôi thật chẳng hiểu vì đâu mà Jung Kyungseok lại có đủ tự tin để phun ra một câu trịnh trọng như thế, chẳng phải nghe rất tức cười sao?

"Chúng ta? Anh bớt lời lại đi, tôi và anh đã không còn gì để nói nữa, tôi cũng không cần anh xin lỗi đâu"

Đúng, lời xin lỗi của Kyungseok đã không còn ý nghĩa kể từ lúc biến cố tồi tệ đó xảy ra với Lee Jihoon tôi.

Năm xưa khi bố mẹ tôi đều lần lượt qua đời vì bệnh tật, tôi từ Seoul chuyển xuống một vùng quê để sinh sống cùng ông bà, Jung Kyungseok không hề hay biết cũng chẳng mảy may quan tâm tới những điều đó. Vào ngày tôi chuẩn bị rời đi, tôi đã gọi cho hắn ta, nhắn tin cho hắn ta, đến thư tay cũng viết gần mười lần nhưng kết quả là Jung Kyungseok không hồi âm ...

Rồi đến lúc Kyungseok gọi cho tôi thì hắn cũng chẳng hỏi xem tôi ra sao, tôi thế nào mà lại bảo rằng hắn đã đến Mỹ và còn bảo sau này tôi đừng cố liên lạc với hắn nữa.

Tôi và Jung Kyungseok cứ thế chấm dứt tất cả mà không có một lý do cụ thể, tất cả tình yêu mà tôi dành cho hắn trước kia dường như chỉ là một hạt cát trên sa mạc và bị cơn bão vô tình của hắn thổi bay một cách lạnh lùng.

Nhưng tôi không chìm trong sự đau buồn quá lâu, tôi biết nếu tôi sống không tốt thì chẳng khác gì trò cười trong mắt Jung Kyungseok. Khi tôi ổn định hoàn toàn thì tôi trở lại Seoul để chăm nom công việc dang dở của bố mẹ và tự mình kinh doanh một cửa hàng chuyên bán hoa tươi.

Và lúc đó... Tôi đã gặp mẹ Kwon.

Bà ấy mua hoa rất thường xuyên, mỗi cuối tuần đều đến mua một bó lavender, mẹ Kwon bảo bà ấy thích mùi hương của loại hoa này, tôi đoán bà ấy thích mùi hương thư giản này của lavender nên một lần nọ, tôi đã cố tình tặng thêm một hộp thủy tinh chứa đầy hoa lavender được sấy khô cho bà ấy.

Nhưng lần đó mẹ Kwon không đến, người đến mua hoa lại là Soonyoung.

Câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là: "Xin chào, tôi đến nhận hoa thay cho mẹ tôi"

Ấn tượng về Soonyoung trong tôi rất tốt đẹp, anh ấy cao ráo, ăn mặc lịch thiệp và đặc biệt là Soonyoung có đôi mắt rất đẹp.

Sau khi Soonyoung rời đi, tôi đã thẫn thờ một lúc lâu, sau đó tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ Kwon gọi cho tôi.

"Jihoon à, Soonyoung nhà cô đã đến chưa?"

"Vâng, anh ấy vừa về ạ"

Tôi khẽ gật đầu mặc dù mẹ Kwon và tôi đang nói chuyện qua điện thoại.

Đột nhiên mẹ Kwon cười khúc khích, bà ấy đem toàn bộ ý tứ sâu xa gửi gắm vào một câu duy nhất.

"Jihoonie, con thấy Soonyoung nhà mẹ có được không?"

Tôi ngạc nhiên đến không thể khép miệng lại được, tay chân tôi lúng túng, loạn xạ cả lên, đang tìm cách đáp lời mẹ Kwon thì cánh cửa lại được đẩy vào, người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch thiệp và có đôi mắt rất đẹp ấy bước đến trước mặt tôi, anh ấy chỉ tay vào chiếc áo cardigan  tôi đang khoác trên người rồi nói.

"Cái đó... ừm, có thể lấy cho tôi thứ hoa có mùi hương giống mùi từ áo của cậu tỏa ra có được không?"

Soonyoung đứng đó chờ đợi, mẹ Kwon ở bên kia đầu dây cũng đang chờ, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nghĩ đến mẹ Kwon rồi trả lời cả hai cùng một lúc.

"Được ạ"

Trở về thực tại, tôi thở dài khi Jung Kyungseok vẫn chưa chịu ngừng làm phiền, hắn ta cứ nhai đi nhai lại mấy câu kiểu như: "Chúng ta không thể kết thúc như thế", "Anh biết anh sai rồi", "Em biết anh còn nhớ em rất nhiều mà"...

Nghe đến nhức hết cả tai.

"Jung Kyungseok, đừng nói gì nữa, chồng tôi sẽ hiểu lầm đấy"

Một khoảng lặng...

Tôi nhếch môi, đừng bảo rằng tên tệ bạc đó không biết chuyện tôi đã là người có gia đình đấy chứ?

Tôi đang định nói vài câu bảo hắn sau này đừng cố liên lạc với tôi thêm lần nào nữa thì tiếng động như tiếng bước chân của ai đó ngày một đến gần, tôi vừa quay đầu lại nhìn thì Soonyoung đã ôm tôi từ phía sau.

"Anh không còn mùi rượu nữa rồi, em ngủ với anh đi mà Jihoon"

Nói rồi Soonyoung vùi đầu vào sau gáy của tôi, ấn lên đó một nụ hôn.

"Em đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Tối mịt rồi mà còn gọi, thật chẳng biết lịch sự"

Tôi không nhịn được cười khi Soonyoung cố tình nói lớn để Kyungseok có thể nghe thấy từng câu từng chữ.

"Jihoon, anh sẽ gọi lại s_"

Bíp!

Soonyoung đanh mặt, chộp lấy điện thoại trong tay tôi rồi ngắt máy, mặc kệ Jung Kyungseok còn chưa nói hết câu.

"Soonyoung, anh đừng hiểu lầm"

"Anh có hiểu lầm gì đâu, anh còn chẳng biết tên đó là ai, nhưng vì em không thích nên anh cũng không thích"

Mùi sữa tắm từ cơ thể của Soonyoung tỏa ra làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, tôi ngã người ra sau, tựa vào Soonyoung trong khi anh ấy vô tư vuốt ve mái tóc của tôi.

"Jihoon này, em có biết không?"

Tôi nhìn lên và trông thấy Soonyoung cúi đầu xuống, khoảng cách lúc ấy chỉ còn một chút nữa là đủ để hôn nhau.

"Anh ấy à... trước giờ luôn tự tin rằng sẽ không có ai giành lấy em từ anh, những chuyện cỏn con như thế nếu em cho qua thì anh cũng sẽ làm thế, em muốn tính toán thì anh cũng nghe theo em, chỉ cần em muốn... anh đều nghe lời em"

Tôi như chìm trong men tình, say khướt vì từng lời của Soonyoung nói ra, anh ấy thật biết cách khiến tôi yêu anh ấy nhiều hơn.

Tôi đưa tay lên vuốt khẽ đuôi mắt của Soonyoung.

"Soonyoungie, em yêu anh, yêu rất nhiều"

Cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để nói ra lời trong tim mình. Còn Soonyoung thì như được kích hoạt sau lời đó của tôi, anh ấy thoáng đỏ mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt si mê rồi lắc đầu.

"Anh yêu em nhiều hơn"

Sau đó tôi và anh ấy hôn nhau rất lâu, tôi không đủ lá gan như Soonyoung để có thể kể chi tiết về nụ hôn đó đâu nên đừng hỏi tôi về chuyện đó. Tôi ngại lắm.

"Jihoonie, làm chuyện nên làm thôi em"

Tôi còn thở hồng hộc sau nụ hôn thì Soonyoung đã châm ngòi cho một đêm rực lửa, nhưng mà lúc đó tôi còn nghĩ thêm được gì nữa đâu, Soonyoung đã lấn át hết tâm trí của tôi mất rồi.

Tôi cứ vậy gật đầu, nói "được ạ" như cách mà năm xưa tôi đồng ý kết hôn cùng Soonyoung.

Chỉ chờ tôi chấp thuận, Soonyoung đã ngay lập tức bế bỗng tôi lên tận phòng ngủ. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo dọc hành lang đến phòng ngủ, tôi nhìn thấy yết hầu của Soonyoung khẽ động, tôi như bị thế lực nào đó sai khiến để chạm tay vào nơi đó. Soonyoung bị tôi bất ngờ chạm vào thì ngừng lại, anh ấy từ từ thả tôi xuống rồi lại nhanh như chớp, anh ấy cúi xuống, vòng tay qua sau đùi của tôi và bế thốc tôi lên đối diện với anh. 

"Bám vào vai anh đi, nếu không em sẽ ngã đấy bé ngoan"

Soonyoung dịu dàng đến vô đối, tôi thì ngây ngốc nghe lời mà đặt hai tay lên vai anh ấy, Soonyoung cứ vậy mà bế tôi đến tận giường, dường như sợ tôi đau, anh ấy còn cố tình hạ tôi xuống một cách nhẹ nhàng dù tôi cũng chẳng nhẹ cân cho lắm.

Và chúng tôi cứ thế có với nhau một đêm không ngủ.

Đừng trông mong tôi sẽ kể tiếp, tôi chẳng dám đâu, chỉ hôn thôi mà tôi còn chẳng dám kể cơ mà.

Sau khi kết thúc màn mây mưa đó thì trời cũng đã sáng, tôi chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế áp sát vào người Soonyoung, nũng nịu như thể trước giờ tôi thật sự là một em bé vừa mới sinh.

Có lẽ tôi và Soonyoung sẽ cần thêm thời gian để vun đắp tình cảm, bù vào khoảng thời gian mà chúng tôi người tránh người né, xoay nhau như chong chóng.

Như sau cùng thì tôi vẫn tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần Soonyoung ở đây cùng tôi, tất cả đều sẽ tốt đẹp và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro