5/ Nụ hôn đầu có chút men rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Kwon Soonyoung được dịp liền ngủ rất say, anh không rõ bây giờ là mấy giờ, chỉ biết là trời đã sáng đến mức ánh nắng đã có thể xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt anh. Xoay người, Soonyoung với tay định ôm lấy vòng eo thon của Lee Jihoon vào lòng nhưng thứ mà anh tóm được chỉ là một nắm không khí.

"Hửm? Jihoon thức rồi à?"

Bất giác Soonyoung cảm thấy khó chịu, tối hôm qua còn yên ổn ngủ trong lòng anh cơ mà, Soonyoung nằm nghiêng sang chổ mà Jihoon đã nằm rồi suy nghĩ vu vơ.

"Bộ em không muốn ôm tôi thêm một chút nữa sao?"

Như cái ôm của đêm hôm đó ấy, đó là đêm đầu tiên từ sau khi kết hôn mà Kwon Soonyoung ôm lấy cả người cậu vào lòng rồi cùng nhau ngủ. Anh vẫn nhớ rõ là bé ngốc bảo rằng cậu đã ngủ rất tốt cơ mà.

"Hay em vốn không thích tôi ôm em?"

Kwon Soonyoung bật dậy rồi tự vỗ vào mặt mình vài cái, đột nhiên chỉ vì Jihoon không nằm bên cạnh anh vào buổi sáng mà đã tự suy diễn đủ điều vớ vẩn. Soonyoung ngáp một hơi, cố gắng mở to mắt ra rồi đi vào phòng tắm, anh chỉ vừa mở vòi nước rửa mặt thì đã bị nước lạnh làm cho nhói đầu.

"Ahh, tự nhiên lại đau đầu khủng khiếp vậy trời!"

Kwon Soonyoung bực dọc lau khô mặt, tay vẫn xoa hai bên thái dương, đang định đẩy cửa ra ngoài thì bóng dáng ai đó thấp hơn anh tầm nửa đầu cũng đang tiến vào.

"Ôi cẩn thận nóng!"_ Là Jihoon, cậu đang bưng trong tay một chậu nước ấm đang tỏa khói.

"Soonyoung! Anh có bị bỏng không? Anh đau đầu lắm sao?"

Lee Jihoon vội vàng đặt chậu nước xuống bên cạnh giường rồi chạy đến chổ Soonyoung xem xét cả người anh. Trông thấy bé ngốc luống cuống, chổ nào trên người anh cũng dám đưa tay lên sờ làm Kwon Soonyoung bật cười.

"Haha, đừng sờ nhiều như vậy Jihoon à, anh không bị phỏng đâu em"_ Vừa dứt câu là cơn đau đầu lại kéo tới, Soonyoung cũng vì vậy mà đứng cũng không vững, vẫn là Jihoon nhanh tay, kịp nắm lấy tay anh.

"Chả hiểu sao sáng nay đầu anh cứ đau kiểu gì ấy"

Kwon Soonyoung thì tự mình cảm thấy khó hiểu trong khi Jihoon đứng bên cạnh đột nhiên đỏ mặt rồi lại mím môi.

"Đ-để em lấy khăn ấm chườm trán cho anh, sẽ đỡ đau đầu hơn"

Khẽ khàng nắm lấy ống tay áo của Soonyoung, bé ngốc tỏ ý bảo anh nằm xuống giường, cơ mà Soonyoung cũng chẳng hỏi thêm, anh cứ vậy mà nghe lời, nằm lại trên giường mặc dù vừa rời mông khỏi nó vài phút trước.

Nhiệt độ ấm nóng vừa phải từ chiếc khăn bông nhanh chóng làm Soonyoung nhẹ đầu hẳn ra.

Lee Jihoon từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, Soonyoung chăm chú nhìn em nhà làm từng động tác một lên vầng trán đang nhức như búa bổ của anh, trong khoảnh khắc đôi bàn tay trắng trẻo của Jihoon khẽ lướt qua chóp mũi, Soonyoung đã kịp ngửi thấy mùi đào chín tỏa ra.

Và cũng vì mùi hương này, Kwon Soonyoung tức khắc nhớ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua.

"Jihoon ơi~ Anh... ức_ về rồi đây~"

Ánh đèn dưới phòng khách bừng sáng, hiện ra hình ảnh người đàn ông đang diện bộ vest lịch lãm nhưng hai cúc áo ngoài đã tuột mất, cà vạt cũng đã bị chính chủ nới lỏng từ khi nào. Kwon Soonyoung mặt đỏ như gấc, xiêu vẹo bước vào nhà.

Lee Jihoon từ trên lầu trông thấy thì đã chạy như bay xuống chổ cái người đang dư men kia, kịp thời đỡ lấy Soonyoung khi anh sắp sửa ngã đập mặt xuống sàn nhà.

"Jihoon~ Jihoon à~"

Kwon Soonyoung như bị ai chạm vào công tắc, mồm cứ liên tục gọi tên cậu, gọi đến mức khiến Jihoon sởn da gà.

"Aisii! Mùi bia rượu nồng chết đi được! Hehe~ Vẫn là em thơm nhất~"_ Soonyoung cười hề hề rồi dí mũi vào hõm cổ của Jihoon vừa hít hà, vừa cảm thán.

Jihoon đã tốn hơn 15 phút để khiến cho Soonyoung yên ổn nằm trên giường với bộ đồ ngủ, cũng may là anh không nôn, nếu không thì tối nay Jihoon chẳng dám ngủ đâu, người này mỗi khi uống say thì sáng hôm sau sẽ trở nên cáu gắt, cậu chính là sợ Kwon Soonyoung những lúc như vậy.

Suốt quá trình thu dọn tàn cuộc của anh gây ra, Jihoon chẳng mở miệng nói lời nào, vì sợ nói ra sẽ khiến Soonyoung quên cơn buồn ngủ rồi lại không chịu ngủ, đang kéo chăn đắp lên người anh thì Jihoon nhận ra eo mình đang bị hai tay của Soonyoung tóm lấy.

"S-Soonyoung? Anh... anh làm gì vậy?"

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, đôi mắt của Kwon Soonyoung trở nên sắc bén vô cùng, anh hướng ánh nhìn đầy ý tứ tình ái lên gương mặt ngây ngốc của Lee Jihoon, không nói không rằng, một hơi kéo cậu nằm xuống giường trong khi anh lại bật dậy. Bé ngốc tái mặt, nhận ra bản thân đang kẹt trong thế bị động thì vùng vẫy, nhất quyết muốn thoát ra khỏi hai cánh tay của Kwon Soonyoung.

"Nằm yên đi Jihoon, anh không làm gì em đâu"

"Haha, xạo!"_ Bé ngốc cảm thấy nhức nhức cái đầu, Soonyoung nói không biết ngượng mồm nhỉ? Dù cho cậu bị anh gọi là bé ngốc thì trong tình huống này Jihoon tự tin khẳng định rằng linh cảm của cậu là chuẩn đét. Kwon Soonyoung mà không làm gì thì Jihoon sẵn sàng đi bằng lỗ mũi nhé!

Hít một hơi, Jihoon phồng má rồi đánh bạo hét thẳng vào mặt anh, nếu may mắn thì sẽ làm người này tỉnh rượu rồi buông tha cho cậu.

"Anh đừng bắt nạt em!"

Soonyoung bị bé ngốc quát thì xị mặt trong vài giây, Jihoon cứ tưởng rằng mình cứ vậy mà được tha cho nhưng đời mãi không như là mơ, Kwon Soonyoung như hóa thành con hổ đói, áp sát vào người cậu, dùng lực giữ lấy cằm của Jihoon rồi ấn vào đó một nụ hôn.

"Ưm!"_ Lee Jihoon chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị Soonyoung hôn, bé ngốc híp mắt lại, cứng đầu cắn chặt răng.

Và tất nhiên, Kwon Soonyoung anh ta không thích điều này.

"Ưm~ S-Soonyoung... dừng"

Liên khúc đứt đoạn mà Jihoon phát ra từ nảy đến giờ thì Kwon Soonyoung chỉ nghe lọt tai mấy từ kiểu như "ưm~", "ah" ... Còn những từ khác thì sao? À, mấy từ "không quan trọng" thì đã bị lọc khỏi tai của anh rồi còn đâu.

Soonyoung vẫn không chịu rời khỏi đôi môi của Jihoon, tuy say nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại khi chạm vào môi của bé ngốc nhà mình, cả mùi hương ngọt như hương đào chín tỏa ra từ cơ thể của Jihoon, tất thảy đều đánh vào sợi dây trí của anh.

Là một con hổ mưu mô, Kwon Soonyoung thừa biết rằng Jihoon sắp không chịu nổi nữa, anh khẽ mở đôi mắt của mình ra nhìn biểu cảm của cậu.

(Xem kìa, bé ngoan sắp không thở nổi rồi)

Lee Jihoon đúng như suy đoán của Soonyoung, bé ngốc bị anh hôn thì liền nín thở, cũng phải thôi, lần đầu tiên hôn nhau sâu như vậy, giữa Jihoon - người trước giờ không biết gì cả và Soonyoung - người thừa biết bé ngốc không thể kháng cự thì Kwon Soonyoung thắng là cái chắc.

Soonyoung nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục thì Jihoon sẽ bị hụt hơi nhưng đẩy đưa mãi mà cậu vẫn không chịu ngừng cắn chặt hàm răng. Thôi thì ép buộc không được thì mình dỗ ngọt vậy.

Nghĩ là làm, Soonyoung thôi không hôn nữa, để yên cho người nhỏ hơn tự do hít thở.

"Jihoon, em không thương anh sao?"

Vừa lấy lại không khí chưa bao lâu, Jihoon lại bị câu nói vừa rồi của Soonyoung dọa một phen. Dọa ở đây không phải là dọa cậu sợ mà là làm Jihoon nghĩ rằng chính cậu mới là người bắt nạt.

"Soonyoung..."

Dù đêm tối phủ kín không gian xung quanh, Lee Jihoon vẫn nhìn thấy đôi mắt của Soonyoung đang si mê nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt sắc bén, đầy mị lực của Kwon Soonyoung từ từ đẩy Jihoon vào vô thức, cậu thừa nhận những lúc nhìn vào mắt của anh thì cứ y như rằng bản thân Jihoon sẽ bị thôi miên rồi ngây thơ dâng cho Kwon Soonyoung bất cứ thứ gì mà anh muốn.

Bé ngốc mím môi, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của người kia, Kwon Soonyoung cũng thuận theo mà dụi mặt vào tay cậu trông hệt như một con hổ to tướng đang làm nũng.

(Đây... đây có đúng là anh không, Soonyoung?)

Jihoon không dám nghĩ rằng khi say Soonyoung nhà cậu lại nguy hiểm đến mức này, lúc thì điên cuồng lao đến tấn công, lúc thì nhẹ nhàng đến rung động lòng người.

"Jihoon, em ơi... em thật sự không thương anh sao?"

Kwon Soonyoung "thả câu" thêm một lần nữa, dù sao đi nữa thì anh vẫn xem đây là một trận chiến, một khi tính háo thắng dâng cao thì Soonyoung chỉ muốn thắng được từ con người xinh đẹp này một nụ hôn, chỉ vậy thôi cũng đã thỏa mãn rồi.

"Đ-được rồi, cho anh hôn đó"

Lee Jihoon chịu thua rồi, cậu chẳng còn nghĩ ngợi gì thêm nữa mà liền chủ động buông tay xuống, không chống cự cũng không vùng vẫy như vừa nảy.

Và Kwon Soonyoung cũng chỉ chờ có thế.

Jihoon, em có biết không, em sẽ chẳng thể từ chối tôi, dù cho tôi muốn làm em phải rơi nước mắt đi chăng nữa thì em vẫn sẽ ngoan ngoãn khóc trước mặt tôi và chỉ được khóc với mỗi mình tôi.

"Jihoon, chuyện hôm qua em nhớ chứ?"

Lee Jihoon ngừng động tác, im bặt không nói một lời, điều này chứng tỏ rằng bé ngốc thật sự cho Soonyoung hôn, còn về chuyện hai người đã hôn như thế nào, Kwon Soonyoung xin phép giữ làm bí mật.

"Jihoon, trả lời anh"_ Soonyoung có hơi hạ giọng.

"Em nhớ"

Lee Jihoon làm sao mà quên được việc tối hôm qua, môi của cậu vẫn còn hơi sưng đây này, nhìn sang Soonyoung thì Jihoon thấy anh vẫn đang cười khoái chí, ý tứ lại còn có phần trêu ghẹo cậu.

"Anh suýt nữa thì quên mất đó~"

"..."_ Jihoon cạn lời, người này cũng thật độc ác, việc như thế mà lại có thể nói quên là quên ư? Bé ngốc nghĩ rằng cậu cần một lời nhận lỗi ngọt ngào ngay bây giờ, nếu không thì nụ hôn hôm qua cậu cho Kwon Soonyoung hoàn toàn không đáng.

"Xin lỗi vì đã suýt quên đi vị trên môi em, Jihoon à"

Ah... anh ấy xin lỗi mình thật kìa.

Nhìn thấy Jihoon thẹn thùng, Soonyoung lại cảm thấy mình đang thắng thêm một ván nữa, anh khẽ nhếch môi trong khi Lee Jihoon bận bịu với chậu nước rồi không để ý đến.

Nụ hôn đầu vào đêm hôn qua nếu trung thực đánh giá thì không thể khiến Kwon Soonyoung chấm cho mười điểm, vẫn có sự e dè nơi đáy mắt của Jihoon. Soonyoung vẫn nhớ, sau khi kết thúc nụ hôn đó thì anh không nở liếm môi mình vì điều đó sẽ làm dư vị ít ỏi còn sót lại tan biến ngay tức khắc. Nhưng vì say nên Soonyoung khó lòng nhớ được phản ứng của Jihoon là như thế nào, cậu sẽ ngại ngùng, sẽ mít ướt rồi rưng rưng như lần trước hay sẽ ngây dại nhìn anh?

"Anh đã quên, không phải quên đi vị trên môi em mà là quên mất em đã nhìn anh như thế nào..."_ Kwon Soonyoung thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro