7/ Trong lòng em có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn ngày đó, Kwon Soonyoung hoàn toàn không có cơ hội thân mật với Jihoon bởi vì cậu cứ cố tình tránh né.

Kwon Soonyoung nhận ra điều đó là khi Jihoon không cho anh hôn cậu.

____

"Jihoon, đến đây đi"

Soonyoung nằm trên giường, hướng mắt nhìn Jihoon - người còn đang bận là phẳng chiếc áo vest mà ngày mai anh sẽ mặc. Cậu nghe tiếng gọi thì liền dừng động tác, nhanh nhẹn ngắt điện của chiếc bàn là rồi tiến đến bên cạnh chổ Soonyoung đang nằm.

"Sao vậy ạ?"

Kwon Soonyoung nắm tay Jihoon, kéo cậu ngồi phịch xuống, lại còn cố tình ghì chặt cánh tay của Jihoon như sợ rằng cậu sẽ chạy trốn.

"Anh muốn hôn"

Trong khi Soonyoung tĩnh bơ nói rằng mình muốn hôn thì Lee Jihoon lại giật mình, đôi mắt cậu mở to nhìn thẳng vào anh. Đôi môi Jihoon mấp máy như định nói lời đồng ý nhưng chỉ vài giây sau đã mím chặt, cậu xoay đầu sang hướng khác rồi ấm úng đáp lời.

"Kh-Không cho anh hôn"

Jihoon nói xong liền vội vàng tháo chạy, để lại Kwon Soonyoung chưng hửng nhìn theo bóng lưng của cậu đang dần biến mất sau cánh cửa.

____

Ngồi trong văn phòng, Kwon Soonyoung bức bối nhìn đồng hồ, trong đầu liên tục suy nghĩ về lí do vì sao anh lại bị Jihoon cự tuyệt, chỉ hôn thôi mà, với cả lần nào hôn nhau, cùng lắm chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Thành thật mà nói, Kwon Soonyoung còn chưa kịp cho lưỡi vào trong khoang miệng của cậu là Jihoon đã mít ướt rơi nước mắt làm anh hoảng lên mà dừng lại ngay lập tức.

Hay có ai đó tiêm nhiễm vào đầu Jihoon điều gì rồi nhỉ? Là mẹ sao?

Kwon Soonyoung thật sự bận tâm về vấn đề này rất nhiều, chỉ khi anh làm cho Jihoon nói ra suy nghĩ của cậu về anh, vị trí của anh trong lòng cậu thì nút thắt này của Soonyoung mới có thể tháo gỡ hoàn toàn.

"Chậc! Chi bằng tóm em ấy lại rồi hỏi thẳng là được rồi"

Soonyoung nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình tĩnh xử lí công việc, lại còn có chút phấn chấn hơn thường ngày làm thư ký Chwe cũng phải liếc nhìn bằng ánh mắt tò mò.

___

"Ji-...? Mẹ?! Sao mẹ ở đây?"

Kwon Soonyoung vừa đẩy cửa vào nhà thì đã thấy mẹ Kwon yên vị trên sofa, bên cạnh lại chính là Lee Jihoon.

"Gì? Mẹ không ở đây được à?"

Jihoon thấy Soonyoung về thì theo thói quen bước đến giúp anh cởi áo vest.

"Anh có đói không Soonyoung? Em chuẩn bị cơm cho anh nha"

Kwon Soonyoung ngoài mặt thì vui vẻ gật đầu với Jihoon, bàn tay không quên vuốt ve eo của cậu nhưng mắt thì lại nhìn mẹ Kwon chằm chằm, cơ mà bà cũng chẳng vừa, hai mẹ con cứ thế nhìn nhau tóe lửa trong khi Jihoon không hề hay biết.

"Jihoon, em đã ăn cơm chưa? Ăn cùng anh đi"_ Soonyoung cúi người xuống, nhẹ giọng nói như đang thì thầm bên tai của Lee Jihoon.

"À.. em vừa nảy.. đã ăn với mẹ"

Mẹ Kwon che miệng cười khi nhận ra sắc mặt con trai mình đanh lại.

"Haiz, ai đó về muộn nên mẹ con tôi ăn no cả rồi"

Kwon Soonyoung không thèm nói gì hậm hực đi lên phòng riêng, tiếng đóng cửa vang xuống tận phòng khách, Jihoon lo lắng nhìn theo.

"Mẹ ơi, mẹ đừng trêu anh ấy nữa, anh Soonyoung chỉ là muốn ăn cùng chúng ta thôi"_ Jihoon thở dài chịu thua hai người họ, cứ mỗi khi chạm mặt là lại đá xéo nhau khiến cậu thật sự nghi ngờ về mối quan hệ mẹ con này lắm chứ đùa.

"Đứa nhỏ ngây thơ này, Soonyoung chỉ muốn ăn cùng con thôi thì có, con xem tính nết của nó đi Jihoon, đừng cứ chiều theo nó mãi!"

Mẹ Kwon nói xong liền lôi Jihoon ngồi xuống sofa, tiếp tục trò chuyện, hỏi han đủ điều, trước khi về còn đẩy cho Jihoon hai túi trái cây tươi mà bà đích thân chọn cho cậu.

Jihoon vừa tiễn mẹ Kwon về xong thì vội vàng lên phòng xem tình hình của Kwon Soonyoung, lúc nảy nói chuyện cùng mẹ cả buổi mà cậu chẳng thấy anh xuống bếp ăn trưa, có phải là lại bị chọc giận rồi không?

"Soonyoung, em vào nhé"

Jihoon vặn tay nắm cửa, lách người qua thật khẽ vì nghĩ rằng Soonyoung đã ngủ trước, nhưng khi nhìn kĩ lại thì cậu vẫn thấy anh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, như thể Soonyoung biết cậu sẽ đến tìm anh ngay khi mẹ Kwon rời đi.

Soonyoung nhìn thấy Jihoon thì nhập vai, nét giận dỗi hiện rõ trên vầng trán, ngay cả cằm cũng nhô lên theo.

"Không đi chơi cùng bà ấy à?"_ Kwon Soonyoung lầm bầm.

"Em không đi"

Jihoon lắc đầu phủ nhận, từ tốn tiến đến và ngồi ngay cạnh Soonyoung, cậu cố tình ngồi sát vào anh, không chừa chút khe hở nào giữa hai người.

Mặc cho mùi đào chín của Lee Jihoon đang dần tiến gần, Kwon Soonyoung vẫn kiên định không nhìn vào mắt cậu.

Anh vốn là người bận rộn, lại còn có xu hướng cuồng công việc, trước kia thì không nói tới nhưng thời gian gần đây, miễn đầu óc được thả lỏng thì Soonyoung sẽ nghĩ về Jihoon, để rồi nhớ nhung đường nét thanh tú trên gương mặt của cậu, mái tóc đen mà anh thường vuốt ve mỗi đêm, nghĩ đến đôi mắt của Jihoon khi cậu nhu thuận nhìn anh và cả mùi đào chín ngọt hơn cả mật trên cơ thể người nọ.

Thế mà vũ trụ chẳng chịu mách bảo cho Lee Jihoon tâm tư của anh mà lại đi gửi thông điệp cho mẹ Kwon rằng bà hãy đến và chiếm hết sự chú ý của cậu là thế nào?

Kwon Soonyoung vì chuyện đó mà khó chịu vô cùng, bao nhiêu ghen tị đều rõ rành rành trong từng câu từng chữ. Dù Lee Jihoon là một bé ngốc thì cũng thừa sức nhận ra.

"Sao không đi đi, lần nào em cũng đi còn gì"_ Đấy, Jihoon đoán có sai đâu, vị chủ tịch này rõ ràng là ghen tị rồi.

Lee Jihoon ngồi gần thêm chút nữa, cậu vòng tay mình vào tay Soonyoung, tựa đầu vào bờ vai của anh rồi ngại ngùng bày tỏ.

"Sao em lại đi..."

Jihoon ngừng lại vài giây.

"... trong khi em cũng đang chờ anh về nhà mà Soonyoung"

Jihoon khẽ dụi đầu vào vai Kwon Soonyoung, tiếng sột soạt của tóc khi ma sát với vải áo là thứ âm thanh duy nhất vang lên sau lời nói của Jihoon.

Tưởng rằng người lớn hơn vẫn không vơi bớt dỗi hờn, Jihoon có chút tủi thân, cậu thôi không tựa vào vai Soonyoung nữa nhưng vừa ngồi thẳng lưng trở lại thì anh đã vòng tay qua eo cậu, một lần nữa khiến Jihoon ngồi sát vào anh.

"Jihoon, anh với mẹ, em chọn ai?"

Ăn gian quá.

Đó là điều Jihoon nghĩ khi Kwon Soonyoung dùng giọng trầm để hỏi cậu câu hỏi đó.

"Soonyoung, anh biết mà, anh là lựa chọn ưu tiên của em.."

Nụ cười trở lại trên gương mặt của Kwon Soonyoung, anh áp trán mình vào trán của cậu, mắt nhìn thẳng vào Lee Jihoon không chút e dè.

Lại là đôi mắt đó, đôi mắt tràn đầy si mê dành cho cậu.

Là lí do khiến trái tim của Lee Jihoon thổn thức.

Là vũ khí mạnh mẽ nhất của Kwon Soonyoung trong tư tưởng của Jihoon.

"Em đó, đã trở nên mạnh dạn hơn rồi Jihoon à"

Chụt!

Kwon Soonyoung hôn một cái thật kêu lên môi của Jihoon, nụ hôn trôi qua nhanh khiến cậu chẳng kịp phản ứng gì, lúc hoàn hồn trở lại thì Jihoon nhận ra mình đã chìm trong vòng tay rộng lớn của Soonyoung từ lúc nào chẳng hay.

Thấy được Soonyoung đã không còn giận dỗi như lúc nảy, Jihoon cũng yên tâm đáp trả cái ôm của anh không chút do dự.

Nhưng vì đang ôm nhau, Jihoon chẳng thấy nhìn thấy được nụ cười tinh ranh đầy khoái chí của Kwon Soonyoung ngay bây giờ.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Jihoon, anh biết chứ, anh biết em không thể nào từ chối anh mà, trong lòng em chỉ được có anh, chỉ mỗi anh thôi, em phải nhớ nhé, Lee Jihoon"

___

Kwon Soonyoung: "Jihoon, tại sao gần đây em không cho anh hôn em vậy?"

Lee Jihoon: "Em... em sợ anh lại cho tay vào áo em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro