2/ Làm nũng với em, thật thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung sau cú sốc vì bị mẹ đánh cho một bạt tay thì vẫn nghiêm chỉnh dự xong buổi họp cuối cùng của ngày hôm nay, nói gì thì nói, một bên mặt bị sưng này làm anh khổ sở lắm chứ. Sợ nhân viên nhìn thấy rồi lại lời ra tiếng vào nên suốt cả buổi Soonyoung chỉ ngồi duy nhất một kiểu: chống tay lên bàn, sẵn tiện che đi một bên má.

"Chết tiệt.. tê rần hết cả tay mình rồi."

Soonyoung bực bội đấm đấm xoa xoa cánh tay mình một hồi lâu, đôi mắt anh nheo lại, trán cũng nhăn theo vài đường, chợt nhận ra bản thân đang tự trút giận lên mình, Kwon Soonyoung liền dừng động tác.

"Khi không lại cảm thấy khó chịu, hmm..."

Soonyoung ngã người ra ghế, nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng cứ nhớ về lời của mẹ Kwon.

Bà ấy trông giận dữ thật đó.

Là một người có suy nghĩ logic, Kwon Soonyoung lần mò ra nguồn cơn của sự việc.

Mẹ Kwon đến đây vào lúc gần xế chiều, bà không phải là một quý phu nhân "vô công rỗi nghề", mẹ Kwon thật ra rất bận rộn, minh chứng là bà luôn phải đi nước ngoài để làm việc, tầm khoảng hai ba tuần sẽ lại đặt vé máy bay. Người duy nhất khiến bà tạm gác công việc thì chỉ có mỗi Lee Jihoon - em nhà của anh.

Có lẽ trước khi đến đây, Lee Jihoon đã cùng mẹ Kwon ở chung một chổ.

Trong lúc họ đi đâu đó với nhau Lee Jihoon đã nói gì đó khiến mẹ Kwon quay sang giận dỗi anh.

Kwon Soonyoung đoán thế.

"Thật chẳng muốn về nhà gặp em chút nào Lee Jihoon.."

Giờ tan tầm đã đến từ lâu, Kwon Soonyoung cũng định theo lịch trình có sẵn đi ăn tối cùng đối tác nhưng cái mặt sưng như thế này thì thật bất tiện.

Nhưng cũng thật khó để về nhà lúc này.

Kwon Soonyoung không muốn chạm mặt Lee Jihoon, anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh như lúc nảy.

Và biết đâu được, Lee Jihoon cũng sẽ tát anh một cái?

"Thật đau đầu.."

Nói ngoài miệng là thế, nhưng chủ tịch Kwon sau đó vẫn lên xe về thẳng nhà.

Anh cũng không biết nữa, cứ về nhà thôi. Dù có chút miễn cưởng nhưng thà rằng Kwon Soonyoung về nhà, thà rằng để Lee Jihoon thấy vết sưng đỏ này còn hơn để người ngoài nhìn thấy.

"Phiền thật mà!"

Soonyoung không tài nào kiềm nén cảm giác trong lòng mình được nữa, như một đứa trẻ đang uất ức, vị chủ tịch đã cưới vợ này cứ tự lẩm bẩm than phiền, anh vừa tức vì bị mẹ bộp tay, vừa tức vì không có ai "dỗ dành", toàn bộ đều thể hiện hết trên gương mặt.

Cơ mặt của Kwon Soonyoung vẫn nhăn nhó cho tới khi anh về đến nhà, Soonyoung một tay ấn chuông không ngừng, một tay kéo lỏng cà vạt cho "bớt nóng" mặc dù tiết trời đang vào đông.

Lee Jihoon đang xếp gọn quần áo thì nghe thấy tiếng chuông reo một cách gấp gáp, cậu cũng theo quán tính mà vội vã chạy xuống lầu, nếu như người ấn chuông là Kwon Soonyoung thì Jihoon càng không muốn để anh phải đợi lâu.

"Ch_Chờ một lát, em xuống ngay đây!"

Soonyoung đứng ngoài cửa vẫn có thể nghe được tiếng Jihoon trả lời vọng lại. Rất nhanh sau đó, tiếng mở cửa "lộc cộc" vang lên, Lee Jihoon vừa mới xoay tay nắm, chưa kịp hé cửa thì đã bị lực đạo của người phía ngoài làm cho mất thăng bằng mà lùi vài bước về sau. Rõ ràng, Kwon Soonyoung cố ý đẩy mạnh "một chút".

"Làm gì mà chậm chạp thế! Em không muốn cho tôi vào à?!"_ Soonyoung theo đà tức giận từ trước mà lớn tiếng.

"A.. Em xin lỗi, lần sau em sẽ nhanh chân hơn, anh vào nh_ Ơ kìa?"_ Jihoon lúng túng xin lỗi Kwon Soonyoung, vừa ngẫng mặt lên thì vết đỏ trên gò má của anh đã đập thẳng vào mắt cậu. "Soonyoung, mặt của anh.. sao lại bị như này? Có đau không? Để em xem."

Jihoon lo lắng định chạm vào gò má của Soonyoung thì bị anh gạt tay ra, Kwon Soonyoung chính xác là muốn Lee Jihoon nhìn thấy! Bởi cái vết tích này là vì cậu mà anh phải chịu.

"Đừng vờ như em không biết gì, tránh sang một bên, tôi mệt rồi!"

Soonyoung liếc xéo Lee Jihoon, khệnh khạng bước vào nhà, đi ngang qua còn huých vào vai Jihoon thêm một cái.

Lee Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bối rối nhìn chồng mình đi về phòng ngủ mà chẳng thèm cởi bỏ áo khoác. Jihoon đứng chết trân ở trước cửa nhà, cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì khiến anh nổi giận như thế và hơn hết là tại sao gương mặt (đẹp trai) của Soonyoung lại đỏ lên bất thường như vậy.

"Anh ấy vào phòng luôn sao? Nhưng.. Soonyoung còn chưa kịp ăn gì mà."

Lee Jihoon rón rén bước vào phòng ngủ của hai người, cậu lén đưa mắt vào nhìn, Kwon Soonyoung ngủ rồi sao?

"Anh ấy định cứ vậy mà ngủ ư?"

Vì trời đã tối, cộng thêm việc Kwon Soonyoung không mở bất kỳ một cái đèn nào nên Jihoon không thể trông thấy được gì ngoài thân hình đang nằm trải dài trên giường, ngay dưới chân giường là đôi giày cùng áo vest bị chủ nhân của nó quăng thẳng xuống sàn nhà, Lee Jihoon rất muốn vào trong nhưng chân lại cứng đờ, cậu do dự một hồi lâu rồi đánh bạo đẩy cửa bước vào.

"Soonyoung? Anh ngủ rồi sao? Anh.. đã ăn gì chưa? S_Soonyoung?"

"Sao em lại phiền phức quá vậy hả?! Ra ngoài đi!"


Kwon Soonyoung nằm trên giường, mắt nhắm nhưng thực chất là không tài nào ngủ được. Lee Jihoon không định hỏi han gì anh ư? Bình thường sẽ luôn càm ràm đủ kiểu mà.

"Lee Jihoon đó không định nói gì nữa à? Hỏi đi chứ! Càm ràm đi chứ! Em luôn như thế mà, sao lần này em lại tỏ vẻ như em không biết gì.."

Kwon Soonyoung bật dậy, chết tiệt.. Đói bụng thật đó!

"Ài.. Sao lại đói vào lúc này chứ!"

Đang định kéo tấm chăn đắp lên người để dễ đi vào giấc ngủ thì tiếng đẩy cửa làm Soonyoung giật thót, là Jihoon, anh chắc chắn là Jihoon đang tiến vào.


"Em.. em chỉ hỏi xem anh đã ăn tối chưa.."_ Jihoon ngập ngừng, cậu chịu trận một chút cũng không là gì, Jihoon biết Kwon Soonyoung vì mệt nên tâm trạng cũng tệ theo, nếu như cãi nhau lúc này chỉ khiến anh ấy mệt mỏi hơn, nghe lời một chút, trật tự một chút thì mới là cách giải quyết tốt nhất.

"Tôi mệt lắm, em đi ra ngoài đi."

"Mình biết mà, anh ấy chưa ăn tối."

Lee Jihoon nhẹ nhưng bước tới gần, thu dọn đôi giày và chiếc áo của Soonyoung rồi đi ra ngoài. Kwon Soonyoung sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì mở mắt.

"Đi rồi sao?"

Không khí đột nhiên trở nên rất tĩnh lặng, không còn tiếng bước chân của Lee Jihoon nữa, cũng không có tiếng tivi mà tối nào cậu cũng mở, chỉ còn tiếng "vù vù" của gió từ ngoài cửa sổ thổi vào phòng. Kwon Soonyoung bước xuống giường, đứng cạnh khung cửa sổ nhìn vào một khoảng không vô định. Vốn định cãi nhau với Lee Jihoon nhưng rồi chỉ vì câu nói "anh đã ăn tối chưa?" của người ta mà quên sạch ý định, cơn giận dữ cũng theo lời quát nạt vừa nảy bay biến hoàn toàn.

"Lee Jihoon.. tôi vốn định cãi nhau với em, sao em chỉ hỏi tôi đã ăn tối chưa mà không phản kháng lại? Tôi đã gần như muốn hét vào mặt em vậy mà, ngu ngốc.."

Kwon Soonyoung đút hai tay vào túi quần, trầm ngâm suy nghĩ những điều linh tinh, nhưng quanh đi quẩn lại đều kết thúc bởi cái tên Lee Jihoon. Soonyoung từ trước tới nay không hề nghĩ rằng anh để tâm nhiều tới cậu, một phần cũng vì hai người là hôn nhân chính trị nên Soonyoung cảm thấy rất không thoải mái mỗi khi tiếp xúc với Jihoon. Ngày hôm nay xảy ra chút tranh cãi với mẹ, Kwon Soonyoung mới chịu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của anh và cậu, mẹ nói cũng không sai, Soonyoung biết anh ngoài việc ký vào giấy kết hôn thì chưa từng làm bất kỳ điều gì ý nghĩa cho Lee Jihoon. Sống với nhau từng ấy năm, Kwon Soonyoung cũng đã quen với việc gọi tên Jihoon mỗi khi anh cần cậu giúp đỡ nhưng hai người tuyệt nhiên không hề động chạm thân mật, đến mùi cơ thể của Jihoon, Kwon Soonyoung cũng chưa từng ngửi qua nữa là.

Soonyoung thật sự rất tò mò, con người của Lee Jihoon vốn ôn hòa, dễ chịu như thế ư? Khi anh gọi thì Jihoon sẽ trả lời, khi anh muốn thì Jihoon sẽ làm, nếu Soonyoung nổi nóng, Lee Jihoon sẽ im lặng chịu đựng. Rốt cuộc là vì lý do gì khiến Jihoon lại ngoan ngoãn ở bên cạnh Kwon Soonyoung suốt bao nhiêu năm qua..

"Vì yêu à?"

Kwon Soonyoung bị chính ý nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, anh vô thức sờ sờ hai bên mặt của mình.

"Tự nhiên mặt lại nóng bừng bừng thế này.."

Soonyoung cứ thế, đứng ở cạnh khung cửa sổ khoảng hơn nửa tiếng đổng hồ, anh đi đến bên cạnh giường ngủ, lục tìm chiếc điện thoại bị chôn dưới đống chăn.

Bây giờ đã là 11:11.

Kwon Soonyoung không thể ngủ vì đói bụng, biết vậy lúc Jihoon hỏi đã nói thẳng rằng anh chưa ăn cho rồi, Jihoon sẽ chuẩn bị cơm ngay. Giờ này cũng chẳng biết cậu đã ngủ chưa.

"Khoan đã, Jihoon ngủ ở đâu?"

Soonyoung vò vò tóc mái của mình, lúc nảy bực dọc nên lỡ miệng kêu Jihoon đi ra khỏi phòng, bây giờ cũng không biết Jihoon đang ngủ ở đâu nếu không phải phòng ngủ của hai người, Kwon Soonyoung vội vàng đi tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, mùi nước xả vải thoang thoảng, lướt qua đầu mũi của Soonyoung làm anh cảm thấy nhớ nhung gương mặt của Lee Jihoon, chẳng hiểu sao anh lại muốn thử hít lấy mùi hương nơi mái tóc đen tuyền của cậu, chỉ là thử thôi.

Mò mẫm trong bóng tối bước xuống lầu, Kwon Soonyoung phát bực vì anh chẳng thể nhìn thấy đường đi, cố gắng đi đến hết cầu thang, Soonyoung với tay bật đèn lên. Trong khoảnh khắc mọi thứ bừng sáng, Kwon Soonyoung nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang rút đầu vào ghế sofa, đôi chân trần hơi co lại vì trời lạnh. Soonyoung hoảng hồn tắt đèn ngay tức khắc khi mi mắt của Lee Jihoon khẽ động vì ánh sáng đột ngột của bóng đèn.

"A.. không được!"_ Kwon Soonyoung nhón chân, chạy từng bước lí nhí tới chổ Lee Jihoon đang nằm, đứng ngay bên cạnh mà vỗ về tấm lưng nhỏ đang cục cựa muốn thức dậy.

"Ngủ đi Jihoon."

Kwon Soonyoung vừa khóc vừa cười vì sự ngốc nghếch của chính mình, ai bảo hùng hồn nói không muốn ăn cơm làm chi, để bây giờ phải lén la lén lút tìm xuống bếp thế này. Nếu Jihoon tỉnh dậy thì anh quê chết mất.

May mắn cho Kwon Soonyoung, Lee Jihoon cũng chịu ngoan ngoãn ngủ tiếp mà không hề hé mắt, khẽ cúi người xuống, Soonyoung đột nhiên đứng hình khi nhìn vào Jihoon. Cậu khi ngủ trông thật hiền, bình thường đã hiền rồi nhưng lúc ngủ lại càng mềm mỏng hơn cơ. Khẽ vén gọn vài sợi tóc của Jihoon sang một bên, Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm ngũ quan của cậu mà cảm thán.

Lee Jihoon thật xinh.

Da dẻ của Jihoon rất trắng, lớt phớt hồng nơi gò má, đốt ngón tay, trông cứ như một chú mèo. Mái tóc đen mượt thơm mùi dầu gội thu hút Kwon Soonyoung đến mức khiến anh liều mình kê sát mũi vào để ngửi.

"Jihoon em ấy.. thật thơm."

Jihoon dường như cảm nhận được sự nóng lên của bầu không khí xung quang cậu thì liền trở mình tìm kiếm nơi để rút vào, Kwon Soonyoung bị tóc của Jihoon làm cho nhột thì cũng rời khỏi đầu của cậu thôi không ngửi nữa. Nhìn Lee Jihoon vì ấm áp mà thoải mái giãn cơ mặt ra, Soonyoung không nhịn được mà áp môi mình vào má Jihoon, khẽ khàng hôn một cái.

"Vì em thơm nên tôi mới hôn thôi đấy nhé."

Kwon Soonyoung tự thấy mình khùng điên, hôn con người ta rồi lại lí luận này nọ. Vụng về rời khỏi đôi má hồng hào của Lee Jihoon, Kwon Soonyoung đi lên phòng ngủ, xách theo chiếc chăn xuống phòng khách rồi đắp lên cho Jihoon. Chỉ là có chút không nỡ để cậu chịu lạnh ngủ ở sofa..

Soonyoung đi vào bếp với hy vọng nhỏ nhoi rằng Lee Jihoon sẽ chừa lại chút đồ ăn, thế nhưng khi Soonyoung mở tủ lạnh, mọi hy vọng đều trở nên thừa thãi vô cùng. Trong tủ đầy ắp đồ ăn mà Jihoon nấu sẵn rồi cho vào hộp trữ thức ăn. Cẩn thận lôi ra từng hộp, Kwon Soonyoung thấy lòng mình như được sưởi ấm khi nhận ra Lee Jihoon còn để lại mấy tấm giấy note, dán lên trên nắp từng cái hộp.

"Đây là canh bánh gạo, anh mở nắp cho vào lò vi sống quay một lát là ăn được ngay rồi."

"Là sườn em nấu đó, nếu anh đói thì ăn nó đi nhé."

"Có một cái trứng gà trong nồi, anh bật bếp lên để nó nóng rồi lăn lên vết đỏ nhé, nhớ cẩn thận kẻo nóng."

Soonyoung chăm chú đọc từng tờ giấy con con mà Jihoon đã viết, anh đằng hắng giọng vì ngại ngùng, Lee Jihoon cũng khéo thật, lại còn biết anh sẽ đói rồi mò vào bếp tìm đồ ăn cơ đấy! Nghe theo hướng dẫn sử dụng, Kwon Soonyoung tuần tự hâm nóng mọi thứ rồi ăn no nê, tất nhiên anh cũng biết điều mà rửa hết chổ bát đĩa mình đã dùng, dù sao anh cũng biết làm mấy chuyện này, nếu cứ lờ đi thì sáng hôm sau Jihoon là người thu dọn. Nhưng hôm nay Kwon Soonyoung không muốn để vợ mình rửa bát, anh muốn dùng việc này để trả phí vì đã hôn trộm Jihoon.

"Còn cái trứng gà.."

Soonyoung nhìn cái trứng đang bốc hơi nóng trong tô mà anh vừa vớt ra khỏi nồi, giờ thì phải tự thân chăm sóc, Kwon Soonyoung thừa nhận anh không quen việc này chút nào, trước giờ đều là một tay Jihoon làm cho anh, vừa nảy rửa bát thôi cũng khiến Kwon Soonyoung đổ mồ hôi rồi.

Đang đứng chống tay lên bếp, Kwon Soonyoung bỗng nhiên nhìn về phía Lee Jihoon đang yên ổn ngủ trên sofa, anh muốn được Lee Jihoon lấy trứng gà lăn vết đỏ cho mình.

Nghĩ là làm, Soonyoung thầm xin lỗi Jihoon vì đánh thức cậu rồi quỳ xuống cạnh sofa, đưa tay chạm vào cánh vai của vợ mình rồi nhẹ nhàng lay cho cậu tỉnh.

"Jihoon, Lee Jihoon."

"Ưm.. gì vậ_ Soon..Soonyoung?"_ Lee Jihoon đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị lực tay của ai đó làm cho khó chịu, cậu ti hí mắt, lười nhát trả lời, khi đủ tỉnh táo để nhận ra người gọi cậu tỉnh là Kwon Soonyoung thì tay Jihoon đã có một quả trứng gà ấm và nó đang áp vào má Soonyoung.

Kwon Soonyoung lúc gọi Lee Jihoon dậy thì đã để quả trứng vào lòng bàn tay cậu, rồi lại dùng tay mình nâng tay của Jihoon lên má, anh không biết nữa, anh chỉ muốn Lee Jihoon xoa cho anh thôi, dù có hơi xấu tính khi đánh thức Jihoon nhưng Kwon Soonyoung lại tham lam làm theo ý mình.

"Jihoon, anh không muốn tự làm, muốn em xoa cho anh thôi."

Soonyoung vòi vĩnh, đưa ánh nhìn tràn đầy sự mong cầu hướng thẳng vào đôi đồng tử đang kinh ngạc của Lee Jihoon. Cậu ngay lập tức bị quật ngã, ngồi dậy trước mặt anh, người thì quỳ một chân dưới sàn, người thì ngồi trên ghế, Jihoon tránh không nổi cảm giác rung rinh mà tự làm gò má đỏ lên như màu cà chua chín. Lee Jihoon nắm lấy tay còn lại của Soonyoung, để nó lên đùi cậu rồi dịu dàng vỗ vỗ lên nó như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Jihoon, chổ đó đau quá, em xoa cho anh đi."

"Đ_Được rồi, để em làm, anh đừng quỳ ở dưới sàn nữa, ngồi lên ghế đi nha, nha Soonyoung."

Lee Jihoon vội kéo Kwon Soonyoung lên ngồi cạnh cậu, nhìn anh quỳ gối ở trước mặt như thế này, Jihoon thề rằng cậu đã ngạc nhiên đến nhói cả tim ấy chứ.

Soonyoung gật đầu, nghe lời ngồi ngay cạnh Jihoon, tay anh vẫn nắm tay cậu không rời suốt từ nảy đến giờ. Lee Jihoon cũng không bài xích, nhẹ nhàng từng cử động một, chính Kwon Soonyoung cũng bị những cử chỉ nhẹ như lông hồng của cậu mà mỉm cười thỏa mãn.

"Em vốn dịu dàng như thế ư Jihoon? Tiếp tục đi, tôi chính xác là muốn được em chiều chuộng như thế đấy!"

"Jihoon, thật ra cái vết đỏ này là do mẹ đánh anh.."_ Kwon Soonyoung vờ vịt, tỏ vẻ đáng thương trước mặt Jihoon, anh muốn "trả đũa" mẹ Kwon một vố, sẵn cho mẹ biết rằng anh, Kwon Soonyoung mới là người được Lee Jihoon "cưng" nhất!

"Sao cơ? Mẹ đánh anh? Sao.. sao lại vậy? Đau lắm hả?"

Lee Jihoon càng quan tâm, Kwon Soonyoung càng đắc ý! Sau khi được Jihoon lăn trứng gà lên vết đỏ, Soonyoung hài lòng nằm lên đùi của Jihoon. Càng nghĩ càng thích, có trời mới biết Kwon Soonyoung sướng như thế nào, hóa ra cảm giác tận hưởng sự chăm sóc của Lee Jihoon lại tuyệt đỉnh như thế, anh dám cá rằng mẹ Kwon sẽ ghen tị với anh lắm cho xem.

"Soonyoung, anh hôm nay sao vậy?"_ Jihoon cúi xuống nhìn Soonyoung trân trân, đôi mắt nhỏ xíu của cậu ngây ngô chớp chớp, vô tình làm Kwon Soonyoung nghĩ tới vài điều thú vị. Anh phải tranh thủ "than thân" với Jihoon chuyện lúc chiều mới được!

"Bị mẹ đánh cho, nên chỉ muốn được em thương thôi."_ Soonyoung một tay nắm lấy tay Jihoon, dụi dụi mặt mình vào lòng bàn tay của cậu.

Kwon Soonyoung "tội nghiệp" rũ mi mắt xuống, rồi lấy tay còn lại che đi gần nửa khuôn mặt, Lee Jihoon nhìn từ góc độ của cậu thì cứ tưởng Soonyoung đang uất ức khóc lóc nên luống cuống hẳn ra. Một nửa thì cậu xót chồng, một nửa thì Lee Jihoon vì cái vế "muốn được em thương" của anh mà ngại ngùng tránh né. Cậu rút tay mình ra khỏi tay của Soonyoung, nói chuyện lấp bấp trông có chút ngốc nghếch.

"Soonyoung, anh.. anh nói gì kỳ lạ thật!"

Kwon Soonyoung đạt được mục đích, thành công mách lẻo và làm cho Lee Jihoon ngại ngùng đến đỏ mặt, anh thích thú nhìn biểu hiện của Jihoon. Trong lòng Soonyoung nổi hứng muốn trêu chọc cậu, tay phải bị Jihoon gạt ra lúc này lại "lưu manh" cho vào trong áo ngủ của cậu, Kwon Soonyoung vuốt ve làn da trắng mịn của Jihoon trong khi cậu thì rùng mình, trong lòng run sợ đến nổi cả da gà.

Soonyoung đang ở bên cạnh cậu lúc này cứ như là hàng fake ở chợ mua về, bao nhiêu vẻ lạnh lùng, khó tính bốc hơi hoàn toàn. Lee Jihoon khẩn trương cắn môi, quên bẵng đi rằng cậu hoàn toàn có thể kêu anh dừng cái hành động này lại.

"Không kỳ lạ! Anh biết rồi, lí do mẹ luôn dính lấy em"_ Kwon Soonyoung "hàng fake" vừa nói vừa bật dậy khỏi đùi Lee Jihoon, đẩy cậu nằm xuống sofa, mắt đối mắt với cậu rồi lại tiếp lời.

"Vì cảm giác được em chiều chuộng thật sự rất tuyệt Jihoon à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro