6/ Kwon Soonyoung tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẦN ĐẦU TIÊN, TÔI HỨA VỚI EM ẤY MỘT ĐIỀU

Giữa đêm khuya, khi tỉnh dậy ở trên ghế, tôi cố gắng nhẹ nhàng giãn cơ sau hơn bốn giờ đồng hồ ngồi túc trực ngay bên cạnh giường, nơi mà Jihoon đang ngủ say.

Chuyện là em ấy đang ốm, lại một lần nữa Jihoon bị hạ canxi.

Sau biết bao nhiêu chuyện trải qua, dù cho tình cảm giữa tôi và Jihoon giờ đây đã chân thành và trọn vẹn thì vẫn còn có chuyện khiến tôi cảm thấy đau lòng mỗi khi nhớ lại, đó chính là chuyện của lần đầu tiên, khi tôi phải chứng kiến Lee Jihoon - người mà tôi đang yêu bằng cả linh hồn bất tỉnh ngay trong lòng tôi.

Các vị biết đó, tôi của lúc trước không hề trân trọng hay yêu thương Jihoon.

Nói cụ thể hơn thì là một kẻ vô tâm chính hiệu.

Ngày hôm đó trời chuyển mây đen phủ kín cả một vùng, tôi ngồi ở công ty làm việc như mọi ngày, cường độ công việc của công ty đang ở giai đoạn căng thẳng nhất trong năm nên tôi hầu như không hề về nhà trong suốt một tuần liền. 

Jihoon của năm đó đã gọi cho tôi mỗi ngày vì lo lắng tôi không chịu ăn uống lành mạnh và uống quá nhiều cà phê.

"Soonyoung, em nấu cơm mang đến cho anh có được không ...? Em lo_"

"Không cần, em cứ làm việc của em, tôi tự mình làm được những chuyện đó"

Tôi trả lời cộc lốc rồi vội vã gác máy, để lại tiếng thở dài của Jihoon tan trong không khí, tôi tiếp tục vùi mình vào công việc, chẳng màn đến giấc ngủ, tôi nghĩ rằng mớ hỗn độn này phải chấm dứt, nếu không tôi sẽ thật sự bị điên.

Sang ngày kế tiếp, Jihoon lại gọi cho tôi, lúc đó tầm giữa trưa.

"Alo, Soonyoung, hôm qua anh không ngủ có đúng không?"

"Sao em biết, em tự ý đến công ty à? Tôi đã cho phép em chưa Jihoon?!"

Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi nghe được tiếng nấc rất khẽ từ đầu dây bên kia.

"Em... em nằm mơ thấy, em không có tự ý đến công ty ..."

"Lee Jihoon, em lớn rồi, đừng vì những chuyện cỏn con như thế mà làm phiền tôi, cho đến lúc tôi gọi cho em thì em đừng gọi cho tôi thêm bất kỳ lần nào nữa, tôi thật sự rất bận, Jihoon à"

Và như lần trước, tôi dứt khoát gác máy mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

Lúc đó tôi đã cho rằng Jihoon đang cố tình chọc tức tôi bằng những lý do vô lý như giấc mơ ngớ ngẩn đó của em ấy, bây giờ nghĩ lại thì lại cảm thấy thần kỳ, không cần nhìn thấy tôi nhưng vẫn có điều gì đó khiến Jihoon mơ thấy hình bóng tôi cả đêm làm việc mà không chịu chợp mắt. Tại sao cho đến tận bây giờ chỉ có em ấy làm được việc đó? Tại sao chỉ có em ấy mơ thấy tôi? Tại sao những lúc Jihoon cảm thấy buồn phiền, yếu đuối thì tôi lại không hề được giấc mơ nhắc nhở kia chứ?

Chẳng lẽ tôi yêu em ấy chưa đủ sâu đậm, tình yêu của tôi chỉ là giọt nước so với biển cả sao?

"Lúc nảy anh ngủ quên, sao chẳng có giấc mộng nào nhắc anh tỉnh dậy trông chừng em vậy Jihoon?"

Tôi thì thầm trong cổ họng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen của em rồi quyết định ngồi bệt xuống sàn nhà để có thể nắm chặt đôi bàn tay của Jihoon, để lỡ như em ấy tỉnh giấc thì tôi sẽ lập tức mở mắt.

Tôi lại nghĩ đến cuộc gọi tiếp theo của Jihoon trong khi đang sắp sửa ngủ gục.

"Em lại làm sao đấy! Tôi đã bảo là đừng làm phiền tôi mà Lee Jihoon!"

"S... Soonyoung, em... em cảm thấy khó chịu quá..."

Jihoon thều thào, tiếng có tiếng không, tôi vì không đủ kiên nhẫn nên đã buông điện thoại xuống bàn, không bận tâm việc Jihoon đang cố gắng nói với tôi rằng em ấy đang không khỏe, điện thoại cứ rè rè trên mặt bàn do âm thanh từ phía Jihoon phát ra, chưa đầy một phút đã ngắt máy.

Tôi nghĩ bụng Jihoon không được đáp lại nên đã ngoan ngoãn tắt máy.

Khoảng chừng nửa giờ sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ thư ký Chwe.

"Chủ tịch, có người tìm anh"

"Là ai đấy?"

Thư ký Chwe ngập ngừng.

"Là thiếu gia, Lee Jihoon"

Tôi đỡ trán, điên cuồng hét vào điện thoại một cách cực kỳ thô lỗ.

"Bảo Lee Jihoon về nhà ngay! Không được gây rối ở_"

"Hyung, em nghĩ anh nên xuống đây ngay đi, em thấy tình hình của anh dâu có vẻ không ổn chút nào"

Giọng điệu của thằng nhóc Chwe Hansol trở nên căng thẳng lạ thường, ở công ty thì tôi và thằng bé tuy thân thiết nhưng vẫn giữ lễ nghi, gọi nhau là chủ tịch Kwon và thư ký Chwe, nhưng nghe thấy Hansol gọi tôi tiếng "Hyung" vô cùng trầm mặc thì lòng tôi có chút gợn sóng.

"Lee Jihoon rốt cuộc là bị cái gì chứ?"

Tôi đem theo suy nghĩ ấy suốt quá trình từ phòng làm việc xuống sảnh lớn của công ty, khi cánh cửa thang máy vừa mở, tôi đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Jihoon đứng chờ, em ấy chỉ khoác chiếc áo ngoài, quần áo không hề chỉnh chu như cách em ấy ra ngoài cùng tôi vào những cuộc hẹn từ phía gia đình. 

Tôi trông thấy gương mặt Jihoon tái nhợt, mặc kệ cho thằng nhóc Hansol đứng cạnh đang không ngừng khuyên em ấy ngồi xuống chờ, Jihoon vẫn đứng đó, tay đan chặt vào nhau, mím môi đầy uất ức.

"Lee Jihoon!"

Tôi giận dữ gọi thẳng tên em ấy, tôi đã định đến đó, trực tiếp lôi Jihoon vào văn phòng riêng để hỏi cho ra lẽ thì em ấy đã nhanh hơn tôi một bước, Jihoon lao đến ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở.

"Huhu, em đã mơ thấy anh bất tỉnh trên bàn làm việc..."

Jihoon bám chặt lấy tôi, vùi đầu vào lồng ngực tôi và khóc như một đứa trẻ vừa bị cướp mất thứ gì đó quý giá, tôi cảm thấy có chút bất lực nhưng thừa nhận rằng lời này của Jihoon làm tôi động lòng. Lee Jihoon quả nhiên là một bé ngốc, chỉ vì mơ thấy tôi kiệt sức vì công việc mà lại hớt hải chạy đến tận công ty để kiểm tra. 

Jihoon cứ khóc, khóc không ngừng, một lát sau em ấy lại thều thào, giọng lúc này có phần nặng nề, nghẹn lại một cách đáng thương: "Em đã gọi, em đã gọi tên anh nhưng anh không chịu tỉnh dậy, em sợ lắm... em ..."

Tôi định đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy đó thì đột nhiên, đôi bàn tay vừa nảy còn bám lấy áo của tôi buông xuống, không còn tiếng khóc nào cũng chẳng còn tiếng nói nào từ người nhỏ hơn, Jihoon cứ thế mà lịm đi ngay trong vòng tay tôi.

"Jihoon! Jihoon! Lee Jihoon!"

Tôi hoảng hốt, đỡ lấy cả người Jihoon khi em ấy vô lực ngã xuống.

Khoảnh khắc đó tôi như chết lặng, dù cho tôi có gọi tên em ấy bao nhiêu lần thì Jihoon vẫn không chịu tỉnh dậy, cứ thế mà bất tỉnh, y hệt như cái cách em ấy vừa nói lúc nảy.

"Jihoon! Em làm sao vậy? Trả lời anh đi Jihoon!"

Tôi như con thú hoang, mất bình tĩnh và vô cùng rối trí. Tôi chỉ có thể ôm em trong tay mình, nhìn Jihoon sắc mặt trắng bệt đang khó nhọc hô hấp.

Hansol đứng ngay cạnh đã vội vàng chạy đi lấy xe, tuy lúc ấy tôi vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn ý thức được bản thân phải mang Jihoon đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Tôi cứ thế mà ôm chặt Jihoon suốt đường đi, không dám rời tay một khắc, tôi đã rất sợ, sợ rằng chỉ cần tôi buông tay ra thì em ấy sẽ lập tức tan biến.

"Hyung, đừng có khóc nữa, anh như thế thì làm sao chăm sóc anh Jihoon"

Nghe Hansol nói thế, tôi mới nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay. 

Tôi lầm bầm trong vô thức: "Dù cho anh có gọi em nhiều như thế nào, gọi em lớn tiếng ra sao thì em vẫn không tỉnh, cứ thế mà ngất đi... ngay trong lồng ngực anh"

Tôi chẳng thể nào nhớ rõ bản thân đã chờ trong bao lâu từ khi Jihoon vào phòng cấp cứu cho đến khi ánh đèn đỏ chói trên cánh cửa màu trắng vụt tắt.

Bác sĩ nói Lee Jihoon dường như đã không ăn gì, cũng không ngủ đủ giấc nên mới dẫn tới tình trạng kiệt sức và hạ canxi nhanh như thế.

"Anh xin lỗi ..."

Tôi ngồi cạnh giường bệnh của Jihoon, gục đầu lên tay em ấy, nhìn mũi kim truyền nước biển đang đâm vào đôi bàn tay trắng nõn kia khiến lòng tôi thắt lại đầy đau đớn.

Tôi đã cố ăn một chút rồi lại tiếp tục chờ Jihoon tỉnh lại, lúc sáng tôi còn coi công việc như thể mạng sống của chính mình, ấy vậy mà chỉ trong phút chốt, Jihoon đã đến và làm những thứ đó bay hết khỏi đầu tôi, lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ về mỗi mình em ấy mà thôi.

Sáng hôm sau, khi tôi đang tự đun sôi ấm nước để pha chút cà phê nóng thì giọng nói nhẹ nhàng đầy quen thuộc cất lên.

"Đừng uống cà phê nữa, anh sẽ đau bao tử mất..."

Tôi giật mình, quay phắt lại và trông thấy Jihoon đã tỉnh lại.

"Jihoon, em tỉnh rồi Jihoon! Em ổn chứ?! Em còn khó chịu ở đâu không?! Để anh lấy cho em chút nước ấm!"

Tôi chạy loạn lên, vừa đi gọi bác sĩ vừa rót đầy cốc nước ấm rồi bón cho Jihoon uống.

"Em... em đã ngất xỉu sao?"

Sau khi kiểm tra lại sức khỏe, Jihoon - người đang bị tôi ôm trong lòng khẽ ngước nhìn tôi và hỏi.

"Đừng như thế nữa Jihoon..."_ Tôi trầm giọng.

"Đừng bao giờ ngã xuống trước mặt anh nữa, anh sẽ chết mất, không còn em anh sẽ chết mất..."

Jihoon hiền lành xoa nhẹ lên ngực tôi rồi trấn an.

"Em chỉ bị hạ canxi thôi, lúc còn bé cũng thường như thế mà, em sẽ không_"

"Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, sẽ không đâu"

Đó là lần đầu tiên tôi hứa với em ấy một điều.

"Soonyoungie? Anh sao lại ngồi ở dưới sàn?"

Jihoon ngồi dậy, lo lắng nhìn tôi.

"Em à, anh đã mơ thấy chuyện năm xưa..."

Jihoon nhìn tôi đầy khó hiểu nhưng sau đó lại nhanh chóng kéo tôi ngồi lên giường, dịu dàng ôm tôi.

"Chẳng phải lần này, khi em cảm thấy không khỏe thì anh đã ở bên cạnh em ngay đó sao~"

Tôi nghẹn ngào ôm em chặt thêm một chút rồi cúi xuống hôn lên má của Jihoon, nhìn thấy đôi mắt của Jihoon trong veo nhìn tôi đầy yêu thương, tôi không nhịn nổi mà mỉm cười.

"Vì anh đã hứa như thế rồi mà~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro